Nếu Không Trở Thành Nhân Vật Chính, Tôi Sẽ Chết - Chương 19
- Trang chủ
- Nếu Không Trở Thành Nhân Vật Chính, Tôi Sẽ Chết
- Chương 19 - Thăm dò trong bóng tối (1)
Chương 19. Thăm dò trong bóng tối (1)
[Đã hết thời gian chờ đợi, một Ghi chú kịch bản mới đã được phân bổ!]
<Ghi chú kịch bản #006: Dinh thự trong bóng tối>
– Cảnh 1. Quán trọ (Đêm/Trong nhà). Leonardo, nhìn vào gương.
Leonardo: 「(Thở dài) Trông hệt như một tên trộm vậy.」
Chủ quán trọ bật cười. Lén lút thoát ra ngoài qua cửa sổ.
– Cảnh 2. Dinh thự của Nam tước Roald (Đêm/Ngoài trời). Một bóng đen di chuyển dưới bức tường rào ngập tràn ánh trăng. Phòng khách ở khu nhà phụ phía đông. Leonardo tiến đến gần cửa sổ phòng của Tử tước Lopez. Qua tấm rèm, có thể thấy hình bóng của Tử tước đang cử động. Ngay sau đó, sân khấu chuyển tối.
– Cảnh 3. Khu nhà phụ trong dinh thự của Nam tước Roald (Đêm/Trong nhà). Thư phòng dành cho khách bên trong khu nhà phụ. Leonardo lục lọi thư phòng rồi phát hiện ra thứ gì đó trong ngăn kéo.
Leonardo: 「(Tiếng lòng, tỏ vẻ bối rối) Đây là của gia tộc Bá tước Vermont… Tại sao Bá tước Vermont lại ra lệnh thu dọn thi thể của mình? Lẽ nào có kẻ đứng sau giật dây ông ta sao?」
Tử tước Lopez trằn trọc trở mình. Ngay sau đó, Leonardo lặng lẽ rời khỏi khu nhà phụ.
– Nhân vật chính/ Leonardo, Tử tước Lopez
– Điều kiện hoàn thành kịch bản/ [Leonardo lục soát phòng khách nơi Tử tước Lopez đang nghỉ lại. Tìm ra kế hoạch của Tử tước Lopez.]
[Đang xem thông tin của bản thân.]
Cấp bậc – Vai phụ (Đất diễn kịch bản 5.11%)
Vai diễn – Chủ quán trọ khả nghi của Sinitra
Kịch bản – [Truyền đạt cấu trúc dinh thự của Nam tước cho Leonardo.], [Cùng Leonardo đột nhập vào khu nhà phụ của Nam tước.], [Cảm nhận được động tĩnh trở mình của Tử tước Lopez.]
Lời thoại – 「Ông dậy rồi à?」 / 「Mau thoát ra thôi.」
Ha. Tôi bất giác đưa tay che miệng cười.
Xong rồi. Dù những gì tôi dự định không được phản ánh toàn bộ, nhưng đến mức này thì coi như là thành công rồi. Chỉ bằng vài lời nói bâng quơ mà kịch bản đã diễn tiến theo đúng hướng mà tôi mong muốn.
Dù đã dồn tâm sức dẫn dắt như thế, tôi vẫn không được đưa vào danh sách ‘nhân vật chính’ khiến tôi thấy khá tự ái…
Nhưng mà có sao đâu. Nghĩ đến việc những chuyện sắp tới sẽ trở nên suôn sẻ hơn, tôi liền mỉm cười vui vẻ, thế nhưng qua Ghi chú kịch bản bán trong suốt, tôi thấy Leonardo đang nhìn mình bằng một ánh mắt khó hiểu. Một cảm xúc mơ hồ cuộn xoáy trong đôi mắt màu tro của anh ta.
“Tại sao?”
Leonardo lên tiếng hỏi. Tôi băn khoăn nhìn anh ta, rồi Leonardo hơi do dự một chút trước khi nói tiếp.
“Tôi thực sự không hiểu tại sao cậu lại bận tâm đến chuyện liên quan tới Leobald nhiều đến vậy.”
À, ra là chuyện đó.
Nghĩ lại thì, việc một người chủ quán trọ cứ bám riết lấy chuyện của Leobald quả thực có vẻ hơi mất tự nhiên.
Tôi thoáng suy nghĩ xem nên viện cớ gì, rồi khẽ mỉm cười và nói.
“Vậy còn anh thì sao? Dù mang tiếng là kẻ ăn hại, bị gia chủ ruồng rẫy rồi còn bỏ nhà đi bụi, thế mà đột nhiên lại bận tâm đến chuyện này thì tôi cũng chịu không hiểu nổi đấy.”
Trả lời câu hỏi bằng một câu hỏi. Đây là cách nói chuyện đáng ghét nhất nhưng lại là cách né tránh hoàn hảo nhất.
Leonardo làm sao có thể thốt ra câu ‘Tôi chính là Leobald thật, và vì đó là cơ thể của tôi nên đương nhiên tôi phải bận tâm rồi’ được chứ, thế nên anh ta đành á khẩu không tìm được câu trả lời thích hợp.
Tôi bật cười rồi vỗ nhẹ vào lưng anh ta.
“Có gì phức tạp đâu chứ? Đôi khi cũng có những ngày người ta muốn làm việc tốt mà chẳng cần lý do gì cả. Tất nhiên cũng có một phần là vì Tử tước Lopez trông chướng mắt nữa.”
Leonardo biết thừa đó không phải là một câu trả lời tử tế, nhưng vì bản thân anh ta cũng đang bí lý do nên chẳng thể gặng hỏi thêm. Sau khi dễ dàng chặn đứng sự hoài nghi của anh ta, tôi ngân nga giai điệu rồi bước lướt qua. Dễ đối phó thật đấy.
“Tôi về rồi đây.”
Khi về đến quán trọ, Vittorio phát hiện ra chúng tôi liền chạy ra trước mở cửa. Trong lúc Leonardo mang rổ cá trích đầy ắp vào bếp, tôi đã vẫy tay gọi Vittorio lại.
Vittorio liếc nhìn Leonardo một cái rồi ngoan ngoãn bước tới.
“Sao thế?”
“Trong số mấy đứa trẻ làm nghề quét ống khói, có đứa nào từng đến dinh thự của Nam tước Roald chưa?”
“Có ạ. Ở dinh thự Nam tước, những việc vặt như quét ống khói thường được ưu tiên giao cho trẻ con làm. Trong nhóm bọn em có một đứa rất được lòng quản gia của dinh thự đó, nên lần nào cũng được gọi đến.”
Việc nắm bắt cấu trúc dinh thự chắc sẽ không khó khăn gì. Đằng nào trong kịch bản cũng đã có sẵn chỉ thị là tìm và giao lại sơ đồ dinh thự của Nam tước rồi, nên tôi chẳng việc gì phải đi đường vòng cho mệt.
Tôi bóc một viên kẹo rồi đút tọt vào miệng Vittorio. Thằng bé giờ đã khá quen với việc này nên cứ ngoan ngoãn ngậm lấy, rồi đảo mắt nhìn quanh.
“Tôi có thể gặp nhóc đó được không?”
“Vâng… Để em đi gọi.”
Vittorio vừa phồng má nhai kẹo vừa đáp lời, rồi chạy ra cửa sau. Nhìn dáng điệu đó có vẻ chân thằng bé cũng đã lành lặn hẳn. Khỏi bệnh thì tốt thật đấy, nhưng cảm giác nuối tiếc lại là chuyện khác. Dạo gần đây thằng bé đã bớt cảnh giác hơn nhiều, và tôi cũng đang dần nảy sinh tình cảm với nó mà.
Đúng lúc đó, Leonardo sau khi chuyển hết chỗ cá trích và rửa tay sạch sẽ, liền lẳng lặng bước đến từ phía sau.
Cái tên này quả nhiên đang ngày càng ra dáng một tên người hầu. Không biết là do tôi có tài sai bảo người khác hay bản tính của Leonardo vốn dĩ đã như vậy nữa. Thay cho lời cảm ơn vì đã vất vả, tôi cũng bóc một viên kẹo rồi nhét thẳng vào miệng anh ta.
“Vậy kế hoạch là gì?”
Có vẻ như vị chua của kẹo chanh khiến Leonardo hơi nhíu mày, anh ta cứ đảo viên kẹo quanh miệng. Chắc lần sau nên đổi lại thành kẹo mận thì hơn. Tôi vươn tay ấn nhẹ vào giữa hàng lông mày đang chau lại của anh ta rồi từ từ xoa đều.
“Cẩn thận kẻo có nếp nhăn.”
Vì việc chăm sóc da mặt rất quan trọng, nên thi thoảng tôi cũng hay làm thế này cho những người xung quanh.
“Ưm.”
“Ngoan nào.”
Leonardo dường như lúc này mới ý thức được, liền thả lỏng hàng lông mày đang cau lại. Vẻ mặt lưu manh ban nãy lúc nhíu mày đã gỡ gạc lại được chút hiền lành. Dù chỉ là một chút xíu thôi.
Tôi khẽ mỉm cười và giải thích kế hoạch cho anh ta. Vì những gì tôi dự định không được phản ánh toàn bộ trong Ghi chú kịch bản, nên tôi phải đắp nặn thêm bớt vài chỗ.
Khi tôi vừa giải thích xong. Vittorio đã dẫn cậu nhóc quét ống khói về.
Thằng bé kể là vô tình bắt gặp nhóc tì kia đang tìm việc ở quảng trường ngoài kia, nên đã nhanh chóng đưa về đây. Nghĩ bụng có lẽ vì tôi gọi đến mà cậu bé này đã lỡ mất cơ hội kiếm tiền công hôm nay, nên tôi bèn hỏi tiền công làm việc một ngày của nhóc là bao nhiêu, rồi dúi vào tay nhóc số tiền tương ứng.
“Ở trong phòng dành cho khách cũng có lò sưởi nên—”
Cứ như thế, việc nắm bắt cấu trúc của dinh thự Nam tước chẳng khó khăn chút nào. Sau khi để cậu bé ra về, tôi khẽ xoa đầu làm rối bù mái tóc của Vittorio rồi lại vuốt ve cho ngay ngắn.
Chắc hẳn nếu tôi khơi khơi gọi đến rồi vặn hỏi thì chẳng thể nào biết được cấu trúc của dinh thự. Bởi cậu nhóc quét ống khói bé nhỏ kia có vẻ rất biết ơn vị Nam tước đã giao việc cho mình lần nào cũng như lần nào, và hẳn là nhóc cũng không muốn làm gì gây tổn hại đến ngài ấy.
Nhưng vì thằng bé do Vittorio, thủ lĩnh của đám trẻ lang thang dẫn đến, nên nó mới tin tưởng Vittorio mà chịu nói ra. Đã vậy sao tôi lại không khen ngợi cơ chứ. Nếu Vittorio thấy ghét thì tôi đã dừng lại ngay rồi, đằng này thằng bé vẫn im lặng mặc cho tôi vò tóc.
“Đêm nay tôi và Leonardo sẽ ra ngoài một lát. Em trông coi quán trọ giúp tôi được không?”
“Hai người đi đâu làm gì vậy ạ?”
Nghe Vittorio hỏi, tôi bèn đưa mắt nhìn Leonardo. Tôi nhếch mép cười rồi đáp lời một cách bâng quơ.
“Ừm. Thực thi công lý chăng?”
Ngoài cách đó ra thì tôi cũng chẳng biết giải thích thế nào cho thỏa đáng.
Vittorio tỏ vẻ khó hiểu như không biết tôi đang nói gì, nhưng rồi cũng gật đầu.
Bữa tối, chúng tôi dùng cá trích do thuyền trưởng tặng. Cá trích muối vốn dĩ có lớp mỡ dày và thịt ngon, nên chỉ cần nướng trên lửa hay chiên giòn ngập dầu là xong, cách chế biến chẳng có gì cầu kỳ.
Chỉ có khâu sơ chế là hơi rắc rối một chút, nhưng may mà quán trọ lại có một người làm công xuất sắc tên là Leonardo. Có vẻ như anh ta đang dần lấy lại cảm giác, kỹ năng dùng dao nhà bếp của Leonardo tiến bộ lên từng ngày, anh ta đã tách xương và thịt cá bằng một thao tác thật thần sầu.
Tôi quan sát cảnh đó một lúc rồi lên tiếng hỏi.
“Nếu phải đánh nhau với một kẻ có thể một mình một ngựa đối đầu với sáu gã trai tráng, anh nghĩ mình có thắng nổi không? À, với giả định là đối thủ có trang bị vũ khí nhé.”
Đang móc ruột cá, Leonardo bỗng khựng tay lại một cách gượng gạo. Anh ta nhướn mày hỏi vặn lại.
“Sao cậu lại hỏi vậy… Chí ít thì với con dao làm bếp này sẽ khó nhằn đấy.”
“Nếu anh có kiếm thì sao?”
“Có thể.”
Một câu trả lời cộc lốc. Hừm, tôi kéo dài giọng rồi đưa tay chọc chọc vào cánh tay Leonardo.
“Quả nhiên là có chút vạm vỡ ra đấy. Tất nhiên là cơ bắp rồi.”
“Ngày nào cũng cắm mặt vào làm việc không ngơi nghỉ thì chẳng thế sao được.”
“Chậc, lạ nhỉ. Rõ ràng lời đồn đại bảo tài năng kiếm thuật của anh rất thê thảm cơ mà. Rốt cuộc bên trong vẫn chảy huyết thống của một gia tộc hiệp sĩ, đúng không?”
“Ưm.”
Có vẻ khó trả lời nên Leonardo bèn chọn cách im lặng.
Dù sao nhờ vậy tôi cũng vơi bớt đi nỗi lo lỡ có chuyện gì đe dọa đến tính mạng. Rủi mà có bề gì, tôi chỉ việc co giò nấp gọn sau lưng tên này là xong. Tuy tôi có bắt anh làm việc đến rã rời chân tay, nhưng anh sẽ không ngoảnh mặt làm ngơ tôi đâu nhỉ? Tôi tin là anh sẽ báo đáp công ơn tôi cho ăn, cho ngủ, cho mặc, phải không?
Dù gì món cá trích ướp muối ngấm đều gia vị ăn rất ngon. Lớp da cá giòn rụm, mằn mặn cùng phần thịt non mềm mại, núng nính như phô mai cứ thế tan chảy trong khoang miệng.
Sau bữa tối, tôi lại đón khách như thường lệ. Quả nhiên vẫn chẳng có người khách nào đến trọ, và tôi đóng cửa quán vào khoảng qua nửa đêm như mọi khi.
Tôi lấy chiếc áo choàng đen kịt cất trong túi ra, giũ giũ vài cái rồi khoác lại lên người. Chiếc mặt nạ cũng được quấn lại cẩn thận. Vì vải vóc toàn một màu đen ngòm, cộng thêm kích cỡ áo và chiều dài đều rộng rãi nên chẳng thể phân biệt được cái nào của ai, tôi bèn vơ đại một cái mà mặc. Đâu phải đồ lót đâu nên có sao đâu chứ.
Leonardo nhìn bộ đôi với hành tung khả nghi phản chiếu trong gương, khẽ buông một tiếng thở dài.
“Trông hệt như bọn trộm cắp vậy.”
“Thì chúng ta cũng sắp đi làm chuyện tương tự thế mà.”
À, và sẽ rất rắc rối nếu quên mất thứ này. Tôi lúi húi lấy ra món đồ đã chuẩn bị sẵn. Đó là sợi dây chuyền đá mặt trăng mua từ một người thương gia nọ. Tôi vẫn luôn chờ đợi cơ hội để dùng đến nó.
Tôi khẽ ngoắc tay ra hiệu cho Leonardo cúi đầu xuống, rồi đeo sợi dây chuyền vào cổ anh ta. Sợi dây chuyền làm từ viên đá thô màu nâu xám xâu bằng sợi dây đen thô kệch khẽ đung đưa trước ngực. Tôi cũng lấy ra một chiếc vòng tay được chế tác theo kiểu dáng tương tự rồi tự đeo vào.
“Thế này là sao?”
Sao trăng gì chứ. Trò chơi nhập vai vui vẻ thôi.
Cảm ơn nhóm dịch ạ! Bản dịch của các bạn đầy đủ mà truyện này cũng hay lắm luôn!
Truyện hay quá sốp ơi 🥰🥰🥰 ra chap mới nữa ik đọc chưa đã