Nếu Không Trở Thành Nhân Vật Chính, Tôi Sẽ Chết - Chương 15
Chương 15. Nhiệm vụ phụ (6)
Ở đây không có.
Leonardo vừa mới leo lên mái nhà, đã nhảy qua máng xối rồi đáp xuống bờ tường. Thế nhưng đến phút cuối anh ta lại hơi trượt chân rồi lảo đảo.
Theo như những gì tôi quan sát, Leonardo quả thực vẫn luôn duy trì thói quen cắm đầu vào rèn luyện ngay từ lúc mở mắt, cho đến tận trước khi đi ngủ, thế nhưng có vẻ như vẫn còn một chặng đường dài phía trước để cái cơ thể lười biếng luyện tập của ‘Leonardo Ertinez’ có thể đạt được kỳ vọng của anh.
Leonardo khẽ thở hắt ra một hơi giống như đang xen lẫn giữa sự bực bội và xấu hổ, về một cơ thể không chịu ngoan ngoãn hành động theo ý mình. Tôi đưa mắt nhìn mái tóc đã trở nên rối bù hơn hẳn sau cú tiếp đất lỗi ban nãy của anh ta rồi quay đầu đi.
Hừm.
Thành thật mà nói thì trông hơi ngốc nghếch, nhưng nếu tôi cười toe toét biết đâu anh ta lại dỗi cũng nên. Nên tôi đành vờ như không biết vậy.
[Khám phá khu vực bến cảng (88%)]
Chúng tôi đã bắt đầu chuyến khám phá từ sáng sớm mà chẳng biết từ lúc nào thời gian đã gần điểm giữa trưa. Tiến độ cũng đã sắp hoàn thành. Cảm giác như đã lùng sục hết mọi ngóc ngách rồi, nhưng kỳ lạ là lại chẳng có tiến triển gì.
Thì ra việc tìm kiếm một con mèo đi lạc lại khó nhằn hơn tôi tưởng. Hèn chi phần thưởng lại cộng thêm nhiều điểm danh tiếng đến vậy. Dù cho việc dò hỏi đã xong xuôi và quá trình tìm kiếm vẫn đang diễn ra, nhưng nếu cứ tiếp tục thế này sẽ chẳng thấy được hồi kết mất. Tôi rên rỉ một tiếng rồi ngả lưng ra phía sau, một bầu trời xanh thẳm hiện ra ngay trước mắt.
Chẳng phải chúng ta đã đi hết mọi nơi rồi sao?
Ừm.
Khuôn mặt Leonardo hiện rõ vẻ không mấy thoải mái. Từ lúc tôi đi gặng hỏi mọi người xem có thấy đám người khả nghi mặc áo choàng nào không là anh ta đã cư xử như thế rồi, có vẻ như anh ta đang bận tâm về chuyện gì đó. Tôi liền níu anh ta lại rồi hỏi thẳng vào vấn đề.
“Anh có điều gì lấn cấn sao?”
“…Chúng ta chia sẻ thông tin một lát được không?”
“Giao dịch? Tôi thì sao cũng được. Vậy thì hãy lần lượt nói ra đi.”
“Nếu cậu không phiền cho tôi hỏi trước, tại sao cậu lại nghĩ Tử tước Lopez đang giở trò gì đó ở bến cảng vậy?”
Tôi vui vẻ đáp lời.
“Thứ nhất là do Tử tước Lopez cứ mè nheo với Nam tước Roald về dự án hợp tác đầu tư vào cảng thương mại. Cái chuyện hắn cứ viện cớ kéo dài thời gian để ăn vạ ở dinh thự Nam tước cũng khiến tôi bận tâm. Thứ hai là dạo gần đây giữa những người dân ở bến cảng đang lan truyền một câu chuyện ma quái rất kỳ lạ. Nghe nói họ nghe thấy tiếng thứ gì đó đang bò trườn dưới chân. Thời điểm câu chuyện ma quái đó bắt đầu rộ lên lại trùng khớp với thời điểm Tử tước Lopez xuất hiện, tôi cảm thấy chướng mắt nên mới đi điều tra. Giờ đến lượt anh đấy.”
Nghe vậy, sự do dự trên khuôn mặt Leonardo dần tan biến. Anh ta nheo mày lại rồi chậm rãi trả lời.
“Tôi cũng có một chuyện muốn lưu tâm. …Là chuyện về cống ngầm của Sinitra.”
Một từ mà tôi chưa từng nghe qua bao giờ đã thốt ra.
Mang tiếng là tự xưng làm người buôn bán thông tin mà lại chẳng nắm rõ mọi ngóc ngách trong cái thành phố được lấy làm cứ điểm của chính mình, chắc chắn là trông kỳ lạ lắm đây.
Tôi cố gắng che giấu trái tim đang run lẩy bẩy, rồi gắng gượng làm ra vẻ mặt thản nhiên để giả vờ bình tĩnh. Sau đó tôi khẽ hất cằm về phía Leonardo như thể bảo anh ta hãy nói tiếp đi.
Leonardo đã thận trọng ngừng lại một lúc giống như đang cố gắng lựa chọn những từ ngữ thích hợp. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, nhịp tim của tôi đã tăng vọt lên đến mấy chục nhịp một phút thì chắc chỉ có mình tôi mới biết được. Cuối cùng anh ta cũng nói.
“Vào thời điểm Sinitra đang hình thành chiến tuyến ác liệt với bọn chúng, những người dân không thể chạy thoát khỏi thành phố bị chiếm đóng chủ yếu đã sơ tán đến cống ngầm. Mặc dù lối vào cống ngầm đã bị phong tỏa sau khi mọi chuyện tạm thời lắng xuống, nhưng tôi nhớ một trong số những lối ra vào nằm ở gần bến cảng.”
“…Sao tự dưng lại nói đến chỗ đó?”
“Biết đâu đám người mặc áo choàng đó đang lùng sục khắp nơi dưới lòng đất thì sao.”
Vừa lắng nghe suy đoán của Leonardo, tôi vừa nhớ lại những thông tin đã thu thập được từ trước. Đầu tiên là câu chuyện ma quái của người dân bến cảng về việc nghe thấy tiếng thứ gì đó đang bò trườn dưới chân.
[Mới hôm kia thôi. Lúc đó tôi vừa mới hoàn thành xong những công việc lặt vặt sau khi xuống tàu muộn và lên giường nằm. Hôm đó là ngày thu lưới nên tôi phải vác đồ nặng cả ngày trời khiến cơ thể rã rời, tưởng chừng như chỉ cần ngả lưng xuống là có thể ngủ thiếp đi ngay lập tức. Quả thực tôi đã lăn ra ngủ chỉ trong nháy mắt, nhưng rồi lại choàng tỉnh. Nhìn ra ngoài thì trời vẫn còn tối đen như mực. Tôi định nhắm mắt lại ngủ tiếp, thì… một âm thanh vô cùng kỳ lạ đã vang lên.]
[Tiếng ‘lạch cạch lạch cạch’. Nghe giống tiếng rết bò, lại vừa giống tiếng một con thú lớn nhiều chân….]
[Sau đó, choang! Chẳng phải là tiếng thứ gì đó đang đập bằng gậy sắt hay sao! Tôi giật mình ngã lăn xuống giường. Thế là tự dưng mọi thứ im bặt. Lúc đó tôi hoang mang lắm, nhưng giờ nghĩ lại… biết đâu lại là linh hồn độc ác của một vị thuyền trưởng, bị bọn thủy thủ phản bội rồi giết hại thì sao? Tiếng bước chân đó là do ông ta đi bằng chiếc chân giả đấy!]
Thêm vào đó là lời chứng kiến của người thương nhân về một đám thanh niên khả nghi xuất hiện vào lúc chạng vạng tối và biến mất vào lúc ban ngày, cùng với lời nói của Leonardo về việc bên dưới Sinitra có một cống ngầm đủ lớn cho người đi qua.
Nếu như lý do Tử tước Lopez cứ cố chấp bám lấy dự án hợp tác đầu tư và ở lì tại dinh thự Nam tước suốt nhiều ngày trời có liên quan đến cống ngầm này, thì những mẩu chuyện trên chẳng phải là quá đỗi hợp lý hay sao.
“Đã lùng sục khắp bến cảng rồi mà vẫn không thấy Roboy đâu cũng đáng ngờ lắm. Nếu lời của thuyền trưởng không có chút nói quá nào, chắc chắn nó đã tự mình quay trở lại tàu rồi. Nếu lý do nó chưa thể quay lại là do xui xẻo bị nhốt ở đâu đó thì cũng dễ hiểu. Biết đâu trong lúc lối vào cống ngầm mở ra trong chốc lát, một con mèo đã lẻn vào trong cũng nên.”
“Anh nói cũng có lý… Cơ mà sao anh lại rành rẽ tình hình ở cái khu này đến lạ vậy?”
Để lịch sự, tôi đã thử đâm chọt một câu, Leonardo hơi cụp mắt xuống rồi đáp lại một cách khá trơ tráo.
“Sinitra cũng là một phần lãnh địa của Bá tước Ertinez mà.”
“Aha, ý anh là anh không phải kiểu quý tộc bất cần đời, bỏ bê gia nghiệp rồi ăn không ngồi rồi á?”
“Ừm.”
Một cách nói chuyện chẳng hề khẳng định cũng chẳng phủ nhận. Tôi vừa nghĩ tên này cũng có mặt ranh ma đến bất ngờ vừa gật đầu.
“Thiếu gia nói chắc hẳn là đúng rồi. Vậy chúng ta thử đến cống ngầm xem sao. Biết đâu lại tìm thấy manh mối gì đó.”
“Tôi chẳng thể nào biết được đám người đó đang nhắm đến điều gì.”
Tôi cũng tò mò lắm đây. Có vẻ như tôi đã thiết lập nhân vật sai lầm mất rồi. Việc giả vờ hiểu biết cũng có giới hạn của nó. Tôi vừa rên rỉ trong lòng vừa cùng Leonardo rẽ vào một con đường khuất.
Một con hẻm nhỏ hẹp vắng bóng người. Ở tận cùng con hẻm, tôi nhìn thấy một cống ngầm hình bán nguyệt bị bịt kín bởi những song sắt dày đặc đến mức chỉ đủ cho một quả táo lọt qua. Dọc theo con lạch trũng sâu, nước thải từ bên trong song sắt chảy ra ngoài rồi đổ ra bờ biển. Sàn của con hẻm ngập ngụa trong đủ loại rác rưởi và cặn bã trông có vẻ như là nội tạng cá, khiến việc đặt chân xuống đó cũng cần phải có một sự dũng cảm không hề nhỏ.
Chẳng biết thần kinh thép thế nào mà Leonardo lại định sải bước tiến vào, nhưng tôi đã kéo anh ta lại.
“Đợi đã. Biết đâu bên trong có người thì sao.”
“Cậu còn cách nào khác à?”
Tôi lục lọi và lôi ra những thứ đã chuẩn bị sẵn. Lúc soạn đồ, tôi đã nghĩ rằng biết đâu sẽ cần đến khi phải điều tra một nhân vật được cho là phản diện hạng xoàng, không ngờ cuối cùng lại có cơ hội dùng đến thật.
Khi tôi đưa ra chiếc mặt nạ và chiếc áo choàng đen tuyền đã chuẩn bị sẵn, Leonardo nhướng mày.
“Cậu đoán trước được chuyện này sẽ xảy ra hả?”
“Một chút.”
Thật ra, đây là bộ trang phục tôi đã chuẩn bị sẵn để vào vai một kẻ buôn bán thông tin trong ngõ hẻm, nhằm khéo léo moi móc thông tin khi chạm trán với đám người khả nghi đó ở bến cảng. Tôi định bắt Leonardo mặc vào rồi đứng sừng sững phía sau lưng tôi như một bức tượng cơ, ai dè cuối cùng mọi chuyện lại thành ra thế này.
Chúng tôi khoác áo choàng lên người để che giấu thân phận rồi dùng mặt nạ che kín khuôn mặt. Nhìn hai kẻ mặc đồ đen trông vô cùng khả nghi đứng đối diện nhau thế này, tôi bất giác bật cười.
Nhờ chiếc mặt nạ che kín đến tận dưới mắt, nên mùi nước thải cũng bớt nồng nặc hơn phần nào. Leonardo dùng một chiếc lao móc cũ kỹ nằm lăn lóc gần đó làm đòn bẩy rồi nâng song sắt lên. Song sắt nhích lên kèm theo một âm thanh nghe như tiếng gầm gừ của một con thú đang đói khát.
“Cậu vào trước đi.”
Tôi lách người bước vào bên trong cống ngầm, một không gian tối tăm mù mịt hiện ra trước mắt. Tôi tự nhủ tối thế này thì nhìn thấy cái gì cơ chứ, thế nhưng nhìn ngọn lửa le lói hắt lại từ phía xa, có vẻ như những vị khách đến trước đã cắm sẵn ngọn đuốc ở đó rồi. Việc có kẻ nào đó đã lùng sục khắp cái cống ngầm bị phong tỏa này trong vài ngày qua, dường như đã là một sự thật không thể chối cãi.
Kịch.
Ngay trước khi song sắt đóng sập xuống, Leonardo hạ thấp người trượt vào trong, và rồi thanh sắt nặng nề buông xuống ngay sau lưng anh ta.
Tôi đưa tay ra đỡ Leonardo đứng dậy, sau đó sải bước đi tới rồi nhấc ngọn đuốc cắm trên tường lên. Đoạn đường hầm dài thăm thẳm này có trần khá thấp, và các bề mặt được hoàn thiện cũng rất thô sơ.
Hơn nữa, con đường này lại cực kỳ phức tạp. Nó phân nhánh liên tục rồi lại chia ra thành nhiều ngả rẽ ở đoạn giữa hệt như những cành cây, làm tôi muốn hoa cả mắt.
Thế này có khác gì một mê cung đâu cơ chứ.
Nghe bảo đây là nơi người dân Sinitra đã ẩn náu khi có biến cố xảy ra vào 10 năm trước, biết đâu trong quá trình đó bọn họ đã đào thêm nhiều đường hầm từ cống ngầm cũ. Giống như hầm mộ Catacombs thời xưa vậy. Dù sao cũng thật may mắn khi ở đây không có xương cốt hay thi thể nào giống như Catacombs. Mà cũng chưa biết được. Lỡ đi sâu vào trong lại có thì sao.
Ra khỏi đây nhất định phải đi tìm hiểu về cái biến cố 10 năm trước đó mới được.
Trong lúc tôi đang đứng đó với một tâm trạng đầy bất an, Leonardo đã lặng lẽ tiến đến từ phía sau, cầm lấy ngọn đuốc trên tay tôi rồi giơ lên cao. Anh ta khẽ thở dài khi nhìn vào mạng lưới cống ngầm chằng chịt, phức tạp này.
“Sẽ không dễ dàng.”
“Việc không bị lạc đường mới là ưu tiên hàng đầu. Mà chuyện đó thì anh khỏi lo.”
Nói rồi, tôi dán mắt vào tấm bản đồ lơ lửng giữa không trung.
Tấm bản đồ khu vực bến cảng vốn đã được tô sáng đến 88% từ từ trượt lên trên, và một bản đồ mới toanh được tô màu xám đã hiện ra ngay bên dưới. Đồng thời, một thanh cuộn cũng xuất hiện bên cạnh bản đồ để tôi có thể kéo xuống xem.
[Cống ngầm Sinitra (0%)]
Dù sao có bản đồ rồi nên chắc chắn sẽ không có chuyện bị nhốt ở đâu đó cho đến chết đâu. Hơn nữa, vị trí hiện tại của tôi còn được hiển thị ân cần bằng một chấm đỏ nữa chứ.
Sau khi bước thêm vài bước, con số ‘Cống ngầm Sinitra (0%)’ đã chuyển sang 1%.
Có một sự thật khá kinh ngạc là… dựa vào độ dài của thanh cuộn cũng như số phần trăm còn lại, có vẻ như cống ngầm này sâu ít nhất là 4 tầng dưới lòng đất.
Chẳng lẽ giống như mấy tựa game thông thường, tôi lại vô tình tìm ra một khu vực ẩn rồi sao?
Ngoại trừ tiếng nước chảy róc rách và tiếng gió rít gào thỉnh thoảng lại vang lên hệt như tiếng nức nở, thì cống ngầm này yên ắng đến lạ thường. Leonardo sải bước dẫn đường mà chẳng hề có chút e dè nào. Do sàn nhà ẩm ướt nên mỗi bước chân đều vang lên tiếng lép nhép hệt như đang bước trên lớp nhựa đường dính dớp.
Ngay khi chúng tôi rẽ qua một ngã rẽ và lối vào đã khuất khỏi tầm nhìn, những dòng chữ bỗng đột ngột hiện ra trước mắt.
[Đã đi chệch khỏi trình tự kịch bản cơ bản.]
[Đang tiến vào khu vực không ổn định.]
[Chú ý: Khu vực hiện tại đang trong tình trạng chưa được xác định. Vui lòng chú ý an toàn.]
[Cảnh báo: ■■■■■■■■■■■■……]
Cảm ơn nhóm dịch ạ! Bản dịch của các bạn đầy đủ mà truyện này cũng hay lắm luôn!
Truyện hay quá sốp ơi 🥰🥰🥰 ra chap mới nữa ik đọc chưa đã