Nếu Không Trở Thành Nhân Vật Chính, Tôi Sẽ Chết - Chương 24
- Trang chủ
- Nếu Không Trở Thành Nhân Vật Chính, Tôi Sẽ Chết
- Chương 24 - Thăm dò trong bóng tối (6)
Chương 24. Thăm dò trong bóng tối (6)
[Đất diễn kịch bản 8.00%]
“Hửm?”
Đêm qua ông già Noel mới ghé thăm hay sao vậy.
Dựa vào vị trí của mặt trời thì có vẻ đã gần trưa. Vừa tỉnh dậy, tôi đã quen tay mở cửa sổ thông tin ra xem, rồi vừa dụi mắt vừa chằm chằm nhìn vào những dòng chữ lơ lửng giữa không trung. Vì không thể tin nổi nên tôi đã phải kiểm tra đi kiểm tra lại mấy lần.
Kỳ lạ thật. Rõ ràng lần cuối cùng tôi kiểm tra, con số bắt đầu bằng số 7 cơ mà. Phải rồi, tôi nhớ chắc chắn là 7.18% kia mà.
Trong khoảng thời gian đó đã có chuyện gì xảy ra sao?
Thế nhưng khi tôi truy cập vào kho lưu trữ để xem lại Ghi chú kịch bản trước, thì chẳng thấy điểm gì bất thường cả. Nghĩa là từ sau Ghi chú ‘#006’ không hề có biến cố nào xảy ra.
Là sao nhỉ.
Tôi vuốt lại mái tóc rối bù rồi ngồi dậy. Nhìn kỹ lại thì quần áo cũng đã được cởi ra rồi. Cả áo choàng, găng tay lẫn mặt nạ đều được xếp ngay ngắn ở một góc bàn.
Nghĩ lại rõ ràng tôi vẫn nhớ lúc rời khỏi dinh thự Nam tước, nhưng lại chẳng biết mình nằm lên giường từ lúc nào. Hình như lúc đang dăm ba câu chuyện phiếm với Leonardo thì tôi đã ngủ gật lúc nào không hay.
Tôi xỏ đại chân vào giày rồi bước ra khỏi phòng ngủ, quả nhiên vẫn thấy Leonardo đang nhễ nhại mồ hôi tập thể dục buổi sáng như mọi ngày, còn Vittorio thì đang ngồi ở quầy và chăm chỉ học đếm số.
“Chào buổi sáng. Lần này tôi lại bét bảng rồi nhỉ?”
Leonardo đang chống một tay, à không, chỉ dùng ba ngón tay chống xuống sàn, tay còn lại đặt lên lưng để hít đất, liền thở hắt ra một hơi dài. Có lẽ sợ mồ hôi làm ướt áo nên hôm nay anh ta vẫn cởi trần.
Đúng lúc cơ lưng co lại và cánh tay săn chắc đẩy cơ thể lên cao, Leonardo liền đảo mắt nhìn tôi rồi khẽ cong khóe mắt. Nhìn nụ cười hiền lành ngự trị trên cái khuôn mặt lưu manh đó quả thực khiến tôi thấy mâu thuẫn nhận thức vô cùng.
Tôi mỉm cười đáp lại cái vẫy tay chào buổi sáng nho nhỏ của Vittorio, rồi bước tới ngồi xổm trước mặt Leonardo đang hăng say hít đất.
Chẳng biết anh ta đã tập từ mấy giờ mà mồ hôi mồ kê nhễ nhại hệt như một cái lò sưởi đang rực lửa. Chỉ cần lại gần thôi cũng đủ cảm nhận được hơi nóng hầm hập tỏa ra từ cơ thể đó. Tôi chống cằm rồi cất tiếng hỏi Leonardo.
“Hôm qua anh đưa tôi về à? Chắc nặng lắm nhỉ.”
“Vì cậu ngủ say quá nên tôi không nỡ đánh thức.”
“Thế nên anh đã vác tôi suốt cả quãng đường xa như vậy á?”
Tôi tạm nhẩm tính khoảng cách từ dinh thự Nam tước Roald về đến quán trọ. Phải mà là tôi thì đi được nửa đường tôi đã vứt toẹt xuống đất rồi bảo tự lết bộ mà về rồi.
Tên này đúng là người hầu thật đấy à. Ngớ ngẩn đến mức tôi chẳng nói nên lời. Đồng thời trong đầu tôi cũng nảy sinh suy nghĩ thế này.
Cái tên này… quả nhiên có hơi đơn giản thật. Khéo lại là một kẻ ngốc với đẳng cấp khác hẳn Tử tước Lopez cũng nên.
Việc bị cái gã Godric hay Go-gì-đó phản bội chắc cũng là do cái thói hành xử ngờ nghệch như này mà ra nhỉ? Dù cái kiểu một tên hiền lành cục mịch thế này làm nhân vật chính sặc mùi thể loại anh hùng vương đạo truyền thống, nhưng mà ngây thơ quá đáng thế này cũng hơi mệt đấy.
Chỉ được cái tứ chi phát triển chứ đầu óc thì rỗng tuếch sao. Đúng chuẩn cái kiểu nam chính hệ chiến đấu hay thấy đây mà. Thấy tôi nhìn bằng vẻ mặt phức tạp, Leonardo liền nghiêng đầu như muốn hỏi có chuyện gì.
Là anh đấy, anh. Anh chính là vấn đề đấy.
Chẳng biết ăn bám cái tên ngốc nghếch này thì tôi có thể bình an vô sự đi đến tận hồi kết được không nữa.
Thế nhưng tôi chẳng thể thốt ra sự rối rắm trong lòng, đành nuốt ngược tiếng thở dài vào trong. Dù sao thắc mắc cũng đã được giải đáp. Lý do Đất diễn kịch bản tăng vọt chỉ sau một đêm, tôi nghĩ mình đã biết rồi.
Đúng vậy, từ trước tôi đã thấy hơi lạ rồi.
Tôi bỏ tay đang chống cằm ra rồi vuốt ngược mái tóc còn hơi ướt của Leonardo. Anh ta chỉ chớp mắt mà chẳng hề né tránh, cũng chẳng mảy may thắc mắc tôi đang làm gì mà cứ thế lặng lẽ nhìn tôi.
Làm thế này vẫn chưa đủ sao.
Ngẫm nghĩ một hồi, tôi quyết định hỏi thẳng Leonardo luôn.
“Tôi cưỡi lên người anh được không?”
Cho tôi cưỡi lên lưng anh chút đi.
Nghe vậy, Leonardo có vẻ suy nghĩ đôi chút rồi nhờ Vittorio đưa cho cái khăn. Anh ta dùng khăn lau sạch mồ hôi nhễ nhại trên người rồi lại nằm sấp xuống sàn.
“Cậu cứ tự nhiên đi.”
“Cảm ơn nhé.”
Tôi không chút khách sáo mà ngồi chễm chệ lên y như đang ngồi ghế. Ưm, vẫn êm ru. Thế là tôi dứt khoát lấy tấm lưng rộng lớn của Leonardo làm giường mà nằm ườn ra luôn.
Leonardo lại ngoan ngoãn tiếp tục hít đất trong tư thế đó.
Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt ngơ ngác của Vittorio đang chằm chằm nhìn chúng tôi. Có lẽ trong mắt thằng bé, hai kẻ trưởng thành này tự dưng mới sáng bảnh mắt ra đã giở chứng làm mấy trò ngớ ngẩn.
Cơ thể tôi trượt xuống cái vèo như đang đi tàu lượn siêu tốc rồi chào hỏi cái đầu gối nhẵn bóng của Vittorio.
Rồi lại được nâng bổng lên trên cái vút. Lần này thì tôi chào hỏi trán của thằng bé.
Nằm trên chiếc giường tự động mang tên Leonardo, cảm nhận cơ thể đang nhấp nhô lên xuống, tôi đưa ra kết luận.
[Đất diễn kịch bản 8.01%]
Leonardo chính là cái máy sạc Đất diễn kịch bản!
Thật ra từ trước tôi đã lờ mờ nhận ra điều này rồi. Chỉ là vì còn bán tín bán nghi nên mới tiếp tục quan sát mà thôi. Như lúc bị đàn gà tấn công hay lúc đi tìm Roboy chẳng hạn.
Làm sao tôi có thể không bận tâm được khi mà cứ mỗi lần tình cờ tiếp xúc gần gũi với Leonardo, là Đất diễn lại tự dưng nhích lên từng chút một cơ chứ.
Tôi thử ngọ nguậy đổi tư thế trên tấm lưng rộng lớn của Leonardo. Hết nằm ngửa rồi lại nằm sấp. Dù tôi có lăn qua lăn lại hệt như lật xúc xích trên vỉ nướng, thì Leonardo vẫn chẳng buông nửa lời than vãn mà cứ thế cam chịu mọi trò ngớ ngẩn của tôi.
“Không nặng sao?”
“Không hẳn.”
Leonardo thở hắt ra một hơi dài rồi đáp lại bằng chất giọng trầm khàn.
Đúng là một kẻ mang bản tính của người hầu. Hoặc cũng có thể do trên danh nghĩa tôi là ông chủ nên anh ta mới nhẫn nhịn như vậy.
Dù sao thì sau khi thử nghiệm đủ kiểu, tôi nhận ra không phải cứ bám dính lấy nhau là Đất diễn sẽ tăng lên theo từng giây. Nó chỉ nhích lên từng chút một như đang sạc pin, rồi lại đứng im lìm một lúc lâu.
[Đất diễn kịch bản 8.05%]
Dù đã trôi qua chừng mười phút kể từ lần biến động cuối cùng, nhưng con số vẫn không tăng thêm chút nào nữa. Kém xa so với mức tăng đêm qua nhỉ. Hình như mức tăng mỗi ngày không được quy định sẵn thì phải. Liệu còn có điều kiện gì khác nữa không ta.
Tôi leo xuống khỏi lưng Leonardo rồi tiến về phía Vittorio.
“Hôm qua em ngoan ngoãn trông quán chứ?”
“Vâng…”
“Giỏi lắm, ngoan!”
Tôi mỉm cười rạng rỡ rồi dang rộng vòng tay, Vittorio tỏ ra vô cùng ngượng ngùng và nhìn tôi bằng ánh mắt như muốn hỏi ‘anh bị sao vậy’, nhưng rồi thằng bé cũng để tôi ôm chừng 5 giây ngắn ngủi. Sau đó nó vội vàng né ra xa, và trong khoảnh khắc ấy tôi đã kịp thấy vành tai nó đỏ ửng cả lên.
Không tăng rồi.
Việc tiếp xúc với một vai thứ như Vittorio chẳng mang lại phản ứng gì đặc biệt. Liệu việc chỉ cần bám dính lấy Leonardo là Đất diễn đã tăng lên, có phải nhờ vào hào quang của nam chính không nhỉ? Có lẽ chính sự tồn tại đặc biệt và độc nhất vô nhị của nam chính đã tạo ra tác động nào đó cũng nên.
“Hừm.”
Chắc hôm nào rảnh rỗi mình phải dành thời gian nghiên cứu vụ này mới được.
Quả nhiên cứ thế này thì trông kỳ cục lắm, hay là mình cho Leonardo uống thuốc ngủ nhỉ. Không được, làm thế lại mang xu hướng tội phạm quá. Nếu được chính chủ cho phép chắc không sao đâu nhỉ? Không hiểu sao tôi có cảm giác Leonardo sẽ dễ dàng đồng ý thôi.
Dù có muôn vàn suy nghĩ rối rắm đan xen trong đầu, nhưng không phải là tôi không thu hoạch được gì.
Chỉ là từ nay về sau, tôi lại có thêm một việc phải làm mỗi ngày như điểm danh vậy. Chắc phải tìm lý do gì đó để bao biện cho việc này thôi. Ôm ấp coi như một bài tập thể dục buổi sáng chẳng hạn. Nghe kỳ cục quá nhỉ. Làm sao tôi có thể lấy cớ ôm nhau sẽ giúp tiết ra serotonin, với một nhân vật trong thế giới kỳ ảo mang bối cảnh trung cận đại được chứ.
Thế nhưng tôi làm sao có thể bỏ qua một mỏ vàng như thế này được.
Tuy mức tăng chỉ nhỏ giọt, nhưng chỉ cần tiếp xúc một lúc thôi là Đất diễn đã tăng gấp mấy lần so với Đất diễn kịch bản ban đầu của tôi rồi. Dù có ít ỏi nhưng tích tiểu thành đại mà, phải tích cóp từng chút một thế này thì sau này mới không lo có biến được.
Dù sao cứ để sau này tìm cớ vậy, nghĩ đến việc mình có thêm một con đường sống, tôi mỉm cười mãn nguyện.
Rồi tôi dịu giọng dỗ dành Leonardo.
“Tập thể dục xong rồi thì phải ăn sáng chứ. Anh muốn ăn gì nào?”
Chỉ việc nhắm mắt ngủ thôi mà Đất diễn đã tăng lên chừng này cơ đấy.
Đêm qua anh đã làm tốt hơn mong đợi nên tôi phải thưởng cho anh mới được.
Leonardo nhìn tôi chằm chằm bằng đôi mắt màu xám tro trong veo như thể không hiểu chuyện gì đang xảy ra, rồi ngay lập tức ngoan ngoãn đáp lời.
“Không phải đợt trước chúng ta được cho trứng gà vẫn còn sao? Dùng chỗ đó đi.”
À, số trứng nhận được từ vụ bắt gà hôm nọ. Tôi lướt qua những nguyên liệu còn sót lại trong kho rồi gật đầu.
“Vậy thì sáng nay ăn Frittata rau chân vịt nhé.”
Món này có sự kết hợp hoàn hảo giữa rau củ, trứng, thịt và các sản phẩm từ sữa, nên vừa giàu calo lại vừa cân bằng dinh dưỡng. Tuy chỉ là một món ăn đơn giản nhưng vì người đã phải làm việc vất vả đêm qua, tôi quyết định sẽ làm một phần thật bự.
Khi tôi vừa bước vào bếp, Leonardo liền lẽo đẽo đi theo như một lẽ đương nhiên. Vittorio cũng lấp ló rồi lén lút chuồn vào theo. Chân thằng bé đã gần như khỏi hẳn rồi nên chắc tôi sẽ để nó phụ giúp một tay.
Rau chân vịt, hành tây sau khi rửa sạch, tôi dùng dao xắt bỏ đi phần cuống của những loại rau sống còn đọng nước nghe ‘cộc cộc’ thật sướng tai. Sau đó, tôi đưa con dao làm bếp cho Leonardo.
Đáng lẽ ngay từ đầu tôi nên giao luôn phần sơ chế nguyên liệu cho Leonardo, nhưng lý do tôi lại muốn tự tay cầm dao trước rất đơn giản. Không hiểu sao tôi lại thích cái cảm giác xắt cuống rau củ ghê gớm. Cái âm thanh ‘sột soạt’ ấy tựa như đang được nếm thử độ giòn rụm của rau củ bằng chính đầu ngón tay vậy.
Người ta vẫn thường nói nấu ăn phải tận hưởng ngay từ quá trình làm cơ mà.
Leonardo thái hạt lựu các nguyên liệu theo yêu cầu của tôi. Trong lúc đó, tôi múc một muỗng bơ lớn cho vào chiếc chảo đã được làm nóng, tiếng xèo xèo vang lên cùng mùi thơm béo ngậy tỏa ra khắp căn bếp, đợi đến khi bơ tan chảy hết, tôi liền cho hành tây vào xào.
Tôi giao việc đánh trứng cho Vittorio đang khăng khăng khẳng định chân mình đã khỏi hẳn, và khi hành tây bắt đầu chuyển sang màu vàng ruộm, tôi cho thịt xông khói đã thái miếng vừa ăn vào. Vì rau chân vịt rất nhanh chín nên phải cho vào sau cùng.
Khi đang đảo chiếc chảo nặng trịch, Leonardo bước tới rồi nắm lấy tay cầm.
Đúng là người hầu làm theo yêu cầu, tiện lợi thật đấy.
Trong lúc đó, Vittorio tiến lại gần bảo rằng đã đánh trứng xong. Nhìn khuôn mặt rạng rỡ đầy tự hào của thằng bé khoe rằng, đã cẩn thận loại bỏ hết gân máu theo đúng những gì quan sát và học được từ tôi, tôi khẽ mỉm cười rồi giao luôn cho nó việc đổ sữa vào bát trứng. Lớp màng sữa trắng muốt đổ òa vào bát trứng vàng ươm, tạo nên những vân cẩm thạch huyền ảo trông vô cùng đẹp mắt.
Nêm nếm gia vị vào hỗn hợp trứng đã chuẩn bị xong, tôi đổ thẳng vào chiếc chảo chứa rau củ đã xào chín, tiếng xèo xèo lại vang lên khi trứng đổ xuống lớp chảo vẫn còn nóng hổi. Để tăng thêm độ giòn cho món ăn, tôi rải đều những lát cà chua tươi rói bổ đôi cùng phô mai mặn mặn lên trên, rồi cho cả chảo vào lò nướng.
Biết thừa thanh niên và cậu nhóc sẽ chẳng bao giờ no bụng chỉ với món Frittata, tôi bèn xắt thêm vài lát bánh mì thật dày, rồi dùng chỗ hành tây còn thừa xào với bơ để nấu một nồi súp hành tây lớn.
Món Frittata nướng vàng ươm trong lò trông hệt như một chiếc bánh kem.
Mùi thơm nức mũi của rau chân vịt, thịt xông khói xém cạnh, bơ, hành tây và phô mai tỏa ra từ mặt cắt mềm mịn. Tôi cắt bánh thành những miếng lớn rồi chia đều ra đĩa của từng người, dùng kèm với súp nóng và bánh mì.
Múc một thìa Frittata xốp mềm cho vào miệng, hương vị béo ngậy mằn mặn lan tỏa khắp khoang miệng. Cảm giác giống hệt món trứng hấp vậy. Chỉ có điều món này nướng trong lò nên lớp vỏ cứng hơn một chút, nhưng có sao đâu. Miễn là nó ngon miệng thì cũng giống nhau cả thôi.
Chẳng biết là do hợp khẩu vị với các món từ sữa, hay do tự tay góp phần nấu nướng nên thấy ngon hơn, nhưng đôi má Vittorio đã ửng hồng lên và thằng bé đang nhai tóp tép một cách ngon lành.
Nhìn Leonardo không thèm cắt bánh thành từng miếng nhỏ, mà cứ thế dùng thìa xúc từng miếng bánh lớn hình bán nguyệt cho vào miệng, tôi khẽ nở một nụ cười mãn nguyện.
Từ nay về sau cũng mong được giúp đỡ nhé, cục pin sạc dự phòng sinh tồn của tôi ơi.
Cảm ơn nhóm dịch ạ! Bản dịch của các bạn đầy đủ mà truyện này cũng hay lắm luôn!
Truyện hay quá sốp ơi 🥰🥰🥰 ra chap mới nữa ik đọc chưa đã