Mãnh Hổ Đón Bình Minh - Chương 113
Dù nhận được liên lạc vào lúc đêm muộn nhưng Cheon Ryu Beom vẫn lập tức đến bệnh viện. Qua camera giám sát, Jeon Seung Hyuk ăn tối xong và dường như đang đi dạo trong vườn như thường lệ thì đột nhiên bỏ chạy ra ngoài.
Jeon Seung Hyuk cắm đầu chạy thục mạng mà không thèm thay đồ bệnh nhân, hệt như một kẻ đang bị truy đuổi. Sau đó, hình ảnh ông ta bắt taxi được camera ở khu nhà phụ ghi lại, và nhờ tra cứu biển số xe để liên lạc với tài xế nên họ đã tìm ra điểm đến.
Jeon Seung Hyuk đã đi đến núi Yuseom.
“Nghe nói ông ta bị ám ảnh tâm lý với núi Yuseom cơ mà…”
Đứng ở lối vào núi, Cheon Ryu Beom khẽ lầm bầm. Theo những gì nghe được ở bệnh viện thì Jeon Seung Hyuk sẽ lên cơn kích động chỉ vì nghe thấy cái tên núi Yuseom. Ngôi nhà từng chung sống cùng gia đình đã sụp đổ khiến ông ta mất đi người thân chỉ trong chớp mắt, nên việc phản ứng gay gắt như vậy cũng là điều dễ hiểu.
Nhưng tại sao hôm nay ông ta lại tự mình tìm đến núi Yuseom?
“Hay là ông Jeon Seung Hyuk bị ma nhập rồi bị lôi đến đây?”
Đứng bên cạnh Cheon Ryu Beom là Yeo Hwi. Việc Jeon Seung Hyuk đột ngột biến mất khiến quá trình tìm kiếm Tử Quỷ Đạo đứng trước nguy cơ đi vào ngõ cụt ngay từ lúc bắt đầu, nên cậu đã lập tức báo tin cho anh ta và cả hai hẹn gặp nhau ngay trước núi Yuseom.
Nghe Cheon Ryu Beom hỏi vậy, Yeo Hwi chậm rãi lắc đầu.
“……Tôi không nghĩ thế đâu. Dù xem qua video không chắc chắn lắm nhưng mắt ông ta không hề vẩn đục, hơn nữa hành động của ông ta theo lời kể của tài xế taxi cũng khá giống với những biểu hiện ở bệnh viện tâm thần.”
“Hừm, ra là vậy. Cũng đúng, nếu bị ma nhập thì biểu hiện chắc chắn sẽ khác ngày thường……”
Nhớ lại bộ dạng của Kwon Nam Il từng thấy ở xã Hyojo ngày trước, Cheon Ryu Beom khẽ gật đầu. Tuy vẫn phải tính đến trường hợp một con quỷ vô cùng mạnh nhập vào khiến họ khó lòng phân biệt được, nhưng phía bệnh viện đã xác nhận rằng mãi cho đến tận hôm qua Jeon Seung Hyuk vẫn không có điểm gì bất thường.
Yeo Hwi đăm đăm nhìn dáng vẻ thận trọng phân tích tình hình của Cheon Ryu Beom rồi đột ngột cất lời. Đó là một câu hỏi mang theo chút cảm giác bốc đồng.
“……Cậu bình tĩnh quá nhỉ?”
“Hả? Chẳng phải chúng ta vẫn luôn tìm kiếm như thế này sao?”
Cheon Ryu Beom ngơ ngác ngước lên nhìn Yeo Hwi. Cậu nhớ rằng mỗi khi tìm kiếm Tử Quỷ Đạo, họ luôn thu thập thông tin xung quanh rồi cùng nhau trao đổi ý kiến để suy luận cơ mà.
Thế nhưng trước thái độ “bình thường” này, Yeo Hwi lại lầm bầm như cảm thấy sự xa lạ.
“Tôi cứ tưởng cậu sẽ cư xử gượng gạo một thời gian vì chuyện hôm qua chứ.”
“À, chuyện đó…… ừm, tôi nghĩ nếu tôi cứ như vậy thì anh sẽ thấy không thoải mái.”
Cheon Ryu Beom điềm nhiên đáp. Từ lúc chia tay Yeo Hwi vào hôm qua, cậu đã trăn trở suy nghĩ mãi về những lời anh ta nói và khắc sâu ý nghĩa của chúng.
Thực ra, sau khi nhận được cuộc điện thoại báo tin Jeon Seung Hyuk mất tích, trong lòng Cheon Ryu Beom lại cảm thấy nhẹ nhõm. Bởi vì sự cố bất ngờ này đã cho cậu một lý do chính đáng để liên lạc với Yeo Hwi ngay lập tức. Cậu vốn đang lo sợ mọi chuyện sẽ càng trở nên gượng gạo nếu cứ để thời gian trôi qua, nên thậm chí còn thầm mừng rỡ trước tình huống hiện tại.
Dẫu vậy, cậu không hề để lộ vẻ phấn khích ra ngoài. Lý do đương nhiên là…….
“Tại tôi thí…, à không, tại tôi muốn đối xử tốt với anh mà.”
“……Cậu chủ. Cậu biết rõ là đổi từ cũng đâu che giấu được ý nghĩa thực sự, đúng chứ?”
“V, vậy sao? Không phải chỉ cần tránh dùng từ đó là được à?”
Cheon Ryu Beom giật mình hoảng hốt. Cậu cứ đinh ninh điều kiện ‘không được nói ra cảm xúc đó’ mà Yeo Hwi đưa ra hôm qua chỉ là nuốt chữ ‘thích’ vào trong, nhưng có vẻ phạm vi của những lời lẽ mang ý nghĩa tương đương lại rộng hơn cậu nghĩ. Nhìn dáng vẻ cạn lời của anh ta, cậu rầu rĩ xin lỗi.
“Sau này tôi sẽ cẩn thận hơn……”
“……Cậu cũng không cần phải dè dặt đến mức đó đâu.”
Yeo Hwi lắc đầu ngán ngẩm, tự nhủ ngay từ đầu mình đã chọn sai chủ đề để nói. Có vẻ như việc nhìn thấy Cheon Ryu Beom hành động y hệt ngày thường khiến anh vô cớ thắc mắc nên mới lỡ lời hỏi vậy.
“Mau bắt đầu tìm kiếm thôi.”
Cắt đứt bầu không khí ngượng ngùng, Yeo Hwi hất đầu về phía ngọn núi và Cheon Ryu Beom liền ngoan ngoãn bước theo sau.
Họ cũng lờ mờ đoán được nơi Jeon Seung Hyuk sẽ đến khi đặt chân tới núi Yuseom. Đó là ngôi nhà mà gia đình chủ doanh nghiệp Jeok Dan từng sinh sống trước đây. Sau tai nạn, ngôi nhà sụp đổ đã bị dỡ bỏ, nhưng có lẽ ông ta đến đây để xem lại nền nhà cũ.
Cheon Ryu Beom che giấu khí tức của mình hết mức có thể rồi mới bước lên núi. Tuy nơi này nằm cách một khoảng so với khu vực gia tộc Hổ làm loạn vài ngày trước, nhưng tốt nhất vẫn nên cẩn thận. Hơn nữa bây giờ đang là ban đêm, nên càng cần phải lưu tâm hơn.
Chẳng mấy chốc, một khung cảnh đìu hiu đã hiện ra trước mắt. Nghe nói trước đây khu vực trong núi này được gọi là khu nhà giàu và được quản lý rất tươm tất, nhưng sau tai nạn của gia đình ấy, mọi người đã vội vã rời đi nên giờ đây nó hoàn toàn trở thành một khu bị bỏ hoang. Thêm vào đó, vụ sạt lở đất xảy ra cách đây không lâu càng khiến tình trạng nơi này thêm tồi tệ.
Vì không còn ai sinh sống nên cũng chẳng có lý do gì để tốn nhân lực dọn dẹp. Đường đi thì gập ghềnh, khắp nơi lại đầy rẫy tàn tích của những tòa nhà đổ nát, nên Cheon Ryu Beom lo lắng lên tiếng với Yeo Hwi.
“Anh đi cẩn thận nhé. Nhỡ vấp ngã là dễ bị thương nặng lắm đấy.”
“Khéo cậu lại đòi cõng tôi đi luôn mất.”
“……Như vậy cũng được sao?”
“……Từ giờ tôi sẽ bớt đùa lại vậy.”
Yeo Hwi thở dài thườn thượt. Anh ta thậm chí còn cảm thán rằng hóa ra lại có cách dập tắt trò đùa hiệu quả đến thế này.
Thực ra Cheon Ryu Beom cũng hiểu rõ ý nghĩa thực sự trong câu nói của Yeo Hwi, nhưng do nhất thời động lòng nên mới buông lời đáp lại như vậy. Cảm thấy ngượng ngùng, cậu chỉ biết đưa tay sờ sờ sau gáy. Với những kinh nghiệm cùng nhau tìm kiếm Tử Quỷ Đạo suốt thời gian qua, cậu thừa biết đoạn đường cỡ này vốn chẳng nhằm nhò gì với anh ta, thế mà bản thân vẫn cứ thấy lo lắng.
Từ khi nhận ra tình cảm của mình, mọi sự chú ý của cậu đều dồn hết vào Yeo Hwi khiến chính bản thân cũng thấy bối rối.
Chắc hẳn hành xử như vậy sẽ khiến anh ta cảm thấy áp lực. Tự nhủ phải cẩn thận hơn nữa, Cheon Ryu Beom quyết định nghiêm túc tập trung vào việc tìm kiếm.
“Ưm, đường sá bị cày xới hết lên rồi nên không chắc chắn lắm, nhưng…… theo như trên ảnh thì có vẻ là hướng này.”
Thi thoảng vẫn có những bài báo đăng tải hình ảnh hiện trường sau khi dinh thự của gia tộc Jeok Dan sụp đổ. Họ đính kèm khung cảnh nơi ngôi nhà bị tháo dỡ cùng với những tiêu đề đại loại như [10 năm sau sự sụp đổ của dinh thự Jeok Dan……]. Tuy cảnh quan đã thay đổi chút ít do vụ sạt lở đất, nhưng Cheon Ryu Beom vẫn cẩn thận dò dẫm ra đúng vị trí.
Và tại khoảng đất trống mà họ cuối cùng cũng đặt chân tới, ánh mắt Cheon Ryu Beom bỗng sáng lên.
“Có vẻ ông Jeon Seung Hyuk thực sự đã đến đây.”
Cậu phát hiện ra chiếc vòng tay mà Jeon Seung Hyuk luôn mang theo, giống hệt như trong bức ảnh mà bệnh viện gửi tới. Chiếc vòng chuỗi hạt bằng gỗ tròn ấy bám đầy vết cáu bẩn đen kịt trên từng hạt, có lẽ vì đã được đeo từ rất lâu. Hơn nữa, trên mỗi hạt gỗ đều xuất hiện vết nứt nên Cheon Ryu Beom cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ.
Đơn thuần là do đeo quá lâu hay do sờ nắn nhiều nên mới vậy? Rõ ràng cậu nghe nói Jeon Seung Hyuk vô cùng nâng niu chuỗi hạt này cơ mà…….
“Rốt cuộc ông ta đến đây để làm gì chứ? Chỗ này chẳng có thứ gì cả…….”
“Hừm, có vẻ ông ta đã đi qua phía kia đấy.”
Trong lúc Cheon Ryu Beom mải xem xét chuỗi hạt thì Yeo Hwi chỉ tay về một hướng rồi lên tiếng. Gần đó, lá cây rụng đầy trên mặt đất, nhưng duy nhất một chỗ lại hoàn toàn không có chiếc lá nào. Cứ như đã bị ai đó vội vã dọn dẹp.
Mang theo sự khó hiểu bước lại gần, Cheon Ryu Beom lập tức phát hiện ra một chiếc tay cầm dưới mặt đất.
“Là hầm chứa sao?”
Màu sắc của nó gần như tệp với mặt đất nên rất khó phát hiện, nhưng khi nhận ra chiếc tay cầm thì một cánh cửa hình vuông rộng lớn xung quanh nó cũng hiện ra. Cheon Ryu Beom quỳ gối xuống rồi cẩn thận áp tai vào nghe ngóng. Liệu có phải Jeon Seung Hyuk đã đi xuống đây không? Thế nhưng bên trong lại chẳng truyền ra bất cứ âm thanh nào. Cậu thử gõ cộc cộc vài cái mà bên dưới vẫn hoàn toàn tĩnh lặng. Nếu là một người có trạng thái tâm trí bất ổn thì hẳn sẽ giật mình và tạo ra tiếng động sột soạt khi nghe thấy âm thanh này, nhưng việc không có bất kỳ phản ứng nào cho thấy dường như ông ta không có ở dưới đó. Cậu liền mở cửa ra mà không chút do dự.
Két…….
Bên dưới cánh cửa sắt hoen gỉ lộ ra những bậc thang dẫn xuống tầng hầm. Sau khi kiểm tra cầu thang sắt gắn trên tường, Cheon Ryu Beom bảo Yeo Hwi hãy ở lại bên ngoài. Bởi vì nhỡ đâu bên trong xảy ra chuyện nguy hiểm, hơn nữa cũng cần có người ứng phó với tình huống bên ngoài. Anh ta chỉ gật đầu với nét mặt khó hiểu.
Tuy nhiên, trái ngược với sự cảnh giác cao độ lúc bước vào, bên trong hầm chứa lại hoàn toàn trống rỗng. Dù là lúc đi dọc theo dãy hành lang chật hẹp, hay khi đã đến được khoảng không gian rộng mở ở tận cùng. Việc không có lấy một món đồ vật nào khiến Cheon Ryu Beom cảm thấy ngơ ngác.
Nơi này quá hẹp để làm hầm trú ẩn tạm thời phòng khi có thảm họa, mà cũng chẳng có lấy một dấu vết đồ đạc nào để chứng tỏ nó được dùng làm nhà kho. Vì không gian tối tăm nên cậu đành tập trung linh lực vào đôi mắt rồi cẩn thận xem xét lại.
“Mảnh vỡ gốm sứ……”
Thứ duy nhất cậu phát hiện ra chỉ là những mảnh vỡ nằm rải rác khắp sàn nhà. Đó là dấu vết giống như một món đồ gốm đã bị đập vỡ vụn. Tức là trước đây nơi này thực sự từng cất giữ một thứ gì đó…….
Bên trong không gian có vẻ như đã từ lâu không có ai lui tới phủ một lớp bụi mù mịt. Và khi nhìn thấy những dấu tay quờ quạng in trên lớp bụi ấy, Cheon Ryu Beom hoàn toàn chắc chắn rằng Jeon Seung Hyuk đã bước vào đây. Có lẽ ông ta đã mang đi thứ gì đó từng được cất giữ tại nơi này.
Cậu lê bước trở lại lối vào mà chẳng thu hoạch được gì, lúc này Yeo Hwi từ bên trên nghiêng đầu nhìn xuống rồi cất lời.
“Cậu có phát hiện ra gì không?”
Ánh trăng hắt nghiêng xuống một bên sườn mặt của anh ta. Từ trong không gian tối tăm, Cheon Ryu Beom chớp chớp mắt, hệt như đang ngắm nhìn một khung cảnh rực rỡ qua ô cửa sổ hình vuông. Vẻ đẹp của Yeo Hwi lại một lần nữa khiến cậu xao xuyến, cậu lẩm bẩm với cảm giác có chút mê mẩn.
“……Không, không có gì cả……”
“Cậu chủ, cậu nhìn tôi chằm chằm quá rồi đấy.”
“Tại bây giờ khuôn mặt anh trông chói mắt quá mà.”
“……Rốt cuộc cậu học những lời đó từ ai vậy?”
“Từ anh……?”
“…….”
Trước phản ứng thản nhiên như chỉ đang nói ra sự thật của Cheon Ryu Beom, Yeo Hwi liền rơi vào trầm mặc. Anh ta dùng ánh mắt phức tạp cúi nhìn cậu một thoáng rồi đưa tay che khuất bờ môi, khẽ xoa nhẹ khóe miệng đang có chút cứng ngắc của mình.
“Hôm qua tôi chọn sai câu trả lời mất rồi……”