Nếu Không Trở Thành Nhân Vật Chính, Tôi Sẽ Chết - Chương 13
Chương 13. Nhiệm vụ phụ (4)
Rạng sáng.
Tôi vừa vắt kiệt nước từ mái tóc ướt sũng vừa đứng dậy. Chẳng thể nào tận hưởng sự xa xỉ hào nhoáng mang tên bồn tắm gốm sứ ở một cái nhà trọ như thế này, nên việc nhét mình vào trong một cái thùng gỗ đã là sự lựa chọn tốt nhất rồi.
Dù cho điểm trừ duy nhất là không có sẵn nước nóng, nhưng chỉ cần đun sôi sùng sục một nồi nước đầy rồi đổ vào hai lần thì nhiệt độ cũng vừa vặn phù hợp. Đâu cần phải chân thực đến mức này ở một nơi như thế này chứ.
Nghĩ bụng tóc ướt rồi cũng sẽ nhanh khô thôi, tôi quay trở về phòng và ngồi xuống trước bàn làm việc. Những manh mối được thu thập thông qua bảng thông báo cùng đám trẻ lang thang trong vài ngày qua đã dần được tích lũy lại, và trở thành manh mối cho những diễn biến sau này. Dù sao nhờ có cái lỗi nhân bản mà tôi cũng có rất nhiều tiền, thế nên những mảnh giấy tôi mua về với số lượng lớn để viết nguệch ngoạc nhằm sắp xếp lại suy nghĩ, chẳng biết từ lúc nào đã xếp thành một xấp khá dày.
<Câu chuyện phát hiện trên bảng thông báo → Chuyện ma quái do cư dân bến cảng kể lại. Thức giấc vào lúc rạng sáng và nghe thấy tiếng bước chân lạch cạch dưới chân cùng với một thứ tiếng ồn lanh lảnh vô cùng kỳ lạ. Có vẻ như đang lan truyền như một câu chuyện ma quái giữa những người dân. Cần xác minh.>
<Lời truyền tai từ bạn của người tham gia hội đan lát của vợ người làm vườn làm việc tại dinh thự Nam tước Roald… Tóm lại là những lời nghe đồn → Tử tước Lopez vẫn chưa rời đi mà đang lưu trú tại khu nhà phụ của dinh thự Nam tước. Nghe nói hắn ta cư xử cực kỳ khó tính.>
<Lời khai của những đứa trẻ lang thang quanh quẩn ở bến cảng → Sự xuất hiện của những kẻ không phải là thương nhân cũng chẳng phải là ngư dân đang ngày một tăng lên + Lảng vảng gần những góc khuất của bến cảng. → Thời điểm xuất hiện trùng khớp với thời điểm Tử tước Lopez xuất hiện. Cần lưu ý.>
Tôi ngửa đầu ra sau để nước chảy từ mái tóc có độ dài lừng chừng che khuất gáy không làm nhòe mực trên giấy. Làn gió rạng sáng phả vào da thịt đang dần trở nên ẩm ướt mang lại một cảm giác mát mẻ.
Trong lúc đang mải mê suy tư, tôi chợt nghe thấy một tiếng gõ cửa gọn gàng. Dựa vào việc nơi phát ra âm thanh không phải là ở phần thấp của cánh cửa mà là ở một vị trí khá cao, dùng phương pháp loại trừ thì người còn lại duy nhất chỉ có một người mà thôi.
“Vào đi.”
Là Leonardo.
Tuy vẫn còn là lúc rạng sáng nhưng vốn dĩ Leonardo là một người khá chăm chỉ, nên việc anh ta tìm đến tôi vào cái giờ này cũng chẳng có gì lạ. Trái lại hôm nay tôi mới là người thức dậy sớm lạ thường. Có lẽ việc đi ngủ đúng giờ sau những ngày mất ngủ vì căng thẳng đã phần nào giúp ích.
Vì tôi đã tắm rửa từ sớm, lúi húi sắp xếp đống giấy tờ rồi gây ra những tiếng sột soạt ồn ào, chắc hẳn Leonardo cũng biết tôi đã thức dậy nên mới tìm đến.
Thay vì bắt chuyện ngay lập tức, anh ta chỉ đưa mắt nhìn bao quát cả căn phòng. Ánh mắt của anh ta trượt dài rồi dừng lại trên đống chăn gối vứt lăn lóc trên sàn nhà, lướt qua chiếc bàn làm việc đang bị chiếm đóng bởi những xấp giấy chất cao như núi, rồi cuối cùng hướng đến tôi đang bỏ mặc mái tóc ướt vẫn còn nhỏ giọt tong tong.
Leonardo vẫn giữ im lặng dù cho có nhìn thấy cái mớ bòng bong này. Sau đó anh ta sải bước đi tới, nói xin phép một tiếng rồi vuông vức gấp lại chăn màn, xếp lại đống giấy tờ cho thật ngay ngắn. Tôi chỉ biết thẫn thờ đứng nhìn cảnh tượng đó.
Nghĩ lại Leonardo từng là Tư lệnh dã chiến đệ nhất nhỉ. Ra là nếp sống của một cựu quân nhân sao.
Sau khi đã dọn dẹp sạch sẽ căn phòng bừa bộn, tên ranh đó liền ném cho tôi một chiếc khăn khô. Khi tôi chụp lấy nó rồi quàng lên cổ, khuôn mặt của Leonardo tỏ rõ vẻ không hài lòng, thế nhưng anh ta cũng nhanh chóng đi vào vấn đề chính.
“Nếu cậu cho phép thì sáng nay tôi cũng muốn xin nghỉ một lát.”
Vài ngày trở lại đây Leonardo đang rất bận rộn với công việc làm thêm.
Giữa lúc đang trong tình cảnh trắng tay chẳng có lấy một xu dính túi, thì bảng thông báo lại được làm ra đúng lúc, và mọi người cũng bắt đầu viết lên đó đủ thứ yêu cầu. Do trong đó cũng có đan xen những yêu cầu có vẻ giúp ích cho việc nâng cao danh tiếng mà kịch bản đòi hỏi, thế nên tôi đã chủ động khuyên Leonardo nhận lấy.
Dù sao ban ngày nhà trọ cũng chẳng có khách, nên dành chút thời gian lúc đó để làm việc bên ngoài cũng không sao. Tôi còn bảo rằng nếu muốn mua thông tin từ tôi thì anh ta cũng phải tích trữ tiền bạc chứ sao.
Kể từ sau đó, Leonardo thỉnh thoảng lại xin phép như thế này rồi đi tích lũy điểm danh tiếng trong khu phố mang về.
Vì tò mò nên tôi đã thử tìm hiểu, và phát hiện ra anh ta thực sự làm đủ mọi chuyện tạp nham trên đời. Nghe nói hôm kia anh ta đã hòa giải cho hai anh em đang tranh giành quyền sở hữu chiếc nồi do người cha để lại làm di vật, còn hôm qua thì khám phá ra bí mật của căn kho chứa ngũ cốc đáng ngờ cứ liên tục bị mất trộm lúa mì.
[Điểm danh tiếng hiện tại của Leonardo trong khu vực Sinitra: 870 điểm]
[Đánh giá một dòng của một công dân Sinitra: “Ấn tượng ban đầu hơi dữ dằn nhưng đúng là một chàng trai trẻ chăm chỉ hiếm thấy!”]
Chăm chỉ ghê….
Tôi liếc nhìn những dòng chữ lơ lửng giữa không trung rồi hỏi Leonardo.
“Hôm nay là việc gì thế?”
“Tôi định đi đến bến cảng. Nghe nói có một thủy thủ trong lúc bốc dỡ hành lý đã vô tình đánh mất chú mèo may mắn vẫn luôn đồng hành trong những chuyến ra khơi. Vì có lời đồn từng nhìn thấy nó ở gần bến cảng nên tôi định đến đó xem sao.”
Tạm gác lại chuyện nhiệm vụ mà ngài anh hùng cứu quốc nhận được thực sự quá đỗi nhỏ nhặt, tôi lập tức vểnh tai lên khi nghe đến từ bến cảng.
“Bến cảng?”
Thấy tôi tỏ vẻ quan tâm, Leonardo liền giật thót mình. Anh ta đáp lời với vẻ miễn cưỡng.
“Vẻ mặt của cậu đáng ngờ quá.”
“Anh nói cái lời thất lễ gì thế không biết. Phải rồi, con mèo. Nhắc đến con mèo thì….”
Dù không biết chuyện này có liên quan gì đến thứ tôi đang điều tra hay không, nhưng hễ dính líu đến bến cảng là y như rằng tôi lại bận tâm. Tôi nhẩm tính thời gian rồi đột ngột nói.
“Đi cùng nhau đi. À, nhưng trước đó phải ăn sáng đã.”
“Cả cậu á?”
“Tình cờ là tôi cũng có chút việc ở đó. Cứ giao nhà trọ cho Vittorio một lát là được. Dù sao ban ngày cũng làm gì có khách.”
Dạo gần đây Vittorio đang học việc lặt vặt trong nhà trọ từ tôi. Thành thật mà nói tôi cũng chỉ là một tay mơ đội lốt chuyên nghiệp nên chẳng có gì để truyền đạt lại cả, thế nhưng vì thằng bé cứ cảm thấy không thoải mái khi phải ở không ăn bám, nên mọi chuyện mới thành ra như vậy.
Nhờ thế mà thỉnh thoảng tôi có thể yên tâm giao lại nhà trọ chừng một hai tiếng đồng hồ, nếu để cậu nhóc ngồi trông chừng cùng với lũ trẻ lang thang hay đến thăm.
“Cậu không thấy mình đang bỏ bê cơ sở kinh doanh của chính mình quá mức sao?”
“Tôi là chủ thì có sao đâu.”
Thấy tôi vừa lười biếng tựa lưng vào ghế làm việc vừa đáp trả, Leonardo chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
Vài phút sau, tôi bảo Vittorio đang vừa dụi mắt vừa bò dậy ngồi xuống, rồi nhờ cậu nhóc trông chừng nhà trọ vào buổi sáng, sau đó tôi đi vào bếp để chuẩn bị bữa sáng. Leonardo cũng xắn tay áo lên rồi bước vào với dáng vẻ vô cùng quen thuộc.
Vốn dĩ lượng thức ăn phải chuẩn bị đã nhiều, thế mà kể từ lúc quân số ăn uống có thêm Vittorio, chẳng biết từ lúc nào Leonardo lại luôn đều đặn tham gia phụ giúp tôi chuẩn bị bữa ăn.
Dù mang trong mình tổn thương vì bị phản bội, nhưng chung quy lại vẫn là một nam chính dòng dõi chính thống chuẩn mực, siêng năng, chăm chỉ và sống có nề nếp. Quả là đậm chất hoài niệm của một thời đã qua.
Vittorio cũng định xắn tay vào giúp nhưng tôi đã bắt cậu nhóc ngồi xuống lại, với lý do là đợi bao giờ chân khỏi hẳn đã rồi hẵng hay.
Tôi giao việc băm nhỏ cà rốt, hành tím, nấm và thịt sống cho Leonardo. Con dao lướt qua lướt lại trên thớt vài lần, và rồi với một khuôn mặt vô cùng thận trọng, anh ta trả lại cho tôi những miếng cà rốt được thái theo đúng quy chuẩn hệt như những ô vuông trên giấy kẻ ly. Tôi và Vittorio chỉ biết trầm trồ thán phục trước tài năng thần sầu đó. Thực sự là một hình vuông hoàn hảo.
Khi nguyên liệu đã chuẩn bị xong, tôi cho một lượng dầu hào phóng vào chiếc chảo rộng, rồi trút số thịt đã được băm nhỏ bởi chiếc máy xay chạy bằng cơm vào đảo đều. Dầu bao quanh từng thớ thịt khiến chúng trở nên bóng bẩy, mùi thịt xèo xèo thơm lừng tỏa ra khắp gian bếp. Khi phần rau củ xào song song trên một chiếc chảo khác cũng vừa vặn chín vàng, tôi trộn chúng với thịt rồi cho thêm một muỗng bơ, và tiếp tục đảo chảo cho đến khi hỗn hợp nhân chín đều.
Vì chuẩn bị cho sáu người ăn cùng một lúc nên chảo khá nặng, nhưng hễ tôi thấy mỏi cổ tay là Leonardo lại lập tức đỡ lấy, nên cổ tay tôi chẳng phải chịu khổ sở chút nào.
Tôi thêm sốt cà chua, thảo mộc và một chút gia vị cay nồng vào hỗn hợp đã xào, sau đó rưới rượu vang lên đun liu riu rồi nêm nếm cho mằn mặn vừa ăn. Cứ thế đảo đều tay cho đến khi cạn nước là phần nhân đã hoàn thành.
Âm thanh xèo xèo của nước thịt và nước sốt đầy ắp trong chảo nghe thật vui tai. Từ phía quầy lễ tân nối liền với nhà bếp, tôi nghe thấy tiếng chân Vittorio thầm đập nhịp nhàng.
Đúng vậy, thức ăn ngon lành đang được chuẩn bị bao giờ cũng kích thích sự hào hứng của con người mà.
Quả nhiên tôi lại giao việc lặt vặt cho Leonardo, rồi bôi bơ vào nồi đất nung. Tôi ấn chặt phần bột mì mua từ tiệm bánh đối diện nhà trọ để tạo thành lớp vỏ, rồi nhồi phần nhân đã được Leonardo xào với tỷ lệ tuyệt vời và để nguội bớt vào cho thật đầy đặn.
Nhân lúc Vittorio và Leonardo không để ý, tôi thái phô mai thật dày rồi xếp đều lên trên lớp nhân, sau đó phủ lớp bột lên trên hệt như đắp một chiếc chăn. Sau khi đập một quả trứng, đánh đều rồi phết lên trên lớp bột để bánh nướng chín vàng, giờ chỉ việc chờ đợi nữa là xong.
Chiếc bánh nhân thịt nướng chín vàng trong lò nướng, trông thật hấp dẫn với phần nước sốt được giữ nguyên vẹn bên trong. Lớp vỏ ngoài nướng giòn rụm tỏa ra màu nâu nhạt. Điểm đặc trưng là hình dáng tròn trịa vừa vặn với chiếc nồi.
Chúng tôi ngồi quây quần theo đội hình giờ đã trở nên quen thuộc, rồi chia nhau chiếc bánh. Lớp vỏ giòn rụm vỡ vụn hòa quyện hài hòa với hương vị sâu lắng của lớp nhân ẩm ướt, được nướng thêm một lần nữa trong lò. Lớp phô mai ngậm đầy nước sốt kéo sợi dài thượt, mang lại một cảm giác thân thuộc đến nao lòng.
Vittorio tỏ ra thích thú khi nhìn thấy sợi phô mai kéo dài. Có lý do cả đấy khi mà xu hướng chuộng phô mai vẫn không hề giảm nhiệt, dù cho có bao nhiêu năm trôi qua đi chăng nữa. Tôi nở một nụ cười mãn nguyện rồi nuốt thêm một miếng bánh.
“Nếu thêm món này vào thực đơn của nhà trọ, chắc chắn sẽ bán đắt như tôm tươi cho xem.”
“Liệu có đắt quá không? Nguyên liệu làm ra món này khá cao cấp mà. Nào là thịt, nào là bột mì, chưa kể lại còn rất tốn công nữa chứ.”
Chỉ nhận khách đến uống rượu và dùng bữa, thay vì làm cái nghề kinh doanh dịch vụ lưu trú đáng lẽ ra phải làm ở nhà trọ, khiến tôi có cảm giác như tay nghề nấu nướng của mình ngày một nâng cao vậy.
Một miếng bánh nhân thịt biến mất nhanh như chớp, và chẳng biết từ lúc nào má của Leonardo đã phồng lên khi nuốt miếng thứ hai. Tôi ngứa miệng muốn trêu anh ta là đồ con lợn. Việc cơ bắp của anh ta ngày một tăng lên chắc chắn không phải là do tôi hoang tưởng đâu.
Ăn xong, tôi vẫy tay chào Vittorio rồi bước ra ngoài phố.
Sinitra là một thành phố phát triển nhờ vào vị trí địa lý đắc địa.
Dù tôi chỉ nhìn thấy một khoảng không gian trống rỗng trắng bệch trải dài bên ngoài bức tường thành, nhưng theo lời những người dân thì có một ngọn núi thoai thoải nhô lên ở phía bắc. Dù cho có núi đi chăng nữa, nó cũng chẳng cản trở giao thông nên Sinitra mới có thể thuận lợi phát triển thành một thành phố. Phía tây nam là hướng có trạm gác và trạm kiểm soát, vì là vùng đồng bằng trống trải nên những người từ nơi khác đến chủ yếu qua lại bằng cánh cổng phía tây nam.
Đi xuống con dốc về phía đông là bến cảng, nên giao thương trên biển cũng rất nhộn nhịp. Một điều kiện địa hình hoàn hảo cho thời đại mà vận chuyển hàng hóa bằng đường thủy phổ biến hơn là bằng xe ngựa.
Tôi thong thả rảo bước trên con đường cảng sầm uất. Cảm giác gió biển mằn mặn luồn qua kẽ tóc thật dễ chịu. Biển trải dài mênh mông, tỏa ra một vầng sáng xanh biếc.
Nhìn vào độ sâu của đại dương kia, thử hỏi ai có thể khẳng định đây là một thế giới được tạo ra từ sự dối trá cơ chứ. Tâm trạng luôn cảm thấy ngột ngạt mà tôi chẳng hề hay biết dường như đã vơi đi đôi chút.
Dù sao thì, gác lại tâm trạng sang một bên, tôi vẫn đang bị nhốt trong cái thế giới kịch bản này.
Cảm ơn nhóm dịch ạ! Bản dịch của các bạn đầy đủ mà truyện này cũng hay lắm luôn!
Truyện hay quá sốp ơi 🥰🥰🥰 ra chap mới nữa ik đọc chưa đã