Mãnh Hổ Đón Bình Minh - Chương 112
Vết rạn nứt lan ra như những sợi chỉ mỏng manh, nhưng Yeo Hwi đã nhanh chóng vẽ lại nụ cười. Vẫn là nụ cười đẹp tựa tranh vẽ như mọi khi, song chẳng hiểu sao lại vương chút gượng gạo.
“Bây giờ cậu chủ lại đáp trả trò đùa của tôi theo cách này sao? Tôi biết rồi, tôi biết rồi. Cảm ơn cậu vì đã quý mến tôi như một người bạn.”
Lắc đầu nhè nhẹ như đã chịu thua, Yeo Hwi khẽ lùi lại một bước. Thế nhưng Cheon Ryu Beom cũng lập tức bước tới một bước và nhìn thẳng vào mắt anh ta. Trước nay người tinh nghịch chủ động bắt lấy ánh mắt đối phương luôn là Yeo Hwi, vậy mà bây giờ anh ta lại là người né tránh, còn Cheon Ryu Beom thì kiên định ngắm nhìn anh ta.
“Tôi không đùa đâu, và cũng chẳng mang ý nghĩa là thích như một người bạn.”
“……Tôi sẽ coi như chưa nghe thấy gì cả.”
Yeo Hwi ngoảnh mặt đi. Sau đó như chưa hề có chuyện gì xảy ra, anh ta đưa tay chỉ về phía sau rồi định lảng sang chuyện khác: ‘Bây giờ chúng ta quay về thôi nhỉ?’. Thế nhưng Cheon Ryu Beom liền lắc đầu. Đây là lần đầu tiên được đối diện thẳng thắn với cõi lòng mình, nên cậu không hề muốn để mọi chuyện trôi qua mập mờ như vậy.
Cheon Ryu Beom cúi xuống nhìn bàn tay mình với một cảm giác đầy lạ lẫm, rồi thử đưa tay ấn chặt lên ngực. Cậu từng cho rằng việc trái tim cứ đập rộn lên liên hồi mỗi khi ở cạnh Yeo Hwi thật phiền toái, nhưng giờ đây mọi thứ lại mang đến một cảm giác hoàn toàn khác biệt.
“Tôi nghĩ là mình thích anh mất rồi. Không, là tôi thích anh.”
Yeo Hwi thoáng khựng lại trước lời khẳng định kiên định đó. Anh ta khẽ dời ánh mắt sang hướng khác, rồi chậm rãi cụp mắt xuống…… và cất lời bằng một giọng điệu có chút, không, phải nói là khá ngập ngừng.
“……Tôi vốn định không nhắc tới, bởi nếu nói ra thì có vẻ như tôi đang tiếp nhận chuyện này một cách quá nghiêm túc.”
Một tiếng thở dài khe khẽ cất lên.
“Tôi lớn tuổi hơn cậu chủ nhiều đấy.”
“Chuyện đó đương nhiên tôi biết chứ! Ban đầu tôi còn tưởng anh lớn hơn tôi cỡ gấp đôi, nhưng giờ thì tôi biết ít nhất anh đã sống hơn cả trăm năm rồi. Thế nhưng trong xã hội thú nhân cũng có khá nhiều cặp đôi chênh lệch tuổi tác lớn mà……!”
“Sao cậu đã vội giả định là người yêu rồi……?”
Yeo Hwi bật cười khan với vẻ hoang đường. Nhưng dường như nhận ra lời tỏ tình kia không phải là trò đùa hay lời dối trá bâng quơ qua thái độ của Cheon Ryu Beom, anh ta mang vẻ mặt kỳ lạ dò xét rồi đưa tay che miệng.
“Chuyện này không hề có trong kế hoạch…….”
Lời lẩm bẩm thì thầm tan biến qua kẽ tay.
Một sự tĩnh lặng đầy lạ lùng kéo dài trong chốc lát. Âm thanh lễ hội nơi sơn thành không thể phá vỡ sự yên ắng giữa hai người mà chỉ văng vẳng xa xăm ở tít đằng kia. Rõ ràng khắp nơi đều vang lên những tiếng ồn ào, thế nhưng dường như chỉ có chỗ này là hoàn toàn tách biệt khỏi mọi sự huyên náo đó. Nhưng từ nãy đến giờ trái tim Cheon Ryu Beom đập quá mạnh, chấn động truyền đến tận đỉnh đầu nên cậu không hề nhận ra điều đó.
Lát sau, Yeo Hwi kiên quyết lắc đầu.
“Cậu chủ chỉ đang nhầm lẫn cảm xúc của mình lúc này thôi.”
“Không phải đâu, sự nhầm lẫn kiểu đó……”
“Cậu từng nói tôi là người bạn đầu tiên kết giao mà. Hơn nữa cậu bảo từ sau tai nạn luôn chỉ ở trong gia tộc, thế nên khoảng thời gian trải qua bên ngoài này hoàn toàn khác biệt so với hơn 10 năm qua, do đó cậu mới hiểu lầm cảm giác rung động của bản thân đấy.”
Giọng nói bàn luận về cảm xúc của Cheon Ryu Beom một cách điềm tĩnh và bình thản không hề có chút dao động nào. Yeo Hwi cho rằng do cậu đã trải qua một thời gian dài phải sống trong sự dè chừng sắc mặt của người trong gia tộc, nên khi được sinh hoạt thoải mái ở bên ngoài thì những cảm xúc mới mẻ ấy mới khiến cậu cảm nhận chúng một cách mãnh liệt hơn mà thôi.
Cheon Ryu Beom cứng họng, chỉ biết mấp máy môi. Cậu muốn phản bác lại lời Yeo Hwi nhưng lý lẽ đó lại khá hợp lý. Thực tế đúng như anh ta nói, sau khi nhận nhiệm vụ Tử Quỷ Đạo và rời khỏi gia tộc, cuộc sống của cậu đã thay đổi rất nhiều. Hơn nữa, cậu cũng từng trốn chạy vì e ngại thứ cảm xúc tích cực đã rất lâu rồi mới xuất hiện…….
Thêm vào đó, đúng như lời Yeo Hwi nói, vì anh ta là người bạn đầu tiên mình kết giao nên cậu mới coi trọng hơn và cảm thấy tình bạn ấy thật đặc biệt. Bởi là người bạn duy nhất nên cậu cũng chẳng có ai khác để đem ra so sánh.
Nhưng dẫu vậy, Cheon Ryu Beom đã không thể gọi tên thứ cảm xúc này chỉ đơn thuần là tình bạn được nữa. Bởi vì ngay lúc này đây, khi nghe giọng nói của Yeo Hwi thì trái tim cậu vẫn đang đập thình thịch liên hồi.
Dù Cheon Ryu Beom đang im lặng, nhưng Yeo Hwi đã đọc được sự phản kháng ánh lên trong đôi mắt cậu, cuối cùng anh ta đành khẽ thở dài.
“Và cho dù cậu chủ có thật lòng thích tôi đi chăng nữa, thì tôi cũng chưa từng nghĩ về cậu như vậy. Vốn dĩ đối với tôi, cậu chủ gần như là…….”
Tiếng cười khan hòa lẫn cùng tiếng thở dài.
“Chẳng khác nào một con non mới chào đời.”
“……Thế thì nói quá rồi đấy. Có con non mới chào đời nào lại đi lại được thế này cơ chứ?”
“Chỉ là tính tương đối thôi. Bây giờ cho dù cậu chủ có bò lổm ngổm trên mặt đất, thì tôi vẫn thấy ở độ tuổi 20 làm vậy cũng là chuyện dễ hiểu.”
“Rốt cuộc thì…….”
“Tôi không phải là tên khốn nạn đi nảy sinh loại tình cảm đó với một con non mới chào đời đâu. Thực ra, nội cái việc nhận được lời tỏ tình này thôi cũng đã khiến tôi có cảm giác như mình vừa làm ra chuyện gì đó tồi tệ lắm rồi.”
Trước câu trả lời trôi chảy trơn tru ấy, Cheon Ryu Beom ngước nhìn Yeo Hwi với ánh mắt đầy ngỡ ngàng. Chẳng biết từ lúc nào anh ta đã lấy lại vẻ thong dong, buông lời trêu đùa như mọi khi. Rốt cuộc anh ta phải lớn tuổi đến mức nào mới coi cậu chẳng khác gì một con non vừa mới chào đời cơ chứ. Thế nhưng dù lấy tiêu chuẩn thấp nhất là 100 tuổi thì chuyện này cũng không hẳn là khó hiểu, nên cậu đành tiu nghỉu.
Hơn nữa, điều đó đồng nghĩa với việc anh ta chưa từng một lần nhìn nhận cậu theo chiều hướng như vậy……. Cheon Ryu Beom chậm rãi cụp mắt xuống.
Thấy Cheon Ryu Beom im lặng với vẻ mặt xịu lơ, Yeo Hwi liền cất giọng như đang dỗ dành một đứa trẻ.
“Vậy nên chuyện này là không thể nào, với lại vốn dĩ có vẻ cậu chủ đã nhầm lẫn cảm xúc của bản thân rồi, thế nên chuyện hôm nay chúng ta cứ coi như chưa từng nghe thấy mà bỏ qua……”
“Tôi chắc chắn là mình thích anh. Đây không phải là sự nhầm lẫn nên anh không cần phải liên tục đính chính lại đâu.”
Đột ngột cắt ngang lời nói, Cheon Ryu Beom chậm rãi ngẩng đầu lên. Yeo Hwi đã im bặt kể từ khoảnh khắc câu nói thích một lần nữa thốt ra từ miệng cậu. Chăm chú nhìn anh ta, Cheon Ryu Beom bình tĩnh sắp xếp lại những suy nghĩ trong lòng. Cậu đã nhận ra một điều sau khi chứng kiến phản ứng của Yeo Hwi.
“Nhưng mà, có vẻ tôi đã khiến anh hiểu lầm rồi.”
“……Hiểu lầm sao?”
“Tôi nói thích anh không phải với hàm ý đòi hỏi anh phải làm gì cho mình. Tôi cũng tuyệt đối không hề mong mỏi sẽ nhận lại được thứ tình cảm tương tự……. Chỉ là, tôi thích anh nên muốn đối xử thật tốt với anh, ý tôi là vậy.”
Cheon Ryu Beom nhìn thẳng vào Yeo Hwi rồi cất lời. Rành rọt từng chữ, gửi gắm trọn vẹn sự chân thành của bản thân vào trong từng câu nói.
“Tôi muốn bảo vệ để anh không bị thương, và muốn đối xử thật tốt với anh.”
“…….”
“Đó chính là ý nghĩa của câu nói tôi thích anh……. Liệu có khiến anh thấy áp lực không?”
Vừa dõng dạc nói ra một tràng, đến cuối cùng Cheon Ryu Beom lại rụt rè dò xét sắc mặt đối phương. Bởi lẽ cậu muộn màng nhận ra bản thân vừa đường đột tỏ tình mất rồi. Bị cuốn theo trò đùa của Yeo Hwi, cậu đã nhận ra cõi lòng mình rồi cứ thế thốt ra thành lời.
Thế nên phản ứng của Yeo Hwi cũng là điều hoàn toàn dễ hiểu. Tất nhiên, việc anh ta liên tục coi cảm xúc ấy là sự nhầm lẫn khiến cậu hơi buồn lòng một chút…… nhưng anh ta cảm thấy áp lực cũng là lẽ đương nhiên. Giờ đây Cheon Ryu Beom đã hiểu được mọi hành động của Yeo Hwi và cho rằng làm vậy là có lý do chính đáng. Cậu hoàn toàn không có ý định nghĩ xấu về anh ta. Cậu chỉ mang một lòng muốn đối xử thật tốt với anh ta mà thôi.
Cheon Ryu Beom nhìn Yeo Hwi rồi cẩn thận hỏi.
“……Vậy thì, tôi tiếp tục thích anh có được không?”
“…….”
“Tôi tuyệt đối sẽ không đòi hỏi bất cứ điều gì đâu. Chỉ là tôi muốn tiếp tục đối xử thật tốt với anh thôi…….”
Trước lời thỉnh cầu chỉ xin được phép thích mình, Yeo Hwi khẽ hé môi rồi lại ngậm chặt. Có vẻ như anh đang cố gắng nhẫn nhịn để không bật cười khan. Yêu cầu của Cheon Ryu Beom không chỉ hết sức hoang đường, mà hành động xin phép đối phương xem liệu mình có được tiếp tục ôm ấp thứ tình cảm này hay không thậm chí còn nực cười đến lạ.
Sau một hồi tĩnh lặng kéo dài, Yeo Hwi chậm rãi đáp lời.
“……Miễn là cậu chủ đừng nói thứ tình cảm đó ra thành lời.”
Dù mang lại cảm giác miễn cưỡng chấp thuận, song gương mặt Cheon Ryu Beom lập tức bừng sáng.
“Ừm, thích quá! À, không phải. Cảm ơn anh. Sau này tôi nhất định sẽ giữ lời.”
Cheon Ryu Beom vội vã nuốt lại từ ‘thích’ rồi gật đầu lia lịa. Thực chất điều kiện mà Yeo Hwi đưa ra mang ý nghĩa lạnh lùng rằng từ nay về sau đừng thốt ra từ ‘thích’ nữa và đừng bao giờ nhắc đến thứ cảm xúc ấy trên môi, thế nhưng cậu lại chỉ cảm thấy cõi lòng rộn ràng phấn khích.
Muộn màng nhận ra lời tỏ tình của mình quá đỗi đường đột, Cheon Ryu Beom thậm chí đã nghĩ đến tình huống tồi tệ nhất là Yeo Hwi sẽ cảm thấy áp lực mà xa lánh mình. Do đó, chỉ với câu trả lời không mang ý cự tuyệt hiện tại cũng đủ khiến cậu vui mừng khôn xiết. Hơn nữa, cậu vẫn có thể tiếp tục đối xử tốt với anh ta.
“Cảm ơn anh, Yeo Hwi.”
Trước lời cảm ơn chất chứa trọn vẹn sự chân thành của Cheon Ryu Beom, Yeo Hwi rốt cuộc đành cất tiếng thở dài.
Chẳng biết đối phương có thực sự hiểu đúng lời mình nói hay không nữa. Yeo Hwi cúi xuống nhìn cậu ta bằng ánh mắt phức tạp, rồi quay đi và đưa tay vuốt lại khóe môi đang cứng ngắc.
“Thế này chắc là đúng rồi nhỉ…….”
Giọng nói lặng lẽ buông lơi, như đang cam chịu hoặc cũng có thể là đang tự dỗ dành chính bản thân đầy ngỡ ngàng của anh.
Đó là một đêm mà ánh sáng từ những chiếc đèn lồng đung đưa tuyệt đẹp đến lạ thường.
***
Ngày hôm sau.
Cheon Ryu Beom nhận được một liên lạc bất ngờ. Cậu vốn định đi gặp người của tập đoàn Jeok Dan như là bước đầu tiên trong quá trình tìm kiếm Tử Quỷ Đạo ở núi Yuseom. Một gia đình tài phiệt từng sống ở đó vào khoảng 20 năm trước. Thế nhưng ngôi nhà bất ngờ sụp đổ khiến cả nhà thiệt mạng, rồi sau đó công việc kinh doanh cũng liên tiếp thất bại và cuối cùng dẫn đến phá sản.
Vào cái ngày năm xưa ấy, toàn bộ người trong gia đình tình cờ tụ tập lại để tham dự một sự kiện của gia tộc, thế nên chỉ có những người dự định đến muộn mới may mắn sống sót. Thế nhưng ngay cả họ cũng không thể chịu đựng nổi chuỗi ngày phá sản liên miên mà đành kết liễu cuộc đời bằng cách tự sát, hoặc gặp tai nạn trong lúc chạy trốn những kẻ đòi nợ.
Và trong số đó, chỉ có duy nhất một người còn sống sót.
Jeon Seung Hyuk.
Là con trai út của Chủ tịch, hiện tại Jeon Seung Hyuk đang phải điều trị dài hạn tại một bệnh viện tâm thần. Nhờ sử dụng thẻ bài thân phận của gia tộc, Cheon Ryu Beom đã sắp xếp thành công một cuộc hẹn gặp mặt, thế nhưng hôm nay bệnh viện lại gọi điện tới.
— Ông Jeon Seung Hyuk đã biến mất rồi!
Bộ này đọc văn án cũng thú vị quá nè, đợi sốp ra hết rồi đọc 1 lượt cho đã. Yêu sốp lắm
𐔌՞ ܸ.ˬ.ܸ՞𐦯ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧𐔌՞ ܸ.ˬ.ܸ՞𐦯ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧
Dạ sốp cám ưn bb nhó
Bộ 11번째 수학여행 của cùng tác giả này được giải 2022 RIDI AWARDS BL , hong biết có hợp gu sốp ko. Nếu hợp thì sốp thử xem xét qua nhe (,,>﹏<,,)👉👈
Bộ này có manhwa rùi nè, để sốp xem nho kkk