Nếu Không Trở Thành Nhân Vật Chính, Tôi Sẽ Chết - Chương 45
- Trang chủ
- Nếu Không Trở Thành Nhân Vật Chính, Tôi Sẽ Chết
- Chương 45 - Cách câu cá lớn (3)
Chương 45. Cách câu cá lớn (3)
Sáng hôm sau.
Leonardo và Vittorio đang mải mê nghiền nhừ khoai tây luộc bằng đáy của một chiếc bát tròn ở một góc bếp. Bọn họ đang chuẩn bị cho bữa sáng hôm nay. Nhìn dáng vẻ bình yên của hai người, tôi cứ liên tục ngáp ngắn ngáp dài.
“Oáppp.”
“Cậu trông có vẻ mệt mỏi.”
Leonardo với khuôn mặt tươi tỉnh như thường ngày, bưng chiếc chảo sắt đã được dàn đều khoai tây nghiền bước tới. Cái người đã cùng tôi vào sinh ra tử dưới hầm ngầm đi đâu mất rồi. Leonardo lại đeo băng tay và đóng vai đội trưởng đội tuần tra sức khỏe.
“Cậu ngủ có ngon không?”
“Đã thức trắng đêm dưới hầm ngầm mà lị. Chắc là do dư âm mệt mỏi lúc đó vẫn còn nên mới thế thôi, chứ tôi ngủ ngon lắm.”
Thật ra là tôi thức trắng đêm không chợp mắt được chút nào.
Tôi mải mê suy nghĩ về những kế hoạch sắp tới cũng như những điểm còn băn khoăn, nên trời đã sáng từ lúc nào không hay, biết làm sao được chứ. Leonardo vẫn lượn lờ trước mặt tôi với vẻ nghi ngờ, nhưng cuối cùng cũng phải chịu thua trước sự hối thúc mau chóng nướng khoai tây trong lò của tôi mà lùi lại một bước.
Đúng lúc đó có người gõ cửa sau. Dựa vào âm lượng và vị trí phát ra tiếng gõ, tôi đoán đó là một trong những đứa trẻ lang thang. Vittorio mở cửa, một đứa trẻ lang thang với mái tóc màu cam rực rỡ như hạt dẻ ló đầu vào.
Đây là đứa trẻ vẫn luôn dính như sam với Vittorio lúc tôi mới gặp nhóc ấy trong hẻm, nên tôi thấy khá quen mặt. Đứa trẻ lang thang vui vẻ chào hỏi Vittorio đầu tiên, rồi chạy đến chỗ tôi và nói.
“Người đeo vòng tay xuất hiện trong hẻm rồi để lại một mảnh giấy. Đây này.”
“Cảm ơn em đã mang đến nhé. Đã cất công đến đây rồi thì ăn sáng cùng mọi người luôn đi. Em có thể chơi với Vittorio mà.”
“Vâng!”
Đứa trẻ nhập hội cùng Vittorio. Bọn trẻ cứ lượn lờ dưới chân Leonardo để xem khoai tây đang nướng trong lò, khiến anh phải để ý đến bọn chúng nên tư thế cũng trở nên gượng gạo theo.
Tôi vừa xem bộ dạng buồn cười đó vừa lặng lẽ rũ mắt đọc bức thư.
<Bức thư đầu tiên của Tử tước>
Anh vẫn khỏe chứ.
Như đã nói trước đây, em hiện đang ở Sinitra. Gần đây em còn đi săn cùng Nam tước nữa.
Trong lúc đi săn, em có bắt được một con sói, mà chẳng phải sắp đến ngày sinh nhật của anh rồi sao? Em nghĩ nếu lột da con sói này rồi làm một chiếc áo choàng mới cho anh thì thật tuyệt.
Em đã rất vất vả mới bắt được nó đấy. Em có cắt một ít lông gửi kèm theo để giữ cho bộ da không bị hỏng, anh xem thử đi. Màu sắc đẹp lắm đúng không?
Nghe nói sinh nhật năm nay anh cũng sẽ tổ chức ở hoàng thành nên em định gửi quà đến đó.
Vừa hay có một thương đoàn đi ngang qua Sinitra, nghe bảo là thương đoàn do anh hậu thuẫn. Em sẽ giao cho họ vận chuyển.
Khi nào quà đến nơi, anh nhớ kiểm tra xem đã nhận được chưa nhé.
Nội dung bức thư là Tử tước Lopez đã gửi thư cho anh trai mình như thế nào và đã viết những gì.
“Thiếu gia.”
Tôi gọi Leonardo lại và chia sẻ nội dung bức thư.
“Vì nhận được thư của Tử tước nên phía Bá tước Vermont sẽ cử tay sai đến. Còn chúng ta sẽ can thiệp vào giữa chừng.”
Trong thời gian nghỉ ngơi của kịch bản này, tôi phải cung cấp thông tin trước cho Leonardo, thì kế hoạch mà tôi đã thức trắng đêm để suy nghĩ mới được phản ánh vào ghi chú kịch bản chứ.
Đọc xong bức thư, Leonardo gật đầu, còn khoai tây trong lò đang được nướng vàng ươm. Đến khi mùi khoai tây nướng thơm lừng lan tỏa khắp gian bếp, chúng tôi cùng ngồi quây quần và bắt đầu bữa ăn.
Khoai tây nghiền được nướng trong lò nên ăn rất giòn. Dù chỉ rắc thêm chút muối nhưng lớp vỏ ngoài giòn rụm nứt ra, lộ ra lớp ruột bở tơi bên trong, chỉ ăn mỗi khoai tây không thôi cũng đã thấy ngon rồi.
Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, chúng tôi chấm khoai tây với loại nước sốt được nấu sền sệt từ phần súp cà chua còn thừa. Do được ninh nhừ nên những miếng rau củ thịt thà cũng mềm nhũn ra và quyện vào súp, tạo nên một kết cấu vô cùng mềm mại.
Lần sau nấu súp phải canh lượng nước cho cẩn thận mới được. Rốt cuộc là ăn mấy bữa mới hết cái nồi này đây.
Lấy tiếng trò chuyện của đứa trẻ lang thang và Vittorio làm nhạc nền, tôi thưởng thức bữa sáng. Cuối cùng, cái nồi súp cà chua tưởng chừng như ăn hoài không vơi cũng đã hết sạch sành sanh. Ngon thì có ngon nhưng bắt đầu thấy hơi ngán rồi, đúng lúc tôi đang uống ngụm nước lạnh để tráng miệng.
Những dòng chữ chạy loạn xạ trước mắt tôi.
[Thời gian chờ đã hết, một ghi chú kịch bản mới đã được phân bổ!]
<Ghi chú kịch bản #008: Ngọn lửa cuồng nhiệt>
– Cảnh 1. Quán trọ (Ban ngày/Bên trong). Leonardo nhìn về hướng có đường cống ngầm. Khuôn mặt bị che khuất bởi bóng tối nên không nhìn rõ biểu cảm.
Leonardo: 「(Tiếng lòng, lạnh lùng) Bá tước Vermont sao. Ta có biết Bá tước đời trước, nhưng ông ta đã là một lão già rồi. Kẻ kế thừa vị trí đó sau khi ông ta chết chắc là Bá tước Vermont hiện tại nhỉ. …Có lẽ vậy.」
Leonardo: 「(Thở dài) Vì không quan tâm đến cuộc sống của giới quý tộc nên ta chẳng biết gì cả.」
– Cảnh 2. Quán trọ (Ban đêm/Bên trong). Những tên tay sai của Bá tước tìm đến để thu hồi thi thể đang trọ lại tại quán trọ ở Sinitra.
Khách 1: 「Các người cũng tranh thủ đợt chợ đêm này để đến đây buôn bán hả?」
Những tay sai của Bá tước bí mật trao đổi ánh mắt.
– Cảnh 3. Tầng 2 của mê cung ngầm Sinitra (Ban đêm/Bên ngoài). Leonardo dụ tay sai của Bá tước ra và đánh bại chúng, sau đó thu hồi thi thể của Leobald.
Leonardo: 「Vấn đề mấu chốt là Bá tước sẽ chấp nhận đánh đổi rủi ro đến mức nào để có được cái xác này.」
– Nhân vật chính/ Leonardo, Bá tước Vermont
– Điều kiện hoàn thành kịch bản/ [Leonardo thu hồi thi thể của Leobald thành công. Chỉ số phẫn nộ của Bá tước Vermont tăng lên. (Chỉ số yêu cầu tối thiểu: 250 điểm)]
[Đang xem thông tin của bản thân.]
Cấp độ – Vai phụ (Đất diễn kịch bản 12.01%)
Vai diễn – Chủ quán trọ đáng ngờ ở Sinitra
Kịch bản – [Dẫn dắt tay sai của Bá tước đến quán trọ.], [Đề cập đến khu chợ đêm.]
Lời thoại – 「Đêm nay tuyệt thật nhỉ? Thật là náo nhiệt.」
Kịch bản lần này vai diễn của tôi cũng chẳng có gì đặc biệt. Có cảm giác như ngoài việc cung cấp địa điểm ra thì tôi chẳng làm gì cả. Nhìn những lời thoại và kịch bản liên quan đến chợ đêm, tôi cứ như một tấm bình phong dùng để giải thích bối cảnh giúp khán giả dễ hiểu hơn vậy.
Hà, đất diễn cũng đã lên đến hai con số rồi, mà không biết đến khi nào mới được thăng cấp lên vai thứ chính đây.
Nhưng mà chợ đêm sao. Vì nói là Bá tước sẽ cải trang thành thương đoàn, rồi đưa tay sai của mình thâm nhập vào Sinitra nên có vẻ đây là một nơi dùng làm cái cớ hợp lý. Tôi vừa lắng nghe Vittorio và đứa trẻ lang thang nói chuyện, thỉnh thoảng lại chen vào hỏi vài câu.
“Sắp có chợ đêm rồi, mọi người có bận rộn lắm không?”
“Bận lắm ạ. Đặc biệt là ở bến cảng, mọi người đang bù đầu bù cổ trang trí rồi khuân vác đồ đạc!”
Có vẻ như địa điểm chính tổ chức chợ đêm là ở bến cảng. Tình hình cũng khá ổn đấy chứ. Vì lối vào đường cống ngầm nằm ở khu vực hẻo lánh gần bến cảng, nên nếu hòa mình vào sự náo nhiệt đó có lẽ việc tiếp cận sẽ dễ dàng hơn. Nhân tiện này cũng có thể mang luôn thi thể của Leobald bị bỏ lại ở tầng hầm 2 lên một cách đàng hoàng.
Trong lúc tôi và đứa trẻ lang thang đang hăng say nói về chợ đêm, thì đứa trẻ bỗng quay sang Vittorio và hỏi.
“Nhưng mà Vittorio này, chân cậu đã khỏi hẳn chưa?”
“Hửm?”
“Thì là… dạo này mấy đứa khác cũng đang tìm cậu đấy.”
Ừm. Nghĩ lại thì lý do lớn nhất khiến tôi và Leonardo bảo vệ Vittorio là vì vết thương, nhưng vết thương trên đầu gối của thằng bé ngoại trừ vết bầm mờ nhạt màu vàng sẽ biến mất trong vòng một hai ngày tới, thì coi như đã khỏi hẳn rồi.
Trước khi tôi kịp lên tiếng, Vittorio đã từ từ gật đầu.
“Cái đó… ừ, chắc tớ cũng phải về thôi. Mọi người đang đợi mà.”
“Thế à? May quá. Tớ sẽ nói lại với mọi người như vậy nhé. Á, tớ phải đi làm việc rồi. Chào nha!”
Đứa trẻ tóc màu hạt dẻ vẫy tay rồi chạy đi.
Vittorio giống như người đứng đầu băng nhóm trẻ lang thang vậy. Thằng bé có băng nhóm của riêng mình, và cũng có cuộc sống riêng trên đường phố. Không phải là tôi không biết điều đó, nhưng khổ nỗi tôi lại sinh lòng gắn bó mất rồi.
Tôi cảm nhận được ánh mắt Leonardo đang liếc nhìn mình. Anh chàng đó biết rõ việc tôi đã liệt kê quán trọ, Leonardo và cả Vittorio vào danh sách những thứ tôi có thể mất vào đêm hôm trước mà.
Vittorio đứng dậy. Tôi gọi thằng bé lại.
“Nhóc này.”
“Dạ.”
“Anh thấy hai người thôi thì không gánh vác nổi quán trọ này, nên cần thêm một nhân viên nữa. Anh cần một đứa trẻ thông minh không chỉ phụ việc ở quán trọ, mà còn có thể hỗ trợ anh trong công việc thu thập thông tin cơ.”
Tôi ngồi xổm xuống, vừa cười vừa nhìn thẳng vào mắt đứa trẻ.
“Em giúp anh được không? Vì quán trọ bắt đầu bán hàng từ chiều tối và kết thúc sau nửa đêm, nên em sẽ phải tan làm muộn đấy. Bù lại, ban đêm em sẽ ngủ lại đây, còn ban ngày thì có thể về chơi với bạn bè. Nếu em là người đứng đầu của bọn chúng đứng ra, thì mối quan hệ hợp tác giữa những người lao động nhỏ tuổi đó và quán trọ của anh sẽ càng trở nên vững chắc hơn mà.”
Dù sao Vittorio cũng là vai thứ chính. Việc nhường đất diễn cho thằng bé đương nhiên là không có vấn đề gì về mặt kịch bản rồi. Hơn nữa, thay vì cứ giữ mãi cái mác ‘Đứa trẻ nhặt được vì thấy đáng thương’, việc tạo ra một lý do để chúng tôi tiếp tục đồng hành cùng nhau chẳng phải sẽ hợp lý hơn sao.
Tôi đưa ra những lý do đầy thiết thực và hỏi đứa trẻ.
“Em thấy sao?”
Vittorio chần chừ một lúc rồi gật đầu.
“Em thấy ý kiến đó cũng hay đấy ạ….”
May quá. Một sự nhẹ nhõm thoáng qua trong đầu. Trước khi để lộ tâm tư đó, tôi đứng dậy và vỗ tay cái bộp.
“Tuyệt quá! Vậy từ nay mong được giúp đỡ nhiều nha?”
“Vâng. …Mong được anh giúp đỡ ạ.”
Cảm ơn nhóm dịch ạ! Bản dịch của các bạn đầy đủ mà truyện này cũng hay lắm luôn!
Truyện hay quá sốp ơi 🥰🥰🥰 ra chap mới nữa ik đọc chưa đã