Nếu Không Trở Thành Nhân Vật Chính, Tôi Sẽ Chết - Chương 10
Chương 10. Nhiệm vụ phụ (1)
[Thời gian chờ đã hết, ghi chú kịch bản mới đã được phân bổ!]
<Ghi chú kịch bản #005: Người giải quyết mọi việc của Sinitra>
– Cảnh 1. Nhà trọ (Ngày/Bên trong). Không gian bên trong vắng khách. Bầu không khí yên bình trôi qua. Đột nhiên cánh cửa bật mở một cách nhẹ nhàng. Leonardo ngơ ngác. Công dân 1 yêu cầu giúp đỡ. Leonardo lúng túng bị cuốn theo rồi bước ra ngoài.
– Cảnh 2. Phố Sinitra (Ngày/Bên ngoài). Đàn gà sổng chuồng và chiếc xe kéo bằng gỗ bị gãy bánh. Khu chợ ồn ào náo nhiệt. Leonardo bắt bầy gà sổng khỏi chuồng. Ngoài ra cũng có những thanh niên khác đứng ra giúp đỡ Công dân 1, nhưng những chuyển động nhanh nhẹn và lanh lẹ của Leonardo hiển nhiên nổi bật hơn hẳn.
Công dân 2: 「Chà, chàng trai trẻ khỏe gớm nhỉ!」
Những người đứng xem trầm trồ thán phục. Leonardo tỏ ra ngượng ngùng.
– Cảnh 3. Nhà trọ (Đêm/Bên trong). Tin đồn Leonardo là người chuyên giải quyết rắc rối lan truyền. Người dân lần lượt tìm đến Leonardo nhờ giúp đỡ và đưa ra tiền hậu tạ. Leonardo hòa nhập với mọi người và dần dần xây dựng được danh tiếng trong thành phố.
– Nhân vật chính/ Leonardo
– Điều kiện hoàn thành kịch bản/ [Danh tiếng của Leonardo trong khu vực kịch bản tăng lên. (Chỉ số yêu cầu tối thiểu: 1,000 điểm)]
Cái quái gì thế này.
Sao tự nhiên Leonardo lại phải gánh vác mấy việc vặt vãnh trong khu phố. Anh ta bắt gà làm cái gì. Cái sự uy nghiêm hay bi tráng của nam chính tiểu thuyết kỳ ảo motip kinh điển anh ta đem bán cho ai rồi?
Tôi vừa nhai nhóp nhép miếng bánh mì kẹp vừa chằm chằm trừng mắt nhìn những dòng chữ lơ lửng giữa không trung.
Hơn hết, phần danh tiếng của Leonardo tăng lên khiến tôi khá bận tâm. Suy ra từ lời thoại của Nam tước Roald trong ‘Kịch bản #004’ diễn ra mà gạt phăng cả tôi và Leonardo ra rìa, thì rõ ràng là ngài ta có vẻ như đã biết về gia tộc Bá tước Ertinez và tên phá gia chi tử Leonardo.
Nếu độ nhận diện của Leonardo cứ thế này mà tăng cao, rồi đến một ngày tin đồn lọt đến tai Nam tước sẽ ra sao?
Theo tình hình Nam tước có vẻ là chư hầu của gia tộc Bá tước, nên chắc chắn sẽ có báo cáo được gửi đi. Không biết chừng gia tộc Bá tước Ertinez sẽ tóm gọn ngay đứa con trai thứ hai bỏ nhà ra đi rồi mang về cũng nên.
Vậy một kẻ chỉ là chủ quán trọ nhỏ nhoi như tôi sẽ cứ thế bị kẹt cứng ở thành phố Sinitra này như một vong linh bám rễ, rồi đánh bay luôn cả đất diễn kịch bản và hóa thành tro bụi mất.
‘Nhìn đâu cũng thấy một tương lai mất mạng. Chết tiệt.’
Cuộc đời sao mà khô khan, tẻ nhạt quá. Tôi nhai nuốt thức ăn một cách đầy chiến đấu. Cảm giác thức ăn trôi xuống cổ họng cứ khô khốc thế nào ấy.
Tôi hờ hững gạt bỏ ghi chú kịch bản trước mắt, nhưng chẳng hiểu sao Leonardo với vẻ mặt vi diệu lại đang lóng ngóng đặt tay cầm bánh mì kẹp ở khoảng giữa ngực và cổ.
“Sao vậy?”
“…Tại vì đang ăn tự nhiên sắc mặt cậu trở nên nghiêm trọng rồi trừng mắt nhìn. Quả nhiên tiền ăn uống là một gánh nặng sao? Dù vẫn còn thiếu sót nhưng tôi sẽ cố gắng hơn với tư cách là một nhân viên phục vụ. Hay là tôi ăn ít đi một chút cũng được….”
Vẻ mặt của anh ta vô cùng nghiêm túc. Mái tóc màu xanh chàm đậm của Leonardo xõa xuống tạo thành một bóng râm mờ ảo, càng làm tôn lên vẻ mặt vô cùng bối rối của anh ta.
Một mình xơi tái gọn gàng bữa ăn gần bằng ba phần người thường rồi mà anh ta còn nói cái gì không biết. Tên này nói thật đấy à? Dù biết đây mới là giai đoạn đầu, nhưng tôi không hiểu một thanh niên ngốc nghếch cứ phải nhìn sắc mặt người thuê mình vì tiền ăn, rồi đi loanh quanh trong xóm bắt gà, làm sao có thể thể hiện được diện mạo của một nam chính đây.
Chỉ được cái giọng điệu cứng nhắc thôi chứ càng tìm hiểu mới thấy ngốc nghếch thế nào ấy, cái tên này. Tôi cạn lời nên phản bác lại Leonardo.
“Cậu định biến tôi thành một ông chủ hẹp hòi hay soi mói chuyện ăn uống đấy à? Đừng nói nhảm nữa mà cứ ăn nhiều vào đi. Sắc mặt tôi nghiêm trọng là do ngủ say quá nên đầu óc hơi lơ mơ thôi.”
Thấy vậy, Vittorio đang lặng lẽ ăn uống bỗng mở to mắt rồi hỏi ngược lại tôi.
“Chỉ ngủ lâu thôi mà cũng mệt sao…? Không phải cơ thể anh quá yếu rồi đó chứ?”
“Chắc chắn rồi.”
Leonardo hùa theo ngay lập tức. Đêm qua khi anh ta can thiệp vào vấn đề giấc ngủ tôi cũng đã cảm nhận được, không biết có phải vì nền tảng cơ bản là võ sĩ hay không, mà có vẻ anh ta rất nhạy cảm với các vấn đề sức khỏe.
Mấy người thì biết cái gì về con người sống về đêm cơ chứ.
Tôi định càu nhàu vì bất mãn nhưng rồi lại thôi. Tuyệt đối không phải vì tôi nghĩ mở miệng ra nói gì thì cũng bị hai người hai bên cãi lại chằm chặp đâu nhé.
Đúng lúc đó, cửa nhà trọ bỗng bật mở, một ông lão với khuôn mặt đầy nếp nhăn sải những bước chân hào sảng bước vào rồi túm lấy Leonardo.
[Đang xem xét thông tin.]
Cấp độ – Vai phụ (Đất diễn kịch bản 0.05%)
Vai trò – Công dân 1
Kịch bản – [Chở lồng gà trên xe kéo từ ngoại ô vào thành phố.], [Yêu cầu Leonardo giúp đỡ.]
Lời thoại – 「Này chàng trai! Hôm qua lão cũng thấy rồi. Cậu dùng sức rất cừ khôi đấy! Thế nên là, cậu có thể giúp lão một tay được không? Lão sẽ hậu tạ đàng hoàng!」
“Này chàng trai! Hôm qua lão cũng thấy rồi. Cậu dùng sức rất cừ khôi đấy! Thế nên là, cậu có thể giúp lão một tay được không? Lão sẽ hậu tạ đàng hoàng!”
“Dạ?”
Leonardo ngơ ngác hỏi lại nhưng ông lão lại khá cố chấp.
Hừm, tôi nuốt trọn phần bánh mì kẹp chỉ còn to bằng một miếng cắn rồi đứng dậy.
“Đi thôi. Nhóc con ở lại trông chừng nhà trọ giúp tôi nhé? Phải ở yên. Cứ vận động mạnh là vết thương lại lâu lành hơn đó.”
“Mọi người đi làm gì vậy?”
“Chuyện đó… Ông cụ à, dạo gần đây ông mới mua gà từ nông trại ngoại ô phải không?”
Tôi vờ như đã biết tỏng mọi chuyện rồi bắt chuyện với vai diễn Công dân 1. Nghe vậy, ông cụ liền gật đầu.
Tôi trưng ra cái ‘vẻ mặt biết tuốt’ mà tôi đặc biệt hay làm kể từ khi bước vào thế giới trong vở kịch kỳ lạ này, rồi nói thêm.
“Chắc hẳn hôm nay là ngày vận chuyển gà. Nhìn ông cụ hớt hải chạy tới đây giữa lúc đáng lẽ phải đang bận rộn, thì đáp án đã quá rõ ràng rồi còn gì.”
“Chà, cậu chủ quán đây cái gì cũng biết nhỉ? Thật là tài tình quá đi.”
Chà. Tôi có phải là Phật Di Lặc đâu mà cái gì cũng tỏ tường. Tất cả là nhờ vào Ghi chú kịch bản toàn tri toàn năng, và kỹ năng <Thấu thị của chủ quán trọ> đang giúp ích rất nhiều cho việc sinh tồn của tôi đấy chứ. Cứ mỗi khi có cơ hội xen vào dù là nhỏ nhất, tôi đều phải đắp nặn thêm cho nhân vật chủ quán trọ đáng ngờ này và củng cố đất diễn kịch bản. Vì đó là con đường sống duy nhất nên tôi đành phải tỏ ra tinh tướng hết mức có thể thôi.
Tôi vội vã vỗ bồm bộp vào lưng Leonardo rồi hối thúc.
“Đi thôi, đi nào. Vốn dĩ người thành phố phải giúp đỡ lẫn nhau mà. Nếu cần câu cơm của ông cụ bay màu thì túi tiền của khách hàng tiềm năng của tôi cũng vơi đi mất. Vậy thì về lâu dài thu nhập của nhà trọ cũng giảm sút đúng không? Trời đất ơi, nhà trọ của tôi sập tiệm mất. Đi thôi, đi thôi.”
Chúng tôi theo chân ông cụ hướng ra khu chợ. Vừa bước ra khỏi cửa nhà trọ và đi về phía đại lộ một chút, tôi đã nghe thấy một âm thanh kỳ quái vang lên.
Cục tác. Quác. Cục cục! Cục cục!
Âm thanh từ từ tiến lại gần, rồi một cái đầu nhỏ xíu thò ra từ sau góc tường gạch. Leonardo và tôi nhìn thấy ngay một con gà có đôi mắt trong veo bóng loáng như bọ cánh cứng.
Cục tác?
Khung cảnh bày ra sau đó lại càng buồn cười hơn.
Đàn gà chiếm dụng trái phép các sạp hàng trong chợ đang làm loạn và mổ lách cách khắp nơi, trong khi bụi đất bay mịt mù phía sau bước chân của những người đang chạy đôn chạy đáo bắt gà. Trong số đó có một con còn đang đậu chễm chệ đầy oai phong trên đỉnh đầu người ta rồi cất tiếng gáy vang dội.
Ó o o o o!
[Đã chạm trán đối tượng được chỉ định, nhiệm vụ phụ của kịch bản phát sinh!]
<Nhiệm vụ phụ của kịch bản #005-1>
– Mục tiêu chính: Bắt những con gà sổng chuồng (0/30)
– Mức độ hoàn thành nhiệm vụ sẽ quyết định phần thưởng nhiệm vụ và mức tăng danh tiếng của Leonardo.
– Mức độ Cao, Bắt 25 con gà mà không gây thương tích (Danh tiếng +100)
– Mức độ Trung bình, Bắt 20 con gà mà không gây thương tích (Danh tiếng +50)
– Mức độ Thấp, Bắt 10 con gà mà không gây thương tích (Danh tiếng +10)
– Đối tượng tham gia nhiệm vụ/ Leonardo, Chủ quán trọ đáng ngờ ở Sinitra (Số lượng gà bắt được sẽ được tính gộp.)
– Thời gian giới hạn 29 phút 59 giây
Cái gì thế này?
Tôi bối rối đến mức không kiểm soát nổi biểu cảm trên mặt. Nhớ lại thì điều kiện hoàn thành ghi chú kịch bản lần này đúng là yêu cầu chỉ số danh tiếng một cách độc đáo thật. Dù đã lường trước là sẽ có điểm khác biệt so với trước đây, nhưng tôi không ngờ nó lại xuất hiện dưới dạng minigame thế này.
Điều khiến tôi bận tâm nhất là trong danh sách đối tượng tham gia nhiệm vụ có cả tên tôi. Đây là bài tập nhóm đấy à. Liệu thất bại có xảy ra vấn đề gì không?
Liệu có phải tôi đã sai lầm khi để bản thân lơ đễnh trong giây lát không. Một cái bóng đổ ập xuống đầu tôi. Ngay khoảnh khắc tôi giật mình ngẩng đầu lên.
Quay lưng lại với ánh mặt trời chói chang, sinh vật với đôi cánh dang rộng vỗ phành phạch một cách mạnh mẽ.
Cục cục tác!
“Hự.”
Bị giẫm rồi!
Sống trên đời ngần ấy năm, không ngờ lại có ngày tôi bị một con gà giẫm lên mặt.
Hơn nữa cái thứ này cũng nặng phết. Tôi loạng choạng lùi lại vài bước, rồi chân vướng phải thứ gì đó khiến cơ thể ngã ngửa ra sau. Tôi lẩm bẩm chửi thề trong bụng, chuẩn bị tinh thần cho cú ngã dập mông thì cơn đau ập đến lại chẳng hề xuất hiện.
Thay vào đó, tôi chỉ cảm nhận được một sự cọ xát nghèn nghẹt cùng hơi ấm âm ấm truyền đến.
[Đất diễn kịch bản 4.01%]
Đất diễn kịch bản vừa tăng lên 0.01% sao?
Tiếng cười trầm thấp làm rung lồng ngực vang lên, cơ thể tôi cũng nảy lên theo đúng nhịp điệu đó. Đột nhiên thứ gì đó hất đôi cánh gà ra, tầm nhìn của tôi bỗng chốc bừng sáng.
Thì ra thứ tôi đang đè lên không phải là mặt đất mà là Leonardo. Nhờ anh ta đỡ nên tôi không bị thương.
Leonardo đang ngồi dưới đất, nửa thân trên tựa nghiêng, trên môi nở nụ cười rạng rỡ hiếm thấy nhìn về phía này. Anh ta đang cầm chắc một con gà bằng một tay.
Vui lắm sao?
“Cứ tưởng cậu thong dong lắm chứ. Hóa ra cũng xấu hổ phết nhỉ?”
“……Trời ạ.”
Tôi cau mày, xoa xoa sống mũi vì ngượng ngùng. Đây là lần đầu tiên tôi có kinh nghiệm va gáy vào cơ ngực của người khác rồi nằm bẹp dí như vậy.
Hơn hết, không biết hình tượng mà tôi cất công xây dựng bấy lâu nay có bị con gà này phá hỏng mất không nữa. Hay trên mặt có in hình vết chân gà không biết chừng.
Hừm. Tôi nhổm dậy, leo xuống khỏi người anh ta.
Quả nhiên tôi vẫn lo lắng không biết trên mặt có in hình vết chân gà hay không nên cứ xoa trán mãi, trong khi đó Leonardo đã đi đến chỗ ông lão để hỏi xem nên để con gà vừa bắt được ở đâu. May mà chiếc lồng gà không bị hỏng như chiếc xe kéo.
Tôi đưa mắt nhìn quanh thì thấy có một mảnh vải vứt lăn lóc dưới đất, nên lấy nó phủ lên chiếc lồng gà. Âm thanh vỗ cánh phành phạch đầy sung sức lúc bấy giờ mới giảm đi đôi chút.
“Có vẻ bị kinh động nên nó đang hoảng loạn, để trong bóng tối nó sẽ bình tĩnh lại thôi. Nhưng mà….”
Ngoảnh đầu nhìn lại, tôi thấy vẫn còn tận hai mươi chín con gà đang tràn đầy sức sống. Cứ nghĩ đến việc phải bắt hết đống này là tôi lại thấy rụng rời tay chân.
Nhưng biết làm sao được, vẫn phải làm thôi.
Kịch bản muốn thế mà. Chết tiệt.
Cảm ơn nhóm dịch ạ! Bản dịch của các bạn đầy đủ mà truyện này cũng hay lắm luôn!
Truyện hay quá sốp ơi 🥰🥰🥰 ra chap mới nữa ik đọc chưa đã