Mãnh Hổ Đón Bình Minh - Chương 107
Yeo Hwi nở nụ cười đầy thản nhiên.
“Tôi xin lỗi vì đã thả ma quỷ ra mà không bàn bạc trước. Nhưng nếu không có cớ, có lẽ cậu chủ sẽ không đời nào chịu ra tay trả thù trước. Đến lúc thực sự đối mặt rồi thì bọn họ cũng chẳng có gì to tát cả.”
Cheon Ryu Beom chỉ mấp máy môi. Đúng vậy. Giống như Yeo Hwi nói, nếu không có anh ta thì cậu đã không định dùng thuật ảo ảnh để lừa gạt người trong gia tộc. Không hiểu sao trong lòng lại xốn xang, cậu bèn đưa tay ấn mạnh lên ngực.
Thật sự rất lạ. Thay vì cảm thấy sảng khoái nhờ màn trả thù những người anh em họ, thì khúc mắc trong lòng cậu dường như đã được tháo gỡ khi tận mắt chứng kiến sự thật rằng bọn họ “chẳng có gì to tát” đúng như lời Yeo Hwi. Bọn họ luôn mượn danh dòng chính thuần túy của gia tộc Cheon để coi thường cậu, vậy mà nay lại tự sa lầy bởi những hành động nông nổi chẳng giống phong thái của dòng chính chút nào.
Những lời nhục mạ mà bọn họ từng thốt ra với cậu giờ đây cũng trở nên vô giá trị và hoàn toàn mất đi sức nặng.
Việc tiêu diệt Trành quỷ vài ngày trước cũng ùa về, khiến tim cậu đập thình thịch dữ dội. Yeo Hwi cứ liên tục khiến Cheon Ryu Beom làm những việc mới mẻ và mang đến cho mình những cảm xúc chưa từng trải qua.
Yeo Hwi đang xin lỗi vì đã phát tán ma quỷ ra mà không bàn bạc trước, nhưng Cheon Ryu Beom lại chỉ chú tâm vào việc anh ta đã hành động vì mình. Có lẽ, thực sự có lẽ… ngay cả việc quyết định học thuật ảo ảnh từ Yeo Hwi, cũng là do cậu không muốn chia xa anh ta vào ngày hôm đó nên mới chấp nhận lời đề nghị.
Bởi vì Cheon Ryu Beom không muốn bỏ lỡ Yeo Hwi mà mình mới gặp lại sau vài ngày. Và bởi vì cậu muốn tạo ra thêm nhiều khoảnh khắc được ở chung một không gian như thế này.
“Ha…”
Sự căng thẳng bấy lâu nay bỗng chốc tan biến, một tiếng thở dài bật ra. Không, giống một tiếng cười hơn là tiếng thở dài. Cuối cùng, Cheon Ryu Beom không thể kiềm chế được mà bật cười khe khẽ.
Nhìn thấy phản ứng đó của Cheon Ryu Beom, Yeo Hwi mỉm cười dịu dàng.
“Và nhân tiện, có thể nói là tôi cũng muốn tự mình trả thù nữa.”
“…Anh muốn trả thù chuyện gì cơ?”
“Chẳng phải bọn họ là những kẻ đã bắt nạt những đứa trẻ của tôi sao?”
Cheon Ryu Beom sững sờ mất một lúc rồi buông tiếng thở dài thườn thượt. Những kẻ đang sa lầy lúc này chính là thế hệ cháu chắt của gia tộc Cheon. Đồng thời, bọn họ cũng là những kẻ từng chạy tán loạn quanh đỉnh Yeonggok với sát khí đằng đằng hòng săn lùng loài Cáo. Khung cảnh của lần đầu gặp gỡ chợt xẹt qua trước mắt cậu.
Cậu còn trào dâng suy nghĩ, có lẽ anh ta cũng đang gộp chung chuyện các thần tượng Thú nhân Cáo của Hn Entertainment bị chèn ép vài ngày trước để tính sổ luôn một thể.
Yeo Hwi cụp mắt xuống rồi cất giọng êm ái.
“Bây giờ bọn họ sẽ phải bỏ cuộc thôi, nên việc tìm kiếm Tử Quỷ Đạo tiếp theo chắc sẽ không còn vật cản nào nữa.”
Lần này phải chịu sự nhục nhã lớn như vậy, chắc chắn những người anh em họ sẽ không dễ dàng hành động trong một thời gian. Không những thế, chuyện này còn được báo cáo lên gia tộc, và Cheon Gun chắc chắn sẽ trừng phạt bọn họ vì tội gây ra rắc rối vô bổ. Nếu vậy thì Cheon Young Do cũng không thể tiếp tục bám theo và nghi ngờ Cheon Ryu Beom được nữa.
Hơn nữa qua chuyện này, việc giải quyết Tử Quỷ Đạo rất có khả năng sẽ được đánh giá cao hơn trước. Đám cháu chắt đã đích thân ra mặt bắt ma quỷ nhưng lại chuốc lấy nhục nhã, nên vị thế của Cheon Ryu Beom khi đóng lại một Tử Quỷ Đạo phức tạp như vậy sẽ càng thêm vững chắc. Ngay cả kẻ được cho là Gia chủ tương lai như Cheon Young Do cũng đã sa lầy cơ mà…
Cheon Ryu Beom đưa ánh mắt có chút lạ lẫm nhìn Yeo Hwi. Chẳng lẽ anh ta đã tính toán đến tận kết quả này rồi mới hành động sao? Vừa thấy tò mò xen lẫn ngạc nhiên khi nhớ lại chuyện anh ta tuy là người của gia tộc Cáo nhưng lại nhanh chóng nắm bắt được bầu không khí của gia tộc Hổ, Yeo Hwi đã bước đến và chỉnh lại trang phục cho cậu.
Khoảng cách đột ngột rút ngắn khiến toàn bộ tâm trí của Cheon Ryu Beom đều dồn cả vào Yeo Hwi. Những ngón tay thon dài xinh đẹp vươn ra vuốt phẳng nếp nhăn trên cổ áo và phủi đi lớp bụi đất. Cậu không thể chối từ mà cứ đứng sững sờ đón nhận sự săn sóc của anh ta.
Từng hình ảnh, từ hàng lông mi rậm rạp chớp động chậm rãi khi anh ta khẽ cụp mắt xuống đều lọt vào tầm mắt cậu thật rõ nét.
Chẳng mấy chốc, ánh mắt Yeo Hwi chùng xuống như xót xa.
“Lại làm cậu chủ quý giá của chúng ta bị thương thế này.”
“…Người nói tôi quý giá chỉ có anh thôi.”
“A ha, vậy sau này tôi sẽ nói thường xuyên hơn nhé?”
Cheon Ryu Beom ngớ người hé môi. Câu nói của cậu vốn chỉ là để thể hiện sự hoang mang, ý bảo những lời sến súa của anh ta nghe thật kỳ cục nên hãy dừng lại đi, vậy mà Yeo Hwi lại đáp trả bằng một phản ứng hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.
Thấy cậu kinh ngạc đến mức sững sờ, Yeo Hwi liền nở nụ cười tươi tắn. Động tác vuốt lại phần tóc mái rối bời khiến đầu ngón tay anh ta khẽ lướt qua trán cậu. Một sự cọ xát quá đỗi gần gũi và đầy nhột nhạt. Nếu là Cheon Ryu Beom ngày thường thì có lẽ đã cự tuyệt, nhưng giờ phút này cậu lại bị nụ cười của Yeo Hwi níu chặt ánh mắt.
Tựa như hoàng hôn buông xuống sườn núi, ánh đỏ lãng đãng gợn lên trong đôi mắt Yeo Hwi. Đôi khi anh ta lại nở nụ cười với vẻ mặt mơ màng xen lẫn vui vẻ, giống như đang nâng niu một giấc mơ đã ấp ủ từ rất lâu.
“Cậu chủ quý giá biết nhường nào. Tương lai cậu sẽ còn bước vào Đại Hổ Quán cơ mà…”
Yeo Hwi thì thầm như trong cơn mộng. Trước giọng điệu hân hoan ấy, Cheon Ryu Beom nín thở một nhịp, rồi bật cười nhạt cho qua. Rõ ràng những người trong gia tộc đều không muốn cậu bước vào Đại Hổ Quán, tức là trở thành ứng cử viên cho vị trí Gia chủ kế nhiệm, vậy mà một Thú nhân Cáo lại đang mong mỏi điều đó.
Dù thấy chuyện này thật sự kỳ lạ, Cheon Ryu Beom vẫn ghim thêm một mục đích vào lý do phải bước chân vào Đại Hổ Quán, đó là đáp lại sự kỳ vọng của Yeo Hwi.
Ánh tà dương dần dần chìm vào màn đêm tĩnh lặng.
***
Cheon Gun đã nổi trận lôi đình trước vụ ồn ào xảy ra ở Duje-dong.
Đã phái họ đến để khắc phục hậu quả vụ sạt lở đất và gầy dựng lại uy danh của gia tộc Hổ, thế mà bọn họ lại làm loạn ở đó. Đúng lúc Duje-dong đang tập trung rất nhiều cảnh sát, quân nhân và lính cứu hỏa đến để khắc phục hậu quả, nên có vô số con mắt đã chứng kiến mớ hỗn độn này.
Phá sập những ngôi nhà vừa mới được dọn dẹp, cày nát đường sá rồi chạy lên núi định thi triển chú thuật phô trương nhưng lại gây thêm một trận sạt lở đất nữa…
Dẫu nói là sự cố xảy ra trong lúc săn lùng thứ được cho là ác quỷ của Tử Quỷ Đạo, nhưng mức độ lại quá đỗi nghiêm trọng. Thậm chí, người thực sự tiêu diệt được ác quỷ chỉ có Cheon Ryu Beom, còn những kẻ khác trong gia tộc đều sa lầy vùng vẫy, phải nhờ đến sự giúp đỡ của nhân viên Quỹ Cheon Ho mới chật vật thoát ra được.
Cheon Gun đã quát mắng bọn họ vì dám làm ra những hành động thảm hại và đáng xấu hổ, tự tay vứt bỏ uy danh của gia tộc xuống bùn nhơ. Đám cháu chắt đều phải quỳ rạp trước tòa nhà chính để chịu phạt từ ông ta, và cuối cùng tất cả đều nhận lệnh cấm túc.
“Tử Quỷ Đạo sẽ giao toàn quyền cho Cheon Ryu Beom phụ trách.”
Nhờ vậy, Cheon Ryu Beom đã nhận được sự tín nhiệm chưa từng có từ Cheon Gun, thậm chí còn được trao thẻ bài thân phận chứng minh bản thân là một thành viên của gia tộc Cheon. Trước đó ông ta từng nói phải giải quyết toàn bộ Tử Quỷ Đạo mới công nhận cậu là người trong gia tộc, nhưng lần này vì đám anh em họ gây náo loạn ở Duje-dong, công lao của Cheon Ryu Beom càng thêm nổi bật nên đã được trao thẻ bài từ trước. Chính đích thân Cheon Gun đã trao nó cho cậu với lời nhắn nhủ rằng thứ này sẽ giúp ích cho quá trình tìm kiếm.
Nghe nói một con hổ của gia tộc Cheon nắm giữ tấm thẻ bài này thì trên thế gian này chẳng có nơi nào là không thể đặt chân đến. Cheon Ryu Beom cúi xuống nhìn tấm thẻ gỗ trong tay với cảm giác đầy lạ lẫm. Hồi đầu lúc ra đi như bị đuổi khỏi gia tộc, cậu chẳng nhận được bất cứ thứ gì, nhưng bây giờ lại được cấp cho biểu tượng của gia tộc cùng đủ loại bảo vật.
“…Cheon…”
Cheon Ryu Beom mải miết vuốt dọc tấm thẻ gỗ một lúc lâu mà quên bẵng cả thời gian trôi. Tấm thẻ gỗ hình tròn được khắc chìm chữ Thiên. Trông nó y hệt tấm thẻ gỗ cậu từng nhìn thấy trong chiếc rương mà mẹ luôn cất giữ cẩn thận đến tận phút cuối cùng, dù cho ngày trước hai người đã phải liên tục chuyển nhà.
Trái tim rộn lên từng nhịp đập thình thịch thật rõ ràng. Tình cảnh ngày càng tiến gần đến tâm nguyện của bản thân thế này quả thực giống hệt như một giấc mơ.
Cheon Ryu Beom mang theo tâm trạng vô cùng phấn chấn ấy bước ra ngoài, thế nhưng nơi cậu hướng đến lại không phải là núi Yuseom. Trái lại, cậu đi tới một khu vực cách nơi đó một quãng rất xa và hòa mình vào giữa dòng người ồn ào náo nhiệt.
“Bánh kẹo truyền thống hai hộp 10.000 won đây!”
“Ghé vào trải nghiệm viết thư pháp đi ạ! Sẽ có giáo viên trực tiếp hướng dẫn!”
Nơi này chính là pháo đài Seo Han, nơi đang diễn ra một lễ hội truyền thống.
Vì là lễ hội được tổ chức tại một di sản văn hóa nổi tiếng nên chính quyền địa phương đã quảng bá vô cùng rầm rộ, nhờ vậy mà địa điểm tổ chức lúc này đang đông nghịt người. Những gian hàng nối đuôi nhau thành hàng dài bày bán đủ loại thức ăn đa dạng và mời chào vô số hoạt động trải nghiệm mới lạ.
Và bên cạnh Cheon Ryu Beom là ba đứa trẻ sinh ba.
“Oa, chú Beom ơi! Cháu muốn chơi cái kia!”
“Cháu muốn ăn kẹo râu rồng!”
“Từ nhỏ cháu đã đá cầu rất giỏi rồi.”
“Dong Oh bây giờ vẫn còn nhỏ mà nhỉ…?”
Trong vài ngày qua, vì bận sống cùng những người trong gia tộc nên Cheon Ryu Beom không thể liên lạc đàng hoàng với ba đứa trẻ sinh ba. Cậu nhớ lại trong cuộc điện thoại cuối cùng trước khi mất liên lạc, bọn trẻ đã tỏ ra thích thú với lễ hội này, thế nên hôm nay cậu đã rủ chúng đi cùng.
Gặp lại ba đứa trẻ sinh ba sau khoảng vài tháng, cậu cảm thấy vô cùng mừng rỡ. Cheon Ryu Beom sẵn lòng chiều theo mọi điều mà bọn trẻ muốn làm.
Và có một ánh mắt chứa chan ý vị sâu xa đang dõi theo Cheon Ryu Beom lúc này. Ánh mắt mang theo sự hoài nghi, không tin rằng cậu đến lễ hội chỉ để chơi đùa cùng ba đứa trẻ sinh ba.
Cheon Ryu Beom ái ngại đón nhận ánh mắt của anh ta rồi cất lời.
“Yeo Hwi. Lần này tôi thật sự không đến để tìm kiếm Tử Quỷ Đạo đâu. Thế nên anh đừng dùng ánh mắt đầy nghi ngờ đó để nhìn nữa.”
“A, lộ liễu quá sao?”
“Anh có thèm giấu giếm đâu chứ.”
Mặc cho Cheon Ryu Beom đã phân trần, ánh mắt của Yeo Hwi vẫn y như cũ. Dường như vẫn cho rằng cậu đến lễ hội hôm nay với mục đích tìm kiếm manh mối, anh ta còn đưa mắt quét một vòng xung quanh khiến cậu càng thêm cạn lời. Thế nhưng vì từng có những tiền lệ chẳng mấy vẻ vang nên cậu không thể mạnh miệng phản bác, cuối cùng đành phải giải thích cặn kẽ ngọn ngành.
“Dù sao thì ngọn núi cũng trở nên bất ổn vì vụ ồn ào lần này nên một thời gian nữa không thể tìm kiếm ở núi Yuseom được. Lỡ khinh suất bước vào, có khi lại rước họa vào thân chỉ vì là người cùng một gia tộc. Đơn giản là hôm nay tôi muốn đến chơi cùng ba đứa trẻ sinh ba thôi mà…”
“Cậu thực sự chỉ muốn đi chơi thôi sao?”
“Tôi cũng có thể muốn đi chơi mà, sao anh lại ngạc nhiên đến vậy chứ.”
“Hừm. Tự dưng tôi lại hiểu ra vì sao thỉnh thoảng Gu Il lại nhìn tôi bằng ánh mắt đánh giá như tôi đang bị ác linh nhập rồi.”
“Anh đang nói gì thế? Tại sao ác linh lại nhập vào anh được chứ?”
Trước câu nói hoàn toàn chệch nhịp đó, Cheon Ryu Beom bày ra vẻ mặt ngơ ngác, còn Yeo Hwi chỉ nhún vai.
Bộ này đọc văn án cũng thú vị quá nè, đợi sốp ra hết rồi đọc 1 lượt cho đã. Yêu sốp lắm
𐔌՞ ܸ.ˬ.ܸ՞𐦯ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧𐔌՞ ܸ.ˬ.ܸ՞𐦯ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧
Dạ sốp cám ưn bb nhó
Bộ 11번째 수학여행 của cùng tác giả này được giải 2022 RIDI AWARDS BL , hong biết có hợp gu sốp ko. Nếu hợp thì sốp thử xem xét qua nhe (,,>﹏<,,)👉👈
Bộ này có manhwa rùi nè, để sốp xem nho kkk