Nếu Không Trở Thành Nhân Vật Chính, Tôi Sẽ Chết - Chương 60
Chương 60. Sóng gió (2)
Sắc mặt Leobald đanh lại. Khi cái tên của cậu nhóc ở quán trọ được nhắc đến, khuôn mặt của người chủ quán lập tức trở nên trắng bệch.
Với khuôn mặt tái nhợt, cậu hiếm hoi mở to đôi mắt, rồi lo lắng nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định. Lúc này, sự tồn tại của anh hoàn toàn không còn nằm trong tầm mắt của chàng trai đó nữa. Khuôn mặt của cậu vốn luôn nở nụ cười thong dong trước mọi việc, giờ đây nhăn nhó lại như thể đang gặp phải một rắc rối cực kỳ nghiêm trọng, những vết nứt bắt đầu xuất hiện trên lớp vỏ bọc hoàn hảo đó.
“Chết tiệt….”
Chàng trai cắn chặt môi dưới. Leobald chưa bao giờ thấy cậu bộc lộ sự dao động ra mặt như thế này, nên anh lập tức nhận ra đây không phải là chuyện nhỏ.
Mặc dù đây là thời điểm Leobald bộc lộ những nghi vấn đã dồn nén từ lâu, dù cho lòng kiên nhẫn của anh vốn dĩ cũng chẳng dồi dào gì cho cam. Nhưng chuyện gì cũng có trước có sau.
Anh vươn tay ra và áp lên má chủ quán trọ. Xúc cảm truyền đến mềm mại, không có chút thô ráp nào.
Những người từng sát cánh chiến đấu cùng anh, trên mặt ai nấy đều có vết sẹo hoặc làn da sần sùi do sương gió, thế nhưng người trước mặt lại sở hữu một làn da mịn màng như được chăm sóc kỹ lưỡng.
Những đầu ngón tay của Leobald lướt nhẹ qua đôi môi của chàng trai. Có lẽ do cậu vừa cắn mạnh nên khi chạm vào, cảm giác có chút kỳ lạ.
“…Bình tĩnh đi. Tật hay cắn môi như vậy không tốt đâu.”
Anh biết người đàn ông này sống tình cảm hơn vẻ bề ngoài. Dù là với những đứa trẻ lang thang ngoài kia, với những vị khách trọ, hay với chính bản thân Leobald, sự dịu dàng và dễ mềm lòng của cậu là điều ai cũng có thể thấy rõ. Chắc hẳn vì vậy mà bọn trẻ mới quấn quýt lấy cậu, và khách trọ mới tìm đến quán của cậu.
Và cũng vì thế mà Leobald mới không thể cứng rắn với cậu được.
Leobald quyết định đặt thứ tự ưu tiên cho công việc như mọi khi.
Trước hết phải an ủi chàng trai này, sau đó lên tầng trên nghe đứa trẻ lang thang giải thích để nắm rõ ngọn ngành sự việc.
Chàng trai theo phản xạ nắm lấy bàn tay Leobald đang đặt trên má mình, nhắm mắt lại và khẽ thở hắt ra. Trong khoảnh khắc, cảm giác tội lỗi và sự tự trách hằn sâu trên khuôn mặt cậu.
Kéo bàn tay đang áp trên má mình xuống, người đàn ông thì thầm.
“Ừ, chuyện này để sau hẵng nói.”
Leobald và người chủ quán trọ vội vàng đi lên tầng 1. Đứa trẻ lang thang đang khóc nức nở có mái tóc màu cam rực rỡ như hạt dẻ. Leobald nhớ ra đây là đứa trẻ luôn lẽo đẽo theo sau Vittorio.
Chủ quán trọ quỳ một gối xuống, lau nước mắt cho đứa trẻ và hỏi xem có chuyện gì đã xảy ra. Và đây là những gì đứa trẻ kể lại.
Công việc chính của Vittorio với tư cách là thủ lĩnh của đám trẻ lang thang trong hẻm, là kiểm tra chỗ ngủ của bọn chúng.
Từ những con hẻm, dưới những mái hiên, cho đến những ‘ngôi nhà’ do chính tay bọn chúng dựng lên từ ván gỗ và dây thừng nhặt nhạnh được.
Vittorio nắm rõ từng chỗ ngủ trong mọi ngõ ngách, và thường xuyên đi tuần tra để kiểm tra số lượng cũng như sự an toàn của bọn trẻ.
Hôm nay cũng vậy, khi Vittorio ra ngoài vào đêm khuya để đi tuần tra các con hẻm như thường lệ, đứa trẻ lang thang này đã bí mật bám theo.
Rồi Vittorio dừng lại trước một con hẻm. Đó là nơi đám trẻ thường hay tụ tập nghỉ ngơi mỗi khi không có việc gì làm, cũng là ‘quảng trường’ riêng nơi bọn chúng thường vẽ vời những hình thù hay ký hiệu linh tinh của mình.
Vittorio phát hiện ra bạn bè mình đang tụ tập ở đó, ngay lúc cậu bé định tiến lại gần, thì một gã đàn ông nhợt nhạt với vẻ mặt như chuột nhắt xuất hiện trên phố. Bọn trẻ nhận ra gã đàn ông đó.
Thứ lấp lánh trên cổ tay gã là một chiếc vòng tay bằng đá mặt trăng.
Đó chính là gã đàn ông thường xuyên mang theo thứ ký hiệu mà chủ quán trọ từng bảo là ‘trò chơi’, thi thoảng lại nhét những mảnh giấy vào gạch hoặc những khe hở hẹp rồi biến mất.
Bọn trẻ đã quen mặt Tử tước từ lúc nào không hay, bởi chỉ cần mang mảnh giấy của gã đến cho chủ quán trọ là chúng sẽ nhận được rất nhiều đồ ăn ngon.
Tử tước run rẩy và nói: ‘Là ở đây. Tôi thường xuyên liên lạc với bọn chúng quanh khu vực này’.
Nghe đến đây, người chủ quán trọ vùi trán vào lòng bàn tay và rên rỉ. Gân xanh nổi lên trên cổ cậu, và nếu nghe kỹ, dường như cậu đang cố nuốt vào những tiếng chửi rủa.
Leobald nhìn cậu rồi tiếp tục lắng nghe câu chuyện.
Thấy ký hiệu, bọn trẻ tưởng lại là một trò chơi nên đã nấp từ xa để quan sát gã ta. Chủ quán trọ đã dặn dò rất kỹ rằng: ‘Nếu gã đó để lại mảnh giấy, các em đừng ló mặt ra, cứ đợi gã đi khỏi rồi hẵng lén lấy về’, nên bọn chúng chỉ dám trốn và theo dõi.
Nhưng hôm nay lại khác. Từ phía sau Tử tước, một kẻ lạ mặt khác bước ra, quét mắt nhìn quanh con hẻm rồi tháo chiếc vòng tay đá mặt trăng khỏi tay Tử tước và ném đi.
Đó có lẽ là Bá tước. Có vẻ như Bá tước đã lập tức nhận ra sự hiện diện của bọn trẻ và bắt đầu tra hỏi.
‘Có ai biết về thứ này không?’, Bá tước hỏi, nhưng tất cả đều vờ như không biết. Bọn chúng cảm nhận được tình hình không ổn.
Thế là Bá tước túm lấy cổ áo một đứa trẻ lang thang, Vittorio lập tức lao ra ngăn cản khi chứng kiến cảnh đó.
Với tinh thần trách nhiệm của một người thủ lĩnh, Vittorio đương nhiên phải đứng ra bảo vệ bạn bè và những đứa em của mình.
[Kỳ lạ thật. Thuộc hạ của ta nói đã từng nhìn thấy ngươi. Và ta cũng nhớ là đã từng gặp ngươi rồi. Lại còn dính líu đến chuyện này nữa, có quá nhiều sự trùng hợp để coi đây chỉ là ngẫu nhiên.]
[Ư…….]
[Bọn thuộc hạ của ta nói bọn chúng đã bị nắm thóp điểm yếu và thói quen, cứ như thể đã bị điều tra từ trước vậy. Ta cũng lờ mờ đoán được là có kẻ đã được cài cắm để theo dõi từ trước.]
[…….]
[Phải rồi, ngươi chính là mắt xích kết nối.]
Gã đó cứ thế bắt Vittorio đi.
Hắn để lại lời nhắn: ‘Hẹn gặp dưới tầng hầm. Đừng quên mang theo món hàng. Cứ mỗi lần chậm trễ, ta sẽ bắt toàn bộ đám ăn mày ở con phố này ném xuống hầm. Đừng hòng mơ mộng ra biển lớn, nếu không muốn mất sạch những gì đang có thì liệu mà nhanh chân lên’.
Đứa trẻ lang thang nước mắt giàn giụa, lắp bắp thuật lại. Có vẻ như đứa trẻ đã cố lao vào gã đó để giành lại Vittorio, nên mái tóc rối bù bết dính vào đôi má đẫm nước mắt.
“Làm, làm sao đây? Vittorio….”
Leobald đã đưa ra được phán đoán.
Bá tước dường như đã đoán được mối quan hệ hợp tác giữa những gã mặc đồ đen và đám trẻ lang thang, và lão đang dùng cách này để hối thúc họ. Rằng hãy mang thi thể đến ngay lập tức.
Đứa trẻ lầm bầm.
“Thế, thế nên, ông ta bảo đến đâu ấy nhỉ, đến đâu nhỉ, hức―”
“Anh biết ông ta đi đâu rồi. Không sao đâu. Nhất định anh sẽ mang Vittorio về.”
Chủ quán trọ thì thầm với khuôn mặt u ám.
Chàng trai đó đôi khi cứ như thể biết tuốt mọi chuyện vậy.
Leobald nhìn góc nghiêng của chủ quán trọ và sắp xếp lại suy nghĩ. Sau khi dỗ dành và xoa dịu đứa trẻ lang thang, chàng trai tiến sát lại gần và thì thầm.
“Mang kiếm theo đi.”
Câu nói đó mang một ý nghĩa đặc biệt. Không phải là thanh kiếm thợ rèn giản dị mà Leobald thường đeo, mà là thứ vũ khí quen thuộc đang say ngủ dưới cỗ quan tài kia.
Leobald gật đầu. Ngay từ lúc bảo mang kiếm theo, anh đã lờ mờ đoán được đích đến, nhưng vẫn hỏi lại.
“Chúng ta phải đi đâu?”
“Nơi sâu nhất dưới tầng hầm.”
***
Vittorio he hé mắt. Đầu óc choáng váng và ươn ướt. Có lẽ là do cú đánh lúc nãy. Lông mi nặng trĩu, chắc là bị dính máu.
Cậu nuốt tiếng rên rỉ vào trong và đảo mắt quan sát xung quanh.
Quả nhiên là cảm nhận được.
Từ nãy đến giờ, Vittorio cứ liên tục cảm thấy một sự hiện diện kỳ lạ khiến lồng ngực bồn chồn không yên. Cảm giác hệt như có những con rắn hay giun đất đang bò lúc nhúc dưới lòng đất vậy.
Trong lúc Vittorio đang co rúm người lại, ở phía trước, Bá tước đang lặng lẽ chỉ huy đám tay sai chuẩn bị mai phục.
Lão ta kiểm tra lại vị trí và kế hoạch rồi liếc nhìn đứa trẻ đang nằm sõng soài trên mặt đất.
Lúc bị tra khảo về thân phận của bọn chúng, thằng nhóc này chỉ ú ớ bảo không biết, nhưng càng đi sâu xuống tầng hầm thứ 4 thì nó lại càng ít nói hẳn. Và việc nó cứ giật mình thon thót, như thể nghe hay cảm nhận được thứ gì đó đã không thể qua mắt được lão.
Bá tước túm lấy gáy đứa trẻ và lôi xệch đi.
“Hự!”
“Nhìn đi. Có cảm nhận được gì không?”
Vittorio mở mắt. Và nhìn thấy một hồ nước khổng lồ ngay dưới chân mình. Thành thật mà nói, thứ nước đen ngòm đang gợn sóng kia chẳng giống nước chút nào. Dùng từ đầm lầy thì hợp lý hơn là hồ nước.
Rồi Vittorio khẽ giật mình. Cảm giác dị thường mà cậu luôn cảm thấy đã ập đến.
Dưới mặt nước, những sinh vật trông như những khối đen ngòm đang ngọ nguậy. Bề mặt nước dao động dữ dội, nhưng những khối bùn sống động đó lại không thể thoát ra khỏi mặt nước.
Nơi sâu nhất dưới tầng hầm nhà thờ. Ở giữa mê cung, dòng suối thần thánh nơi mạch nước thánh tuôn trào. Vũng nước thần thánh được hình thành từ dòng suối này giống như một tảng đá đè nén, kìm hãm ‘thứ đó’ ở bên dưới.
Nhìn phản ứng của Vittorio, Bá tước chậm rãi lẩm bẩm.
“Hóa ra mày là một Kẻ Phán Xét.”
“…….”
“Thỉnh thoảng lại có những kẻ như thế. Những kẻ có khả năng cảm nhận cực kỳ nhạy bén với sự hiện diện của bọn chúng, và có thể phân biệt được động thái của chúng. Đúng là một năng lực bẩm sinh. Ngài ấy mà ta đang phụng sự cũng là một người như vậy.”
“…….”
“Mặc dù nghe nói tên Leobald hay mấy tên hiệp sĩ khác cũng có khả năng đó.”
Rồi Bá tước ném thẳng đứa trẻ lại cho đám tay sai. Việc lão cất công lặn lội xuống tận nơi sâu nhất của tầng hầm này, tất cả đều đã có sự tính toán.
À không, đó không phải là suy nghĩ của lão. Bởi vì lão không hề suy nghĩ.
《Hãy lợi dụng tên Tử tước.》
《Xuống tầng hầm thứ 4.》
《Hãy chờ đợi.》
“Vâng, thưa Bệ hạ.”
Bởi vì vị thần của lão đã thì thầm như vậy, nên lão chỉ việc tuân theo. Đó là thân phận của một kẻ bầy tôi.
Bạch, bạch.
Từ đằng xa vang lên tiếng bước chân dồn dập. À, quả nhiên chỉ cần làm theo lời ngài ấy là được.
Hai gã đàn ông khoác áo choàng đen khiêng một cỗ quan tài đến và đặt uỵch xuống sàn. Ánh mắt của bọn họ hướng về phía đứa trẻ. Còn ánh mắt của Bá tước thì hướng về phía cỗ quan tài.
“Trao đổi trực tiếp. Chúng ta sẽ để hai thứ ở hai đầu, rồi mỗi bên tự đến lấy thứ mình cần.”
Bá tước Vermont lên tiếng điều chỉnh điều kiện giao dịch. Hai phe đặt thứ mình muốn ở hai đầu đối diện. Cỗ quan tài được đặt trên sàn, một tên tay sai giữ đứa trẻ ở đầu bên kia. Bọn họ bước về phía thứ mình muốn.
Đúng lúc đó.
Ầm ầm.
Tiếng rung chuyển dưới chân. Âm thanh cuộn trào của dòng nước nghe như tiếng sóng vỗ, vừa xa xăm lại vừa gần gũi.
Cùng với âm thanh vang dội báo hiệu sự khởi đầu của thảm họa, tầng hầm gầm rú lên như một con quái vật đang sống.
Cảm ơn nhóm dịch ạ! Bản dịch của các bạn đầy đủ mà truyện này cũng hay lắm luôn!
Truyện hay quá sốp ơi 🥰🥰🥰 ra chap mới nữa ik đọc chưa đã