Nếu Không Trở Thành Nhân Vật Chính, Tôi Sẽ Chết - Chương 46
- Trang chủ
- Nếu Không Trở Thành Nhân Vật Chính, Tôi Sẽ Chết
- Chương 46 - Cách câu cá lớn (4)
Chương 46. Cách câu cá lớn (4)
“Nào, chuyện của nhóc con cũng đã giải quyết êm xuôi rồi nên tôi cũng muốn bảo mọi người giải tán và nghỉ ngơi cho khỏe đây. Nhưng mà có chuyện cần làm nên tôi muốn mọi người nghe một chút.”
Tôi gọi Vittorio và Leonardo đến ngồi rồi bắt đầu nói.
“Trong vài ngày tới, tôi sẽ câu một đống― à không, đưa một đống khách về đây.”
“Anh vừa nói là sẽ câu á…?”
“Khách thì lúc nào chẳng có.”
Nghe Leonardo nói vậy, tôi lắc đầu, giơ ngón trỏ lên và hùng hồn phản bác.
“Anh thử nghĩ lại những vị khách đã đến quán trọ của chúng ta thời gian qua xem. Gần như chẳng phân biệt được đây là quán trọ, quán ăn hay quán nhậu nữa rồi. Chẳng có ai đến thuê phòng, toàn là đến với mục đích ăn uống hoặc nhậu nhẹt thôi.”
“Như vậy có vấn đề gì sao?”
“Đương nhiên là có chứ! Lòng tự tôn của một người chủ quán trọ trong tôi đang sụp đổ đây này. Sứ mệnh của tôi là cung cấp một chỗ ngủ thoải mái cho những vị khách từ xa đến! Vậy mà thời gian qua tôi lại phớt lờ cái nhiệm vụ cao cả đó.”
Nghe tôi đáp trả một cách đầy kịch tính, Leonardo lầm bầm “Không biết làm quán trọ có đúng là nghề chính của cậu không nữa”, còn Vittorio thì nghiêng đầu với vẻ mặt khó hiểu và lên tiếng phản đối: “Cao cả á?”.
Tuy phản ứng nhận lại khá nhạt nhẽo, nhưng tôi không bỏ cuộc mà vỗ tay cái bộp.
“Vì vậy, trong vài ngày tới tôi sẽ đưa khách về, nên nhờ thiếu gia chuẩn bị phòng giúp nhé. Và nhóc con này, anh nhờ em chạy việc vặt một chút được không? Không có gì khó đâu.”
“Vâng.”
“Chuẩn bị phòng à, dọn dẹp khoảng mấy phòng là được?”
“Để xem nào… anh cứ giả sử trước là có khoảng năm gã đàn ông trưởng thành rồi dọn dẹp là được. Khoảng ba bốn phòng gì đó?”
Nghe vậy, sự giác ngộ lập tức xẹt qua khuôn mặt Leonardo. Nếu là anh chàng đó thì không thể không hiểu được ý nghĩa của chuyện này. Bởi vì cách đây không lâu anh cũng đã cùng tôi nghe câu chuyện đó mà.
Tôi nhẩm lại cuộc trò chuyện với Tử tước trước đây trong đầu.
[Vậy ý ông là, nếu tôi lấy được thi thể thì Bá tước sẽ cải trang thành thương đoàn rồi phái thuộc hạ và xe ngựa đến sao?]
Lúc đó, Tử tước đã nói thế này.
[Đúng vậy. Dưới trướng của anh trai tôi có một nhóm chuyên xử lý những việc như thế này. Mọi việc dơ bẩn diễn ra trong bóng tối đều do bọn chúng đảm nhận. Cho… cho nên tôi cứ tưởng vì tiến độ công việc bị chậm trễ, nên anh trai tôi mới cử cậu đến để thúc giục tôi……. Khụ, trước mắt thì tôi chỉ biết nhóm đó gồm có năm người. Việc ngụy trang thành thương nhân để vận chuyển thi thể về hoàng thành cũng là nhiệm vụ của bọn chúng. Vai trò của tôi chỉ dừng lại ở việc giao thi thể thôi. Những gì tôi biết chỉ có vậy.]
[Vậy sao? Vậy thì vụ này cứ để bên tôi lo liệu.]
[Cậu định, định tự mình xử lý sao….]
Lúc đó, tôi đã vô tình khiến Tử tước hiểu lầm một chút.
Tôi đâu có ý định giết người đâu.
Ngược lại, đó còn là nguồn nhân lực vô cùng quý giá nữa kìa. Nếu Tử tước Lopez đóng vai trò là chiếc loa kết nối tôi và Bá tước Vermont, thì năm người đó dự kiến sẽ trở thành thiết bị khuếch đại của chiếc loa đó.
Vì đội trưởng đội trộm mộ đã giao tín vật cho Tử tước Lopez, nên Tử tước sẽ gửi thư cho Bá tước báo rằng đã thu hồi thi thể thành công. Vậy thì trong vài ngày tới, thuộc hạ của phía Bá tước sẽ tiến vào thành phố Sinitra.
Để tiến hành công việc trôi chảy, cần phải chuẩn bị khá nhiều thứ. Tôi đưa cho Vittorio một mảnh giấy ghi chép nội dung và nhờ nhóc đó chạy việc vặt. Vittorio dạo này đang học chữ cái và con số từng chút một, đánh vần đọc theo những gì viết trên giấy rồi thắc mắc hỏi.
“Mua nhiều thế này ạ?”
“Ừ. Sẽ nặng lắm nên em đừng tự mình chuyển đi, mà chỉ cần chuyển lời thôi. À, địa chỉ chi tiết anh ghi ở đây này. Đó là một cái nhà kho ở bến cảng mà anh đã thuê vài ngày. Em biết chỗ đó không?”
“Vâng. Em biết…. Trước đây em từng làm việc ở bến cảng rồi mà.”
“Tiền hàng thì trả bằng cái này ở đây. Mà chắc cũng chẳng có chuyện đó đâu, nhưng nếu có ai hỏi mua cái này để làm gì, em cứ bảo đại là để chuẩn bị cho mùa đông là được. Chỗ này là tiền làm thêm ngoài giờ… tiền công chạy việc vặt đấy, còn thừa em mua đồ ăn ngon chia cho các bạn nhé. Xong việc em chỉ cần báo cho anh một tiếng là được.”
Vittorio gật đầu. Leonardo ngồi bên cạnh nhìn vào tờ giấy mà Vittorio đang cầm với vẻ mặt cũng không hiểu gì.
Sau này sẽ dùng đến cả thôi.
Vittorio lúi húi chuẩn bị ra ngoài, còn Leonardo đã cầm lấy cây lau nhà một cách quen thuộc như thể nó là một phần cơ thể mình vậy. Tôi cũng đứng dậy.
“Vậy tôi ra ngoài một lát nhé.”
“Cậu đi đâu?”
“Tôi đến nhà thờ một lát.”
Tôi cảm nhận được Leonardo vội vàng quay phắt đầu lại. Ánh mắt chằm chằm như muốn đâm thủng một bên mặt tôi. Anh chàng chần chừ lên tiếng hỏi.
“Không lẽ lại là Orlie….”
“Ừ, đại loại vậy.”
Nét mặt Leonardo xị xuống một cách vi diệu. Ý tứ đại khái kiểu ‘Lần trước tôi đã cảnh báo đến thế rồi mà tại sao?’. Vậy nên tôi chẳng hiểu nổi tại sao anh ta lại phải bận tâm đến bên đó như thế. Dù cho đối phương từng là một kẻ nổi đình nổi đám trong quá khứ vì sự phóng đãng đi chăng nữa, thì làm sao tôi có thể dễ dàng bị cuốn vào cơ chứ.
Hơn nữa, tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện có tình cảm với người cùng giới.
“Vậy tôi sẽ nhanh chóng dọn dẹp phòng xong rồi đi cùng cậu….”
“Việc chuẩn bị ba bốn căn phòng đâu phải là chuyện có thể làm xong gọn lẹ trong vòng một buổi sáng? Lại còn phải thay ga trải giường bám đầy bụi nữa. Hơn nữa, hôm nay lại là ngày nhận thực phẩm, nên chắc chắn anh sẽ có rất nhiều việc phải làm.”
“Chuyện đó—”
“Tóm lại là tôi đi đây!”
Tôi không muốn giải quyết công việc ngày hôm nay với sự tháp tùng của Vittorio hay Leonardo đâu. Dù Leonardo có một mực can ngăn thì tôi cũng phải đi để tìm hiểu một số chuyện.
Bởi vì những nghi ngờ hay khuất tất về Orlie vẫn chưa được làm rõ hoàn toàn.
Với cái mác hào nhoáng là mạnh thường quân của nhà thờ, tôi vừa thò đầu vào thì vị linh mục từng tiếp đón tôi lần trước đã vui vẻ ra đón. Sau khi trò chuyện đôi ba câu chào hỏi, tôi khéo léo hỏi dò.
“Không biết hôm nay ngài Hiệp sĩ Orlie mà tôi gặp lần trước có bận không nhỉ?”
“Ôi chao, ngài hỏi Hiệp sĩ Orlie sao…?”
Vị linh mục tròn mắt ngạc nhiên rồi mỉm cười. Một ánh mắt ấm áp tựa như ngày xuân. Tôi có thể lờ mờ đoán được ý nghĩa ẩn đằng sau sự nồng nhiệt vi diệu trong ánh mắt đó, nên cảm thấy hơi ngại ngùng. Tôi muốn nói rằng đó là hiểu lầm, nhưng có lẽ không giải thích thì sẽ dễ dàng moi được thông tin hơn.
“Tiếc là dạo này ngài ấy bận rộn lắm ạ. Vì chuyện nội bộ của giáo hội nên ngài ấy đang tất bật ngược xuôi.”
“Chà.”
Tôi định gặp lại Orlie để xác nhận một vài chuyện… rắc rối rồi đây.
Cũng phải thôi, nghe nói Orlie là một thánh kỵ sĩ đã lập công lớn vào 10 năm trước. Vị thế của anh ta trong nhà thờ Sinitra có vẻ cũng rất cao, nên việc mong đợi một cuộc gặp gỡ dễ dàng quả là một suy nghĩ ngu ngốc.
Cuộc gặp gỡ lần trước đúng là tình cờ thật, hoặc là do bên đó chủ động tiếp cận trước. Tôi nghĩ một trong hai khả năng đó đã xảy ra.
“Ngài đã cất công đến đây rồi, hay là chúng tôi tổ chức một buổi giảng giáo lý nhé… Dù chưa đến giờ giảng, nhưng nếu là vì mạnh thường quân thì chúng tôi rất sẵn lòng chuẩn bị ạ.”
“Được vậy thì tất nhiên là tôi rất vui rồi, nhưng làm sao tôi có thể tùy tiện chiếm đoạt thời gian của một linh mục bận rộn trăm công nghìn việc được chứ. Tuy là mạnh thường quân nhưng ngài cũng không cần phải quá bận tâm đến tôi đâu. Chỉ cần đến nhà thờ thôi là tôi đã cảm thấy lòng mình thanh thản và giống như đang tu dưỡng tinh thần rồi.”
“À, ngài thích bầu không khí ở đây thì tốt quá rồi. Ở bên trong có một quảng trường đấy ạ. Ngài đã đến đó bao giờ chưa? Nơi đó tĩnh lặng và thanh bình lắm, nên rất thích hợp để suy ngẫm đấy ạ.”
Tạm thời gác lại việc gặp gỡ Orlie.
Ngoài ra, tôi cũng tò mò về Đại giám mục Boutier có thể coi là nhân vật chính của nhà thờ, nhưng nghe nói bà ấy đang không khỏe nên chắc sẽ không dễ xuất hiện đâu.
Nhưng đã cất công đến tận đây rồi mà phải ra về tay không thì tiếc quá, nên tôi quyết định đi đến nơi mà vị linh mục đã giới thiệu trước. Mặc dù cái quảng trường nằm bên trong khuôn viên nhà thờ đó không có tên là Quảng trường Gặp gỡ.
Ở quảng trường, đài phun nước nơi Leonardo nhận lời cầu phúc cho thanh kiếm sắt rẻ tiền lần trước vẫn còn đó, và một bầu không khí yên bình đang lan tỏa. Tôi giả vờ đi dạo để sắp xếp lại suy nghĩ, đồng thời sử dụng Khả năng nhìn thấu của chủ quán trọ lên mọi người mà tôi gặp.
Biết đâu có ai đó đã nhận ra việc thi thể của Leobald bị đánh cắp khỏi thánh địa dưới lòng đất thì sao. Nếu phát hiện ra chắc nhà thờ đã bị lật tung lên rồi, nhưng đề phòng trường hợp bất trắc, mắt tôi vẫn bận rộn lướt qua những dòng chữ, còn tai thì dỏng lên, dồn mọi sự tập trung ra bên ngoài.
“Dạ thưa, người anh em.”
“Hửm?”
Là một linh mục nhí có dáng người nhỏ nhắn. Không biết có phải cậu bé vừa chạy hì hục đến hay không mà phần tóc mái bị hất ngược ra sau, để lộ vầng trán bóng loáng. Trông có vẻ nhỏ tuổi hơn Vittorio một chút. Tôi ngồi xổm xuống ngang tầm mắt với cậu linh mục nhí.
“Sao vậy, thưa linh mục?”
“Có một người muốn gặp mặt người anh em ạ. Người có thể đi cùng cháu được không?”
‘…Muốn gặp mình sao?’
Tôi khựng lại, đôi chân cứng đờ, nhưng vị linh mục nhí chỉ chớp chớp đôi mắt tròn xoe và lặng lẽ nhìn tôi. Tôi dành một chút thời gian để đánh giá tình hình. Bây giờ đang là ban ngày ban mặt ở nhà thờ, và xung quanh có rất nhiều người. Mặc dù đồng minh vững chắc nhất của tôi là Leonardo không có mặt trong phạm vi bán kính này.
“Cháu có thể tiết lộ một chút cho ta biết ai là người đang tìm ta được không?”
Nghe vậy, đứa trẻ kiễng chân lên và thì thầm.
“Là Đại giám mục Boutier ạ.”
Không có chuyện tôi chọn đáp án từ chối lời mời này được.
Cảm ơn nhóm dịch ạ! Bản dịch của các bạn đầy đủ mà truyện này cũng hay lắm luôn!
Truyện hay quá sốp ơi 🥰🥰🥰 ra chap mới nữa ik đọc chưa đã