Nếu Không Trở Thành Nhân Vật Chính, Tôi Sẽ Chết - Chương 106
- Trang chủ
- Nếu Không Trở Thành Nhân Vật Chính, Tôi Sẽ Chết
- Chương 106 - Không có bí mật nào cả (3)
Chương 106. Không có bí mật nào cả (3)
<Nhiệm vụ phụ kịch bản #014-2>
– Mục tiêu chính: Tham gia tiệc trà cùng Tiểu thư Celestina (0/1)
– Mục tiêu phụ: Trả lời câu hỏi của Celestina (0/3), Tìm manh mối (0/3)
– Liên kết với nội dung nhiệm vụ trước đó.
– Đối tượng tham gia nhiệm vụ/ Leonardo, Isaac
– Thời gian giới hạn 0 giờ 45 phút 30 giây
‘Tìm manh mối’ sao. Phải chăng là nói đến chai rượu chứa nước lã, chiếc trâm cài và chiếc chìa khóa vừa tìm thấy trong phòng Leonardo.
Còn trả lời câu hỏi của Celestina… nghĩa là phải kiếm cớ biện minh, dù là nói dối trước sự nghi ngờ của cô bé sao? Đoạn này nghe có vẻ không rõ ràng lắm nên tôi cũng chưa chắc.
Dù đang mải mê suy nghĩ nhưng chân tôi vẫn ngoan ngoãn bước theo Celestina.
Vừa bước ra khỏi tháp Rondine— ngay khoảnh khắc tiếp theo, một khu vườn rực rỡ sắc hoa hiện ra trước mắt.
Không ngờ trong lâu đài Ertinez lại có một nơi như thế này. Những đóa hoa bách hợp với phần cuống dài thanh tao như thiên nga nở rộ khắp nơi. Mùi hương ngào ngạt lan tỏa khắp không gian.
Nếu không phải là không gian mở ngoài trời thì chắc mùi hương này đã làm tê liệt khứu giác mất rồi.
Những người hầu mang bàn ra và đặt dưới bóng cây râm mát. Trong lúc họ tất bật chuẩn bị trà và đồ ăn nhẹ, chúng tôi đi dạo một vòng quanh khu vườn.
“Á.”
Đúng lúc đó, một cơn gió nhẹ thoảng qua khiến những bông hoa đung đưa như những chiếc chuông nhỏ treo lủng lẳng, và chiếc chun buộc tóc mà tôi buộc vụng về cho Vittorio bị tuột ra bay mất.
Leonardo và Vittorio lê bước đi nhặt chiếc chun mắc trên bụi cây đằng xa.
Thay vì đi theo hai người họ, tôi khẽ chạm vào cánh hoa đang đung đưa nơi đầu cành mỏng manh.
‘Trong đám tang của Leobald, loài hoa được mọi người dâng lên nhiều nhất cũng là bách hợp nhỉ.’
Tôi nhớ lại khung cảnh đám tang tràn ngập sắc trắng chói lòa. Ít nhất là vào thời điểm đó, tôi mải lo giữ lấy mạng sống nên chẳng có tâm trí đâu mà suy nghĩ sâu xa về sự uy nghiêm hay tráng lệ của một đám tang.
Chắc tại tôi mải mê ngắm nhìn khu vườn rực rỡ sắc hoa quá chăng. Từ lúc nào Celestina đã bước đến bên cạnh, mỉm cười nhẹ nhàng.
“Đó là số mệnh của một gia tộc mang biểu tượng hoa bách hợp mà. Chúng tôi không bao giờ trồng loại hoa nào khác cả.”
“Thật hợp với nơi này. Mái ngói xanh lam, những bức tường gạch và cả những đóa hoa trắng muốt, trông cứ như….”
Suýt nữa thì tôi lỡ miệng nhắc đến Santorini, may mà kịp thời uốn lưỡi đổi lại câu khác.
“Giống hệt Leo vậy.”
“Dạ?”
“Ừm, mái tóc của anh chàng đó cũng màu xanh lam, còn đôi mắt thì— nhìn trong bóng tối lại có màu bạc sáng lấp lánh mà.”
Celestina chớp mắt, đôi mắt xanh thẳm ánh lên vẻ thích thú.
“Tôi chưa từng nghĩ theo cách đó, nhưng nghe có vẻ hay đấy. Hồi bé tôi chẳng thích mấy bông hoa này chút nào vì chúng mà tôi không được nuôi mèo hay chó con….”
“Ôi, thật tiếc quá. Đúng là loài cây này khá nguy hiểm với những người bạn lông xù nhỉ. Tôi rất hiểu cảm giác của tiểu thư.”
Trong lúc đó, Leonardo đã đến trước bụi cây nơi chiếc chun buộc tóc bị mắc lại, anh kiệu Vittorio lên vai. Khuôn mặt Vittorio sáng rỡ khi vươn dài tay và chộp được chiếc chun.
Celestina và tôi đứng cạnh nhau, lặng lẽ quan sát cảnh tượng đó.
“Tôi chưa bao giờ tưởng tượng được cảnh anh trai mình lại có bạn bè.”
“Haha….”
Tôi cảm thấy như có gì đó nghẹn lại ở cổ họng.
Nghề của tôi là nói dối mà. Làm quen rồi nên cũng chẳng có gì lạ lẫm.
Tuy nhiên, đó là chuyện trên sân khấu, dưới những ánh đèn nhân tạo giả làm mặt trời.
Ở trên đó, tôi có thể hóa thân thành bất kỳ ai, có thể tuôn ra đủ thứ lời dối trá nghe có vẻ hợp lý bất cứ lúc nào. Không, phải nói là bắt buộc phải làm vậy mới đúng. Bởi vì đó là nơi chỉ dành sự chú ý cho những kẻ nói dối tài ba nhất.
Thế nhưng, nếu toàn bộ thế giới này là một sân khấu và tất cả mọi người đều là diễn viên, thì ranh giới giữa một kẻ nói dối và một diễn viên là gì?
Tôi đọc được sự kỳ vọng trong đôi mắt của Celestina, giống như thứ tôi đã nhìn thấy ở Ferdinando sáng nay, và cả sự kỳ vọng rất đỗi mờ nhạt từ Bá tước Ertinez cách đây không lâu.
Và mọi thứ bắt đầu khiến tôi cảm thấy không thoải mái.
Ý nghĩ rằng trong chương này, ít nhất một người trong số họ sẽ biết được sự thật lại càng đẩy tôi về phía một kẻ nói dối hơn là một diễn viên.
Celestina nhìn Leonardo và lầm bầm.
“Chắc chắn đó là một sự thay đổi theo chiều hướng tốt nhỉ? Ít nhất thì anh cả có vẻ rất vui mừng.”
Câu nói đó chẳng phải ám chỉ rằng bản thân cô bé không mấy vui vẻ sao?
“Cứ như một người khác hoàn toàn quay trở về vậy.”
Celestina dùng ánh mắt của một người quan sát để nhìn Leonardo.
“Cơ thể săn chắc hơn, phong thái cũng chững chạc hơn…. Có lẽ đây chính là hình ảnh mà cha đã luôn kỳ vọng. Leonardo bây giờ trông như một kỵ sĩ thực thụ vậy.”
Chỉ vì cái danh xưng gia đình, họ đặt lên vai nhau những kỳ vọng và thất vọng, những thứ vốn dĩ không thể đáp lại và thực chất cũng chẳng mong cầu sự hồi đáp. Chỉ vì là gia đình.
Đó là một lĩnh vực mà tôi thậm chí không thể tưởng tượng được.
Việc bị ai đó— kỳ vọng rằng tương lai sẽ đạt được điều gì đó, sẽ trở thành một kiểu người như thế nào, và vô số những kỳ vọng khác nữa.
Ngay cả khi sống một cuộc đời chẳng có gì to tát, vẫn có người ở bên cạnh ấp ủ những kỳ vọng lớn lao như vậy. Và có người đặt ra một tiêu chuẩn nào đó trong cuộc sống và yêu cầu mình phải đáp ứng.
Tôi luôn phải tự đặt ra tiêu chuẩn cho riêng mình, nên đôi khi việc người khác có ai đó đặt ra tiêu chuẩn cho họ, lại mang đến cho tôi cảm giác như đó là lời nói dối trắng trợn nhất.
“Isaac.”
Leonardo cõng Vittorio trên vai đi tới.
Nhìn kĩ lại ở đây cũng có hai người giống tôi mà. Nghĩ vậy, tự dưng tôi thấy mọi chuyện lại trở nên bình thường.
Nhờ đó mà tôi có thể thoát khỏi dòng suy nghĩ mông lung. Trong lúc tôi đang lóng ngóng buộc lại tóc cho Vittorio thì bàn tiệc trà cũng vừa được chuẩn bị xong, chúng tôi quây quần ngồi xuống.
“Đầu gối….”
“Ừm.”
Vì chiếc bàn trà quá nhỏ, nên chân của Leonardo và tôi cứ thò ra ngoài như những cành cây mọc vươn dài và quấn vào nhau, khiến hai đứa tôi phải kéo ghế ra xa một chút, nhưng đó chỉ là chuyện nhỏ nhặt.
“Mọi người thích uống trà gì?”
“Tôi không rành về mấy thứ này lắm….”
“Thật sao? Tôi cứ tưởng anh trai chắc chắn sẽ mời trà mọi người rồi chứ. Có vẻ như điều kiện không cho phép nhỉ. Dù sao trà cũng là một món đồ xa xỉ mà.”
“Dạ?”
“Tuy anh trai không có năng khiếu kiếm thuật nhưng mấy chuyện này anh ấy rành lắm. Khả năng chơi đàn lute của anh ấy thì khỏi phải bàn rồi. Dù bản thân anh ấy không mấy tự hào về điều đó. Chắc tại vì hễ nhắc đến gia tộc Ertinez, người ta lại kỳ vọng vào hình ảnh một kỵ sĩ vung kiếm điệu nghệ trên chiến trường, nên mấy thứ khác chẳng được ai quan tâm cả.”
“…….”
“Anh trai, nhân dịp này sao anh không pha trà mời Isaac và Vittorio một ly nhỉ?”
Và thế là nguy cơ đầu tiên đã ập đến.
Tôi toát mồ hôi hột, vội vàng thì thầm với Leonardo qua <Người tình bí mật>.
‘Anh, anh, đã từng pha trà bao giờ chưa?’
「…Vì không có gì ăn nên tôi đã từng ngâm vỏ cây lấy nước uống. Vị tệ lắm. Cái này có được tính là kinh nghiệm không?」
‘Chúng ta tiêu đời rồi.’
Đến cả tôi cũng chỉ biết cách nhúng túi lọc trà vào nước nóng rồi vớt ra thôi mà.
“Anh trai?”
Celestina nghiêng đầu, còn Leonardo thì ngồi im re gượng gạo. Anh lóng ngóng đứng dậy và cầm lấy ấm trà trước tiên.
Một lúc sau— một thứ nước âm ấm lềnh bềnh bã trà chưa kịp chìm xuống được bưng ra.
Celestina thẫn thờ nhìn xuống tách trà.
Tôi lén nâng tách trà lên nhấp một ngụm, nhưng vị đắng chát cứ như đang chà xát giấy nhám lên lưỡi khiến tôi vội vàng đặt xuống.
Sau đó, tôi khẽ ấn tay Vittorio xuống để ngăn đứa trẻ đang định cầm tách trà lên với khuôn mặt bán tín bán nghi.
Khi Vittorio mới gia nhập nhóm, tôi đã thầm quyết định một điều, đó là luôn cố gắng mang đến những điều tốt đẹp nhất cho đứa trẻ này. Bất kể là sự quan tâm, lòng tốt hay những nhu cầu thiết yếu mà một đứa trẻ đáng được hưởng. Đó chẳng phải là trách nhiệm của một người bảo hộ sao.
Và cái thứ này… thật sự rất tệ. Không tốt chút nào.
Có vẻ Celestina cũng nghĩ vậy nên cô bé đẩy tách trà ra xa. Lần đầu tiên, sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt vốn luôn giữ nụ cười điềm tĩnh của Celestina.
“…Hay là anh không thích loại lá trà này? Nếu vậy cứ nói ra, cớ sao lại cho em uống thứ thuốc độc này— Ôi trời, em đang nói gì thế này. Em xin lỗi. Em lỡ lời.”
“…….”
Leonardo kiên cường chịu đựng lời chỉ trích gay gắt đó, nhưng trong mắt tôi, anh trông vô cùng ủ rũ. Chắc anh cũng đã cố gắng hết sức rồi, ừ.
Tôi cười gượng gạo rồi cố gắng bênh vực Leonardo để che giấu sự khả nghi. Chỉ là một lời nói dối cỏn con thế này thì tôi sẵn sàng làm.
“Tôi thấy uống cũng được mà. Ờ… Tuy hơi đắng chát, nhưng lại có tác dụng đánh thức cơn buồn ngủ và làm tỉnh táo đầu óc đấy chứ?”
Tôi vờ như bình thản, lấy hết dũng khí uống thêm một ngụm nữa.
Ban đầu tôi chỉ định nói bừa để bênh vực Leonardo, nhưng đến ngụm thứ hai thì thấy cũng không đến nỗi tệ. Dù đắng và hơi chát nhưng lại mang đến hương vị gợi nhớ đến cà phê.
“Thật sự rất ngon mà? Chỉ cần vớt bã trà ra cho dễ uống là tuyệt vời luôn.”
Đến ngụm thứ ba tôi thực sự thấy ngon miệng, tôi vừa chép miệng vừa nói, lúc này ánh mắt không thể tin nổi của Celestina lại hướng về phía tôi.
Ngược lại, khuôn mặt Leonardo có vẻ rạng rỡ hơn một chút.
Chẳng cần dùng đến <Người tình bí mật> tôi cũng biết được. Giọng nói ‘Cậu thực sự thích nó sao?’ của Leonardo vang lên như ảo thính.
Thấy lượng nước trà trong tách của tôi thực sự vơi đi, Celestina mới hỏi lại như để xác nhận.
“Hợp khẩu vị của anh sao?”
“Vâng, vốn dĩ tôi cũng thích vị đắng mà.”
Thứ caffeine chiết xuất từ thứ nước đắng ngắt làm khô khan cả vòm miệng này, chẳng phải là thứ thiết yếu của người hiện đại sao. Đúng lúc tôi đang thèm hương vị đó.
“Anh trai, không lẽ anh cố tình pha như vậy ạ? Để hợp khẩu vị của Isaac à?”
Câu hỏi của Celestina vô tình lại trở thành lời bào chữa cho Leonardo. Leonardo vội vàng gật đầu.
“Làm em hết hồn. Ra là anh muốn ghi điểm trong mắt Isaac hả?”
Celestina lộ vẻ trêu chọc người anh trai mình, như thể không còn cách nào khác. Vậy là trình độ pha trà dở tệ của anh đã biến thành sự quan tâm đặc biệt dành cho tôi, người lần đầu tiên thưởng thức trà do Leonardo pha.
Nguy cơ đầu tiên đã trôi qua êm thấm. Tôi khẽ liếc mắt trao đổi với Leonardo, thở phào nhẹ nhõm.
Celestina tỳ khuỷu tay lên bàn trà rồi rướn người về phía trước. Đôi mắt xanh lam đảo qua lại giữa tôi và Leonardo, rồi đột nhiên sáng rực lên.
“Bây giờ mới thấy, nói là bạn bè chỉ là nói dối thôi nhỉ. Phải không anh trai? Em chưa từng thấy anh cố gắng lấy lòng ai như vậy bao giờ. Anh nói thật đi. Hai người chính xác là có quan hệ gì vậy?”
Ngay khi Celestina vừa dứt lời, một dấu ‘?’ xuất hiện bên cạnh khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé.
Một hình thức rõ ràng để tôi nhận ra. Celestina đang yêu cầu câu trả lời đầu tiên.
Đồng thời, ánh sáng lập lòe trước mắt tôi, những dòng chữ lại khắc vào không trung.
[Lựa chọn (1) – Chúng tôi chỉ là bạn bè thuần khiết không chút tư lợi. (Sự nghi ngờ của Celestina +100)]
[Lựa chọn (2) – Chúng tôi đã rơi vào một tình yêu định mệnh. Yêu từ cái nhìn đầu tiên. (Danh tiếng trong El Dante ±?)]
[Lựa chọn (3) – Chúng tôi đồng hành cùng nhau vì có chung mục đích. (Sự thất vọng của Bá tước Ertinez +10)]
…Lại cái gì thế này?
Cảm ơn nhóm dịch ạ! Bản dịch của các bạn đầy đủ mà truyện này cũng hay lắm luôn!
Truyện hay quá sốp ơi 🥰🥰🥰 ra chap mới nữa ik đọc chưa đã