Mãnh Hổ Đón Bình Minh - Chương 108
Cheon Ryu Beom khẽ lắc đầu. Hôm nay cậu thực sự đến đây để đi chơi, hay nói chính xác hơn là với ý định nghỉ ngơi. Sắp tới cậu sẽ phải dồn toàn tâm toàn ý vào việc tìm kiếm Tử Quỷ Đạo cuối cùng, nên trước khi trở nên bận rộn, cậu muốn tự tạo cho mình một chút trải nghiệm vui vẻ.
Sau khi hoàn thành mọi nhiệm vụ và trở về gia tộc, cậu vẫn sẽ tiếp tục giữ liên lạc với bọn họ, nhưng chắc chắn sẽ không dễ dàng gặp gỡ như bây giờ nữa. Hơn nữa, dù có chút nực cười, nhưng cậu cũng nhen nhóm ý muốn cho Yeo Hwi thấy rằng mình cũng biết đi chơi. Ai bảo anh ta lúc nào cũng nhìn cậu như một kẻ cuồng công việc chứ…
Thế nhưng dù Cheon Ryu Beom có khăng khăng phân trần thế nào đi nữa, có vẻ như chỉ dùng lời nói thì Yeo Hwi sẽ chẳng chịu tin, nên hôm nay cậu đành phải thể hiện dáng vẻ chơi đùa thật hết mình để chứng minh sự trong sạch của bản thân.
Từ lúc nào chẳng hay, ba đứa trẻ sinh ba đã xúm xít quanh quẩn trước gian hàng bán kẹo râu rồng.
“Ái chà, đáng yêu quá đi mất. Mỗi đứa ăn thử một cái nhé?”
Người bán hàng như bị sự đáng yêu của ba đứa trẻ sinh ba mê hoặc, bèn đưa cho mỗi đứa một chiếc kẹo râu rồng. Bọn trẻ đồng thanh hô lớn “Cháu cảm ơn ạ!” rồi cắn thử một miếng. Sau đó, chúng đưa ánh mắt lấp lánh nhìn Cheon Ryu Beom, khiến cậu bật cười và mua ngay kẹo râu rồng. Vừa nhận được một khoản tiền rủng rỉnh từ gia tộc, túi tiền của cậu lúc này đang vô cùng dư dả.
Chợt nhận ra món đồ đầu tiên mua bằng số tiền gia tộc Hổ hỗ trợ lại là đồ ăn cho ba đứa trẻ sinh ba Thú nhân Cáo, cậu cảm thấy điều này thật thú vị. Vừa nghĩ thầm từ khi nào mình đã trở nên thân thiết với những Thú nhân Cáo đến thế, cậu cũng nhận ra giờ đây bản thân không thể tưởng tượng nổi một cuộc sống thường nhật mà thiếu vắng bọn họ.
Đang mãn nguyện ngắm nhìn bóng lưng của bọn trẻ thoắt cái đã đánh bay sạch một hộp kẹo, Cheon Ryu Beom chợt cất tiếng hỏi.
“A, đúng rồi. Tôi không liên lạc được với anh Lee Yi Rok và cô Song Ji Myo…”
Ngày hôm sau kể từ lúc săn lùng Imoogi ở đảo Jeju, Cheon Ryu Beom đã lập tức quay trở lại Seoul. Vì phải nhanh chóng rời đi theo lệnh triệu tập của gia tộc, cậu đã kịp dặn dò những người đồng hành ở đảo Jeju rằng “Hẹn gặp lại ở đất liền nhé”. Thế nhưng vài ngày trôi qua vẫn chẳng có lấy một tin tức nào.
Việc bọn họ bận rộn điều tra vụ án Imoogi cũng là điều dễ hiểu. Ngay cả bản thân Cheon Ryu Beom trong mấy ngày qua cũng chẳng rảnh rỗi để liên lạc. Thế nhưng đã khá lâu trôi qua mà đến tận hôm nay vẫn bặt vô âm tín, nên cậu đã chủ động gọi điện trước. Cậu cũng lo lắng không biết bọn họ có đang phải chịu đựng di chứng từ việc bị Imoogi thôi miên hay không.
Dù nghe nói Quỹ Cheon Ho đã trực tiếp đứng ra lo liệu chuyện đó, nhưng cậu vẫn muốn gọi điện hỏi thăm tình hình, thế mà đầu dây bên kia lại không đổ chuông. Không những thế, hệ thống còn báo số máy không tồn tại, khiến cậu vừa thắc mắc vừa lo lắng nên bèn hỏi Yeo Hwi. Dẫu sao thì anh ta cũng ở lại đảo Jeju lâu hơn cậu một chút.
“À, tôi nghe nói bọn họ đột nhiên có cơ hội đi tu nghiệp ở nước ngoài nên đã gấp rút khởi hành rồi. Cha mẹ của Lee Yi Rok thấy các con đều đi nên cũng quyết định đi cùng luôn.”
Yeo Hwi mỉm cười đáp lời. Thời trang, trang điểm và diễn xuất. Nghe nói bọn họ có được cơ hội tốt liên quan đến lĩnh vực của từng người nên mới rời đi, Cheon Ryu Beom tuy không rành về chuyện tu nghiệp nước ngoài nhưng ít ra cũng hiểu rằng đó là một cơ hội tốt cho sự nghiệp của họ về nhiều mặt.
Cậu chợt nhớ ra Lee Sae Rok cũng từng nhắc đến chuyện muốn ra nước ngoài để học thêm về diễn xuất, nhưng…
“Đột ngột đến vậy sao…?”
“Vốn dĩ cơ hội thường hay ập đến bất ngờ mà. Với lại Hn Entertainment cũng hỗ trợ rất tốt về mảng đó nữa.”
Trước câu trả lời vô cùng trôi chảy ấy, Cheon Ryu Beom ngẩn người gật đầu. Dù đã hiểu chuyện, nhưng việc không nhận được bất cứ liên lạc nào vẫn khiến cậu có chút tiếc nuối. Nhưng chắc hẳn bọn họ cũng đang bận rộn chuẩn bị cho chuyến đi gấp gáp. Sau này rồi sẽ có lúc họ liên lạc lại thôi…
Đúng lúc đó, Seo Geum Oh với cái miệng nhồi đầy kẹo râu rồng vội kéo vạt áo của Cheon Ryu Beom.
“Chú Beom ơi! Đằng kia cũng có đồ ăn ngon kìa!”
“Chú sẽ mua hết cho cháu mà, không cần phải nói vội thế đâu.”
Nhìn cử chỉ vòi vĩnh hết sức điêu luyện khi đã nắm rõ ai là người chi tiền hôm nay, Cheon Ryu Beom mỉm cười và gác lại mọi suy tư sang một bên. Hôm nay cậu phải tập trung vào việc vui chơi cùng bọn trẻ. Thực ra, lý do đi cùng ba đứa trẻ sinh ba cũng là vì cậu chẳng rành nếu đi một mình thì phải chơi những gì.
Ba đứa trẻ sinh ba vốn dĩ chỉ ở cạnh nhau thôi đã vui vẻ lắm rồi, nay đến tận khu vực lễ hội quy mô thế này lại càng phấn khích đến mức nhảy cẫng lên. Chúng đảo đôi mắt lấp lánh nhìn ngó khắp nơi, rồi hớn hở kéo tay Cheon Ryu Beom đi cùng. Có nói bọn trẻ đã ăn sạch sành sanh đồ ăn ở các quầy hàng xếp dọc từ lối vào cũng chẳng ngoa.
Không những thế, chúng còn tỏ ra vô cùng thích thú với đủ loại hoạt động trải nghiệm. Vừa phát hiện ra một cửa hàng nọ, mắt ba đứa trẻ liền sáng rực lên.
“Cháu muốn mặc thử cái kia!”
“Cháu cũng muốn…!”
Đó chính là cửa hàng trải nghiệm Hanbok. Bị thu hút bởi những bộ Hanbok rực rỡ sắc màu, Seo Geum Oh và Seo Eun Oh liền kéo tay Cheon Ryu Beom, cậu cũng vui vẻ bước theo. Chút chi phí trải nghiệm này quả thực chẳng bõ bèn gì. Cậu thầm nghĩ nếu ba đứa trẻ sinh ba cùng mặc Hanbok giống hệt nhau thì hẳn sẽ vô cùng đáng yêu.
Thế nhưng điều bọn trẻ mong muốn lại nhiều hơn thế.
“Chú Beom cũng mặc chung đi!”
“Hả? Chú á… đâu cần thiết…”
“Mấy chú cháu thân thiết quá nhỉ! Cậu cũng mặc thử đi! Tôi sẽ gợi ý màu sắc thật hợp cho!”
Chủ quán nhanh nhạy nắm bắt cơ hội đon đả chào mời. Kể từ khoảnh khắc bị con người giữ chặt cánh tay, Cheon Ryu Beom bỗng căng thẳng như hóa đá rồi vội phóng ánh mắt cầu cứu về phía Yeo Hwi. Có lẽ vì anh ta vốn đã khoác sẵn chiếc áo choàng Dopo màu đen trên người nên nghiễm nhiên thoát khỏi tầm ngắm chèo kéo của chủ quán.
Thực ra, người chủ đã nhận thấy chất lượng tuyệt hảo của chiếc áo choàng Dopo mà Yeo Hwi đang mặc nên mới không đụng tới. Lỡ tay làm hỏng hóc gì thì to chuyện với bộ đồ đó mất. Vì vậy, bà ấy chuyển sang túm lấy Cheon Ryu Beom, còn anh ta chỉ mỉm cười vẫy tay ý bảo cậu cứ đi đi.
Cuối cùng, chỉ có Cheon Ryu Beom bị người chủ kéo tuột vào bên trong.
“Đã đến lễ hội truyền thống chơi thì phải mặc thử Hanbok chứ! Gương mặt tuấn tú thế này, sao lại đội mũ che khuất đi!”
Hôm nay Cheon Ryu Beom vẫn mặc áo thun trắng, quần đen, khoác thêm chiếc áo hoodie có khóa kéo màu xanh sẫm và đội sụp chiếc mũ đen y như ngày thường. Trừ những lúc phải tham gia các sự kiện của gia tộc và buộc phải mặc âu phục, cậu thường có xu hướng che giấu diện mạo. Đó là bởi thói quen lẩn khuất, tránh né sự chú ý của người khác đã ăn sâu vào tiềm thức của cậu.
Tuy cũng có phần dè chừng hơn vì đang đi cùng Thú nhân Cáo, nhưng nguyên do lớn nhất vẫn là bóng ma tâm lý từ việc bị chỉ trích là sự tồn tại đáng xấu hổ trong gia tộc suốt một thời gian dài.
Thế nhưng hôm nay, Cheon Ryu Beom đã cởi bỏ mũ và áo khoác, để lộ rõ ràng gương mặt của mình.
Mặc bộ Hanbok màu xanh da trời nhạt theo lối cổ điển, Cheon Ryu Beom ngượng ngùng nhìn vào gương. Hình ảnh ba đứa trẻ sinh ba diện Hanbok màu vàng hoa mai trông vô cùng đáng yêu, thế nhưng dáng vẻ của chính cậu trong gương lại quá đỗi xa lạ.
Yeo Hwi bước đến bên Cheon Ryu Beom, thậm chí còn vỗ tay tán thưởng.
“Trông ra dáng cậu chủ rồi đấy. Giờ thì danh xưng này đã hoàn toàn phù hợp với cậu rồi nhỉ?”
“Anh đừng trêu tôi nữa…”
“Tôi nói thật lòng mà. Cơ mà dải thắt lưng có vẻ hơi lệch rồi.”
Chưa kịp để Cheon Ryu Beom phản ứng, Yeo Hwi đã vô cùng tự nhiên cúi người xuống chỉnh lại dải lụa thắt lưng cho cậu. Trong lúc anh ta tháo phần dây buộc lóng ngóng ra rồi quấn lại từ đầu, cậu khẽ nín thở.
Khoảng cách quá đỗi gần gũi. Trong tư thế hệt như đang nép vào vòng tay đối phương, toàn thân Cheon Ryu Beom trở nên căng thẳng, còn Yeo Hwi thì vẫn điềm nhiên buộc lại dải lụa. Hình ảnh hàng lông mi chớp động chầm chậm lọt vào tầm mắt của cậu.
“Sao cậu lại nhìn chằm chằm tôi như vậy?”
Yeo Hwi đã thắt xong dải lụa và lùi lại từ lúc nào, anh ta khẽ nghiêng đầu thắc mắc. Cheon Ryu Beom giật thót quay đi, mãi đến khi anh ta lên tiếng thì cậu mới nhận ra khoảng cách giữa hai người đã giãn ra. Tưởng chừng đã quen với nhan sắc của Yeo Hwi, nhưng mỗi lần anh ta tiến lại gần thế này thì cậu vẫn không khỏi giật mình thảng thốt.
“Qu… quả nhiên là người có kinh nghiệm nên anh thao tác thuần thục thật đấy.”
“Cậu cũng tính chuyện này là kinh nghiệm cơ à.”
Cậu chỉ vội vớt vát đại một câu cho có, nhưng nội dung lại buồn cười đến mức khiến Yeo Hwi phải bật cười thành tiếng. Cheon Ryu Beom càng thêm ngượng ngùng, chỉ biết mấp máy môi rồi chật vật lái sang chủ đề khác.
“Nhân tiện, Yeo Hwi lúc nào cũng mặc Dopo thì không thấy bất tiện sao? Tôi bây giờ mặc bộ này cũng thấy ngượng ngùng…”
“Tôi mặc từ lâu lắm rồi nên không sao. Bây giờ mà mặc trang phục khác khéo lại thấy lạ lẫm ấy chứ.”
Yeo Hwi nhún vai bảo rằng dù sao cũng chỉ khoác bên ngoài nên chẳng có gì bất tiện cả. Anh ta nói mặc lâu đã thành thói quen, mà Cheon Ryu Beom cũng cảm thấy nếu Yeo Hwi không khoác Dopo thì hẳn trông sẽ rất xa lạ.
Bất chợt, một ký ức xẹt qua tâm trí cậu.
‘Hì hì, đúng vậy. Hwi đặc biệt hợp với Dopo mà.’
Đó là câu nói của người phụ nữ mà cậu từng nhìn thấy trong quá khứ của Yeo Hwi. Nối tiếp đó, dáng vẻ anh ta mỉm cười đầy mãn nguyện khi được bàn tay cô ấy âu yếm gò má lại ùa về, khiến Cheon Ryu Beom cảm thấy cõi lòng dâng lên một cỗ bồn chồn khó tả.
Có lẽ lý do Yeo Hwi vẫn luôn khoác áo choàng Dopo đến tận bây giờ là vì người phụ nữ đó chăng.
Trước suy luận dẫu mơ hồ nhưng lại gần như chắc chắn này, Cheon Ryu Beom càng cảm thấy tâm trạng trở nên kỳ lạ hơn. Trong lòng cậu dâng lên một cỗ bức bối đến lạ thường. Chỉ bởi cậu nhận ra nụ cười mình từng nhìn thấy lúc đó và nụ cười mà Yeo Hwi trước mắt đang nở lúc này vẫn hoàn toàn khác biệt.
Một cỗ bốc đồng xui khiến Cheon Ryu Beom vươn tay ra. Thế nhưng ngay khi những ngón tay vừa sượt qua khuôn mặt Yeo Hwi, bốn mắt đã nhìn nhau trực diện khiến cậu giật mình thảng thốt rụt vội tay về. Chính cậu cũng chẳng hiểu rốt cuộc vì lý do gì mà bản thân lại đột nhiên nảy sinh ý muốn mơn trớn khuôn mặt của anh ta.
Yeo Hwi thoáng sững sờ rồi rất nhanh đã cong khóe mắt mỉm cười.
“Mặt tôi dính thứ gì sao?”
“A, không… ừm? Phải rồi. Thật sự có dính thứ gì này?”
Cheon Ryu Beom vốn đang lúng túng nói lắp bắp liền nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cậu cảm thấy thắc mắc trước linh lực truyền đến từ bàn tay sau khi vuốt ve khuôn mặt Yeo Hwi. Đó là khí tức của anh ta.
“Không lẽ anh bao phủ linh lực lên mặt sao…?”
“À, vâng. Ở những nơi đông người thường hay xảy ra chút rắc rối.”
“…Rắc rối gì cơ?”
“Thì là mấy vụ săn lùng ngôi sao ấy mà. Thế nên tôi đã che giấu để người ta không thể nhìn rõ khuôn mặt mình. Cứ bảo là người của Hn Entertainment thì ai nấy đều tiếc nuối vì bị nẫng tay trên mất nhân tài. Ngắm nghía phản ứng đó cũng thú vị thật đấy, nhưng phiền phức vẫn nhiều hơn.”
Yeo Hwi khẽ nhún vai. Trước giọng điệu kể lại chuyện xảy ra như cơm bữa hằng ngày của anh ta, Cheon Ryu Beom vừa cảm thán nhưng thâm tâm lại rất thấu hiểu cho nỗi lòng của những người chuyên săn lùng ngôi sao kia. Nếu đổi lại là cậu, chắc chắn cậu cũng sẽ níu Yeo Hwi lại cho bằng được.
Bất thình lình, Yeo Hwi cầm chiếc nón Gat ở phía sau lên rồi đội cho Cheon Ryu Beom.
“Hừm, có vẻ như cậu chủ cũng sẽ gặp phải những chuyện phiền phức đấy, nên hãy đội nón đi.”
“M… mức này thì tôi có thể tự đội được mà.”
“Kẻ bề tôi này phải hầu hạ cậu chủ quý giá cho cẩn thận chứ.”
Miệng bảo rằng vì đã được cậu chủ công nhận là người có kinh nghiệm nên sẽ thể hiện thêm chút tài nghệ, anh ta điêu luyện thắt lại dây nón khiến Cheon Ryu Beom vô cùng bối rối. Dù biết Yeo Hwi chỉ đang trêu đùa diễn kịch, nhưng hôm nay cậu vẫn kinh ngạc trước cách biểu đạt của anh ta đến mức há hốc miệng.
Bộ này đọc văn án cũng thú vị quá nè, đợi sốp ra hết rồi đọc 1 lượt cho đã. Yêu sốp lắm
𐔌՞ ܸ.ˬ.ܸ՞𐦯ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧𐔌՞ ܸ.ˬ.ܸ՞𐦯ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧
Dạ sốp cám ưn bb nhó
Bộ 11번째 수학여행 của cùng tác giả này được giải 2022 RIDI AWARDS BL , hong biết có hợp gu sốp ko. Nếu hợp thì sốp thử xem xét qua nhe (,,>﹏<,,)👉👈
Bộ này có manhwa rùi nè, để sốp xem nho kkk