Nếu Không Trở Thành Nhân Vật Chính, Tôi Sẽ Chết - Chương 27
- Trang chủ
- Nếu Không Trở Thành Nhân Vật Chính, Tôi Sẽ Chết
- Chương 27 - Thăm dò trong bóng tối (9)
Chương 27. Thăm dò trong bóng tối (9)
“Cậu quên rồi sao? Chẳng phải cậu đến đây để giúp chúng tôi à.”
Tôi á?
…Tôi ư? Hay là, ‘nhân vật’ mang tên tôi?
Chúng tôi là có ý chỉ ai cơ chứ?
Khoảnh khắc nghe những lời Orlie nói, trong đầu tôi rối rắm vô cùng. Một sự tồn tại xa lạ đột nhiên tiến đến, và hành xử như thể tường tận mọi thứ thì sao mà vui vẻ cho nổi. Trong tay lại chẳng có lấy một thông tin nào nên tôi càng thêm bức bối.
Trước tiên, tôi đang xem chủ nhà trọ và ‘tôi’ là cùng một người.
Khi nhìn hình bóng phản chiếu trên mặt nước, cơ thể của chủ nhà trọ chẳng có điểm gì khác biệt so với ngoại hình mà tôi vẫn nhớ. Hơn nữa, khởi đầu đầu tiên của tôi ở nơi này là dưới thân phận một diễn viên quần chúng vô danh mang tên công dân số 1001, thế nên khả năng đối tượng giao ước mà Orlie nhắc đến là ‘chủ nhà trọ’ là rất thấp.
Giả sử cơ thể này có thiết lập bí mật nào đó, thì hẳn là tôi cũng đã phần nào lờ mờ nhận ra trong quá trình duyệt thông tin của bản thân rồi.
Nói cách khác, điều đó có nghĩa là tôi đã ký kết bản giao ước mà Orlie nói đến trong trạng thái có nhận thức, dù cho lý do tại sao tôi lại không có ký ức về việc đó tạm thời cứ gác lại đi chăng nữa.
Trước mắt có vẻ hắn ta đang đối xử với tôi như đồng minh, nhưng nếu bị phát hiện là tôi không có ký ức thì mọi chuyện sẽ tiêu tùng mất sao?
Orlie hiện tại đang ở trạng thái là một cái xác. Có thứ gì đó đang trú ngụ và hành động bên trong cái xác ấy. Bắt chước người sống, nghe thế nào cũng thấy quen thuộc. Rốt cuộc hắn ta có mối quan hệ gì với những thứ được nhắc đến ở cống ngầm?
Đồng loại ư?
Nếu bọn chúng và Orlie cùng một phe.
Và nếu sự thật là tôi đã ký kết một giao ước nào đó với Orlie trước khi đánh mất ký ức.
Biết đâu chừng… tôi được đưa đến nơi này với tư cách là một kiểu ‘phản diện’ cũng nên?
Theo tình hình thì chắc chắn một điều là khi Leonardo còn là Leobald, anh ta đã cứu Sinitra khỏi bọn chúng vào mười năm trước.
Vốn dĩ trong mấy thể loại giả tưởng kiểu này, cốt truyện mầm mống tội ác từng bị nam chính tiêu diệt trước đây, lại lổm ngổm bò ra làm bàn đạp cho màn thể hiện xuất sắc của nam chính là chuyện rất đỗi bình thường. Trong trường hợp này những thứ được nhắc đến ở cống ngầm chính là bọn chúng.
Nếu vậy thì tôi đột nhiên được một người bị tình nghi là ‘mầm mống tội ác’ đó tỏ ra thân thiết, rốt cuộc là phe phản diện hay chính diện đây.
Đủ loại dự đoán bủa vây trong tâm trí tôi. Biết đâu nhiệm vụ thực sự của tôi lại là cướp đi đất diễn của nam chính Leonardo, dìm anh ta xuống làm diễn viên quần chúng rồi chiếm lấy thế giới trong vở kịch này thì sao.
Không, nếu ngay từ đầu việc tôi rơi vào thế giới trong vở kịch này vốn dĩ là do bản giao ước mà Orlie đã nói, thì chuyện này hơi quá đáng rồi đấy. Rõ ràng ở ngay phần đầu kịch bản tôi đã suýt mất mạng dưới hình hài một nắm tro tàn kia mà.
Bị ném vào một thế giới xa lạ mà chẳng biết một cái gì, việc tôi có thể thu thập Đất diễn kịch bản lên đến 8% để chật vật sống sót, đều là nhờ bản thân đã dốc sức nỗ lực sống còn.
Nếu có thể tố cáo ngay lập tức vì bản hợp đồng bất công thì tôi đã làm từ lâu rồi. Trong lúc tôi đang cố gắng kiểm soát biểu cảm cứ thay đổi liên tục của mình, ngài Orlie trầm ngâm cất lời.
“Chà.”
Cạch.
Hắn ta chậm rãi tiến lên một bước. Tôi đã cố gắng không lùi lại nhưng chuyện đó chẳng hề dễ dàng chút nào.
Ô cửa kính nhuộm màu vươn cao sau lưng Orlie làm méo mó đi màu sắc của ánh nắng mặt trời. Khi những tia nắng rực rỡ sắc màu hắt xuống cơ thể tựa như bức tranh thủy mặc của hắn ta, tôi liền cảm nhận được một sự bất hòa tựa như vô tình đánh đổ màu vẽ lên một bức tranh đen trắng. Orlie khẽ cnói.
“Có vẻ như cậu không có ký ức.”
Lời nói ngắn gọn của hắn ta mang theo sự sắc bén. Tôi có nên thừa nhận chuyện này hay không đây. Trong lúc tôi đang khổ sở đấu tranh nội tâm, Orlie vẫn buông ánh nhìn hờ hững về phía tôi. Tiếng đồng hồ bấm giờ tích tắc vang lên trong thâm tâm tôi.
Một tia sáng lạ khẽ vấn vương trong đôi đồng tử đen láy như thể bóng tối đọng lại sền sệt của hắn ta.
“Thấy cậu không tìm đến sớm hơn, tôi cũng từng nghĩ thấy lạ. Không sao. Chúng tôi cũng đã phần nào dự đoán được chuyện này rồi.”
Tôi không hiểu ý hắn ta là gì. Dù không biết là chuyện gì nhưng tôi chỉ có cảm giác như mình đã vướng vào rắc rối lớn rồi.
Khi tôi khựng lại rồi lùi về sau, Orlie lại tiến đến gần thêm một bước. Chỉ cần ngước nhìn khuôn mặt hắn ta thôi cũng có cảm giác như máu huyết rút cạn, đáng sợ vô cùng.
“Tốt nhất là chúng ta nên chuyển chỗ thôi.”
“Không, tôi―”
“…Có vẻ như cậu đang hiểu lầm chuyện gì đó rồi. Khác với những gì cậu đang lo lắng, tôi không giống bọn chúng đâu. Dù đúng là tôi đang tạm mượn cái xác của Orlie thật.”
Cái xác biết đi như anh mà lại nói là khác với những thứ đang bắt chước con người kia sao?
Nhìn kỹ mới thấy, mấy đầu ngón tay của hắn ta tái nhợt như một cái xác chết. Đôi môi dù đã cố che giấu nhưng vẫn khô khốc và thâm xì.
Đúng hơn là có một ý chí nào đó đang điều khiển cái xác này giống như một con rối, chứ không hẳn là một sự tồn tại khác đang trú ngụ bên trong cái vỏ bọc trống rỗng. Orlie tiếp tục cất lời.
“Cậu đã quên mất rồi, nhưng chúng ta từng lập một giao ước. Rằng cậu sẽ giúp đỡ chúng tôi, và đổi lại, chúng tôi sẽ trả lại sự sống cho cậu.”
Sự sống ư.
Nghĩ lại thì, ngay từ giây phút đầu tiên đặt chân đến đây, tôi đã lờ mờ mặc định tiền đề là ‘cái chết’ rồi.
[—Không ngờ chết rồi mà vẫn thế này.]
Việc suy nghĩ như vậy chẳng có gì lạ lùng, mà nó vốn dĩ là lẽ đương nhiên. Bởi đó là một sự thật không thể chối cãi. Tôi đã từng chết một lần. Rất rõ ràng.
Cơ mà tôi đã chết như thế nào nhỉ?
Đầu tôi hơi nhói lên. Nếu cố gắng thì chắc chắn tôi sẽ nhớ ra thôi, nhưng đồng thời tôi lại có cảm giác không muốn làm vậy. Một thuật ngữ tâm lý học kiểu như cơ chế phòng vệ nào đó chợt nổi lên trong đầu tôi một lúc rồi lại chìm xuống.
Tay chân tôi tê rần, còn tim thì đập thình thịch liên hồi.
[Tác giả chính: Đồ ngốc!]
Đột nhiên những dòng chữ hiện lên trước mắt tôi.
[Tác giả chính: Cậu làm cậu ta sợ rồi kìa!]
Đáng ngạc nhiên là Orlie đã ngừng nói khi nhìn thấy dòng chữ đó. Không phải là vấn đề thời gian, mà có vẻ như hắn ta thực sự nhận thức được sự tồn tại của nó.
Từ trước đến nay chưa từng có ai đọc được những dòng chữ đó cơ mà. Tôi hoàn toàn chẳng hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra ngay trước mắt mình nữa.
Hơn hết, ‘Tác giả’ là sao cơ?
“Tôi xin lỗi. Vì tình cờ chạm mặt nên tôi cứ nghĩ đây là một cơ hội tốt.”
[Trợ lý tác giả: Tôi xin lỗi. Vì tình cờ gặp nên tôi cứ nghĩ đây là một cơ hội tốt.]
Tôi kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Orlie. Người được hiển thị là Trợ lý tác giả này, chẳng lẽ.
[Tác giả chính: Giờ vẫn còn quá sớm để tiếp xúc.]
“Nhưng có vẻ như trong quá trình nhét cậu ta vào làm diễn viên quần chúng, ký ức cũng đã bị gọt giũa đi mất rồi, dù sao thì cũng lỡ đến bước này rồi, nên chí ít cũng phải giải thích qua tình hình chứ….”
[Tác giả chính: Để sau đi. Nếu can thiệp theo kiểu này thì tên đó có thể sẽ chú ý đấy.]
[Tác giả chính: Chỉ nên đưa ra gợi ý thôi, hãy hạn chế đề cập trực tiếp.]
[Tác giả chính: Cứ bịa đại một lý do nào đó rồi mau chóng khôi phục lại đi.]
[Yêu cầu Khôi phục (Roll-back) của ‘Tác giả chính’: Quay ngược lại một phân đoạn nhất định.]
[Lý do yêu cầu: Sửa lỗi vỡ bối cảnh.]
Cái gì cơ. Khoan đã!
“Khoan đã, các người là tác giả của cuốn Ghi chú kịch bản sao? Rốt cuộc tình hình bây giờ là thế nào đây. Đừng làm vậy mà, chí ít cũng phải giải thích—”
[Tác giả chính: Thực sự xin lỗi cậu. Dù không phải bây giờ, nhưng rồi cậu sẽ sớm biết mọi chuyện thôi.]
[Cuộc họp biểu quyết bắt đầu.]
[‘Tác giả chính (40% cổ phần)’ tán thành.]
[‘Tác giả phụ 1 (39% cổ phần)’ phản đối.]
[‘Tác giả phụ 2 (??% cổ phần)’ hiện không thể kết nối. Được xử lý thành phiếu không hợp lệ.]
[‘Trợ lý tác giả (13% cổ phần)’ tán thành.]
[Thông báo: Tổng cộng 53% cổ phần đã tán thành việc khôi phục. Đa số phiếu được công nhận, quay ngược lại <Diễn biến> của một phân đoạn nhất định.]
Và rồi âm thanh lật trang sách ngược về sau vang lên.
Hệ thống ánh sáng đồng loạt vụt tắt, còn sân khấu thì chìm trong bóng tối.
***
…Ngẩng đầu lên, một vị Paladin khoác trên mình bộ áo giáp trắng bạc đang đứng trầm ngâm.
Những luồng ánh sáng rực rỡ sắc màu hắt qua ô cửa kính nhuộm màu đã phủ bóng lên gương mặt anh ta. Anh ta đang quay đầu về phía tôi.
Chúng tôi nhìn nhau một cách tự nhiên.
[Đang xem thông tin của cá thể được chỉ định.]
[Cấp bậc của cá thể được chỉ định cao hơn người thi triển nên phần lớn thông tin sẽ bị loại trừ khỏi đối tượng được duyệt.]
[Đang xem thông tin.]
Cấp bậc – Vai phụ (Tỷ trọng kịch bản ■■.■%)
Vai diễn – Ngài Orlie
Kịch bản – [Thánh kỵ sĩ của ■■ canh giữ thánh địa dưới lòng đất. Cũng từng ■■ chỉ đạo kiếm thuật cho Leo■■.], [Mười năm trước, đã hoạt động ■■ giống như Leobald nhưng ■■■■.], [Hành vi thường ngày ■■ nên ■■■■■■■■■……]
Lời thoại – Không có
Ồ, vận may đến rồi.
Ngài Orlie từng xuất hiện từ ‘Ghi chú kịch bản #001’, có vẻ như tình cờ lại chính là người canh giữ thánh địa mà tôi đang cất công tìm kiếm.
Hơn nữa, nếu là vai phụ thì hẳn sẽ dây dưa với Leonardo theo một cách nào đó giống như Vittorio rồi. Thử phỏng đoán phần đã bị kiểm duyệt xem sao… là đã chỉ đạo kiếm thuật cho Leobald ư?
Biết đâu chừng anh ta lại xuất hiện dưới vai trò một người thầy nhận ra đường kiếm của đệ tử, từ đó chứng minh thân phận ‘Leonardo = Leobald’ cũng nên.
Từ xưa đến nay, nhắc đến thể loại kỳ ảo thì những câu chuyện về các hiệp sĩ kề kiếm vào nhau, rồi nhận ra đối phương bằng tình bạn nồng nhiệt hay tình nghĩa thầy trò, chẳng phải đều là những chất liệu truyền thống lâu đời hay sao.
Nên bắt chuyện thế nào đây nhỉ.
Ngay khoảnh khắc tôi còn đang trăn trở, Orlie bỗng nở một nét mặt mờ nhạt.
“…Cậu định đi tham quan thư viện sao? Tôi nghĩ mình có thể dẫn đường chi tiết hơn cho cậu đấy.”
Vị tư tế đang dẫn đường vui vẻ cười nói rằng chuyện đó thật tốt quá.
“Đích thân ngài Orlie sao? Tốt quá rồi. Cậu thấy sao thưa nhà tài trợ? Ngài Orlie là người có nhiều kinh nghiệm và lão luyện nhất ở nhà thờ Sinitra này đấy.”
Thế thì tôi hời quá rồi còn gì. Tôi nở nụ cười rạng rỡ rồi vội vã gật đầu. Cơ mà một thánh kỵ sĩ đích thân dẫn đường thì có ổn không vậy? Trông anh ta rảnh rỗi thế cơ à?
Có vẻ như anh ta rảnh rỗi thật.
Orlie bước qua những tu sĩ đang còng lưng và trợn trừng mắt chép lại từng dòng chữ một cách đầy quen thuộc, rồi dẫn tôi tiến vào thư viện. Toàn là chuyện thần học và cũng chẳng có lấy một manh mối nào nên bảo không chán thì đúng là nói dối, nhưng cỡ này tôi vẫn tàm tạm chịu đựng được.
Trong lúc đang thao thao bất tuyệt giải thích về nguồn gốc của thư viện, Orlie đã bước vào một khu vực khá khuất nẻo. Nơi này nằm lõm sâu hơn hẳn những chỗ khác nên vừa đủ râm mát, lại vừa che khuất được tầm nhìn của mọi người nên tạo cảm giác khá thoải mái.
“Người ta thường nói kinh thánh là cuốn sách truyền đạt sự thông thái.”
Orlie lặng lẽ tiến về phía tôi rồi vươn tay ra. Đang thắc mắc không biết anh ta định làm gì, ánh mắt tôi men theo cánh tay ấy ngước lên, thấy anh ta rút ra một cuốn sách nằm tít trên cao ngang tầm đầu.
Bị kẹp giữa cánh tay anh ta và giá sách, tôi chỉ đành đứng nhìn hành động của Orlie. Anh ta dùng một tay đỡ lấy cuốn kinh thánh dày cộp, rồi lật giở những trang giấy nghe sột soạt.
“Trong những câu chuyện ngụ ngôn thuở xưa, có những bậc thánh hiền đã lĩnh hội kinh thánh, làm theo ý chỉ trong đó và đạt được những chiến công hiển hách. Nói cách khác, kinh thánh chính là thiên cơ, là những dòng chữ chứa đựng chỉ thị của Đấng tối cao.”
Tự nhiên lại lôi thần học ra thảo luận à. Chẳng lẽ Orlie là kiểu nhân vật thánh kỵ sĩ ngoan đạo mang tính rập khuôn sao?
“Trong số những câu đố nổi tiếng liên quan đến kinh thánh có một câu thế này. Một ngày nọ, Đấng tối cao đã an bài kinh thánh cho một vị lữ khách mang trong mình khí chất của bậc anh hùng. Thế nhưng thay vì trở thành anh hùng, kẻ đó lại phải đón nhận một cái chết thê thảm. Cậu có đoán được ở đoạn giữa đã xảy ra chuyện gì không?”
Giờ thì lại biến thành câu đố vô tri rồi. Dù có hơi cạn lời, nhưng nghĩ bụng chí ít cũng phải tỏ ra thân thiết đôi chút thì mới moi móc được thông tin, nên tôi đã thành thật đáp lời.
“Chà, để xem. Đại khái tôi có thể đoán được khoảng ba lý do.”
Tôi vươn tay ra, nhẹ nhàng kéo lấy cuốn kinh thánh mà Orlie đang cầm rồi giật về phía mình.
“Hoặc là giữa chừng có kẻ nào đó xen vào cướp đi kinh thánh.”
Tôi dùng ngón tay vẽ một dấu gạch chéo đè lên một câu trong kinh thánh.
“Hoặc là nội dung đã bị bóp méo.”
Sau đó tôi làm bộ như đang xé trang sách. Nếu xé thật sẽ phiền phức lắm, nên tôi chỉ dùng tay ra hiệu thôi.
“Cũng có thể là bản thân cuốn kinh thánh đó đã bị phá hủy.”
Orlie đặt tay lên cuốn kinh thánh rồi lặng lẽ đáp lời.
“Biết đâu chừng cả ba việc đó đều đã xảy ra cũng nên. Vì là một câu đố không có đáp án chính xác, nên bất cứ điều gì cũng có thể là câu trả lời nhỉ.”
“Dù không biết kẻ đó là ai, nhưng thật tàn ác quá đi mất—”
Một vị anh hùng lạc lối ư.
Chuyện này… nghe lờ mờ giống như đang nói về Leonardo vậy.
Cảm ơn nhóm dịch ạ! Bản dịch của các bạn đầy đủ mà truyện này cũng hay lắm luôn!
Truyện hay quá sốp ơi 🥰🥰🥰 ra chap mới nữa ik đọc chưa đã