Mãnh Hổ Đón Bình Minh - Chương 100
“Có khi sự thật là cái gã đó sau trận chiến với Gia chủ của chúng ta đã ốm đau dặt dẹo rồi chết quách đi rồi cũng nên? Tôi cũng từng nghĩ một gia tộc nằm dưới quyền kiểm soát của một kẻ vứt bỏ người nhà không thèm đoái hoài rồi chạy ra nước ngoài rong ruổi thì làm sao có thể vận hành bình thường được. Cơ mà vô giáo dục đến mức này thì đúng là cạn lời.”
“Hơn nữa cái việc bắt người trong gia tộc làm lại là đem mặt mũi đi bán rẻ……. Không thấy xấu hổ à? Hay là vì cả đời sống bám vào cái gương mặt đó để kiếm ăn nên thậm chí còn chẳng nhận thức được đó là một công việc mạt hạng?”
Cheon Joo Myeong cũng hùa theo buông lời chế giễu. Trong xã hội thú nhân thì cấp bậc của một gia tộc được phân định dựa trên khả năng sử dụng chú thuật, thế mà gia tộc Cáo dẫu đã có thế lực vững chắc nhưng lại đi đâm đầu vào ngành công nghiệp giải trí. Cô ta tặc lưỡi tỏ vẻ vô cùng mất mặt khi mang cùng thân phận thú nhân với bọn họ. Những người dòng thứ xung quanh cũng gật gù rồi cười cợt.
Khuôn mặt của Seol Yeon tái mét như hóa đá. Đôi môi cô ấy run rẩy bần bật vì phẫn nộ, mãi mới có thể khó nhọc lên tiếng, từng chữ thốt ra cứ như đang nghiến chặt răng.
“Đừng có xúc phạm Gia chủ của bọn này.”
“Các người thậm chí còn chẳng biết ý nghĩa của công việc chúng tôi đang làm……!”
Những thành viên khác cũng nổi giận hét lên, thế nhưng Seol Yeon đã chịu đả kích quá lớn, nước mắt rưng rưng chực trào nơi khóe mi. Đây là lần đầu tiên cô phải nghe những lời nhục mạ ngay trước mặt như vậy.
Đám người gia tộc Hổ nhìn xuống những người đang run rẩy vì nhục nhã với vẻ vô cùng thong dong. Ngay từ đầu bọn họ đã rắp tâm khơi mào để kích động phản ứng này. Trước ánh mắt khinh khỉnh như muốn nói đám tép riu các người dẫu có phẫn nộ thì làm được cái thá gì, cuối cùng Seol Yeon cũng nắm chặt nắm đấm. Cô ấy có thể sử dụng chú thuật.
Thấy hành động gom tụ linh lực của Seol Yeon, Cheon Young Do liền cười nhạo.
“Hahaha! Được thôi. Nếu cô đã dùng chú thuật thì tôi dùng chú thuật đáp trả mới là phép lịch sự phải đạo chứ nhỉ?”
Hắn ta bảo nếu chỉ dùng tay không để đỡ thì chẳng phải sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của cô sao, rồi hệt như đang ban phát một ân huệ to lớn, Cheon Young Do cũng bắt đầu tập hợp sức mạnh. Một nguồn sức mạnh khổng lồ mạnh hơn hẳn linh lực mà Seol Yeon gom tụ đang dồn hết vào tay hắn ta. Đối mặt với một tồn tại được coi là ứng cử viên cho vị trí Gia chủ đời tiếp theo của Cheon Young Do, Seol Yeon hoàn toàn không phải là đối thủ.
Seol Yeon cũng cảm nhận được điều đó nhưng lại càng thêm phẫn uất mà vận chuyển linh lực. Bầu không khí rung lên bần bật, Cheon Young Do liền bật cười như thấy vô cùng thú vị. Việc cô ấy không hề chùn bước càng khiến hắn ta thêm phần hứng thú.
Cuối cùng, luồng khí màu vàng kim và luồng khí màu đỏ cũng lao vào nhau.
“Tôi sẽ cho cô biết tại sao nhà họ Cheon lại mang tên của bầu trời……”
“Anh, anh dừng lại đi.”
Thế nhưng đúng vào khoảnh khắc hai luồng khí đập vào nhau thì luồng không khí đột ngột bị vặn xoắn. Cheon Ryu Beom lao vào giữa rồi tóm chặt lấy cánh tay của Cheon Young Do kéo lên cao. Cậu che chắn cho Seol Yeon ở phía sau, chật vật cản lại đòn tấn công của hắn ta. Vì vội vã chạy đến nên cậu vẫn chưa kịp điều hòa lại nhịp thở đang đứt quãng của mình mà đã cất lời với Cheon Young Do.
“Đối phương chẳng phải chỉ là một thú nhân bình thường hay sao.”
“Là người của gia tộc Cáo.”
“Bọn họ đâu đến đây để đánh nhau đâu.”
“Tao cần phải dạy cho lũ không biết phép tắc này một bài học.”
Vì lao vào mà chưa kịp dựng màng bảo vệ đàng hoàng nên Cheon Ryu Beom đã bị thương. Lòng bàn tay cậu trầy xước tấy đỏ, trên má rỉ máu thành những vệt mảnh.
Cheon Young Do cau mày trước hành động cản tay của Cheon Ryu Beom. Ký ức về bữa tiệc chúc mừng vài ngày trước chợt ùa về khiến tâm trạng hắn ta càng tồi tệ hơn.
Cheon Ryu Beom cảm thấy khó xử trước nét mặt của Cheon Young Do nên cố tình dùng giọng điệu cung kính cất lời.
“Đây chẳng phải là khu vực bị thiệt hại do sạt lở đất sao. Nếu ở đây phát ra tiếng động lớn thì người dân sẽ hoảng sợ mất. Hơn nữa gia tộc cũng…….”
“Hả? Mày dám dạy khôn tao đấy à? Nếu xử lý đám này thì gia tộc cũng sẽ hoan nghênh thôi.”
Cheon Young Do buông lời mỉa mai, Cheon Joo Myeong ở bên cạnh cũng bắt bẻ câu chữ: “Chỉ cần đổi chỗ khác là đánh nhau được đúng không?”. Việc Cheon Ryu Beom đứng ra cản đường ngay khoảnh khắc sắp xảy ra xô xát với loài Cáo mà gia tộc thù ghét khiến bọn họ thấy vô cùng chướng mắt.
Cheon Ryu Beom cảm nhận được ánh mắt kỳ lạ của những người trong gia tộc đang nhìn mình, nhưng cậu không thể lùi bước. Cậu lắc đầu, một lần nữa nhấn mạnh rằng không được đánh nhau.
“Gia chủ sẽ không thích có chuyện ồn ào xảy ra đâu anh.”
Cheon Gun vô cùng coi trọng uy thế của gia tộc. Không được bôi nhọ nhà họ Cheon cao tựa bầu trời và phải luôn thể hiện uy nghiêm của một con hổ. Đó là lời mà Cheon Gun luôn nhắc nhở trên bàn ăn sáng. Dù ông ta cũng căm ghét Gia chủ gia tộc Cáo, nhưng nếu xảy ra xô xát với người của gia tộc Cáo ngay lúc này vì một lý do cỏn con thì ngược lại có thể sẽ chuốc lấy cơn thịnh nộ của ông ta.
Việc nhà họ Cheon đi xô xát với những Thú nhân Cáo có linh lực ở mức bình thường chẳng khác nào một việc làm vô nghĩa. Đó không chỉ là một trận chiến đã rõ kết cục, mà các Thú nhân Cáo còn là những nghệ sĩ nổi tiếng nên rất có thể sẽ dấy lên những lời đàm tiếu không đáng có.
“Anh bình tĩnh lại đi.”
Cheon Ryu Beom điềm tĩnh cất lời, hướng ánh mắt nhìn thẳng vào Cheon Young Do. Đó không phải là ánh mắt khiêu khích đọ sức, mà là ánh mắt muốn truyền tải nỗi lo ngại rằng việc xảy ra xô xát trong tình huống này là không hề đúng đắn.
Trước ánh mắt kiên định đó, Cheon Young Do cau mày, nhưng cuối cùng hắn ta cũng chép miệng rồi lùi lại phía sau. Luồng khí sắc bén màu vàng kim cuộn trào quanh hắn ta dần lắng xuống.
Cheon Joo Myeong có vẻ vẫn chưa vừa ý nhưng cuối cùng cũng lùi lại một bước theo gót Cheon Young Do. Ngay khoảnh khắc Cheon Ryu Beom thầm nghĩ may mắn là mọi chuyện đã được giải quyết êm đẹp, thì những người dòng thứ quay bước theo hai người họ vẫn cố buông lời mỉa mai Thú nhân Cáo.
“Coi như tụi bây ăn may đi.”
“Hãy biết ơn vì cậu chủ Cheon Young Do đã từ bi bỏ qua cho đi.”
“Cái……!”
Các Thú nhân Cáo bừng bừng nổi giận, nhưng Cheon Ryu Beom đã vội vàng bước sang che chắn để ngăn họ bắt gặp ánh mắt của những người dòng thứ. Đám người kia đang cố tình khiêu khích nên tuyệt đối không được mắc mưu.
Mãi đến khi những người trong gia tộc đi khuất, Cheon Ryu Beom mới thở phào nhẹ nhõm rồi quay đầu lại.
“Mọi người nên đến nơi khác thì hơn.”
Ở những nơi khác chắc hẳn cũng có rất nhiều người đang cần số hàng cứu trợ mà các Thú nhân Cáo mang tới. Cheon Ryu Beom vừa nhắc đến vị trí của nơi tập trung sơ tán mà mình nghe được từ nhân viên Quỹ Cheon Ho vài giờ trước, vừa lướt ánh mắt kiểm tra tình trạng của bọn họ. May mắn là không có ai bị thương.
Các thành viên nhóm nhạc thần tượng nhìn Cheon Ryu Beom bằng ánh mắt vô cùng ngạc nhiên. Bởi vì họ không thể ngờ rằng một con hổ lại đứng ra ngăn cản vụ xô xát vừa rồi. Những ánh mắt đổ dồn về phía cậu hệt như đang nhìn một sinh vật hoàn toàn khác biệt.
Thành viên nhỏ tuổi nhất trong nhóm ngập ngừng lên tiếng cảm ơn.
“……Cảm ơn vì đã giúp đỡ.”
Dù không muốn thừa nhận việc nhận được sự giúp đỡ từ hổ, nhưng họ đành coi tình huống hiện tại là một ngoại lệ. Hơn nữa, cậu ta còn bị thương trong lúc ngăn cản trận đánh nhau. Khi tên Thú nhân Hổ to xác kia gom tụ linh lực, cô đã căng thẳng đến mức nổi hết cả gai ốc. Đó là một nỗi sợ hãi mang tính bản năng.
Đúng lúc các thành viên khác cũng lí nhí cất lời cảm ơn với âm lượng nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy, Seol Yeon đột nhiên nghiêng đầu.
“Có phải chúng ta từng gặp nhau ở đâu rồi không?”
Cô ấy đột nhiên kề sát mặt lại gần rồi cất tiếng hỏi. Gương mặt Cheon Ryu Beom lập tức trở nên căng thẳng. Để không để lộ vẻ luống cuống, cậu theo phản xạ khoác lên mình lớp mặt nạ vô cảm rồi lắc đầu.
“Chưa từng.”
“Cứ thấy quen quen sao ấy……. Có phải cậu từng đến Hn rồi không?”
“……Tại sao tôi lại phải đến nơi đó chứ.”
Cheon Ryu Beom thầm cầu mong giọng mình đừng run rẩy, và chẳng biết có phải trời cao đã thấu hiểu nỗi khẩn thiết ấy hay không mà giọng điệu cất lên lại vô cùng cứng rắn. Trước chất giọng lạnh nhạt hệt như đang vạch rõ ranh giới hay cố tình tạo khoảng cách ấy, Seol Yeon đưa tay chống cằm.
“Hừmmmm…….”
Trí nhớ của Seol Yeon vốn khá tốt. Thế nên cô cứ có cảm giác hình như mình đã từng nhìn thấy dáng vẻ điềm tĩnh toát ra từ Cheon Ryu Beom lúc này ở đâu đó rồi. Cô đưa tay che đi nửa trên khuôn mặt của cậu ta. Quả nhiên nửa mặt bên dưới trông cực kỳ quen mắt.
Nhưng Seol Yeon không thể chắc chắn. Chuyện cũng đã qua vài tháng, vả lại cô chỉ mới nhìn lướt qua mà thôi. Khi đó cô đang bận rộn chụp ảnh tạp chí nên chẳng rảnh rỗi đâu mà bận tâm đến người con trai đang ngồi trong bóng tối, hơn nữa lúc bấy giờ sự chú ý của Seol Yeon đều dồn cả vào Yeo Hwi. Một sự tồn tại mang lại thiện cảm từ tận bản năng đến mức kỳ lạ, khiến người ta chỉ muốn phục tùng vô điều kiện.
Seol Yeon từng nghe phong phanh chuyện Gu Il gọi vị khách đến ngày hôm đó là ‘Cậu chủ’, lúc ấy cô đã cảm thấy thật lạ lùng. Nhưng ngay cả chi tiết đó cũng thật khiên cưỡng nếu đem liên kết với người đang đứng ngay trước mặt cô lúc này. Một Trưởng lão của gia tộc Cáo không đời nào lại đi gọi một Thú nhân Hổ là cậu chủ được.
Seol Yeon lại cất tiếng “Hừmmmm” rồi nghiêng đầu. Cô đưa mắt dò xét Cheon Ryu Beom trong bộ âu phục đen tuyền từ đầu đến chân, sau đó liền nhún vai.
“Cũng phải, Thú nhân Hổ thì làm sao mà đến Hn được cơ chứ.”
Chỉ riêng khoảnh khắc này, Cheon Ryu Beom đã khẽ gật đầu.
Cảm nhận được Seol Yeon đang dò xét mình một lần nữa, Cheon Ryu Beom dứt khoát quay người đi chỗ khác. Cậu cố tình chỉnh trang lại bộ âu phục rồi đưa mắt nhìn quanh hòng lảng sang chuyện khác. Vừa hay cậu nhìn thấy mấy món đồ rơi vãi trên mặt đất. Có lẽ số hàng cứu trợ này đã bị rơi xuống trong lúc xảy ra xô xát với những người anh em họ ban nãy.
“Để tôi giúp mọi người.”
Trước hành động nhặt nhạnh những món đồ rơi vãi của Cheon Ryu Beom, các thành viên đều tỏ ra lúng túng. Thậm chí cậu còn dùng cả tay áo để lau đi bùn đất dính trên đó.
“Cậu không cần phải làm đến mức này đâu…….”
“……Vì người trong gia tộc đã gây rối. Đây coi như là lời xin lỗi.”
“Hổ mà cũng biết xin lỗi sao. Cậu có đúng là Thú nhân Hổ không đấy?”
Seol Yeon lộ vẻ mặt sửng sốt. Ngẫm lại thì, ngay từ hành động dùng kính ngữ và cư xử lịch sự với Thú nhân Cáo đã cho thấy cậu khác biệt hoàn toàn so với những Thú nhân Hổ bình thường. Việc cậu tách riêng khỏi đám người nhà họ Cheon vốn luôn tụ tập kéo bè kéo cánh cũng thật kỳ lạ, chẳng lẽ là vì nét tính cách này sao?
Thành viên nhỏ tuổi nhất So Seo cũng mở to đôi mắt tròn xoe ngạc nhiên rồi lẩm bẩm.
“Nếu Thú nhân Hổ nào cũng như thế này thì có lẽ đôi bên đã thực sự kết giao hòa hảo được rồi…….”
“……Dạ? Kết giao hòa hảo ư?”
Trước câu nói có phần đường đột đó, các thành viên khác định cất lời trách móc xem cô nhóc này đang nói bậy bạ gì, thế nhưng Cheon Ryu Beom đã nhanh chóng phản ứng lại. Gia tộc Hổ và gia tộc Cáo từng suýt kết giao hòa hảo sao? Cậu chưa từng được học điều này ở gia tộc.
Vừa hay dạo gần đây Cheon Ryu Beom vẫn luôn nuôi hy vọng tìm cách giảng hòa giữa hai gia tộc, thế nên lời nói đó liền khơi dậy sự tò mò mãnh liệt trong cậu.
“Giữa hai gia tộc từng định kết giao hòa hảo sao?”
Bộ này đọc văn án cũng thú vị quá nè, đợi sốp ra hết rồi đọc 1 lượt cho đã. Yêu sốp lắm
𐔌՞ ܸ.ˬ.ܸ՞𐦯ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧𐔌՞ ܸ.ˬ.ܸ՞𐦯ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧
Dạ sốp cám ưn bb nhó
Bộ 11번째 수학여행 của cùng tác giả này được giải 2022 RIDI AWARDS BL , hong biết có hợp gu sốp ko. Nếu hợp thì sốp thử xem xét qua nhe (,,>﹏<,,)👉👈
Bộ này có manhwa rùi nè, để sốp xem nho kkk