Nếu Không Trở Thành Nhân Vật Chính, Tôi Sẽ Chết - Chương 28
- Trang chủ
- Nếu Không Trở Thành Nhân Vật Chính, Tôi Sẽ Chết
- Chương 28 - Thăm dò trong bóng tối (10)
Chương 28. Thăm dò trong bóng tối (10)
Tạm gác lại nội dung cuộc trò chuyện có phần vướng víu sang một bên, Orlie quả thực là một người khá tuyệt vời.
Anh ta sử dụng lối nói chuyện đầy ân cần và mang lại cảm giác là một người uyên bác về nhiều mặt. Tôi vừa nhẹ nhàng tán gẫu với anh ta vừa khéo léo bẻ lái chủ đề cuộc trò chuyện.
“Tôi đã nghe nhiều về chiến công của ngài vào mười năm trước. Ngài và ngài Leobald cũng là chỗ quen biết từ lâu phải không?”
“…….”
Orlie nở một nụ cười mờ nhạt. Đó là vẻ mặt thường tự nhiên bộc lộ ra khi trong lòng đang có những cảm xúc lẫn lộn. Chẳng lẽ tôi đã đoán sai rồi sao? Nhưng dựa theo khả năng nhìn thấu của chủ nhà trọ, chắc chắn là không thể sai được mà.
“Leobald, đúng vậy. Cậu ấy là một kiếm sĩ đầy tài năng. Dù tài năng vẫn chưa hoàn toàn nở rộ, nhưng chỉ một mình cậu ấy cũng đã thể hiện được năng lực sánh ngang với sức mạnh của cả một đội quân hàng trăm người.”
Nghĩ lại thì, người này hẳn là đang cho rằng Leobald đã chết. Vẻ mặt tế nhị lúc nãy là vì lý do đó sao?
“Cậu có hứng thú với những câu chuyện anh hùng sao?”
Orlie vừa cất cuốn kinh thánh về chỗ cũ vừa hỏi. Đây vốn dĩ là tình huống mà dù chẳng có hứng thú tẹo nào đi chăng nữa thì tôi cũng phải gật đầu, thế nhưng vì trong tay tôi hiện tại gần như chẳng có chút thông tin nào về thảm họa mười năm trước, nên dĩ nhiên là tôi đành phải gật đầu thừa nhận.
Dù tôi đã từng lén lút tránh ánh mắt của Leonardo và Vittorio, để vài lần bóng gió gợi chuyện với mấy người diễn viên quần chúng và vai phụ, nhưng ai nấy đều tái xanh mặt mũi rồi cố tình lảng sang chuyện khác một cách rõ ràng.
Tôi liền gật đầu vội vã, đôi mắt sáng rực lên.
“Những câu chuyện mang tính anh hùng luôn có một sức hút mê hoặc lòng người mà.”
“Nếu vậy thì may quá. Chắc hẳn cậu sẽ thích câu chuyện này đấy.”
Cạch.
Bộ áo giáp của anh ta phát ra một tiếng ồn chói tai. Vì đã tham quan xong thư viện nên tôi cất bước theo Orlie ra ngoài. Dãy hành lang mở ra phía ngoài hoàn toàn thông thoáng, không hề bị che chắn giữa những cột trụ thanh mảnh, nên từ đây có thể nhìn bao quát toàn bộ khoảng sân trong của nhà thờ và nơi diễn ra lễ ban phước.
Tôi lập tức nhận ra bóng lưng với mái tóc xanh thẫm của Leonardo ngay tức khắc. Trông anh có vẻ đang ngoan ngoãn xếp hàng chờ đến lượt. Vittorio cũng ở cạnh đó.
“Leobald của mười năm trước là một thiếu niên khá giống với dã thú.”
“Hả?”
Tên nhóc hiền khô đó á?
Tôi ngoắt đầu lại nhanh đến mức phát ra tiếng vùn vụt. Orlie khẽ cong đuôi mắt mỉm cười như đã lường trước được phản ứng này.
Từ trước đến nay tôi không hề để ý, nhưng giờ đây khi đứng dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ, làn da của Orlie trông lại càng nhợt nhạt hơn hẳn. Phải chăng vì là kỵ sĩ canh giữ thánh địa dưới lòng đất nên anh ta hiếm khi có cơ hội được nhìn thấy ánh mặt trời?
“Trước đó cậu ấy từng nói mình đã trà trộn vào đội lính đánh thuê và lang bạt khắp nơi, nên chuyện này cũng chẳng có gì lạ cả. Dù hầu hết mọi người đều không biết sự thật này, nhưng việc cậu ấy bắt đầu được xưng tụng là anh hùng cũng phải mãi một thời gian dài sau đó.”
“Hờ.”
Nghĩ lại thì, trong cửa sổ thông tin của Leobald không hề có họ. Trong khi ‘Leonardo Ertinez’ thì lại có đầy đủ cả họ lẫn tên. Tôi từng thắc mắc điều này, hóa ra là vì thân phận lính đánh thuê có lai lịch không rõ ràng sao.
Dưới con mắt của một kẻ đã mài nhẵn bao nhiêu cuốn tiểu thuyết kỳ ảo suốt nhiều năm trời như tôi, thì từ khóa xuất thân của nam chính trong thể loại kỳ ảo vương đạo thường được chia thành hai kiểu.
Một là kiểu người vốn sinh ra ở dưới đáy xã hội, lớn lên trong cảnh nghèo khổ cùng cực đến mức chẳng có nổi bát cháo lót dạ, hai là lớn lên hoang dại nhưng thực chất lại mang trong mình dòng máu cao quý, để rồi cốt truyện sẽ diễn biến theo hướng dần dần trưởng thành và khôi phục lại địa vị thiên bẩm của mình.
Không biết Leonardo thuộc kiểu nào đây nhỉ?
Truyền thống lâu đời của thể loại vương đạo thường đi theo hướng thứ hai. Trong trường hợp thứ nhất, câu chuyện thường sẽ khép lại với cái kết sói cô độc, hoặc thăng tiến địa vị bằng cách gặp gỡ một tiểu thư dòng dõi cao quý.
Vì ở tang lễ không thấy ai có vẻ là người nhà nên có lẽ Leobald vẫn chưa kết hôn nhỉ? Cơ thể Leonardo mà anh ta đang chiếm giữ mang thân phận quý tộc, nên biết đâu chừng sau này sẽ xảy ra những tình huống kiểu như kết hôn chính trị cũng nên.
À, vì nghe nói thế giới bên này cũng cho phép hôn nhân đồng giới, nên có khi tôi phải để ngỏ thêm nhiều khả năng khác nữa.
Tôi vừa mải mê với đủ thứ suy đoán vừa thử bói toán về tương lai của nam chính. Giả sử có tình huống đó xảy ra thật, chẳng phải tôi cũng có thể đóng vai trò bà mối để Leonardo và nữ chính đến được với nhau sao?
Trong lúc tôi còn đang trôi dạt trong những suy nghĩ vẩn vơ, Orlie đã chậm rãi nói thêm.
“Leobald chỉ được triệu gọi đến thủ đô sau khi đã giải cứu Sinitra, và vào khoảng thời gian đó, tiên vương đã băng hà rồi vị vua trẻ Godric lên ngôi… nghe nói hai thiếu niên trạc tuổi nhau thường xuyên làm bạn. Có vẻ như trong quá trình đó cậu ấy đã học được đủ thứ lễ nghi.”
Đây là nội dung mà tôi đã từng nghe qua miệng của một diễn viên phụ dạo trước. Nghe bảo giữa Leobald và Vua Godric có mối thâm giao. Có vẻ như họ không trở nên thân thiết thông qua các hoạt động giao tế như giới quý tộc thường làm, mà đã bồi đắp tình hữu nghị dưới thân phận một vị vua và một anh hùng cứu quốc.
Dù rằng cuối cùng Vua Godric đã giết chết Leobald, nên tôi cũng hơi nghi ngờ không biết đó có phải là tình bạn thực sự hay không.
Đường kết giao bạn bè của anh đúng là bết bát quá rồi, Leonardo à….
“Cậu ấy luôn đi đầu và xuất hiện trên chiến trường ở bất cứ nơi nào có dị tích xuất hiện, thế nên việc được suy tôn từ một anh hùng trở thành một sự tồn tại thần thánh cũng là chuyện mãi về sau này.”
“Nếu nhắc đến dị tích thì….”
“Vâng, chính là bọn chúng đấy.”
Chủ đề mà tôi tò mò nhất rốt cuộc cũng đã xuất hiện. Bụng bảo dạ liệu giờ đây có thể rũ bỏ phần nào cảm giác gờn gợn bắt nguồn từ cống ngầm dưới lòng đất hay không, nên tôi liền dỏng tai lên nghe ngóng.
“Chắc hẳn ngài Orlie cũng đã chạm trán với bọn chúng rất nhiều lần rồi phải không? Vì mười năm trước ngài đã chiến đấu hăng say đến thế cơ mà. Dù tôi không thể đại diện cho ai, nhưng tôi muốn nhân cơ hội này gửi lời cảm ơn đến ngài. Toàn bộ thành phố đã mang ơn ngài rất nhiều.”
“Cậu quá khen rồi. Bọn chúng quả thực là những kẻ khó nhằn nhất mà tôi từng gặp. Bởi trước khi thành hình thì mọi đòn tấn công đều vô hiệu. Hơn nữa, có những tên còn thản nhiên trà trộn vào sống giữa con người cơ mà.”
Dòng chữ viết tay ở cống ngầm chợt sượt qua tâm trí tôi.
[Tại sao bọn chúng lại không chết chứ? Dù có đâm chém, thiêu rụi hay dìm xuống nước thì bọn chúng vẫn không chết. Đã vậy bọn chúng còn đang ngày càng trở nên tinh vi hơn….]
[Cái thứ đang bắt chước y hệt đứa con vừa mới qua đời cách đây không lâu của tôi….]
Việc chưa thành hình trọn vẹn này mang lại cảm giác giống như mấy con Slime thường xuất hiện trong các tựa game nhập vai chăng? Vì bọn chúng còn bắt chước cả con người nên có khi lại giống với DiXto hơn cũng nên.
*DiXto: “메X몽” là cách viết che tên của từ “메타몽” (Metamong), là tên tiếng Hàn của con Pokémon Ditto nổi tiếng. Ditto là một con Pokémon hệ Thường, trông giống như một cục slime màu hồng dẻo quẹo và có khả năng biến hình (Transform), sao chép chính xác hình dáng, đặc điểm của đối thủ hoặc con người.
…Khoan đã.
Lúc nãy Orlie đã nói rằng trước khi thành hình thì mọi đòn tấn công đều trở nên vô hiệu. Và trong cuốn sổ tay dưới tầng hầm cũng ghi rõ mồn một rằng bọn chúng đang bắt chước con người.
Nếu vậy thì, rất có khả năng là bọn chúng hoàn toàn không thể bị tấn công cho đến khi mang hình dáng của ‘con người’. Do đó, chắc hẳn anh chỉ bắt đầu tấn công khi bọn chúng đã trở nên giống người và biến đổi một cách tinh vi hơn.
Thế thì đồng nghĩa với việc tất cả những thứ mà Leobald chém giết vào mười năm trước đều mang hình hài của con người sao.
Ý là cho đến khi Sinitra hoàn toàn được giải phóng, và cả khoảng thời gian dài đằng đẵng sau đó cũng vẫn luôn như vậy ư? Nghĩa là anh phải liên tục đối đầu với những sinh vật vô danh không mang dáng vẻ của quái vật, mà lại đang bắt chước những người đang sống hoặc đã chết sao?
Suốt mười năm trời ư?
Chuyện đó làm sao một kẻ tỉnh táo có thể chịu đựng nổi cơ chứ.
Tôi tựa tay lên cây cột ngoài hành lang rồi đưa mắt đăm đăm nhìn xuống khoảng sân trong của nhà thờ. Đúng lúc này có vẻ đã đến lượt của Leonardo, tôi thấy anh tháo vỏ kiếm bên hông xuống rồi xin vị tư tế ban phước.
Vị tư tế chỉ rưới vài giọt nước lên chiếc vỏ kiếm bằng da, rồi nhúng ngập phần lưỡi kiếm vào nước để ban phước. Vittorio nãy giờ vẫn luôn đứng quan sát, dường như cảm nhận được ánh nhìn nên đã quay đầu lại nhìn về phía này.
Dù trong lòng đang rối rắm, tôi vẫn nở nụ cười rạng rỡ và vẫy tay với cậu nhóc. Vittorio chần chừ một lúc rồi cũng vẫy tay đáp lại. Mái tóc ngắn của thằng bé rủ xuống che đi đôi gò má hơi ửng hồng.
Nhận xong sự ban phước của tư tế, Leonardo đưa mắt nhìn theo chuyển động đó của Vittorio rồi ngước thẳng lên. Mái tóc anh tung bay trong gió, phủ bóng mờ nhạt lên vầng trán thanh tú.
Đôi mắt xám sẫm sáng rực lên như bạc ròng dưới bầu trời ban ngày chói lọi. Sự hoàn mỹ cao cả tựa như tác phẩm được chính tay thần linh nhào nặn mà tôi từng cảm nhận được khi lần đầu nhìn thấy Leonardo, lại một lần nữa truyền đến.
Chắc hẳn điều đó không chỉ bắt nguồn từ vẻ bề ngoài, mà còn toát ra từ tận sâu thẳm linh hồn anh.
Có lẽ vì cơ mặt bẩm sinh của ‘Leonardo Ertinez’ nên khi đứng một mình với vẻ vô cảm, anh trông giống hệt một kẻ lông bông vô công rỗi nghề, thế nhưng khi tượng trưng cho một điều gì đó như lúc này, anh lại để lộ dáng vẻ ngay thẳng và điềm tĩnh của một kẻ được chọn, hoàn toàn xứng đáng với danh xưng anh hùng.
Đứng trên lập trường của một người hiểu rõ tình cảnh mà anh đang phải gánh chịu, tôi có cảm giác chột dạ như thể vừa nhìn trộm vào góc khuất thầm kín nhất của anh vậy.
Ngay lúc đó, nét mặt của Leonardo bỗng thay đổi kỳ lạ. Ánh mắt anh lướt qua tôi rồi dừng lại trên người ngài Orlie đang đứng trong bóng râm, đó là một biểu cảm vô cùng kỳ quặc đến mức có lẽ sẽ in sâu vào tâm trí tôi một thời gian dài.
Nếu phải phân loại thì chắc là kiểu biểu cảm khi thấy chú cún mình quen biết lại đi cọ quậy thân thiết với con mèo nhà mình… chính tôi cũng chẳng biết mình đang nói gì nữa.
Thấy Leonardo sau khi nhận ban phước dường như đang định cùng Vittorio đi về phía này, tôi liền quay lại nhìn Orlie. Trước khi rời đi, tôi phải moi được mọi thứ có thể moi mới được.
“Ngài Orlie không thấy mệt mỏi sao?”
“Bản thân tôi trước đây từng có kinh nghiệm làm Thẩm phán dị giáo nên vẫn có thể cầm cự được. Tuy ký ức về việc đành bất lực đứng nhìn rất nhiều người phải chịu đựng thống khổ vẫn còn sống động trong tôi….”
Orlie chầm chậm bước về phía cầu thang như thể định dẫn đường ra ngoài.
“Không, biết đâu chừng hiện tại tôi vẫn đang phải vật vã vì đoạn ký ức đó cũng nên. Khi cất công tự nguyện đảm nhận vai trò canh giữ thánh địa dưới lòng đất, tôi không dám nói rằng mình hoàn toàn không có ý định gác lại toàn bộ ký ức năm xưa để trốn chạy đến một nơi yên tĩnh.”
Ra rồi, thông tin về thánh địa dưới lòng đất.
Bụng bảo dạ nếu cứ vuốt ve dỗ dành thì biết đâu anh ta sẽ nhả thêm thông tin, nên tôi nở một nụ cười mượt mà.
“Ngài nghĩ sự lựa chọn của bản thân là trốn chạy sao? Theo tôi thấy thì công việc hiện tại cũng thể hiện rất rõ ngài Orlie là một người như thế nào mà.”
“Ý cậu là ở điểm nào?”
“Chẳng phải ngài vẫn luôn bảo vệ một thứ gì đó sao. Đã từng là thành phố này, và giờ là thánh địa dưới lòng đất. Trong mắt tôi, dường như ngài luôn làm những việc mình có thể làm vào từng thời điểm, và mạnh mẽ đối mặt với hiện thực. Nếu không gọi đó là chiến thắng thì tôi cũng không biết phải gọi là gì nữa. Ngài có thể dạy tôi được không?”
Ngài Orlie chợt bước chậm lại. Một nụ cười nhạt lan tỏa trên khuôn mặt nhợt nhạt của anh ta, khuôn mặt mà dù chỉ dùng hai màu đen trắng cũng đủ để lột tả.
“Cậu nghĩ một kẻ suốt cả ngày… chỉ trừ khoảng thời gian ngắn ngủi khi mặt trời lên cao nhất, còn lại luôn trốn chui trốn nhủi dưới lòng đất cũng được coi là mạnh mẽ sao.”
Nghĩa là anh ta sẽ rời đi vào buổi trưa. Okay, đã tiếp thu.
“Suy nghĩ của tôi là của tôi, nên việc tôi nghĩ về ngài thế nào cũng là quyền của tôi chứ. Không phải sao?”
Nếu định đánh cắp thi thể của Leobald thì phải nhắm vào buổi trưa mới được. Giữa lúc đang vui mừng vì thu hoạch được thông tin hữu ích, tôi chợt nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp từ phía dưới.
Chủ nhân của tiếng bước chân đó là Leonardo, trên tay đang bế Vittorio. Anh lao một mạch lên cầu thang rồi hét lớn.
“Mình ơi.”
Thằng cha này đột nhiên bị điên rồi à.
Cảm ơn nhóm dịch ạ! Bản dịch của các bạn đầy đủ mà truyện này cũng hay lắm luôn!
Truyện hay quá sốp ơi 🥰🥰🥰 ra chap mới nữa ik đọc chưa đã