Mãnh Hổ Đón Bình Minh - Chương 103
Không phải chạy thục mạng như lúc đuổi theo Cheon Ryu Beom ban nãy, mà nó rơi thẳng xuống dưới như bị thứ gì đó tóm lấy rồi quật mạnh. Tiếng rú quái dị của Trành quỷ vang dội ầm ĩ khắp không gian. Nó bị quăng thẳng xuống chân núi, rơi trúng nơi chất đầy những đống đổ nát vừa được dọn dẹp hôm nay.
Rầm rầm rầm!
Ầm, uỳnh……!
Những tiếng động lớn liên tiếp vang lên khiến người dân khu vực lân cận giật mình thon thót, vội vã chạy ùa ra ngoài. Đội viên thu dọn hiện trường cũng nhanh chóng chạy đến xem xét nơi vừa xảy ra cớ sự.
“Trời ơi, ôi trời ơi!”
“Chuyện quái gì thế này!”
Sự hỗn loạn bất ngờ khiến người của gia tộc Hổ ở phía xa cũng trở nên hoang mang. Rõ ràng họ đã phái Trành quỷ lên núi, vậy mà đột nhiên nó lại xuất hiện ở dưới này. Đúng lúc đó, nhân viên của Quỹ Cheon Ho có mặt tại hiện trường nhận ra Trành quỷ, hoảng hốt thốt lên ‘Trời đất, Trành, Trành quỷ…’, nhờ vậy mà tất cả những người khác cũng nhanh chóng biết được chân tướng của con ác quỷ này.
“Sao Trành quỷ lại ở đằng kia…….”
Đám anh em họ vội vã chạy về phía đang ầm ĩ. Quan sát động tĩnh đó, Yeo Hwi nắm tay Cheon Ryu Beom và hết sức tự nhiên kéo đi xuống.
“Cậu chủ hãy tự tay tiêu diệt chúng đi. Tôi phải che giấu khí tức của mình.”
“Cái, anh vừa nói gì cơ……?”
Cheon Ryu Beom lắp bắp. Chuyện Yeo Hwi đột ngột xuất hiện rồi ném đám Trành quỷ xuống dưới đã đủ khiến cậu ngỡ ngàng cùng bối rối, vậy mà bây giờ anh ta còn bảo mình diệt trừ chúng sao? Từ trước đến nay cậu chưa từng làm thành công việc này một lần nào. Bởi vì vừa nãy, khi có ý định đối mặt với chúng thì cậu ngay lập tức bị nỗi sợ hãi tột độ lấn át.
Ít ra hiện tại khoảng cách giữa hai bên khá xa nên cậu không thấy quá kinh hãi, nhưng bản thân lại chẳng có lấy một chút tự tin nào…….
“Trước khi bọn họ nhận ra điều bất thường, cậu chủ mau ra tay đi.”
Nhưng sự do dự của Cheon Ryu Beom đã hoàn toàn tan biến chỉ bằng một câu nói của Yeo Hwi. Cậu vốn đang chần chừ vì nghĩ rằng việc này quá khó khăn, thế nhưng nếu cậu không làm được thì sự tồn tại của anh ta có nguy cơ bị bại lộ. Nhìn thấy phản ứng giật mình của Cheon Ryu Beom, Yeo Hwi cụp mắt xuống và cất giọng đầy lo lắng.
“Nếu cậu chủ không tiêu diệt chúng, có khi người ta sẽ phát hiện ra Thú nhân Cáo đã làm chuyện này mất.”
Hiện tại, trên người đám Trành quỷ vẫn còn lưu lại khí tức của Yeo Hwi. Thêm vào đó, Trành quỷ luôn phục tùng Thú nhân Hổ, nên nếu một kẻ mạnh như Cheon Young Do truy vấn thì chúng có thể sẽ khai ra sự hiện diện đáng ngờ mà chúng đã đụng độ trên núi. Gương mặt Cheon Ryu Beom dần hiện lên vẻ kiên quyết.
Cậu phải bảo vệ Yeo Hwi.
Cheon Ryu Beom vươn tay về phía bên dưới, nhắm thẳng vào vị trí của đám Trành quỷ. Dù khoảng cách khá xa, nhưng chỉ cần nhìn chúng thôi cũng đủ khiến đầu ngón tay cậu run rẩy. Cheon Ryu Beom cắn chặt môi dưới, bắt đầu vẽ nên chú thuật tiêu diệt. Đây là việc mà cả đời này mình chưa từng một lần thành công, nhưng cậu tin rằng bản thân nhất định phải làm được.
Vù vù, quanh tay Cheon Ryu Beom xuất hiện hai chuỗi ký tự xoáy tròn. Từ trước đến nay mỗi khi dùng chú thuật, cậu chỉ thấy một chuỗi ký tự hiện lên, thế nhưng lúc này lại có đến hai chuỗi đang cuộn trào mạnh mẽ. Ý chí mãnh liệt đã giúp cậu bứt phá giới hạn.
Đúng lúc đó, Cheon Young Do đã đến bên dưới. Đám Trành quỷ vẫn đang lăn lộn điên cuồng trên đống đổ nát, tiếp tục gây ra cảnh hỗn loạn.
“Trành quỷ, lũ khốn này……!”
Ngay khoảnh khắc hắn gầm lên hung tợn định khống chế đám Trành quỷ, một luồng khí tức vàng óng từ trên cao tuôn trào xuống hệt như ánh trăng. Đó là thứ ánh sáng rực rỡ buông xuống từ bầu trời mịt mù mây đen, nơi chẳng thể tìm thấy lấy một vầng trăng.
Đầu của Cheon Young Do ngẩng lên một cách cứng ngắc. Những người xung quanh cũng nhìn thấy luồng sáng giáng xuống trước khi hắn kịp ra tay, nên họ đồng loạt ngước mắt lên nhìn theo. Nơi sườn đồi cao, ánh mắt của Cheon Ryu Beom đang bao quát xuống dưới lấp lánh sắc vàng dị thường. Dáng vẻ của cậu ta lúc này trông hệt như một con ‘hổ’ đang oai phong nhìn ngắm thế gian bên dưới.
Khi người dân trầm trồ thán phục thì Cheon Young Do nghiến răng trèo trẹo. Cheon Joo Myeong hớt hải chạy theo sau cũng đảo mắt hoang mang nhìn quanh rồi ngước lên trên. Tiếng thở hắt ra đầy kinh hãi trượt khỏi đôi môi cô.
“Đó là…….”
Cheon Ryu Beom xoay người lại ngay sau khi xác nhận Trành quỷ đã biến mất. Chẳng biết có nên coi là may mắn hay không, nhưng bọn họ lại tỏ ra khó hiểu và tức giận trước việc cậu ta diệt trừ Trành quỷ hơn cả chuyện lũ quỷ đó bị quăng xuống chân núi. Có vẻ như Cheon Young Do cho rằng cậu ta đã trêu đùa mình.
Nếu là trước đây thì chắc chắn Cheon Ryu Beom đã cuống cuồng dò xét thái độ của Cheon Young Do, nhưng giờ đây cậu gạt phăng hắn ta ra khỏi tâm trí ngay khi vừa quay mặt đi. Cheon Ryu Beom lập tức bước tới chỗ Yeo Hwi ở phía sau với vẻ lo âu. Trong tầm mắt cậu lúc này chỉ còn hình bóng của anh ta.
“Anh làm vậy nhỡ bị phát hiện thì sao.”
“Chẳng phải những kẻ bắt nạt cậu chủ rất đáng ghét sao?”
Yeo Hwi thản nhiên nhún vai. Giọng điệu của anh ta khá trêu chọc khi nói rằng lũ Trành quỷ đùa giỡn Cheon Ryu Beom, cũng như đám anh em họ sai khiến chúng thật sự quá đáng. Không biết là anh ta đang nghiêm túc bực tức thay cho cậu, hay chỉ đơn giản là dẹp bỏ mấy thứ chướng mắt. Nhìn thái độ ung dung như chẳng có chuyện gì to tát đó, cậu chỉ biết mấp máy môi.
Liệu Yeo Hwi có hiểu việc cậu tự tay tiêu diệt Trành quỷ mang ý nghĩa to lớn đến nhường nào không.
Dù chỉ là diệt trừ từ khoảng cách xa, nhưng bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến Cheon Ryu Beom cảm nhận được có thứ gì đó trong thâm tâm vừa vỡ vụn. Cậu bỗng nảy sinh dũng khí, tin rằng mình đã có thể đối mặt với nỗi sợ hãi luôn đeo bám suốt cuộc đời.
Mới vài phút trước đây, cậu còn tự nhủ sẽ không bao giờ đụng độ Trành quỷ nữa, và cho rằng bản thân thật ngu ngốc…….
Ngay lúc đó, Yeo Hwi bất chợt vươn tay ra. Ngón trỏ cọ lên sống mũi cậu rồi dịu dàng miết dọc theo gò má như đang vẽ một đường chéo. Cử chỉ mơn trớn lên vết thương do đỡ cú đấm của Cheon Young Do ban trưa khiến toàn thân Cheon Ryu Beom sững sờ. Một dải ánh sáng đỏ nhàn nhạt tỏa ra len lỏi vào da thịt, xua tan đi cơn đau nhức trên má.
“Đừng vì mấy kẻ đó mà để bản thân bị thương. Cơ thể cậu chủ quý giá biết nhường nào.”
Chữa lành vết thương xong, Yeo Hwi khẽ mỉm cười. Mỗi khi đôi mắt anh ta lướt qua để kiểm tra xem còn chỗ nào bị thương nữa không, cơ thể Cheon Ryu Beom lại khẽ giật mình bồn chồn. Rồi ánh mắt của Yeo Hwi chợt dừng lại ở một điểm.
“……Sao trên người cậu chủ lại có khí tức của con cáo khác thế này?”
Nhận ra khí tức loài cáo đang vương vấn trước ngực Cheon Ryu Beom, Yeo Hwi bèn vươn tay tới. Đó vốn dĩ chỉ là một cử chỉ định vạch cổ áo vest ra, nhưng cậu lại giật nảy mình, vội vàng ngăn cản và bảo rằng mình sẽ tự lấy cho anh ta xem. Dù chỉ là khoảnh khắc xẹt qua, nhưng khi đầu ngón tay Yeo Hwi sượt qua vòm ngực thì cậu đã hoảng hốt đến mức đánh thót một cái.
“Là lá bùa. Trưa nay có một Thú nhân Cáo, à thì…… thần tượng của Hn đã tới đây.”
Đây chính là lá bùa hộ mệnh quý giá đã cứu mạng Cheon Ryu Beom khỏi đám Trành quỷ ban nãy. Dù khi phát huy tác dụng thì phần lớn tờ bùa đã cháy rụi, nhưng cậu vẫn cẩn thận gom lại chút tàn tro rồi đưa cho Yeo Hwi xem. Ngay cả khi cậu giải thích rằng vị thần tượng nọ đến để phân phát đồ cứu trợ, thì anh ta vẫn nghiêng đầu với vẻ mặt ngơ ngác khó hiểu.
“Chuyện họ đến đây thì cứ cho là vậy đi, nhưng sao họ lại đưa lá bùa cho cậu chủ? Những người của gia tộc Hổ cũng được nhận hết sao?”
“À, chuyện đó…… thật ra họ suýt xảy ra xung đột với đám anh em họ của tôi. Lúc đó tôi đã đứng ra can ngăn nên…….”
Cheon Ryu Beom vốn định giấu nhẹm đi vì sợ anh ta nghe chuyện người trong gia tộc gây sự sẽ thấy khó chịu, nhưng rốt cuộc cậu đành phải kể lại toàn bộ ngọn nguồn sự việc. Tất nhiên là cậu đã lược bỏ đi những lời lẽ nhục mạ từ đám anh em họ của mình. Những câu nói mỉa mai rằng Gia chủ gia tộc Cáo không đích thân cai quản kỷ cương nên người trong tộc mới vô phép tắc, thực sự chẳng cần thiết phải nhắc tới.
Nghe đến cuối câu chuyện, Yeo Hwi bật cười khe khẽ. Biểu cảm của anh ta dường như đã thừa biết lý do tại sao các Thú nhân Cáo ấy lại nảy sinh thiện cảm với Cheon Ryu Beom.
“Cậu chủ, cậu cũng biết cách mê hoặc lòng người quá nhỉ. Mới đến Hn Entertainment đúng một lần mà đã làm cho tất cả những người gặp mặt lúc đó phải điêu đứng rồi.”
Anh ta ném cho cậu một ánh mắt đầy thán phục, trêu chọc rằng không chỉ nhân viên của công ty giải trí là Lee Yi Rok và Song Ji Myo, mà nay đến cả nghệ sĩ cũng bị cậu thu hút. Cheon Ryu Beom đang giãi bày chuyện bản thân đã nơm nớp lo sợ nhỡ đâu bị nhận ra do từng đụng mặt tại tòa nhà của Hn, thế mà Yeo Hwi lại đi than vãn một kiểu hoàn toàn khác.
“Chỉ có tôi là chật vật mới thân thiết được với cậu chủ thôi.”
Thái độ của anh ta như đang cực kỳ ấm ức vì chỉ mỗi bản thân phải trầy trật trong quá trình làm thân, khiến Cheon Ryu Beom hoàn toàn cạn lời. Cậu đang nơm nớp lo sợ nhỡ bị các nghệ sĩ phát hiện, vậy mà anh ta chẳng mảy may bận tâm lại còn thốt ra những lời này. Bạn bè của cậu rõ ràng vẫn chỉ có mỗi mình Yeo Hwi, và hơn nữa…….
“Anh mới là người đi mê hoặc người khác nhiều hơn ấy chứ.”
Một lời ngoài dự liệu cứ thế buột khỏi miệng. Cheon Ryu Beom thốt ra xong cũng tự giật mình mà vội vàng che miệng lại. Cậu vốn không hề có ý định nói ra câu đó, rốt cuộc tại sao chứ?
Nhưng Yeo Hwi chỉ nghiêng đầu với vẻ mặt thắc mắc.
“Tôi mê hoặc ai chứ? Tôi chưa từng làm thế mà?”
“…….”
Đó là một câu hỏi vô cùng thản nhiên. Thậm chí anh ta còn giơ cả hai tay lên như muốn chứng minh sự trong sạch, hỏi lại rằng bản thân đã mê hoặc ai cơ chứ, điều này khiến Cheon Ryu Beom cảm thấy thật ấm ức. Chỉ với khuôn mặt đó thôi cũng đủ để làm say đắm mọi sinh linh trên thế gian rồi, vậy mà còn tỏ ra vô tội như thế.
Và nếu thực sự không phải là do bị mê hoặc, thì rốt cuộc tại sao…… cho đến tận lúc này tim cậu vẫn cứ đập thình thịch liên hồi như vậy. Tại sao trái tim đã đập loạn nhịp ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy Yeo Hwi lại chẳng thể nào bình tĩnh lại được.
Chỉ là do cậu quá kinh ngạc vì Yeo Hwi đột ngột xuất hiện vào giây phút bản thân suýt rơi xuống dưới nên mới thế này sao. Cheon Ryu Beom chật vật điều chỉnh lại nhịp thở rồi ngoảnh mặt đi. Không hiểu sao cậu ngày càng thấy khó khăn khi đối diện với Yeo Hwi. Rõ ràng là cậu đã rất mong được gặp anh ta, thế nhưng lúc người ấy thực sự đứng ngay trước mắt thì cậu lại khó lòng nhìn thẳng vào ánh mắt đó. Cảm giác như có thứ gì đó sắp sửa bị vạch trần.
“Dù sao thì…… cảm ơn anh đã cứu tôi. Và Yeo Hwi, tốt nhất là anh nên mau chóng quay về đi.”
“Cậu chủ vừa nói lời cảm ơn lại vừa ra lệnh đuổi khách cùng lúc luôn sao.”
“Không, không phải là ra lệnh đâu…….”
Trước câu nói đùa ấy, Cheon Ryu Beom bối rối ngước nhìn Yeo Hwi. Và khi bắt gặp ánh mắt đang cười rạng rỡ của anh ta, cậu nhận ra đối phương cố tình trêu chọc để ép mình phải nhìn thẳng vào mắt anh ta. Bây giờ, khi đã đối diện với ánh mắt của Yeo Hwi, Cheon Ryu Beom đành phải nói ra sự thật.
“……Là vì đám anh em họ của tôi đang ở ngay đây. Anh họ lớn đang nghi ngờ tôi dùng tà thuật để giải quyết chuyện ở Tử Quỷ Đạo, nên lỡ như bị phát hiện chuyện tôi và anh gặp nhau thì sẽ vô cùng nguy hiểm.”
Cậu vẫn phải cùng đám anh em họ thực hiện công tác khắc phục hậu quả thêm vài ngày nữa. Hôm nay cũng thế, cứ hở ra là Cheon Young Do lại liếc nhìn cậu bằng ánh mắt chẳng mấy thiện cảm. Cậu tuyệt đối không được tạo ra bất cứ sơ hở nào.
“Có lẽ tôi phải tự mình điều tra Tử Quỷ Đạo cuối cùng rồi…….”
Hơn nữa, dù công việc lần này có hoàn tất thì cũng chưa chắc Cheon Young Do sẽ rũ bỏ sự hoài nghi. Vừa lẩm bẩm với vẻ sầu não vì nghĩ đến chuyện hắn ta có thể sẽ bám riết lấy mình trong suốt quá trình tìm kiếm Tử Quỷ Đạo cuối cùng, Yeo Hwi bỗng nghiêng đầu.
“Cậu chủ không thể bảo vệ tôi sao?”
“……Nếu làm được vậy thì tốt quá, nhưng đám anh em họ lại mạnh hơn một đứa con lai như tôi…….”
“Hừm, theo tôi thấy thì tiềm năng của cậu chủ còn lớn hơn nhiều đấy chứ.”
Yeo Hwi lẩm bẩm như đang nói một mình rồi khẽ cười. Anh ta đột nhiên ghé sát mặt vào Cheon Ryu Beom và thì thầm, cứ như vừa nảy ra một kế hoạch vô cùng thú vị. Cậu giật thót định né đi, nhưng ngay khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt ấy thì cậu bỗng sững sờ, cả cơ thể như hóa đá chẳng thể nhúc nhích.
“Đám người đó cứ liên tục bắt nạt cậu chủ mãi, vậy cậu có muốn thử trả thù một vố ra trò không?”
Bộ này đọc văn án cũng thú vị quá nè, đợi sốp ra hết rồi đọc 1 lượt cho đã. Yêu sốp lắm
𐔌՞ ܸ.ˬ.ܸ՞𐦯ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧𐔌՞ ܸ.ˬ.ܸ՞𐦯ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧
Dạ sốp cám ưn bb nhó
Bộ 11번째 수학여행 của cùng tác giả này được giải 2022 RIDI AWARDS BL , hong biết có hợp gu sốp ko. Nếu hợp thì sốp thử xem xét qua nhe (,,>﹏<,,)👉👈
Bộ này có manhwa rùi nè, để sốp xem nho kkk