Mãnh Hổ Đón Bình Minh - Chương 101
Thấy đôi mắt Cheon Ryu Beom sáng rực lên lúc đặt câu hỏi, các thành viên khác đều lộ vẻ ngơ ngác. Thường thì khi nghe thấy chuyện này, một Thú nhân Hổ sẽ mỉa mai rằng ‘Hổ thì có lý do gì để làm thân với loài Cáo chứ’, nhưng người trước mặt họ lại bộc lộ phản ứng hoàn toàn trái ngược.
Các thành viên trao đổi ánh mắt với nhau. Dù có chút đắn đo không biết có nên kể chuyện này cho một Thú nhân Hổ hay không, nhưng cậu ta đã giúp đỡ họ và còn cư xử lịch sự nên đã tạo được thiện cảm. Có lẽ vì đây là ý tốt nhận được từ một người vốn mang danh thù địch nên họ lại càng cảm nhận sâu sắc hơn.
So Seo gật đầu rồi lên tiếng.
“Vâng. Dù chuyện này đã xảy ra từ hơn 100 năm trước… Nghe nói ngày trước các gia tộc từng tụ họp lại và bàn bạc về việc tiến hành hiệp ước hòa bình với con người.”
Vào thời kỳ mở cửa và khoa học phát triển mang tính cách mạng, gia tộc Cáo đã tiên phong đề xuất hiệp ước hòa bình với con người. Bởi lẽ một thế giới mà thú nhân và con người khó lòng tồn tại tách biệt đang đến gần, nên họ muốn chủ động vươn tay ra với con người để cùng nhau kiến tạo một thế giới chung.
Từ xa xưa, luôn có những thú nhân dành sự yêu thích cho con người. Tiêu biểu nhất là Thú nhân Khuyển. Tuy nhiên, những thế lực tinh thông chú thuật, đặc biệt là các gia tộc mãnh thú lại không hề mang thiện cảm với loài người. Họ cho rằng bản thân vẫn có thể sống tốt mà không cần giao lưu với con người, thế nên chẳng việc gì phải chủ động vươn tay ra trước.
“Dự định ban đầu là các gia tộc lớn sẽ thiết lập hòa bình với nhau trước rồi mới tiến hành gặp gỡ con người, nhưng gia tộc Hổ lại phản đối kịch liệt nhất nên mọi chuyện đều đổ vỡ cả…”
“Nghe nói bọn họ gắt lên rằng có cần thiết phải bận tâm đến giống loài cấp thấp như con người hay không, rồi còn khinh khỉnh buông lời dèm pha làm sao họ phải nghe theo đề xuất của loài Cáo cơ chứ, sau đó phớt lờ tất cả mà bỏ đi.”
“À…”
Cheon Ryu Beom gượng gạo cảm thán. Chắc hẳn Thú nhân Hổ đùng đùng rời khỏi phòng hội nghị lúc bấy giờ chính là vị Gia chủ hiện tại. Việc nghe kể chuyện về gia tộc Hổ thông qua thành viên của một gia tộc khác mang lại cho cậu cảm giác vừa mới mẻ, lại vừa có chút xấu hổ. Suốt thời gian ở gia tộc Hổ, cậu chưa từng được học về những chuyện như thế này.
Dù vậy, đứng trước một vấn đề chung, có lẽ nên coi việc họ cùng nhau gặp gỡ và bàn bạc dù chỉ trong chốc lát là một điều có ý nghĩa. Cheon Ryu Beom tiếc nuối lên tiếng hỏi.
“Cuộc hội đàm đã kết thúc hoàn toàn như vậy sao?”
“Thì, nghe nói sau đó họ định tổ chức thêm một lần nữa, nhưng rồi đại hỏa hoạn xảy ra nên…”
“Chúng tôi cũng chỉ nghe kể lại nên mới biết, chứ cũng không rõ lắm.”
Nghe nói cuộc hội đàm đã được ghi chép lại, nhưng tất cả đều bị thiêu rụi trong trận đại hỏa hoạn. Hơn nữa, những người trong gia tộc đủ thân thiết để có thể bàn luận về chuyện này cũng đều qua đời trong vụ tai nạn ấy cả rồi. Cheon Ryu Beom trầm ngâm khi một lần nữa nghe nhắc đến trận đại hỏa hoạn.
Các thành viên ngạc nhiên nhìn biểu cảm của Cheon Ryu Beom khi thấy dường như đang xót xa trước tai ương của gia tộc Cáo. Thật kinh ngạc khi liên tục chứng kiến những phản ứng không tài nào tìm thấy ở một người thuộc gia tộc Hổ.
Trong lúc bọn họ dò xét thì cậu lại miên man suy nghĩ. Cheon Ryu Beom chợt nhận ra kỷ nguyên đầy biến động của thế giới mà bản thân từng cảm nhận lờ mờ qua ký ức của Yeo Hwi chính là cuộc hội đàm giữa các thế lực lớn và sự mở cửa của xã hội thú nhân. Không ngờ họ lại tích cực thúc đẩy hiệp ước hòa bình với con người đến mức chủ động vươn tay ra với cả một gia tộc đối địch như gia tộc Hổ…
Xung đột giữa thú nhân và con người nổ ra sau đó vốn là một sự kiện mang quy mô toàn cầu. Khi cuộc chiến trong nước kéo dài khiến tất cả mọi người đều mệt mỏi kiệt quệ, Gia chủ gia tộc Cáo đã đứng ra tổ chức một buổi hòa giải. Dù các thú nhân mãnh thú khăng khăng đòi tiếp tục chiến đấu, nhưng phần lớn các gia tộc thú nhân khác đều một lòng ủng hộ Gia chủ gia tộc Cáo. Vì thế, Gia chủ gia tộc Cáo đã thành công chấm dứt chiến tranh bằng một hiệp ước hòa bình, và cũng nhờ vậy mà con người càng thêm phần thiện cảm với gia tộc Cáo.
“Thiệt hại do trận đại hỏa hoạn gây ra chắc hẳn vô cùng nặng nề. Bởi lẽ phải mất một khoảng thời gian rất dài sau đó thì dự thảo hiệp ước hòa bình mới được đề xuất lại…”
“Cậu đang nói gì vậy?”
“Sao cơ? Chiến tranh giữa thú nhân và con người nổ ra khá lâu rồi hiệp ước mới được ký kết, chẳng phải là do họ phải khắc phục hậu quả cho đến tận lúc đó sao?”
Seol Yeon lộ vẻ khó hiểu trước lời lẩm bẩm của Cheon Ryu Beom. Thế nên cậu hơi ngỡ ngàng, bèn lên tiếng giải thích về suy đoán của mình. Cậu không tài nào nghĩ ra được lý do nào khác để giải thích cho việc gia tộc Cáo vốn từng rất tích cực với hiệp ước hòa bình trước đây, lại xuất hiện muộn màng đến vậy. Và có lẽ, trận chiến giữa Gia chủ gia tộc Hổ và Gia chủ gia tộc Cáo sau thảm họa hỏa hoạn cũng khiến họ cần thời gian để tịnh dưỡng.
Nhưng Seol Yeon lại phì cười.
“Nói vậy cũng không hẳn là sai, nhưng có lẽ việc thay đổi Gia chủ mới là nguyên nhân chính đấy.”
“…Sao cơ?”
Cheon Ryu Beom mở to hai mắt ngạc nhiên. Cậu chưa từng nghe qua chuyện Gia chủ gia tộc Cáo đã thay đổi. Người mà Gia chủ gia tộc Hổ đối đầu là Gia chủ gia tộc Cáo đương nhiệm, và gia tộc Hổ cũng không hề dạy dỗ bất cứ điều gì về việc kế vị của gia tộc Cáo. Tất cả những gì cậu được tiếp thu chỉ là lòng căm thù hướng về Gia chủ gia tộc Cáo cùng sự khinh miệt dành cho toàn bộ gia tộc đó.
Có lẽ Gia chủ đã thay đổi sau trận đại hỏa hoạn. Là do cảm thấy cắn rứt trách nhiệm nên đã từ bỏ chức vị Gia chủ, hay có khi nào người đó cũng đã gặp nạn trong trận đại hỏa hoạn rồi chăng. Nhưng một Gia chủ của thế lực hàng đầu không thể nào lại bỏ mạng chỉ vì hỏa hoạn, nên cậu nghiêng về giả thiết đầu tiên hơn.
“Nghe nói thiệt hại do hỏa hoạn đã được vị Gia chủ hiện tại khắc phục vô cùng nhanh chóng. Khi những người trong gia tộc nhận được tin tức muộn màng và chạy đến nhà chính thì phần lớn mọi thứ đã được thu dọn ổn thỏa rồi. Nhưng ngài ấy vốn là một người vô cùng kín tiếng nên…”
“Nghe bảo sau khi khắc phục xong là ngài ấy lập tức ra nước ngoài thì phải.”
“Nghe nói chẳng có ai từng thực sự nhìn thấy Gia chủ cả. À, hình như Giám đốc của chúng ta là người hiếm hoi còn giữ liên lạc với ngài ấy thì phải?”
Các Thú nhân Cáo ồn ào thi nhau bàn tán. Dường như mức độ thiện cảm dành cho Gia chủ gia tộc Cáo đương nhiệm là rất cao, nên hễ chủ đề về người đó được nhắc đến là trên khuôn mặt họ lại bất giác nở nụ cười rạng rỡ. Những câu chuyện tiếp tục được kể, rằng việc kinh doanh hàng hiệu mà Gia chủ bắt đầu ở nước ngoài đã thành công rực rỡ và thu về một khoản tiền khổng lồ, mà điều đó cũng đã giúp ích rất nhiều cho công cuộc tái thiết gia tộc.
“À! Nhưng có một điều chắc chắn đấy.”
Ngay lúc Cheon Ryu Beom đang hứng thú lắng nghe thì So Seo đột nhiên cất cao giọng. Bảo rằng những câu chuyện xoay quanh Gia chủ tuy nhiều vô kể nhưng lại có một điểm chung vô cùng rõ rệt…
“Đó là ngài ấy đẹp tuyệt trần.”
Giọng điệu thầm thì đầy ẩn ý như đang bật mí một bí mật. So Seo còn kể thêm một câu chuyện nửa hư nửa thực rằng vị Gia chủ kia có sức hút mê hồn đến mức người khác chỉ cần nhìn thôi cũng đủ đắm say, nên trước đây từng có thời ngài ấy phải che kín mặt mỗi khi đi ra ngoài.
Cheon Ryu Beom chợt nhớ đến Yeo Hwi. Liệu vị Gia chủ kia có đẹp hơn anh ta không? Dẫu biết nhan sắc trung bình của gia tộc Cáo vốn đã vô cùng xuất chúng, nhưng cậu lại có một niềm tin mãnh liệt rằng trên đời này sẽ chẳng có ai mang vẻ đẹp vượt qua được Yeo Hwi. Tâm trí cậu cứ thế hướng về anh ta một cách bất chợt, và cũng thật đỗi tự nhiên.
“Dù sao thì cậu trông thật sự không giống một Thú nhân Hổ chút nào. Lại còn chăm chú lắng nghe chuyện về gia tộc Cáo đến vậy.”
“Hả, không lẽ cậu đang dùng chiến lược biết người biết ta trăm trận trăm thắng…”
“Không phải đâu.”
Trước nỗi lo lắng của So Seo, Cheon Ryu Beom quả quyết phủ nhận. Câu trả lời dứt khoát ấy khiến So Seo hơi gượng gạo, nhưng cậu vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghiêm túc mà lắc đầu. Cậu không muốn gieo rắc sự bất an hay lo lắng cho họ về chuyện này. Bản thân cậu tuyệt đối không hề chăm chú lắng nghe vì cái chiến lược nọ, hay nói đúng hơn là vì mục đích chiến đấu.
Ngược lại, nếu bảo là cậu muốn kết giao hòa hảo với gia tộc Cáo thì còn nghe được…
Vì đây là những lời khó lòng thốt ra thành tiếng, nên Cheon Ryu Beom đành nhặt nhạnh đống hành lý rơi rớt trên mặt đất rồi đưa lại cho họ. Chẳng mấy chốc, mớ đồ đạc ngổn ngang đều đã được thu dọn gọn gàng.
Các Thú nhân Cáo mở to hai mắt ngạc nhiên nhìn Cheon Ryu Beom đã thực lòng giúp đỡ họ đến tận phút cuối. Dù cậu ta đã mang lại cảm giác khác biệt ngay từ khoảnh khắc đầu tiên xuất hiện, nhưng họ không ngờ lại đến mức này. Seol Yeon ngẫm nghĩ một chốc rồi lên tiếng hỏi.
“Cậu tên là gì vậy?”
“…Tôi là Cheon Ryu Beom.”
“Cảm ơn cậu, Cheon Ryu Beom. Trong số những Thú nhân Hổ thì cậu là người vừa mắt tôi nhất đấy.”
Seol Yeon nói lời chào với vẻ mặt chưa từng nghĩ sẽ có ngày bản thân lại thốt ra những lời này với một Thú nhân Hổ, thế nhưng cũng chính vì vậy mà cô cảm thấy thật mới mẻ và thú vị. Tiếp nối cô, các thành viên khác cũng gửi lời cảm ơn, sau đó So Seo đưa cho Cheon Ryu Beom một vật gì đó.
“Tuy Thú nhân Hổ chắc không cần đến món đồ này đâu, nhưng đây vẫn là chút lòng thành để bày tỏ sự biết ơn của chúng tôi!”
Thứ mà So Seo đưa là một lá bùa. Một lá bùa hộ mệnh do gia tộc Cáo làm ra. Cô vốn nghĩ có lẽ mình sẽ bị chế nhạo, nhưng Cheon Ryu Beom lại đón lấy lá bùa bằng hai tay rồi cúi đầu cảm tạ. Cậu ta không hề để lộ chút dáng vẻ gượng ép hay miễn cưỡng nào. Thấy cách cúi chào đầy lễ phép như thực tâm biết ơn, các thành viên lại một lần nữa đưa mắt nhìn nhau.
Quả là một Thú nhân Hổ kỳ lạ.
***
Đêm đó.
Các Thú nhân Hổ định quay về chỗ ở sau khi hoàn tất công việc. Ban đầu, mệnh lệnh của Gia chủ không phải là khắc phục toàn bộ thiệt hại, mà thiên về ý định chỉ bảo họ xuất hiện vài ngày rồi về. Tuy nhiên hôm nay, những người trong gia tộc đã làm việc nhiều hơn hẳn so với dự tính nên ai nấy đều vô cùng mệt mỏi.
Tất cả chuyện này đều tại Cheon Ryu Beom đã quá xông xáo. Do nảy sinh lòng hiếu thắng với cậu ta, Cheon Young Do đã lao vào làm việc khiến tất cả những người trong gia tộc cũng đành phải làm theo. Và rồi toàn bộ bọn họ đều âm thầm giúp đỡ Cheon Young Do. Bọn họ cố tình tìm kiếm những khu vực bị thiệt hại nặng nề và dễ thấy nhất để báo cáo, rồi túc trực ngay bên cạnh hỗ trợ hắn.
Nhờ sự trợ giúp đó mà Cheon Young Do trông có vẻ như đã làm được nhiều việc nhất. Còn Cheon Ryu Beom thì lại tỉ mỉ lo liệu từng việc nhỏ nhặt một nên tiến độ đâm ra chậm chạp hơn. Đã thế giữa chừng cậu ta còn phân tâm vì các Thú nhân Cáo rồi lãng phí thời gian.
Giữa lúc mọi người rục rịch quay về chỗ ở, Cheon Ryu Beom đột nhiên nói rằng mình sẽ tách ra đi riêng.
“Người dân có nhờ một việc, nên em sẽ nán lại giúp họ xong xuôi rồi mới về.”
Dù Cheon Young Do là người lập nhiều công nhất, nhưng người dân lại yêu quý Cheon Ryu Beom nhất. Họ xúm xít quanh cậu ta rồi tíu tít kể lể đủ thứ chuyện. Những người trong gia tộc ngoài miệng thì giễu cợt rằng ‘chẳng phải cậu ta tỏ ra quá đỗi dễ dãi với con người hay sao’, nhưng trong thâm tâm lại thấy chướng mắt trước sự yêu mến ấy.
Bọn họ thấy chướng mắt trước cảnh người dân bày tỏ thiện cảm như đang tâng bốc Cheon Ryu Beom. Cậu ta chẳng qua chỉ là nỗi nhục của gia tộc, là vết nhơ của nhà họ Cheon mà thôi. Thêm vào đó, thái độ ngày một tự tin của cậu ta sau khi giải quyết chuyện ở Tử Quỷ Đạo cũng khiến bọn họ phật ý.
Nhìn bóng lưng Cheon Ryu Beom đang đi dần lên núi, Cheon Joo Myeong khẽ nói với Cheon Young Do.
“Anh Young Do. Thằng đó rất sợ ‘thứ đó’, thế nên…”
Nghe những lời thì thầm to nhỏ bên tai, khóe môi Cheon Young Do nhếch lên. Hắn gật gù như vừa nghe được một chuyện vô cùng thú vị rồi lên tiếng.
“Hừm. Sắp có một cảnh tượng vô cùng hay ho để xem đây.”
Bộ này đọc văn án cũng thú vị quá nè, đợi sốp ra hết rồi đọc 1 lượt cho đã. Yêu sốp lắm
𐔌՞ ܸ.ˬ.ܸ՞𐦯ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧𐔌՞ ܸ.ˬ.ܸ՞𐦯ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧
Dạ sốp cám ưn bb nhó
Bộ 11번째 수학여행 của cùng tác giả này được giải 2022 RIDI AWARDS BL , hong biết có hợp gu sốp ko. Nếu hợp thì sốp thử xem xét qua nhe (,,>﹏<,,)👉👈
Bộ này có manhwa rùi nè, để sốp xem nho kkk