Mãnh Hổ Đón Bình Minh - Chương 104
Cheon Ryu Beom khẽ nhíu mày trước lời nói hoàn toàn ngoài dự liệu. Tự tay trả thù đám anh em họ sao? Thật khó để có thể thấu hiểu ý tưởng này. Chỉ riêng việc đánh bay Trành quỷ ban nãy thôi cũng đã là một sự phản kháng mà cậu chưa từng dám mường tượng đến…….
“Hay là cậu chủ thử dùng một chú thuật thật đơn giản để trêu đùa họ xem sao?”
“……Đám anh em họ không đời nào lại trúng chú thuật của tôi đâu.”
“Và bọn họ chắc chắn cũng suy nghĩ như vậy đúng không?”
“Sao cơ?”
“Họ sẽ không bao giờ nghĩ rằng bản thân lại bị đánh bại bởi cậu chủ, à không, bởi bất kỳ ai đâu. Một trong những cách để đi săn mãnh thú chính là nhắm vào khoảnh khắc chúng lơ là mất cảnh giác mà.”
Giọng điệu của Yeo Hwi cứ thế nhẹ nhàng cất lên.
“Chẳng phải ban nãy cậu chủ đã nói bọn họ nghi ngờ việc cậu giải quyết Tử Quỷ Đạo sao? Điều đó có nghĩa là gia tộc Hổ hiện đang đánh giá rất cao thành tích của cậu, nên đám anh em họ mới nảy sinh lòng kiêng dè đấy.”
Ngay cả người ngoài cũng có thể cảm nhận được việc nhà họ Cheon đang rất hài lòng trước sự thật Cheon Ryu Beom đã giải quyết được Tử Quỷ Đạo. Bởi vì họ cũng đang tích cực đứng ra khắc phục hậu quả của sự cố người cá ở sông Hàn và sự việc Imoogi tại đảo Jeju lần này. Do đó, việc đám anh em họ nghi ngờ cũng đồng nghĩa với việc bầu không khí ‘để tâm’ đến sự hiện diện của cậu đang lan rộng khắp nội bộ nhà họ Cheon.
“Có lẽ phần lớn bọn họ đều cho rằng bản thân cũng dư sức giải quyết được Tử Quỷ Đạo đúng không? Tôi thì chắc chắn là vậy rồi, còn cậu chủ nghĩ sao?”
“……Chuyện đó, chắc là vậy rồi.”
Cheon Ryu Beom ngơ ngác đáp lời. Cậu cảm thấy kinh ngạc trước khả năng nắm bắt bầu không khí gia tộc một cách tài tình của Yeo Hwi. Thực tế là các Trưởng lão từng có ý định cướp đoạt công lao của cậu, và trong khoảng thời gian lưu lại nhà chính gần đây, cậu cũng vô số lần nghe đám anh em họ rêu rao rằng ‘bản thân cũng có thể đóng được Tử Quỷ Đạo’.
Đặc biệt là Cheon Young Do, hắn ta còn tỏ ra bực dọc và cho rằng đáng lẽ ngay từ đầu mệnh lệnh đó phải được giao cho mình. Hắn ta đinh ninh rằng một khi Cheon Ryu Beom đã giải quyết được thì chắc chắn đây chẳng phải là việc gì khó khăn. Thái độ này hoàn toàn trái ngược với lúc hắn ta cười nhạo mỉa mai về Tử Quỷ Đạo khi cậu mới nhận nhiệm vụ rồi bị tống khứ khỏi gia tộc.
“Vừa hay nơi này lại gần núi Yuseom. Vậy nên nếu ở đây xuất hiện yêu quái…… thì đương nhiên họ sẽ nghĩ đó là ác quỷ của Tử Quỷ Đạo đúng không?”
“……Ý anh bây giờ là cho bọn họ nhìn thấy yêu quái, tức là tạo ra ảo ảnh sao?”
“Đúng vậy. Dù sao thì cậu chủ cũng đã được huấn luyện nhiều rồi nên mới lập tức suy luận ra được đấy.”
Yeo Hwi mỉm cười. Đó là nụ cười tự hào như đang mãn nguyện trước sự tiến bộ trong khả năng quan sát và thấu hiểu của học trò.
“Không phải là gây ra chuyện gì ầm ĩ đâu. Dù sao cũng là hổ của nhà họ Cheon nên chắc chắn sẽ không dễ dàng bị thương. Ý tôi là chỉ trêu chọc một chút, một chút xíu thôi.”
Cheon Ryu Beom hé nửa miệng, chỉ biết thẫn thờ chớp mắt. Đúng lúc tin đồn vụ sạt lở núi là do ác quỷ gây ra đang lan truyền, nên nếu ở đây xuất hiện ma quỷ thì khả năng cao là họ sẽ hiểu lầm.
Nhưng cậu chẳng thể vội vàng đáp lời. Bởi vì lời của Yeo Hwi nghe quá đỗi hoang đường. Ảo ảnh vốn dĩ là một chú thuật vô cùng khó, chẳng biết liệu có thể học được trong thời gian ngắn hay không, mà cho dù có lĩnh hội được đi chăng nữa thì khả năng cậu đánh lừa được đám anh em họ cũng cực kỳ mong manh. Bọn họ khác với một đứa con lai như cậu, họ là dòng chính của nhà họ Cheon mà.
Do đó, chuyện này nghe chừng hoàn toàn xa rời thực tế, nhưng Yeo Hwi lại nói như đó là điều hiển nhiên có thể làm được. Anh ta nói rằng cậu có thừa khả năng làm chuyện đó.
Khi sự im lặng ái ngại kéo dài, Yeo Hwi lùi lại một bước và khẽ lắc đầu.
“Dù vậy thì chắc cậu chủ cũng không ưng ý với việc trêu cợt người trong tộc đâu nhỉ. Có vẻ tôi đã nói lời vô ích rồi.”
Anh ta cất giọng cẩn trọng đến mức như đang dè dặt dò xét thái độ của cậu.
“Tôi xin lỗi. Chỉ vì tôi quá bất bình khi thấy họ bắt nạt ân nhân của mình nên mới vậy. Có vẻ tôi đã nói những lời quá phận vào chuyện nội bộ của gia tộc Hổ rồi. Một kẻ thuộc loài Cáo như tôi không thể nói ra những lời gây xào xáo nội bộ gia tộc được……”
“Không phải đâu. Không phải thế đâu mà…….”
Cheon Ryu Beom luống cuống xua xua hai tay. Lý do cậu chần chừ tuyệt đối không phải vì để tâm đến chuyện Yeo Hwi là Thú nhân Cáo. Trái lại, người luôn lo lắng và chăm sóc cho cậu nhiều hơn cả người trong tộc lại chính là anh ta. Ngay như đám người trong tộc ban nãy chẳng phải cũng vừa phái Trành quỷ đến để ức hiếp cậu đó sao.
Vừa nghĩ đến đó, Cheon Ryu Beom chợt nhận thấy suy nghĩ của mình bắt đầu xoay chuyển. Người trong tộc đã chèn ép cậu như vậy thì cớ gì bản thân lại không thể làm điều tương tự chứ, một chút tâm lý phản kháng bất chợt trỗi dậy trong lòng.
“……Trước mắt tôi sẽ thử học xem sao.”
Cheon Ryu Beom bốc đồng đáp lời. Thế nhưng ngay khi lời vừa thốt ra, cậu lại nhanh chóng đánh mất sự tự tin.
Đối với Cheon Ryu Beom, đám anh em họ bên ngoại hệt như một ngọn núi khổng lồ. Đó là một sự tồn tại mang dòng máu ‘thuần chủng’ khác biệt với cậu, mà cậu chẳng bao giờ dám mộng tưởng có thể vượt qua. Những lời dè bỉu thường ngày của bọn họ rằng cậu mang trong mình dòng máu con người thấp hèn đã in hằn sâu vào tận trong tiềm thức.
“……Dù tôi thực sự không biết liệu mình có thể thành công hay không…….”
Trước tiếng lẩm bẩm đầy nản lòng của Cheon Ryu Beom, Yeo Hwi chỉ khẽ cười. Dù anh ta chỉ mỉm cười lặng thinh, nhưng cậu lại bất chợt cảm nhận được một sự tin cậy vô cùng kỳ lạ.
Một thứ cảm giác lạ lùng, cứ như sắp sửa được lĩnh hội sự chỉ bảo từ một vị ân sư xuất chúng nhất vậy.
***
Thời hạn mà Cheon Gun giao phó là 5 ngày.
Vụ sạt lở ở núi Yuseom đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng, do đó bọn họ phải đến tận nơi để lưu lại ấn tượng rằng ‘người của gia tộc Hổ đã đến và giúp đỡ rất nhiều’. Dẫu vị thế của nhà họ Cheon vốn đã cao ngất trời, nhưng mục đích của việc này là mượn chuyện giải quyết Tử Quỷ Đạo để đẩy những lời ca tụng dành cho gia tộc lên một tầm cao mới.
Vì vậy, những người anh em họ nhận lệnh mỗi ngày đều phải đi dạo quanh khu vực bị thiệt hại. Thực ra họ chỉ cần ló mặt đến là được, nhưng sau khi khắc phục xong một khu vực vào ngày đầu tiên, họ chẳng thể ngó lơ những khu vực khác nên đành miễn cưỡng bắt tay vào làm.
Khi chính thức lao vào công việc, đến tối mịt thì ngay cả các Thú nhân Hổ cũng mệt lả người. Vì khoảng cách khá xa so với nhà chính nên họ nghỉ ngơi tại khách sạn liên kết với Quỹ Cheon Ho, thế nhưng đêm nào Cheon Ryu Beom cũng lén lút lẻn khỏi chỗ trọ.
Nơi cậu lặng lẽ hướng đến là nhà văn hóa ở khu Duje-dong. Đó vốn là một tòa nhà bị bùn đất lấp đầy do vụ sạt lở núi, nhưng hiện tại người của gia tộc Hổ đã dọn dẹp xong xuôi nên bên trong hoàn toàn trống trải. Ở nơi đó, Yeo Hwi luôn luôn túc trực chờ đợi.
“Cứ thế này mà anh bị phát hiện thì sẽ to chuyện lắm đấy…….”
“Vì đợt đặc huấn nên đành chịu thôi.”
Đúng như những gì đã bàn bạc vào ngày đầu tiên, Yeo Hwi thực sự đã dạy thuật ảo ảnh cho cậu. Mặc cho Cheon Ryu Beom cứ mãi lo âu, anh ta trấn an rằng nếu có kẻ nào đến gần hội trường thì tín hiệu sẽ lập tức vang lên, đến lúc đó chạy trốn cũng chưa muộn. Thế nhưng cậu vẫn nơm nớp lo sợ. Nhỡ đâu Cheon Young Do phát hiện ra từ xa, hay là hắn ta sẽ điều khiển Trành quỷ để bám theo sau cậu thì sao…….
Tuy nhiên, chỉ có Cheon Ryu Beom là bất an còn Yeo Hwi lại vô cùng thản nhiên. Thậm chí khi thấy tâm trí cậu để ở nơi khác, anh ta còn cất giọng nhẹ nhàng nhắc nhở hãy tập trung vào việc tập luyện.
Rốt cuộc, Cheon Ryu Beom quyết định dồn hết tâm trí vào việc học thuật ảo ảnh với suy nghĩ thà hoàn thành đợt huấn luyện thật nhanh rồi để Yeo Hwi rời đi còn hơn. Thời gian phát huy tác dụng của loại thuốc mà anh ta đưa chỉ kéo dài khoảng 3 tiếng, nên cậu đã nốc liền một mạch hai liều liên tiếp và lao vào tập luyện cho đến tận rạng sáng.
Đến khi kết thúc buổi tập thì cậu đã hoàn toàn kiệt sức, trong khi Yeo Hwi ở ngay bên cạnh vẫn cứ tươi cười rạng rỡ. Rõ ràng anh ta cũng phải duy trì không gian huấn luyện nên chắc chắn sẽ mệt mỏi, thế mà lúc nào cũng trông vô cùng tỉnh táo khiến cậu không khỏi lấy làm lạ.
“Dù sao thì đêm nào cậu chủ cũng bí mật đến tìm tôi thế này, cứ như……”
“Anh đừng nói nữa.”
“Cậu chủ biết tôi định nói gì sao?”
“Chắc chắn anh lại định nói mấy lời kỳ quặc chứ gì.”
“Hừm, tôi chỉ định hỏi lén lút gặp nhau thế này chẳng phải thú vị hơn sao thôi mà.”
Hơn nữa, vì Yeo Hwi vẫn cứ trêu chọc y như bình thường nên Cheon Ryu Beom bèn hờn dỗi lườm một cái rồi rời khỏi đó.
Cứ thế trôi qua đến ngày thứ năm.
Hôm nay là ngày cuối cùng cậu được Yeo Hwi huấn luyện. Cheon Ryu Beom đợi ráng chiều dần buông xuống rồi mới lén lút rời khỏi chỗ trọ. Việc đợt huấn luyện diễn ra bài bản hơn hẳn so với dự liệu và bản thân cậu cũng đang dốc toàn lực tham gia đã dấy lên trong lòng một cảm giác vô cùng khó tả.
‘Mình làm như vậy để lừa người trong tộc liệu có được không đây…….’
Thực ra việc gặp gỡ và đồng hành cùng Yeo Hwi vốn đã là điều người trong tộc tuyệt đối không thể dung thứ, nhưng tự tay lên kế hoạch trả thù họ vẫn khiến cậu cảm thấy đôi chút cắn rứt. Có lẽ là do suốt 10 mấy năm qua, cậu luôn phải nỗ lực sống chỉ để mong được họ công nhận chăng.
Dẫu vào ngày đầu tiên, vì bị Trành quỷ hãm hại nên tâm lý phản kháng chợt trỗi dậy khiến cậu quyết tâm phục thù, thế nhưng những buổi huấn luyện càng kéo dài, cõi lòng cậu lại càng thêm trĩu nặng.
“Hay là lần này cũng cứ âm thầm cho qua chuyện nhỉ…….”
Cheon Ryu Beom cất giọng lầm bầm. Chỉ cần một mình nhẫn nhịn thì mọi chuyện sẽ trôi qua êm thấm mà chẳng dấy lên bất cứ rắc rối nào. Việc bị người trong tộc chèn ép vốn đã quá đỗi quen thuộc, và giờ đây cậu cũng chẳng còn mảy may bận tâm nữa. Nếu gây ra cớ sự ầm ĩ không đáng có, e rằng Cheon Gun cũng sẽ chẳng vui vẻ gì.
Hôm nay cậu phải nói lời xin lỗi Yeo Hwi và bảo hãy coi như chuyện trả thù chưa từng xảy ra mới được. Dù thấy có lỗi với một Yeo Hwi đã tận tình giúp đỡ, nhưng bản thân ảo ảnh cũng là một chú thuật vô cùng hữu ích nên chắc chắn sau này sẽ có nhiều dịp cần dùng tới.
Nhưng ngay khi định trèo qua tường rào chỗ trọ, Cheon Ryu Beom lại đụng độ đám anh em họ. Cậu giật thót nhưng vẫn cố duy trì vẻ mặt bình tĩnh. Chẳng hiểu sao tất cả bọn họ đều đang có mặt ở bên ngoài.
Vào thời khắc ráng chiều đỏ ối buông xuống mang theo điềm gở, Cheon Young Do chầm chậm bước tới, cái bóng kéo dài của hắn ta bao trùm lấy Cheon Ryu Beom.
“Cheon Ryu Beom. Đêm nào mày cũng đi đâu làm gì hả?”
“Em chỉ đi dạo một lát…….”
“Đi dạo mà lâu đến vậy sao? Mày đang vắt kiệt sức để lọt vào mắt xanh của Gia chủ nhỉ.”
Cheon Ryu Beom đưa ra cái cớ đã chuẩn bị sẵn để phòng trường hợp đụng mặt đám anh em họ. Thế nhưng lời còn chưa dứt, Cheon Young Do đã nhếch mép cười. Cậu chớp mắt vì chẳng thể hiểu nổi những lời lẽ đầy mỉa mai mà hắn ta vừa tuôn ra, thấy vậy Cheon Young Do bèn nói tiếp.
“Chắc chắn là mày đi lùng sục Tử Quỷ Đạo mỗi đêm chứ gì. Ban ngày thì vin cớ mệt mỏi rồi đùn đẩy toàn bộ công tác khắc phục hậu quả cho bọn tao.”
Cheon Young Do là người đầu tiên phát hiện ra việc Cheon Ryu Beom lẻn khỏi chỗ trọ mỗi đêm. Hắn đã âm thầm bám theo, xác nhận cậu ta di chuyển về hướng núi Yuseom, do đó hắn mặc nhiên cho rằng cậu ta đang đi lùng sục Tử Quỷ Đạo.
Thêm vào đó, ngày qua ngày quầng thâm dưới mắt cậu ta càng hằn rõ, thái độ làm việc qua loa trong công tác khắc phục hậu quả sạt lở núi càng khiến hắn vô cùng chướng mắt. Lúc suýt xảy ra xung đột với người của gia tộc Cáo, cậu ta còn lôi Gia chủ ra làm lá chắn, khuyên can đừng gây náo loạn rồi ra vẻ coi trọng công tác khắc phục đến thế cơ mà. Vậy mà thực tế, bản thân Cheon Ryu Beom lại ném lệnh của Gia chủ ra sau đầu và chỉ dồn hết tâm trí vào Tử Quỷ Đạo thôi không phải sao.
Bởi vì công tác khắc phục chỉ là chuyện vặt vãnh, còn giải quyết Tử Quỷ Đạo lại là chiến công hiển hách đến mức được đích thân Gia chủ cất lời khen ngợi mà.
Sự thật là Cheon Ryu Beom chỉ tiến độ chậm hơn đôi chút do bận rộn đáp ứng từng yêu cầu của những người dân chịu thiệt hại, chứ cậu vẫn hoàn thành trọn vẹn phần việc tại khu vực được giao. Thế nhưng trong mắt Cheon Young Do, hình ảnh cậu trò chuyện cùng người dân cũng chỉ bị xem như hành động dò hỏi manh mối về Tử Quỷ Đạo.
Các anh em họ khác đứng cạnh Cheon Young Do cũng tỏ vẻ đồng tình, phóng ánh mắt chán ghét về phía Cheon Ryu Beom.
“Được Gia chủ khen ngợi vài câu là chẳng coi ai ra gì nữa nhỉ.”
“Cái thằng lúc ở gia tộc thì luôn thu mình khép nép…….”
Cheon Ryu Beom bối rối. Nếu bản thân thực sự chểnh mảng công tác khắc phục thì cậu đã nhún nhường chấp nhận lời chỉ trích của bọn họ, thế nhưng sự thật hoàn toàn không phải vậy, chưa kể trong lời trách móc của họ còn có điểm gì đó kỳ lạ.
“……Việc điều tra núi Yuseom trước thì có vấn đề gì sao? Nếu sớm giải quyết Tử Quỷ Đạo ở đây thì người dân cũng có thể yên tâm hơn mà.”
“Mày muốn nói mục đích của mày chỉ có thế thôi sao? Rằng mày không hề có ý định lấy lòng Gia chủ, cũng chẳng màng đến vị trí Gia chủ đời tiếp theo mà chỉ hành động vì tâm nguyện cá nhân cùng đại nghĩa thôi à?”
Cheon Young Do khô khốc bật cười ha hả đầy mỉa mai.
“Lý do đó chẳng phải càng nực cười hơn sao? Cái chuyện đi tìm cha mày ấy.”
“……Anh nói gì cơ?”
“Mày nghĩ linh hồn cha mày vẫn còn lành lặn chắc? Rõ ràng là đã biến thành tạp quỷ rồi tan biến từ lâu rồi.”
Bộ này đọc văn án cũng thú vị quá nè, đợi sốp ra hết rồi đọc 1 lượt cho đã. Yêu sốp lắm
𐔌՞ ܸ.ˬ.ܸ՞𐦯ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧𐔌՞ ܸ.ˬ.ܸ՞𐦯ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧
Dạ sốp cám ưn bb nhó
Bộ 11번째 수학여행 của cùng tác giả này được giải 2022 RIDI AWARDS BL , hong biết có hợp gu sốp ko. Nếu hợp thì sốp thử xem xét qua nhe (,,>﹏<,,)👉👈
Bộ này có manhwa rùi nè, để sốp xem nho kkk