Mãnh Hổ Đón Bình Minh - Chương 111
Phong cảnh bên trong sơn thành vào ban ngày và ban đêm khá khác biệt. Những chiếc đèn lồng lấp ló xen kẽ giữa các hàng cây tỏa ra thứ ánh sáng tuyệt đẹp, mang đậm bầu không khí như đưa con người ta quay ngược về quá khứ. Tiếng nhạc tấu lên từ những nhạc cụ truyền thống êm ái vang vọng, xua tan đi bao sự căng thẳng mệt mỏi.
Cheon Ryu Beom tò mò ngó nghiêng xung quanh, rồi sau khi bắt gặp ánh mắt của vài người, cậu liền lặng lẽ kéo sụp chiếc mũ áo khoác xuống. Có lẽ do đã thay bộ Hanbok bằng trang phục thường ngày nên họ không lập tức nhận ra, nhưng cậu vẫn cảm thấy ngượng ngùng vô cớ.
“Có vẻ hôm nay mình đi lại hơi gây chú ý quá rồi……”
Dù đã đội chiếc nón truyền thống che khuất gương mặt, mà hình ảnh cậu diện trọn bộ Hanbok vẫn in sâu vào tâm trí mọi người. Trong suốt khoảng thời gian diễn ra lễ hội, cậu cứ nghe thấy những lời bàn tán kiểu như ‘vị thư sinh mặc Hanbok màu xanh lam nhạt đang che giấu sức mạnh’. Cheon Ryu Beom không hiểu ý nghĩa của câu nói đó là gì, song có một điều chắc chắn là cậu đã quá đỗi nổi bật.
Cheon Ryu Beom chợt muộn màng lo lắng, tự hỏi liệu có ai liên quan đến Quỹ Cheon Ho ở quanh đây hay không. Bởi vì trong buổi lễ kỷ niệm thành lập lần trước, cậu đã ngồi ngay cạnh Cheon Gun và nhận được lời chào hỏi từ rất nhiều người. Mà hôm nay ba đứa trẻ sinh ba lại vui vẻ phấn khích đến mức để lộ cả đuôi cáo ở khắp mọi nơi…….
Và như đọc được nỗi lo lắng trên gương mặt Cheon Ryu Beom, Yeo Hwi khẽ mỉm cười.
“Không sao đâu. Thực ra tôi đã yểm chú thuật lên chiếc nón rồi, thế nên sẽ chẳng có ai nhớ rõ khuôn mặt của cậu chủ đâu.”
Cheon Ryu Beom ngạc nhiên trước lời giải thích nhẹ nhàng ấy. Thảo nào anh ta lại đích thân đội nón cho cậu, hóa ra là để yểm chú thuật. Nếu vậy thì may mắn là khuôn mặt cậu không bị lộ trước người khác, song trong lòng cậu lại dâng lên cảm giác bức bối đến lạ.
Sự thật rằng bản thân cứ phải lén lút gặp gỡ Yeo Hwi khiến Cheon Ryu Beom thấy bất mãn. Dù hiểu rõ đây là chuyện không thể tránh khỏi, nhưng cậu vẫn luyến tiếc và cảm thấy áy náy. Chắc hẳn anh ta chu đáo bận tâm thay cậu, là vì sợ nếu việc Thú nhân Hổ đi cùng Thú nhân Cáo bị bại lộ thì gia tộc nhất định sẽ trách phạt nặng nề.
Thế nhưng Yeo Hwi lại nhẹ nhàng chuyển chủ đề như đó chẳng phải chuyện gì to tát.
“Hôm nay quả đúng là chúng ta đi chơi thật rồi.”
“……Khoan đã, đừng nói là anh vẫn luôn nghi ngờ tôi đấy nhé?”
“Vì cậu chủ đã có tiền lệ rồi mà…….”
Cheon Ryu Beom tỏ ra cạn lời, nhưng Yeo Hwi lại đáp lời như đó là điều hiển nhiên. Trước nay cậu lúc nào cũng chỉ cắm đầu vào nhiệm vụ mà chưa từng có lấy một chút thời gian rảnh rỗi nào. Cậu từng bảo làm sao có thể thong thả đóng Tử Quỷ Đạo lại được cơ chứ, để rồi ngay ngày hôm sau khi vừa gục ngã với cơ thể đầy thương tích thì cậu đã lập tức khăng khăng đòi đi lùng sục vấn đề tiếp theo.
Ngay cả lúc ở những địa điểm du lịch nổi tiếng, cậu vẫn luôn miệng nói phải luyện tập, thậm chí còn chẳng thèm ngắm biển cho đến tận khi bị người khác miễn cưỡng kéo đi. Nghe Yeo Hwi liệt kê từng chuyện một, Cheon Ryu Beom hoàn toàn đuối lý mà chẳng thể tìm được cớ nào để phản bác.
“Tôi từng nghĩ cậu chủ là một người không biết vui chơi là gì cơ đấy.”
Một nhận xét có phần sắc bén, song Cheon Ryu Beom không hề phủ nhận mà chỉ chậm rãi gật đầu.
“……Đúng vậy. Tôi không biết phải vui chơi như thế nào, và cũng chẳng có thời gian rảnh rỗi cho việc đó. Bản thân tôi từng nghĩ làm gì có thời gian để mà nghỉ ngơi cơ chứ.”
Kể từ khi bước chân vào gia tộc Hổ, Cheon Ryu Beom chưa từng nghỉ ngơi dù chỉ 1 ngày. Cậu luôn phải chật vật để theo kịp chương trình giáo dục của gia tộc. Dù xuất phát điểm hoàn toàn khác biệt so với những người anh em họ sinh ra và lớn lên trong gia tộc, nhưng cậu vẫn liên tục bị đem ra so sánh, rồi bị người ta chỉ trích rằng sự yếu kém của bản thân là do mang dòng máu lai với con người. Cậu chỉ biết cố gắng cắn răng chịu đựng với tâm niệm duy nhất là phải tìm cho ra cha mình.
Ngày nào cũng miệt mài rèn luyện nhưng cậu chưa một lần nhận được lời khen ngợi, trái lại những lời mắng chửi là nỗi nhục của nhất tộc lại ngày càng trở nên nặng nề hơn. Thế nên, ngay cả sau khi nhận Tử Quỷ Đạo làm nhiệm vụ rồi bị đuổi khỏi gia tộc, Cheon Ryu Beom vẫn luôn đinh ninh rằng mình phải nhanh chóng giải quyết xong nhiệm vụ này.
Vậy mà một Cheon Ryu Beom như thế, ngày hôm nay lại tự mình nảy sinh ý muốn đi chơi dù chẳng có ai miễn cưỡng kéo đi. Mặc dù việc dành thời gian nghỉ ngơi này là vì lý do đây là lần cuối cùng, song nếu là trước kia thì chắc chắn cậu sẽ chẳng bao giờ mảy may xuất hiện suy nghĩ ấy.
“……Nhưng chẳng phải anh đã nói là cứ thong thả làm cũng được sao.”
Trái lại, Cheon Ryu Beom đã tiến bộ hơn sau khi nghỉ ngơi, và giờ đây còn nhận được lời khen ngợi từ Cheon Gun. Cậu ngẫm nghĩ lại cõi lòng mình với một cảm giác có phần lạ lẫm. Nhớ lại việc trước đây Yeo Hwi từng khuyên cậu đang làm rất tốt nên đừng tự chèn ép bản thân quá mức, Cheon Ryu Beom bất giác mỉm cười.
“Cảm ơn anh. Tất cả là nhờ anh đấy. Sau khi gặp anh…… dường như rất nhiều thứ đã thay đổi.”
Trước hành động bộc bạch chân thành ấy, Yeo Hwi thoáng khựng lại. Anh ta giữ im lặng với vẻ mặt kỳ lạ như không ngờ Cheon Ryu Beom lại có phản ứng như vậy…… phải đến khi khẽ liếc mắt sang hướng khác rồi quay lại, anh ta mới nở một nụ cười đẹp tựa tranh vẽ.
“Cậu chủ thấy làm bạn với tôi là một quyết định đúng đắn đúng không? Người ta vẫn thường bảo có được một người bạn tốt thì chẳng thiết tha gì mười người bạn khác mà.”
Đó rõ ràng là một phản ứng đậm chất trêu đùa, nhưng Cheon Ryu Beom chỉ cười. Giờ đây, những trò đùa của Yeo Hwi chỉ khiến cậu thấy thú vị. Khoảnh khắc được cùng bước đi bên Yeo Hwi, hay việc ngắm nhìn gương mặt bừng sáng tuyệt đẹp dưới ánh đèn lồng dịu nhẹ ấy, cậu đều thấy vô cùng thích thú.
Yeo Hwi quả thực rất hợp với màn đêm.
Sau đó, họ vừa tản bộ trên con đường vừa trò chuyện về những điều vụn vặt. Kể cho nhau nghe về những cảnh tượng thú vị đã thấy ở lễ hội hôm nay, rồi lại thích thú ngắm những chiếc đèn hoa đăng trôi trên mặt hồ bên trong sơn thành. Khi đi qua đường hầm treo đầy những chiếc đèn lồng đỏ nhỏ xíu, cả hai không khỏi trầm trồ thán phục…….
Phong cảnh buổi tối mang một vẻ khác biệt so với ban ngày, nên cậu chợt nghĩ giá như ba đứa trẻ sinh ba cũng được ngắm thì tốt biết mấy. Nhưng thực ra Cheon Ryu Beom lại thích việc chỉ có hai người ở riêng lúc này hơn một chút. Chẳng hiểu sao trái tim cậu cứ rộn ràng khó tả.
Lúc nãy cậu còn thấy ngượng ngùng khi chỉ có hai người đi dạo cùng nhau, vậy mà giờ đây cậu lại thấy tiếc nuối vì buổi tản bộ đã kết thúc. Chớp mắt đã đi đến cuối con đường, trong lúc còn đang chốc chốc ngoái đầu nhìn lại phía sau thì Yeo Hwi đã lên tiếng.
“Cậu chủ. Điều ước của tôi là, tôi muốn chúng ta cùng nhau tìm kiếm Tử Quỷ Đạo cuối cùng.”
“……Sao cơ?”
Trong lúc Cheon Ryu Beom chớp mắt ngơ ngác trước lời nói ngoài dự tính ấy, Yeo Hwi vẫn điềm nhiên tiếp lời. Những lời giải thích cứ thế tuôn ra trôi chảy, như anh ta đã chuẩn bị sẵn một lý do hợp lý trong suốt lúc tản bộ.
“Ác quỷ ở núi Yuseom đâu phải dạng vừa đúng không? Ngọn núi đó rất lớn nên có nhiều khu dân cư lân cận, tôi lo lắng về mặt nhân đạo rằng không chỉ khu Duje mà những nơi khác cũng sẽ phải chịu thiệt hại……. Hơn nữa, gia tộc Cáo vốn dĩ cũng đặc biệt e ngại các thảm họa thiên nhiên.”
“…….”
“Từ trước đến nay chúng ta đã cùng nhau giải quyết Tử Quỷ Đạo rồi, thế nên tôi cũng muốn sát cánh cùng cậu trong lần cuối cùng này…….”
Nhưng đang mải nặn ra lý do thì Yeo Hwi bỗng lắc đầu với vẻ mặt như thấy khá phiền phức. Cuối cùng, anh ta đành viện một cớ vạn năng rồi nở nụ cười tuyệt đẹp.
“Vì chúng ta là bạn mà.”
Anh ta trêu đùa bồi thêm bằng giọng điệu khá khoa trương, bảo rằng bản thân sợ vị cậu chủ quý giá sẽ bị thương ở nơi khuất tầm mắt mình. Rồi Yeo Hwi nhẹ nhàng dụ dỗ, nói rằng giờ đây đám anh em họ cũng sẽ chẳng bám theo vì nghi ngờ tà thuật nữa, nên hai người đồng hành cùng nhau chắc không sao đâu.
Cheon Ryu Beom cho đến lúc đó vẫn chậm rãi chớp mắt, chớp mắt một cách rất chậm rãi…… rồi gương mặt cậu bỗng chốc bừng sáng.
“Được! Chúng ta cùng đi thôi!”
Giọng nói cất lên với vẻ mặt vô cùng phấn khích đong đầy niềm vui sướng. Cheon Ryu Beom vô cùng mừng rỡ trước sự thật rằng mình có thể tiếp tục sát cánh bên Yeo Hwi. Rõ ràng trước đây cậu từng e ngại việc anh ta tham gia cùng, vậy mà giờ đây lại mang suy nghĩ rằng bản thân sẽ rất tiếc nuối nếu không có anh ta đồng hành.
Phải chăng là vì năng lực chú thuật của Yeo Hwi quá xuất sắc, hay đúng như lời anh ta nói, do cả hai đã luôn sát cánh bên nhau suốt thời gian qua nên cậu đã quen với sự hiện diện ấy từ lúc nào. Dù lý do là gì đi nữa, Cheon Ryu Beom vẫn cảm thấy vô cùng phấn khích trước việc sắp tới mình sẽ tiếp tục được đồng hành cùng Yeo Hwi thêm một thời gian.
“Lần này tôi nhất định sẽ bảo vệ anh không bị thương. Tôi sẽ làm tốt hơn lần trước!”
Nghe những lời hứa hẹn tuôn ra liên hồi ấy, Yeo Hwi bật cười ha hả. Thấy cậu vui mừng đến mức gần như nhảy cẫng lên, anh ta không thể nào không bật cười.
“Cậu chủ. Có phải cậu thích tôi quá rồi không? Trông cậu vui ra mặt kìa.”
Vẫn là giọng điệu trêu chọc như mọi khi. Anh ta cất lời bằng âm sắc dịu dàng quen thuộc, đồng thời phóng ánh mắt tinh nghịch có chút châm chọc về phía cậu.
Thế nhưng ngay khoảnh khắc nghe thấy câu nói ấy, Cheon Ryu Beom liền sững sờ đứng chôn chân tại chỗ. Rõ ràng trước đây cậu từng nghe Yeo Hwi nói một câu tương tự như vậy rồi. Vậy mà giờ đây cậu lại cảm nhận được một thứ cảm xúc hoàn toàn khác biệt so với lúc đó.
Đột nhiên đầu óc Cheon Ryu Beom trở nên trống rỗng, thậm chí còn có cảm giác thứ gì đó chất chứa bên trong vừa bùng nổ. Thứ cảm xúc mà cậu ôm ấp bấy lâu nay chẳng hề hay biết nó đang lớn dần lên, ngay khoảnh khắc này lại vỡ òa ra chỉ bởi một câu nói của Yeo Hwi…… rồi gieo rắc thứ gì đó vào sâu trong lồng ngực.
Thịch, thịch, thịch. Trái tim cậu đập rộn ràng.
Bất chợt, những sự việc của ngày hôm nay lại hiện lên thật sống động. Khi vuột mất giải nhất ở lễ hội, rõ ràng Cheon Ryu Beom đã bình thản chấp nhận kết quả, nhưng chỉ vì một câu nói tiếc nuối của Yeo Hwi mà cậu liền lập tức thay đổi thái độ rồi chạy đôn chạy đáo. Vì khao khát được vui chơi cùng anh ta nên cậu đã kéo đối phương đi bắn cung, rồi cả lúc anh ta vuốt lại nếp áo Hanbok cho mình, cậu cũng giật mình thon thót…….
Ngay cả những chuyện của vài ngày trước cũng lần lượt trải dài trong tâm trí cậu. Chuyện lồng ngực đập liên hồi khi gặp Yeo Hwi lúc bị Trành quỷ truy đuổi ở khu Duje, và cả việc bật cười rạng rỡ sau khi trò chuyện cùng anh ta lúc đã trả thù xong đám anh em họ.
Lúc đó cậu chỉ nghĩ phản ứng ấy xuất hiện là do hoàn cảnh quá đỗi bất ngờ, hay bởi bản thân cảm thấy nhẹ nhõm. Tuy nhiên ngẫm lại mới thấy, Cheon Ryu Beom vốn dĩ đã có những phản ứng khác lạ từ trước đó rất lâu rồi.
Cứ ngỡ vì đây là người bạn đầu tiên kết giao nên cậu mới coi trọng đặc biệt đến thế. Nào ngờ từ lúc nào bản thân lại luôn căng thẳng trước từng cử chỉ của Yeo Hwi. Cậu cứ mải miết dõi theo ánh mắt anh ta…….
Thuở ấu thơ, Cheon Ryu Beom từng nghe mẹ kể rằng nếu nuốt hạt dưa hấu thì trong bụng sẽ mọc ra một quả dưa hấu. Đứa trẻ 5 tuổi khi ấy đã tin sái cổ lời nói đó, rồi vào cái ngày lỡ nuốt phải hạt dưa hấu, cậu đã nơm nớp bất an suốt cả ngày để rồi bị khó tiêu, mãi sau mới được nghe sự thật từ cha.
Rằng mọi thứ sẽ được tiêu hóa rồi biến mất, nên cậu không cần phải lo lắng.
Cho đến tận bây giờ, Cheon Ryu Beom cũng luôn nuốt chửng những cảm xúc của mình theo cách như vậy. Sau khi mất đi gia đình, những gì cậu cảm nhận được toàn là cảm xúc tiêu cực, nên cậu cứ gượng ép nuốt trôi xuống cổ họng với niềm tin rằng một ngày nào đó chúng cũng sẽ được tiêu hóa hết. Dù vì thế mà cậu thường xuyên bị khó tiêu, ậm ạch trong lòng hay đôi lúc còn nôn mửa, song rốt cuộc vẫn có thể nuốt trôi được mọi thứ. Cậu nhắm mắt làm ngơ trước những dấu vết còn sót lại.
Thế nhưng nhờ có người luôn vỗ về những vết thương còn sót lại ấy, lần đầu tiên Cheon Ryu Beom nhận ra rằng có những cảm xúc càng cố nuốt xuống lại càng phình to hơn. Đôi lúc cậu thấy sợ hãi khi nó cứ lớn dần lên như quả bóng cao su, để rồi ngay khi đứng trước thứ tình cảm cuối cùng cũng vỡ òa ấy, Cheon Ryu Beom bỗng sững sờ.
Thứ cảm xúc tỏa ra hương thơm ngọt ngào đến mức gây nghiện này, rõ ràng là…….
Cheon Ryu Beom khẽ thốt lên.
“……Đúng vậy thật.”
Ngẩng đầu lên nhìn Yeo Hwi, ánh mắt Cheon Ryu Beom không còn vẻ bối rối mà đã ngập tràn sự kiên định.
“……Có vẻ như tôi thích anh mất rồi.”
Nụ cười trên môi Yeo Hwi chợt rạn nứt.
Bộ này đọc văn án cũng thú vị quá nè, đợi sốp ra hết rồi đọc 1 lượt cho đã. Yêu sốp lắm
𐔌՞ ܸ.ˬ.ܸ՞𐦯ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧𐔌՞ ܸ.ˬ.ܸ՞𐦯ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧
Dạ sốp cám ưn bb nhó
Bộ 11번째 수학여행 của cùng tác giả này được giải 2022 RIDI AWARDS BL , hong biết có hợp gu sốp ko. Nếu hợp thì sốp thử xem xét qua nhe (,,>﹏<,,)👉👈
Bộ này có manhwa rùi nè, để sốp xem nho kkk