Nếu Không Trở Thành Nhân Vật Chính, Tôi Sẽ Chết - Chương 09
- Trang chủ
- Nếu Không Trở Thành Nhân Vật Chính, Tôi Sẽ Chết
- Chương 09 - Phúc lợi của kẻ lương thiện (5)
Chương 9. Phúc lợi của kẻ lương thiện (5)
“Vết bầm tím thì phải chườm lạnh. Trước mắt cứ áp cái này lên đi. Không được chà xát đâu đấy.”
Vittorio có vẻ hơi giật mình vì lạnh nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Leonardo nhìn đầu gối đang được chườm lạnh của Vittorio rồi lên tiếng.
“Cậu cũng am hiểu về y học hả?”
“Gọi cái này là y học thì hơi ngại quá. Nào, thiếu gia đã bôi thuốc mỡ rồi nên đừng để nước dính vào vết thương đấy. Nhóc con cũng không được tác động mạnh vào chỗ bị thương đâu, ít nhất trong hai ngày tới đừng có làm gì quá sức. Nếu được thì nhóc cứ nghỉ ngơi ở nhà trọ đi.”
Nghe vậy, Vittorio đang chườm đá một cách vụng về liền ngập ngừng nói.
“Em phải về.”
“Nhóc có nhà để về à?”
“Không. Em sống ở trong hẻm, nhưng mà dù sao em cũng phải về. Nếu không về mọi người sẽ lo lắng lắm.”
Tôi đổ chậu nước vào bồn hoa dưới cửa sổ, rồi xen vào cuộc trò chuyện của hai người.
“Để tôi báo lại thay cho. Chỉ cần báo cho mấy đứa nhỏ đó là được chứ gì?”
“…Vâng.”
Nghe vậy, Leonardo liếc nhìn hai chúng tôi qua lại, rồi lặng lẽ tiến đến gần tôi và hỏi.
“Lúc rạng sáng tôi từng cảm nhận được tiếng động của bọn trẻ. Đứa bé này cũng là một trong số đó sao?”
Tiếng động ư, anh ta mới bắt đầu rèn luyện được bao lâu mà đã cảm nhận được mấy thứ đó rồi.
Tôi thầm nghĩ quả không hổ danh là nam chính của một bộ tiểu thuyết kỳ ảo motip kinh điển, rồi thong thả đáp lời.
“Anh biết rồi hả? Đúng vậy. Chúng là những trợ thủ đắc lực của tôi đấy. Tai vách mạch rừng mà, ở đâu cũng có người nghe ngóng thì tốt hơn chứ sao.”
Tôi vừa khẽ mỉm cười thì đã nghe thấy ba tiếng gõ cửa vang lên từ phía cửa sau.
Cốc, cốc cốc.
Tiếng gõ cửa đầy nhịp điệu. Tôi lặng lẽ mở toang cửa. Là đám nhóc của Vittorio. Trong lúc tôi còn đang bất ngờ thốt lên thì bọn nhóc đã xúm xít kéo nhau ùa vào.
“Vittorio!”
“Mấy đứa….”
“Bọn tớ thấy cậu đi đến đây. Cậu không sao chứ? Có bị thương không?”
“Ừm.”
“Cái túi này là gì vậy? Á! Lạnh quá.”
“Người ta bảo là đá lạnh đấy. Chắc làm thế này thì sẽ khỏi.”
Bọn nhóc cứ ríu rít ồn ào cả lên. Đây là lần đầu tiên tôi biết lũ trẻ này lại nói nhiều đến thế. Tôi để mặc bọn chúng rôm rả một lúc, đợi đến khi mọi thứ có vẻ lắng xuống rồi mới lên tiếng chen vào.
“Mấy đứa thấy để Vittorio nghỉ ngơi ở đây cho đến khi khỏi hẳn thì sao? Chứ cứ chạy đôn chạy đáo đi làm, rồi vết thương lâu lành cũng không tốt. Sau này già rồi lại hay bị ê buốt đầu gối.”
“Vâng, cứ vậy đi ạ. Bọn em có tiền mà. Xin hãy chữa khỏi cho Vittorio với ạ.”
Thấy bọn nhóc lóng ngóng lôi tiền xu ra, tôi bật cười.
“Lúc giao dịch chúng ta đã hứa với nhau rồi mà nhỉ? Sự tử tế thuần túy cũng nằm trong phần thù lao mà tôi trả cho mấy đứa đấy.”
“Ơ….”
“Tôi không lấy tiền đâu.”
“Oa!”
Lũ trẻ ríu rít làm tôi nhức cả đầu. Dù vậy, tôi vẫn lấy một ôm kẹo mận đưa cho mấy đứa nhóc đã hớt hải chạy tới vì lo lắng cho bạn mình.
“Mang về chia cho mấy đứa khác, rồi báo luôn là Vittorio sẽ nghỉ ngơi ở đây một thời gian nhé.”
“Ừ. À không, vâng ạ.”
“Được rồi, đừng ăn nhiều kẹo quá đấy. Nhớ đánh răng bằng lá bạc hà cho kỹ vào. Không đánh răng là bị sâu răng, mà sâu răng là bị yêu quái sâu răng ăn thịt luôn đó.”
“Vâng ạ.”
Lúc bấy giờ đám gà con ồn ào mới chịu rút lui. Mệt bở hơi tai. Cái vẻ sợ sệt bẽn lẽn hồi trước biến đâu mất rồi không biết.
Leonardo khẽ mỉm cười rồi nói.
“Đây là dáng vẻ mệt mỏi nhất của cậu mà tôi từng thấy. Cả tôi và đứa bé kia nữa, cậu có sở thích thu nhận những người không chốn dung thân sao?”
“Thì đấy…. Tôi lỡ nhặt toàn mấy thứ kỳ lạ về mất rồi.”
Ngay sau đó, những dòng chữ lại hiện lên thấp thoáng trước mắt tôi.
[Đạt điều kiện hoàn thành!]
[‘Ghi chú kịch bản #003’ kết thúc an toàn. Còn lại 「2 giờ 59 phút」 cho đến khi phân bổ ghi chú kịch bản tiếp theo. Trước khi việc phân bổ kịch bản được hoàn tất, các nhân vật sẽ bắt đầu ‘hành động tự do’ để lấp đầy những khoảng trống. Hãy hành động một cách tự nhiên để bọn họ không nhận ra điểm khác thường của thế giới trong vở kịch.]
Sợ để Vittorio nằm một mình trong phòng sẽ buồn chán, nên tôi đặt một chiếc ghế ở quầy thu ngân rồi cho thằng bé ngồi đó. Tôi và Leonardo chuẩn bị mở cửa quán như thường lệ.
Đến tối thì khách khứa bắt đầu kéo đến. Không biết bọn họ đã chứng kiến hay nghe kể lại vụ lộn xộn hồi sáng, mà ai nấy đều hướng về phía Vittorio và Leonardo nói vài câu.
“Trời đất, đứa bé đó là con của chủ quán trọ sao? Chà, thằng bé chịu khổ rồi.”
“Tôi á, làm gì có con chứ?”
“Trời ạ! Tên quý tộc ác bá đó phải bị bẻ gãy cái sự kiêu ngạo đi mới được.”
“Này mọi người! Tôi đã nói là tôi chưa kết hôn cơ mà? Tôi vẫn còn là trai tân đấy!”
“Ha ha ha!”
Thấy tôi cố tình tỏ ra bực bội, những vị khách dường như đã thấy thoải mái hơn với tôi nên cứ mải mê trêu chọc. Mặt khác, Leonardo cũng nổi tiếng không kém nhưng theo một nghĩa khác.
“Nghe nói anh khỏe lắm hả! Lại còn vô cùng nhanh nhẹn nữa, đến mức người ta còn không nhìn thấy anh di chuyển luôn cơ mà?”
“Chắc là sinh ra đã có cốt cách tập võ rồi. Nếu có cơ hội, tôi nhờ anh giúp vài việc được không? Thù lao tôi trả hậu hĩnh cho. Quanh đây chẳng có chàng trai tráng kiện nào được việc cả.”
“Khí phách đáng gờm thật đấy! Không ngờ anh lại dám thẳng thừng đáp trả ngay lúc đó…….”
Hôm nay nhà trọ cũng rộn rã tiếng cười nói ồn ào của mọi người.
Chẳng mấy chốc đêm đã về khuya, cũng đến lúc phải dọn dẹp nhà trọ. Leonardo bế Vittorio đang ngủ gật gù lên tầng hai rồi lại đi xuống. Tôi liền xua tay can ngăn.
“Được rồi, anh lên nghỉ ngơi đi. Muộn rồi đấy.”
“Còn cậu?”
“Tôi vẫn còn việc….”
Nghe vậy, sắc mặt Leonardo bỗng chốc cứng lại.
“Ba ngày rồi đấy.”
“Hả?”
“Con người mà không ngủ chừng ấy thời gian thì có thể chết đấy. Cậu có biết không?”
Tôi cảm thấy hoang mang nên hỏi vặn lại.
“Anh đang rủa tôi đấy à?”
“Nghỉ tay rồi đi ngủ đi. Kể từ khi đến đây, tôi chưa từng thấy cậu ngủ.”
Không biết từ lúc nào Leonardo đã mang vẻ mặt của một huấn luyện viên nghiêm khắc. Rồi anh ta giành lấy tầng một với lý do sẽ một mình dọn dẹp nhà trọ, thay cho bài tập thể lực ban ngày chưa làm được.
“Nhưng mà tôi không buồn ngủ thật mà.”
“Đã là con người thì phải ngủ. Đi ngủ đi.”
“Này….”
“Có cần tôi phải bế cậu đi như nhóc con kia không?”
“Không, chuyện đó…….”
“Nghỉ ngơi đi. Trông sắc mặt cậu như sắp ngất đến nơi rồi kìa.”
Thái độ cứng rắn đó hoàn toàn không cho phép tôi viện cớ. Từ cái cau mày nhẹ của anh ta, tôi có thể đọc được ý chí quyết không lùi bước. Anh ta cứ làm như thể sắp lao tới nhấc bổng tôi lên thật nên rốt cuộc tôi đành tự giác đi vào phòng.
Cảm nhận về căn phòng của mình sau ba ngày mới bước vào thật nhỏ nhoi. Trông chẳng giống phòng ngủ chút nào, mà giống một phòng chờ thì đúng hơn. Cảm giác như có đi ra ngoài kiểu gì cũng bị Leonardo tóm được, nên tôi ngoan ngoãn nằm xuống giường, nhưng trái với suy nghĩ rằng mình không hề buồn ngủ, vừa nhắm mắt lại thì ý thức của tôi đã lập tức mờ dần.
Phải chăng tôi đã kiệt sức hơn những gì mình tưởng mà không hề hay biết.
Hôm sau, tôi loạng choạng ngồi dậy thì những dòng chữ lại hiện lên nhảy múa trước mắt.
[Đạt điều kiện hoàn thành!]
[‘Ghi chú kịch bản #004’ kết thúc an toàn. Còn lại 「0 giờ 58 phút」 cho đến khi phân bổ ghi chú kịch bản tiếp theo. Trước khi việc phân bổ kịch bản được hoàn tất, các nhân vật sẽ bắt đầu ‘hành động tự do’ để lấp đầy những khoảng trống. Hãy hành động một cách tự nhiên để bọn họ không nhận ra điểm khác thường của thế giới trong vở kịch.]
Tôi lập tức tung chăn bật dậy.
Chuyện gì thế này. Đã làm gì đâu mà kịch bản số 4 lại kết thúc sớm vậy chứ. Sao lại nhảy cóc như vậy.
Không có dịch vụ xem lại hay sao?
[Truy cập kho lưu trữ: Đang tải ghi chú kịch bản trước đó.]
<Ghi chú kịch bản #004: Cảm giác quen thuộc>
– Cảnh 1. Dinh thự (Ngày/Bên trong). Nam tước Roald và Tử tước Lopez chào hỏi nhau. Trong khi Nam tước Roald điềm tĩnh, Tử tước Lopez lại tỏ ra hống hách nhưng vẫn không giấu được vẻ nôn nóng.
Tử tước Lopez: 「Vậy thưa ngài Roald, Bá tước Ertinez nghĩ thế nào rồi? Vụ cùng đầu tư vào cảng thương mại ấy….」
Nam tước Roald: 「(Điềm tĩnh) Tôi đã dâng đề án lên rồi nên ngài ấy sẽ sớm xem xét thôi.」
Nam tước Roald: 「(Tiếng lòng) Ngài ấy đang bận tối tăm mặt mũi vì mải lo cho đứa con bỏ nhà ra đi. Thế nên đành chịu, việc tiếp đón cái gã vô lễ này đành phải do mình đảm nhận vậy.」
– Cảnh 2. Dinh thự (Đêm/Bên trong). Bàn tiệc tối đã bày sẵn các món thịt. Hình ảnh Nam tước Roald điềm tĩnh và Tử tước Lopez mang đầy vẻ ngạo mạn phù phiếm, ngồi ở hai đầu bàn đối lập nhau hoàn toàn.
Tử tước Lopez: 「(Giọng điệu bất mãn) Trên đường tới đây suýt nữa thì xảy ra tai nạn lớn. Có một thằng nhãi đần độn ngáng đường, tôi nghĩ chắc nó cố tình làm thế để moi tiền bồi thường thuốc thang thôi.」
Nam tước Roald: 「Có ai bị thương không?」
Tử tước Lopez: 「Không. Có một tên xấc xược chen ngang rồi kéo thằng nhãi đó ra sau. Thân thủ trông cũng khá tốt, nhưng nhìn cái kiểu cãi nhem nhẻm mà chẳng màng đến lễ tiết với quý tộc, chắc chắn là một kẻ thấp hèn vô học rồi. Ngoại hình của hắn ta cũng khá đặc biệt.」
– Cảnh 3. Phòng làm việc của Nam tước (Đêm/Bên trong). Nam tước Roald đang chìm đắm trong suy nghĩ.
Nam tước Roald: 「Mái tóc màu xanh sẫm, cùng với đôi mắt xám. Cứ như thể người của gia tộc Bá tước Ertinez… Không đúng. Làm sao có chuyện đó được chứ.」
Nam tước đang nói giữa chừng thì dừng lại.
– Nhân vật chính/ Nam tước Roald, Tử tước Lopez
– Điều kiện hoàn thành kịch bản/ [Nam tước Roald nghe được câu chuyện về Leonardo.]
Hóa ra cũng có phân cảnh mà Leonardo không xuất hiện.
Cũng phải thôi, một câu chuyện luôn có nhiều góc nhìn mà.
Mà với tiến triển thế này có lẽ Leonardo sẽ vướng vào chuyện với bên gia tộc Ertinez sớm hơn dự kiến.
Bối cảnh của Leonardo được thiết lập là con trai Bá tước chắc chắn không phải là vô cớ. Thậm chí thiết lập ban đầu của Leonardo Ertinez vốn là một kẻ phá gia chi tử cơ mà.
Ở giai đoạn đầu vở kịch, khi mà nhân vật chính vẫn chưa được gán cho những thiết lập phức tạp nào khác ngoài lòng thù hận, thì còn có thể phơi bày ra diễn biến nào khác nữa đây.
Tôi nghĩ diễn biến tiếp theo sẽ là cho thấy sự thay đổi lột xác của vị nhị thiếu gia ‘từng là kẻ phá gia chi tử’, khi quay về gia tộc Bá tước bằng cơ thể có linh hồn Leobald nhập vào.
Trăn trở về diễn biến thế là đủ rồi. Quan trọng hơn là đất diễn kịch bản của tôi ra sao rồi nhỉ.
[Đang xem xét thông tin của bản thân.]
Cấp độ – Vai phụ (Đất diễn kịch bản 4.00%)
Vai trò – Chủ quán trọ đáng ngờ ở Sinitra
Kịch bản – [Sai vặt Leonardo.], [Kinh doanh nhà trọ ngày đêm.], [Chăm lo cho đứa trẻ lang thang Vittorio.]
Lời thoại – Không có
!Chú ý! – Khi tỷ trọng kịch bản chạm mức 0.00%, sự tồn tại của bạn sẽ bị xóa bỏ. (Thất bại kịch bản chính)
Xét đến việc khởi đầu ở mức 0.02% thì đà tăng trưởng này cũng không tệ, nhưng tôi vẫn chưa tháo được cái mác vai phụ xuống. Có vẻ Vittorio ít nhất cũng vào cỡ vai thứ chính.
Chẳng biết sẽ bốc hơi thành tro bụi lúc nào nên cái trò này cũng chẳng thể làm một cách thoải mái được. Tôi rơi vào sự mệt mỏi về tinh thần, ngồi im lặng một lúc rồi đi rửa mặt, thay quần áo và bước ra khỏi phòng.
Tầng một của nhà trọ đã được dọn dẹp ngăn nắp. Bàn được đẩy gọn lại và ghế được xếp lên trên để tiện cho việc lau dọn. Trong số đó chỉ có đúng một chiếc ghế được đặt dưới sàn, và Vittorio đang ngồi trên đó.
Trước mặt Vittorio đang ngồi đung đưa chân là Leonardo đang chống đẩy bằng một tay. Tuy nói là do mải đọc lại kịch bản đêm qua nên mới ra trễ, nhưng dù sao tôi vẫn có cảm giác như mình vừa ngủ nướng vậy.
“Chà, tôi là người xếp bét rồi.”
Chắc vì đã đổ mồ hôi nên Leonardo đã cởi áo trên gấp cẩn thận để ở đằng kia, anh ta chỉ lặng lẽ gật đầu. Có vẻ anh ta khá đắc ý khi rốt cuộc cũng bắt quả tang tôi ngủ nướng. Tôi uể oải bước tới chỗ Vittorio để kiểm tra vết thương.
“Ừm, tốt lắm. Chườm đá có hiệu quả đấy. Đến khoảng tối mai chườm ấm lại thì sẽ đỡ đau hơn. Nếu bị sưng cứ gác chân cao hơn tim là được.”
Vittorio gật đầu. Cái luồng khí tức nhạy cảm khi tôi lần đầu gặp ở con hẻm phía sau đã tan biến sạch sành sanh, giờ đây chỉ còn lại một thằng nhóc trầm tính. Thần thái có chút trầm lắng vẫn còn đó, nhưng sau khi được tắm rửa sạch sẽ và ăn mặc tươm tất, thì trông thằng bé cũng giống như bao đứa trẻ bình thường khác.
Tôi định cho thằng bé viên kẹo mận, nhưng rồi nghĩ đồ tráng miệng phải ăn sau bữa chính nên lại quay bước vào bếp. Vì có tận hai người bị thương nên tôi phải nấu món gì đó giúp bồi bổ thể lực mới được.
Dẫu nói vậy cũng chỉ là những món ăn giàu protein, tinh bột và chất béo thôi. Có nên tăng thêm khẩu phần protein dành riêng cho một người chăm chỉ tập luyện như Leonardo không nhỉ.
Ừm. Hôm nay làm bánh mì kẹp chắc cũng ổn.
Tôi lấy bánh mì ra rồi thái thành những lát có độ dày vừa phải. Thịt được ninh với nước dùng cho mềm ẩm rồi thái mỏng xếp lên trên bánh mì. Theo cách làm truyền thống thì người ta không thêm nguyên liệu nào khác mà chỉ xếp từng lớp thịt lên nhau, nhưng vì một đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn và một thanh niên có sức ăn khủng nên tôi đã cho thêm trứng, phô mai, thịt xông khói mằn mặn và rau củ vào làm thành một lớp nhân thật dày.
Thú thật là tôi biết cái dạ dày của Leonardo sẽ chẳng thể nào no bụng chỉ với bánh mì kẹp, thế nên tôi đã dọn thêm món salad khoai tây thanh đạm và món bò hầm nấu từ chỗ thịt còn thừa.
Miệng ăn tăng lên nên tôi phải nấu tận sáu phần, nhưng nhờ có Leonardo tắm rửa xong xuôi ra phụ giúp những việc vặt nên tôi cũng đỡ nhọc tay phần nào. Nói thêm thì sáu phần này là tổng hợp từ ba phần của Leonardo, một phần của tôi và hai phần dành cho Vittorio đang tuổi ăn tuổi lớn. Vì buổi sáng tôi thường không ăn được nhiều cho lắm.
Trong lúc Vittorio cẩn thận cắn thử chiếc bánh mì kẹp nóng hổi vừa mới làm xong, và Leonardo thì dùng phép tắc ăn uống nhã nhặn để càn quét một lượng thức ăn chẳng nhã nhặn chút nào, thời gian phân bổ kịch bản đã được báo trước kết thúc.
[Thời gian chờ đã hết, ghi chú kịch bản mới đã được phân bổ!]
Cảm ơn nhóm dịch ạ! Bản dịch của các bạn đầy đủ mà truyện này cũng hay lắm luôn!
Truyện hay quá sốp ơi 🥰🥰🥰 ra chap mới nữa ik đọc chưa đã