Nếu Không Trở Thành Nhân Vật Chính, Tôi Sẽ Chết - Chương 16
Chương 16. Nhiệm vụ phụ (7)
Một cảm giác ớn lạnh xẹt qua dọc sống lưng.
Thế nhưng Leonardo vẫn đang thản nhiên dẫn đầu bước đi nên tôi cũng khó mà để lộ ra ngoài. Tôi cắn môi rồi bám sát ngay phía sau anh ta.
Leonardo tưởng tôi bám sát vì trời tối nên đã nghiêng ngọn đuốc về phía tôi. Nhưng vì sợ biểu cảm của mình sẽ bị phơi bày dưới ánh đuốc, nên tôi đành khéo léo từ chối ý tốt của anh ta.
Bình tĩnh nào. Cũng không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên. Đây đâu phải lần đầu tiên tôi nhìn thấy mấy dòng chữ bị bể cơ chứ. Kể cả bây giờ tôi có sử dụng ‘Khả năng nhìn thấu của chủ nhà trọ’ lên người Leonardo thì cũng sẽ thấy hiện tượng y hệt mà thôi.
Tất nhiên đó chỉ là sự khuyết thiếu thông tin do giới hạn năng lực của tôi, còn việc dòng chỉ thị kia bị cào xé lại mang đến một loại cảm giác rợn người hoàn toàn khác bản chất….
Dù sao tôi cũng đã cố gắng giữ bình tĩnh. Vốn dĩ ngay từ lúc bắt đầu đã là một ván cược bằng cả tính mạng rồi, thế nên đến giờ phút này cũng chẳng cần phải hoảng hốt làm gì nữa. Sau khi tự trấn an bản thân, tôi ngẩng đầu lên thì bắt gặp ngay ánh mắt của Leonardo.
Đôi mắt màu tro của anh ta ánh lên trong bóng tối, ôm trọn lấy tia lửa đỏ rực từ ngọn đuốc. Vì anh ta đang đeo chiếc mặt nạ đen tuyền, nên ánh sáng ngậm trong đôi mắt ấy lại càng trở nên mãnh liệt hơn. Trong phút chốc, cả cơ thể tôi suýt chút nữa thì nảy dựng lên, nhưng tôi đã cố gắng kìm lại. Tôi mỉm cười theo phản xạ rồi lên tiếng hỏi.
“Sao vậy?”
“Thấy cậu không nói gì.”
Nếu chỉ vì một nơi thế này mà lại sợ hãi, thì cái hình tượng người chủ nhà trọ trơ trẽn và đáng ngờ mà tôi cất công xây dựng sẽ sụp đổ tành tành mất. Tôi chấn chỉnh lại nét mặt. Không còn cách nào khác, tôi đành phải xua xua tay rồi biện minh.
“Không có gì. Chỉ là mùi hôi thối nồng nặc quá thôi.”
Thế nhưng Leonardo không hề bỏ qua bằng một lời đáp trả qua loa. Anh ta lẳng lặng giảm tốc độ bước đi rồi hỏi.
“Nhắc mới nhớ, tôi chưa từng hỏi chuyện này. Cậu là người gốc Sinitra sao?”
Chẳng hiểu sao mục đích của câu hỏi này lại có vẻ như đang cùng chung một mạch với chuyện về cái cống ngầm này, hay cuộc bạo loạn 10 năm về trước, thế nên tôi không đáp là phải hay không mà hỏi vặn ngược lại.
“…Sao tự dưng anh lại tò mò chuyện đó?”
“Chỉ là thắc mắc đơn thuần thôi. Nghĩ lại thì cũng có thể cậu là người từ nơi khác đến. Có đúng không?”
“…….”
Leonardo càng gặng hỏi về tôi thì câu trả lời lại càng trở nên lúng túng. Một kẻ bỗng dưng từ trên trời rơi xuống như tôi, làm gì có câu chuyện bối cảnh chi tiết nào được sắp đặt sẵn đâu. Không còn cách nào khác, tôi đành ngậm chặt miệng lại, thấy vậy Leonardo im lặng một lát rồi cất giọng trầm ổn nói lời xin lỗi.
“Nếu điều đó làm cậu tổn thương thì tôi xin lỗi. Kể từ lúc đến đây trông tâm trạng cậu có vẻ trầm xuống, nên tôi tự hỏi không biết có phải cậu đang nhớ lại ký ức tồi tệ nào đó hay không. Nếu như đó là ký ức có liên quan đến nơi này… Dù sao thì vào thời điểm đó, Sinitra và những người dân ở đây đã phải gánh chịu thiệt hại nặng nề nhất vương quốc, thế nên tôi nghĩ có lẽ điều đó sẽ khiến cậu cảm thấy nặng nề.”
Đầu óc tôi bắt đầu quay cuồng suy nghĩ. Ngay từ lần gặp mặt đầu tiên, tôi đã thả thính với Leonardo rằng tôi đánh giá rất cao Leobald, vả lại thành phố Sinitra cũng đã chịu ơn lớn từ người anh hùng mang tên Leobald này. Để có thể thêu dệt nên tính logic giữa những chuyện đó, chắc chắn phải có một câu chuyện bối cảnh liên kết giữa quá khứ của người chủ nhà trọ và Leobald đã cứu lấy Sinitra.
Thế nhưng đó là một câu chuyện rất khó để giãi bày ngay lúc này. Bởi vì tôi chẳng biết cái gì cả.
“Ký ức tồi tệ thì nhiều lắm.”
Tôi nhếch mép cười rồi đáp lời, sau đó dứt khoát bước lên trước vài bước. Trái tim tôi vẫn đang đập thình thịch.
Cho đến tận bây giờ, cái hình tượng ‘chủ nhà trọ’ mà tôi thể hiện trước mặt Leonardo chỉ là một sự mơ hồ. Một kẻ vừa điều hành nhà trọ ở Sinitra vừa tự xưng là người buôn bán thông tin, sẵn sàng ban phát lòng từ thiện cho vị thiếu gia phá của Leonardo ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên, lại còn khá khoan dung với những đứa trẻ lang thang, và cứ thế hòa nhập vào thành phố này một cách hờ hững, dễ dãi sao cũng được.
Nói chung thì đúng là về phe của nam chính thật đấy, nhưng vì chẳng có một câu chuyện bí mật nào đủ sức thu hút sự chú ý, nên thực tế là tôi vẫn đang phải đeo cái mác vai quần chúng.
May ra thì có một điểm có lợi. Tôi đã bắt đầu với tư cách là vai quần chúng số 1,001 và có nguy cơ hóa thành tro bụi trước khi nhận được vai người chủ nhà trọ.
Nói cách khác, tôi là một sự tồn tại chẳng hề có chút quá khứ nào liên quan đến bất cứ ai trong cái thế giới kịch bản này, thậm chí còn chẳng có lấy một quê hương bản quán.
Không một ai có thể chứng minh được lai lịch của tôi, và ngược lại dù tôi có nói dối điều gì đi chăng nữa thì cũng chẳng ai có thể xác minh được sự thật.
Tất cả là vì sự sống còn mà thôi. Tôi vừa tự thuyết phục bản thân vừa thản nhiên nói.
“Tôi không phải người gốc ở đây. Kể từ lúc sinh ra, tôi cứ trôi dạt nay đây mai đó như bèo dạt mây trôi mà chưa từng có một nơi nào để gắn bó.”
Tôi không hề nói dối. Quả thực tôi không sinh ra ở Sinitra và hồi bé cũng phải chuyển nhà hết lần này đến lần khác. Vốn dĩ việc pha trộn thêm chút sự thật bao giờ cũng thuyết phục hơn là bịa đặt ra toàn bộ. Như thế thì câu chuyện mới ít sơ hở được.
“Thế rồi tình cờ tôi lại trôi dạt đến Sinitra. Dù cho đó chẳng phải là tự nguyện.”
Tôi không đề cập chính xác đến thời điểm. Chuyện tôi đột ngột rơi xuống thế giới kịch bản rồi đặt chân đến Sinitra cũng chỉ mới là chuyện của nửa tháng trước, thế nhưng việc Leonardo có hiểu sai cái cách nói mơ hồ đó rồi nhầm lẫn thời điểm đó thành 10 năm trước hay không thì đó là sự lựa chọn của anh ta.
Thế nhưng tôi cũng chẳng thể trơ trẽn đến cùng được nên cổ họng bỗng chốc trở nên khô khốc. Tôi cúi đầu xuống với một tâm trạng đầy khó xử.
“…Cũng vì thế mà tôi đã phải chịu kha khá khổ cực.”
Phải rồi. Những ngày tháng phải nơm nớp lo sợ bị loại khỏi kịch bản vẫn còn sống động mồn một. Đây cũng không phải là một lời nói dối. Nói ra mới thấy toàn bộ những lời tôi vừa thốt ra đều mơ hồ không nằm ngoài ranh giới của sự thật.
Đến đây, tôi bắt đầu ấp úng. Dù đã lăn cầu tuyết đi rồi, nhưng vì không thể lường trước được câu chuyện sẽ lăn về hướng nào nên tôi đành phải dừng lại ở một thời điểm thích hợp.
“Sao rồi. Anh đã thỏa mãn được phần nào sự tò mò chưa?”
Khi tôi khẽ liếc nhìn lại Leonardo, anh ta đang ở gần hơn tôi tưởng.
Có một điều nằm ngoài dự đoán là khuôn mặt của anh ta lại đanh lại đến đáng sợ. Dù cho khuôn mặt ấy đã được che khuất bởi một lớp mặt nạ, nhưng tôi vẫn có thể nhìn rõ được sự phẫn nộ hằn lên trên đó. Giữa lúc tôi đang giật thót mình vì kinh ngạc, Leonardo bỗng lên tiếng bằng một chất giọng đanh thép.
“…Ra đó là ký ức tồi tệ sao. Tôi từng nghe nói vào thời điểm đó đã có những kẻ bắt giữ người ngoại lai để làm vật hiến tế—”
Vật hiến tế?
Câu chuyện bỗng dưng rẽ sang một hướng hoàn toàn không lường trước được khiến tôi hơi khựng lại, trong lúc đó Leonardo lại nắm chặt hai tay thành nắm đấm.
“Xin lỗi vì đã khơi lại chuyện cũ. Tôi thực sự xin lỗi.”
“À, ừm.”
Dù tôi trả lời một cách cứng nhắc đến thảm hại, nhưng Leonardo lại không hề chỉ trích phản ứng gượng gạo ấy. Mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra. Phải chăng tôi đã vội vàng nói dối trong khi chẳng biết rõ chuyện gì đã xảy ra vào 10 năm trước sao?
Dù đã tránh được màn tra khảo của Leonardo, nhưng tôi vẫn còn hàng tá điều muốn gặng hỏi. Tôi cứ tưởng đó chỉ là những chất liệu quen thuộc thường thấy trong mấy bộ viễn tưởng như chiến tranh, bạo loạn hay quái vật xâm lăng gì đó, nhưng nhìn phản ứng này có vẻ như mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đó.
Thế nhưng vì sợ bị nghi ngờ nên tôi đành phải ngậm chặt miệng lại. Nỗi bất an đang dần thành hình và bóp nghẹt trái tim tôi một cách khó chịu.
Nỗi bất an này càng trở nên tồi tệ hơn khi chúng tôi đi dọc theo mạng lưới cống ngầm chằng chịt, rồi đến được một khoảng đất trống rộng lớn và nhìn thấy những dòng chữ viết tay phủ kín cả bức tường.
<Ngày thứ 131 bị xâm thực. 5 người phát điên, 1 người bị đồng hóa, 3 người chết. Chúng tôi đã đào một hầm mộ cách đây 120 bước về phía đông để an táng tập thể. Đã phát hiện và cách ly 1 người bị đồng hóa đang ngụy trang lẫn vào trong đám đông. Ngày thứ 132 bị xâm thực. 4 người phát điên, 1 người chết. Tương tự, chúng tôi cũng an táng họ cùng nhau ở nơi cách đây 120 bước về phía đông. Ngày thứ 133 bị xâm thực….>
<Hãytônthờhãycảmkíchhãycúimìnhcangợi Nhữngkẻngumuộibịmùmắt khôngthểtônkínhkhôngthểbáiKiến thậtdángtiếcthậtdángtiếc>
<Bọn chúng đang bắt chước chúng ta. Thật đấy. Tôi đã nhìn thấy rồi. Ở trong nhà tôi, bọn chúng đang bắt chước tôi và cứ đi vòng quanh nhà bếp vào đúng cái giờ tôi hay uống trà mỗi ngày. Sởn cả gai ốc.>
Những dấu tay cùng những dòng ghi chép được cào khắc bằng vật sắc nhọn đã phủ kín toàn bộ bề mặt bức tường. Chẳng biết có phải Leonardo đã biết từ trước hay không mà anh ta chỉ đọc vài dòng rồi cũng không mấy bận tâm, tiếp tục tìm kiếm xem có dấu vết nào do ai đó để lại quanh đây không.
Dù biết rõ bản thân cũng phải hành động giống như Leonardo, nhưng tôi lại chẳng thể nào rời mắt khỏi những dòng ghi chép lấp kín bức tường. Giờ đây chẳng cần cất công tìm hiểu, tôi cũng dám chắc mười mươi rằng chuyện này không phải là do chiến tranh hay quái vật xâm lăng gì sất. Rốt cuộc là cái quái gì vậy. Đúng là tò mò thì chẳng có thuốc chữa, đôi mắt tôi đã lướt đi nhanh hơn cả nỗi sợ hãi đang mải mê suy đoán xem, liệu thà không biết sự thật có tốt hơn không, cứ thế đọc tiếp những dòng chữ viết tay phủ đầy trên tường.
<Tại sao bọn chúng lại không chết chứ? Dù có đâm chém, thiêu rụi hay dìm xuống nước thì bọn chúng cũng chẳng hề hấn gì. Đã thế lại còn ngày một tinh vi hơn…….>
<Thần linh ơi xin đừng ruồng bỏ chúng con mà hãy cứu rỗi chúng con khỏi cái ác!>
<Tôi đã nhìn thấy một kẻ bắt chước y hệt đứa con mới qua đời cách đây không lâu của mình.>
<Những kẻ bị đồng hóa đang lớn tiếng đòi phải hiến tế con người cho bọn chúng. Bọn họ bảo rằng đó mới là sự an bài đích thực của thần linh và là hành động tiếp xúc với chân lý! Rõ ràng là tất cả bọn họ đều đã mất trí thật rồi.>
<Hãy cẩn thận với tiếng vang.>
“Có vấn đề gì à?”
“…Không có gì. Tôi chỉ đang nhìn ngó xung quanh một chút thôi. Anh đã tìm thấy gì chưa?”
Giọng nói của Leonardo đã kéo tôi bừng tỉnh. Anh ta đang dùng ánh mắt đầy khó hiểu để nhìn tôi. Tôi đành làm ra vẻ như không có chuyện gì rồi bước lại gần. Có vẻ như Leonardo không nhận ra điều gì bất thường nên vẫn tiếp tục giải thích bằng một tông giọng đều đều.
“Không thấy dấu vết nào của mèo cả. Nhưng dựa vào những dấu chân hay dấu vết dọn dẹp thức ăn thừa còn sót lại, thì đúng là gần đây đã có người lưu trú ở đây. Tôi nghĩ có lẽ chính là đám người khả nghi đó. Chắc hẳn là người từ nơi khác đến, vì người dân Sinitra chẳng có lý do gì để cất công mò xuống tận dưới này. Mặc dù vẫn chưa rõ bọn chúng có phải là thuộc hạ của Tử tước Lopez hay không.”
“…Giá mà có thể nhìn trộm một kẻ từ xa thì tốt biết mấy.”
Bởi vì nếu được thế thì tôi có thể dùng <Khả năng nhìn thấu của chủ nhà trọ> để tìm hiểu được chút gì đó rồi.
Leonardo vừa đưa mắt nhìn về phía cống ngầm chằng chịt vừa nói.
“Chắc chắn là không có ở tầng hầm 1 rồi.”
“Ừm. Nghĩ đến việc câu chuyện ma quái về vị thuyền trưởng ma chỉ mới rộ lên gần đây, có thể coi như bọn chúng vừa mới lùng sục khắp cái tầng hầm 1 này thôi. Nếu vậy chắc là đang ở tầng 2 hoặc tầng 3 rồi.”
Tôi vừa gõ nhẹ vào bức tường của cống ngầm vừa hùa theo ý kiến của Leonardo. Không biết chúng tôi có phải đi xuống tận tầng hầm 2 không nhỉ. Tôi cúi xuống nhìn dưới chân mình với một tâm trạng đầy ủ rủ.
Việc tìm mèo xem ra còn khó nhằn hơn tôi tưởng tượng nhiều.
Cảm ơn nhóm dịch ạ! Bản dịch của các bạn đầy đủ mà truyện này cũng hay lắm luôn!
Truyện hay quá sốp ơi 🥰🥰🥰 ra chap mới nữa ik đọc chưa đã