Nếu Không Trở Thành Nhân Vật Chính, Tôi Sẽ Chết - Chương 108
- Trang chủ
- Nếu Không Trở Thành Nhân Vật Chính, Tôi Sẽ Chết
- Chương 108 - Không có bí mật nào cả (5)
Chương 108. Không có bí mật nào cả (5)
Chỉ hỏi ‘Anh là ai?’ thôi thì chưa đủ, vì vai diễn đã được hiển thị quá rõ ràng rồi.
Người đã chết— à không, một vai diễn được miêu tả là đã chết hóa ra vẫn chưa chết, không biết nên ngạc nhiên về điều đó, hay ngạc nhiên vì nhân vật chính của tôi đã bị cướp mất quyền kiểm soát cơ thể nữa đây.
Không được. Trước tiên phải giữ vững biểu cảm đã. Đóng vai <Sứ đồ> mới là ưu tiên số một. Nhờ nhanh chóng xác định được mức độ ưu tiên nên mặt nạ của tôi không bị rơi xuống, nhưng trong lòng vẫn dâng trào sự hoang mang tột độ.
Mặc dù tôi cũng từng mường tượng ra chuyện này có thể xảy ra khi chứng kiến những dấu hiệu báo trước, chẳng hạn như thái độ gay gắt bất thường của Leonardo đối với Bá tước Ertinez.
Nhưng ai mà ngờ được con người ta lại có thể thay đổi chóng vánh như trở bàn tay thế này chứ.
Celestina tròn xoe mắt ngạc nhiên, lấy bàn tay đeo găng trắng che miệng. Và Vittorio có lẽ là người ngạc nhiên nhất trong số chúng tôi. Đứa trẻ giật nảy mình ngồi trên ghế, khi quay sang nhìn tôi, nó ném cho tôi một ánh mắt như muốn hỏi ‘Đây cũng là diễn kịch à?’.
Giữa tâm điểm của sự hỗn loạn này, vai diễn chết đi sống lại kia bắt đầu thống trị khung cảnh.
“Nói xem nào. Ai không phải là anh trai em cơ?”
“Ơ, à không… lạ thật đấy. Nhìn thế này đúng là anh trai rồi.”
Celestina ngơ ngác gật đầu, khuôn mặt lộ rõ vẻ bối rối. Ngay lập tức, dấu chấm hỏi thứ ba hiện ra lơ lửng giữa không trung như một đám mây.
“Bộ dạng hiện tại chắc chắn là anh rồi nhưng— tại sao vừa nãy anh lại hành xử như một người khác vậy? Cả cha và anh cả đều tưởng anh đã trở thành một con người mới rồi cơ mà?”
Nghe vậy, Leonardo liền đưa tay ra khoác vai tôi. Nói trắng ra là quàng vai bá cổ. Lại còn với một tư thế cực kỳ bất cần đời nữa chứ.
Hành động của hắn chưa dừng lại ở đó. Hắn dùng sức ở cánh tay kéo mạnh một cái khiến nửa thân trên của tôi đổ về phía trước.
Không cần dùng đến <Người tình bí mật>, giọng trầm đục bên tai tôi vẫn vang lên ù ù như tiếng ong đập cánh.
“Là vì anh phải giả vờ đoan trang thế này thì cậu ấy mới có ấn tượng tốt với anh chứ.”
‘Leonardo’ thản nhiên đưa ra lời bào chữa với Celestina.
Không biết cái lý do giải thích cho việc hành xử như một người khác kia có hợp lý không, nhưng đáng ngạc nhiên là cái lời bào chữa mang đậm chất phá gia chi tử này lại hoàn toàn có tác dụng với Celestina.
Bụp!
Dấu chấm hỏi cuối cùng cũng bể, phần thân trên căng cứng như chực chờ bật dậy khỏi ghế của Celestina cũng dần thả lỏng, ngả lưng vào ghế một cách thoải mái.
Tôi có nên khen ngợi rằng đó là một phương pháp vô cùng hiệu quả không nhỉ?
Nhưng nghe những lời đó thốt ra từ khuôn mặt của Leonardo khiến tôi có cảm giác kỳ quặc… à không, vốn dĩ đây là cơ thể của ‘Leonardo’ nên hắn ta mới là hàng thật cơ mà. Điên mất thôi!
Leonardo mà tôi biết đâu có như thế này.
Trước khi nói, anh thường điều chỉnh ánh mắt cho ngang tầm với đối phương, và hay ngắt từng âm tiết rõ ràng, rành mạch như một người lính. Anh cũng không bao giờ lươn lẹo trốn tránh câu hỏi như vậy. Và cả—
Chết tiệt. Vì là hai người khác nhau nên cách hành xử khác nhau là chuyện đương nhiên mà.
Lúc này không phải là lúc để bận tâm đến những chuyện vặt vãnh đó, tôi phải tập trung vào vấn đề khác quan trọng hơn. Trong lúc bản gốc đang hoạt động thì Leonardo của tôi đã biến đi đằng nào rồi?
<Người tình bí mật> là chức năng được kết nối với Leonardo… biết đâu lại có thể liên lạc được thì sao?
‘Leo! Anh nghe thấy không?’
Rồi một giọng nói thì thầm sát rạt bên tai tôi vang lên.
「Nghe thấy chứ, mình à.」
Một cơn ớn lạnh dọc sống lưng lại ùa đến. Tên khốn này tuyệt đối không phải là Leonardo.
「À, hóa ra tôi là người gọi cậu là mình nhỉ? Sao cũng được.」
Cái quái gì thế này….
Biết cả vụ ‘mình’ của Leonardo, chẳng lẽ từ nãy đến giờ hắn vẫn luôn âm thầm theo dõi từ trong vô thức sao?
「Trước mặt Celestina phải diễn cho khéo vào, đừng có õng ẹo nữa mà nhường quyền phát ngôn cho tôi đi.」
‘Tự dưng xuất hiện mà không định giải thích tình hình luôn à?’
「Trong tình huống này mà cậu còn dư dả thời gian à?」
Không hề. Chỉ là thấy hơi bực mình nên kiếm cớ bắt bẻ thôi. Cũng tại hắn tỏ ra hợp tác nên tôi mới làm càn.
Dù sao sự thật là hiện tại tôi cũng chẳng có cách nào giải quyết tình huống này, nên đành ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Nhân cơ hội này tôi cũng muốn quan sát bản thể Leonardo xem sao.
Celestina nheo mắt lại, chỉ thẳng vào Leonardo và nói.
“Tại sao anh phải cố tình diễn kịch làm người khác để ghi điểm trong mắt Isaac chứ?”
“Đó là quyền của anh mà. Chắc em cũng thừa biết, anh rất thích đùa giỡn với suy nghĩ của người khác về mình.”
“Ý anh là chuyện chai rượu chứa toàn nước lã đó hả?”
Cô bé đang nói đến chai rượu chứa toàn nước lã được tìm thấy trong phòng Leonardo sao. Vậy ra đây là lời giải thích cho manh mối đó.
Có lẽ cảm nhận được cơ thể tôi đang căng lên để lắng nghe, một tiếng cười trầm đục vang lên từ phía sau lưng tôi— hay nói đúng hơn là từ hướng sát sạt bên mặt.
Trong khi đó, Celestina lầm bầm với giọng điệu pha chút tiếng thở dài.
“Ngày xưa… lúc em còn nhỏ hơn bây giờ, em rất tò mò không biết cái thứ anh lúc nào cũng mang theo bên mình là gì, nên đã xin anh cho uống thử một ngụm. Và anh đã thực sự cho em uống. Dù em chỉ uống đúng một ngụm, nhưng anh cả tình cờ đi ngang qua nhìn thấy đã nổi trận lôi đình.”
Bản thể Leonardo nếm thử một ngụm thứ trà dở tệ do Leonardo pha, lộ rõ vẻ chán ghét rồi thản nhiên chen ngang vào hồi ức của Celestina.
“Anh ấy lúc nào cũng cứng nhắc.”
“Có phải tại anh ấy ôm hết phần nghiêm túc vốn dĩ không có ở anh không? Dù sao lúc đó em đã biết. Anh trai Leonardo của em là một kẻ nói dối tài ba có một không hai trên đời. Rượu chè gì chứ. Toàn là cho em uống nước lã vô vị rồi bảo ‘Suỵt’, bắt em giữ bí mật còn gì.”
Nghĩa là hình ảnh kẻ phá gia chi tử chỉ là một lớp vỏ bọc được tạo ra thôi sao.
Để không làm hỏng hình tượng <Sứ đồ>, tôi vờ như thản nhiên trong suốt cuộc trò chuyện, mỉm cười dịu dàng nhìn hai người họ như đang nhìn những đứa trẻ.
Dù trong lòng và ngoài mặt hoàn toàn trái ngược nhau.
‘Nhìn cái điệu bộ hiện tại thì không phải chuyện về kẻ phá gia chi tử đều là những lời nói dối bịa đặt đâu.’
「Quá đáng thế?」
‘Tập trung vào cuộc trò chuyện đi.’
「Cậu là người bắt chuyện trước, tôi mới quan tâm mà cậu lại mắng tôi.」
Bản thể Leonardo càu nhàu rồi lại chuyển chủ đề.
“Mấy chuyện ngày xưa cũ rích đó bỏ qua đi. Cảm ơn em gái nhé. Nhờ có em mà cái màn kịch ngoan ngoãn lấy lòng của anh mới bị lộ tẩy đấy.”
“Ý anh là vở kịch nực cười của anh bị hạ màn là tại em sao?”
“Chứ còn gì nữa?”
Nhìn hai anh em nhà Ertinez bỗng dưng gầm gừ với nhau như để chứng minh tình anh em ruột thịt là thế này đây, tôi chỉ biết thở dài.
Vittorio khẽ kéo ghế lại gần, nhìn Leonardo với khuôn mặt còn hoang mang và thậm chí là sợ hãi hơn trước, rồi núp vào cạnh tôi.
Sau này còn phải giải thích nữa chứ. Kiểu này thì toang rồi. Chắc chắn không thể lấp liếm bằng cái cớ tất cả chỉ là diễn kịch được đâu.
Vừa vỗ về an ủi đứa trẻ, tôi vừa không chắc mình có thể giải thích rõ ràng tình huống này sau đó hay không.
Không hề hay biết tâm trạng phức tạp của tôi, bản thể Leonardo liếc nhìn bã trà lắng dưới đáy tách rồi nói.
“Thật ra cũng khó mà nói là vở kịch đã hạ màn. Vì mục đích vẫn chưa đạt được nên vở kịch cũng sẽ không kết thúc đâu.”
“Mục đích của anh là gì?”
“Trước mắt là ghi điểm với Isaac ở đây.”
‘Chẳng phải anh đang thất bại thảm hại rồi sao?’
Lần này bản thể Leonardo không đáp lại qua thần giao cách cảm mà thốt ra câu tiếp theo.
“Và còn là mong muốn cậu ấy sẽ giải quyết giúp anh vấn đề gia đình thân yêu cùng vô số rắc rối khác nữa.”
‘Tôi á?’
「Ừ. Trăm sự nhờ cậu đấy nhé?」
Celestina ôm trán như thể đang đau đầu nhức óc rồi hỏi.
“Tại sao Isaac lại phải giải quyết vấn đề của gia tộc Ertinez— Đừng bảo là chuyện của mẹ nhé?”
Khoảnh khắc câu nói đó vừa dứt, suy nghĩ của tôi liền hướng về chiếc trâm cài trong túi áo. Người phụ nữ quý phái trong chiếc trâm cài. Là manh mối liên quan đến chiếc trâm cài của Bá tước phu nhân.
“Mẹ ra đi quá đột ngột, nhưng em vẫn không hiểu nổi. Tại sao anh lại oán hận cha vì chuyện đó? Chỉ vì ông ấy ít dành thời gian cho chúng ta khi còn nhỏ sao? Nhưng anh ơi, lúc đó đang có chiến tranh loạn lạc mà. Đó là chuyện không thể tránh khỏi.”
Bản thể Leonardo giữ im lặng. Khuôn mặt hắn phẳng lặng như mặt hồ không gợn sóng. Celestina ngập ngừng nói thêm.
“Cha rất yêu thương mẹ.”
Chỉ riêng câu nói này, Leonardo đáp lại ngắn gọn.
“Anh biết.”
Và hắn lập tức quay mặt đi.
“Thôi bỏ đi. Thật ra là về những vấn đề quan trọng hơn cả chuyện gia đình.”
“Ý anh là sao?”
“Ý anh là, anh đang thực hiện một sứ mệnh theo cách riêng của mình. Và Isaac ở đây chính là người dẫn đường của anh. Có thể nói anh đang cho Thánh linh mượn thân xác này để dùng….”
‘Anh điên rồi à?’
「Đừng lo. Xung quanh chẳng có ai đâu. Lại còn không phải là giải thích trực tiếp nữa mà.」
Rẹt, Leonardo đứng dậy khỏi ghế. Nhìn chúng tôi bất giác ngẩng đầu lên theo chuyển động của hắn, hắn lầm bầm một cách nhẹ nhõm.
“Trà thế này chắc là đủ rồi. Anh vẫn chưa dẫn bọn họ đi xem hết lâu đài nên phải đi đây.”
Dù đã giao hẹn sẽ giữ im lặng trong cuộc trò chuyện dồn dập này, nhưng kết thúc tiệc trà khi chưa tìm được manh mối nào về chiếc chìa khóa thì kẹt quá.
“Khoan đã, anh định đi đâ—”
Bản thể Leonardo kéo tôi đứng dậy như thể đang cố gắng giúp đỡ tôi đang vội vàng can ngăn hắn, rồi quàng tay qua eo tôi.
「Đã bảo là cứ ngoan ngoãn đứng yên mà.」
Bị hắn siết chặt eo rồi buông ra, tôi đành ngậm miệng lại, trong lúc đó Vittorio cũng vội vàng đứng dậy và nép vào cạnh tôi.
Celestina hỏi.
“Anh định dẫn họ đi xem ở đâu?”
“Tòa tháp cao ở phía nam.”
“Chỗ đó đang bị khóa mà.”
“À, thế à? Vậy thì đi chỗ khác cũng được. Ở đây rộng thênh thang mà.”
Một cuộc trò chuyện tưởng chừng như vô thưởng vô phạt đã trôi qua, nhưng tôi đã hiểu rõ. Đó là lời ám chỉ của Leonardo rằng chiếc chìa khóa đó chính là chìa khóa mở tháp phía nam.
Tôi đành phải lẽo đẽo đi theo Leonardo đang bước ra khỏi khu vườn.
Dù vậy, trước khi đi tôi vẫn nở nụ cười dịu dàng với Celestina và chào tạm biệt: “Sớm gặp lại tiểu thư”, nhờ đó mà độ nhập vai của <Sứ đồ> đã tăng lên 9%. Dù chỉ có bấy nhiêu thôi.
[Đã đạt điều kiện hoàn thành nhiệm vụ phụ kịch bản! – Tham gia tiệc trà cùng Tiểu thư Celestina (1/1)]
Đến khi chỉ còn lại ba chúng tôi, tôi quay sang nhìn Leonardo. Đôi mắt màu xám tro vẫn không hề hiện lên vẻ nghiêm túc hay chín chắn nào.
Vittorio như một con mèo đang cảnh giác cao độ, bám sát lấy tôi và trừng mắt nhìn Leonardo.
Bản thể Leonardo thản nhiên thì thầm.
“Lần sau đừng để tôi phải xen vào nữa đấy.”
“Leonardo, anh—”
“Hiện tại tôi chẳng có gì để kể cho cậu đâu nên đừng có mong chờ.”
「Và ăn như heo để tăng cơ bắp thì cũng được thôi, nhưng bảo hắn ta dùng ngón tay nhẹ nhàng chút đi.」
‘…Tôi chỉ hỏi một điều thôi. Anh, vẫn còn sống sao?’
「Ai mà biết. Cậu sẽ biến tôi thành như vậy à?」
‘…….’
「Hẹn gặp lại.」
Đôi mắt màu xám tro biến mất, nhường chỗ cho ánh bạc lấp lánh như sương mai. Sự thay đổi đột ngột và rõ rệt ấy khiến tôi nhận ra, đôi mắt của Leonardo trước giờ luôn chứa đựng một luồng ánh sáng rực rỡ đến nhường nào.
Leonardo ngơ ngác nhìn quanh rồi phát hiện ra tôi, anh hỏi với khuôn mặt hiền lành và ngây thơ.
“Isaac?”
Tên ngốc này có vẻ không nhớ gì cả. Phải giải thích chuyện này thế nào đây….
Cảm ơn nhóm dịch ạ! Bản dịch của các bạn đầy đủ mà truyện này cũng hay lắm luôn!
Truyện hay quá sốp ơi 🥰🥰🥰 ra chap mới nữa ik đọc chưa đã