Mãnh Hổ Đón Bình Minh - Chương 102
Trong lúc một kế hoạch mờ ám đang được vạch ra ở bên dưới, Cheon Ryu Beom rẽ lối qua ngọn núi tối tăm mà rảo bước. Trời đã âm u từ sáng nay, đến đêm ánh trăng cũng trở nên mờ ảo. Thế nhưng hiện tại cậu đã có thể vận dụng linh lực thuần thục hơn trước, nên dù trong bóng tối vẫn nhìn rõ được phía trước.
Bước chân của cậu dừng lại trước một nhà kho đổ nát. Nhà kho bị đất đá sạt lở xô đẩy đến mức sập mất một nửa nên không dễ gì tiếp cận được.
‘Máy bay của con…!’
‘Không được, trên đó nguy hiểm lắm không lên được đâu. Để sau này mua cho con cái mới nhé.’
‘Không chịu đâu, mua cái mới thì đâu có giống cái này chứ!’
Đó là vụ ồn ào mà Cheon Ryu Beom tình cờ bắt gặp cách đây không lâu khi đang chuẩn bị trở về gia tộc. Một đứa trẻ khóc rống lên đòi lên núi, còn cha mẹ thì bở hơi tai dỗ dành. Nghe chuyện mới biết, nhà kho của họ nằm ở đầu núi đã bị sập trong trận lở đất lần này, và cậu bé nằng nặc đòi đi tìm chiếc máy bay của mình cất trong đó.
Chắc hẳn cậu bé đang nói đến một chiếc máy bay đồ chơi, mà xác suất món đồ chơi ấy còn giữ được nguyên vẹn hình thù trong một nhà kho bị sập do lở đất là quá đỗi mong manh. Vì thế cha mẹ cậu bé đã dỗ dành rằng sẽ mua cho một cái mới nhưng lại chẳng có tác dụng gì.
Nắm bắt được tình hình, Cheon Ryu Beom ngỏ ý muốn giúp đỡ thì cha mẹ cậu bé giật mình từ chối, bảo rằng không thể làm phiền được. Thế nhưng đôi mắt đứa trẻ sau khi nghe lời đề nghị ấy đã sáng rực lên, nên cậu cố tình nói một cách đầy tự tin rằng việc đi đến nhà kho chẳng có gì khó khăn cả. Thái độ của Cheon Ryu Beom đã đủ sức tạo dựng nên sự tin tưởng.
Sau khi tìm thấy nhà kho ở đầu núi, Cheon Ryu Beom trầm ngâm suy nghĩ cách đi vào trong. Tình hình hiện tại là chỉ cần sơ sẩy một chút thôi thì toàn bộ nơi này có thể sụp đổ hoàn toàn, thế nên cậu phải hành động cẩn thận hết mức có thể.
Vất vả lắm mới lọt được vào trong, bề bộn khắp nhà kho là một mớ hỗn độn. Cheon Ryu Beom thận trọng xem xét đống đồ đạc ngổn ngang, cuối cùng cũng tìm thấy chiếc máy bay đồ chơi.
“Là cái này sao…”
Dù một bên cánh đã gãy, nhưng chừng này thì có vẻ vẫn sửa được. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng tình trạng chiếc máy bay, Cheon Ryu Beom nhanh chóng nhận ra lý do vì sao cậu bé nhất quyết đòi tìm lại nó bằng được.
Tuy chỉ là món đồ chơi bày bán phổ thông trên thị trường, nhưng dường như nó đã qua tay sửa chữa rất nhiều lần, khắp nơi đều chắp vá bằng những mảnh ghép mới và sơn đè lên những lớp màu sặc sỡ. Những nét vẽ nguệch ngoạc trên phần chắp vá lọt vào tầm mắt cậu. Là nét chữ của người lớn. Có lẽ đứa trẻ đã nảy sinh tình cảm gắn bó sâu sắc với chiếc máy bay từng được cùng cha mẹ sửa chữa này.
“…”
Cheon Ryu Beom cẩn thận miết nhẹ lên chiếc cánh. Tiếng khóc nức nở tủi thân của đứa trẻ văng vẳng rõ mồn một bên tai khiến cậu không đành lòng ngó lơ. Cậu vốn luôn mềm lòng trước những đứa trẻ.
Nếu mang chiếc máy bay này về, chắc hẳn cậu bé sẽ cười tươi lắm đây…
Cheon Ryu Beom thầm mường tượng nụ cười rạng rỡ của đứa trẻ rồi cất bước rời khỏi nhà kho. Cậu muốn nhanh chóng mang trả lại món đồ này.
Thế nhưng ngay khoảnh khắc vừa mở cửa bước ra.
“Khì khì khì…”
“Thằng nhãi hổ đang ở đây rồi!”
Cậu đụng độ bầy Trành quỷ ngay trước nhà kho, cứ như chúng đã chực chờ sẵn. Giữa màn đêm bủa vây ngọn núi hoang vắng, vô số những cái đầu ngọ nguậy liên tục nhô lên bất thình lình. Gương mặt Cheon Ryu Beom thoắt cái tái mét.
Rõ ràng mình không hề có suy nghĩ u ám nào cả, rốt cuộc tại sao chứ.
Cheon Ryu Beom khựng lại rồi bước lùi về phía sau, khóe miệng của đám Trành quỷ liền nhếch lên như rách toạc đến tận mang tai. Khi con Trành quỷ với nửa khuôn mặt lõm sâu cất tiếng cười, tiếng gió rít qua những khe hở lọt ra ngoài nghe rợn cả người.
“Một thằng nhãi hổ mà lại sợ chúng ta thật cơ đấy.”
“Khì khì, ứ khì khì! Cậu bé, có muốn đi cùng bọn ta không?”
Đám Trành quỷ vô cùng hứng thú trước phản ứng khiếp sợ của Cheon Ryu Beom. Thế nên hệt như lúc dụ dỗ loài người để dâng mồi cho hổ, chúng cố tình cất giọng điệu vô cùng thân thiện. Đó rõ ràng là một sự nhạo báng bợt cợt.
Với gương mặt căng thẳng, Cheon Ryu Beom đưa mắt nhìn quanh, cậu giấu vội chiếc máy bay vào bụi cỏ rậm rạp rồi quay lưng cắm đầu chạy. Cậu phải nhanh chóng tránh xa đám Trành quỷ này.
Bám theo bóng lưng đang chạy trốn của cậu, lũ Trành quỷ đuổi riết không buông như một dòng nước đen ngòm ồ ạt đổ ập xuống.
“Con ơi, đã bảo là đi cùng mà!”
“Con ơi! Con! Con! Con! Con! Con! Con! Con! Con! Con! Con! Con!”
Lũ Trành quỷ bắt đầu diễn trò giả giọng, thứ âm thanh chúng thường dùng để dụ dỗ con người, hay nói chính xác hơn là ‘giọng nói của gia đình’. Chúng cố bắt chước cha mẹ của Cheon Ryu Beom nhưng vì không thể tái hiện chuẩn xác nên giọng nói bị bóp méo vô cùng kỳ quặc. Chính vì thế, thứ âm thanh vang vọng giữa núi rừng ấy lại càng mang theo cảm giác rùng rợn.
Thứ âm thanh chát chúa hệt như bị xé toạc ra một cách thô bạo cứa thẳng vào màng nhĩ. Sắc mặt Cheon Ryu Beom ngày càng trở nên trắng bệch. Đám quỷ này bám riết lấy cậu dai dẳng đến mức bất thường.
Đột nhiên, trong tâm trí cậu chợt hiện lên câu nói mà ai đó từng thầm thì.
‘Không có nỗi sợ nào là vô cớ cả.’
Khựng lại, bước chân của Cheon Ryu Beom dừng hẳn. Khi giọng nói của Cheon Ho Yeon vang vọng trong tâm trí, cùng với suy đoán rằng biết đâu đám Trành quỷ này là do mấy người anh em họ gọi đến, cậu chợt nảy sinh ý nghĩ muốn mượn cơ hội này để thử đối diện với nỗi sợ hãi.
Nếu xốc lại tinh thần và bình tĩnh đối mặt thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Hơn nữa, dạo gần đây cậu cũng cảm thấy bản thân đã tiến bộ lên phần nào, thế nên Cheon Ryu Beom quyết định thử lấy hết can đảm một lần.
“Ơ kìa, hổ con. Giờ không chơi trò rượt bắt nữa sao?”
“Cảnh hổ cụp đuôi tháo chạy trông hay ho lắm mà!”
Sau lưng Cheon Ryu Beom vừa dừng bước, đám Trành quỷ lại nhao nhao kéo đến bủa vây. Cậu hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi quay đầu lại. Đôi mắt cậu lập tức ánh lên một sắc vàng lạ lẫm.
Hãy đối mặt trực diện thôi. Có lẽ vì từ nhỏ bản thân cứ mãi trốn chạy và lảng tránh nên nỗi sợ hãi mơ hồ ấy mới ngày càng phình to ra chăng. Nếu so với sát khí tỏa ra từ những hồn ma và yêu quái từng đụng độ ở Tử Quỷ Đạo thì lũ Trành quỷ chẳng bõ bèn gì. Thế nên để không phơi bày bộ dạng nực cười thêm nữa, cậu phải đối diện đàng hoàng để…
“Bây giờ không sợ bọn ta nữa sao? Bé con, trả lời thử xem nào.”
Bất thình lình, khuôn mặt của một con Trành quỷ dí sát vào ngay trước mắt cậu. Bộ dạng cái đầu dập nát khiến một bên mắt lồi hẳn ra ngoài trông vô cùng kinh tởm, nhưng Cheon Ryu Beom vẫn cố sức điều hòa nhịp thở.
Thế nhưng ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt Cheon Ryu Beom lại dần lụi tàn. Cậu vốn định nhìn thẳng vào con Trành quỷ, nhưng chẳng biết từ lúc nào ánh mắt cậu lại như bị trói chặt, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào nó mà run lẩy bẩy. Đó là một phản ứng hoàn toàn nằm ngoài ý muốn của cậu. Đầu ngón tay run rẩy co giật, còn trái tim thì thắt nghẹn lại.
Giống như một ảo giác, mùi máu tanh nồng xộc lên hòa cùng mùi mưa lướt qua chóp mũi.
“Hộc, hộc…”
Nhịp thở của Cheon Ryu Beom trở nên rối loạn. Thấy cậu đang thở dốc, lũ Trành quỷ liền cười ngoác cả miệng. Nhìn cậu toàn thân run rẩy vì sợ hãi tột độ, bọn chúng cười sằng sặc rồi vươn tay tới. Đây chính là cơ hội tuyệt vời để kết liễu con hổ con không còn đường lui này.
Xèo…!
Ngay khoảnh khắc đó, bàn tay của lũ Trành quỷ bỗng cháy khét lẹt. Đúng lúc chúng vừa sượt qua người Cheon Ryu Beom, một thứ gì đó trong túi áo ngực của cậu đột nhiên lóe lên sắc đỏ rực rồi một lớp kết giới lập tức giăng ra.
Lá bùa nhận được từ các Thú nhân Cáo đã phát huy tác dụng.
“Hực…!”
Mãi đến lúc này Cheon Ryu Beom mới giật mình bừng tỉnh. Bùa hộ mệnh chỉ linh ứng đúng một lần duy nhất nên phải bỏ chạy ngay lập tức. Cậu chỉ rước lấy một nỗi khiếp đảm to lớn hơn đè nặng lên tâm trí khi cố gắng đối mặt trực diện với đám Trành quỷ. Dẫu đó là một nỗi sợ vô lý và chẳng thể nào hiểu thấu, nhưng cậu cũng đành bó tay. Cheon Ryu Beom lại tiếp tục cắm cổ chạy.
Lũ Trành quỷ tức điên lên khi bàn tay bị kết giới thiêu rụi.
“Thằng nhãi khốn kiếp!”
“Bọn ta sẽ bẻ nát hết tay ngươi!”
Việc bị một con hổ mà chúng vốn coi thường phản đòn càng thổi bùng lên ngọn lửa phẫn nộ. Đám Trành quỷ ráo riết bám theo với khí thế hung hãn hơn hẳn, còn Cheon Ryu Beom thì chỉ biết mải miết chạy trốn. Lũ Trành quỷ không lao đến từ một phía, mà chúng trèo cây, vượt đá và ùa ra từ tứ phía khiến việc né tránh trở nên vô cùng khó khăn. Cậu định dùng linh lực để hất văng đám quỷ ra xa nhưng ngay cả điều đó cũng chẳng hề dễ dàng. Đầu ngón tay cậu cứ run lẩy bẩy, còn đôi chân thì như chực khuỵu xuống.
Cậu dồn toàn bộ sự tập trung vào động tĩnh của chúng để chật vật luân chuyển thân mình, nhưng bất chợt một bàn tay đen ngòm lao vụt tới! Nó sượt ngang qua cổ cậu. May mắn là bộ móng vuốt dài ngoẵng ấy không để lại vết thương nào, nhưng Cheon Ryu Beom lại vô cùng kinh hãi. Dù không đổ máu, cậu lại bị cướp mất một thứ.
“Không được…!”
Sợi dây chuyền đã lọt vào tay con Trành quỷ.
Sợi dây chuyền được Yeo Hwi tặng vốn luôn giấu kín dưới lớp áo, dường như đã văng ra ngoài trong lúc bỏ chạy. Cheon Ryu Beom hoảng hốt vươn tay ra hòng đoạt lại.
Thái độ thay đổi đột ngột của Cheon Ryu Beom khiến đám Trành quỷ cảm thấy vô cùng thú vị. Hổ con cứ thế bị xoay mòng mòng theo trò đùa giả vờ trả lại của chúng. Bọn chúng cười sằng sặc giễu cợt, tung hứng sợi dây chuyền cho nhau rồi cuối cùng chực chờ bóp nát nó.
“Cái đó thì không được, làm ơn đi!”
Vút một tiếng, ánh sáng vàng kim bùng phát quanh người Cheon Ryu Beom. Chớp lấy khoảnh khắc lũ Trành quỷ co rúm lại, cậu lao vọt đi. Cậu nhào tới làm con Trành quỷ giật thót đánh rơi sợi dây chuyền.
Bàn tay vươn ra đầy khẩn thiết rốt cuộc cũng nắm trọn được nó.
Vừa thở phào nhẹ nhõm khi nắm được nó, Cheon Ryu Beom mới muộn màng nhận ra đôi chân mình đang lơ lửng giữa không trung. Cậu đã đến sát mép vực thẳm từ lúc nào chẳng hay. Chỉ vì điên cuồng đoạt lại sợi dây chuyền mà cậu không kịp định hình xem đám Trành quỷ đã lẩn đi hướng nào.
A, rơi xuống mất.
Ngay khoảnh khắc Cheon Ryu Beom nhắm nghiền mắt dự cảm cơn đau sắp ập tới, vút! Cơ thể cậu đột ngột bị kéo giật về phía sau. Có ai đó từ đằng sau đã vòng tay ôm chặt lấy eo cậu rồi kéo bổng lên.
Một mùi hương thanh tao và mát lạnh tựa như cơn gió đêm lan tỏa nồng nàn.
“Sao cậu chủ của tôi lúc nào cũng rơi vào vòng nguy hiểm thế này nhỉ.”
Chất giọng êm ái dịu dàng mơn trớn bên tai Cheon Ryu Beom. Đó là một tông giọng điềm tĩnh, hoàn toàn tách biệt với nỗi kinh hoàng bủa vây không gian ban nãy. Cậu giật thót mình trước âm thanh vang lên rõ mồn một mang theo sự đối lập mãnh liệt ấy rồi kinh ngạc quay đầu lại.
Yeo Hwi.
Anh ta đang đứng ngay trước mắt cậu. Rõ ràng là một đêm mây đen vần vũ, nhưng tầm nhìn lại bừng sáng như tắm trong ánh trăng vằng vặc. Tà áo của Yeo Hwi đang phấp phới tung bay trong gió. Bắt gặp khuôn mặt kề sát ngay trước mắt, Cheon Ryu Beom mấp máy môi.
“Sao anh lại ở đây…”
Cậu cất giọng run rẩy hỏi, Yeo Hwi liền khẽ mỉm cười. Dù xuất hiện vào khoảnh khắc chẳng ai ngờ tới, anh ta vẫn mỉm cười như đó là một chuyện hiển nhiên. Nụ cười ung dung, thong dong đặc trưng ấy in sâu vào mắt Cheon Ryu Beom.
Yeo Hwi thường khoác lên mình sự đối lập hoàn toàn với hoàn cảnh một cách tự nhiên như chính y phục trên người, rồi tỏa ra sự hiện diện sắc nét, bước đến mãnh liệt đến mức chẳng thể chối từ. Câu trả lời thoát ra từ đôi môi vẽ nên một đường cong tuyệt mỹ vang lên đầy ngọt ngào bên tai.
“Chẳng phải cậu chủ bảo là nhớ tôi sao?”
Thế nên tôi mới đến đây.
Trước câu trả lời tựa như lẽ đương nhiên ấy, bờ vai Cheon Ryu Beom giật thót rồi run lên. Đó chính là câu nói cậu đã lẩm bẩm một mình trong lúc gọi điện với Yeo Hwi vào sáng nay. Cậu chỉ biết mấp máy môi mà chẳng thể thốt nên bất kỳ từ ngữ nào, trái tim cứ đập thình thịch liên hồi vì quá đỗi ngỡ ngàng.
Trong lúc đó, Yeo Hwi khẽ lướt mắt nhìn đám Trành quỷ ở phía sau rồi nhanh chóng nhìn thấu mọi chuyện.
“Bọn chúng đang hành động theo mệnh lệnh kìa. Và chuyện này có lẽ…”
Ánh mắt Yeo Hwi hướng xuống chân núi bỗng gợn lên một tia sáng đỏ kỳ lạ. Một Cheon Ryu Beom luôn khiếp sợ Trành quỷ, cùng với những người anh em họ luôn căm ghét cậu ta. Bằng cách xâu chuỗi những thông tin vốn có, anh đã dễ dàng suy ra đáp án rồi khẽ nghiêng đầu.
“Chúng ta thử trả thù nhé?”
“Hả? Trả, trả thù gì cơ…”
“Thử cho chúng chuyển trường xem sao. Tôi rất giỏi việc tiễn ai đó đi nơi khác đấy.”
Dù chất giọng cất lên vô cùng dịu dàng nhưng nội dung lại khiến người ta phải bối rối. Cheon Ryu Beom còn chưa kịp hỏi rốt cuộc anh đang nói cái gì, Yeo Hwi đã khẽ vung ngón trỏ, ánh sáng đỏ lập tức lan tỏa khắp không gian tựa như ảo ảnh.
Và rồi chẳng mấy chốc sau, đám Trành quỷ bắt đầu ồ ạt đổ dồn xuống chân núi.
Bộ này đọc văn án cũng thú vị quá nè, đợi sốp ra hết rồi đọc 1 lượt cho đã. Yêu sốp lắm
𐔌՞ ܸ.ˬ.ܸ՞𐦯ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧𐔌՞ ܸ.ˬ.ܸ՞𐦯ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧
Dạ sốp cám ưn bb nhó
Bộ 11번째 수학여행 của cùng tác giả này được giải 2022 RIDI AWARDS BL , hong biết có hợp gu sốp ko. Nếu hợp thì sốp thử xem xét qua nhe (,,>﹏<,,)👉👈
Bộ này có manhwa rùi nè, để sốp xem nho kkk