Nếu Không Trở Thành Nhân Vật Chính, Tôi Sẽ Chết - Chương 18
Chương 18. Nhiệm vụ phụ (9)
Tử tước Lopez ngay từ đầu đã tỏa ra khí chất của phản diện, quả nhiên là một nhân vật đáng ngờ, và dù không rõ lý do nhưng có vẻ như hắn ta đang muốn cướp lấy thi thể của Leobald.
Vấn đề trước mắt trong tình hình hiện tại là như sau.
Vậy thì kịch bản đang muốn hướng đến diễn biến nào?
Nếu kịch bản được viết theo hướng để thi thể của Leobald bị cướp mất, thì tôi đành phải đi theo diễn biến đó thôi. Dù ngoài mặt tôi tự nhận mình là đồng minh của Leonardo, nhưng mục tiêu thực sự của tôi vẫn là sống sót.
Tôi không dám tưởng tượng thế giới trong vở kịch này sẽ bị bóp méo ra sao, nếu tôi cố tình hành động trái ngược hoàn toàn với hướng đi mà Ghi chú kịch bản đã vạch ra. Trong tình cảnh đó, tôi làm sao có thể tùy tiện can thiệp vào mạch truyện được chứ.
‘…Nhưng vẫn có thể đưa ra giả thuyết khác.’
Đôi mắt tôi khẽ đảo quanh. Kể từ khi rơi vào thế giới kịch bản kỳ lạ này, tôi luôn dành những lúc rảnh rỗi để suy ngẫm về hệ thống vận hành kịch bản.
Đầu tiên là <Ghi chú kịch bản>.
Ghi chú kịch bản sẽ phân bổ các nhân vật xuất hiện trong câu chuyện rồi giao lời thoại cho họ. Nó điều phối nhân vật cùng bối cảnh, đúng nghĩa là đang thiết lập nên một mạch truyện chính mà các nhân vật trong vở kịch bắt buộc phải tuân theo. Đối với tôi, thứ này giống như một cuốn sách tiên tri vậy.
Và có một điểm đặc biệt cần lưu ý.
Sau khi hoàn thành một Ghi chú kịch bản, chắc chắn sẽ có một khoảng thời gian trống trước khi Ghi chú tiếp theo được phân bổ.
Tại sao kịch bản tiếp theo không nối tiếp ngay lập tức mà lại xuất hiện khoảng hở?
‘Cứ như thể đó là lúc để chuẩn bị cho sân khấu và kịch bản tiếp theo vậy.’
Trong một vở kịch thực tế, việc chuyển cảnh là điều tất yếu. Bởi vì sân khấu thường cố định và khung hình mà khán giả nhìn thấy cũng chỉ giới hạn trong sân khấu đó mà thôi.
Do đó, khi cần thay đổi bối cảnh hoặc nhân vật, các đạo diễn kịch sẽ hạ màn xuống một lát hoặc tắt hẳn đèn đi để tạo ra quãng nghỉ. Lợi dụng lúc đó, các diễn viên sẽ chỉnh trang lại lớp hóa trang, còn nhân viên hậu đài tiến hành thay đổi bối cảnh sân khấu.
Thật kỳ lạ là thế giới trong vở kịch này cũng đang tuân theo quy luật đó. Có điều, điểm khác biệt so với quãng nghỉ của một vở kịch thông thường, là khoảng thời gian trống này sẽ được các nhân vật lấp đầy bằng những hành động tự do, mà không cần đến sự chỉ thị của Ghi chú kịch bản.
Những hành động tự do của nhân vật, hay nói cách khác là những khoảng trống phía sau câu chuyện hoàn toàn không bị kịch bản can thiệp.
Thế nhưng, những chuyện xảy ra trong khoảng trống ấy lại được phản ánh vào kịch bản.
Việc tôi, một công dân quần chúng số 1,001 đáng lẽ phải biến thành tro bụi, lại nhận được vai chủ quán trọ của Sinitra cũng chính là chuyện xảy ra trong khoảng trống này. Điều quan trọng là những chuyện đó đã được phản ánh một cách chính xác vào Ghi chú kịch bản tiếp theo.
Vốn dĩ sự tồn tại của “tôi” không thể được đưa vào kịch bản. Tôi chỉ là một vai quần chúng và theo dự kiến sẽ bị biến thành tro. Thế nhưng, nhờ sự ứng biến linh hoạt mà tôi đã tự biến mình thành chủ quán trọ, rồi không hiểu sao sự thay đổi này lại được áp dụng một cách tự nhiên trong ‘Ghi chú kịch bản #002’.
Vì người chủ quán trọ đã nhập vai suôn sẻ, cung cấp chỗ ăn ở cho Leonardo mà không gặp chút vấn đề nào, nên việc những chuyện xảy ra trong khoảng trống có ảnh hưởng đến diễn biến của kịch bản đã được chứng minh.
Vậy thì kịch bản có thể thay đổi được không?
Dù chưa thể khẳng định chắc chắn, nhưng suy nghĩ của tôi đang nghiêng về hướng ‘có thể thay đổi’.
‘Biết đâu chừng… kịch bản đang được viết ngay tại chỗ cũng nên.’
Nếu như thế giới này không đi theo một kịch bản đã được ‘viết’ sẵn cho đến tận hồi kết, mà liên tục quan sát hành động của các nhân vật phát sinh trong những khoảng trống, rồi phản ánh vào kịch bản để ‘viết’ ngay trong thời gian thực thì sao?
Việc can thiệp vào diễn biến câu chuyện thông qua những khoảng trống chắc hẳn sẽ không phải là vấn đề lớn. Trái lại, tôi còn có thể bẻ lái câu chuyện một chút theo đúng hướng mà mình muốn.
Tất nhiên nếu điều này là thật thì một nghi vấn khác sẽ nảy sinh, đó là rốt cuộc kẻ nào đang quan sát và điều chỉnh thế giới này, đồng thời chấp bút viết nên kịch bản ngay trong thời gian thực.
Dựa vào tình hình hiện tại, tôi cũng chỉ có thể suy đoán đến mức này mà thôi.
Trong lúc đầu óc tôi đang suy nghĩ quay cuồng, thì Leonardo dường như cũng đang miên man với những tính toán riêng. Anh ta chậm rãi nói.
“Cậu vừa nói một trong số bọn chúng là tay sai của Tử tước Lopez đúng không. Có chắc không?”
“Anh có quyền tin hoặc không, nhưng theo thông tin tôi nắm được thì chắc chắn là thế.”
“…Ra là vậy.”
Nói xong, Leonardo liền im lặng. Bầu không khí đột ngột trở nên ngột ngạt, thế nên tôi đành vừa dò xét sắc mặt của anh ta vừa lấy gói đồ ăn vặt cho mèo mà ông thuyền trưởng đã đưa cho ra khỏi túi, rồi lắc lắc giả vờ như đang đi tìm mèo.
Bởi tôi thấy dường như anh ta cần chút thời gian để suy nghĩ một mình.
“Roboy—”
Ông chú thuyền trưởng đó nói món này là gì ấy nhỉ, cá trích hay cá chép ta.
Meo.
“Ơ.”
“…?”
Nghe thấy tiếng kêu yếu ớt vang lên trong bóng tối, Leonardo và tôi liền đồng loạt quay đầu lại. Thay cho đôi bàn chân đi ủng trắng muốt, bốn cái chân dính đầy bùn đất nhem nhuốc lạch bạch tiến về phía chúng tôi.
Chú mèo với bộ lông xám ngắn củn cùng đôi mắt xanh biếc như ngọc sapphire đang ve vẩy cái đuôi.
“…Roboy?”
Ngheo.
Tiếng mèo kêu là thế này á.
Tôi mang theo tâm trạng ngờ vực bước tới rồi chìa đồ ăn vặt ra. Nhóc tì đó tao nhã bước đến và bắt đầu xử lý con cá. Rào rạo, tiếng nhai cá khô nghe có vẻ khá ngon miệng. Tôi cẩn thận vươn ngón tay ra nhè nhẹ xoa đầu nó.
Tuy bộ lông có hơi nhem nhuốc nhưng tình trạng của nó lại lành lặn hơn tôi nghĩ, trông chẳng giống một con vật xui xẻo bị rơi xuống cống ngầm và phải chịu cảnh khốn khổ chút nào.
Leonardo nãy giờ vẫn đứng im quan sát, anh ta nhìn chằm chằm vào khoảng không tăm tối phía bên kia cống ngầm, rồi lại quay sang nhìn con mèo, đoạn buông một tiếng thở dài.
“Mục đích đã đạt được rồi nên giờ chúng ta quay lên thôi.”
Dù sao lúc này chúng tôi cũng chẳng thể làm gì thêm được nữa.
Chúng tôi không thể ngay lập tức đi tìm thi thể của Leobald được. Đám trộm mộ cũng đã đi khỏi nên đuổi theo chúng lúc này là điều bất khả thi. Hơn nữa, chúng tôi cũng chẳng chuẩn bị gì đàng hoàng để có thể đâm đầu tiến sâu hơn vào bên dưới cống ngầm này.
Chắc sau này tôi sẽ phải quay lại đây lần nữa.
Vừa thấy tôi dang tay ra, Roboy liền ngoan ngoãn rúc vào lòng tôi, cái đuôi vẫn không ngừng ve vẩy. Nghe bảo đây là một chú mèo hiền lành và thông minh đến mức được cho lên tàu, quả nhiên tính cách của nó vô cùng thong dong.
Thấy bộ dạng thản nhiên liếm láp đôi bàn chân nhem nhuốc bùn đất của nó, tôi tự dưng nổi hứng trêu chọc bèn gãi nhẹ lên sống mũi, nhóc tì liền vờ cắn vào tay tôi rồi cuộn tròn người lại.
Dáng vẻ bình yên ấy khiến mọi căng thẳng trong tôi tan biến, mớ suy nghĩ rối rắm cũng theo đó mà bay sạch. Không hiểu sao, một tiếng thở dài đầy nhẹ nhõm bất giác tuôn ra.
Từ lúc quay ngược lại con đường cũ, leo lên thang rồi hướng về phía đường ống nước, Leonardo và tôi không nói với nhau lời nào. Tôi vờ như đang nói chuyện với con mèo để lén quan sát sắc mặt của anh ta, nhưng anh ta chỉ lặng lẽ giơ cao ngọn đuốc và bước đều nhịp với tôi.
Trong lúc đó, có một điều khá nực cười là khi vừa đến cửa cống, Roboy đã nhảy phắt khỏi vòng tay tôi rồi dễ dàng luồn lách qua khe hở chật hẹp của song sắt. Nó chỉ cần rụt đầu vào là xoay xở đưa được cả cơ thể lọt qua.
‘Thực ra đâu cần chúng ta phải đến cứu đâu nhỉ?’
Khéo nó tự biết đường thoát khỏi cống ngầm rồi quay về với chủ cũng nên. Mang theo sự hoài nghi, tôi lại ôm ghì con mèo đang dựng đứng đuôi vào lòng.
Nếu cứ giữ nguyên bộ dạng này mà đi nghênh ngang trên đường lớn, thì cái mặt nạ và chiếc áo choàng trông quá đỗi khả nghi, thế nên tôi đành phải gấp chúng lại rồi nhét vào túi. Do lớp vải bị ngấm hơi ẩm cộng thêm việc gấp gáp qua loa, nên chiếc túi phồng to hơn hẳn lúc mới mang đi, cứ thế đè nặng lên mạn sườn tôi.
Leonardo lặng lẽ cầm lấy chiếc túi rồi vác lên vai. Cái tên này, sao có vẻ ngày càng quen với vai trò làm người hầu thế không biết.
Khi chúng tôi đi về phía con tàu nơi thuyền trưởng đang đợi, tôi liền nhìn thấy bộ dạng bồn chồn cứ đi vòng quanh một chỗ của ông thuyền trưởng đầy lông lá, cùng những thủy thủ đang cố sức can ngăn ông ta. Thật chẳng mảy may ăn nhập với vẻ ngoài dữ dằn, ông thuyền trưởng vừa nhìn thấy Roboy đã òa khóc nức nở.
“A a! Roboy!”
Ngoeoo!
[Đạt điều kiện nhiệm vụ phụ của kịch bản!: Mang chú mèo may mắn Roboy về cho thuyền trưởng (1/1)]
[Danh tiếng của Leonardo tăng lên dựa trên mức độ hoàn thành. Điểm danh tiếng hiện tại của Leonardo tại Sinitra: 1.020 điểm. Cần thêm +0 điểm để đáp ứng yêu cầu tối thiểu.]
[Đạt điều kiện hoàn thành!]
[‘Ghi chú kịch bản #005’ kết thúc thuận lợi. Còn lại 「0 giờ 15 phút」 cho đến khi phân bổ Ghi chú kịch bản tiếp theo. Trước khi kịch bản được phân bổ hoàn tất, các nhân vật sẽ bắt đầu ‘hành động tự do’ nhằm lấp đầy những khoảng trống. Hãy hành động thật tự nhiên để họ không nhận ra điểm bất thường của thế giới trong vở kịch.]
Quãng nghỉ trống rỗng ập đến như một lẽ đương nhiên.
Thậm chí thời gian chờ đợi lần này còn ngắn nhất từ trước đến nay. Khỉ thật, đang có cả đống việc phải làm mà.
Tôi còn phải đi điều tra về thảm họa ập xuống Sinitra vào 10 năm trước, rồi lại phải tìm hiểu xem Tử tước Lopez đang ấp ủ âm mưu gì liên quan đến thi thể của Leobald nữa chứ…
Tôi lén liếc nhìn Leonardo, thấy anh ta đang bị ông thuyền trưởng khóc lóc giàn giụa túm chặt lấy, và phải cam chịu lắng nghe hàng tá lời cảm ơn không ngớt.
Chúng tôi nhận được một khoản tiền nhỏ cùng một rổ cá trích muối làm quà hậu tạ. Leonardo khoác chiếc túi lên vai, một tay xách rổ cá rồi lầm lũi bước lên con dốc.
Khi những ồn ào náo nhiệt của bến cảng lùi xa và bước vào nơi vắng vẻ không bóng người, tôi cố giấu đi sự sốt ruột trong lòng mà lên tiếng.
“Anh cũng đang bận tâm đúng không? Cái đám trộm mộ đó ấy.”
“…Phải, gác chuyện báng bổ người chết sang một bên, tôi thực sự không hiểu ý đồ sâu xa của bọn chúng khi nhắm vào khu mộ là gì. Có thể là vì bộ giáp hay thanh kiếm được chôn cất cùng, nhưng những thứ đó đã quá đỗi nổi tiếng nên dù có mang đi bán hay trưng bày cũng rất rắc rối.”
“Nói chính xác thì lý do mà ‘Tử tước Lopez’ nhắm vào khu mộ của ngài Leobald vẫn chưa rõ ràng.”
Tôi khẽ búng tay rồi đính chính.
“Tôi nghĩ không phải là không có cách để tìm hiểu chuyện đó đâu.”
“Cậu có cách sao.”
Nói tóm lại, đây chỉ là một cuộc thử nghiệm nhỏ mà thôi.
“Chẳng phải chúng ta có thể trực tiếp ra tay với Tử tước Lopez sao? Thế nào, anh có muốn cùng tôi thực hiện một phi vụ không?”
Một cuộc thử nghiệm xem kịch bản rốt cuộc sẽ phản ánh những chuyện xảy ra trong khoảng trống đến mức độ nào.
[Đã hết thời gian chờ đợi, một Ghi chú kịch bản mới đã được phân bổ!]
Cảm ơn nhóm dịch ạ! Bản dịch của các bạn đầy đủ mà truyện này cũng hay lắm luôn!
Truyện hay quá sốp ơi 🥰🥰🥰 ra chap mới nữa ik đọc chưa đã