Nếu Không Trở Thành Nhân Vật Chính, Tôi Sẽ Chết - Chương 110
- Trang chủ
- Nếu Không Trở Thành Nhân Vật Chính, Tôi Sẽ Chết
- Chương 110 - Không có bí mật nào cả (7)
Chương 110. Không có bí mật nào cả (7)
Tiếng lách cách của chiếc vòng và chìa khóa bằng sắt đã thu hút sự chú ý của hai người.
Leonardo đã mất trí nhớ về toàn bộ nửa sau của buổi tiệc trà, khẽ nhíu mày như chưa kịp thích ứng với khoảng trống trong đầu và hỏi lại.
“Cậu đã biết nó dùng để mở cái gì chưa?”
“Nhờ được người ta giúp đỡ cả đấy.”
‘Leonardo Ertinez.’
Cốt lõi cơ bản nhất của mô-típ nhập hồn là hai người chết. Bắt đầu từ cuộc gặp gỡ tình cờ giữa nước và đồ vật trong một cái bát vỡ với một cái bát trống không.
Tuy nhiên, điểm đặc biệt của kịch bản này là chủ nhân của cơ thể bị nhập hồn đã biết trước công dụng và vai trò của mình, và tự nguyện tham gia.
Một hình ảnh hiện lên trong tâm trí tôi.
Một khung cảnh tĩnh lặng mang đến cảm giác rùng rợn, nơi ‘Leonardo’ với vẻ mặt chán chường đến cực điểm, hờ hững cầm một cái bát gốm dốc ngược để đổ hết thứ bên trong ra ngoài.
Tôi cứ suy nghĩ mãi về điều này… câu chuyện này, tỷ lệ chứa đựng xác chết chẳng phải quá cao sao?
Nhóm Tác giả thì mượn thi thể của những vai diễn đã chết, điều khiển như những con rối để can thiệp vào câu chuyện.
Chủ nhân của thân xác được dùng để nhập hồn thì đã biết trước thi thể của mình sẽ được sử dụng.
Ngay cả cỗ thi thể của Leobald mà tôi vừa lôi ra để sử dụng <Át chủ bài>, cũng đang được giấu trong cái rương quần áo cũ to đùng trong phòng ngủ của tôi, khiến mỗi đêm ngủ tôi đều có cảm giác lạnh buốt dưới chân.
Khi mới mở mắt tỉnh dậy ở thế giới kịch bản này, cái chết mang lại cho tôi cú sốc lớn nhất chính là cái chết dưới dạng tro bụi. Một cái chết đáng sợ khi cơ thể hóa thành lớp bụi xám xịt, tan biến vào hư không như thể đã hoàn thành xong sứ mệnh của mình.
Tuy nhiên khi câu chuyện tiếp diễn, tôi lại càng cảm nhận và nhận ra nhiều điều hơn thế.
Những kẻ đứng dưới ánh đèn sân khấu với cơ thể được tạo nên từ da thịt và máu đã lạnh ngắt, chỉ vì vẫn còn giá trị lợi dụng ngay cả khi đã chết.
Trong hai kiểu chết đó, kiểu nào mới thực sự kỳ dị hơn?
‘Nhiều lúc tôi chẳng biết bối cảnh của sân khấu này là thể loại giả tưởng hay tâm linh huyền bí nữa.’
Mặc dù tôi nghĩ thà chọn kiểu chết sau còn hơn là nhắm mắt xuôi tay mà chẳng để lại được gì.
Có lẽ mọi sự kỳ dị này đều là hệ lụy sinh ra từ việc <Nguyên tác> bị tan tành, và nhóm Tác giả phải vội vàng sửa lại kịch bản thành mô-típ nhập hồn.
Bởi vì sau khi thêm thắt các yếu tố nhập hồn và trả thù vào một câu chuyện anh hùng ca theo lối mòn chính thống, thật khó để mong đợi mọi thứ vẫn vẹn nguyên như cũ.
Mà thôi— dù sao.
Nếu bản thể Leonardo đã biết rõ nhiệm vụ mà hắn ta phải thực hiện cho sân khấu này đến mức để lại một lời chào tạm biệt dài dằng dặc cho Celestina trước khi ra đi, thì biết đâu hắn ta đã giấu thứ gì đó sau cánh cửa bị khóa chặt kia cũng nên.
Leonardo nhìn chằm chằm vào tháp phía nam hiện ra qua khung cửa sổ pháo đài, và bắt đầu tính toán một cách điêu luyện.
“Tôi đã nắm rõ tuyến đường tuần tra ban đêm rồi, vấn đề là làm sao để lẻn ra khỏi lâu đài và quay lại đúng giờ thôi.”
Nhìn cái điệu bộ Leonardo thận trọng bàn bạc chiến thuật cứ như đang lên kế hoạch cho một chiến dịch quân sự, khiến tôi thấy thật buồn cười. Theo tôi lảng vảng khắp nơi đóng vai kẻ buôn bán thông tin mờ ám riết rồi giờ anh chẳng khác nào một đặc vụ ngầm.
Từ một vị anh hùng cứu quốc giải cứu đất nước khỏi cơn hoạn nạn, nay lại trở thành một thiếu gia đang phải vắt óc tìm cách lách luật cấm túc. Hoàn cảnh thay đổi chóng mặt thật đấy.
“Trước khi đột nhập thì có vài việc phải làm đã.”
Để xem nào, trước khi leo lên tháp có những việc gì cần giải quyết nhỉ.
Tôi nhẩm tính từng việc cần làm trước khi màn đêm buông xuống, thời điểm thích hợp nhất để hành động.
Trước hết, vào buổi chiều phải thu thập thông tin về tháp phía nam từ những người hầu, rồi đọc hết thông tin về các kỵ sĩ và người hầu ở quanh đó để vạch ra tuyến đường di chuyển.
Lúc chạng vạng tối lại phải ghé qua sòng bạc xem mọi chuyện có diễn ra theo đúng kế hoạch không rồi mới về. À, trước lúc đó phải chuẩn bị lại bộ đồ đen đáng ngờ mà tôi đã vứt xó từ hồi rời khỏi Sinitra mới được.
Tôi gập ba bốn ngón tay lại trong chớp mắt. Ơ kìa, tính ra toàn là việc của tôi thôi.
Vittorio lầm bầm với khuôn mặt méo xệch.
“Nhiều việc quá nhỉ….”
“Ừm, đúng thế.”
Sao chẳng có ngày nào được nghỉ ngơi thoải mái vậy chứ.
“Đừng có ôm đồm một mình thế. Có gì cần tôi giúp không.”
“Từ giờ cho đến khi anh được lệnh gỡ bỏ cấm túc thì tôi cũng chẳng có gì nhiều để giao cho anh đâu….”
Ôi, anh thất vọng kìa.
Nghĩ lại từ khi vào El Dante, tôi chỉ toàn sai anh làm mấy việc lặt vặt hay bắt anh nói dối, chứ chưa từng giao cho anh mấy công việc chân tay nặng nhọc mà anh hay gọi là ‘rèn luyện cơ bắp’ và tỏ ra thích thú.
Sao anh lại thích làm việc nặng nhọc thế nhỉ. Đúng là trâu bò mà.
Tôi nhìn quanh một vòng rồi mỉm cười, búng tay một cái khi thấy một thứ lọt vào tầm mắt.
“À, tôi vừa nghĩ ra việc này rồi. Có việc cho anh làm đây.”
“!”
“Anh đã từng cày ruộng bao giờ chưa?”
***
Đầu giờ chiều.
Theo lệnh của Bá tước, người hầu vẫn mang chăn màn và củi đến tiếp tế cho chúng tôi đang bước qua chiếc cầu treo. Vẫn là khung giờ như mọi ngày.
Chiếc xe kéo chở đầy củi lạch cạch tiến vào sân trong pháo đài rồi khựng lại, người hầu ló đầu ra.
“Thiếu gia, Bá tước phái tôi mang củi đến—”
Rồi anh ta há hốc mồm kinh ngạc.
“Thi, thiếu gia? Ngà, ngài đang làm gì thế…….”
Phập!
Chiếc cày cắm phập xuống đất. Leonardo với chiếc áo khoác hờ hững trên người, tay cầm chiếc cày được làm một cách vụng về đang cày xới mảnh đất trong sân, thản nhiên nhìn đống củi.
“Củi à. Cứ để đó lát ta sẽ mang vào trong. À, khoan hẵng đi. Ta đang định làm một cái vườn rau nhỏ, ngươi có biết phải xới đất sâu khoảng bao nhiêu không.”
“Vườ, vườn rau ạ?”
“…Ừ, vườn rau. Có vấn đề gì sao?”
Người hầu gần như lên cơn co giật, chộp lấy một thanh củi và vung vẩy loạn xạ.
“Hự! Cú, cuối cùng thì mình cũng bị bọn chúng mê hoặc rồi. Thứ gớm ghiếc đó đã vào tận El Dante rồi sao!”
“?”
“Lùi lại đi, thứ gớm ghiếc kia! Đóng giả thì cũng phải ra dáng một chút chứ, bắt chước dở tệ thế này mà tưởng lừa được ta sao!”
Gì, gì vậy.
Tuy thanh củi trên tay anh ta chẳng có vẻ gì là đe dọa được Leonardo, nhưng phản ứng thái quá đầy hoảng loạn của anh ta khiến tôi đang đứng quan sát phía sau phải vội vàng chạy ra.
“Anh không bị mê hoặc đâu. Bình tĩnh lại đi!”
Người hầu gần như bị tôi kéo lê vào trong pháo đài, vẫn chưa hết bàng hoàng về những gì mình vừa tận mắt chứng kiến.
“Nào, có vẻ anh bị say nắng rồi đấy, uống ngụm nước đi.”
“Đó không phải là ‘thứ đó’ đang đóng giả thiếu gia Leonardo thật sao?”
Rốt cuộc bản thể Leonardo đã sống thế nào mà lại khiến người ta có phản ứng thế này chứ.
‘Có phải tôi sai khi bảo anh làm vườn không nhỉ?’
Đến việc làm một cái vườn rau nhỏ trước pháo đài mà cũng phải giải thích thanh minh nữa. Hãy kiểm điểm lại bản thân đi nhé, tên bản thể kia.
“Vì tài chính hiện tại của chúng tôi khá eo hẹp, nên việc ngày nào cũng đi chợ mua thức ăn thật lãng phí. Tôi nghĩ nếu trồng những loại rau ngắn ngày hay các loại thảo mộc dễ trồng ở khoảng sân trống của pháo đài cũng không tệ. Sân trong cũng có vẻ khá trống trải mà.”
“R, ra là vậy. Chỉ là việc đích thân thiếu gia phải lấm bùn đất thật sự khiến tôi không thể nào tin nổi….”
“Haha. Việc gì cũng có lần đầu tiên mà phải không? Mặc dù đúng là không hề dễ dàng chút nào. Chỉ việc chọn chỗ làm vườn thôi cũng làm tôi đau đầu lắm rồi. Anh xem, cứ đến tầm trưa là nắng lại bị tòa nhà đằng kia che mất, làm khu vực này chẳng có tí nắng nào.”
Tôi vung tay chỉ về phía tòa tháp chóp nhọn phía nam của lâu đài Ertinez lấp ló qua ô cửa sổ, người hầu liền đáp ngắn gọn “À”.
Thấy người hầu có vẻ đã lấy lại bình tĩnh, tôi liền thay đổi tư thế ngồi và khéo léo dẫn dắt vào chủ đề chính.
“Tòa tháp đó cao thật đấy. Chắc là tòa cao nhất trong lâu đài rồi.”
“Ừm, đúng vậy….”
Phản ứng có vẻ hơi lạ nhỉ. Chắc chắn đó là một nơi mang ý nghĩa đặc biệt nào đó.
“Nó thực sự rất nổi bật. Nó có tên riêng không?”
“Dạo này chỗ đó không được sử dụng nữa nên cậu không cần bận tâm đâu. Những lâu đài lâu đời thường hay có những nơi như vậy mà.”
“Vậy sao? Sáng nay lúc Leo dẫn tôi đi dạo quanh lâu đài, anh ấy không nói gì về tòa tháp đó nên tôi chẳng biết gì cả…. Có thể do anh ấy quên không giải thích, nhưng không hiểu sao tôi cứ thấy tò mò. Dù sao thì tôi cũng chỉ là người ngoài, nếu cứ gặng hỏi đủ thứ thì chắc Leo cũng sẽ khó xử lắm.”
Làm vẻ mặt buồn rầu một chút nào. Thêm một cái thở dài nữa nhé? Thôi, làm quá lại lố, thế này là vừa rồi.
“Ôi chao, tôi lỡ lời nói nhiều quá rồi.”
Tôi khẽ rũ mắt xuống, quan sát phản ứng của người hầu. Bầu không khí bỗng chùng xuống, người hầu trở nên lúng túng và lén nhìn sắc mặt tôi.
Phản ứng này hoàn toàn nằm trong dự tính.
Lúc mới đến lâu đài khi chưa có mấy ai biết mặt tôi, tôi đã lén lút lượn lờ quanh lâu đài và nghe ngóng được hết những lời đồn đại về mình trong giới người hầu rồi.
‘Bọn họ còn cá cược xem khi nào tôi sẽ không chịu nổi áp lực mà phải khăn gói rời khỏi lâu đài nữa chứ.’
Chắc là do cuộc sống thường ngày thiếu thốn dopamine hay sao ấy nhỉ. Mọi người đều rất thích hóng hớt mấy chuyện vặt vãnh.
Dù sao tôi cũng đã ẩn mình đi khắp nơi để nghe ngóng được đủ thứ chuyện. Dù tỷ lệ đất diễn hiện tại đã lên đến 30% nên tôi không còn bị coi như kẻ vô hình cho đến khi mở miệng như trước đây nữa, nhưng việc đó cũng không gây ra vấn đề gì.
Thông qua những chuyện này tôi đã biết được một điều— trong số những kẻ tham gia cá cược, có những người cảm thấy khó chịu với bản thể Leonardo lúc trước, nhưng lại tin rằng dạo gần đây Leonardo thực sự đang cố gắng làm lại cuộc đời.
Và tên người hầu này, theo như những gì tôi nghe lỏm được lúc đi ngang qua chuồng ngựa lần trước, chính là kẻ đã nói rằng chỉ cần làm tên phá gia chi tử im lặng thì anh ta sẵn sàng tô vẽ cho Leonardo trước mặt tôi.
“Sao, sao cậu lại nghĩ mình là người ngoài chứ! Đừng nghĩ như vậy. Tôi thấy cậu đã thích nghi rất tốt với cuộc sống ở lâu đài rồi mà. Nhờ có cậu mà thiếu gia cũng trở nên hiền hòa hơn, không còn đột nhiên mất tích nữa, nên mọi người đều rất hoan nghênh cậu đấy.”
“Vậy sao….”
Tôi mỉm cười nhạt. Một nụ cười thay cho lời cảm ơn nhưng lại không thể vui vẻ trọn vẹn, mờ nhạt và gượng gạo. Thông điệp ẩn giấu sau nụ cười đó rất đơn giản.
Tôi chẳng cảm nhận được điều đó chút nào đâu?
Tôi vẫn cảm thấy mình như một kẻ chẳng biết gì và không thể hòa nhập vào khung cảnh nơi này đấy?
Cứ đà này sớm muộn gì tôi cũng sẽ không chịu nổi sự cô lập và mặc cảm mà phải rời xa Leonardo mất thôi?
Nếu tôi cứ thế mà bỏ đi, biết đâu Leonardo lại chứng nào tật nấy đấy. Đúng không?
Nói bóng nói gió một hồi, tóm lại là ‘Có gì khai mau’.
Đúng như dự đoán, người hầu hoảng hốt vội vàng đặt ly nước xuống, cẩn thận liếc nhìn Leonardo đang mồ hôi nhễ nhại xới đất ngoài sân qua ô cửa sổ, rồi cuối cùng cũng chịu nói.
“Thực ra cũng không có gì to tát đâu! Ai cũng biết chuyện đó cả, nó là một sự thật hiển nhiên. Có lẽ thiếu gia… chỉ là ngại tự mình giải thích thôi.”
Rồi anh ta nói.
“Tòa tháp đó vốn dĩ là nơi dùng để nuôi chim ưng đưa thư.”
Tôi im lặng lắng nghe chờ đợi câu tiếp theo, người hầu ngập ngừng rồi kể tiếp.
“Trước khi hoạn nạn xảy ra thì vì quái thú, sau hoạn nạn thì vì ‘bọn chúng’— Bá tước thường xuyên phải dẫn quân đi viễn chinh. Ở El Dante lúc đó chỉ còn lại các thiếu gia và tiểu thư. Tất nhiên là cả Bá tước phu nhân nữa. Lúc đó Tiểu Bá tước vẫn còn là một cậu thiếu niên, nên thực tế mọi công việc của một người chủ gia đình đều do Bá tước phu nhân quán xuyến.”
Người hầu hạ giọng thì thầm nhỏ nhẹ khi nhắc đến Bá tước phu nhân.
“Hàng ngày, phu nhân vừa phải cai quản El Dante vừa mong ngóng Bá tước đang chiến đấu ở phương xa, nên người thường xuyên lên tòa tháp có thể phóng tầm mắt bao quát toàn bộ bức tường thành El Dante và vùng ngoại ô đó. Bởi vì nếu có tin báo gửi đến, người có thể nhận được ngay lập tức.”
“…Nghe lãng mạn thật đấy.”
“Vâng, quả thực là vậy. Khi nghe được chuyện đó, Bá tước đã rất xúc động và cho người trang hoàng lại nơi ấy để phu nhân có thể nghỉ ngơi thoải mái. Thế nhưng….”
Giọng của người hầu giờ đã nhỏ đến mức, nếu không cúi người xuống và vểnh tai lên nghe thì gần như không thể nghe thấy gì. Nhưng dù có làm vậy thì với thính giác nhạy bén, chắc chắn Leonardo cũng sẽ nghe thấy hết thôi.
“Sau khi phu nhân qua đời, Bá tước đã khóa chặt nơi đó lại. Đó là nơi duy nhất bị khóa kín trong cái lâu đài Ertinez rộng lớn này.”
Chỉ duy nhất nơi đó chứ không phải là phòng ngủ hay những không gian riêng tư khác của gia đình sao?
“Nói xấu chủ nhân không phải là phận sự của người hầu, nhưng có vài người lại bàn tán thế này. Rằng Bá tước khóa nơi đó lại, vì nó tượng trưng cho khoảng thời gian dài đằng đẵng ông phải rời xa phu nhân để thực hiện nghĩa vụ của mình. Và cũng có những người lại đồn thổi rằng….”
Lúc này, người hầu thì thầm yếu ớt như thể có ai đó đang bóp nghẹt cổ họng anh ta.
“Có người bảo, linh hồn của Bá tước phu nhân vẫn còn vất vưởng ở đó.”
Cảm ơn nhóm dịch ạ! Bản dịch của các bạn đầy đủ mà truyện này cũng hay lắm luôn!
Truyện hay quá sốp ơi 🥰🥰🥰 ra chap mới nữa ik đọc chưa đã