Nếu Không Trở Thành Nhân Vật Chính, Tôi Sẽ Chết - Chương 23
- Trang chủ
- Nếu Không Trở Thành Nhân Vật Chính, Tôi Sẽ Chết
- Chương 23 - Thăm dò trong bóng tối (5)
Chương 23. Thăm dò trong bóng tối (5)
Leobald di chuyển một cách lặng lẽ tựa như một con thú dữ đang sượt qua những bụi rậm.
Trên con phố đen đặc trong màn đêm, chẳng thấy bóng dáng một người khách bộ hành nào. Giả sử có đi chăng nữa, cũng chẳng kẻ nào to gan đến mức dám bắt chuyện với một gã mặc đồ đen khả nghi đang lảng vảng trong con hẻm vắng vẻ. Huống hồ chi đây lại là một gã đàn ông đang lướt đi trong đêm mà chẳng phát ra lấy một tiếng động bước chân quen thuộc nào.
Thi thoảng, có vài đám trẻ lang thang giương đôi mắt sáng quắc như mèo hoang, ngẩng khuôn mặt đầy cảnh giác lên nhìn từ trong các khe hẻm, nhưng khi xác nhận được sợi dây chuyền đá mặt trăng đeo trên cổ Leobald, bọn chúng liền lặng lẽ tản ra.
Quả là một chuyện kỳ lạ.
Những đứa trẻ từng phải đấu tranh tuyệt vọng vì chẳng có lấy một bờ đê chắn sóng nào để nương tựa bảo vệ bản thân, thế mà chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã trở nên ngoan ngoãn và thuần tính đến vậy.
Leobald cúi xuống nhìn khởi nguồn đã mang lại sự thay đổi này. Kẻ đó đang tựa vào lòng hắn mà ngủ gật với một gương mặt đầy bình yên.
Ngay từ lúc trên đường về, cơ thể người nọ đã nhũn ra rồi giao phó toàn bộ thân mình cho hắn mà bắt đầu ngủ gà ngủ gật, hắn đã dự đoán trước là sẽ thành ra thế này rồi.
Cái miệng còn liến thoắng không ngừng ở dinh thự Nam tước, vậy mà chỉ mới đây thôi đã thở ra những hơi phì phò ngắt quãng và đôi mí mắt thì sụp xuống hoàn toàn.
Cái dáng vẻ ngự trị bằng một khuôn mặt trơ tráo, xoay Tử tước mòng mòng trong lòng bàn tay như một món đồ chơi nay đã biến đi đằng nào mất. Khuôn mặt đang ngủ say sưa với nhịp thở đều đều ấy, chỉ tràn ngập sự hiền hòa khi chìm sâu vào giấc mộng.
Lúc thức thì cư xử hệt như một con cáo nhiều mưu hèn kế bẩn, lăng xăng chạy ngược chạy xuôi như một con chồn ranh mãnh, thế mà khi ngủ lại hiền lành ngoan ngoãn đến nhường này. Leobald cảm thấy sự đối lập ấy quả thực rất thú vị.
Nói chung là một kẻ kỳ lạ.
Bắt đầu từ chuyện dẫu đã qua một khoảng thời gian khá dài kể từ lần đầu gặp mặt cho đến tận bây giờ, hắn vẫn chẳng thể nào nhìn thấu được tâm can của người nọ. Cho đến cả những mưu mẹo kỳ quái mà cậu ta thỉnh thoảng lại bày ra. Chẳng có thứ gì là hắn có thể nắm bắt một cách trọn vẹn cả.
Leobald lặng lẽ rũ mắt nhìn chàng trai trong lòng mình rồi hướng về phía quán trọ. Quán trọ tắt đèn tối om thấp thoáng đằng xa cũng đang chìm trong giấc ngủ tĩnh lặng y hệt như chủ nhân của nó vậy. Hắn xốc lại cơ thể đang ôm trong tay cho ngay ngắn, thì đôi chân dài thượt của người nọ lại đung đưa lủng lẳng.
Vì hai tay đã bận rộn ôm người, Leobald bèn vung chân lên gõ vào cửa quán trọ theo một nhịp điệu quen thuộc.
Cộc, cộc cộc.
Một lát sau, cậu nhóc nãy giờ vẫn kiểm tra người đến thăm qua cửa sổ liền ra mở cửa. Những đứa trẻ lang thang vốn chẳng bao giờ có được một giấc ngủ sâu, nên việc thính tai vào lúc rạng sáng thế này cũng là lẽ đương nhiên. Thằng bé tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn người chủ quán trọ đang ngủ vùi trong vòng tay của Leobald. Rồi nó mấp máy môi hỏi một cách không thành tiếng, ‘Bị thương ạ?’.
Leobald lắc đầu. Hắn đã túc trực bên cạnh cậu suốt cơ mà, làm sao có chuyện đó xảy ra được chứ. Hắn khẽ xuỵt một tiếng, cậu nhóc hiểu ý liền gật đầu rồi lùi lại phía sau.
Leobald di chuyển chậm rãi để tránh làm người nọ tỉnh giấc. Bàn tay đang đỡ lấy lưng của chàng trai từ từ vuốt dọc theo sống lưng rồi hướng lên trên.
Khi hắn nghiêng người ép sát cơ thể cậu vào mình, một hơi thở nhè nhẹ phả vào bên tai hắn. Hắn đưa ra lựa chọn này vì nghĩ rằng, nếu cứ giữ nguyên tư thế bế ngang mà đi vào thì chắc chắn gáy của người nọ sẽ bị cộc vào khung cửa mất.
Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy.
Có lẽ cảm giác lướt qua dọc sống lưng khiến chàng trai thấy nhột nên khẽ cựa quậy. Lo sợ đầu cậu sẽ bị gập ngoặt ra sau, Leobald liền siết chặt vòng tay ôm lấy cậu hơn một chút.
Két.
Cậu nhóc lanh lẹ thấy hai tay Leobald đã bận bịu, nên đã chạy đi mở sẵn cửa phòng ngủ của người chủ quán trọ. Leobald khẽ mỉm cười như để khen ngợi thằng bé, rồi ngay lập tức bước vào trong phòng.
Căn phòng ngủ này giống hệt như chủ nhân của nó vậy.
Những tờ giấy ghi chép thông tin rải rác xếp chồng lên nhau, vài mẩu than củi ngắn củn, những tờ giấy trắng lăn lóc trên sàn nhà, và cả mớ chăn gối lộn xộn chưa được xếp lại gọn gàng.
Tất cả tựa như đang phản chiếu chân thực cuộc sống thường nhật bận rộn tối tăm mặt mũi của chàng trai này. Hắn cũng chẳng hiểu nổi cớ sao cậu lại phải tất bật chạy đôn chạy đáo khắp nơi hệt như một con sóc đang tích trữ lương thực cho mùa đông đến vậy.
Leobald liếc mắt nhìn quanh một vòng, rồi tiến đến gần giường và hạ thấp người xuống. Khi hắn khuỵu một bên gối leo lên, sức nặng của hai người đàn ông đồng loạt đè xuống khiến khung giường kêu lên kẽo kẹt. Leobald vốn chẳng phải là một kẻ có lòng từ bi bao dung đến mức để tâm đến cả một món đồ vật vô tri vô giác, thế nên hắn cứ tảng lờ đi tiếng phản đối yếu ớt ấy mà đè thẳng lên.
Xuyên qua tấm rèm mỏng manh đang khẽ đung đưa, ánh sáng mờ ảo le lói lọt vào. Leobald say sưa ngắm nhìn khuôn mặt bình yên đang nằm ngoan ngoãn trong vòng tay mình, đoạn vươn tay ra.
Tấm mặt nạ bên dưới đầu ngón tay. Leobald nhẹ nhàng kéo dải vải xuống. Gương mặt vốn được che giấu dưới lớp vải nọ dần hiện ra. Vầng trăng rằm như đang cúi mình nhường chỗ cho buổi sáng sắp tới, soi rọi ánh sáng mờ ảo mơn trớn trên gò má cậu.
Leobald lặng lẽ rũ mắt nhìn cậu, đoạn đưa tay chạm vào vạt áo choàng.
Ít ra khi ngủ thì cũng phải ngủ cho thoải mái chứ. Hắn cởi bỏ chiếc áo choàng đen, rồi lần lượt tháo tung những nút thắt, và tháo cả đôi găng tay đang siết chặt lấy đôi bàn tay. Âm thanh sột soạt vang lên khắp căn phòng.
Khi chuẩn bị cải trang, ngoài vùng mắt ra thì cậu cứ khăng khăng không chịu để hở ra chút da thịt nào, hắn hỏi ‘Có cần thiết phải làm vậy không’ thì nhận lại câu trả lời, ‘Đừng có xem thường sự thần bí của kẻ giấu mặt’. Hắn lại chợt nhớ đến cảnh mình đành phải câm nín trước sự cố chấp hiếm hoi của cậu.
‘Tay hằn cả vết rồi này.’
Hình như cậu bảo vì phải kiếm gấp nên không tìm được đôi găng tay có kích cỡ phù hợp thì phải. Nhìn những vết hằn đường chỉ may trên da in hằn trên mu bàn tay, Leobald bất giác nắm lấy bàn tay đó rồi nắn bóp. Để xem làm vậy máu có lưu thông lại rồi vết hằn có mờ đi không.
Tất nhiên dù có nắn bóp vài cái thì những dấu vết đó cũng chẳng thể nào biến mất ngay lập tức được.
“Ưm.”
Chàng trai đang ngủ say sưa khẽ cựa mình. Leobald dỗ dành tiếng lầm bầm của cậu rồi đưa tay vuốt ngược những lọn tóc lòa xòa trên trán cậu. Những lọn tóc mềm mại vướng vào kẽ tay hắn.
Ngay sau đó, Leobald khom người thấp xuống một chút. Còn quần thì… có lẽ cứ để nguyên đó sẽ tốt hơn nên hắn bỏ qua.
Sau khi cởi bỏ hết những lớp áo ngoài vướng víu, hắn chỉ để lại cho cậu bộ đồ lót mỏng nhẹ. Hắn xếp gọn gàng bộ quần áo vừa cởi rồi đặt lên bàn. Đoạn, hắn tiến về phía bàn làm việc, sắp xếp lại những mẩu than củi đang lăn lóc lộn xộn, gom gọn xấp giấy rải rác lại thành một xấp vuông vức.
Đột nhiên, ánh mắt hắn lướt qua những tờ giấy vương vãi trên bàn. Góc mỗi tờ giấy đều có những nét vẽ nguệch ngoạc nằm la liệt như những con bướm.
<Buồn ngủ buồn ngủ mệt mỏi quá đi mất>
<Thế này có ổn không nhỉ?>
<Chết tiệt ghi sổ sai mất rồi>
<Thực đơn bữa sáng ngày mai: Bánh nhân thịt>
‘Hừm.’
Nhìn thế này quả thực chỉ là những điều đơn giản và bình thường đến không thể bình thường hơn.
Leobald đưa tay lướt qua dòng chữ viết tay nguệch ngoạc bay bướm nọ, rồi cứ thế đảo mắt nhìn về phía người đang ngủ gật trên giường.
Xoạt.
Hắn tiến đến bên giường rồi rũ mắt nhìn cậu, vừa hay ánh trăng len lỏi qua tấm rèm chiếu thẳng vào cơ thể của ‘Leonardo’, phủ lên một lớp ánh sáng trắng như sương giá.
Hàng mi nhắm nghiền ngay ngắn. Lớp ánh bạc mờ ảo lượn lờ trên hàng mi màu lam sẫm ấy khiến hắn liên tưởng đến hình dáng thật sự của chính bản thân mình. Leobald đắm mình trong ánh sáng bạc rực rỡ, lặng lẽ ngắm nhìn người chủ quán trọ. Hắn chợt nghĩ.
Nếu rạch lớp da ấy ra một cách thật tinh xảo rồi chui vào trong, liệu có thể nhìn trộm được xem trong đầu cậu đang chứa đựng những gì không nhỉ?
Két.
Leobald ngồi lên mép giường. Khung giường lại rên rỉ than vãn vì sức nặng.
Đó chỉ là một sự tò mò đơn thuần và thoáng qua. Bởi vì hắn chưa từng trải qua việc phải đối mặt với một thứ kỳ lạ và khó hiểu đến thế này.
Một ngày nọ, cậu đột ngột xuất hiện rồi xen vào, tỏ ra như thể mình biết hết mọi chuyện. Nhưng cũng chẳng hề đưa ra một manh mối rõ ràng nào cả. Cậu cứ lơ lửng như một ảo ảnh, như thể đang bị tách biệt một lớp với thế giới này vậy.
Leobald không quen với những thứ như vậy.
Trên chiến trường nơi hắn đã cống hiến cả cuộc đời, hắn chẳng cần phải đắn đo suy nghĩ. Bởi thế giới của hắn vốn dĩ rất đỗi giản đơn. Hắn chỉ việc dùng kiếm xẻ toạc da thịt của những kẻ thù chạm trán rồi rải xuống mặt đất là xong, và các mối quan hệ giữa người với người chủ yếu chỉ phụ thuộc vào việc giết hay tha mạng, phục tùng hay bắt phải phục tùng.
Giết chóc. Chém giết. Rồi lại giết chóc. Cứ thế, chẳng biết từ lúc nào hắn đã trở nên không còn quen với việc nhẫn nhịn nữa. Thói quen lăn lộn cả đời trên chiến trường đã bám rễ sâu và trở thành chính bản tính của con người hắn.
Do đó, sẽ là nói dối nếu bảo hắn không thấy chướng mắt trước cái dáng vẻ lượn lờ ngay trước mặt mình. Bản tính của Leobald vốn là hễ thấy điều gì đáng ngờ thì phải đào bới cho bằng được, hễ thấy chướng mắt thì nhất quyết phải lôi tuột ra ánh sáng. Thế nhưng, hắn đã nhẫn nhịn bằng đạo lý làm người. Hơn nữa, việc ở cạnh cậu cũng khá là thú vị.
Hắn đã bị cuốn phăng vào một nhịp sống thường nhật mà cả đời này mới được trải nghiệm lần đầu tiên. Một kẻ chưa từng có kinh nghiệm bị ai đó xoay mòng mòng như hắn, lại cảm thấy vui vẻ đến bất ngờ trước những hành động xảo quyệt đang cố tình thao túng mình. Bởi hắn có cảm giác như thể mình đã trở thành một con người bình thường vậy.
Hắn lặng lẽ nắm nhẹ lấy một nắm tóc của cậu, rồi cứ thế điềm nhiên nhìn từng lọn tóc trượt qua kẽ tay. Có lẽ vì chưa từng có trải nghiệm nắm lấy tóc người một cách cẩn thận nhường này, nên mọi xúc cảm đối với hắn đều vô cùng xa lạ và mới mẻ. Dĩ nhiên rồi, vì đám tóc tai của mấy gã tử tù hay lũ thú vật đâu cần hắn phải nâng niu nhẹ nhàng đến thế. Leobald có thể cảm nhận được sự tò mò đang dần nảy nở giữa những xúc cảm lạ lẫm ấy.
Có kẻ luôn muốn khám phá những điều bí ẩn bằng cách thám hiểm tận cùng của đại dương hay lục địa ngoài kia, nhưng mà, biết nói sao nhỉ.
Trong khi tất cả con người đều chẳng thể thấu hiểu trọn vẹn ngay cả một cá nhân đang ở sát ngay bên cạnh mình, vậy cớ sao cứ phải cất công đi tìm kiếm những điều bí ẩn ở một nơi xa xôi nào đó? Con người mới chính là ẩn số lớn nhất mà.
Đôi khi hắn lại xung động muốn xẻ đối phương ra thành những lát mỏng, phanh phui rộng ra rồi bới móc xem bên trong đó có gì. Chẳng phải đó là một sự tưởng tượng mà bất cứ ai cũng có thể làm sao.
Tất nhiên dù có thực sự làm như vậy đi chăng nữa, thì thay vì tìm thấy bản chất cấu thành nên đối phương, thứ dính dấp trên tay hắn cũng chỉ là mớ màng cơ hay khung xương được bao bọc bởi lớp thịt nhão nhoét, cùng với máu me nhầy nhụa mà thôi.
‘Mong rằng cậu đừng liên tục khiến tôi phải tò mò nữa, để mọi chuyện chỉ dừng lại ở mức tưởng tượng mà thôi.’
Thi thoảng thuộc hạ của hắn cũng phải rùng mình sởn gai ốc trước khía cạnh này của Leobald. Nhưng mà thôi, bọn họ cũng đâu có bình thường gì cho cam, ngưu tầm ngưu mã tầm mã cả thôi.
Ngay từ đầu, tâm trí của những kẻ phải liều mạng đối đầu với lũ quái vật ở nơi tiền tuyến làm sao có thể bình thường được. Thế nên bọn họ mới to gan dám cãi tay đôi với Quốc vương của một nước, để rồi bị bắt giam và tống ngục.
Leobald khẽ chớp mắt.
Rất nhanh sau đó, hắn rũ bỏ mọi suy nghĩ trong đầu rồi đăm đăm nhìn về phía cửa sổ.
Từ tận chân núi phía đông ngoài kia, một cảm giác vướng víu khó chịu đang truyền tới. Nó đã luôn tồn tại kể từ lần hắn đến thăm cống ngầm dưới lòng đất dạo trước.
Dưới lòng đất. Từ hố sâu tối tăm và ẩm thấp đó. Từ nấm mồ của những tạo vật không hoàn thiện đang cố sức bắt chước loài người.
Hắn có thể cảm nhận được luồng chướng khí xảo quyệt và tà ác của lũ dị chủng, thứ mà hơn 10 năm trước đã bị chính tay hắn quét sạch và tàn sát toàn bộ từ dưới lòng đất lên tận mặt đất, đang rục rịch trỗi dậy.
Hắn không biết liệu mình có thể đối phó được với bọn chúng bằng cái cơ thể của một tên công tử quý tộc thảm hại, chỉ được cái mã ngoài hào nhoáng chứ chẳng được tích sự gì này hay không.
Dẫu vậy, Leobald cũng chẳng mảy may lo lắng. Hoàn cảnh xung quanh hắn có ra sao thì đã làm sao chứ?
Cho dù đó là thủ cấp của Quốc vương Godric, hay là lũ dị chủng không biết thân biết phận đang một lần nữa ngóc đầu dậy, hay là một cá thể hoàn toàn nằm ngoài tầm hiểu biết của hắn đi chăng nữa.
Sao cũng được.
Dù là khi nào đi nữa, đến phút cuối cùng, hắn nhất định sẽ giành được thứ mà mình mong muốn.
Cảm ơn nhóm dịch ạ! Bản dịch của các bạn đầy đủ mà truyện này cũng hay lắm luôn!
Truyện hay quá sốp ơi 🥰🥰🥰 ra chap mới nữa ik đọc chưa đã