Nếu Không Trở Thành Nhân Vật Chính, Tôi Sẽ Chết - Chương 22
- Trang chủ
- Nếu Không Trở Thành Nhân Vật Chính, Tôi Sẽ Chết
- Chương 22 - Thăm dò trong bóng tối (4)
Chương 22. Thăm dò trong bóng tối (4)
Tôi khẽ nhịp chân rồi nói với Tử tước. Vừa hay trong đầu tôi chợt nảy ra một ý tưởng không tồi.
“Đừng làm vậy, ông thấy sao nếu chúng ta sửa đổi kế hoạch của ông một chút? Tìm một kẻ thế mạng.”
“…Kẻ thế mạng ạ?”
Tự dưng sao lại dùng kính ngữ thế kia. Tôi nghiêng đầu nhìn chằm chằm Tử tước Lopez rồi chậm rãi gật đầu.
Cái trò gào toáng lên trước mặt Bá tước Vermont rằng ‘Tôi phản bội ngài rồi đây’, rồi buông lời đe dọa thì chỉ có tự rước lấy cái chết mà thôi. Nếu muốn chơi xỏ đối phương, phải vạch ra một kế hoạch tinh vi với nhiều tầng nhiều lớp chứ.
“Đoạn lén tuồn thi thể của Leobald ra ngoài thì vẫn giữ nguyên. Thay vào đó, chủ thể thực hiện sẽ thay đổi. Ông vẫn ngoan ngoãn làm theo lời anh trai mình, nhưng một thế lực thứ ba không rõ danh tính đã chen ngang và cướp mất nó.”
“C, có khi nào thế lực đó là—”
“Đúng vậy, là chúng tôi đây.”
Tôi gõ nhẹ lên chiếc mặt nạ rồi bật cười. Kẻ áo đen nhìn từ xa đã thấy khả nghi. Lại còn là một thế lực bí ẩn đáng ngờ không rõ thế lực chống lưng. Chẳng phải đã sờ sờ ngay trước mắt rồi sao.
“Bá tước Vermont có thể nắm rõ cách đối phó với ông, nhưng lão ta lại chẳng biết gì về chúng tôi. Con người ta thường suy nghĩ phức tạp nhất khi hoàn toàn không thể lường trước được đối thủ của mình. Dù đứng trước ngã rẽ lựa chọn thì cũng phải cân nhắc lại quyết định, rồi trở nên thận trọng hơn hẳn… Giống hệt như cái cách mà đầu óc ông đang quay cuồng tính toán lúc này vậy.”
Đôi vai của Tử tước Lopez giật thót nảy lên. Rõ rành rành, quá rõ rành rành. Diễn xuất sượng trân đến mức bị nhìn thấu từ trong ra ngoài. Cứ như thể tiếng động não của ông ta vang đến tận đây luôn vậy.
Tôi vờ tỏ thái độ khoan dung bỏ qua cho ông ta lần này, rồi đứng dậy khỏi giường. Két, khung giường vang lên một âm thanh nho nhỏ.
“Sau khi chúng tôi đi khỏi, ông có thể gửi thư cấp báo cho anh trai mình. Đó là lựa chọn của ông. Thế nhưng Bá tước Vermont liệu sẽ phản ứng ra sao đây? ‘Có kẻ dám đe dọa em và cản trở kế hoạch sao! Để anh cho chúng một bài học.’ Đừng nói là ông đang mong chờ điều đó đấy nhé?”
Đây có phải là truyện cổ tích anh em thuận hòa đâu. Nếu Tử tước Lopez nuôi hy vọng điều đó dù chỉ một chút thì ông ta đích thị là một kẻ ngốc.
“Ngược lại mới đúng. Khéo lại nhận được câu trả lời ‘Làm ăn lỏng lẻo kiểu gì mà để bị phát hiện hả?’ rồi bị khử luôn cũng nên. Bá tước Vermont sẽ dẹp bỏ một kẻ vô dụng như ông trước rồi mới đi lùng sục chúng tôi.”
“…….”
“Tử tước này, con đường sống duy nhất của ông là cố bòn mót thêm chút thông tin về chúng tôi, để chứng minh giá trị lợi dụng của bản thân với Bá tước Vermont mà thôi. Thực ra ngay từ đầu ông đã chẳng có quyền lựa chọn rồi. Chính xác là kể từ giây phút chúng tôi bước chân vào đây.”
Tôi thì thầm bằng chất giọng nhẹ nhàng rồi đặt tay ấn mạnh lên vai Tử tước Lopez. Nối tiếp đó, tôi mang theo ý cười mà cất tiếng hỏi.
“Tôi đã giải thích tận tình đến mức này rồi mà ông vẫn chưa tính toán được thiệt hơn sao?”
“Không đâu.”
Đáp lại tôi là một câu trả lời đầy nhanh nhảu. Phải thế chứ. Tôi đã mỏi mồm giải thích rát cả cổ nãy giờ mà ông ta chẳng lọt tai chữ nào thì phiền phức lắm. Lại còn uổng công tôi cất công mò đến đây nữa. Tôi hài lòng gật đầu.
“Chúng ta sẽ cùng nhau tìm kiếm thi thể. Sau đó, phe tôi sẽ đảm nhận việc mang đi giấu ở nơi khác và khiêu khích Bá tước. Ông chỉ việc đóng vai trò làm cầu nối và lôi con cá lớn mang tên Bá tước Vermont lên bờ thôi. Ông đã hiểu rõ khuôn khổ tổng thể rồi chứ?”
Tử tước Lopez vội vàng rối rít bảo rằng mình đã hiểu rất rõ. Xem ra màn đe dọa vừa rồi đã phát huy tác dụng. Biết đâu chừng lại còn phát huy quá tốt là đằng khác.
Đoạn, tôi dành thêm chút thời gian để giải thích những việc cần làm tiếp theo. Tử tước Lopez chăm chú lắng nghe, chốc chốc lại gật gù ra chiều đã hiểu.
Khi lời giải thích hòm hòm đâu vào đấy, Tử tước bỗng tỏ ra ngập ngừng, ông ta cứ liên tục dò xét sắc mặt tôi rồi mới dè dặt cất tiếng hỏi.
“Nếu giữa chừng cần liên lạc thì tôi phải làm thế nào?”
“À, chuyện đó thì.”
Tôi tháo chiếc vòng tay đá mặt trăng đang đeo trên cổ tay ra rồi đưa cho Tử tước. Chính là chiếc vòng tay mà tôi đã cất công chuẩn bị từ trước khi đến đây.
Xét theo bối cảnh thời đại thì chắc chắn tên lửa vũ trụ vẫn chưa được phát minh, nên cái tên đá mặt trăng kia hẳn không phải là đá lấy từ mặt trăng thật. Khéo nó chỉ là một cái tên gắn liền với truyền thuyết hay hình ảnh ẩn dụ nào đó mà thôi.
Viên đá có hình dáng tròn trịa và trắng muốt như trăng rằm, bề mặt thô ráp mang lại cảm giác của đá thô chứ không hề nhẵn thính như ngọc trai, quả thực rất tương xứng với cái tên mặt trăng. Vốn dĩ lúc mới mua về thì nó chỉ có hình thù như vậy thôi, nhưng trước khi đến đây tôi đã giao cho Leonardo làm một việc.
[Ý cậu là bảo tôi khắc ký hiệu lên thứ này sao?]
[Ừ. Vì viên đá nhỏ quá nên làm khó anh sao? Chỉ cần một hình vẽ hình học đơn giản dễ nhận biết là được.]
[Tôi sẽ thử xem sao. Chính xác là hoa văn gì?]
[Chuyện đó tôi chưa nghĩ tới. Nhóc tì, bọn bạn em có ký hiệu nào dễ dàng nhận biết ngay từ cái nhìn đầu tiên không? Càng đơn giản càng tốt nhé.]
[Dạ… có ạ. Là ám hiệu mà bọn em hay dùng với nhau. Thường thì sẽ được khắc lên tường. Mấy kiểu ám hiệu như nên tránh làm việc ở chỗ này, hay căn nhà này có người tốt bụng, nên nếu gặp khó khăn cứ đến xin giúp đỡ chẳng hạn.]
Thế nên thứ được khắc lên đó chính là đây. Một hình vuông ngay ngắn, và hai đường gạch chéo chia đều nó ra.
[Chính xác thì cái này có ý nghĩa gì?]
[Quan trọng nhất. Có nghĩa là <Thức ăn> đó ạ.]
Chắc là hình tượng hóa của một ổ bánh mì.
Để khắc được cái này, đếm số trang sức mà Leonardo đã làm hỏng thì không kể xiết. Cả một cái bao tải chứa đầy trang sức cất trong kho đã vơi đi quá nửa. Nhẫn thì bị làm hỏng sạch sành sanh, thứ sống sót duy nhất chỉ có vòng tay và dây chuyền.
Leonardo co rúm đôi bờ vai vững chãi của mình lại hết cỡ để chạm trổ một viên đá còn nhỏ hơn cả đồng xu, cái điệu bộ nhăn nhó rên rỉ chẳng hề giống anh ta chút nào quả thực rất buồn cười. Rốt cuộc tôi và Vittorio vừa xem vừa cười khúc khích hồi lâu.
Khóe môi tôi bất giác nở một nụ cười.
May mà có đeo mặt nạ. Chứ nụ cười ban nãy chẳng giống một kẻ chủ mưu bí ẩn đáng ngờ chút nào. Sao tôi lại mắc phải sai lầm sơ đẳng thế này cơ chứ.
Tôi chỉnh đốn lại nét mặt rồi giải thích cho Tử tước Lopez cách sử dụng chiếc vòng tay.
“Cách liên lạc rất đơn giản. Ông chỉ cần đeo chiếc vòng tay này vào và đứng yên ở bất kỳ nơi nào đông người qua lại, hoặc trong ngõ hẻm ở thành phố Sinitra là được. Khi đó người liên lạc sẽ tự tìm đến.”
“Hả?”
Tử tước Lopez tỏ vẻ không hiểu sao chuyện đó lại có thể xảy ra được.
Đáng lẽ đây là lúc tôi nên nói một câu kiểu như ‘Ta đây chính là Phật Di Lặc. Bóp chết một thành phố như này dễ như trở bàn tay…’ nhưng thực tế lại hoàn toàn khác.
Những đứa trẻ lang thang rải rác khắp nơi.
Dù là ở nơi làm việc, trong những con hẻm tối tăm hay trên con phố đông đúc người qua lại. Những đứa trẻ lấy đường phố làm nơi sinh sống thay vì dưới một mái nhà có những bức tường che chắn, đã trở thành tai mắt cho tôi. Trong một thế giới mà chúng khó lòng dựa dẫm vào lòng tốt vô điều kiện của người lớn, chúng đã lấy toàn bộ thế giới này làm nơi nương tựa thay vì những tòa nhà.
Thế nên tôi chỉ cần treo thưởng rồi nhờ vả những người bạn nhỏ trên phố một chút là được. Tôi đưa cho bọn chúng xem chiếc vòng tay đá mặt trăng đã được khắc ký hiệu bằng dao từ trước, rồi dặn nếu thấy ai đeo thứ này thì hãy báo ngay cho tôi.
Cũng chẳng cần phải đích thân ra mặt hỏi han làm gì. Nếu tình cờ thấy ai đó đứng yên trong ngõ hẻm, chỉ cần kiểm tra xem cổ tay người đó có đeo chiếc vòng không rồi chạy về báo cho tôi là xong. Vì phần thưởng được treo cũng khá khẩm nên đối với bọn trẻ, việc này chẳng khác nào một trò chơi tìm điểm giấu mình nhẹ nhàng.
Hèn chi lúc tôi kể chuyện này, bọn chúng lại tỏ ra vô cùng hứng thú. Giữa lúc tôi đang mải nhớ về đôi mắt sáng rực của đám nhóc tì, Tử tước Lopez bỗng lẩm bẩm trong vô vọng.
“Sao, sao có thể như vậy được…”
Dù thực chất chỉ là trò chơi của trẻ con, nhưng khi nghe tôi nói vậy, Tử tước Lopez hẳn sẽ nghĩ tôi là một kẻ phản diện bí ẩn và quyền lực khét tiếng đang nắm giữ cả thành phố này trong tay. Chà, đó chẳng phải là điều làm nên sức hấp dẫn của việc đóng vai kẻ chủ mưu hay sao.
Tôi bước tới bàn và cầm bình nước lên. Chắc là được chuẩn bị sẵn phòng khi nửa đêm khát nước. Tôi hắt thẳng chỗ nước đó vào đám than hồng còn sót lại trong lò sưởi.
Căn phòng tối hù chỉ trong tích tắc, Leonardo và tôi với bộ đồ đen thui dễ dàng hòa vào màn đêm, giấu đi thân phận thực sự của mình. Lửa và nước tiếp xúc với nhau tạo thành một màn hơi nước bốc lên mù mịt, càng làm tăng thêm vẻ mờ ảo.
Đã là phản diện thì lúc xuất hiện hay lúc biến mất đều phải mang lại cảm giác huyền bí.
Tôi vỗ vỗ lên đùi để ra hiệu cho Leonardo. Nãy giờ vẫn im lặng lườm nguýt Tử tước và góp phần tạo nên bầu không khí đáng sợ, Leonardo ngoan ngoãn bước tới bên cửa sổ và đứng cạnh tôi.
Đúng như thỏa thuận, Leonardo đã tung tà áo choàng bay phấp phới đầy ngầu lòi rồi nhảy qua cửa sổ trước. Tiếp theo là tôi. Trước khi rời đi, tôi quay lại nhìn Tử tước Lopez lần cuối và buông lời khuyên.
“Nhớ suy nghĩ cho kỹ. Đừng quên nếu mọi chuyện suôn sẻ, ông sẽ không chỉ là một tên Tử tước bù nhìn đóng vai trò lấp chỗ trống làm ‘người đại diện của Bá tước’ nữa, mà có thể trở thành Bá tước thực sự.”
“…Tôi sẽ ghi nhớ.”
“Vậy thì chúc ông đu dây thành công.”
Vẫn giữ tư thế đối diện với Tử tước, tôi chống tay lên lan can ban công. Rồi ngả nghiêng nửa thân trên về phía sau. Cảm giác từ từ ngã ngửa rồi cắm đầu lao thẳng xuống đất quả thực vô cùng chóng mặt, nhưng vì một màn trình diễn chân thực nên tôi đành cắn răng chịu đựng.
Vì muốn sống sót mà tôi phải làm đủ mọi trò.
Tôi nhắm tịt mắt lại, ngay sau đó là cảm giác bồng bềnh vụt qua trong chốc lát.
Ngay sau đó, một điểm tựa vững chắc đỡ lấy cơ thể tôi đánh ‘bịch’ một tiếng. Leonardo đã túc trực sẵn bên dưới, vững vàng đỡ lấy rồi ôm gọn tôi vào lòng bằng cả hai cánh tay.
Lại gặp nhau rồi, cơ ngực lớn. Mới có vài ngày không gặp thôi nhỉ. Có phải chúng ta gặp nhau hơi thường xuyên quá rồi không?
Tôi thầm chào hỏi lớp cơ bắp săn chắc cảm nhận được qua lớp vải đen rồi cứ thế dựa vào anh ta. Cứ giữ nguyên tư thế này mà rời khỏi dinh thự Nam tước là được rồi.
Dù đã cố gắng không để lộ ra ngoài, nhưng trong suốt lúc đe dọa Tử tước Lopez, tôi đã căng thẳng tột độ vì lo sợ không biết mình có bị coi thường hay để lộ sơ hở nào không, thế nên giờ đây toàn thân tôi như nhũn ra.
Dường như nhận ra tình trạng của tôi nên thay vì thả tôi xuống đất, Leonardo cứ thế bế bổng tôi lên rồi lặng lẽ lẩn vào bóng tối để thoát khỏi dinh thự. Cảm giác ‘ngồi xe’ thoải mái thật đấy.
“Mau thoát ra thôi.”
Anh ta không nói nửa lời mà cứ thế di chuyển. Thật xa, thật xa. Băng qua bụi hoa hồng trắng nở rộ, cho đến khi đến một khoảng cách mà dinh thự Nam tước chỉ còn trông như một món đồ chơi bé xíu.
[Đạt điều kiện hoàn thành!]
[‘Ghi chú kịch bản #006’ kết thúc thuận lợi. Còn lại 「15 giờ 38 phút」 cho đến khi phân bổ ghi chú kịch bản tiếp theo. Trước khi việc phân bổ kịch bản được hoàn tất, các nhân vật sẽ bắt đầu ‘hành động tự do’ để lấp đầy những khoảng trống. Hãy hành động một cách tự nhiên để bọn họ không nhận ra điểm khác thường của thế giới trong vở kịch.]
[Đất diễn kịch bản 7.18%]
Phù. Mãi lúc này tôi mới dám thở hắt ra.
“Cuối cùng cũng xong. Đóng vai ác mệt thật đấy.”
Leonardo bật cười châm biếm như thể thấy thật nực cười, rồi đáp lại.
“Tôi lại thấy nó giống như thiên hướng nghề nghiệp của cậu đấy chứ. Tôi còn hồ nghi không biết cậu có phải người trong nghề không nữa.”
“Cái gì? Hahaha!”
Tôi vui vẻ phá lên cười. Có lẽ do tâm trạng đã được thả lỏng, nên dù chỉ là một câu nói bông đùa cũng đủ khiến tôi cười rạng rỡ. Leonardo cũng khẽ cong đuôi mắt mỉm cười theo.
Vầng trăng rằm tròn vành vạnh như mặt dây chuyền đá mặt trăng đang đeo trên cổ anh ta tỏa ánh sáng dịu dàng xuống chúng tôi.
Quả là một đêm thu hoạch mỹ mãn.
Cảm ơn nhóm dịch ạ! Bản dịch của các bạn đầy đủ mà truyện này cũng hay lắm luôn!
Truyện hay quá sốp ơi 🥰🥰🥰 ra chap mới nữa ik đọc chưa đã