Mãnh Hổ Đón Bình Minh - Chương 99
May mắn là không có cuộc đụng độ nào xảy ra. Những nghệ sĩ kia đã quay người bỏ đi nơi khác trước, đồng thời tiếng gọi của một đội viên tập sự từ phía sau vang lên vừa vặn phá vỡ bầu không khí căng thẳng.
“Bây giờ dọn dẹp khu vực trung tâm văn hóa là được rồi ạ!”
Dù người đội viên vừa dứt lời liền cảm thấy bầu không khí có chút kỳ lạ rồi đâm ra luống cuống, nhưng nhân viên của Quỹ Cheon Ho đã nhanh chóng nắm lấy cơ hội. Người đó vội vàng đưa hai tay chỉ về phía sau với vẻ mặt vô cùng khẩn thiết, cất giọng như van nài gia tộc Hổ.
“Chúng, chúng ta đi thôi. Những người cần mọi người giúp đỡ đang ở đằng kia.”
Trước giọng điệu vô cùng cung kính đó, những người anh em họ chỉ liếc mắt nhìn nhau, sau đó khi thấy Cheon Young Do khẽ tặc lưỡi và quay lưng đi thì họ mới cùng nhau cất bước. Tốt nhất là không nên gây rắc rối vô cớ ở nơi tập trung đông người như thế này.
Hơn nữa hôm nay họ đến đây là theo lệnh của Gia chủ.
“Chậc…….”
Cheon Ryu Beom hồi hộp theo dõi hiện trường đó. Cậu vừa lo sợ sẽ bị những nghệ sĩ kia phát hiện, vừa bất an nhỡ đâu gia tộc Hổ và bọn họ xảy ra xô xát.
Những người anh em họ từ khi sinh ra đã lớn lên trong dinh thự của gia tộc Hổ, học được sự ác cảm nhắm vào loài Cáo. Đặc biệt là Hn Entertainment, một doanh nghiệp bị gia tộc coi là vô cùng thấp kém, nên mỗi khi thấy bọn họ trên tivi thì đám người đó lại tuôn ra những lời chửi rủa thậm tệ.
Thêm vào đó, dạo này tâm trạng của Cheon Young Do không được tốt, cậu lo hắn ta sẽ làm ra hành động bộc phát nào đó. May mắn là hiện tại hắn ta đang đi về hướng ngược lại hoàn toàn với gia tộc Cáo. Cheon Ryu Beom cố gắng dằn xuống sự hoảng hốt trong lòng.
“Sẽ ổn thôi mà…….”
Cậu chỉ cầu mong những nghệ sĩ kia mau chóng phân phát xong hàng cứu trợ rồi rời đi.
Sau đó, Cheon Ryu Beom di chuyển đến trung tâm văn hóa theo sự hướng dẫn của đội viên tập sự rồi bắt tay vào làm việc. Trung tâm văn hóa cao ba tầng nằm sát núi nên hứng chịu trực tiếp hậu quả của trận sạt lở đất. Nói đất bùn lấp đầy toàn bộ các tầng cũng chẳng hề ngoa chút nào. Tòa nhà không bị sập đã là một kỳ tích, thế nên Cheon Ryu Beom vô cùng cẩn thận dọn dẹp đống đồ đạc ra ngoài.
Tuy nhiên, trong lúc cậu đang tập trung làm việc thì những người trong gia tộc lại bàn tán về các thần tượng Thú nhân Cáo. Bọn họ cũng đã sớm nắm rõ toàn bộ số hàng cứu trợ được chở đến trên xe tải.
“Nghe nói bọn họ mang đến toàn đồ tốt đấy.”
“Thấy bảo lũ con người đang khúm núm cảm ơn rối rít kia kìa?”
Bọn họ mang theo rất nhiều quần áo, chăn mền cùng thức ăn, và tất cả đều được chuẩn bị toàn bằng những món đồ đắt tiền, chất lượng cao. Nghe đâu bọn họ không chỉ cung cấp thiết bị đắt đỏ cho người dân bị nạn cùng các đội viên tập sự, mà thậm chí còn tặng luôn cả bùa hộ mệnh. Vì lời đồn về việc ác quỷ gây ra tai nạn đang lan truyền, nên bọn họ tặng bùa với mong muốn giúp mọi người vơi bớt phần nào sự bất an.
Những người anh em họ buông lời mỉa mai.
“Không biết là đang khoe khoang mình kiếm được nhiều tiền hay định làm cái trò gì nữa.”
“Nhờ chúng ta ban lòng từ bi nên bọn chúng mới sống được đến tận bây giờ, thế mà lại quên đi chuyện cũ rồi nhởn nhơ vểnh mặt lên vô cùng trơ trẽn.”
Những người dòng thứ cũng đứng cạnh dòng chính, bên cạnh con cháu nhà họ Cheon liên tục gật đầu tỏ vẻ đầy phẫn nộ.
“Đúng vậy. Sau trận đại hỏa hoạn còn chưa lo liệu xong chuyện gia tộc mà đã dám ngang nhiên lao vào tấn công Gia chủ của chúng ta!”
“Nếu lúc đó Gia chủ mà thực sự ra tay phản công thì chắc chắn tất cả bọn chúng đã mất mạng rồi.”
Trận đại hỏa hoạn xảy ra ở gia tộc Cáo đã khiến vô số người bỏ mạng, ngôi làng cũng bị thiêu rụi hoàn toàn. Thế nhưng Gia chủ gia tộc Cáo lại đùng đùng xông vào gia tộc Hổ rồi khơi mào trận chiến.
Cuộc chiến nổ ra quá lớn đến mức không một ai có thể chứng kiến trọn vẹn, nghe đồn suốt một thời gian dài chẳng ai dám bén mảng đến gần ngọn núi nơi xảy ra sự việc. Thậm chí có người còn miêu tả khung cảnh lúc đó cứ như trời long đất lở. Trận chiến này đã khiến Gia chủ gia tộc Hổ bị đứt lìa cánh tay phải, còn Gia chủ gia tộc Cáo cũng phải chịu một vết thương lớn trên lưng.
Gia tộc Hổ đã dạy rằng sau trận đại hỏa hoạn, gia tộc Cáo bị cạn kiệt tài nguyên nên mới khơi mào trận chiến. Nhằm mục đích cướp đoạt tài nguyên, hoặc để hướng sự phẫn nộ của những người trong gia tộc Cáo ra bên ngoài. Điều này được ví như khái niệm trong lịch sử, khi một quốc gia đối mặt với tình hình nội bộ hỗn loạn liền phát động chiến tranh với nước khác.
“Không biết thân biết phận được Gia chủ thương tình tha mạng cho, chậc……”
Trước những lời của Cheon Young Do, Cheon Ryu Beom đang nghe ngóng từ xa chỉ biết chớp chớp mắt. Rõ ràng là cậu định tập trung làm việc, thế nhưng khoảnh khắc câu chuyện về trận đại hỏa hoạn được nhắc đến, toàn bộ sự chú ý của cậu liền dồn hết về phía đó.
Cheon Ryu Beom cũng được dạy dỗ y hệt như vậy. Mặc dù trước khi sự việc đó xảy ra, mối quan hệ giữa hai gia tộc vốn đã chẳng mấy tốt đẹp, nhưng sau trận đại hỏa hoạn thì hai bên hoàn toàn trở thành kẻ thù không đội trời chung. Thế nên cho đến tận bây giờ, Gia chủ gia tộc Hổ vẫn luôn tỏ thái độ căm ghét tột độ đối với Gia chủ gia tộc Cáo.
Có lẽ vì từng nhìn thấy khung cảnh của trận đại hỏa hoạn trong ký ức của Yeo Hwi, nên cậu không hề mảy may cảm thấy chút thù địch nào. Mặc dù phần lớn khung cảnh khi ấy đã bị xóa nhòa thành một màu đen kịt, nhưng sự thảm khốc mà cậu có thể suy đoán ra chỉ qua một cái nhìn thoáng qua cũng vô cùng to lớn.
Trước đây, khi nghe chuyện Gia chủ gia tộc Cáo tìm đến khơi mào trận chiến, cậu từng thấy hết sức hoang đường, nhưng giờ đây lại nảy sinh một nghi vấn khác.
‘Gia tộc Cáo vô cùng giỏi chú thuật, vậy tại sao lại không thể dập tắt hỏa hoạn chứ?’
Cheon Ryu Beom nhớ đến khả năng chú thuật xuất chúng của Yeo Hwi. Dù anh ta dường như được coi là thiên tài trong gia tộc nên có thể xếp vào hàng ngoại lệ, nhưng về cơ bản gia tộc Cáo vốn nổi tiếng với việc nắm giữ rất nhiều phép thuật kỳ diệu. Nếu Thú nhân Hổ vượt trội về sức mạnh thể chất, thì Thú nhân Cáo lại nổi tiếng với phép thuật.
Hơn nữa, nhìn những thứ Yeo Hwi mang đến mỗi lúc huấn luyện thì có vẻ như trong gia tộc cũng có khá nhiều ma quỷ và yêu quái có thể sai khiến, chẳng lẽ thứ phép thuật đó và việc dập lửa lại là hai chuyện hoàn toàn khác biệt sao?
Hoặc giả, đó không phải là một vụ hỏa hoạn đơn thuần…….
“Cậu chủ, cậu có thể mở giúp tôi cánh cửa này được không? Đất bùn lấp đầy nghẹt nên không mở ra nổi nữa rồi.”
Đúng lúc đó, một đội viên tập sự bên cạnh lên tiếng nhờ vả Cheon Ryu Beom. Trong chốc lát, sự chú ý của cậu liền dồn về phía đó.
Những người thuộc gia tộc Hổ luôn toát ra luồng uy áp cùng sự thong dong ngạo mạn đặc trưng của giống loài đứng đầu. Vì vậy người bình thường rất khó cất lời bắt chuyện, nhưng Cheon Ryu Beom lại có phần bớt đi thứ khí chất ấy. Không phải vì cậu mang lại cảm giác dễ dãi, mà là ánh mắt của cậu vô cùng điềm tĩnh, giống hệt như đang đối diện với một người bình đẳng. Thêm vào đó, hôm nay cậu cũng xông xáo nhất trong công tác dọn dẹp nên tất cả các đội viên đều nảy sinh thiện cảm.
Lần này cũng vậy, Cheon Ryu Beom nghe đội viên nói thế liền lập tức bước tới. Nghe bảo căn phòng đầy ắp đất bùn nên không thể kéo cửa vào trong, cậu ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi liệu mình có thể tháo tung cánh cửa ra được không. Đội viên kia thầm nghĩ ‘cửa đâu có mỏng manh gì, làm sao mà…’ nhưng vẫn gật đầu, sau đó cậu khẽ hít sâu một hơi rồi dồn sức vào đôi tay.
Rắc, bản lề gãy nát và cánh cửa bật mở toang.
“Trời…….”
Trong lúc các đội viên đang sững sờ, Cheon Ryu Beom chậm rãi đưa mắt nhìn quanh.
Cho dù trận đại hỏa hoạn của gia tộc Cáo và cuộc chiến giữa các Gia chủ sau đó có ra sao đi nữa, thì hiện tại gia tộc Cáo đã khắc phục mọi thiệt hại và một lần nữa củng cố vị thế vững chắc trong xã hội thú nhân. Những công việc kinh doanh mà Gia chủ điều hành ở nước ngoài, hay mảng giải trí hoạt động trong nước cũng đều gặt hái được thành công vang dội.
Những nghệ sĩ kia còn mang theo hàng cứu trợ cao cấp được mua bằng số tiền kiếm được đó đến đây để làm tình nguyện viên nữa……. Có lẽ bọn họ tìm đến vì thấu hiểu nỗi đau buồn do thảm họa gây ra cũng nên. Việc trùng lặp thời gian và địa điểm quả thật đáng tiếc, nhưng dẫu sao thì ở một nơi như thế này cũng sẽ không xảy ra xô xát đâu.
Chắc hẳn những người anh em họ cũng đang bận rộn tập trung làm việc…….
‘……Đâu mất cả rồi?’
Cheon Ryu Beom quay đầu lại, chợt giật mình sững sờ. Vì không còn nghe thấy tiếng những người anh em họ chửi rủa gia tộc Cáo nữa, nên cậu cứ đinh ninh rằng ai nấy đều đang làm việc của mình. Thế nhưng nơi cậu vừa ngoái nhìn lại chẳng có lấy một bóng người. Việc bọn họ để cậu lại một mình rồi tự ý rời đi vốn chẳng phải chuyện gì đáng ngạc nhiên, thế nhưng Cheon Ryu Beom lại chợt dâng lên cảm giác bất an.
Một linh cảm chẳng lành ập đến.
Vừa thầm mong rằng trực giác của mình đã sai, Cheon Ryu Beom vừa vội bước đến bên cửa sổ tòa nhà. Ở đằng xa kia, bóng lưng của những người trong gia tộc lọt vào tầm mắt cậu. Và ở ngay trước mặt bọn họ…… chính là những nghệ sĩ Thú nhân Cáo.
Bọn họ đứng đối diện và nói chuyện với nhau hệt như đang đối đầu. Chẳng biết trước đó đã lời qua tiếng lại những gì, mà bầu không khí hiện giờ lại nặng nề và đầy sát khí đến vậy.
“Tại sao lại đi kiếm chuyện với bọn này thế?”
“Mấy người hỏi tại sao bọn này lại đến những nơi thế này á, ngược lại thì từ trước đến nay đám Thú nhân Hổ các người đã bao giờ chịu nhúng tay vào mấy việc như vầy chưa? Những con hổ vĩ đại vốn coi ba cái trò này là thứ vặt vãnh cơ mà?”
“Lúc nào cũng vênh váo ngút trời, tự dưng hôm nay giở chứng gì thế không biết.”
Trước những lời đó của các Thú nhân Cáo, Cheon Joo Myeong liền bật cười mỉa mai như thấy vô cùng nực cười. Có vẻ cô ta không hề vừa mắt với cái thái độ dám ngang nhiên ngẩng cao đầu cất tiếng ngay trước mặt hổ. Cô ta khẽ ngoảnh mặt sang một bên, rồi lập tức vuốt ngược mái tóc ra sau và trừng mắt nhìn thẳng vào đám Cáo.
Giữa mái tóc dài màu vàng nâu lòa xòa, đôi mắt Cheon Joo Myeong ánh lên sắc vàng kim lạnh lẽo. Khóe mắt nhếch lên sắc lẹm.
“Cái thân phận có chỗ đứng trên mảnh đất này là nhờ ơn nghĩa chúng ta ban cho mà dám……”
“Ủa? Rốt cuộc là ơn nghĩa gì cơ? Bọn này không hề nhớ là đã từng nhận thứ đó đâu nhé, mà nếu thực sự đã cho rồi thì mau lấy lại đi được không? Thấy khó chịu lắm đấy.”
Tuy nhiên, trước ánh mắt đằng đằng sát khí của Cheon Joo Myeong, các Thú nhân Cáo vẫn không hề lép vế. Trưởng nhóm Seol Yeon tiến lên một bước rồi thậm chí còn buông lời mỉa mai. Cô ấy vuốt ngược mái tóc y như đang bắt chước Cheon Joo Myeong rồi bật cười chế giễu. Mái tóc dài đen nhánh khẽ tung bay tuyệt đẹp.
Khi Cheon Joo Myeong nghiến răng tức giận thì Cheon Young Do liền bước lên phía trước. Chỉ riêng việc hắn ta, người có vóc dáng to lớn nhất trong số con cháu nhà họ Cheon bắt đầu hành động cũng đủ khiến luồng không khí xung quanh trở nên đầy áp bách. Một cái bóng khổng lồ đổ rạp xuống người Seol Yeon.
“Cái thứ thấp hèn sao dám đòi ngang hàng với nhà họ Cheon chứ? Không biết nhà họ Cheon là ai sao?”
“À à, dùng chữ ‘Cheon’ vì tự cho mình cao tựa bầu trời đó hả? Hôm nay đúng lúc trời lại đang âm u mịt mù thế này mà……”
Thế nhưng Seol Yeon vẫn tỏ ra thản nhiên dù Cheon Young Do đang tiến lại gần. Cô ấy lấy tay che miệng, ngước mắt nhìn lên bầu trời rồi nhún vai hệt như đang chụp ảnh tạp chí. Hàng lông mi lấp lánh khẽ rung rinh.
Động tác đó diễn ra vô cùng mượt mà khiến khóe môi Cheon Young Do méo xệch. ‘Nghe đồn đám nghệ sĩ Cáo ngạo mạn lắm cơ mà….’ Hắn ta lẩm bẩm mỉa mai rồi lên tiếng.
“Chắc do Gia chủ gia tộc Cáo vắng mặt quá lâu nên người trong gia tộc mới hỗn xược đến mức này. Nếu Gia chủ mà có mặt ở đây thì chắc hẳn đã dạy cho người trong gia tộc bài học không được xấc xược ngẩng cao đầu trước hổ rồi.”
“……Cái gì cơ?”
Bộ này đọc văn án cũng thú vị quá nè, đợi sốp ra hết rồi đọc 1 lượt cho đã. Yêu sốp lắm
𐔌՞ ܸ.ˬ.ܸ՞𐦯ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧𐔌՞ ܸ.ˬ.ܸ՞𐦯ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧
Dạ sốp cám ưn bb nhó
Bộ 11번째 수학여행 của cùng tác giả này được giải 2022 RIDI AWARDS BL , hong biết có hợp gu sốp ko. Nếu hợp thì sốp thử xem xét qua nhe (,,>﹏<,,)👉👈
Bộ này có manhwa rùi nè, để sốp xem nho kkk