Mãnh Hổ Đón Bình Minh - Chương 106
Cheon Ryu Beom cắn chặt môi, tăng tốc độ chạy. Trước khi đám anh em họ nảy sinh nghi ngờ, cậu phải che giấu luồng khí của Yeo Hwi tỏa ra từ những con ma vô diện. Xung quanh bọn chúng lượn lờ luồng khí màu đỏ, may mắn là lúc này mặt trời đang lặn nên mới không bị phát hiện ngay lập tức.
Thế nhưng nếu nhìn gần thì rất dễ bị lộ. Cheon Ryu Beom thoăn thoắt nhảy qua lại giữa các sân thượng, dùng răng nanh cắn bật máu ngón trỏ. Từng giọt máu rỏ xuống, bàn tay cậu gấp gáp vẽ một trận pháp chú thuật giữa không trung.
Vù!
Một luồng khí màu vàng kim lan rộng khắp khu vực. Trước luồng khí ập đến như gió ấm, những người thuộc gia tộc Hổ ngước nhìn lên sân thượng rồi nhăn mặt.
“Thằng ranh đó…….”
Mới lúc nãy thôi Cheon Ryu Beom còn bị đánh cho không có sức kháng cự, thế mà thoắt cái đã đuổi theo và thi triển chú thuật. Cậu ta đã dựng kết giới quanh nơi trú ẩn ở ngoại ô Duje-dong, cái dáng vẻ dốc sức bảo vệ người dân hòng vùng vẫy chiếm lấy chút cảm tình từ đám con người khiến bọn họ vô cùng chướng mắt.
Hứng chịu những ánh mắt hung tợn của đám anh em họ, Cheon Ryu Beom chỉ cảm thấy nhẹ nhõm. Cậu đã thi triển hai chú thuật cùng một lúc, may mắn là họ dường như chỉ nhận ra kết giới. Chú thuật còn lại chính là thuật ảo ảnh. Chú thuật của cậu bay đến chỗ những con ma vô diện rồi phủ lên một lớp ảo ảnh.
Dáng vẻ có phần bình thường với bộ đồ gai trắng cùng tay nải đeo trên lưng thoắt cái đã biến đổi thành hình thù dài ngoẵng y hệt ác quỷ.
Ảo ảnh này được mô phỏng theo bộ dạng của ác linh mà cậu từng đụng độ ở xã Hyojo vài tháng trước. Đó là hình dáng của mẹ Na Gyeong sau khi cắn nuốt đủ loại ác linh để gia tăng kích thước cơ thể, nhờ vận dụng kinh nghiệm trực tiếp đối đầu khi ấy mà cậu có thể tạo ra một lớp ngụy trang khá chân thực. Cơ thể đen ngòm cùng tứ chi dài thườn thượt một cách bất thường, dáng vẻ bò lổm ngổm như nhện đó dư sức đánh lừa người khác rằng đây chính là ác linh.
Dù vẫn còn vài điểm vụng về, thế nhưng trong mắt những Thú nhân Hổ đang mờ mắt vì khao khát săn lùng ma quỷ thì chẳng có gì bất thường cả. Trái lại, việc bề ngoài của ác linh trông hơi vỡ nát lại càng củng cố thêm niềm tin rằng đó đích thị là ác quỷ.
“Dồn chúng về một phía đi!”
Cheon Young Do lớn tiếng hét lên nhưng đám anh em họ chẳng hề để tâm. Vài ngày qua, bọn họ đã vất vả dọn dẹp hậu quả của vụ sạt lở đất và nhường hết công lao cho Cheon Young Do, thế nhưng chưa một lần nào nhận được lời cảm ơn hay động viên từ hắn ta.
Cheon Young Do là ứng cử viên sáng giá cho vị trí Gia chủ đời tiếp theo nên không ai dám phản kháng, nhưng lúc này đây ‘cơ hội’ đang hiện sờ sờ ngay trước mắt. Ngay cả một kẻ máu lai và là vết nhơ của gia tộc như Cheon Ryu Beom còn được ngồi cạnh Gia chủ nhờ việc đóng Tử Quỷ Đạo, vậy nên nếu chính tay bọn họ giải quyết được vụ này thì chắc chắn sẽ còn nhận được vinh dự lớn lao hơn nữa.
“Dám……!”
Cheon Young Do vô cùng tức tối nhưng đám anh em họ đã bắt đầu tản ra hành động riêng lẻ mất rồi.
Rầm! Cheon Joo Myeong tung cú đá về phía con ma vô diện, khiến cột đèn đường gãy gập. Một đòn tấn công chớp nhoáng nhưng nó đã bỏ chạy. Chuyển động của nó nhanh hơn hẳn so với tưởng tượng. Những người khác cũng để vuột mất ma quỷ, khiến cho vô số tiếng va đập chát chúa vô cớ vang lên khắp nơi. Cây cối đổ rạp và cột điện vỡ nát.
Hiện tại, nơi bọn họ đang chạy nhảy lùng sục chính là khu vực vừa được dọn dẹp bùn đất trong suốt mấy ngày qua. Khu vực khó khăn lắm mới dọn dẹp xong giờ lại trở nên lộn xộn tanh bành chỉ sau những cú đá của bọn họ. Dù phần lớn các tòa nhà ở đây vốn đã sụp đổ, nhưng những tiếng nổ liên tiếp vang lên vẫn khiến người dân ở khu sơ tán phía sau lo lắng dõi theo tình hình.
“Bắt được rồi!”
Cheon Joo Myeong bám riết lấy một con ác quỷ và dồn nó vào ngõ cụt. Ngay khi nụ cười mãn nguyện vừa nở trên môi cô ta, đột nhiên từ bên cạnh có một luồng khí mãnh liệt ập tới.
[Kétttt…….]
Cheon Ryu Beom đã tiêu diệt con ác quỷ. Cậu chạy dọc trên bờ tường rồi lao xuống quật ngã con ác quỷ, và cứ thế thi triển chú thuật tiêu diệt nó. Tốc độ kinh hồn đó khiến Cheon Joo Myeong thoáng giật mình sửng sốt, nhưng ngay sau đó gương mặt cô ta đã vặn vẹo vì phẫn nộ. Công lao của cô ta đã bị cướp mất.
Đối với Cheon Ryu Beom, đây là chuyện không còn cách nào khác. Lỡ như ác quỷ, hay nói chính xác hơn là ma vô diện ngụy trang thành ác quỷ, bị người trong gia tộc tóm được thì rất có thể sẽ để lộ điểm đáng ngờ. Thế nên cậu phải cố gắng tiêu diệt nó trước bọn họ.
Cheon Ryu Beom cảm thấy tình huống này có chút nực cười. Tự mình ếm thuật ảo ảnh, rồi lại phải đích thân đi săn để chân tướng của con ma không bị bại lộ. Biết đâu chừng ngay từ đầu Yeo Hwi đã cố ý gây ra chuyện ầm ĩ này cốt chỉ để huấn luyện mình cũng nên? Đây chính là “nước cờ lớn” mà người đời vẫn hay nói sao?
Dù trong lòng còn nhiều bối rối, Cheon Ryu Beom vẫn tiêu diệt ma vô diện với tốc độ nhanh nhất có thể. Lúc được Yeo Hwi huấn luyện, cậu chủ yếu đối phó với nó nên phần nào cũng quen thuộc với cách thức di chuyển của bọn chúng.
Đám anh em họ bắt đầu sốt ruột. Cứ đà này thì có vẻ như Cheon Ryu Beom sẽ giải quyết sạch bách đám ác quỷ mất. Sự nôn nóng khiến hành động của bọn họ ngày càng trở nên thô bạo.
Rầm, uỳnh!
Ầm ầm……!
Những tòa nhà khó khăn lắm mới dọn dẹp xong lại đổ sập, mặt đất một lần nữa bị cày xới tung tóe. Không gian thoắt cái đã biến thành một mớ hỗn độn. Đám ác quỷ tài tình luồn lách né tránh các đòn tấn công rồi tẩu thoát.
Khi thấy đám ma quỷ bắt đầu chạy ngược lên núi, Cheon Ryu Beom khẽ giật thót.
“Chỗ đó là…….”
Khác với Cheon Ryu Beom đang sững lại, nét mặt của đám anh em họ lại sáng bừng lên. Núi rừng vốn là lãnh địa của loài Hổ. Nhận định rằng cơ hội cuối cùng cũng tới, bọn họ liền đưa mắt nhìn nhau.
Từ nãy đến giờ, vì ai cũng muốn tranh công nên đều tự tách ra hành động riêng lẻ, thế nhưng Cheon Ryu Beom lại thành thạo ngoài sức tưởng tượng khiến bọn họ chẳng săn nổi lấy một con ra hồn. Việc cậu đóng được Tử Quỷ Đạo dường như không hoàn toàn nhờ vào may mắn, bởi động tác của cậu rất nhanh nhẹn và trình độ chú thuật có vẻ cũng đã thăng tiến đáng kể. Đám anh em họ đã thầm kinh ngạc khi nhìn thấy hai vòng ký tự xoay quanh đôi bàn tay cậu ta.
Thế nên giờ đây bọn họ lại phải hợp tác để ngăn Cheon Ryu Beom diệt sạch toàn bộ ác quỷ. Đám ác quỷ trong núi chính là con mồi của bọn họ.
“Tao sẽ tạo nên một màn kết thúc thật hoành tráng.”
Cheon Young Do nhếch mép cười. Dẫu Cheon Ryu Beom đã giải quyết được một nửa, nhưng nếu dùng chú thuật đẹp mắt để săn lùng phần còn lại thì chiến công của hắn sẽ càng trở nên nổi bật hơn. Vừa vặn người dân ở Duje-dong cũng đang đổ ra xem, nên hắn cho rằng đây chính là lúc để phô diễn uy nghiêm thực sự của gia tộc Cheon.
Ngay sau đó, Cheon Young Do bắt đầu thi triển chú thuật. Một vòng tròn màu vàng kim khổng lồ hiện ra với hắn ta làm tâm điểm. Khi đám anh em họ cũng truyền thêm linh lực vào, vòng tròn dần tạo thành hình những cánh hoa sen. Từng cánh hoa nối tiếp nhau bung nở, vẽ nên một khung cảnh rực rỡ dưới bầu trời nhuốm màu ráng chiều.
“Không được đâu! Quanh đây vẫn còn con người mà……!”
Cảnh tượng ấy khiến Cheon Ryu Beom hoảng hốt. Chú thuật mà bọn họ đang tạo ra lúc này là chú thuật phát nổ. Một loại chú thuật phóng thích lượng lớn linh lực ra phạm vi rộng nhằm tiêu diệt toàn bộ ác quỷ chỉ trong một đòn. Nhưng nếu bất cẩn, dư chấn của vụ nổ có thể vạ lây đến cả những người bình thường. Hiện tại đám anh em họ hoàn toàn không hề kiểm soát linh lực mà cứ thế trút xuống vô tội vạ, e rằng cả khu vực này sẽ trở nên tan hoang mất.
Giật mình hoảng hốt, Cheon Ryu Beom định can ngăn nhưng Cheon Young Do đã huých mạnh ra.
“Tránh ra! Cái thứ máu lai nhà mày đến tận phút cuối vẫn còn dám lên mặt dạy đời cơ à!”
Cheon Young Do xô đẩy hệt như muốn ném văng Cheon Ryu Beom đi. Trong lúc đó, trận pháp chú thuật của đám anh em họ đã hoàn thiện, rồi một luồng ánh sáng màu vàng kim chói lọi bùng nổ dưới bầu trời ráng chiều.
“……!”
Với gương mặt nhợt nhạt, Cheon Ryu Beom lập tức vẽ một màng bảo vệ. Cậu phải cản sức ép của vụ nổ lan đến khu dân cư. Và lý do cậu can ngăn đám anh em họ không chỉ dừng lại ở đó.
Núi Yuseom là khu vực mà Quỷ Môn đã mở ra.
Hơn thế nữa, ngọn núi bên này dạo gần đây vừa mới xảy ra sạt lở đất. Bất cẩn bộc phát lượng linh lực to lớn ở một nơi như vậy rất dễ châm ngòi cho một tai nạn kinh hoàng. Đây cũng chính là lý do tại sao từ trước tới nay Cheon Ryu Beom luôn hành động hết sức cẩn trọng mỗi khi rà soát Tử Quỷ Đạo.
Bởi vì một khi quỷ khí và linh khí va chạm với nhau, nơi đó ắt hẳn sẽ sụp đổ.
Ầm ầm ầm ầm!
“Á á á!”
“Ch-chuyện gì thế này, á!”
Đúng như dự đoán của Cheon Ryu Beom, mặt đất bắt đầu rung chuyển. Và y như những lời kể lại về việc ngọn núi tan chảy như nước trước đây, mặt đất ầm ầm sụt lún. Lớp đất tuột xuống tựa như một bãi lầy nuốt chửng lấy bàn chân của đám anh em họ, rồi trong chớp mắt đã ngấu nghiến đến tận bắp chân và đầu gối.
Càng cố vùng vẫy thoát ra, lớp bùn nhão nhoét lại càng dìm chặt bọn họ xuống dưới. Có thể cảm nhận rõ một sự bám riết dai dẳng tựa như đang trừng phạt những kẻ dám to gan bộc phát linh lực ở nơi này. Chẳng mấy chốc bùn đã ngập ngang eo, có kẻ còn lún tới tận ngực mà rên rỉ vật vã. Bọn họ hoàn toàn không thể tự mình thoát ra được nữa.
Chỉ duy nhất Cheon Ryu Beom đứng vững trên mặt đất, cúi xuống nhìn đám anh em họ với vẻ mặt thoáng chút bối rối cùng ánh mắt có phần nực cười.
“……Đáng lẽ em nên nói trước với các anh rằng ở khu vực Quỷ Môn mở ra thì phải hết sức cẩn trọng mới đúng.”
Giọng điệu tựa như đang nhắc nhở một điều hiển nhiên mà ngay cả trẻ con cũng biết ấy khiến gương mặt của đám anh em họ đỏ bừng lên. Vốn dĩ khi đối đầu với ma quỷ đã phải cẩn thận rồi, đằng này bọn họ lại hành động quá mức khinh suất ở ngay nơi Quỷ Môn rộng mở.
Cheon Young Do nghiến răng trừng mắt nhìn Cheon Ryu Beom, thế nhưng ánh mắt của một kẻ đã bị bùn lầy nuốt chửng đến tận ngực như hắn ta chẳng mang lại chút cảm giác đe dọa nào. Cậu vừa vặn nhìn thấy các nhân viên của Quỹ Cheon Ho đang hớt hải chạy tới từ phía dưới kia, nên chỉ khẽ gật đầu chào đám anh em họ.
“Chắc các anh còn chán ghét việc được một kẻ máu lai cứu giúp hơn, nên em xin phép đi trước đây.”
Cứ thế quay người bước xuống núi, bước chân của Cheon Ryu Beom chẳng hề vương chút do dự. Cậu không mảy may có ý định cứu giúp đám anh em họ. Cậu vẫn nhớ rõ những lời sỉ nhục phải nhận ở chỗ trọ, vả lại ban nãy cậu đã lên tiếng can ngăn nhưng đến tận phút cuối bọn họ vẫn phớt lờ lời nói ấy…….
Chẳng biết từ lúc nào, bầy ma vô diện đã biến mất tăm. Và Cheon Ryu Beom có thể đoán được bọn chúng đã đi đâu.
Về đến nhà văn hóa, Cheon Ryu Beom vội vã chạy thẳng lên tầng ba. Đúng như dự đoán, Yeo Hwi đang ở đó. Anh ta vẫy tay chào đón cậu, dường như đã thu vào mắt toàn bộ vụ hỗn loạn ban nãy qua khung cửa sổ vỡ nát.
Cheon Ryu Beom lập tức nhăn mặt.
“Anh thật sự, lỡ bị phát hiện thì tính sao đây……!”
“Đâu có gì to tát đâu phải không cậu chủ?”
Câu hỏi tỉnh rụi ấy đã cắt ngang lời trách móc xen lẫn kinh ngạc chực trào ra. Khoảnh khắc Cheon Ryu Beom ngơ ngác nghiêng đầu thì Yeo Hwi liền mỉm cười. Ánh ráng chiều đỏ rực hắt qua khe kính vỡ vụn lấp loáng trên gương mặt anh ta tựa như ảo ảnh.
“Đám người đó cũng chẳng đáng sợ lắm đâu phải không?”
“…….”
“Bởi vì từ trước đến nay cậu chủ có vẻ đã phải khép nép quá nhiều trước những kẻ chẳng ra gì đó rồi.”
Lời thì thầm ấy hoàn toàn tách biệt với vụ ồn ào vừa xảy ra trên núi, thậm chí còn mang theo vẻ bình yên. Không hiểu sao đầu óc Cheon Ryu Beom lại trở nên tê rần. Cậu chậm rãi chớp mắt với cảm giác lửng lơ như đang lạc vào một giấc mộng viển vông.
Có lẽ nào do cậu đã vắt kiệt quá nhiều tinh thần cho những chuyện xảy ra trong khoảng 1 tiếng vừa qua chăng. Nếu không thì chẳng thể nào giải thích được vì sao cậu lại trở nên thẫn thờ trước lời nói của Yeo Hwi đến vậy.
Cho đến nay, Cheon Ryu Beom luôn bình thản chấp nhận sự giễu cợt và khinh miệt của đám anh em họ. Cậu tự thuyết phục bản thân rằng việc bọn họ ghét mình là điều không thể tránh khỏi, và để được chấp nhận ở gia tộc Cheon thì cậu phải luôn nhìn sắc mặt và chiều theo ý bọn họ.
Dù nói rằng sau khi nhận nhiệm vụ về Tử Quỷ Đạo, cậu đã không còn đặt quá nặng sự công nhận của bọn họ nữa, nhưng những trải nghiệm trong suốt hơn chục năm qua bằng cách này hay cách khác vẫn luôn in hằn trong tâm trí cậu.
Cậu cứ nghĩ bản thân đã quen với những lời chỉ trích nên chẳng hề hấn gì, và rằng chỉ cần mình nhẫn nhịn cho qua thì mọi chuyện rồi sẽ êm xuôi…….
Thế nhưng đó chẳng qua chỉ là sự buông xuôi mà thôi.
Sự cam chịu ăn sâu vào tiềm thức suốt một thời gian dài đã khiến Cheon Ryu Beom chẳng dám mảy may nuôi ý định chống đối bọn họ, thậm chí đến việc phản kháng cậu cũng không dám nghĩ tới. Đến mức cậu còn tự coi tâm lý muốn bật lại của chính mình là hành vi gây rắc rối vô cớ.
“Thực ra tôi không nghĩ cứ nhẫn nhịn cho qua là xong mọi chuyện đâu. Người ta vẫn bảo cứ kiên nhẫn chờ đợi rồi sẽ có ngày thấy xác kẻ thù trôi dạt trên sông, nhưng tôi lại thấy thà rằng tự tay đẩy quách chúng xuống sông thì vẫn tốt hơn.”
Bộ này đọc văn án cũng thú vị quá nè, đợi sốp ra hết rồi đọc 1 lượt cho đã. Yêu sốp lắm
𐔌՞ ܸ.ˬ.ܸ՞𐦯ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧𐔌՞ ܸ.ˬ.ܸ՞𐦯ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧
Dạ sốp cám ưn bb nhó
Bộ 11번째 수학여행 của cùng tác giả này được giải 2022 RIDI AWARDS BL , hong biết có hợp gu sốp ko. Nếu hợp thì sốp thử xem xét qua nhe (,,>﹏<,,)👉👈
Bộ này có manhwa rùi nè, để sốp xem nho kkk