Nếu Không Trở Thành Nhân Vật Chính, Tôi Sẽ Chết - Chương 26
- Trang chủ
- Nếu Không Trở Thành Nhân Vật Chính, Tôi Sẽ Chết
- Chương 26 - Thăm dò trong bóng tối (8)
Chương 26. Thăm dò trong bóng tối (8)
Tôi không thể để lộ vẻ bối rối ở đây được, nên đành nở một nụ cười rạng rỡ rồi bước vào trong nhà thờ. Sàn nhà thờ được lát bằng những phiến đá sáng bóng, còn trần nhà cao vút tạo nên một cấu trúc khiến âm thanh vang vọng đầy trang nhã.
Điều đặc biệt là có một đài phun nước nằm ở quảng trường ngoài sân trong, và khi những người đang đứng đợi trước đó đưa ra thứ gì, các tư tế sẽ múc một gáo nước rưới lên rồi lẩm bẩm điều gì đó. Đó là ban phước sao.
“Đi nhé—”
“Ừm.”
Leonardo đi đến chỗ nhận ban phước cho thanh kiếm, còn Vittorio thì lẽo đẽo bám gót theo anh ta.
Tôi á? Tất nhiên là tôi có việc riêng phải làm rồi.
Tôi tách khỏi nhóm rồi lân la lại gần một vị tư tế.
“Trước đây tôi vốn không phải là một người sùng đạo cho lắm, nhưng đợt này khi đang trăn trở xem nên dùng số tiền kiếm được từ việc kinh doanh nhà trọ vào việc gì, tôi bỗng nảy ra ý định giúp đỡ những đứa trẻ nghèo khó và dâng lên thần linh.”
“Quả là một suy nghĩ tuyệt vời. Nhà thờ của chúng tôi kể từ khi thành lập―”
Lấy khoản tiền quyên góp ra làm cái cớ hợp lý, thế là vị tư tế ấy liền tận tình tháp tùng và bắt đầu dẫn tôi đi tham quan bên trong nhà thờ. Nhân lúc này, tôi mới bóng gió hỏi thăm về chuyện cứ khiến tôi bận tâm mãi từ nãy đến giờ.
“Thưa ngài, nếu không phiền thì ngài có thể cho tôi biết rốt cuộc là điểm nào ở ba chúng tôi trông giống một gia đình vậy ạ? Tôi chỉ tò mò chút thôi.”
Hơn nữa, hai người cùng giới tính mà cũng không sao ư? Dù là thế giới giả tưởng đi chăng nữa, nhưng chẳng phải nơi này lấy bối cảnh thời Trung cận đại làm nền tảng sao.
Nghe vậy, vị tư tế mỉm cười hiền từ rồi nói lời xin lỗi.
“À! Chuyện lúc nãy quả thực là tôi đã quá thất lễ rồi. Dạo gần đây, các nhà thờ đều đang có xu hướng chấp nhận mọi hình thái gia đình. Ở thủ đô người ta vẫn còn khá bảo thủ, nhưng chúng tôi lại xem trọng quá trình khôi phục cộng đồng hơn là cứ khư khư bám lấy truyền thống.”
Sau đó dựa trên những gì vị tư tế giải thích, những thông tin mà tôi suy luận và xâu chuỗi lại được là như thế này.
Trong thảm họa mười năm trước đã có rất nhiều người phải bỏ mạng, và giữa thời kỳ tai ương khi phải sống trong cảnh cô lập đơn độc ấy, nhiều hình thái tình yêu khác nhau đã nảy mầm, thêm vào đó là sự xuất hiện của những đứa trẻ mất đi cha mẹ vì thảm họa, nên những hình thức cộng đồng nơi người lớn không chung máu mủ, nhận bảo bọc những đứa trẻ chưa đến tuổi đi học không có người giám hộ đã phát triển mạnh mẽ.
Cứ như vậy, những nhóm cộng đồng với hình thái độc đáo được hình thành để thay thế cho chế độ gia đình vốn có, kéo theo đó là các chuẩn mực về hôn nhân hay gia đình cũng dần trở nên nới lỏng, đồng nghĩa với việc nhà thờ cũng đang nương theo thời thế.
Nói tóm lại, vị tư tế đã hiểu lầm Leonardo và tôi là một cặp đôi nhận nuôi nhóc tỳ Vittorio.
Nghe đến đây, tôi thầm nghĩ như sau.
Để hôn nhân đồng giới được hợp pháp hóa thì thế giới phải trải qua một lần diệt vong sao? Căng thật đấy.
Dẫu biết mười năm là đủ để vật đổi sao dời, nhưng sự thay đổi này có vẻ diễn ra quá sức nhanh chóng. Dù có đôi chút cảm giác tế nhị nhưng không phải là tôi hoàn toàn không hiểu được.
Vì người ta vẫn thường nói rằng từ thời Cổ đại cho đến Trung cổ, đồng tính luyến ái là một điều rất đỗi bình thường mà. Có khi chính tư duy của người hiện đại mới là thứ bảo thủ cũng nên. Đến giờ tôi mới có thể lờ mờ đoán được lý do tại sao cánh cửa giữa của nhà thờ lại luôn mở toang như vậy. Quả thực là một nhà thờ ‘cởi mở’ đúng nghĩa.
Lần sau nhất định không được hành xử ngớ ngẩn nữa mới được. Tôi vừa tích lũy thêm một kiến thức thường thức về thế giới trong vở kịch này, vừa bước theo sau vị tư tế.
Tôi để ngoài tai quá nửa những lời thuyết minh liến thoắng xem ai là người đã quyên góp cánh cửa nhà thờ, ai là người đã quyên góp cái chuông, và tranh thủ lướt xem thông tin của những tư tế thỉnh thoảng đi ngang qua.
[Đang xem thông tin.]
Cấp bậc – Diễn viên quần chúng (Đất diễn kịch bản 0.03%)
Vai diễn – Tư tế thường số 3 của nhà thờ
Kịch bản – [Cầu nguyện mỗi ngày.], [Dọn dẹp khu nhà phía đông của nhà thờ.]
Lời thoại – Không có
Lần trước khi Leonardo nhắc đến thánh địa dưới lòng đất, anh ta từng nói đó là ‘nơi nghiêm cấm xuất nhập’. Nếu chỉ là một nơi bị cấm đoán bằng lời nói suông, thì Tử tước Lopez hoặc thế lực chống lưng cho ông ta hẳn đã sớm lén lút cử người đến cướp phá rồi. Quả nhiên tôi nghĩ chắc phải có thiết bị hay người nào đó canh gác thánh địa.
Nghĩ bụng chắc hẳn sẽ có người trông coi thánh địa hoặc đảm nhận việc dọn dẹp, nên tôi đã lướt nhìn tất cả những người mình bắt gặp. Nhưng hầu hết bọn họ đều chỉ là diễn viên quần chúng.
“Vì vậy nên trong thư viện có bảo quản riêng những cuốn sách cổ hoặc tài liệu….”
Câu nói của vị tư tế đang dẫn đường bất chợt ghim chặt vào tâm trí tôi. Đó chính xác là thông tin mà tôi cần.
“Tôi có thể tham quan thư viện được không? Từ trước đến nay tôi đã rất quan tâm đến việc học nhưng hiếm khi có cơ hội tiếp xúc. Nên tôi rất muốn chiêm ngưỡng sự tráng lệ của thư viện do các bậc tiền bối dày công xây dựng. Dù giờ tôi đã trở thành một kẻ buôn bán, nhưng đọc sách vẫn luôn là thú vui tiêu khiển của tôi.”
“Tất nhiên là cậu có thể tham quan rồi.”
Vị tư tế vui vẻ nhận lời. Quả nhiên là hưởng lợi nhờ túi tiền quyên góp có khác. Vì trước khi tách ra, tôi đã dặn dò Leonardo và Vittorio rằng có thể sẽ mất khá nhiều thời gian, nên tôi cứ thế băng băng tiến thẳng đến thư viện.
Một không gian tĩnh mịch và trang nghiêm. Xung quanh mặt sàn hình bầu dục rộng rãi, có thể thấy những tu sĩ đang ngồi vào bàn chép lại kinh thánh, và những giá sách cao ngất ngưởng bao quanh khu vực đó đều chất đầy những cuốn sách nặng trịch. Đến thăm với mục đích thu thập thông tin, thế nhưng tôi đành phải thay đổi suy nghĩ của mình.
Đây chỉ là địa ngục chép tay thôi mà.
Đến nhầm chỗ rồi. Tôi cứ tưởng sẽ có thông tin dưới dạng tài liệu nào đó giống như những dòng chữ từng thấy ở cống ngầm. Dù vậy, vì bản thân là người đã ngỏ ý muốn đến đây xem thử trước, nên tôi đành vờ như quan tâm và dùng ánh mắt đầy hứng thú để nhìn quanh.
Nhìn đâu cũng chỉ thấy thần học, thần học, và thần học. Cùng với đó là những tu sĩ đang rụt cổ như rùa và trợn ngược mắt lên để chép kinh.
Mình muốn ra khỏi đây.
“Quả là một nơi tuyệt vời.”
Tôi buông một câu khách sáo, còn vị tư tế thì vô cùng tự hào mà gật đầu. Nghe nói họ đem những cuốn kinh thánh được vắt kiệt sức người để chép tay từng chữ một kia, cho các nhà thờ ở những ngôi làng nhỏ lẻ mượn hoặc đại loại vậy. Nơi này đúng là một xưởng in hoạt động bằng những linh kiện mang tên con người mà.
“Mọi người đều đang cống hiến hết mình để lan tỏa đức tin. Và― ơ, Ngài Orlie? Thật hiếm khi lại được gặp ngài ở đây.”
Vị tư tế nhìn qua vai tôi rồi mỉm cười cất lời chào. Một cái tên nghe quen quen. Người từng chiếm giữ một trong ba luồng ánh sáng tâm điểm dù chẳng có lấy một lời thoại nào trong ‘Ghi chú kịch bản #001’.
Tốt quá rồi. Hồi ở quảng trường lúc đó, tôi vẫn chưa có được năng lực thấu thị của chủ nhà trọ nên không thể xem thông tin, nhưng nhân cơ hội này nếu lén xem được kịch bản của một vai phụ có hẳn tên tuổi đàng hoàng thì chẳng phải tôi sẽ hời to sao.
Tôi quay đầu lại và thấy một vị Paladin khoác trên mình bộ áo giáp màu trắng bạc đang đứng trầm ngâm. Những luồng ánh sáng rực rỡ sắc màu hắt qua ô cửa kính nhuộm màu đã phủ bóng lên gương mặt anh ta. Anh ta đột nhiên quay mặt về phía tôi.
Bốn mắt nhìn nhau.
[Đang xem thông tin của cá thể được chỉ định.]
[Cấp bậc của cá thể được chỉ định cao hơn người thi triển nên phần lớn thông tin sẽ bị loại trừ khỏi đối tượng được duyệt.]
[Đang xem thông tin.]
Cấp bậc – Vai phụ (Đất diễn kịch bản ■■.■%)
Vai diễn – Ngài Orlie
Kịch bản – [Thánh kỵ sĩ của ■■ đang ■■ thánh địa dưới lòng đất. Cũng từng ■■ kiếm thuật của Le■■■.], [Mười năm trước, đã hoạt động giống như Le■■■ ■■ đã tử vong ■■.], [■■■■■■■■■……]
Lời thoại – Không có
…Hả?
“Là người tài trợ sao?”
Cạch. Các khớp nối của bộ áo giáp trắng bạc va vào nhau tạo ra tiếng ồn khe khẽ. Cảm nhận được cơ thể mình đang cứng đờ, ánh mắt tôi từ từ ngước lên.
Vị thánh kỵ sĩ với khuôn mặt vô cảm trông càng uy áp hơn khi nhìn gần. Khi khuôn mặt âm u như bức tranh thủy mặc ấy nhìn chằm chằm về phía tôi, sự cảnh giác trong tôi lập tức dâng cao.
“Vâng. Cậu ấy là một người tốt bụng.”
“Vậy sao…. Thưa nhà tài trợ, tình cờ Đại giáo chủ vừa mới kết thúc buổi cầu nguyện buổi sáng và đi ra, cậu thấy sao nếu chúng ta cùng trò chuyện một lát. Đại giáo chủ của chúng tôi luôn hoan nghênh những tín đồ ngoan đạo và rất thích trò chuyện cùng họ.”
“Tuyệt quá rồi!”
Đứng cạnh vị tư tế đang mỉm cười đáp lời, tôi cố giấu đi biểu cảm sắp sửa hóa đá của mình rồi khẽ run rẩy hỏi lại.
“Đại giáo chủ mà ngài nói là―”
“Là Đại giáo chủ Boutier.”
“À.”
Dù không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng có vẻ như toang thật rồi. Ánh mắt tôi cứ lang thang vô định trong không trung.
Vừa rồi là sao chứ? Rõ ràng cửa sổ thông tin có ghi ngài Orlie đã ‘tử vong’ kia mà.
Dù phần vị ngữ phía sau đã bị thiếu, nhưng theo mạch văn thì ngoài câu nói ngài ấy đã tử vong vào mười năm trước ra, dường như chẳng có từ nào có thể thay thế được nữa. Nhìn thế nào cũng không thể sai được. Khóe mắt tôi như muốn co giật. Tim bắt đầu đập thình thịch liên hồi.
[Bọn chúng đang bắt chước chúng ta. Thật đấy. Tôi đã thấy mà. Bọn chúng loanh quanh trong bếp vào đúng giờ uống trà hằng ngày của tôi, bắt chước tôi ngay trong chính ngôi nhà của tôi. Thật rùng rợn.]
Tại sao ngay lúc này tôi lại nhớ đến dòng chữ ở cống ngầm cơ chứ. Trong đó có nói rằng bọn chúng đang bắt chước con người.
Vậy chẳng lẽ Orlie, đã.
“Đi thôi.”
Ngài Orlie, không, ‘thứ gì đó’ đang đội lốt Orlie thản nhiên nói. Sau đó hắn ta tiến đến bên cạnh tôi và bắt đầu bước đi như thể đang hộ tống vậy.
Thật kỳ lạ. Thường thì khi dẫn đường người ta sẽ đi trước, nhưng người này lại bám sát rạt bên cạnh như đang theo dõi tôi.
Trong suốt đoạn đường bước đi ráng che giấu đi sự thấp thỏm, tôi cứ mải bận tâm đến góc mặt nghiêng của người đi cạnh. Bởi tôi có cảm giác như mình đang bị quan sát.
Đi ngang qua dãy hành lang nhà thờ mở ra phía ngoài với mái vòm kéo dài tít tắp. Giữa lúc đang dạo bước, Orlie bỗng cất giọng điệu thờ ơ hỏi.
“Ban đêm cậu ngủ có ngon giấc không?”
“…Dạ?”
“Ngày đầu tiên chẳng phải cậu đã không thể chợp mắt sao. Cả khoảng thời gian khá dài sau đó nữa.”
Khoảnh khắc ấy, toàn thân tôi nổi da gà ớn lạnh. Quả thực kể từ khi bước vào thế giới trong vở kịch này, tôi đã mất ngủ đến mức hai hốc mắt trũng sâu. Thế nhưng làm sao người này lại biết được chuyện đó cơ chứ.
Theo phản xạ, tôi siết chặt hai bàn tay lại. Ngài Orlie chẳng mảy may bận tâm dù không nhận được lời đáp.
“Tôi rất xin lỗi. Cả tôi, và cô ấy nữa.”
“Ý ngài là sao―”
“Nhưng tôi rất vui vì cậu đã đến đây để thực hiện giao ước thế này.”
Đoạn, Orlie ngoảnh đầu lại và nói. Đôi đồng tử đen láy của hắn ta nhìn thẳng vào tôi không chút dao động.
Cảm ơn nhóm dịch ạ! Bản dịch của các bạn đầy đủ mà truyện này cũng hay lắm luôn!
Truyện hay quá sốp ơi 🥰🥰🥰 ra chap mới nữa ik đọc chưa đã