Nếu Không Trở Thành Nhân Vật Chính, Tôi Sẽ Chết - Chương 109
- Trang chủ
- Nếu Không Trở Thành Nhân Vật Chính, Tôi Sẽ Chết
- Chương 109 - Không có bí mật nào cả (6)
Chương 109. Không có bí mật nào cả (6)
“Sao tự nhiên lại đổi chỗ….”
Leonardo lẩm bẩm với giọng điệu khó hiểu rồi từ từ thu hẹp khoảng cách.
Không phải tôi cố ý, nhưng tôi đã vô tình lùi lại một bước. Chắc là do cái cảm giác khoảng cách vốn dĩ chẳng bao giờ khiến tôi bận tâm nay lại đột ngột hiện diện rõ ràng đến thế.
Có lẽ vì cái khoảnh khắc bị bản thể Leonardo túm eo chòng ghẹo và bịt miệng chẳng mấy vui vẻ gì chăng? Cơ thể của Leonardo— cơ thể của đối phương đã được tôi nhận thức theo một cách hoàn toàn khác so với trước đây.
Dù tôi chỉ lùi lại có nửa bước, nhưng Leonardo đang tiến đến bỗng khựng lại một cách mất tự nhiên.
Chúng tôi chưa bao giờ từ chối nhau, cũng chưa bao giờ bị đối phương từ chối. Vì vậy, cái khoảng cách đang thu hẹp nhanh chóng như những quả bóng lăn trên sườn dốc hướng về nhau cuối cùng cũng đã bị phanh lại.
“Ừm. Chuyện là thế này… có lẽ chúng ta cần phải xem xét lại từ từ. Vittorio, em cũng ngồi xuống đi.”
Trong lúc tôi đang luống cuống tìm cách giải thích, thì ánh mắt Leonardo nhìn tôi chằm chằm, ủ rũ như một chú cún bị bỏ rơi, thực sự rất khó để đối diện. Việc tôi giật mình lùi lại nửa bước khi anh đột ngột tiến đến gần lại khiến tôi cảm thấy tội lỗi đến thế sao.
Ước gì có ai đó tạm thời che đi đôi mắt ấy giúp tôi. Nhìn nó làm tôi chẳng thể suy nghĩ cho đàng hoàng được.
Đúng rồi, thà tôi tự nhắm mắt lại còn hơn. Tôi cần phải suy nghĩ một chút.
Trước hết… là những thông tin thu thập được từ buổi tiệc trà này. Dù chỉ là một buổi tiệc trà dài khoảng một tiếng đồng hồ, không dài cũng chẳng ngắn, nhưng mọi cuộc trò chuyện diễn ra trong đó đều là một dạng manh mối.
Từ đó tôi có thể lờ mờ đoán ra được ba điều ẩn giấu bên trong.
Giả thuyết thứ nhất. ‘Leonardo Ertinez’ được cho là một sự tồn tại tương đương với nhóm Tác giả, hoặc có mối quan hệ hợp tác vô cùng mật thiết với họ.
Từ lời chào tạm biệt mà hắn ta để lại cho Celestina trước khi rời đi, hay việc hắn ta tự mình tìm đến Sinitra, có thể thấy hắn ta đã biết trước cơ thể của mình sẽ được sử dụng theo cách nào.
Nhớ lại cái con hẻm nơi tôi lần đầu tiên gặp Leonardo. Trên người anh nồng nặc mùi rượu, và nơi đó tình cờ lại là một con hẻm hẹp nằm ngay trước nơi tổ chức tang lễ của Leobald.
Liệu tất cả những điều này có thể coi là sự tình cờ được sao?
Giống như tôi đã từng nói với Celestina, thế giới này là một sân khấu khổng lồ, không có gì là ngẫu nhiên cả, mọi thứ đều được vận hành dựa trên những phân cảnh được lên kế hoạch kỹ lưỡng, những tuyến di chuyển được dàn dựng tỉ mỉ, bối cảnh và diễn viên.
Do đó mọi thứ đều đã được lên kế hoạch từ trước, được định hình và thao túng. Một sân khấu như vậy bắt buộc phải có sự tồn tại của những kẻ âm thầm điều khiển nó một cách tinh vi từ phía sau.
Những thực thể giật dây hệ thống máy móc phức tạp phía sau sân khấu. Bọn họ là những vị thần của cỗ máy, hay còn được gọi là Deus ex machina.
(*Deus ex machina, nguồn gốc của cụm từ là từ kịch Hy Lạp, khi một vị thần được hạ xuống sân khấu bằng cần trục để kết thúc vở kịch. Là một thủ pháp cốt truyện trong đó một yếu tố bất ngờ, không được chuẩn bị trước xuất hiện để giải quyết một tình huống tưởng chừng không thể giải quyết.)
‘Leonardo Ertinez’ là kẻ đã sử dụng chính cơ thể mình làm công cụ, tự di chuyển để góp phần mở ra màn kịch đầu tiên, liệu có phải cũng là một phần của cỗ máy đó, hoặc là kẻ điều khiển cỗ máy đó không?
‘Thế nên hắn ta phải ngang hàng với tác giả, hoặc ít nhất cũng là kẻ hợp tác. Hoặc cũng có thể giống tôi, bị tác giả ép buộc làm điều gì đó.’
Và điều này dẫn đến giả thuyết thứ hai. Bởi vì bản thể Leonardo đã nói rằng hắn ta không hoàn toàn nhường lại cơ thể, mà chỉ cho mượn tạm một thời gian.
Giả thuyết thứ hai là, một ngày nào đó Leobald sẽ được hồi sinh trong chính cơ thể của mình.
Đây cũng là lý do giải thích tại sao nhóm Tác giả lại coi trọng thi thể của Leobald đến vậy và cố gắng không để nó rơi vào tay kẻ khác.
Bây giờ thì điều đó đã rõ ràng đến mức không thể nghi ngờ được nữa. Thắc mắc còn lại là khi nào và bằng cách nào Leobald sẽ hồi sinh, nhưng chắc chắn đó sẽ không phải là một cách dễ dàng gì.
Hoặc cũng có thể các tác giả vẫn chưa tìm ra cách, và mọi chuyện cứ bị trì hoãn hết lần này đến lần khác, do sự phá đám của Tác giả phụ 1 đang nhắm đến thi thể của Leobald một cách rõ ràng.
Dù sao đi nữa, trong lúc chưa biết cách làm, thi thể của Leobald chỉ là một món đồ phiền toái và nặng nề mà thôi.
Cuối cùng là điều thứ ba.
‘Cái này ít căn cứ hơn nên vẫn chỉ gần như là một sự hoang tưởng.’
Đó là sự nghi ngờ về chính sân khấu đang được hiện thực hóa này.
Một sự nghi ngờ rằng có lẽ câu chuyện mà nhóm Tác giả lên kế hoạch ban đầu không phải là câu chuyện này.
Thực ra tôi đã âm thầm nghi ngờ điều này từ lâu rồi.
Càng tìm hiểu về thảm họa 10 năm trước, thứ vốn là cốt lõi của vở kịch và bối cảnh của sân khấu này, tôi càng nhận ra một điểm vướng mắc.
Đó là việc trước khi ‘bọn chúng’ ập đến vào 10 năm trước, quái thú mới là kẻ thù chung lớn nhất của nhân loại.
‘Bọn chúng’ rõ ràng là những thứ đến từ bên ngoài vở kịch, vượt khỏi sự kiểm soát của nhóm Tác giả— hay Tác giả chính. Bọn chúng không phải là một phần của câu chuyện. Khi ở trạng thái vô định hình, bọn chúng gần như bất tử, quá đỗi dị thường và thậm chí cách để giành chiến thắng trước bọn chúng cũng không rõ ràng.
Trong khi đó, hãy nhìn lại quái thú xem.
Chúng có những thiết lập và điểm yếu vô cùng rõ ràng, chặt chẽ đến mức có hẳn một cuốn bách khoa toàn thư về quái thú. Chúng hội tụ đầy đủ những yếu tố của một ‘kẻ thù thích hợp mà nhân vật chính có thể đánh bại’.
Hơn nữa, những câu chuyện về quá khứ thuở nhỏ của Leobald mà tôi nghe được cho đến nay, trước khi thảm họa 10 năm trước xảy ra, chủ yếu tập trung vào cuộc sống chiến đấu chống lại quái thú, những câu chuyện sinh tồn với tư cách là một đứa trẻ lang thang và làm chân sai vặt.
Nhìn kiểu gì thì quái thú cũng phù hợp để làm phe đối địch của nhân vật chính hơn.
Tôi chợt nhớ đến cuộc trò chuyện với Orlier trước đây.
[Một ngày nọ, một đấng tối cao đã an bài kinh thánh cho một lữ khách mang tư chất của một vị anh hùng. Nhưng thay vì trở thành anh hùng, kẻ đó lại phải đón nhận một cái chết vô cùng bi thảm. Cậu có đoán được điều gì đã xảy ra giữa chừng không?]
Lúc đó, tôi đã trả lời rằng có người đã cướp mất kinh thánh giữa chừng, hoặc bóp méo nội dung, hoặc có ai đó đã phá hủy chính cuốn kinh thánh đó, và Orlier đã nói rằng cả ba câu trả lời đều có thể là đáp án.
‘Nhưng đó chỉ là phần trả lời cho câu hỏi thôi. Nếu đi sâu vào bản chất của câu hỏi thì ta có thể biết được nhiều điều hơn thế.’
Khi đó tôi chỉ mải tập trung vào đáp án mà câu hỏi yêu cầu, quan tâm đến việc vận mệnh của vị anh hùng đã bị chệch hướng như thế nào, bằng cách nào.
Nhưng giờ nghĩ lại, điều quan trọng chính là bản thân cuốn kinh thánh.
[Một ngày nọ, một đấng tối cao đã an bài kinh thánh cho một lữ khách mang tư chất của một vị anh hùng.]
Điều này có nghĩa là, ngay từ đầu vị thần—hay tác giả đã chuẩn bị sẵn một <Câu chuyện trọn vẹn> dành riêng cho Leobald, chẳng phải vậy sao?
Không phải là cái kiểu kịch bản viết đến đâu diễn đến đó như hiện tại, mà là một kịch bản hoàn chỉnh, không có những lỗ hổng để Tác giả phụ 1 tự ý can thiệp và bóp méo.
Là vận mệnh đã được định sẵn ngay từ đầu cho vị anh hùng.
Nói cách khác, nhóm Tác giả đã có một nguyên tác được lên kế hoạch từ trước.
Nhưng một thứ gì đó nằm ngoài sự kiểm soát của tác giả đã can thiệp vào, gây ra thảm họa 10 năm trước, khiến sân khấu không diễn ra như ý muốn.
‘Nếu suy đoán của mình là đúng, điều này có thể giải thích tại sao các ghi chú kịch bản luôn được viết theo kiểu viết đến đâu diễn đến đó.’
Bởi vì những kịch bản và lời thoại đã viết sẵn chắc hẳn đã trở nên vô dụng rồi. Nên họ mới phải vội vàng viết lại cái mới.
Trong giả thuyết này, vở kịch đã được chuẩn bị sẵn bị đổ vỡ ngay cả trước khi được vén màn vì ‘một lý do nào đó’. Thậm chí còn rơi vào tình huống nhân vật chính vắng bóng trong một khoảng thời gian do cái chết của Leobald.
Cuối cùng để cứu vãn tình hình, các tác giả đã mượn tạm cơ thể của Leonardo để đưa linh hồn của Leobald vào, và bắt đầu một câu chuyện mới với mô-típ nhập hồn vào một kẻ phá gia chi tử, đó có lẽ chính là <Ghi chú kịch bản #001>.
Vậy một ngày nào đó, khi thể xác và linh hồn của Leobald hợp nhất— liệu nguyên tác được lên kế hoạch từ đầu có được phô bày trên sân khấu không?
‘Khả năng đó là hoàn toàn có thể xảy ra.’
“Isaac.”
Một giọng nói trầm ấm lọt vào tai, khiến dòng suy nghĩ cuồn cuộn trong đầu tôi lập tức dừng lại.
Tôi mở mắt ra để tránh phải nhìn thấy vẻ mặt ủ rũ của Leonardo, thì thấy cả Vittorio và Leonardo đều đang ngồi đó nhìn tôi chằm chằm.
Trái tim đang đập thình thịch vì mải dự đoán tương lai vô định dần bình tĩnh lại.
“À, xin lỗi. Tôi mải suy nghĩ quá lâu à? Chắc hai người có rất nhiều điều muốn hỏi.”
“Không, cũng không lâu lắm đâu.”
“Vậy thì tốt. Trước tiên— đợi một chút.”
Phải giải thích cho Leonardo trước đã. Chuyện này cần phải dùng đến thần giao cách cảm.
‘Anh không nhớ gì sao? Khoảnh khắc Celestina nghi ngờ anh, Leonardo hàng thật đã tạm thời quay trở lại đấy.’
Leonardo mở to mắt vì ngạc nhiên. Anh cẩn thận nhìn tôi và Vittorio, rồi thì thầm hỏi.
「Hắn ta đã gây ra chuyện gì sao?」
Có vẻ anh đoán rằng nguyên nhân khiến chúng tôi đột nhiên giữ khoảng cách là do hành động của bản thể Leonardo. Điều đó cũng đúng phần nào.
Thời gian qua anh cư xử đứng đắn quá nên tôi cũng chẳng mấy để ý, nhưng ngoại hình của Leonardo quả thực… rất hợp với hình tượng một tên lưu manh.
Phải nói là trông có vẻ rất bất cần, thiếu nghiêm túc và có phần lập dị thì phải.
‘Thực ra thay vì nói là gây ra chuyện gì, phải nói là hắn ta đã giúp đỡ chúng ta mới đúng. Nhờ hắn ta mà chúng ta đã thoát khỏi sự nghi ngờ của tiểu thư. Và cũng lấy được thông tin cần thiết nữa.’
Đúng lúc đó, Vittorio nãy giờ vẫn đang dè chừng quan sát Leonardo như một con mèo cảnh giác, ấp úng mở lời.
“Vừa nãy trông kỳ lạ lắm. Cứ như một người hoàn toàn khác… cảm giác như nếu lại gần thì sẽ gặp rắc rối ấy….”
Chà, một lời đánh giá thẳng thừng không nể nang. Và lại còn chính xác đến bất ngờ. Bởi vì tính cách của bản thể Leonardo trông chẳng có vẻ gì là thân thiện cả.
Chắc chắn lời nhận xét này còn mang sức sát thương lớn hơn cả lời chê bai trà là thuốc độc. Đến mức tôi có thể thấy rõ bờ vai Leonardo hơi chùng xuống.
Cũng phải, đối với anh thì đây đúng là tai bay vạ gió mà.
Chỉ vì mất quyền kiểm soát cơ thể trong chốc lát mà bị hai người bạn đồng hành e dè, tránh né thì ai mà chẳng buồn.
Nhìn bộ dạng đó của anh, tôi dần nhận ra người đang đứng trước mặt mình không phải là ‘Leonardo’ ngông nghênh kia, mà chính là anh chàng Leo khờ khạo mà tôi quen biết.
Cảm thấy có lỗi, tôi nhích lại gần anh, nét mặt Leonardo cũng sáng sủa hơn một chút.
Bây giờ đến lượt giải thích cho Vittorio hiểu.
“Ờ thì, vừa nãy Leo cư xử lạ lắm đúng không? Thật ra… Leo không hề có ký ức lúc còn là ‘Leonardo’ đâu. Leo mà chúng ta biết là Leo sau khi đã mất trí nhớ rồi.”
Trước đây khi trò chuyện với Leonardo, chúng tôi đã thống nhất rằng khi đến thời điểm bắt buộc phải tiết lộ, chúng tôi sẽ chỉ giải thích với Vittorio đến mức này thôi.
Thâm tâm tôi rất muốn kể hết mọi chuyện và toàn bộ sự thật cho đứa trẻ này, nhưng nếu để Vittorio can dự quá sâu biết đâu thằng bé lại bị cuốn vào nguy hiểm thì sao. Giống như lúc bị Bá tước Vermont kéo xuống tầng hầm. Hay cái khoảnh khắc kinh hoàng lúc thập tử nhất sinh ở Mê cung ngầm tại Sinitra.
Tôi không bao giờ muốn điều đó lặp lại một lần nào nữa.
Vì vậy, tôi định giải thích rằng tính cách anh thay đổi là do mất trí nhớ, nhưng sự xuất hiện đột ngột của bản thể Leonardo đã khiến tôi phải thêm một câu vào lời giải thích.
“Có vẻ như thỉnh thoảng ký ức lại ùa về khiến anh ấy chập cheng như vậy đấy. Còn bây giờ thì đúng là Leo mà chúng ta biết rồi.”
“…Vậy ra, đó mới là con người thật của anh ấy sao….”
Vittorio chùn bước, nhìn Leonardo với vẻ mặt đầy lo âu.
Cứ đà này chắc Leonardo sẽ đau lòng lắm, nên tôi vội vàng chuyển chủ đề.
“Mà này, tối nay ai rảnh không?”
Ánh mắt của Leonardo và Vittorio đổ dồn về phía tôi.
“Chúng ta sẽ đi leo tháp đấy.”
Đích đến là tòa tháp cao vút nằm ở phía nam lâu đài Ertinez.
Chiếc chìa khóa trong túi tôi khẽ rung lên lách cách.
Cảm ơn nhóm dịch ạ! Bản dịch của các bạn đầy đủ mà truyện này cũng hay lắm luôn!
Truyện hay quá sốp ơi 🥰🥰🥰 ra chap mới nữa ik đọc chưa đã