Nếu Không Trở Thành Nhân Vật Chính, Tôi Sẽ Chết - Chương 47
- Trang chủ
- Nếu Không Trở Thành Nhân Vật Chính, Tôi Sẽ Chết
- Chương 47 - Cách câu cá lớn (5)
Chương 47. Cách câu cá lớn (5)
Vị linh mục nhí băng qua rìa quảng trường và đi trước dẫn đường. Vượt qua đài phun nước và những tín đồ đang chờ được cầu phúc phía trước, chúng tôi rẽ vào một lối đi quanh co.
Từ lúc nào không hay, tôi nhận ra mình đã bước vào một không gian kín đáo của nhà thờ, nơi những tín đồ bình thường không được phép đặt chân tới.
Đi qua vòm cổng trắng phủ đầy dây thường xuân, một quảng trường rợp bóng cây xanh lại hiện ra. Tuy nhiên khác với quảng trường bên ngoài, ở đây không có bóng dáng tín đồ nào. Chỉ có bầu không khí tĩnh lặng và vắng bóng người qua lại.
Những người thỉnh thoảng xuất hiện đều mặc trang phục của linh mục, phần lớn là người lớn tuổi, hoặc nhìn từ trang phục cũng đủ toát lên phong thái của những vị linh mục nguyên lão cấp cao.
“Thưa Đại giám mục.”
Vị linh mục nhí chạy lạch bạch lên trước. Giữa quảng trường rợp bóng cây, khuôn mặt mà tôi mới chỉ gặp một lần đang ngồi trên chiếc ghế đá cẩm thạch trắng. Mái tóc đã bạc trắng được búi lên gọn gàng giấu dưới mũ tế, trên tay bà cầm một cây gậy phép có đầu uốn cong tròn.
Tôi và bà ấy nhìn nhau.
[Đang xem thông tin của cá thể được chỉ định.]
[Cấp độ của cá thể được chỉ định cao hơn người thi triển nên một phần thông tin bị loại khỏi đối tượng xem xét.]
[Đang xem xét thông tin.]
Cấp độ – Vai thứ (Đất diễn kịch bản ■■.■%)
Vai diễn – Đại giám mục Boutier
Kịch bản – [Đại giám mục chống đỡ cho ■■ Sinitra. Được biết đến là chỗ dựa tinh thần của nhà thờ và là ■■■ của Sinitra.], [Đã phong tặng danh hiệu thần thánh cho Leo■■.], [10 năm trước, trong thảm họa ■■, bà đã ■■ bản thân để hoàn thành ■■ dưới hầm ngầm của nhà thờ và ■■.], [■■■■■■■……]
Lời thoại – Không có
“Mời ngài vào.”
Vị Đại giám mục đang mang bệnh trong người mỉm cười hiền từ, ngồi đó tựa như một bức tranh. Không biết có phải do ngồi ngay dưới ánh nắng gắt hay không, mà sắc mặt của Đại giám mục đặc biệt nhợt nhạt như tờ giấy trắng.
Trong lúc còn đang bối rối không biết nên phản ứng thế nào, tôi đành giả vờ xúc động và cúi chào Boutier.
“Thật là một niềm vinh hạnh vô bờ bến khi được gặp ngài. Không ngờ Đại giám mục lại cất công tìm kiếm một kẻ buôn bán nhỏ nhoi như tôi….”
“Có gì đâu. Ngài là mạnh thường quân đã quyên góp một khoản tiền lớn như vậy cho nhà thờ, tôi phải ra mặt chào hỏi là lẽ đương nhiên. Nhân dịp ngài đến đây, tôi cũng muốn trò chuyện với ngài một chút.”
Chỉ vì tôi là một mạnh thường quân đã hào phóng quyên góp một số tiền lớn, nên bà ấy mới gọi tôi đến ư. Về mặt danh nghĩa thì không có gì kỳ lạ, nhưng chẳng phải nghe nói bà ấy đang ốm sao?
“Được ngài chiếu cố như vậy tôi biết ơn còn không hết. Tôi rất vui vì đã giúp ích được phần nào theo cách này.”
“Tấm lòng muốn giúp đỡ người khác của ngài đã sưởi ấm cả một vùng đất này, với tư cách là người phục vụ thần linh, tôi phải cảm ơn ngài mới phải lẽ. Vô cùng biết ơn vì ngài luôn âm thầm nỗ lực cống hiến.”
“Cảm ơn gì chứ ạ. Thật ra tôi làm vậy đâu phải vì mong đợi được đền đáp gì đâu.”
Đại giám mục không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ. Cậu linh mục nhí biến mất đâu đó một lúc rồi quay lại với một chiếc chậu bạc đựng đầy nước trong vắt. Boutier xắn tay áo lên, nhúng nhẹ tay vào nước rồi vẫy tay gọi tôi. Tôi khúm núm tiến lại gần, những đầu ngón tay lạnh ngắt như băng của Boutier chạm nhẹ lên trán tôi.
Tuy tôi không am hiểu về tôn giáo, nhưng tôi đã từng nhìn thấy cảnh tượng tương tự. Lúc Leonardo nhận lời cầu phúc cho thanh kiếm, mọi chuyện cũng diễn ra như thế này. Đại giám mục Boutier thầm thì nhẹ nhàng.
“Mong rằng ngài sẽ luôn được bình an.”
Giọt nước chảy dọc theo trán rồi rơi tõm xuống mu bàn tay.
Chỉ có thế thôi. Sau vài lời chúc tụng mang tính hình thức, vị linh mục nhí lại dẫn tôi ra quảng trường bên ngoài. Vì tôi đóng góp nhiều tiền nên đích thân Đại giám mục đã cầu phúc cho tôi sao. Giống như đặc quyền nạp thẻ VIP ấy hả?
Tôi bước vào nơi tràn đầy sức sống với một tâm trạng nửa tin nửa ngờ. Cảm giác như vừa dạo bước trong một giấc mơ mơ màng rồi chợt tỉnh giấc vậy.
Thế nhưng cảm giác đó cũng chẳng kéo dài được lâu. Dù sao cũng chẳng lấy thêm được thông tin gì từ nhà thờ, cuộc gặp gỡ mà tôi mong chờ cũng không diễn ra nên tôi đành quay về quán trọ. Vừa đẩy cánh cửa kêu cọt kẹt bước vào thì đã bị chặn lại.
“Cậu về rồi à?”
Là Leonardo. Anh ta đang đợi tôi sao. Cảm giác có người ra đón khi đi ra ngoài về cũng lạ lẫm phết nhỉ.
“À ừ. Anh đã dọn dẹp phòng xong hết rồi sao?”
“Ừ, tôi đã mang chăn đệm vào rồi, cũng kiểm tra xem có cửa sổ nào bị gió lùa không rồi.”
“Chăm chỉ ghê.”
“Cái đó, Orlie thì―”
Nghĩ lại lúc đi tôi có bảo là sẽ đi gặp Orlie.
“Không gặp được. Nghe bảo anh ta bận lắm?”
“Vậy sao.”
Khuôn mặt nhẹ nhõm của anh đặc biệt đập vào mắt tôi. Lần trước anh cũng kẹp nách Vittorio rồi lao đến, có vẻ như sự cảnh giác của anh lớn hơn tôi tưởng. Nhưng mà dẫu sao Orlie cũng từng là sư phụ của anh lúc còn là Leobald mà nhỉ?
“Chắc anh ta cũng không đến nỗi tệ đến mức anh phải cảnh giác như vậy đâu nhỉ?”
“…Mặc dù tố chất thì xuất chúng thật đấy, nhưng anh ta có xu hướng để nửa thân dưới chi phối lý trí, nên tốt nhất là cậu cứ tránh xa anh ta ra.”
À, đến mức đó luôn á? Tôi bối rối lấy tay xoa xoa khóe miệng để che giấu biểu cảm. Vì bộ dạng này có thể làm hỏng hình tượng kẻ cung cấp thông tin của tôi mất.
Chuyện đó tính sau. Để cằn nhằn xem anh có định đóng giả Leonardo hay không, tôi huých nhẹ anh một cái rồi nói.
“Biết rồi. Tôi sẽ tham khảo ý kiến của anh. Mà cũng bất ngờ thật đấy. Một thiếu gia ngày nào cũng say mèm rồi mang tiếng ăn hại như anh, mà cũng biết cặn kẽ mấy chuyện đó cơ đấy.”
“Cái đó, ừm.”
Hết cãi nhé, tên nhóc này? Rõ ràng là sau này kiểu gì cũng có chuyện dính líu đến những người của gia tộc Bá tước Ertinez, nếu cứ giữ tình trạng này thì kiểu gì cũng bị nghi ngờ cho xem.
Tất nhiên, trong thể loại viễn tưởng với mô típ anh hùng đi theo con đường chính nghĩa, thường có những cảnh những người xung quanh dễ dàng thấu hiểu và đánh giá lại nhân vật chính với suy nghĩ, ‘Thằng bé này cuối cùng cũng đã hối cải rồi!’.
Nhưng mà nếu cứ giữ cái bộ dạng không còn chút dấu vết nào của ‘Leonardo’ như hiện tại, thì trong một thế giới có quái vật bắt chước con người như thế này, tôi nghĩ anh cũng có thể bị nghi ngờ đấy chứ.
“Nói chung là tôi hiểu nội dung anh đang lo lắng rồi, nên không cần phải phản ứng thái quá thế đâu. Tôi cũng đâu có ý định gặp gỡ với mục đích đó. Hiện tại tôi cũng chẳng có ý định hẹn hò với ai hết.”
Sau đó nhìn biểu cảm của Leonardo, tôi thấy có gì đó vi diệu. Một biểu cảm gượng gạo, lùi lại một bước như thể việc đề cập đến chủ đề này đối với anh là một điều vô cùng xa lạ.
Tôi vô thức đưa tay che miệng. Anh chàng này có vẻ như không có bạn bè, đừng bảo là cũng đồng….
“Em về rồi đây. …Hai người làm gì trước cửa thế?”
Đúng lúc đó, Vittorio trở về. Tôi nhìn Leonardo với vẻ thương hại trong chốc lát rồi quay sang chào đón Vittorio.
“Không có gì to tát đâu. Chỉ là chào hỏi thôi mà.”
Vừa nghĩ bụng ‘Dù cho có là nhân vật chính của một vở kịch giả tưởng đi chăng nữa, thì cái thiết lập của tên Leonardo này cũng hơi quá đà rồi đấy’.
“Em chạy việc vặt suôn sẻ chứ?”
“Vâng. Mấy người đó đã chuyển giúp em rồi ạ.”
“Vậy sao? Vậy thì thiếu gia, đi với tôi một lát nhé. Chúng ta phải chuẩn bị trước một số việc.”
Công tác chuẩn bị đón khách.
Tôi nheo mắt cười rạng rỡ, Vittorio và Leonardo đưa mắt nhìn nhau rồi nghiêng đầu khó hiểu.
***
Vài ngày sau, một buổi chiều muộn khi ánh tà dương bắt đầu nhuộm đỏ bầu trời.
Ngựa và xe ngựa tập trung đông đúc tại trạm gác ngoại ô cổng Bắc của Sinitra. Một chiếc xe chở hàng do hai con la kéo đi qua cây cầu của trạm kiểm soát, rồi lảo đảo dừng lại gần trạm gác. Khi một thương nhân nhảy xuống từ xe ngựa, bụi đất bốc lên mù mịt.
Nhìn bề ngoài, gã thương nhân có thân hình vạm vỡ do quấn lớp vải dày cộm, lén lút tặc lưỡi khi đưa mắt nhìn quanh thành phố cảng nặc mùi muối biển.
‘Cái tên con trai thứ ba ngu ngốc đó chẳng làm được việc gì ra hồn, chỉ tổ hành hạ người khác…. Mang cái xác chết về thôi mà sao mất nhiều thời gian thế không biết.’
Bốn người đàn ông khác lần lượt xuống xe theo sau hắn ta. Trái ngược với thái độ lưu manh hay cách ăn nói như một tên côn đồ, hắn ta lại là một trong những ‘Quân cờ tiện dụng’ mà Bá tước Vermont đang sử dụng.
Vốn dĩ là một tên tội phạm đã bị tuyên án tử hình ở một lãnh địa khác, nhưng Bá tước đã lén lút cứu hắn ra giữa chừng để tùy ý sai khiến.
Đối với bọn chúng thì đây cũng chẳng phải là một vụ làm ăn tồi. Dù sao ở những khu vực khác mà khuôn mặt của bọn chúng đã bị nhận diện, bọn chúng cũng chẳng thể kiếm được miếng cơm manh áo nào mà sẽ bị treo cổ ngay lập tức. Thay vì thế, cuộc sống bám gót Bá tước Vermont dọn dẹp tàn cuộc rồi phung phí số tiền kiếm được, còn sung sướng hơn nhiều so với cuộc sống của một tên lính đánh thuê xuất thân là tội phạm thông thường.
Gã thương nhân đẩy đầu con ngựa đang thở phì phò ra rồi chép miệng. Bảo là công việc sẽ xong sớm thôi, vậy mà cứ bắt chờ đợi gần Sinitra rồi khất lần khất lượt tiến độ công việc, khiến hắn ta vô cùng chán nản.
Đã vậy, Sinitra tuy là một thành phố tự do nhưng lại áp dụng những tiêu chuẩn kiểm tra gắt gao đối với người từ nơi khác đến, nên không có chuyện được vào trong đó chờ đợi. Người ta bảo rằng nếu cứ ở lại trong thành phố lâu mà không có lý do chính đáng, thì sau này có thể bị lộ đuôi hay gì gì đó.
Cái thành phố quái quỷ gì mà lại như thế này chứ, nhưng mà nghe nói là vì thành phố này là nơi đầu tiên bị thứ đó chiếm đóng trong đợt thảm họa, nên suýt nữa thì cả thành phố bị san bằng, bởi vậy tính bài ngoại rất mạnh….
Mà thôi, đó cũng chẳng phải là chuyện hắn ta cần bận tâm.
‘Nếu ngôi làng bắt đầu bùng phát dịch bệnh thì phải thiêu rụi ngay từ đầu mới đúng chứ. Mấy tên dân thành phố cứ ghim mãi chuyện đó trong lòng đúng là hẹp hòi mà.’
Tất nhiên thứ đã chiếm đóng Sinitra không phải là dịch bệnh mà là quái vật, nhưng sao cũng được. Hắn ta lên tiếng với những người đồng hành còn lại.
“Việc vận chuyển ‘Hàng hóa’ sẽ diễn ra vào rạng sáng ngày mai. Nghe bảo lúc đó là thời điểm thích hợp nhất. Vì vậy từ giờ cho đến lúc đó, chúng ta sẽ tạm trú loanh quanh ở gần đây. Nhớ lấy.”
Những người đồng hành gật đầu qua loa. Thái độ tuy hời hợt nhưng cũng không phải là không thể hiểu được. Bởi chính hắn ta cũng mang tâm trạng tương tự. Để tránh bị chú ý, hắn ta đã phải khoác lên mình bộ đồ rách rưới như một thương nhân nghèo thực thụ, cộng thêm việc không biết khi nào mới bắt đầu công việc khiến hắn ta chẳng được nghỉ ngơi tử tế.
Hắn ta chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành công việc lần này rồi quay về lãnh địa của Bá tước, dùng tiền công làm một ván cá cược ra trò. Uống chút rượu cho thấm giọng nữa chứ. À, đằng nào ngày mai cũng đã chốt lịch rồi, tối nay làm nhẹ một ly chắc cũng không sao đâu nhỉ. Dù có là loại rượu rum rẻ tiền thì với tâm trạng hiện tại, có mà uống là phúc tổ bảy mươi đời rồi.
Trong lúc gã thương nhân đang gãi đầu gãi tai.
Từ phía trạm gác ồn ào có một người đang đủng đỉnh đi tới.
Cảm ơn nhóm dịch ạ! Bản dịch của các bạn đầy đủ mà truyện này cũng hay lắm luôn!
Truyện hay quá sốp ơi 🥰🥰🥰 ra chap mới nữa ik đọc chưa đã