Nếu Không Trở Thành Nhân Vật Chính, Tôi Sẽ Chết - Chương 12
Chương 12. Nhiệm vụ phụ (3)
Bốp! Tôi vỗ tay một cái để xua tan đi bầu không khí đang có phần chùng xuống. Chẳng phải trong những lúc thế này, việc đột nhiên nở một nụ cười thân thiện và cư xử ranh mãnh chính là tôn chỉ hành động số một của kiểu nhân vật đáng ngờ hay sao.
“Ây da, làm sao tôi biết được những chuyện như thế chứ. Đùa thôi, chỉ là đùa thôi. Cấp S chỉ là tôi đùa nên nhét thêm vào thôi. Nhằm mục đích khoe khoang kiểu như nhà trọ của chúng ta tuyệt vời đến mức này đấy! Đại loại vậy.”
“…….”
“Anh thử nghĩ mà xem. Vốn dĩ ngay từ đầu cái tên gọi cấp bậc cũng đã kỳ lạ rồi chẳng phải sao? Đang theo thứ tự cấp A, B, C, D thì tự dưng lại lòi ra cấp S. Lạc quẻ thật đấy. Anh không thấy thế sao?”
Biểu cảm của Leonardo tỏ vẻ chần chừ hệt như đang cảm thấy vô cùng lấn cấn, thế nhưng khi thấy tôi ra vẻ trơ tráo như vậy thì anh ta cũng đành miễn cưỡng gật đầu.
Không hiểu biết về tiểu thuyết viễn tưởng hiện đại đúng là một nước đi sai lầm của anh rồi, Leonardo à. Tôi ngậm một nụ cười trên môi rồi cuộn tròn tờ giấy lại.
Ngay cả sau đó, vẻ mặt nghiêm trọng hằn trên trán Leonardo vẫn chẳng có dấu hiệu gì là sẽ giãn ra, thế nên tôi bèn tinh nghịch bóc một viên kẹo rồi nhét tọt vào trong miệng anh ta.
“…….”
Leonardo trừng mắt nhìn tôi chằm chằm như thể muốn hỏi tôi đang làm cái trò gì vậy, nhưng tôi đã dùng ngón tay ép chặt hai môi anh ta lại với nhau, để anh không thể phản bác rồi nhanh chóng chuyển chủ đề.
Dù anh ta có hằn học trừng mắt với hai bên má phồng lên vì viên kẹo thì trông cũng chẳng đáng sợ chút nào đâu.
“Vậy tóm lại là anh có định mua thông tin hay không đây?”
Leonardo miên man suy tư rồi lăn qua lăn lại viên kẹo trong miệng. Tiếng lạch cạch lọt ra qua kẽ răng cùng với giọng nói của anh ta.
“…Tôi sẽ giữ lại. Đợi tôi gom thêm chút tiền rồi hẵng hay.”
Tốt lắm. Tạm thời thì cũng thoát được kiếp nạn này rồi.
Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng rồi giũ giũ hai tay.
“Anh nghĩ đúng rồi đấy. Phù, tự dưng anh lại bảo muốn mua thông tin bằng cái số tiền cỏn con chỉ bằng hạt bụi đó, làm tôi cứ thấy khó xử vì không biết phải từ chối thế nào để bảo vệ lòng tự trọng cho anh cơ. Quả nhiên vì là thiếu gia nên mới thế sao? Anh mù tịt về nền kinh tế thị trường với vật giá quá đấy. Chậc chậc.”
Leonardo lặng lẽ cắn nát viên kẹo rồi bắt đầu phản công lại.
“Lúc bắt gà thì cậu ỉu xìu hệt như mớ rau chân vịt héo úa, thế mà lúc trêu chọc tôi thì lại sung sức gớm nhỉ.”
“Sao tự dưng anh lại lôi chuyện đó ra lúc này? Đó cũng là lần đầu tiên tôi phải đối phó với gia cầm mà. Anh mau quên chuyện đó đi có được không?”
Tổn thương lòng tự trọng quá đi mất!
Đúng lúc đó, Vittorio nãy giờ vẫn đứng quan sát hai chúng tôi, bèn hơi nghiêng đầu rồi cất tiếng hỏi.
“…Hai người là bạn bè sao?”
“Hả?”
Cả tôi và Leonardo đồng loạt quay sang nhìn Vittorio. Vittorio hơi giật mình rồi bày ra một biểu cảm có phần cộc lốc.
À, tôi biết biểu cảm đó. Vài đứa trẻ thường hay làm ra vẻ mặt như vậy mỗi khi cảm thấy áp lực hoặc ngại ngùng.
“Em cứ tưởng hai người là quan hệ giữa nhân viên và ông chủ… nhưng hai người lại cư xử thân thiết hơn em nghĩ.”
Cảm ơn nhóc nhé, Vittorio. Sẵn tiện lúc này thiết lập lại mối quan hệ sẽ có lợi cho việc giành giật đất diễn đây. Tôi thẳng lưng lên rồi đường hoàng chỉ tay vào chính mình.
“Một người chủ nhà trọ đầy lòng nhân ái, lương thiện và vô cùng rộng lượng.”
Nói xong, tôi lại chỉ tay về phía Leonardo rồi khẽ mỉm cười.
“Còn đây là một cựu thiếu gia ăn hại kiêm thanh niên bỏ nhà đi bụi được tôi nhặt về từ ngoài đường. À, và sẵn tiện cũng là một người làm công kiêm nhân viên tạm thời chuyên làm mấy việc vặt vãnh cho tôi.”
“Ăn hại á?”
Vittorio vội vàng hỏi ngược lại hệt như không thể tin vào tai mình.
Cũng phải thôi, có vẻ như cậu bé đã thầm có thiện cảm với Leonardo sau khi chứng kiến cảnh anh ta lao mình ra cứu cậu, và quát mắng thẳng mặt Tử tước Lopez vào ngày hôm qua. Tôi mỉm cười rồi liếc nhìn Leonardo.
“Đến đây rồi thì không thế nữa, chứ trước kia cái tên này cũng có một thời nông nổi làm càn lắm đấy. Theo như tôi biết thì đêm nào cũng buông thả chìm đắm trong….”
Bụp.
Lần này Leonardo đã bịt chặt miệng tôi lại. Có lẽ vì bối rối nên biểu cảm của anh ta trông hơi gượng gạo. Tôi nhướng mày lên rồi nở một nụ cười đậm ý vị.
Tự mình tưởng tượng cái quái gì không biết. Tôi chỉ định nói là một tên buông thả chìm đắm trong men rượu thôi mà.
Khi tôi cười toe toét, có vẻ như bản thân anh ta cũng nhận ra điều gì đó nên chần chừ mãi mới chịu bỏ tay ra. Mặc kệ điều đó, tôi đã có cớ để trêu chọc Leonardo nên chỉ nở một nụ cười ôn hòa.
“Nhìn vậy mà cũng sành sỏi ghê―”
“Dừng lại đi.”
Leonardo lại nhanh như chớp bịt miệng tôi thêm lần nữa. Vittorio dùng ánh mắt đầy khó hiểu để nhìn luân phiên giữa tôi và Leonardo rồi lắc đầu.
Trải qua một trận giằng co nho nhỏ thì buổi chiều cũng đã tới. Trong lúc Leonardo đang bận rộn chuẩn bị mở cửa nhà trọ dưới cái mác rèn luyện như thường lệ, tôi và Vittorio thong thả ngồi sơ chế nguyên liệu nấu ăn. Bởi vì tôi nghĩ không thể để một đứa trẻ có vết bầm tím đen trên chân đi lại lung tung, nên thà để cậu bé làm mấy việc vặt cùng mình thì sẽ tốt hơn.
Câu chuyện giữa một người lớn và một đứa trẻ ngồi cạnh nhau gọt vỏ khoai tây chủ yếu xoay quanh những vấn đề như sau. Tình hình khu ổ chuột dạo này ra sao, kiếm chác có khá khẩm không, phòng trọ có gì bất tiện không, hay có kẻ xấu xa nào chuyên nhắm vào đám trẻ lang thang để bắt nạt không.
Vittorio có vẻ khá lúng túng khi trò chuyện về những vấn đề này, nhưng cậu bé vẫn ngoan ngoãn trả lời.
“Dạo này bến cảng thế nào rồi?”
Khi cuộc trò chuyện đã được hâm nóng, tôi thong thả hỏi. Vittorio chớp mắt vài cái rồi đáp lời.
“Vào những ngày bắt được nhiều cá tuyết, cũng có kha khá việc làm nên cũng ổn lắm ạ. Vì chỉ cần lặp đi lặp lại những công việc đơn giản thôi. Chủ yếu bận rộn vào rạng sáng hoặc buổi sáng, đến tối muộn cũng đông đúc lắm. Mức độ cạnh tranh cũng khá cao, nên có nhiều đứa trẻ còn túc trực ở bến cảng cả ngày trời chỉ để mong nhận được việc sơ chế cá nữa.”
“Vậy sao? Lần sau tôi cũng muốn nói chuyện thử với mấy đứa đó xem sao.”
“Em sẽ nhắn lại với chúng.”
[Kết nối với kho lưu trữ: Đang tải ghi chú kịch bản trước đó.]
<Ghi chú kịch bản #004: Cảm giác quen thuộc>
– Tử tước Lopez: 「Vậy nên Ngài Roald, Bá tước Ertinez đã suy nghĩ như thế nào rồi? Chuyện hợp tác đầu tư vào cảng thương mại….」
Quả nhiên là vẫn rất đáng bận tâm mà. Hắn là một vai diễn được đặt hẳn một cái tên cụ thể. Chắc chắn là hắn phải đảm nhận một vai trò nào đó. Thật khó để coi hắn chỉ là một nhân vật xài một lần rồi vứt bỏ, sau khi được nhét vào để chắp vá cho cốt truyện trong thoáng chốc.
Hơn nữa cái thiết lập về một tên quý tộc ngạo mạn, hay khinh thường thường dân và vô cùng đáng ghét của hắn cũng rất rõ ràng rồi…. Dù không đến mức là trùm giữa, nhưng chắc cũng phải là phản diện hạng xoàng ở phần mở đầu.
Đáng lý ra trong phân cảnh va chạm xe ngựa lần trước tôi nên dùng <Khả năng nhìn thấu của chủ nhà trọ> để xem xét Tử tước Lopez mới phải. Vì cảnh tai nạn đó quá đỗi chân thực so với một phân cảnh chỉ đơn thuần là dàn dựng, nên tâm trí tôi đã bị phân tâm và chẳng thể suy nghĩ thấu đáo đến mức đó.
Tôi vừa tự trách móc sai lầm của bản thân vừa xoay tròn củ khoai tây để gọt vỏ. Cũng hết cách thôi. Ngồi một chỗ ra vẻ thanh tao rồi vắt óc suy nghĩ cũng chẳng thu được gì nhiều, nên tôi đành phải tự mình chạy đôn chạy đáo để điều tra. Bến cảng có thể coi là manh mối duy nhất lúc này nên tôi đành phải tập trung đào sâu vào đó.
Chẳng mấy chốc mặt trời đã ngả bóng.
Khách khứa lần lượt bước qua bậc cửa rồi dõng dạc gọi rượu và mồi nhắm. Có lẽ ngày tôi phải thừa nhận cái cơ sở kinh doanh của mình giống một quán ăn hơn là một chỗ trọ đã sắp đến nơi rồi.
Tôi lựa ra những đặc điểm như các khớp ngón tay thô ráp, làn da nứt nẻ vì gió biển khắc nghiệt cùng với nước da ngăm đen vì nắng gắt, để khéo léo dò hỏi những người có vẻ am hiểu tình hình bến cảng, thế rồi từ chiếc bàn đằng kia bỗng vang lên những tiếng cười đùa rôm rả.
Tôi khẽ liếc nhìn chợt nhận ra đó là ông lão bị xổng mất bầy gà hồi sáng. Lời hứa sẽ đi rêu rao về nhà trọ với bạn bè của ông lão quả thực không phải là nói suông, khi tôi nhìn thấy ông đang ngồi quây quần nâng ly cùng với mấy người nữa.
“Đấy, cậu thanh niên đẹp trai này này! Thân thủ của cậu ấy mới nhanh nhẹn làm sao. Tính tình lại còn tháo vát nữa chứ!”
Ông lão chỉ tay về phía Leonardo rồi sảng khoái hét lên. Đánh giá một cách khách quan thì vẻ ngoài của ‘Leonardo Ertinez’ cũng khá là bảnh bao.
Dù cho ánh mắt của anh ta có phần sắc lẹm và hung dữ, hơn nữa cơ thể này vẫn chưa được rèn luyện đến mức làm Leonardo cảm thấy hài lòng.
Tôi thong thả đứng nhìn Leonardo đang ngập ngừng giữa đám người lớn tuổi với cái lưng khom khom đầy gượng gạo. Ông lão đang mỉm cười với khuôn mặt say sưa tận hứng, chợt nhận ra tôi rồi huých nhẹ vào mạn sườn tôi một cái.
“Này cậu chủ nhà trọ, cậu có định cho mượn nhân viên không đấy?”
Tôi khẽ tì người vào bàn rồi nở một nụ cười vu vơ.
“Ông định dùng anh ấy vào việc gì ạ?”
“Chà. Nếu tìm thì có khối việc để sai bảo. Tìm người đâu phải chuyện dễ dàng gì! Trong cái tình cảnh phải chạy vạy mòn gót giày hỏi han khắp nơi mới tìm được người.”
Tôi vừa chống cằm lắng nghe ông lão nói vừa nghiêng đầu suy nghĩ.
Hừm, tôi cứ tưởng thành phố Sinitra là một nơi khá sầm uất rồi. Trong thành phố không có chỗ nào giống kiểu trung tâm môi giới việc làm sao?
Nghĩ lại ở đây không hề có những cơ sở chuyên biệt như trại tế bần mà chỉ có khu ổ chuột, thậm chí đám trẻ lang thang cũng chỉ biết tụ tập lại và sống vạ vật trên đường phố.
Tôi suy nghĩ một lúc rồi bước xuống tầng hầm.
Tôi nhớ mình từng nhìn thấy mấy thứ như vật liệu xây dựng thừa thãi lăn lóc dưới đó.
Tôi tìm thấy những tấm bần rộng bản có lẽ là đồ thừa lại sau khi làm vật liệu cách nhiệt cho tầng hầm, sau đó vác chúng lên rồi sải bước quay trở lại tầng trên.
Khi tôi xuất hiện với tấm bần lớn, ván gỗ cùng vật liệu phụ kẹp bên hông, mấy vị khách liền tò mò ngó nghiêng. Tôi đưa tay ra hiệu gọi Leonardo.
“Cái này. Anh có thể đóng nó lên đây được không?”
“Để ta thử xem.”
Sau khi đưa đinh và búa cho Leonardo, tôi sai anh ta đóng luôn một cái bảng thông báo ngay tại chỗ. Anh ta xắn tay áo sơ mi lên tận bắp tay, rồi vung búa dứt khoát vài nhát là đã hoàn thành xong một tấm bảng thông báo vô cùng chắc chắn.
Chẳng biết từ lúc nào đám khách đã ngừng trò chuyện và tò mò ngó nghiêng xem chúng tôi đang làm gì, thế là dưới sự chú ý của bọn họ, tôi đã treo tấm bảng thông báo lên một góc tường của nhà trọ.
“Nào, bây giờ mọi người ai cần người phụ giúp hay có việc gì cần giúp đỡ, cứ viết ra rồi dán lên đây nhé. Ghi rõ tiền công là bao nhiêu, cần đến đâu và nhờ việc gì. Như vậy những người đến nhà trọ có thể đọc được ở đây rồi tìm đến chỗ mọi người. Nếu không có ai nhận thì tôi sẽ gọi mấy đứa nhóc mà tôi biết đến để giao việc cho.”
“Cậu chủ nhà trọ à, tôi không biết chữ thì sao?”
“Trong trường hợp đó thì tôi sẽ viết và đọc thay cho mọi người nên đừng có lo.”
“Cậu cũng biết đọc biết viết chữ hả?”
“Đương nhiên rồi. Chỉ là mọi người ngày nào cũng lấy việc trêu chọc tôi làm niềm vui thôi, chứ thật ra tôi cũng là một người có tài lắm đấy nhé?”
Khi tôi tự tin ưỡn thẳng ngực, đám khách liền hùa nhau la ó trêu chọc. Thật ra dạo trước lúc đi trên phố tôi đã vô tình nhận ra điều này, khi đọc vanh vách mấy chữ viết trên sạp hàng. Có vẻ như tôi đã được cài đặt thêm gói ngôn ngữ rồi. Chà, dù sao có được cái này cũng may thật đấy.
Ý tưởng về tấm bảng thông báo đã nhận được phản hồi tích cực hơn mong đợi.
Thời gian trôi qua, số người dán giấy tìm người làm cứ thế tăng lên từng người một, rồi chẳng mấy chốc trên bảng thông báo đã chi chít vết đinh.
Thậm chí có vài người không chỉ đăng tin tuyển dụng tìm việc đơn thuần mà còn dùng nó cho mục đích giao lưu kết bạn, chẳng hạn như ‘Có ai có sở thích đan lát không? Cùng làm chung nhé’, hay dán những bức tranh hoặc dòng chữ được viết nguệch ngoạc lúc buồn chán để chia sẻ sở thích của bản thân.
Nhìn tấm bảng thông báo đã trở nên dày đặc chỉ sau vài ngày ngắn ngủi, tôi xoa xoa cằm với vẻ vô cùng mãn nguyện. Chắc hẳn lý do khiến một ý tưởng đơn giản như thế này lại không mấy phổ biến trong thời gian qua là bởi vì số người biết đọc biết viết không có nhiều.
Thế nhưng ở nhà trọ của chúng tôi, hệ thống này vẫn có thể vận hành một cách trơn tru nhờ vào việc tôi sẽ viết hoặc đọc thay cho bọn họ, và đôi khi còn trực tiếp làm trung gian môi giới công việc nữa. Phải thừa nhận là tôi đã cực kỳ may mắn ở khoản này.
Hơn hết là cái này giúp thu thập thông tin vô cùng tiện lợi.
Cảm ơn nhóm dịch ạ! Bản dịch của các bạn đầy đủ mà truyện này cũng hay lắm luôn!
Truyện hay quá sốp ơi 🥰🥰🥰 ra chap mới nữa ik đọc chưa đã