Mãnh Hổ Đón Bình Minh - Chương 105
Gương mặt Cheon Ryu Beom dần trở nên căng thẳng. Nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của cậu ta, Cheon Joo Myeong bật cười thành tiếng. Cô chẳng hề thấy vừa mắt chút nào khi một kẻ lúc nào cũng khép nép nhìn thái độ của người khác để sống như cậu ta, dạo gần đây lại có thể điềm tĩnh và thản nhiên đáp trả đến vậy. Từ bầu không khí thay đổi tinh tế ấy có thể cảm nhận rõ sự tự tin của cậu ta.
Bọn họ rất ghét dáng vẻ đường hoàng đó của Cheon Ryu Beom. Người mẹ vốn là người kế vị mà lại bỏ trốn đã đủ nực cười rồi, thế nên việc đứa con của bà ta có thể được trao cơ hội tham gia bài kiểm tra vinh dự quả thực là một chuyện quá đỗi vô lý. Cậu ta nói rằng bản thân không quan tâm đến vị trí Gia chủ đời tiếp theo, nhưng trong số các anh chị em họ chẳng có ai tin lời đó. Bởi vì cái điều ước mà cậu ta mong muốn vốn dĩ vô cùng viển vông.
“Tồn tại lâu dài dưới dạng ma quỷ cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì đâu, Cheon Ryu Beom. Hơn nữa cha cậu cũng đâu có gia đình cơ chứ. Một kẻ không có cội nguồn như thế thì làm sao mà trụ vững được hơn chục năm.”
Trước những lời nói thốt ra bằng chất giọng dịu dàng của Cheon Joo Myeong, sắc mặt Cheon Ryu Beom mỗi lúc một nhợt nhạt hơn. Chuyện về cha luôn là điểm yếu khiến cậu trở nên yếu lòng.
Đúng như lời bọn họ nói, cha cậu không có gia đình. Khi ông ấy mất, chẳng có lấy một người thân thích để báo tin, mà ngay cả vào cái thời cha người sống cùng mẹ, cậu cũng chưa từng gặp người nhà của ông ấy dù chỉ một lần.
Ngày nhỏ, có lần khi đang đọc truyện cổ tích, Cheon Ryu Beom từng hỏi cha về gia đình. Thắc mắc ấy bất chợt nảy sinh vì trong cuốn truyện có sự xuất hiện của một người ông. Thế là cậu hỏi liệu cha có người thân không, và những người khác đang ở đâu. Một câu hỏi ngây ngô đúng chuẩn trẻ con.
“Gia đình của cha… đều ở đây cả rồi.”
Lúc ấy cha cười rồi ôm chặt lấy Cheon Ryu Beom, cậu reo vui vì họ là gia đình duy nhất của nhau, thế nhưng mãi sau này cậu mới hiểu được. Tại sao ngày hôm đó mẹ lại im lặng đầy gượng gạo. Và khi ấy cậu rúc chặt vào vòng tay nên không thể nhìn thấy gương mặt cha, có lẽ ông ấy đã cố tình che đi biểu cảm của mình.
Thấy Cheon Ryu Beom sững người, một người anh em họ khác liền khúc khích lên tiếng.
“Hơn nữa, nghe bảo danh tính cha cậu cũng chẳng rõ ràng phải không?”
Sau vụ tai nạn, kể từ lúc bước chân vào gia tộc Hổ, Cheon Ryu Beom đã phải đối mặt với vô vàn sự thật. Rằng không thể tìm thấy gia đình của cha, và hơn thế nữa… thân phận cùng cái tên của ông ấy cũng chẳng hề xác thực.
Lee Han.
Đó là cái tên của cha mà Cheon Ryu Beom biết, và đôi khi mẹ cũng gọi ông ấy như vậy. Thế nhưng chẳng ai biết họ của cha là gì, mà chỉ với cái tên hai chữ thì hoàn toàn không thể xác minh được danh tính. Do đó, người trong gia tộc từng bàn tán rằng liệu bản thân cái tên ấy có phải là giả hay không. Có người còn bảo rất có thể kẻ đó có lai lịch bất hảo nên mới phải che giấu thân phận…….
Cheon Ryu Beom cắn chặt môi dưới, khó nhọc lên tiếng. Giọng nói của cậu run rẩy thảm hại. Bỏ qua những lời mỉa mai chê bai điều ước của cậu là vô bổ, chỉ nội việc nghe bọn họ nói rằng điều đó không thể trở thành hiện thực thôi cũng đủ khiến trái tim cậu sợ hãi. Dù luôn tin rằng cha có thần lực nên sẽ không dễ dàng tan biến, thế nhưng trước những lời giễu cợt xung quanh, sự bất an trong cậu lại trào dâng.
“……Dừng, dừng lại đi.”
Nhưng phản ứng đó của Cheon Ryu Beom lại càng làm đám anh em họ thêm phần thích thú. Bọn họ thấy thật nực cười vì đến tận lúc này mới quay về đúng với dáng vẻ của một Cheon Ryu Beom mà họ vẫn luôn biết.
“Cậu bảo dừng cái gì cơ. Tôi chỉ vì thấy đáng thương cho cậu nên mới nói vậy thôi. Dù sao cũng cùng chung dòng máu, thế mà lại ngu muội bám víu vào một chuyện không tưởng như thế…….”
“Một vụ tai nạn nghiêm trọng đến mức con hổ của gia tộc Cheon còn phải bỏ mạng, thì một con người thấp kém làm sao có thể sống sót được chứ. Đến cả linh hồn chắc cũng tan biến hết rồi.”
Cheon Joo Myeong cất lời vô cùng dịu dàng, rồi Cheon Young Do tiếp nối bằng một tông giọng vờ như đau buồn. Thế nhưng sự mỉa mai ngập tràn trong giọng nói của cả hai lại quá đỗi rõ ràng. Rằng cha cậu đã bị ác quỷ lôi đi và cắn nuốt đến mức chẳng còn lấy một mảnh hình hài, rằng ông ấy đã không còn tồn tại ở bất cứ đâu trên thế gian này nữa.
Một người anh em họ khác cũng cười khúc khích lên tiếng.
“Tại sao bà ta lại vứt bỏ toàn bộ vinh quang của gia tộc để ở bên một con người tầm thường như thế cơ chứ. À, biết đâu gương mặt của cha cậu cũng khá khẩm lắm đấy. Không biết có giống mặt cậu không nhỉ.”
Người anh em họ đưa ngón trỏ nâng cằm cậu ta lên. Cheon Eun Hwa trong bức chân dung lưu lại ở gia tộc mang một vẻ ngoài vô cùng rạng rỡ và hào sảng. Đuôi mắt thanh thoát, đôi mắt màu vàng kim rực sáng sắc sảo. Gương mặt hướng thẳng về phía trước toát lên khí chất vô cùng kiêu hãnh. So với bà ta, Cheon Ryu Beom ta lại mang một vẻ mỏng manh và u buồn hơn hẳn.
Có lẽ một phần là do ảnh hưởng từ việc phải sống nhẫn nhịn trong gia tộc, nhưng Cheon Eun Hwa không hề mang lại cảm giác có đường nét thanh tú hay tinh tế, nên chắc hẳn đó là gen của người cha. Thứ gen chẳng hề phù hợp với gia tộc Cheon.
“Thì đấy. Bà ta bỏ trốn khỏi gia tộc, còn kẻ kia thì quá khứ cũng chẳng sạch sẽ gì nên cùng một giuộc mới để mắt tới nhau….”
“Đừng có ăn nói bậy bạ.”
Bất thình lình, Cheon Ryu Beom siết chặt lấy cổ tay người kia rồi lên tiếng. Việc bản thân bị chê cười và giễu cợt thì cậu có thể nhẫn nhịn, nhưng cậu không thể cứ ngồi yên nghe họ xúc phạm cha mẹ mình.
“Á……!”
Người anh em họ nhăn nhó vì đau đớn. Đây chính là kẻ theo đuôi đã ra sức cổ vũ phía sau Cheon Young Do vào lễ kỷ niệm thành lập Quỹ Cheon Ho lần trước. Lúc bấy giờ, gã cho rằng Cheon Young Do chỉ nương tay với Cheon Ryu Beom mà thôi, và tin chắc rằng cái thứ máu lai như cậu ta sẽ chẳng có lấy một chút năng lực nào.
Tuy nhiên, ngay lúc này gã lại chẳng tài nào hất tay Cheon Ryu Beom ra được. Cố sức giật tay lại chỉ mang đến cơn đau nhức như sắp gãy xương, khiến khuôn mặt gã tràn ngập vẻ sững sờ.
“Lạ thật đấy. Giữa chúng ta mà lại dùng từ ‘bậy bạ’ sao?”
Bất chợt, Cheon Young Do tóm chặt lấy tay Cheon Ryu Beom rồi lên tiếng.
“Từ đó chỉ hợp lý khi bọn tao dùng với mày thôi. Đó không phải là từ mà mày có tư cách thốt ra với bọn tao đâu.”
Cheon Young Do nghiến răng gầm gừ rồi phũ phàng hất tay Cheon Ryu Beom ra. Hắn nhướng mày vì ở khoảnh khắc cuối cùng có thể cảm nhận được một lực ghì lại như không muốn buông. Nực cười là cậu ta lại dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn.
“Cái thứ máu lai nhà mày lại dám vô lễ thế à.”
Bốp! Cheon Ryu Beom trúng đòn vào vai rồi bị đẩy lùi lại phía sau. Cậu vội vàng bao bọc cơ thể bằng linh lực, chật vật lắm mới tránh được việc gãy xương, nhưng bả vai vẫn tê rần. Cậu hít một hơi thật sâu để chuẩn bị cho cuộc đụng độ sắp tới. Dù biết rõ thực lực của Cheon Young Do, nhưng kỳ lạ là cậu lại chẳng mảy may cảm thấy bất an.
Cậu thầm nghĩ, thà rằng thử đánh một trận ra trò luôn có khi cũng không tệ.
Ý chí ấy của Cheon Ryu Beom hiện rõ trong ánh mắt. Nhận ra điều đó, Cheon Young Do nhếch mép cười. Hừ! Tiếng cười nhạt của hắn ta nhuốm đầy sự phẫn nộ.
“Có vẻ như thời gian qua tao đã quá nương tay với mày rồi nhỉ.”
Đột nhiên Cheon Young Do vung tay tới. Theo phản xạ, Cheon Ryu Beom chộp lấy đòn tấn công định gạt sang một bên, thế rồi cậu chợt nhận ra có điều gì đó bất thường. Bàn tay của hắn ta bị tóm gọn dễ dàng hơn mình nghĩ…… Từ phần lòng bàn tay đang áp vào nhau, một luồng khí màu vàng kim tỏa ra rồi bắt đầu siết chặt lấy cánh tay cậu. Hơn nữa cứ như đã bàn bạc từ trước, đám anh em họ cũng lập tức truyền thêm linh lực vào, khiến áp lực càng trở nên nặng nề hơn.
Cánh tay của Cheon Ryu Beom trĩu nặng xuống như bị treo vô số quả tạ, đôi chân cũng bị ghim chặt trên sàn. Đó là chú thuật Kết Trói. Cậu vội vàng muốn phá vỡ nó nhưng chẳng hề dễ dàng.
Thấy Cheon Ryu Beom đang vật vã, Cheon Young Do nhếch mép.
“Tao sẽ chống mắt lên xem cho đến khi mày biết bày tỏ thái độ đúng mực với bọn tao.”
Cheon Young Do liếc mắt ra hiệu cho đám anh em họ. Một kẻ máu lai mà dám xem nhẹ người trong gia tộc, nhân cơ hội này phải dạy dỗ đàng hoàng mới được. Tuyệt đối không phải vì hắn thiếu tự tin khi phải đối đầu trực diện một mình với Cheon Ryu Beom nên mới làm trò này.
Đám anh em họ cười khúc khích rồi tiến lại gần Cheon Ryu Beom. Chỉ tính riêng những đứa cháu thuộc dòng chính cũng đã hơn mười người. Bọn họ bao vây lấy cậu rồi bắt đầu trút xuống những cú đấm đá túi bụi.
“Hự…….”
Dù bị khống chế bởi chú thuật Kết Trói, Cheon Ryu Beom vẫn cố vặn mình để khó nhọc né tránh những đòn hiểm, thế nhưng cậu vẫn phải hứng trọn một vài đòn tấn công. Đúng vào lúc đám anh em họ đang càng thêm đắc ý khi thấy Cheon Ryu Beom rên rỉ đau đớn.
Từ phía sau, một nhân viên của Quỹ Cheon Ho hớt hải chạy tới.
“Ở, ở Duje-dong có ma quỷ xuất hiện rồi!”
Tiếng hét của người đó đã ngay lập tức thay đổi bầu không khí xung quanh. Đám anh em họ đang đánh đập Cheon Ryu Beom liền ngoảnh đầu nhìn nhân viên kia, còn người đó thì giật mình sửng sốt trước cảnh tượng đang diễn ra ở sân sau. Thế nhưng tình thế lúc này không cho phép anh ta thắc mắc về chuyện đó.
Người nhân viên chỉ đành lắp bắp trả lời những câu hỏi về ma quỷ của những Thú nhân Hổ.
“Chúng đột ngột xuất hiện rồi càn quét khắp các khu dân cư……!”
Đám anh em họ nhìn nhau một lát. Giữa bọn họ dường như lan tỏa một bầu không khí kỳ lạ…… rồi ngay sau đó, bắt đầu từ Cheon Young Do, tất cả đồng loạt lao về phía Duje-dong. Nếu ma quỷ xuất hiện ở khu vực gần núi Yuseom, thì chắc chắn đó là ác quỷ liên quan đến Tử Quỷ Đạo.
Nếu đóng được Tử Quỷ Đạo thì sẽ nhận được sự công nhận của Gia chủ.
Đó là niềm kỳ vọng mà chẳng riêng gì Cheon Young Do, tất cả những người anh em họ khác đều ấp ủ. Dù việc đóng Tử Quỷ Đạo được giao cho Cheon Ryu Beom như một nhiệm vụ, nhưng chỉ cần viện cớ rằng không thể làm ngơ trước đám ác quỷ xuất hiện ở Duje-dong gây hại cho người dân là đã đủ để biện minh rồi.
Khi sự tập trung của Cheon Young Do dồn sang hướng khác, chú thuật Kết Trói giáng lên người Cheon Ryu Beom cũng yếu dần. Cậu vội vã phá đứt sợi dây thừng màu vàng kim rồi nhanh chóng cắm cổ chạy đuổi theo sau đám anh em họ.
Ác quỷ thực sự đã xuất hiện rồi sao?
Thế nhưng một ác quỷ mang sức mạnh lớn đến mức gây ra được sạt lở ở ngọn núi to như núi Yuseom, cớ gì lại phải cất công xuống tận khu dân cư bên dưới để quấy phá người bình thường chứ? Cheon Ryu Beom vừa chạy vừa bán tín bán nghi, rồi cậu khẽ thốt lên khi nhìn thấy những thứ đang thoăn thoắt chạy khắp Duje-dong.
Đám đó có tới mười mấy con…….
‘……Chẳng phải là ma vô diện sao?’
Cùng với sự kinh ngạc, cậu bỗng chốc hiểu ra mọi chuyện. Đám đó có lẽ, à không, chắc chắn là ma quỷ do Yeo Hwi gọi đến. Và rồi Cheon Ryu Beom cũng nhanh chóng nhận ra lý do tại sao thuật ảo ảnh mà anh ta dạy lại có hai hướng.
Yeo Hwi đã dạy cậu thuật ảo ảnh tác động trực tiếp lên con người, và cả loại ảo ảnh khiến người ta nhìn nhầm đồ vật này thành thứ khác. Anh ta từng giải thích rằng việc khiến đối phương nhìn thấy ảo ảnh thông qua một vật trung gian sẽ dễ dàng hơn nhiều so với việc tạo ra từ không gian trống rỗng, tương tự như việc nhìn nhầm lá rụng hay rác rưởi lăn lóc bên đường thành một con vật vậy…….
Có lẽ ngay từ đầu Yeo Hwi đã đoán trước được việc cậu sẽ chẳng đời nào dùng thuật ảo ảnh lên đám anh em họ. Và, nếu có khoảnh khắc Cheon Ryu Beom phải thi triển thuật ảo ảnh.
“Thứ đó, luồng khí có chút kỳ lạ thì phải?”
Thì đó chính là tình huống bắt buộc cậu phải che giấu Yeo Hwi.
Bộ này đọc văn án cũng thú vị quá nè, đợi sốp ra hết rồi đọc 1 lượt cho đã. Yêu sốp lắm
𐔌՞ ܸ.ˬ.ܸ՞𐦯ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧𐔌՞ ܸ.ˬ.ܸ՞𐦯ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧
Dạ sốp cám ưn bb nhó
Bộ 11번째 수학여행 của cùng tác giả này được giải 2022 RIDI AWARDS BL , hong biết có hợp gu sốp ko. Nếu hợp thì sốp thử xem xét qua nhe (,,>﹏<,,)👉👈
Bộ này có manhwa rùi nè, để sốp xem nho kkk