Nếu Không Trở Thành Nhân Vật Chính, Tôi Sẽ Chết - Chương 25
- Trang chủ
- Nếu Không Trở Thành Nhân Vật Chính, Tôi Sẽ Chết
- Chương 25 - Thăm dò trong bóng tối (7)
Chương 25. Thăm dò trong bóng tối (7)
Khi bữa ăn gần kết thúc, tôi dõng dạc tuyên bố.
“Hôm nay nhà trọ nghỉ bán.”
Leonardo và Vittorio ngẩng đầu lên với vẻ mặt ngơ ngác. Tôi nhìn hai người họ rồi mỉm cười nhẹ nhàng.
“Con người ta mà, làm việc chăm chỉ thì cũng phải có ngày nghỉ ngơi cho tử tế chứ. Tất nhiên không phải chỉ có nằm ườn ra đó để nghỉ đâu.”
Chẳng phải kết quả của việc đe dọa Tử tước Lopez một cách trót lọt, là Leonardo và tôi sẽ tham gia vào đội tìm kiếm thi thể của Leobald sao.
Tuy vẫn chưa nhận được kịch bản, nhưng biết đâu ngay trong Ghi chú kịch bản tiếp theo, chúng tôi sẽ phải đến thăm cống ngầm dưới lòng đất thì sao.
Thế nhưng chúng tôi không thể nào cứ thế đi đến một nơi rợn người như vậy mà chẳng có chút phòng bị nào. Hơn hết, tôi còn phải điều tra về thảm họa mười năm trước đã từng khiến tôi hoang mang. Tình cờ khi khoảng thời gian trống tự do hành động này lại chính là thời điểm thích hợp nhất.
Nếu ví dụ như trong game thì giống hệt như việc tích trữ lương thực trước khi bước vào hầm ngục vậy.
Nói tóm lại, đây chính là thời gian vừa để thu thập thông tin vừa để mua sắm.
“Cái này đều là phúc lợi cho nhân viên cả đấy, là phúc lợi. Hai người cứ thử nghĩ xem có cần gì không đi. Vì hôm nay là ngày sếp mở hầu bao mà.”
Sắm sửa chút trang bị cho Leonardo vẫn luôn đi tay không cho đến tận bây giờ, dắt Vittorio theo vì nếu bỏ lại thì thằng bé sẽ buồn tủi lắm, còn tôi thì đi thu thập thông tin. Quả là một đội hình hợp lý.
Lúc Leonardo còn đang bận rộn chạy vạy khắp nơi làm nhiệm vụ phụ, tôi đã kiếm được một đống bạc rồi nên nguồn vốn hiện tại rất dư dả. Vittorio lẩm bẩm rằng cậu nhóc chưa từng có kinh nghiệm nhờ vả ai mua cho cái gì bao giờ, rồi trưng ra vẻ mặt như đang phải đối mặt với một bài toán nan giải. Trái lại, Leonardo chỉ ngẫm nghĩ một lát rồi lên tiếng.
“Tôi cũng cần một thanh kiếm, nhưng chẳng phải sẽ rất đắt sao?”
“Không sao. Cùng lắm cứ ghi nợ là được chứ gì.”
“Đành vậy.”
Nghĩ đến số nợ của Leonardo lại tiếp tục chất đống thêm vào ngày hôm nay, tôi hài lòng gật gù. Nếu được thì mong là anh ta sẽ chọn một thanh kiếm vừa đắt đỏ vừa chất lượng. Có như vậy thì món nợ ân tình lẫn nợ vật chất mới tăng lên được.
Cơ mà dạo gần đây anh ta có vẻ chỉ tập trung vào việc rèn luyện thể chất, giờ đã đến mức có thể chính thức dùng vũ khí được rồi sao? Hay là định chuẩn bị sẵn một thanh trước nhỉ.
Tôi tạm gác lại thắc mắc về mức độ rèn luyện nửa vời của Leonardo sang một bên, rồi cả ba chúng tôi sánh bước cùng nhau tiến về phía con hẻm khu chợ.
Dắt theo Vittorio và Leonardo đi sát hai bên, những thương nhân quen mặt trong vài ngày qua liền cất tiếng chào hỏi chúng tôi. Vài ngày trôi qua, thế giới này quả thực đã bớt đi phần xa lạ. Khi kịch bản càng tiến triển thì nó lại càng ổn định hơn, và giờ đây tôi không còn cảm nhận rõ sự kỳ quặc của thế giới trong vở kịch này nữa.
Dù là diễn viên quần chúng hay vai phụ đều có thể thấy rõ biểu cảm của họ, mà dáng vẻ trò chuyện hay phản ứng qua lại cũng rất tự nhiên. Giống hệt như các câu chuyện đang dần chồng chất lên nhau để kiến tạo nên một thế giới hoàn chỉnh vậy.
Mọi sự sáng tạo đều bắt nguồn từ những mảnh ghép suy nghĩ nhỏ bé nên mới xuất hiện nhiều lỗ hổng, nhưng nếu những mảnh ghép đó liên kết với nhau và ăn khớp không chút sơ hở, chẳng phải chúng sẽ trở thành một tác phẩm hoàn thiện hay sao.
Tôi đã quyết định thấu hiểu thế giới này theo cách như thế.
Dù sao thì khi dạo quanh khu chợ, cũng có khá nhiều món đồ lọt vào mắt xanh của tôi.
Đầu tiên là thanh kiếm của Leonardo. Khi tìm đến lò rèn, thợ rèn bảo rằng những thanh kiếm tốt thường phải đặt trước, và cần trả tiền cọc thì mới có thể chế tác. Thậm chí chúng tôi còn phải tự tìm nguyên liệu mang đến, và mất vài tuần chỉ để rèn xong. Thứ có thể mua ngay lúc này chỉ là mấy thanh kiếm có chất lượng tàm tạm mà thôi.
Leonardo lướt nhìn qua đống vũ khí rồi nhặt một thanh kiếm có chiều dài vừa phải lên. Đó là một thanh trọng kiếm hai tay với phần chuôi khá dài, nhưng chất lượng trông chẳng có vẻ gì là xuất sắc cho lắm.
Thường thì trong mấy lúc thế này, nam chính sẽ dùng con mắt tinh đời khác biệt của mình để chọn ra thanh gươm huyền thoại đang ngủ vùi trong lò rèn, rồi thợ rèn sẽ cảm thán ‘Hô, cậu cũng khá đấy chứ!’, đó chẳng phải là mô-típ kinh điển của thể loại anh hùng sao.
Thế nhưng Leonardo lại chọn một thanh kiếm trông như thể dùng tạm rồi vứt với thái độ vô cùng khô khan, mà ông thợ rèn cũng thản nhiên nhận tiền chẳng mảy may có chút phản ứng nào.
Thật sự chỉ có vậy thôi?
Nhìn Leonardo đeo thanh kiếm đã được bọc trong vỏ lủng lẳng bên hông, tôi cảm thấy hơi cạn lời. Thay vì một Leonardo chẳng thèm bận tâm, tôi mới là người thấy nuối tiếc hơn cả.
“Anh thực sự không cần xem thêm nữa sao?”
Tôi liếc nhìn thanh kiếm trông có vẻ tồi tàn kia rồi cất lời, nhưng Leonardo chỉ lắc đầu.
“Chừng này là đủ rồi.”
“Dù vậy, chúng ta đâu biết sau này sẽ phải đối mặt với thứ gì.”
Tôi tiếc nuối nói, nhưng khi chợt ngẩng đầu lên thì thấy Leonardo đang phô ra một biểu cảm mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Dù chỉ là một nụ cười nhạt nhưng lại mang đến cảm giác kỳ lạ khó tả.
“Vũ khí thế nào cũng không quan trọng. Trừ phi là danh kiếm thực sự, nếu không thì khác biệt cũng chẳng đáng là bao. Tuy nhiên, tốt nhất là nên nhận được sự ban phước của tư tế trong nhà thờ.”
Đó là nét mặt mà chỉ những thợ săn chuẩn bị bước vào cuộc đi săn mới phô ra.
Dù chỉ thoảng qua trong chốc lát. Tôi ngắm nhìn dáng vẻ đó của anh ta rồi gật đầu.
“Được rồi, vậy trên đường về chúng ta hãy ghé qua nhà thờ nhé.”
Dù sao tôi cũng đang định đến thăm nhà thờ. Bởi thảm họa luôn thúc đẩy niềm tin muốn dựa dẫm vào một điều gì đó, và tín ngưỡng thường ngẩng cao đầu rực rỡ nhất trong những lúc hoạn nạn. Dù rằng sau đó nó lại sụp đổ một cách vô vọng.
Nếu là nhà thờ chắc hẳn sẽ còn lưu giữ ghi chép về thảm họa mười năm trước chứ. Hơn nữa họ còn chủ trì tang lễ, nên nếu tìm kiếm các ghi chép liên quan kiểu gì cũng sẽ phát hiện ra thứ gì đó.
Rời khỏi lò rèn, chúng tôi lại hướng về khu chợ sầm uất. Trên đường phố, những cửa hàng buôn bán tấp nập mọc lên san sát nhau thay vì mấy sạp hàng rong thông thường. Xe ngựa qua lại cũng khá nhiều nên khung cảnh vô cùng nhộn nhịp.
“Cẩn thận.”
Sợ Vittorio có thể bị người ta đụng trúng nên tôi đã nắm lấy tay thằng bé. Ban đầu Vittorio còn khẽ giật mình, nhưng ngay sau đó thằng bé ngoan ngoãn để mặc cho tôi dắt đi. Nhiệt độ cơ thể ấm áp đúng chất trẻ con truyền qua bàn tay tôi. Khi tôi mỉm cười và trêu đùa đung đưa tay như đánh đu, Vittorio lại lúng túng chẳng biết làm sao.
Cứ giữ nguyên tư thế đó, tôi đưa mắt nhìn quanh đường phố. Nhớ lại bó đuốc từng cầm dưới tầng hầm quá đỗi nóng nực và bức bối khi sử dụng, nên tôi đã mua một ngọn đèn dầu đắt tiền. Nó không phải là công cụ xuất sắc đến mức có thể tự động thắp sáng, thế nên vẫn cần phải có đá đánh lửa riêng.
Ngoài ra, tôi còn mua thêm đôi găng tay mới vừa vặn, một chiếc áo sơ mi trẻ em có vẻ sẽ rất hợp với Vittorio, rồi cả mấy loại gia vị kỳ lạ nữa, thế là chẳng mấy chốc đồ đạc đã trở nên khá nặng. Trước khi hai tay tôi kịp chất đầy đồ, Leonardo đứng bên cạnh đã sấn tới xách hết đi. Thật chẳng khác nào một người hầu đắc lực.
“Nhóc con, muốn ăn táo không?”
Trông thấy mấy quả táo óng ánh như hồng ngọc được bày bán trên sạp hàng, tôi liền hỏi, và Vittorio gật đầu. Tôi mua hai quả táo, đưa một quả cho Vittorio cầm, quả còn lại bẻ đôi rồi đưa lên miệng Leonardo.
Vì hai tay đều đang xách đầy hành lý nên Leonardo đành khẽ nghiêng đầu cắn một miếng rõ kêu. Nước táo tứa ra làm ướt nhẹ mấy đầu ngón tay tôi.
Tôi nhóp nhép nhai nửa quả còn lại và đảo mắt nhìn quanh đường phố. Nhà thờ được xây dựng tráng lệ ngay trước quảng trường, mang đến một khung cảnh cởi mở chào đón tất cả mọi người.
Nhà thờ thời Trung cổ mà tôi biết thường trở thành lãnh chúa phong kiến để bóc lột nông dân, nhưng nhà thờ ở đây có lẽ vì là thế giới giả tưởng, nên trông giống một hội trường khu phố với quang cảnh thoáng đãng hơn hẳn.
Hơn thế nữa lại còn là ban phước. Chi tiết này cũng mang đậm chất kỳ ảo đấy chứ….
Cơ mà có cần thiết phải ban phước cho thanh kiếm không nhỉ? Chắc là sẽ chẳng có mấy hiệu ứng phụ kiểu như giúp kiếm bớt hao mòn đi đâu. Ban phước vốn dĩ thường dùng để chống lại những thứ tà ác mà.
Những thứ tà ác.
Biết đâu chừng lại có liên quan đến ‘những thứ đó’ từng được nhắc đến trong những dòng chữ ở cống ngầm thì sao?
Đang miên man suy nghĩ, một xúc cảm mềm mại và ấm nóng chợt chạm vào đầu ngón tay tôi. Tôi giật nảy mình vì nhột, vừa quay lại thì Leonardo đã lên tiếng xin lỗi.
“Tại tôi thấy nó sắp làm ướt tay áo của cậu.”
À, nước táo.
Nước ép chảy ra từ quả táo chín mọng đã làm ướt đẫm tay tôi đến tận cổ tay. Tôi đút nốt miếng táo còn lại vào miệng Leonardo, rồi ra đài phun nước ngoài quảng trường rửa tay xong mới quay lại.
Do mùi hương của nước táo lưu lại quá nồng nên dù đã rửa sạch bằng nước, đầu ngón tay tôi vẫn thoang thoảng mùi táo thơm mát. Tôi khẽ đưa mấy ngón tay lên chạm vào đầu mũi một lát rồi ngẩng đầu lên.
“Tạm thời việc mua sắm cũng hòm hòm rồi, chúng ta tới nhà thờ để thanh kiếm được ban phước đi. Trong lúc đó tôi sẽ vào bên trong tự mình điều tra chút chuyện.”
Tôi phải tới đó tìm hiểu về thánh địa dưới tầng hầm và điều tra về thảm họa mười năm trước mới được.
Một vị tư tế đang quét dọn trước cánh cửa giữa đang mở toang của nhà thờ, trông thấy chúng tôi liền nở một nụ cười hiền từ.
Ánh mắt của vị tư tế lướt qua Leonardo đang ôm đống đồ, tôi đang đứng cạnh anh ta, và cả Vittorio đang nắm tay tôi. Vị tư tế nhân từ cất lời.
“Chào mừng mọi người. Cả gia đình cùng nhau đi dạo đấy à?”
Tôi cười ha hả trước lời nói đùa của vị tư tế. Trong bụng thầm nghĩ làm gì có anh em nào lại khác nhau thế này cơ chứ. Rõ ràng từ màu tóc đến tướng mạo đều chứng minh chúng tôi là những người dưng nước lã chẳng chung một giọt máu. Thậm chí chỉ tính riêng khoảng cách tuổi tác giữa tôi và nhóc tỳ Vittorio thôi, thì việc coi là anh em cũng đã hơi gượng ép rồi.
Thế nhưng vị tư tế chỉ chớp chớp mắt, còn Leonardo thì dùng thái độ hòa nhã mà mở lời.
“Chúng tôi không có quan hệ hôn nhân.”
Hôn nhân… cái gì cơ?
Vittorio ở bên cạnh cũng hùa theo gật đầu. Đó hoàn toàn không phải là thái độ khi đối mặt với một trò đùa vô bổ, mà nhìn thế nào cũng giống như đang đính chính lại một sự hiểu lầm vậy.
“À, thực ra lúc nãy thấy mọi người đi từ quảng trường tới, ba người trông rất đầm ấm nên tôi mới nghĩ vậy. Có vẻ như tôi đã nhầm rồi.”
Vị tư tế nở nụ cười tiếp nhận lời đính chính đó. Trong tình huống này, tôi là người duy nhất cảm thấy hoang mang.
Nhìn kiểu gì cũng là một câu nói đùa thôi mà nhỉ? Dù cho ông ấy có nói thật đi chăng nữa, chẳng phải đó cũng chỉ là một câu hỏi bâng quơ xem ba chúng tôi có phải là anh em hay không sao?
“……?”
Rốt cuộc là sao chứ.
Cảm ơn nhóm dịch ạ! Bản dịch của các bạn đầy đủ mà truyện này cũng hay lắm luôn!
Truyện hay quá sốp ơi 🥰🥰🥰 ra chap mới nữa ik đọc chưa đã