Mãnh Hổ Đón Bình Minh - Chương 110
Người dẫn chương trình bắt đầu giải thích cặn kẽ về luật chơi truy tìm kho báu. Khắp nơi trong thành có giấu những chiếc túi phúc thêu hoa văn của thành Seo Han, điểm số sẽ được cộng thêm dựa trên số túi thu thập được.
“Túi phúc màu xanh lá 2 điểm, túi phúc màu đỏ 5 điểm và còn túi phúc màu vàng là… 50 điểm!”
Đám đông ồ lên reo hò trước tiếng hô của người dẫn chương trình. Khoan bàn đến những chiếc túi phúc khác, chỉ cần giành được túi phúc màu vàng là có thể lật ngược thế cờ trong chớp mắt. Người đó còn giải thích thêm rằng túi phúc màu vàng chỉ có duy nhất một chiếc và vô cùng khó tìm, mà dẫu có phát hiện ra tung tích thì cũng chẳng dễ gì lấy được.
Cặp đôi đang tạm dẫn đầu có vẻ hơi bất mãn, nhưng khi nghe tin phần thưởng sẽ nhân đôi nếu tham gia sự kiện đặc biệt, họ liền đưa mắt nhìn nhau như đã xiêu lòng. Dù sao bọn họ cũng là Thú nhân Khuyển và Thú nhân Mèo, dường như cảm thấy tự tin vào khả năng truy tìm kho báu của mình nên hai người mau chóng gật đầu. Kể cả ở vạch xuất phát thì họ cũng đang chiếm ưu thế mà.
Ba đứa trẻ sinh ba trên sân khấu cũng chạy ùa xuống rồi í ới gọi Cheon Ryu Beom.
“Chú Beom ơi! Chú Beom ơi! Chúng ta đi tìm kho báu đi!”
“Cháu tìm giỏi lắm đấy…!”
“Thật ra ước mơ sau này của cháu là làm thám tử đó!”
Trước những lời của bọn trẻ lần lượt tuôn ra, Cheon Ryu Beom gật đầu. Thực ra cậu đang mang vẻ mặt nghiêm trọng đưa mắt nhìn quanh nên chẳng nghe lọt tai bọn trẻ đang nói gì.
“Túi màu xanh lá và màu đỏ giao cho mấy đứa nhé.”
Nhóm của cậu đã có sẵn 51 điểm của hạng nhì, nên bây giờ rất cần một số điểm lớn. Chiếc túi phúc màu vàng có một không hai. Cheon Ryu Beom nhanh chóng vạch ra kế hoạch trong đầu.
Bằng mọi giá phải giành được hạng nhất.
Ngay cả trong kỳ thi định kỳ của gia tộc, cậu cũng chưa từng mang lòng hiếu thắng mãnh liệt đến vậy. Hơn nữa, trong suốt quá trình dạo chơi lễ hội hôm nay cậu cũng chưa từng thận trọng nhường này. Vì không muốn quá thu hút sự chú ý nên cậu chỉ hành động cẩn thận và chừng mực. Dẫu chỉ thế thôi cậu cũng đã ẵm trọn điểm tối đa ở mọi mặt rồi, nhưng giả sử Cheon Ryu Beom thực sự dốc sức nghiêm túc tham gia thì hẳn là vài món đồ trải nghiệm đã vỡ tan tành.
Tiếng chiêng vang lên báo hiệu trò chơi đặc biệt chính thức bắt đầu.
Ba đứa trẻ sinh ba tức tốc chạy ùa ra phía sau, còn Yeo Hwi đành rút lui do vướng quy định giới hạn số lượng người chơi. Bởi trò truy tìm kho báu càng đông người lại càng nắm nhiều ưu thế nên ban tổ chức mới phải giới hạn số lượng thành viên của mỗi nhóm. Tuy nhiên do không có tiêu chuẩn tham gia riêng biệt dành cho trẻ em nên ba đứa trẻ sinh ba và Cheon Ryu Beom đều có thể tham gia.
Cheon Ryu Beom trèo lên vị trí cao trên tường thành rồi đưa mắt nhìn bao quát xuống dưới. Vừa hay cậu lại là một người dày dặn kinh nghiệm, đến tận dạo gần đây vẫn còn làm nhiệm vụ lùng sục Tử Quỷ Đạo. Cặp đôi đang đứng hạng nhất liền lọt vào tầm mắt cậu khi đang quan sát khu vực sự kiện từ trên cao.
“Bên đó cũng chẳng phải dạng vừa đâu…”
Dáng vẻ dò xét xung quanh của Thú nhân Khuyển và Thú nhân Mèo trông vô cùng thành thạo. Chẳng biết bọn họ có làm công việc liên quan đến nghiệp vụ tìm kiếm hay không mà lại trao đổi ám hiệu bằng tay với nhau, hơn nữa động tác bám vịn leo lên mặt ngoài tường thành cũng cực kỳ điêu luyện. Có vẻ việc lật ngược thế cờ sẽ chẳng hề dễ dàng chút nào.
Chẳng mấy chốc, tiếng reo hò của những người tìm thấy túi phúc đã vang lên từ khắp mọi nơi.
“Oa! Lọt vào bảng xếp hạng được rồi!”
“Tôi tìm thấy túi phúc màu đỏ rồi này!”
Túi phúc màu xanh lá và màu đỏ được phát hiện trên các quầy hàng và cả trên đồ trang trí áo quần của nhân viên hướng dẫn. Có người còn tìm thấy chúng được dán dưới gầm ghế đặt trước sân khấu trung tâm. Nhìn nhận việc chúng được giấu ở những vị trí đa dạng và thú vị như vậy, Cheon Ryu Beom bắt đầu suy luận về nơi cất giấu chiếc túi phúc màu vàng.
Sẽ thật mất vui nếu cất giấu số điểm cao nhất ở những nơi như ngăn kéo trong tòa nhà hay trong chum vại. Chiếc túi phúc màu vàng vốn là chìa khóa của sự kiện đặc biệt này, thế nên vị trí của nó hẳn cũng phải vô cùng khác biệt. Một nơi thu hút ánh mắt của nhiều người, hơn nữa ban nãy ban tổ chức còn bảo ‘dẫu có phát hiện ra tung tích thì cũng chẳng dễ gì lấy được’ cơ mà… Thường sẽ là một nơi nằm ngoài tầm với của con người.
Vút một cái, ánh mắt Cheon Ryu Beom hướng về phía khu rừng phía sau tường thành. Nghe nói bên trong đó có một khoảng đất được quy hoạch thành rừng, và ở đó có một cái cây cổ thụ với lịch sử lâu đời.
Chắc mẩm suy luận của mình là đúng, Cheon Ryu Beom liền chạy vụt đi, và ngay khi cậu vừa bước vào khu rừng thì bên trong bỗng có tiếng ai đó hét lên.
“Tìm thấy rồi! Túi phúc màu vàng!”
Tiếng hô vang dội ngay lập tức thu hút mọi người kéo đến. Những người ở ngoài rìa rừng bước vào với vẻ bán tín bán nghi, thầm nghĩ ‘nếu thực sự tìm thấy túi phúc màu vàng thì cớ gì lại đi chia sẻ vị trí chứ’, thế nhưng ngay khi chứng kiến hiện trường, bọn họ liền há hốc mồm kinh ngạc.
Chiếc túi phúc màu vàng đang vắt vẻo trên tận ngọn của một cái cây cao chót vót.
“Cái đó thì ai mà lấy được chứ!”
Cheon Ryu Beom quyết định thử lấy nó.
Tuy nhiên, cậu lại thoáng do dự trước khi hành động. Trèo cây ở chốn này chẳng phải sẽ quá thu hút sự chú ý hay sao? Nhìn thấy vài người tìm được sào dài mang đến định khều chiếc túi xuống, cậu cũng phân vân không biết mình có nên làm vậy không. Tốt nhất là không nên quá nổi bật…
Thế nhưng sự chần chừ đó của Cheon Ryu Beom liền tan biến ngay khoảnh khắc nhìn thấy cặp đôi đang đứng hạng nhất. Thú nhân Mèo gác một chân lên thân cây rồi dõng dạc hô.
“Để tôi thử trèo lên xem…!”
Không thể để bị cướp mất được.
Bị thôi thúc bởi suy nghĩ ấy, Cheon Ryu Beom phóng vút đi. Đám đông giật mình ngoái đầu lại trước tiếng động lao đến bất thần từ phía sau, rồi cứ thế đồng loạt há hốc mồm ngắm nhìn chàng thư sinh khoác bộ Hanbok màu xanh ngọc. Cảnh tượng cậu đạp đất bật lên, giẫm chéo qua gốc cây bên cạnh rồi lại đạp sang cái cây phía đối diện thoăn thoắt leo lên theo hình chữ chi trông thật sự phi thực tế.
Vạt áo Hanbok tung bay phấp phới như đang hòa vào bầu trời xanh thẳm.
Bật một cái! Cheon Ryu Beom nhẹ bẫng tung người lên cao, mũi chân nhón lấy điểm tựa cuối cùng từ cái cây bên cạnh rồi nương theo đà lộn ngược người lại… Phập! Cậu chộp gọn lấy chiếc túi phúc. Nhìn thấy cậu vẽ nên một đường cong tuyệt mỹ rồi lộn vòng giữa không trung, mọi người thoáng chốc ngẩn ngơ. Đó là một chuỗi chuyển động hệt như đang thao túng cả không gian.
“O, oa…”
Mọi người sững sờ kinh ngạc, rồi chậm rãi thốt lên những lời cảm thán. Cứ như vừa được xem nghệ thuật biểu diễn vậy. Cặp đôi Thú nhân Khuyển và Thú nhân Mèo cũng thực sự ngỡ ngàng đến mức chỉ biết há hốc mồm.
Đúng lúc đó, ba đứa trẻ sinh ba cùng Yeo Hwi nghe thấy tiếng ồn ào chạy đến xem liền vỗ tay tán thưởng. Trong khi Cheon Ryu Beom đang ngượng ngùng vì bỗng chốc thu hút ánh mắt của tất cả mọi người thì anh ta khẽ thì thầm với cậu.
“Ngầu thì ngầu thật đấy, nhưng nếu lấy hạng nhất theo cách này thì liệu có bị cho là gian lận phần thưởng rồi sinh chuyện không nhỉ?”
…Cheon Ryu Beom nhột dạ nên chẳng thể nói được lời nào.
***
Huy chương hạng nhất được đeo lên cổ ba đứa trẻ sinh ba.
Cheon Ryu Beom thấy cắn rứt lương tâm nên không đành nhận phần thưởng, cậu liền gửi lại toàn bộ tiền thưởng và nhờ người dẫn chương trình dùng nó làm quỹ phát triển địa phương. Có lẽ cả bộ Hanbok lẫn chiếc máy tính bảng đời mới nhất, tốt hơn hết là cậu cứ tự bỏ tiền túi ra mua thì lòng mới thanh thản được. Cậu thấy ngượng ngùng khi tự ý thức được rằng một người vượt ngoài khuôn khổ như mình lại đi thể hiện quá đà ở chốn vui chơi của những người bình thường.
May mắn là ngay từ đầu bọn trẻ không hề nhắm đến phần thưởng mà chỉ quan tâm đến vinh dự của vị trí hạng nhất, nên chỉ với tấm huy chương thôi chúng cũng đã vô cùng sung sướng. Đôi tai và chiếc đuôi cáo cứ phe phẩy liên hồi, đủ hiểu chúng đang vui mừng đến nhường nào. Hơi tiếc một chút là thời gian thuê Hanbok đã hết nên mọi người đành phải thay lại trang phục thường ngày. Ba đứa trẻ sinh ba mặc Hanbok trông hợp lắm cơ mà.
Cheon Ryu Beom ngắm nhìn đôi tai và chiếc đuôi cáo của chúng bằng ánh mắt chan chứa vẻ hài lòng, khác hẳn với trước kia, rồi cậu bỗng giật mình ngoái sang hỏi Yeo Hwi.
“Yeo Hwi này, trong số phần thưởng hạng nhất lúc nãy có món nào anh ưng ý không…?”
“Tôi cũng không có món nào đặc biệt muốn lấy cả, nhưng sao tự dưng cậu lại hỏi vậy?”
“Vì lúc nãy anh bảo thấy tiếc vì không được hạng nhất mà. Nên tôi mới nghĩ hay là có thứ gì đó anh muốn lấy…”
“Haha, không phải đâu. Ý tôi là ba đứa trẻ đang mong chờ như thế mà lại chỉ được hạng nhì thì thật đáng tiếc thôi.”
Yeo Hwi khẽ bật cười thành tiếng rồi lắc đầu.
“Có người từng bảo những cảm xúc đọng lại trong vô thức sẽ tồn tại rất lâu. Thế nên tôi tự hỏi liệu cảm xúc có còn vương vấn ngay cả khi ký ức đã phai mờ hay không…”
Trước lời lẩm bẩm nho nhỏ ấy, Cheon Ryu Beom cảm thấy khó hiểu. Ý anh ta là khi lớn lên thì những chuyện lúc bé sẽ dần phai nhạt sao? Chắc chắn trải nghiệm giành hạng nhất sẽ lưu lại thành một kỷ niệm vô cùng đặc biệt mà…
Đúng lúc đó, xe của Gu Il chạy tới. Ba đứa trẻ sinh ba nhảy cẫng lên rồi ríu rít khoe khoang với anh ta.
“Chú Gu Gu! Bọn cháu được hạng nhất rồi!”
“Chú Beom đã giúp bọn cháu đó…!”
“Cậu chủ chính là công thần lớn nhất cho giải nhất hôm nay đó!”
Trước dáng vẻ hò reo với khuôn mặt đỏ bừng phấn khích của bọn trẻ, Gu Il bật cười sảng khoái. Trông anh ta có vẻ thực sự cưng chiều bọn trẻ, anh ta dịu dàng xoa đầu ba đứa trẻ sinh ba rồi quay sang gửi lời cảm ơn đến Cheon Ryu Beom.
“Cảm ơn cậu chủ. Nhờ có cậu mà bọn trẻ đã có một khoảng thời gian thực sự hạnh phúc.”
Trước hành động cúi gập lưng bày tỏ lòng biết ơn của Gu Il, Cheon Ryu Beom giật mình xua tay liên hồi. Cậu cũng chỉ vui chơi cùng bọn trẻ thôi nên chẳng có lý do gì để nhận lời cảm ơn thế này cả. Cùng lúc đó, cậu chợt nhận ra Gu Il đang mang một ánh mắt vô cùng kỳ lạ.
Thi thoảng Gu Il vẫn hay nhìn cậu bằng ánh mắt như vậy. Một ánh mắt hệt như đang nhìn một người đáng thương. Ngay lúc Cheon Ryu Beom thấy khó hiểu định lên tiếng hỏi xem có chuyện gì thì Yeo Hwi đã vẫy tay.
“Cậu về trước đi. Tôi có chuyện cần nói với cậu chủ.”
Giọng điệu tuy mềm mỏng nhưng chẳng hiểu sao lại mang theo sự kiên quyết hệt như lệnh đuổi khách. Cheon Ryu Beom cứ ngỡ Yeo Hwi cũng sẽ đi về cùng ba đứa trẻ sinh ba nên liền quay sang nhìn bằng vẻ mặt ngơ ngác.
“Nói chuyện gì cơ…?”
“Điều ước ấy, tôi vẫn chưa nói mà đúng không?”
Yeo Hwi khẽ nghiêng đầu rồi đưa mắt ra hiệu về phía tường thành. Khi trời chuyển tối, hầu hết các quầy hàng sự kiện đều đã đóng cửa, thế nhưng nơi đây lại được khoác lên mình một diện mạo mới, trang hoàng lộng lẫy để chuẩn bị cho màn hai mang tên chuyến du ngoạn ban đêm.
“Nghe bảo ở đây có đường dạo bộ ban đêm đấy. Chúng ta cùng đi dạo một vòng nhé.”
“À, đó là điều ước của anh sao?”
“Chà, cậu định xí xóa điều ước của tôi như vậy sao.”
Yeo Hwi khẽ bật cười. Dẫu biết đây là đặc quyền giành được nhờ giấu giếm tài bắn cung, nhưng anh ta vẫn tỏ ra cạn lời trước việc cậu định tước bỏ nó đi một cách dễ dàng như vậy, làm Cheon Ryu Beom đành ngượng ngùng đưa tay vuốt gáy.
Thật ra, dù điều ước có là cùng nhau đi dạo thì chắc cậu cũng sẽ thấy bối rối. Rõ ràng cả ngày hôm nay cậu đã luôn đi cùng Yeo Hwi suốt lễ hội, nhưng kỳ lạ là lời đề nghị đi dạo chỉ có hai người vào phút cuối lại mang đến một cảm giác hơi lạ lẫm.
Tự nhủ bản thân đừng gán ghép thêm ý nghĩa thừa thãi nào nữa, Cheon Ryu Beom liền gật đầu.
Bộ này đọc văn án cũng thú vị quá nè, đợi sốp ra hết rồi đọc 1 lượt cho đã. Yêu sốp lắm
𐔌՞ ܸ.ˬ.ܸ՞𐦯ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧𐔌՞ ܸ.ˬ.ܸ՞𐦯ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧
Dạ sốp cám ưn bb nhó
Bộ 11번째 수학여행 của cùng tác giả này được giải 2022 RIDI AWARDS BL , hong biết có hợp gu sốp ko. Nếu hợp thì sốp thử xem xét qua nhe (,,>﹏<,,)👉👈
Bộ này có manhwa rùi nè, để sốp xem nho kkk