Nếu Không Trở Thành Nhân Vật Chính, Tôi Sẽ Chết - Chương 107
- Trang chủ
- Nếu Không Trở Thành Nhân Vật Chính, Tôi Sẽ Chết
- Chương 107 - Không có bí mật nào cả (4)
Chương 107. Không có bí mật nào cả (4)
[Persona <Người bán thông tin> khẽ gạch dưới lựa chọn thứ nhất.]
[Persona <Người tình giả> nhiệt liệt ủng hộ lựa chọn thứ hai.]
Trời đất, rối rắm quá đi mất.
Những dòng chữ xuất hiện ngay dưới các lựa chọn và choán hết tầm nhìn của tôi.
Có vẻ như các lựa chọn sẽ ảnh hưởng đến vai diễn của tôi. Nếu không thì cớ gì mấy cái mặt nạ đó lại cứ phải xen vào và ý kiến cơ chứ.
Có thể thấy lựa chọn thứ nhất là [Tình bạn thuần khiết] được sự ủng hộ của <Người bán thông tin>, vì nó dẫn đến kết quả ‘Sự nghi ngờ của Celestina +100’. Suy cho cùng thì trong các từ khóa của <Người bán thông tin> cũng có từ ‘#Đáng_ngờ’ mà.
Còn lý do <Người tình giả> lại ủng hộ lựa chọn [Tình yêu định mệnh] thì khỏi cần phải giải thích dài dòng. Đúng là một cái mặt nạ thẳng thắn về nhiều mặt.
‘<Sứ đồ> thì lại im hơi lặng tiếng nhỉ.’
Trong khi hai cái mặt nạ kia cứ thỉnh thoảng lại xuất hiện và làm loạn lên, thì cái mặt nạ thứ ba có mức độ nhập vai thấp nhất lại cứ im lặng mãi.
Nhưng tôi có linh cảm rằng lựa chọn thứ ba chắc chắn liên quan đến <Sứ đồ>.
Tôi đang đồng hành cùng Leonardo, và đã từng tuyên bố lý do giúp đỡ là ‘để mang đến một cái kết trọn vẹn cho câu chuyện của anh’.
Dù là một nửa bị ép buộc— nhưng khi tôi nói rõ mục đích của mình, anh mới gọi tôi là ‘sứ đồ’.
Rằng tôi đang đồng hành cùng Leonardo để có thể sống sót trong thế giới kịch bản này, để hoàn thành một nhiệm vụ nào đó mà nhóm tác giả mong đợi ở tôi. Khi có một mục đích hiện hữu, vai trò của tôi cũng sẽ trở nên rõ ràng hơn.
Chính vì vậy, lựa chọn thứ ba là lựa chọn liên quan đến vai diễn <Sứ đồ>.
Tôi cân nhắc giữa ba lựa chọn rồi đưa ra quyết định.
“Đúng là không qua mắt được tiểu thư. Thật ra chúng tôi… đồng hành cùng nhau vì có chung mục đích.”
[Lựa chọn (3) – Chúng tôi đồng hành cùng nhau vì có chung mục đích. (Sự thất vọng của Bá tước Ertinez +10)]
Sự thất vọng của Bá tước Ertinez tôi hoàn toàn có thể chịu đựng được. Hiện tại, tôi cho rằng ưu tiên hàng đầu là phải kích hoạt Persona <Sứ đồ> đang im lìm này.
Vì mỗi Persona lại đi kèm với những năng lực đặc biệt rất hữu ích, nên về lâu dài, chọn phương án thứ ba sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn.
Khoảnh khắc tôi bình thản nói xong, dấu chấm hỏi lơ lửng bên cạnh khuôn mặt Celestina vỡ tung. Biểu cảm của cô bé có chút thay đổi.
“Mục đích sao.”
“Leo có mục đích riêng của anh ấy, còn mục đích của tôi chính là giúp đỡ anh ấy.”
“À.”
Đó không phải là biểu cảm của người vừa nghe được một câu trả lời nằm ngoài dự đoán, mà ngược lại, đó là khuôn mặt của người dường như đã lường trước được điều gì đó. Celestina đan hai tay vào nhau đặt trên bàn như đang cầu nguyện.
Khuôn mặt của một người tin vào những thứ không thể nhìn thấy bằng mắt thường và không thể chạm tới được là như thế nào. Dù đây là một thế giới mà thần thánh đã được chứng minh qua vô số phép màu, nên không hoàn toàn là ảo mộng, nhưng vẫn phảng phất nét gì đó như đang mơ màng.
“Hóa ra anh là người đã tìm đến anh trai tôi.”
‘Quả nhiên cô bé này biết chuyện gì đó.’
Tôi cũng đan hai tay vào nhau để ngay ngắn trên bàn rồi lên tiếng.
“Nói đúng hơn thì Leo mới là người tìm đến tôi. Phải không nào?”
‘Việc Leonardo có mặt ở Sinitra không phải là tình cờ.’
Giọng điệu phải nhẹ nhàng nhưng luôn giữ vững sự nhất quán. Không được để lộ ra vẻ như đang hỏi vì không biết. <Sứ đồ> không thể như vậy được.
[Persona <Sứ đồ> đã thức tỉnh.]
Từ khóa – #Nhà_tiên_tri, #???, #???
Năng lực đặc biệt – (Chưa mở khóa do độ nhập vai thấp. Độ nhập vai hiện tại 6%)
[Vai diễn – Sứ đồ Isaac]
Mọi chuyện diễn ra đúng như dự đoán. Bây giờ tôi phải cố gắng duy trì mặt nạ <Sứ đồ> và nâng cao mức độ nhập vai.
Từ trải nghiệm ở bữa tiệc trước, tôi đã biết được rằng khi độ nhập vai đạt mức 20%, năng lực đặc biệt và từ khóa thứ hai sẽ được mở khóa, mục tiêu cần đạt đến đã rõ ràng rồi.
Việc còn lại là— nhập tâm vào vai diễn này và hoàn cảnh được giao.
Thần thoại là chất liệu chính của các vở kịch. Và trong phần lớn những câu chuyện đó, luôn có những người biết điều gì đó— những người nổi bật vì họ biết nhiều hơn những người khác, dù chỉ là một chút xíu.
Mặc dù mang hình hài con người, nhưng thực chất họ là hiện thân của một ai đó, bước vào vở kịch trong chốc lát để điều hướng câu chuyện theo đúng ý đồ rồi biến mất.
Trong thần thoại, người đó là thần thánh, còn trong truyện ngụ ngôn thì người đó chính là tác giả.
Thế nên tôi rất hiểu họ mang lại cảm giác gì. Những người sẽ sớm rút lui khỏi sân khấu và biến mất. Những người nói ít nhưng mang sức nặng ngàn cân. Những người mà từng lời thốt ra đều ẩn chứa sự chắc chắn tuyệt đối.
Tất cả các diễn viên đều hóa thân thành một người khác và nói những lời của người đó. Chẳng có câu chuyện nào là của riêng tôi cả. Nếu tôi muốn kể câu chuyện của mình, có lẽ tôi đã không chọn làm diễn viên.
Tôi luôn sẵn sàng để trở thành một kẻ nói dối bất cứ lúc nào.
“Thế giới này chẳng khác nào một sân khấu khổng lồ, mọi thứ đều đã được sắp xếp tỉ mỉ, không có gì là tình cờ cả. Giống như những gì cô đã thấy đấy.”
Dù xét theo một khía cạnh nào đó, điều này hoàn toàn trái ngược với việc làm kẻ nói dối.
Celestina ngẩn người ra một lúc, rồi siết chặt lấy đôi bàn tay đang đan vào nhau.
“…Vâng. Trên đường trở về sau buổi cầu nguyện rạng sáng, tôi đã nhìn thấy bóng lưng anh ấy rời khỏi lâu đài. Anh ấy bảo phải đến Sinitra và chúng em sẽ không thể gặp nhau trong một thời gian. Anh ấy còn bắt em hứa không được nói chuyện này với ai.”
Tôi chỉ im lặng lắng nghe. Tôi giữ nụ cười nhạt trên môi, thong thả xoay tròn tách trà.
Thế nhưng, trong đầu tôi lại đang vô cùng rối rắm. Dự đoán và sự thật được xác nhận là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Cái linh cảm ‘Leonardo Ertinez đã cố ý đến Sinitra’ nay đã trở thành sự thật.
Đúng lúc đó, Celestina quay sang nhìn Leonardo.
“Anh đến Sinitra là để gặp Isaac đúng không?”
Qua cuộc trò chuyện này, Leonardo cũng lờ mờ nhận ra rằng việc bản thể ‘Leonardo’ có mặt ở Sinitra không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên, sắc mặt anh dần trở nên căng thẳng.
“…Ừ, dù Isaac cho là vậy, nhưng anh vẫn nghĩ cậu ấy mới là người tìm ra anh trước.”
May mà Celestina không để ý đến sự thay đổi sắc mặt đó, cô bé tiếp tục hồi tưởng lại ngày bản thể ‘Leonardo’ rời đi.
“Thật tốt khi anh đã hoàn thành mục đích đến Sinitra. Và mọi chuyện cũng không kéo dài lâu như em tưởng. Lời chào tạm biệt của anh lúc đó nghe cứ như sắp phải xa nhau một thời gian rất dài vậy. Dù một tháng rưỡi cũng không phải là ngắn, nhưng em còn tưởng sẽ lâu hơn thế cơ.”
Celestina châm thêm nước trà nóng vào tách của Leonardo và Vittorio rồi nói tiếp.
“Nhưng anh ấy vẫn khẳng định chắc nịch là sẽ quay trở lại. Dù lời chào tạm biệt đó nghe rất khả nghi, nhưng vì tin vào câu nói cuối cùng đó nên em mới để anh ấy đi.”
Tôi và Leonardo nhìn nhau. Không đến mức phải dùng <Người tình bí mật> để giải thích bằng lời, nhưng rõ ràng là cả hai chúng tôi đều có chung một suy nghĩ.
Ngay sau đó, bên cạnh khuôn mặt Celestina lại xuất hiện một dấu chấm hỏi.
Đó là câu hỏi thứ hai mà chúng tôi phải giải quyết.
“Nhưng mà— em cứ thắc mắc nãy giờ, tay anh bị làm sao vậy?”
Leonardo giật mình, theo phản xạ rụt bàn tay đang đặt trên bàn lại. Đôi bàn tay đầy những vết chai sần, những vết thương bị xé toạc rồi lại được chữa lành bằng nước thánh, thô ráp đến mức không thể cảm nhận được hơi ấm của người khác.
Celestina lặng lẽ thì thầm.
“Anh vốn dĩ là một nghệ sĩ mà. Dù chính miệng anh có thể đã chối bỏ điều đó.”
「Ra là thế, thảo nào thính giác lại….」
Giọng nói của Leonardo vang lên sát ngay phía sau lưng như một lời thì thầm. Cơn buồn nhột bất ngờ khiến tôi phải cố gắng lắm mới kiềm được cảm giác sởn gai ốc dọc sống lưng.
Khi tôi hỏi lại chuyện gì vậy, Leonardo đáp lại với giọng điệu đầy bối rối.
「Giờ tôi mới hiểu tại sao thính giác của cơ thể này lại nhạy bén đến thế. Cả lý do tại sao lúc mới tỉnh dậy trong cơ thể này, phần thân trên lại yếu ớt và thiếu rèn luyện đến vậy. Hóa ra Leonardo Ertinez là một nhạc sĩ.」
[Tuy anh trai không có năng khiếu kiếm thuật nhưng mấy chuyện này anh ấy rành lắm. Khả năng chơi đàn lute của anh ấy thì khỏi phải bàn rồi.]
“Anh luôn trốn tránh các buổi huấn luyện kiếm thuật đâu phải chỉ vì anh không có năng khiếu, mà còn vì anh rất nâng niu đôi bàn tay dùng để chơi đàn của mình cơ mà. Một người như vậy tại sao lại để đôi tay ra nông nỗi này mới trở về chứ?”
Vẻ mặt Celestina cực kỳ nghiêm túc.
Thì ra là một cậu con trai thứ sinh ra trong một gia đình kiếm thuật danh giá, nhưng lại mang tâm hồn nghệ sĩ. Một chi tiết không ngờ tới.
‘…Được rồi Leo. Dù hơi lặp lại câu hỏi trước, nhưng anh có chút hiểu biết nào về việc chơi nhạc cụ không?’
「Hoàn toàn không. À, có một lần tôi phải đánh chuông thay cho người đánh chuông bị gãy chân… vì không kiểm soát được lực nên tôi đã đục hẳn một lỗ trên cái chuông. Một cái lỗ to tướng. Lúc đó tôi đã phải đền tiền cho nhà thờ đấy.」
‘Chúng ta tiêu đời rồi.’
Lần này không có lựa chọn nào xuất hiện sao? Không có. Có lẽ cửa sổ trạng thái hiện lên ở câu hỏi đầu tiên, chỉ là để hỏi xem tôi muốn dùng mặt nạ nào để vượt qua ba câu hỏi này thôi.
Hoặc cũng có thể do người phải trả lời câu hỏi này không phải là tôi.
Leonardo cúi xuống nhìn đôi bàn tay chai sần của mình, rồi ngước lên nhìn Celestina. Và bình thản nói.
“Vì anh không còn lựa chọn nào khác. Anh có thứ cần phải bảo vệ.”
Câu trả lời này không thể coi là một cách lấp liếm khôn khéo cho được.
Tuy không phải là câu trả lời xuất sắc nhất, nhưng tôi nghĩ Leonardo đã cố gắng trả lời một cách chân thành nhất theo cách của riêng anh. Ít nhất thì nhân vật chính của câu chuyện này không giống như tôi, anh không có bản tính nói dối một cách thản nhiên.
Bụp, dấu chấm hỏi vỡ tan như bọt bong bóng.
Và ngay lúc đó, biểu cảm của Celestina bắt đầu xuất hiện những vết nứt rõ rệt.
Một biểu cảm của người vừa phát hiện ra một lỗ hổng nghiêm trọng, hoàn toàn khác với lúc nhận ra kỹ năng pha trà tệ hại hay tính cách thay đổi một cách kỳ lạ.
Cuối cùng Celestina lầm bầm. Khoảnh khắc tách trà được đặt mạnh xuống bàn đánh ‘cạch’ một cái và đôi môi Celestina mấp máy.
Tôi đã biết trước cô bé định nói gì.
“Anh, không phải là anh trai tôi đúng không?”
Liệu có thể lấp liếm được chuyện này không?
Ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu tôi là ‘không thể’, theo sau đó là vô vàn suy nghĩ về việc phải gấp rút tìm cách giải quyết tình hình.
Trong lúc tôi đang lo lắng nắm chặt tay và nhìn Leonardo.
Anh nhếch mép cười. Một nụ cười trông cực kỳ kiêu ngạo và thảnh thơi.
‘Hả?’
Khuôn mặt đang cười đó mang một vẻ sảng khoái và xa lạ đến mức— khiến tôi có cảm giác như đang nhìn thấy một người lạ lần đầu tiên.
Và chúng tôi nhìn nhau.
[Đang xem thông tin.]
Cấp độ – Diễn viên quần chúng (Đất diễn kịch bản 3.8%)
Vai diễn – ‘Leonardo Ertinez’
‘Leonardo’ nhìn Celestina, trêu chọc hỏi.
“Nếu anh không phải là anh trai em thì anh là ai?”
Cảm ơn nhóm dịch ạ! Bản dịch của các bạn đầy đủ mà truyện này cũng hay lắm luôn!
Truyện hay quá sốp ơi 🥰🥰🥰 ra chap mới nữa ik đọc chưa đã