Mãnh Hổ Đón Bình Minh - Chương 109
Trong lúc cậu còn đang ngẩn ngơ chưa kịp thốt nên lời, sợi dây mũ đã được buộc lại gọn gàng chỉ trong chớp mắt. Vừa lúc đó, ba đứa trẻ sinh ba cùng chủ quán cũng đi ra sau khi đã sửa soạn xong xuôi.
Chủ quán nhìn dáng áo của Cheon Ryu Beom liền vỗ tay khen ngợi.
“Ôi chao, cậu tự mặc mà khéo quá! Hay là vị bên cạnh giúp vậy? Đúng là bàn tay của thợ lành nghề như đã mặc Hanbok ít nhất cả trăm năm rồi đấy!”
Thấy chủ quán liên tục giơ hai ngón tay cái lên tán thưởng, Cheon Ryu Beom có chút ngượng ngùng. Quả thật sau khi được Yeo Hwi nắn nót lại vạt áo giúp thì dáng vẻ của cậu trông càng nổi bật hơn hẳn.
Trong lúc đó, Yeo Hwi nhìn đôi giày lụa cầu vồng mà ba đứa trẻ mang rồi bật cười khen đáng yêu, sau đó anh ta cũng cẩn thận vuốt lại quần áo cho chúng.
Vốn dĩ bản tính dịu dàng nên anh ta mới chăm lo cho mọi người ân cần như vậy. Cheon Ryu Beom đành cố dằn xuống nhịp tim đang đập thình thịch kể từ khoảnh khắc hai người kề sát vào nhau như lọt thỏm vào lòng Yeo Hwi ban nãy.
Sau khi thay đồ xong, mọi người tiến vào trong tường thành rồi dạo quanh ngắm nghía.
Bên trong có khá nhiều người mặc Hanbok nên Cheon Ryu Beom thấy may mắn là bộ dạng của mình không quá gây chú ý. Mặt khác, cậu cũng thấy rạo rực vì có cảm giác như mình đang thực sự đi dạo chơi vậy.
Trong thành đang diễn ra nhiều sự kiện truyền thống, mà một trong số đó là hát Pansori. Lắng nghe nội dung thì có vẻ người ta không diễn những tích kịch xưa, mà chuyển thể các tác phẩm thời nay thành giai điệu Pansori để biểu diễn.
“Từng có một bậc kỳ tài mang năng lực phục hồi những tòa nhà đổ nát!”
Cheon Ryu Beom vốn định đưa mắt lướt qua rồi đi tiếp, nhưng cậu lại bất giác khựng lại. Đúng lúc đó, tiếng gõ trống “cắc cắc!” vang lên đã níu lấy bước chân cậu. Không chỉ một mà có rất nhiều tác phẩm được ngâm nga bằng Pansori, thế nên mọi người xung quanh cũng dần tụ tập lại đông hơn.
“Một ngày nọ, sương mù lan rộng rồi quái vật xuất hiện…!”
“Những học sinh đi dã ngoại bỗng nhiên lại bị nhốt trong khu tu luyện!”
Chẳng biết từ lúc nào Cheon Ryu Beom đã ngồi xuống và chăm chú lắng nghe toàn bộ câu chuyện. Lẽ ra chỉ nghe một chút rồi đi cũng được, nhưng vì dâng lên một sự đồng cảm lạ thường nên cậu bất giác dỏng tai lên nghe. Ba đứa trẻ sinh ba cũng hùa theo “Chú Beom thích thì bọn cháu cũng thích!” rồi ngồi nghe cùng.
Chỉ có duy nhất Yeo Hwi nghiêng đầu như thấy khó hiểu rồi hỏi.
“Cậu thích Pansori sao?”
“Tôi cũng không rõ nữa… Chỉ là thấy các nhân vật chính có vẻ chịu nhiều khổ cực quá nên thấy xót xa thôi…”
“…Cậu rất dễ đồng cảm với nhân vật nhỉ.”
Yeo Hwi nhìn Cheon Ryu Beom với vẻ mặt hơi gượng gạo, nhưng anh ta không hề ép cậu rời sang nơi khác. Nhờ vậy mà cậu có thể nghe trọn vẹn cả ba vở kịch cho đến tận lúc kết thúc.
Và mỗi khi một vở kịch kết thúc, các diễn viên lại đóng dấu cho họ. Trên tờ rơi nhận được ngay trước lúc bước vào thành có sẵn ô để thu thập con dấu, nghe bảo nếu gom đủ dấu thông qua các hoạt động trải nghiệm bên trong thành thì đến cuối sẽ được nhận phần thưởng.
Trở thành khán giả nhiệt tình và thu về được ba con dấu, Cheon Ryu Beom nhận được sự tán dương nồng nhiệt từ ba đứa trẻ sinh ba. Bọn trẻ ồ lên vỗ tay, ríu rít bảo rằng cậu đã tính toán hết cả rồi, làm Cheon Ryu Beom chỉ biết ngượng ngùng đưa tay vuốt gáy. Rõ ràng cậu chỉ vì tự dưng thấy quen thuộc nên mới mải mê ngồi nghe mà thôi…
Ba đứa trẻ sinh ba hừng hực quyết tâm giành chiến thắng.
“Chúng ta lấy hạng nhất đi!”
“Tuyệt! Chúng ta có chú Beom ở đây nên chắc chắn làm được…!”
“Cuối cùng cũng đến lúc viết ‘Khoảnh khắc Hổ giáng trần, phần 2’ rồi!”
Seo Geum Oh, Seo Eun Oh và Seo Dong Oh lần lượt hô vang rồi nắm chặt hai tay lại. Cheon Ryu Beom còn đang ngơ ngác, chưa kịp hỏi han gì thì đã bị bọn trẻ kéo đi.
Cuộc đi săn chính thức, à không, công cuộc thu thập con dấu bắt đầu.
Các hoạt động trải nghiệm thực sự rất đa dạng. Đi thăng bằng trên dây, đá cầu, đập lật giấy, ném bia đá, ném vòng và ném mũi tên vào bình,… Trong các trò chơi vận động, Cheon Ryu Beom đều giành điểm tối đa. Trò ném mũi tên cứ phóng ra cái nào là chuẩn xác lọt vào bình cái đó.
Thấy những người xung quanh trầm trồ trước kỹ năng phi thường của Cheon Ryu Beom, ba đứa trẻ sinh ba liền phổng mũi tự hào. Chúng nhún vai đắc ý, cứ làm như chiến công của cậu (20 tuổi. Bật hack, dùng mã ăn gian, cao thủ) là của chính mình vậy. Đúng là Cáo mượn oai Hùm phần hai mà.
Cũng có rất nhiều hoạt động trải nghiệm dành cho trẻ em vui chơi. Nào là bập bênh, trò gieo quẻ Yutnori khổng lồ và trò xếp hình,… đủ mọi hoạt động được chuẩn bị sẵn, nên chỉ cần ngắm ba đứa trẻ sinh ba tất bật chạy nhảy vòng quanh thôi cũng thấy vui lây. Đặc biệt, bọn trẻ có vẻ rất thích thú với việc tung những thanh gậy Yut khổng lồ to bằng cả người chúng, đến mức giữa chừng còn lòi cả tai cáo ra ngoài.
Cheon Ryu Beom giờ đây không còn ngạc nhiên trước dáng vẻ hóa người còn vụng về của chúng nữa, cậu chỉ mỉm cười xoa đầu bọn trẻ. Lúc chúng chơi nhảy lò cò rồi lỡ trượt ngã, khóc thút thít vì không lấy được con dấu, cậu liền cẩn thận chỉnh lại quần áo cho chúng và cất lời.
“Không sao đâu, mấy đứa làm không tốt cũng được mà.”
Hôm nay mọi người đến đây để vui chơi, nên cậu mong bọn trẻ chỉ mang về những kỷ niệm vui vẻ. Hơn nữa, ban nãy Cheon Ryu Beom đã thu thập được rất nhiều con dấu rồi nên vẫn còn dư dả chán.
Cheon Ryu Beom chợt nhận ra bản thân vừa thốt lên một câu nói thật xa lạ. Việc “làm không tốt cũng không sao” là điều tuyệt đối không bao giờ tồn tại ở gia tộc Hổ. Bất kể ở lĩnh vực nào, yếu kém luôn đồng nghĩa với sự thiếu sót và đáng xấu hổ. Cả đời cậu chỉ luôn bị thúc ép như thế, nhưng giờ đây, khi buông lời an ủi bọn trẻ thì Cheon Ryu Beom lại cảm thấy có thứ gì đó vướng bận trong lồng ngực bỗng chốc được tháo gỡ.
Dù một phần là do Cheon Ryu Beom đặc biệt dễ mềm lòng trước trẻ nhỏ nên mới đối xử ân cần như vậy, nhưng quan trọng hơn, chính những lời nói của Yeo Hwi đã tiếp thêm cho cậu một sức mạnh to lớn. Bởi vì anh ta từng bảo rằng chỉ riêng việc cậu luôn cố gắng nỗ lực thôi cũng đã mang ý nghĩa rất lớn rồi.
Cheon Ryu Beom cảm thấy cõi lòng hơi xốn xang bèn quay sang nhìn Yeo Hwi.
“Anh không chơi gì sao? Hay là không có trò nào làm anh hứng thú à?”
“Tôi chỉ cần đứng xem mọi người chơi thôi cũng thấy vui rồi.”
Yeo Hwi đáp lại với vẻ không mấy bận tâm, nhưng Cheon Ryu Beom lại để ý đến chuyện đó. Từ nãy đến giờ chỉ có cậu và ba đứa trẻ sinh ba là mải mê vui chơi trải nghiệm, còn Yeo Hwi chỉ đứng bên cạnh vỗ tay. Trông anh ta có vẻ đã thấy mãn nguyện với điều đó rồi, nhưng trong thâm tâm cậu lại thấy có chút tiếc nuối.
Cheon Ryu Beom vội vàng đưa mắt nhìn quanh. Những trò chơi mang đậm chất trẻ con có lẽ sẽ chẳng thể làm Yeo Hwi thấy vui vẻ, nên cậu cần tìm một thứ gì đó có thể thu hút được sự chú ý của anh ta.
“Anh có muốn cùng tôi chơi thử cái kia không? Hay chúng ta thi xem ai được nhiều điểm hơn chẳng hạn…”
Cuối cùng, thứ níu giữ ánh mắt của Cheon Ryu Beom chính là khu trải nghiệm bắn cung. Cậu bèn rủ rê thi xem ai được nhiều điểm hơn để tăng thêm phần thú vị, nhưng Yeo Hwi lại nheo mắt.
“Chẳng phải mấy trò vận động tay chân thì tôi sẽ thua sao? Cậu định làm tôi rầu rĩ giống những người khác đấy à.”
Lúc nãy khi Cheon Ryu Beom hăng hái càn quét thu thập con dấu, những người đứng quanh cậu đã vô cùng ái ngại. Bị đem ra so sánh với một người cứ phóng mũi tên là trúng phóc như cậu nên họ cứ thế lẳng lặng chuồn mất. Thấy Yeo Hwi nhắc lại chuyện đó rồi định lùi bước, Cheon Ryu Beom vội vàng lắc đầu.
“Không đâu. Tôi chưa dùng cung được mấy lần cả. Thà ném trực tiếp thì tôi còn quen tay hơn, chứ cung thì…”
“Ừm, cậu nói vậy thì tự dưng tôi lại tin rồi đấy.”
Yeo Hwi gật gù như đang nhớ lại những chuyện Cheon Ryu Beom đã làm trước đây. Dẫu biết bản thân vừa mở lời cốt chỉ để thuyết phục anh ta, nhưng thấy đối phương tin sái cổ ngay tắp lự như vậy làm cậu cũng hơi cạn lời.
Cheon Ryu Beom bật ra một tiếng thở dài, Yeo Hwi liền nở nụ cười rồi nói.
“Dù sao thì tôi cũng chịu bất lợi, nên hãy ra điều kiện là nếu tôi thắng thì cậu phải thực hiện một điều ước nhé.”
“…Được thôi.”
Cheon Ryu Beom chậm rãi gật đầu trước lý lẽ rằng cần có phần thưởng để khơi dậy tinh thần thi đấu. Thú nhân Hổ vốn dĩ tinh thông nhiều loại võ thuật, thế nên lời khẳng định rằng Yeo Hwi gặp bất lợi hơn cũng là điều dễ hiểu.
Trong thâm tâm cậu cũng tò mò không biết Yeo Hwi sẽ yêu cầu điều ước gì, nên thậm chí đã tính đến chuyện cố tình nhường anh ta một chút…
Thế nhưng sau khi trận đấu kết thúc, Cheon Ryu Beom chỉ biết đứng ngây ra á khẩu trước tấm bia. Ngay tại chấm vàng ở chính giữa, mà lại còn nằm gọn trong vòng tròn nhỏ nhất, những mũi tên cắm chi chít vào nhau.
“Thế này là ăn gian rồi… Sao anh có thể bắn trúng mười điểm hết được vậy?”
“Cậu phải tìm hiểu kỹ đối thủ trước khi cá cược chứ.”
Cheon Ryu Beom ấm ức muộn màng, nhưng Yeo Hwi chỉ thản nhiên đáp lời. Dẫu cậu cũng đạt điểm số khá cao so với một người đã lâu không cầm cung, nhưng đứng trước tài bắn bách phát bách trúng của đối phương thì cậu chẳng dám mang ra so sánh. Anh ta bật cười vui vẻ như đã mong chờ phản ứng này từ trước.
Ba đứa trẻ sinh ba cũng trố mắt kinh ngạc. Đặc biệt là Seo Dong Oh vốn vô cùng tôn sùng Cheon Ryu Beom, còn ngồi phịch xuống đất như bị sốc nặng. Nối gót anh cả, Seo Eun Oh và Seo Geum Oh cũng lắc đầu nguầy nguậy.
“Cậu chủ của chúng ta mà lại thua sao…!”
“Không thể nào! Sao chú Yeo Hwi lại thắng cơ chứ?!”
“Thú nhân Hổ không thể nào thua được…”
“Mấy đứa à, mấy đứa có đúng là người cùng chung gia tộc với chú không vậy?”
Trong lúc Yeo Hwi thấy cạn lời vì chẳng có ai mừng cho chiến thắng của mình, thì Cheon Ryu Beom lại cất tiếng thở dài thườn thượt. Dù biết anh ta là người từ thời Joseon, nhưng cậu cứ nghĩ việc sống lâu chẳng liên quan gì đến tài bắn cung cả.
Bàn tay rõ ràng đẹp đẽ như thế, sao anh ta lại bắn cung giỏi đến vậy chứ?
Cheon Ryu Beom cảm thấy ấm ức vì một lý do có phần kỳ lạ, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ Yeo Hwi híp mắt cười vui vẻ thì cậu liền không nói nên lời để bắt bẻ nữa. Cậu chỉ nghĩ bụng anh ta thấy vui là được rồi.
Hơn nữa… ban nãy, dáng vẻ Yeo Hwi nghiêm túc ngắm bắn mang lại một cảm giác vô cùng mới mẻ. Ánh mắt nhìn thẳng tắp vào bia ngắm, đôi lông mày hơi nhíu lại đầy tập trung và cả bờ môi khẽ mím lại lúc kéo căng dây cung.
Cảm thấy chỉ cần nhìn thấy một khía cạnh mới lạ như vậy thôi cũng đã trọn vẹn ý nghĩa rồi, nên Cheon Ryu Beom vui vẻ chấp nhận thất bại. Dù việc Seo Dong Oh chẳng biết từ lúc nào đã lên tiếng nằng nặc đòi hủy bỏ vụ cá cược vì thiếu thông tin từ trước thật sự rất buồn cười…
“Yeo Hwi thắng thuyết phục rồi. Tôi sẽ thực hiện điều ước cho anh.”
“Đúng là một vinh quang chỉ toàn để lại tổn thương mà.”
Thấy anh ta lẩm bẩm đầy cay đắng rằng giờ đang rầu rĩ nên để sau hẵng nói, cậu rốt cuộc không nhịn được mà bật cười sảng khoái.
Gió thu hiu hiu đúng lúc thổi tới, mang theo chút mát lành mơn trớn khắp không gian rồi nhẹ lướt qua làm tâm trạng cậu cũng trở nên bay bổng. Bầu trời trong vắt, ánh nắng chan hòa và cả những cụm mây trắng xốp trải dài đẹp tựa tranh vẽ.
Hôm nay quyết định đến lễ hội đúng là một lựa chọn tuyệt vời.
***
Lễ hội đi đến hồi kết.
Tại sân khấu được dựng ở giữa tường thành, người ta đang tổ chức sự kiện xếp hạng dựa trên số lượng con dấu thu thập được trong ngày. Ba đứa trẻ sinh ba đinh ninh rằng mình sẽ giành giải nhất nên vô cùng tự hào nộp lại tờ rơi cho người dẫn chương trình. Vào phút chót, nhờ tài bắn cung xuất chúng của Yeo Hwi mà họ còn nhận thêm được hai con dấu nữa.
Gần như đã tham gia hết mọi hoạt động trải nghiệm tại lễ hội nên Cheon Ryu Beom cũng nghĩ rằng nhóm mình sẽ đoạt giải nhất. Thế nên cậu đã ngắm nghía trước phần thưởng dành cho người đứng đầu. Tiền thưởng một triệu won, một bộ Hanbok do nghệ nhân nổi tiếng may đo và cả một chiếc máy tính bảng đời mới nhất. Quả là những phần quà kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại. Bọn trẻ cũng sáng rực cả hai mắt khi nhìn thấy đống quà tặng.
Thế nhưng, một kết quả vô cùng chấn động lại được xướng lên.
“A! Ba đứa trẻ sinh ba đã thu thập được tổng cộng 51 con dấu, giành giải nhì!”
Đoàng một cái, bọn trẻ há hốc mồm rồi sững sờ như bị sét đánh trúng. Cheon Ryu Beom vốn chỉ để bọn trẻ lên sân khấu còn mình thì đứng từ xa, lúc này cũng hoảng hốt mở to đôi mắt.
“Thật sự rất thú vị! Hiện tại hạng nhất có 53 cái, hạng nhì 51 cái và hạng ba là 48 cái! Ngoài ra còn có hơn 10 nhóm đã thu thập được vượt mức 40 cái! Cảm ơn mọi người vì hôm nay đã tận hưởng các sự kiện truyền thống một cách trọn vẹn đến vậy!”
Trong lúc người dẫn chương trình đang hào hứng hò reo, Cheon Ryu Beom nhanh chóng đưa mắt tìm kiếm nhóm giành giải nhất. Việc tìm ra người đang vui sướng nhất ngay tại hiện trường vốn chẳng có gì khó khăn.
Là một cặp đôi Thú nhân Khuyển và Thú nhân Mèo. Nhìn thấy giống chó Golden Retriever và giống mèo Ba Tư lông đen ôm chầm lấy nhau ăn mừng, Cheon Ryu Beom đành chấp nhận kết quả này. Chắc hẳn bọn họ cũng đã rất nỗ lực. Cậu chỉ cảm thấy có lỗi vì dường như bản thân đã lãng phí quá nhiều thời gian để ngồi nghe hát Pansori mà thôi.
Nghĩ bụng phải xin lỗi bọn trẻ, Cheon Ryu Beom liền gạt đi sự luyến tiếc về thứ hạng. Cậu vừa định tự nhủ rằng hôm nay đã vui vẻ thế này thì mọi chuyện đều ổn cả, Yeo Hwi lại lẩm bẩm cất lời.
“Giá như được hạng nhất thì tốt biết mấy, hơi tiếc cậu nhỉ…”
Khoảnh khắc đó, Cheon Ryu Beom giật mình ngoái nhìn Yeo Hwi. Trái tim cậu như hẫng đi một nhịp.
“Nhưng mà, thực ra tùy thuộc vào việc tham gia hoạt động nào mà số lượng con dấu nhận được cũng khác nhau, nên chắc hẳn sẽ có nhiều nhóm thấy tiếc nuối đúng không nào? Bởi lẽ thời gian dành cho mỗi trải nghiệm là khác nhau mà! Vì vậy, chúng tôi đã chuẩn bị một sự kiện đặc biệt để lật ngược tình thế vào phút chót!”
Tiếng hô hào của người dẫn chương trình rót rành rọt vào tai cậu. Dẫu chỉ với thứ hạng hiện tại cũng đã có thể nhận được một phần quà, nhưng lời thông báo vang dội rằng nếu tham gia sự kiện này sẽ nhận được phần thưởng gấp đôi đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
“Sự kiện đặc biệt đó chính là, truy tìm kho báu!”
Đôi mắt Cheon Ryu Beom chợt ánh lên một tia sáng khác lạ.
Bộ này đọc văn án cũng thú vị quá nè, đợi sốp ra hết rồi đọc 1 lượt cho đã. Yêu sốp lắm
𐔌՞ ܸ.ˬ.ܸ՞𐦯ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧𐔌՞ ܸ.ˬ.ܸ՞𐦯ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧
Dạ sốp cám ưn bb nhó
Bộ 11번째 수학여행 của cùng tác giả này được giải 2022 RIDI AWARDS BL , hong biết có hợp gu sốp ko. Nếu hợp thì sốp thử xem xét qua nhe (,,>﹏<,,)👉👈
Bộ này có manhwa rùi nè, để sốp xem nho kkk