Nếu Không Trở Thành Nhân Vật Chính, Tôi Sẽ Chết - Chương 11
Chương 11. Nhiệm vụ phụ (2)
Chắc tôi tuyệt đối không thể nào về quê làm nông được rồi.
Trong lúc chạy đôn chạy đáo khắp chợ để bắt gà, sự giác ngộ ấy bỗng giáng xuống đầu tôi hệt như một tiếng sét. Sống đến chừng này tuổi, tôi chưa từng nghĩ thể lực của mình lại thuộc dạng yếu kém, nhưng đó đúng là tiêu chuẩn của một kẻ ngu muội.
Cục tác!
Chỉ những ai từng đích thân đối đầu mới biết được một con gà đang vắt chân lên cổ bỏ chạy khỏi con người có thể sung sức đến nhường nào. Dù tôi có vắt óc suy nghĩ và cố gắng dùng mánh khóe để tóm lấy nó, thì chẳng biết có phải trực giác của động vật đang hoạt động hay không mà nó tẩu thoát một cách thần sầu.
Chuyện tuổi già hay gì đó, nói chung là nhỡ sau này thoát khỏi thế giới kịch bản mà tôi lại bám víu vào việc chăn nuôi hay làm nông để sống, thì tương lai chết đói nhăn răng đã hiện rõ mồn một ngay trước mắt rồi.
Nếu như có một gã làm thuê ngoan ngoãn và dễ bề sai vặt luôn túc trực ngay bên cạnh còn may ra. Trong lúc tôi đang tựa người vào chiếc xe kéo để thở dốc, tôi lại nhìn thấy Leonardo đang thoăn thoắt tóm gọn lũ gà bằng những động tác cực kỳ điêu luyện ở ngay phía trước.
“Chà, cậu thanh niên này nhanh nhẹn thật đấy!”
Đám đông vây quanh chẳng biết từ lúc nào đã thốt lên đầy cảm thán. Nếu cứ tiếp tục thế này thì danh tiếng của anh ta chắc chắn sẽ tăng lên vùn vụt cho xem.
Cơ mà cái tên đó, chẳng phải anh ta vẫn luôn cằn nhằn về việc mất đi cơ bắp vì đây không phải là cơ thể của mình hay sao? Chắc hẳn anh ta vẫn còn đau nhức do hôm qua phải miễn cưỡng vắt kiệt sức lực để cứu Vittorio, vậy mà trên mặt anh ta lại chẳng hề lộ ra chút mệt mỏi nào.
Có lẽ do anh ta chịu đựng cơn đau quá giỏi, hoặc cũng có thể dòng máu của danh gia vọng tộc về kiếm thuật ẩn giấu bên trong cơ thể của Leonardo Ertinez, đang cố gắng vắt kiệt sức lực để trưởng thành một cách nhanh chóng chăng. Hoặc đây cũng có thể là đặc quyền của nhân vật chính.
Trên danh nghĩa là làm việc nhóm, nhưng thực chất Leonardo gần như đã bao thầu toàn bộ công cuộc bắt bớ này. Để tránh việc cái thể lực cạn kiệt của mình bị bại lộ, tôi đã liều mạng vờ như mình vẫn còn dư dả sức lực, bằng cách chen ngang vào một cách hời hợt, rồi hễ thấy hơi thở có dấu hiệu dồn dập thì lại nhanh nhảu lùi về phía sau để điều hòa nhịp thở, mọi chuyện cứ thế lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần.
…Nếu một kẻ buôn bán thông tin mang thân phận trùm cuối mà lại yếu nhớt sẽ mất mặt lắm đúng không?
Không biết tôi có nên lén lút rèn luyện cơ thể ngay từ bây giờ không nhỉ. Tôi vừa nghiêm túc nắn bóp cơ tay vừa suy tư. Không đâu, quả thực tôi chưa từng nghe ai nói mình yếu ớt cả. Tôi cũng chẳng mấy khi bị lép vế trước người khác mà.
Đúng lúc đó, hình ảnh một con gà được vẽ theo phong cách chibi cực kỳ đáng yêu bỗng chớp nháy ở một góc tầm nhìn, và rồi con số nhảy lên thành 28. Thật ra chúng tôi đã tóm được hai mươi chín con rồi, nhưng vì lúc nãy tôi vô tình vặt mất một túm lông trong lúc cố bắt một con, nên nó đã không được tính. Dù sao đây cũng là một nhiệm vụ khá là khó nhằn.
Xoạt.
Leonardo trượt dài trên con đường đất mộc mạc hệt như một con báo đốm thanh thoát, rồi tóm gọn lấy con gà cuối cùng. Nhờ vào những chuyển động đầy mạnh mẽ ấy, lớp vải áo đã ôm sát lấy cơ thể anh ta, khiến những đường nét cơ bắp săn chắc thoáng hiện ra rồi lại nhanh chóng biến mất.
Quả nhiên cơ thể của Leonardo Ertinez cũng không đến mức hết thuốc chữa như vậy.
Ngay khoảnh khắc đó, những dòng chữ bỗng uốn lượn rồi hiện lên ngay trước mắt tôi.
[Đạt được điều kiện nhiệm vụ phụ của kịch bản! – Bắt lại những con gà thoát khỏi chuồng (30/30)]
[Danh tiếng của Leonardo sẽ tăng lên dựa trên mức độ hoàn thành. Điểm danh tiếng hiện tại của Leonardo trong khu vực Sinitra: 100 điểm. Còn lại +900 điểm để đáp ứng yêu cầu tối thiểu.]
Nói cách khác là chúng tôi phải lặp đi lặp lại cái trò này thêm ít nhất chín lần nữa sao? Giữa lúc bọng mắt tôi đang giật liên hồi hệt như bị chuột rút, Leonardo đã sải bước đi tới với một nét mặt rạng rỡ. Anh ta nói giống như đang cảm thấy vô cùng sảng khoái.
“Trò này cũng giúp vận động kha khá đấy.”
Vậy sao. Có vẻ như cuộc chiến sinh tử với bầy gà đối với anh ta chỉ giống như một khóa huấn luyện chạy vòng quanh bãi tập, vốn là món ăn tinh thần không thể thiếu trong mấy bộ viễn tưởng. Tôi thật chẳng thể nào hiểu nổi. Tôi dùng ánh mắt mờ mịt để nhìn anh ta rồi phủi quần áo và đứng dậy.
“Đúng vậy, sống mà biết giúp đỡ lẫn nhau thì tốt mà. Rồi sẽ có ngày mọi thứ đều biến thành lợi ích và quay trở lại với mình thôi.”
“Chỉ bắt gà thôi mà cũng ẩn chứa một ý nghĩa to lớn đến thế sao? Bất ngờ thật đó.”
Tên ranh này, quả nhiên từ sau khi tôi bị bẽ mặt thì anh ta đã bắt đầu coi thường tôi rồi đúng không?
Trước cái giọng điệu pha chút ý cười hệt như đang trêu chọc của Leonardo, tôi vô cớ càu nhàu trong lòng rồi giũ giũ hai tay.
Ông lão giao việc cho chúng tôi nhìn thấy cái chuồng gà đầy ắp, liền nở một nụ cười hằn sâu những nếp nhăn trên khóe miệng rồi đưa ra một túi tiền nhỏ.
“Cảm ơn cậu nhé! Này, đây là số tiền còn lại sau khi mua gà, cậu cầm lấy đi. Cậu chủ nhà trọ cũng nhận lấy cái này đi. Ta nhất định sẽ đi rêu rao với bạn bè về hương vị tuyệt hảo của rượu nhà trọ cậu. Ta hứa đấy. Mọi người vất vả rồi!”
Ông lão đưa cho tôi một xâu trứng được đan chặt bằng rơm. Sau một thoáng suy nghĩ ngắn ngủi về việc trứng từ đâu ra, tôi cứ thế im lặng nhận lấy. Chắc hẳn trứng được sinh ra từ mấy con gà khỏe mạnh như thế này thì ăn phải ngon lắm đây.
Ông lão chia cho mỗi người bán hàng trong chợ một quả trứng như một lời xin lỗi, rồi kéo chiếc xe cút kít rời đi. Bây giờ đường phố cũng đã phần nào tìm lại được sự bình yên vốn có.
“Cầm lấy.”
Leonardo đặt mạnh chiếc túi tiền lên trên lòng bàn tay tôi. Nó không quá nhẹ cũng chẳng quá nặng. Tôi đẩy túi tiền về phía anh ta rồi từ chối.
“Thôi đi. Đây là tiền công mà anh phải lao động mới có được mà.”
“Chẳng phải tôi đang ở nhờ và ăn trực ở nhà trọ của cậu sao. Mà đứa trẻ kia cũng coi như là do tôi tự ý dẫn về. Dù tôi đang lấy tiền công làm việc để trả nợ, nhưng chắc cũng chẳng đủ đâu.”
“Làm vậy chẳng khác nào đem lòng tốt của tôi quy ra tiền. Tôi xin từ chối.”
Không được. Tôi sẽ không nhận một đồng nào hết. Tôi muốn anh ta phải nợ tôi thật nhiều cả về vật chất lẫn tinh thần cơ. Phải tích lũy ân huệ từng chút một giống như tích điểm thưởng vậy, để anh có dành cả đời cũng không trả hết nợ. Có thế thì tôi mới có thể trở thành vai phụ chủ chốt được chứ.
Ngay lúc này đây, chẳng phải ngay cả Vittorio, nhân vật cấp ‘vai thứ’ duy nhất mà tôi biết cũng đã chịu ơn cứu mạng của Leonardo đó sao?
Vậy nên tôi nhất định sẽ bám lấy cuộc đời anh ta thật chặt. Phải bám dính lấy như một con đỉa để nâng cao đất diễn kịch bản và trở thành nhân vật chính. Dựa vào đặc điểm của kịch bản, khi diễn biến càng được đẩy lên cao trào thì khả năng xuất hiện ồ ạt các nhân vật mới cũng rất cao, thế nên tôi phải cài cắm thêm một thiết bị an toàn để đất diễn của mình không bị tụt xuống 0.
Hơn nữa, nhờ có cái lỗi nhân bản vô cùng hữu ích nên tôi cũng chẳng cần phải lo lắng gì về chuyện tiền nong. Tôi không cần tiền. Thật không ngờ lại có ngày tôi được thốt ra một câu thoại đậm chất tài phiệt như thế này.
Mỗi lần tôi từ chối rồi quay phắt đi, Leonardo lại nhướng mày lên với vẻ mặt có phần khó xử. Thế rồi đột nhiên anh ta lên tiếng, hệt như vừa chợt nhớ ra điều gì đó.
“Nếu vậy thì… cậu có thể nhận nó như tiền phí ủy thác được không?”
“À, ý anh là cái đó sao?”
Chắc hẳn anh ta vẫn còn nhớ chuyện tôi từng bảo nếu muốn mua thông tin thì phải xì tiền ra đây mà.
Thành thật mà nói thì chuyện này cực kỳ rắc rối.
Những thông tin mà Leonardo muốn dùng tiền để mua vào thời điểm này quả thực là rõ như ban ngày. Chắc hẳn anh ta muốn biết tung tích của những người thuộc hạ đã bị bắt giam, hoặc mất tích trong lúc cố gắng điều tra về cái chết của mình, hay nói cách khác là muốn tìm hiểu thêm về cơ thể mang tên ‘Leonardo Ertinez’ này.
Vấn đề là tôi chẳng thể trả lời trơn tru bất cứ câu hỏi nào của anh ta hết. Khu vực kịch bản chỉ mở giới hạn trong phạm vi thành phố Sinitra, và giới hạn thông tin mà tôi có thể nắm bắt cũng chỉ dừng lại ở đó.
Thế giới mà tôi đang đối mặt cũng chỉ gói gọn trong vài kilomet bán kính quanh thành phố này. Nếu phải nói thẳng ra thì trong cái thế giới kịch bản kỳ lạ này, chắc chắn sẽ chẳng có ai là không biết gì hơn tôi đâu. Việc phải đóng vai một người chủ nhà trọ đáng ngờ kiêm người buôn bán thông tin chẳng hề dễ dàng chút nào, khiến tôi chỉ biết câm nín.
Thế nhưng nếu từ chối yêu cầu của anh ta một cách mù quáng thì sẽ thiếu đi tính logic. Một người buôn bán thông tin mà lại không bán thông tin thì nhân vật sẽ bị phá vỡ mất.
Tôi giả vờ làm ra vẻ mặt thản nhiên rồi ra hiệu cho Leonardo. Ý bảo là hãy quay về nhà trọ.
Khi quay trở lại nhà trọ, tôi phát hiện ra Vittorio đã phớt lờ lời dặn dò nhất định phải ở yên một chỗ của tôi, mà lúi húi rửa sạch bát đĩa trong lúc chúng tôi đi vắng.
Tôi cũng thừa hiểu một đứa trẻ không nhà không cửa không tiền bạc như Vittorio, sẽ cảm thấy chông gai đến nhường nào khi phải ở nhờ và chỉ được ngồi yên một chỗ, vậy nên tôi chẳng nỡ lòng nào quở trách cậu bé vì đã làm ngơ lời dặn dò của tôi mà chỉ đưa tay xoa đầu cậu bé.
“Em vất vả rồi, nhóc con. Ăn kẹo đi này. Nhưng mà ăn xong thì đừng quên đánh răng đấy nhé.”
Sau khi nhét kẹo vào tay Vittorio, tôi quay về phòng và lấy ra một cuộn giấy. Đây là thứ tôi đã viết nguệch ngoạc từ hôm nọ khi quyết định thiết lập hình tượng một hội buôn bán thông tin.
Tôi ngồi vắt vẻo trên chiếc bàn tròn rồi gọi Leonardo. Anh ta kéo ghế đánh xoẹt một cái rồi ngồi xuống. Đêm qua sau khi dọn dẹp xong xuôi, tôi đã lật ngược toàn bộ ghế lên những chiếc bàn rộng rãi nên giờ chẳng còn chỗ nào để ngồi, thành ra kiểu gì cũng phải có một người ngồi tạm bợ ở đâu đó.
Dù vậy ngồi thế này cũng giúp tầm mắt của hai đứa ngang bằng nhau nên khá thoải mái. Mang tiếng là một tên phá gia chi tử, nhưng nhìn kỹ thì có vẻ cơ thể của Leonardo Ertinez cũng được hưởng gen di truyền khá tốt. Nghe bảo xuất thân từ một danh gia vọng tộc về kiếm thuật, nên xét ở một khía cạnh nào đó thì đây cũng là điều hiển nhiên chăng.
Dù sao thì.
Trên tờ giấy là một biểu đồ hình kim tự tháp. Các cấp bậc trải dài từ đỉnh cao nhất là cấp S cho đến tận cùng dưới đáy là cấp D.
“Ở đây có hai cách để mua thông tin. Bán thông tin mà anh có để mua một thông tin khác. Hoặc là mua bằng tài sản có giá trị tương đương với thông tin anh muốn.”
Tôi giơ hai ngón tay lên, sau đó xòe thêm ba ngón nữa rồi vẫy vẫy bàn tay.
“Giá trị của thông tin được phân loại thành tổng cộng năm cấp bậc, từ cấp S đến cấp A, B, C, D tùy thuộc vào nỗ lực, tài sản bỏ ra để thu thập thông tin đó, hoặc mức độ khan hiếm của nó. Với số tiền mà anh đưa ra thì… cấp D là lựa chọn tốt nhất rồi. Thông tin cấp D chỉ nằm ở cái tầm cỏn con kiểu như con rể nhà xay xát đang lén lút hẹn hò với ai đó mà thôi.”
“…Tôi thấy thông tin cấp D cũng có đủ độ nguy hiểm để làm tan nát một gia đình rồi đấy chứ.”
“Thông tin mang tính tương đối mà phải không? Ít ra cũng phải là chuyện ngoại tình của mấy tay quý tộc hay những vấn đề thâm cung bí sử của nhà vua, mới được coi là thông tin tầm cỡ. Một vụ ngoại tình ở một vùng quê hẻo lánh nào đó thì chỉ có người trong cuộc mới sẵn sàng trả giá cao thôi.”
Tôi nhoẻn miệng cười rồi nhìn anh ta và nói.
“Giờ thì nói thử xem. Anh muốn biết điều gì nào?”
Nếu cảm thấy không thể trả lời được thì tôi sẽ dốc toàn lực tìm cớ để chuồn êm mới được. Tôi chuẩn bị sẵn sàng cho một màn ba hoa chích chòe, rồi căng thẳng nhìn chằm chằm vào Leonardo.
Thế nhưng thay vì hỏi ngay điều mình đang nghĩ trong đầu, Leonardo chợt rơi vào trầm tư với vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng. Rồi anh ta chậm rãi hỏi.
“Cậu đã cất công lấy ví dụ rồi nên tôi cũng muốn hỏi luôn, nếu cấp S là hiếm nhất thì thông tin đó ở cái tầm cỡ nào?”
“Chà, xem nào.”
Ái chà, cái tên này đúng là. Tôi còn chưa thèm cầu xin mà anh ta đã giãy đành đạch rồi cắn câu thế này, quả là một cơ hội tốt để tôi củng cố lại hình tượng nhân vật mà.
Tôi cố tình kéo dài giọng điệu một cách đầy mờ ám rồi khẽ mỉm cười.
“Ít nhất cũng phải là một bí mật đủ sức làm chấn động cả thế giới, thì mới xứng đáng được gọi là cấp S chứ.”
Chuyện cái thế giới này là một thế giới trong kịch bản, anh là nhân vật chính và ý chí tự do của tất cả mọi người đều đang bị kiểm soát, bấy nhiêu đó chẳng phải đã đủ để làm một bí mật cấp S rồi hay sao.
À, và cả chuyện tôi biết anh chính là Leobald vô tình hạ cánh xuống cơ thể của Leonardo nữa chứ. Chuyện này chắc cũng phải tầm cỡ cấp S đấy.
“…Nói vậy có nghĩa là, người bán thông tin như cậu đã thấu tỏ mọi bí mật rồi ư?”
“Ồ, hiểu như thế cũng được sao?”
[Đất diễn kịch bản 5.08%]
Chà, tăng lên sướng mắt thật đấy.
Dù sao thì tôi cũng đâu có nói dối đâu đúng không? Haha.
Cảm ơn nhóm dịch ạ! Bản dịch của các bạn đầy đủ mà truyện này cũng hay lắm luôn!
Truyện hay quá sốp ơi 🥰🥰🥰 ra chap mới nữa ik đọc chưa đã