Nếu Không Trở Thành Nhân Vật Chính, Tôi Sẽ Chết - Chương 17
Chương 17. Nhiệm vụ phụ (8)
Rốt cuộc chúng tôi quyết định tiếp tục đi xuống dưới.
Nếu như tầng hầm 1 ít ra vẫn còn mang dáng dấp của một cống ngầm, thì từ tầng 2 trở đi đúng nghĩa là một cái hang, hay nói đúng hơn là gần giống với một mê cung. Xung quanh càng lúc càng tối hơn, và nếu không có chút ánh sáng lờ mờ cùng lượng oxy len lỏi lọt vào qua lỗ thông khí, thì chẳng khác nào bị chôn sống dưới lòng đất.
Leonardo bám thang leo xuống trước rồi đứng đợi ở bên dưới. Cái thang trơn trượt đến mức rợn người, mà xui xẻo là nó lại còn cách mặt đất một khoảng, nên khi xuống đến nơi tôi đành phải nhảy nhẹ xuống.
Leonardo đã đưa tay ra đỡ để ngăn không cho tôi bị trượt ngã. Khi cơ thể tôi hơi nghiêng đi do phản lực của cú tiếp đất, anh ta đã nhanh chóng ôm lấy eo tôi để giữ thăng bằng, nhờ thế mà tôi có thể dễ dàng điều chỉnh lại tư thế.
[Đất diễn kịch bản 5.10%]
“…….”
Tôi ngẫm nghĩ về con số vừa lướt qua giữa không trung với một tâm trạng đầy lấn cấn. Trong lúc đó, sau khi xác nhận tôi đã xuống đến nơi an toàn, Leonardo liền bước đi song song bên cạnh.
Khi tôi mở bản đồ ra kiểm tra, tiến độ khám phá mới chỉ nhích lên được vỏn vẹn 12%. Rõ ràng là chúng tôi đâu có khám phá qua loa ở tầng 1 cơ chứ. Không biết cái tầng hầm này rốt cuộc còn kéo dài đến tận đâu làm tôi không khỏi bận tâm.
Giờ đây dưới chân không còn là cảm giác dính dớp nữa, mà thay vào đó là sự khô khốc. Nếu không nhờ những giọt nước thỉnh thoảng nhỏ xuống từ trên trần, có lẽ tôi đã quên khuấy mất việc bên trên chỗ này vẫn đang có nước chảy.
Leonardo nhìn ngọn đuốc đang cháy rụi dần, rồi cầm lấy một thanh củi mới cắm trên tường và châm lửa. Ánh sáng vốn đang le lói bỗng chốc bùng lên rực rỡ và soi sáng được một khu vực rộng lớn hơn.
“Nhìn kìa.”
Tôi vô thức lên tiếng rồi đưa tay chỉ về phía trước. Những thứ khác đều bị rêu phong bao phủ hay nhuốm màu gỉ sét của thời gian, thế nhưng chiếc cuốc và cái xẻng vứt lăn lóc ở đằng kia có vẻ như chưa cũ lắm nên đã thu hút sự chú ý.
Khi tôi cùng Leonardo chậm rãi bước tới kiểm tra thì quả nhiên, chúng không hề bị mục nát do độ ẩm bao phủ và bụi bặm cũng chưa kịp bám vào. Leonardo đảo mắt nhìn một lượt các dấu vết rồi cau mày lại.
“Chắc chắn không phải là đi tìm mạch nước ngầm rồi. Không lẽ bọn chúng định đào trộm mộ ở đây ư? Ở đây thì có cái gì để lấy.”
“Đúng vậy….”
Dẫu biết chuyện ăn cắp đồ tùy táng của người chết để đắp đổi qua ngày, hay nhổ răng và cắt tóc mang đi cũng không phải là chuyện hiếm lạ gì.
Nhưng nếu là đào trộm mộ thì đáng lẽ ra phải để lại dấu vết từ tầng 1 rồi chứ? Mấy cái hầm mộ trên tường chủ yếu nằm ở trên đó mà.
“Biết đâu bọn chúng đang tìm kiếm một ngôi mộ cụ thể nào đó thì sao.”
Nói xong câu đó, tôi và Leonardo đưa mắt nhìn nhau. Nếu là một thi thể đáng để cất công lặn lội đến tận một nơi như thế này để tìm kiếm thì… chẳng phải ngay lập tức có một cái tên hiện ra trong đầu hay sao.
Một nhân vật nổi tiếng vừa mới được an táng cách đây không lâu.
“Không lẽ là Ngài Leobald?”
“…Cũng khó nói. Đại giáo chủ chắc chắn sẽ không đời nào bỏ mặc thi thể ở cống ngầm đâu. Nếu làm đúng theo thủ tục thì chắc hẳn thi thể đã được chuyển đến thánh địa dưới lòng đất của nhà thờ, nơi bị nghiêm cấm ra vào rồi.”
Mặc dù bia mộ của Leobald được dựng ở quảng trường, nhưng quan tài lại nằm ở nhà thờ sao.
“Vậy thì bọn này….”
“Tuy thật nực cười, nhưng nếu mục tiêu của bọn chúng thực sự là ngôi mộ của ngài ấy, rất có thể bọn chúng đang cố gắng tìm kiếm lối đi nối liền với thánh địa dưới lòng đất. Bởi vì dù có nói nơi này được kết nối với toàn bộ Sinitra cũng chẳng hề ngoa chút nào.”
Thảo nào tiến độ khám phá lại tăng lên chậm chạp đến mức kinh khủng. Có vẻ như cống ngầm này rộng lớn đến mức khó tin. Mức độ này gọi là hầm ngục cũng chẳng sai chút nào. Có phải là miếng phô mai lỗ đâu cơ chứ. Nếu một ngày nào đó bỗng nhiên xuất hiện một hố sụt khổng lồ trên nền đất Sinitra thì cũng chẳng có gì là lạ.
“Tạm thời cứ coi đó là giả thuyết đã. Vì chúng ta vẫn chưa biết chắc liệu bọn chúng có thực sự nhắm đến ngôi mộ của Ngài Leobald hay không.”
“…….”
Khuôn mặt Leonardo trầm xuống nặng nề. Cũng phải thôi, nghe chuyện có những kẻ định đào trộm mộ của mình sau khi chết thì có ai mà vui vẻ cho nổi.
Tôi vừa lơ đãng suy đoán tâm trạng của anh ta vừa dừng bước. Ngay trước khi tôi dừng lại thì Leonardo cũng đã đứng khựng lại từ trước rồi.
Có một sự rung chuyển nhẹ. Là tiếng bước chân. Và cả ánh sáng đỏ rực đang dập dờn tiến đến từ phía xa nữa.
Vút!
Leonardo lập tức dập tắt ngọn đuốc. Sau đó anh ta kéo khuỷu tay tôi, đẩy tôi vào nấp sau một cây cột gần đó rồi áp sát cơ thể lên người tôi.
Hai chân đan vào nhau, cơ thể sát rạt đến mức có thể nghe rõ cả tiếng vạt áo cọ xát.
[Đất diễn kịch bản 5.11%]
Ngọn đuốc trên tay đối phương chiếu về phía này vào một thời điểm vô cùng sát sao. Nhờ nấp sau cây cột nên chúng tôi không bị phát hiện. Chậm một chút nữa thôi là chúng tôi đã đối mặt trực diện với bọn chúng rồi. Nếu vậy thì rắc rối to mất.
Tôi và Leonardo nhìn nhau ở khoảng cách sát rạt ngay trước mũi.
Chớp chớp.
Cảm giác như mỗi khi lông mi anh ta chớp động, luồng không khí bị đẩy ra lại phớt qua làm nhột nhạt cả da thịt. Dù biết chắc là chẳng thể nào có chuyện đó đâu. Chúng tôi lặng lẽ trao đổi ánh mắt rồi im lặng lắng nghe.
Nghe tiếng bước chân thì có vẻ đối phương có ít nhất từ năm người trở lên. Bị kẹp giữa cây cột ở sau lưng và Leonardo ở phía trước, nên việc nhìn ra bên ngoài là một điều vô cùng khó khăn.
Khi tôi đưa mắt ra hiệu hỏi Leonardo về động tĩnh bên ngoài, anh ta chỉ ra hiệu bảo tôi đừng có ló đầu ra. Vấn đề là cái ám hiệu chết tiệt đó lại được truyền đạt bằng cách ép sát cơ thể vào người tôi chặt hơn nữa.
Ư, phổi bị ép chặt đến mức khó thở quá đi mất.
Vì ngạt thở nên tôi vỗ vỗ vào đùi anh ta, thấy vậy Leonardo liền nới ra một khoảng trống chỉ vừa vặn cho một đốt ngón tay lọt qua.
Ngay sau đó, trong tư thế áp sát vào nhau, anh ta nắm lấy tay tôi rồi nhẹ nhàng cử động ngón tay, và bắt đầu viết chữ lên trên lòng bàn tay tôi. Cảm giác nhột nhạt trên da thịt khiến tôi rụt người lại theo phản xạ.
Hệt như đang dỗ dành bàn tay đang co rúm lại của tôi, Leonardo nắm chặt lấy nó rồi ấn xuống để tôi mở tay ra, sau đó lại tiếp tục viết chữ.
<Dùng>
<Bữa>
Bọn chúng đang dùng bữa sao? Ở dưới cái tầng hầm này á?
Thì thôi vậy, dù là đào trộm mộ hay làm cái quái gì đi chăng nữa thì cũng phải ăn cơm chứ. Con người cần phải ăn ngủ là chuyện đương nhiên, nhưng trong hoàn cảnh này vẫn thấy hơi hoang đường.
May là bọn chúng không nhóm lửa lên để chuẩn bị một bữa ăn đàng hoàng, nên tôi chỉ thỉnh thoảng nghe thấy tiếng lột lớp vải bọc đồ ăn và tiếng nuốt thức ăn.
Cùng với âm thanh phát âm không rõ chữ, một giọng nói vang lên, nghe khô khốc như thể đã hít phải bụi đất trong một thời gian dài.
“Chuyện này có thực sự đúng không đấy? Chúng ta đào mấy cái hố trên tường toàn xương trắng này mấy ngày trời rồi. Tôi bắt đầu nghi ngờ sự thành bại của kế hoạch này rồi đó―”
Thấy vậy, một kẻ nào đó liền ngắt lời bằng một giọng điệu vô cùng lạnh lẽo.
“Đừng có thắc mắc lôi thôi. Tiền cũng đã trả đủ rồi còn gì.”
“Chúng tôi chỉ là, cớ sao nhắm vào ai không nhắm lại đi nhắm vào một nhân vật tầm cỡ như vậy….”
“Câm miệng đi. Dù không biết là ở tầng mấy, nhưng chắc chắn dưới cống ngầm này có con đường nối liền với thánh địa. Chỉ cần tìm thấy thi thể của kẻ đó, thì mấy món đồ tùy táng dù là áo giáp hay thanh kiếm các người đều có thể lấy đi. Với cái điều kiện hào phóng như vậy mà các người vẫn còn định càu nhàu sao?”
Tất cả đều im bặt. Sau đó lại chỉ còn tiếng dùng bữa trong câm lặng cứ thế tiếp diễn.
Leonardo tiếp tục viết chữ lên lòng bàn tay tôi để tường thuật lại tình hình.
<7 người>
<Trai tráng>
<Toàn bộ đều có vũ trang>
Vũ trang sao. Giả thuyết cho rằng bọn chúng là thuộc hạ của Tử tước Lopez ngày càng trở nên có cơ sở. Bởi vì xác suất để những kẻ hèn mọn chuyên làm cái nghề đào trộm mộ người khác kiếm sống, lại được trang bị vũ khí đàng hoàng là không cao.
Lần này đến lượt tôi nắm chặt tay Leonardo để giữ cố định, rồi dùng ngón tay viết chữ lên đó. Chắc hẳn Leonardo cũng cảm thấy nhột giống như tôi nên bàn tay anh ta hơi rụt lại. Cố chịu đi cái tên này. Tôi mặc kệ và tiếp tục viết chữ.
<Tôi cũng muốn xem>
<Đợi đã>
<Ra hiệu nhé>
Thay vì trả lời là đã hiểu, Leonardo lại nắm chặt lấy tay tôi. Đan vào nhau không một kẽ hở. Có vẻ như anh ta làm vậy là để xoa dịu đi cảm giác nhột nhạt vẫn còn vương vấn trên làn da.
Một lát sau, Leonardo gõ nhẹ hai cái lên mu bàn tay tôi để ra hiệu. Tôi cẩn thận ló đầu ra rồi sử dụng <Khả năng nhìn thấu của chủ nhà trọ>. Những dòng chữ với hình dáng quen thuộc lập tức hiện ra trong tầm nhìn.
[Đang xem thông tin.]
Cấp bậc – Vai phụ (Đất diễn kịch bản 0.09%)
Vai diễn – Thuộc hạ của Tử tước Lopez
Kịch bản – [Từ 8 giờ tối đến 2 giờ chiều, lục soát cống ngầm.], [Tìm kiếm thi thể của Leobald.], [Giết đám người đào trộm mộ để bịt đầu mối.]
Lời thoại – Không có
[Đang xem thông tin.]
Cấp bậc – Vai quần chúng (Đất diễn kịch bản 0.02%)
Vai diễn – Kẻ trộm mộ số 4
Kịch bản – [Từ 8 giờ tối đến 2 giờ chiều, lục soát cống ngầm.], [Tìm kiếm thi thể của Leobald.]
Lời thoại – Không có
[Đang xem thông tin.]
Cấp bậc – Vai quần chúng (Đất diễn kịch bản 0.02%)
Vai diễn – Kẻ trộm mộ số 6
Kịch bản – [Từ 8 giờ tối đến 2 giờ chiều, lục soát cống ngầm.], [Tìm kiếm thi thể của Leobald.]
Lời thoại – Không có
“…….”
Quả nhiên bọn chúng thực sự đang nhắm đến Leobald. Hơn nữa mục đích chính không phải chỉ là đào trộm mộ đơn thuần mà lại là ‘thi thể’.
Trong số bảy người thì có sáu kẻ là trộm mộ chuyên nghiệp, còn kẻ còn lại là thuộc hạ trực tiếp của Tử tước Lopez sao. Trái ngược với thông tin đồng loạt giống nhau của đám trộm mộ, tên thuộc hạ kia lại mang thân phận vai phụ. Thậm chí hắn ta còn có đủ khả năng để một mình xử lý sáu kẻ còn lại, chắc chắn không phải là một đối thủ dễ xơi rồi.
Tôi viết lại những thông tin đó lên lòng bàn tay của Leonardo.
<1 người. Ngoài cùng bên trái. Thuộc hạ Tử tước. Cần chú ý>
<6 người. Trộm mộ. Không thuộc tổ chức nào>
<Đã rõ>
Sau đó, chúng tôi lại đứng bất động và nín thở. Tôi có thể nghe thấy rõ mồn một nhịp đập đều đặn từ trái tim của Leonardo đang áp sát ngay bên cạnh.
Có lẽ Leonardo cũng đang nghe thấy nhịp tim của tôi. Cho đến khi bọn chúng dùng bữa xong, tôi chỉ đành nằm im và lấy nhịp đập ấy làm kim giây để nhẩm tính thời gian.
<Kết thúc bữa ăn>
Có tiếng sột soạt nho nhỏ vang lên. Tiếp đó là những chuyển động tất bật nhằm dọn dẹp lại dấu vết. Có vẻ như ai đó đã nhấc ngọn đuốc lên nên những chiếc bóng lại bắt đầu dập dờn lay động.
Chẳng mấy chốc, tiếng động tĩnh đã từ từ xa dần. Bọn chúng không đi xuống sâu hơn mà đang hướng lên trên mặt đất. Leonardo và tôi nín thở chờ cho đến khi bọn chúng đi thật xa.
Cộp, cộp, cộp.
Tiếp đó là tiếng leo lên thang vang lên. Chờ một lúc rất lâu, chỉ khi trong bóng tối đen kịt lại trơ trọi hai chúng tôi, tôi mới bật ra hơi thở đã dồn nén nãy giờ. Phù một tiếng, sau khi thở hắt ra rồi lại hít vào một hơi thật sâu, tôi tận hưởng cảm giác luồng không khí lấp đầy hai lá phổi vốn đang bị ép chặt.
Mãi đến lúc đó Leonardo mới tách người ra rồi sờ soạng trên sàn nhà để tìm ngọn đuốc.
“Anh đang sờ vào mắt cá chân của tôi đấy.”
“Ừm, thất lễ rồi.”
Sau đó, Leonardo đã tìm đúng ngọn đuốc rồi châm lửa lại. Ánh sáng đỏ rực lập tức lan tỏa khiến tầm nhìn trở nên bừng sáng. Ở cự ly gần như vậy, ánh mắt của tôi và Leonardo đã chạm nhau.
“Đáng ngờ lắm đúng không?”
“Cực kỳ.”
Phải, cực kỳ đáng ngờ. Tôi buông một tiếng than vãn rồi thở dài thườn thượt.
“Khó xử thật đấy—”
Có vẻ như tôi đã vô tình biết trước được kế hoạch của phe phản diện mất rồi.
…Có nên ngăn chặn chuyện này lại hay không đây.
Nếu thử tổng hợp lại những thông tin đã tìm hiểu được cho đến hiện tại thì sẽ như sau.
Cảm ơn nhóm dịch ạ! Bản dịch của các bạn đầy đủ mà truyện này cũng hay lắm luôn!
Truyện hay quá sốp ơi 🥰🥰🥰 ra chap mới nữa ik đọc chưa đã