Mãnh Hổ Đón Bình Minh - Chương 98
Và một khi Cheon Young Do đã ra tay thì những người khác trong gia tộc hiển nhiên cũng đành phải làm theo. Các anh em họ không thể tiếp tục chần chừ thêm được nữa nên đành xắn tay áo lên.
Vốn dĩ hôm nay gia tộc Thú nhân Hổ không có ý định làm quá nhiều việc. Bọn họ đã ngầm thỏa thuận với nhau rằng chỉ phụ giúp đôi chút trong việc khuân vác đồ nặng hoặc dọn dẹp những khu vực nguy hiểm, phần còn lại sẽ do các nhân viên của Quỹ Cheon Ho đảm nhận.
Suốt mấy năm qua, mọi chuyện đương nhiên vẫn luôn diễn ra theo cách thức như vậy. Sức mạnh to lớn mà Thú nhân Hổ sở hữu đáng lẽ phải được dùng cho những việc quan trọng và mang ý nghĩa lớn lao hơn.
Thế nên người trong gia tộc mới diện âu phục đến đây. Đáng lẽ chỉ cần ra vẻ gia tộc Hổ có ghé thăm và nỗ lực phụ giúp là xong, nhưng một kẻ chẳng biết trời trăng gì như Cheon Ryu Beom lại cứ xông xáo tiến lên khiến mọi chuyện rối tung cả lên.
Cheon Ryu Beom cũng mặc âu phục giống như những người khác, thế nhưng cậu hoàn toàn chẳng hề bận tâm đến việc quần áo bị dính đầy bùn đất.
“Ưm…….”
Cheon Ryu Beom cảm thấy lưng mình cứ nóng ran lên một cách kỳ lạ. Dù chuyện những người trong gia tộc trừng mắt lườm mình và cả việc Cheon Young Do bỗng dưng hừng hực khí thế làm cậu thấy khó hiểu, nhưng may mắn là một khi các Thú nhân Hổ đã tích cực xắn tay vào làm thì tiến độ khắc phục thiệt hại cũng được đẩy nhanh hơn hẳn.
Vì phạm vi ảnh hưởng quá rộng nên chắc sẽ phải mất vài ngày, thế nhưng nếu cứ duy trì tốc độ này thì có vẻ hôm nay sẽ dọn sạch được đống đổ nát của những ngôi nhà bị sập. Cheon Ryu Beom quyết định hướng suy nghĩ vào những mặt tích cực.
Và rồi, cũng có những người bày tỏ thiện cảm với một Cheon Ryu Beom làm việc vô cùng năng nổ.
“Ây chà, thực sự cảm ơn cậu nhiều lắm…….”
“Sao cậu lại có thể giúp đỡ chu đáo đến thế cơ chứ.”
Đó chính là những cư dân sống ở nơi này. Dù có tin đồn rằng trận lở đất lần này có thể là do ác quỷ gây ra nên người bình thường bị cấm tiếp cận, nhưng cư dân bản địa lại là ngoại lệ. Chẳng ai có thể ngăn cản những người tìm đến đây vì lo lắng cho ngôi nhà đã đổ sập của mình.
Ai nấy đều mang vẻ mặt đầy âu lo hướng về phía ngôi nhà, rồi ánh mắt họ chợt bừng sáng khi phát hiện ra Cheon Ryu Beom. Cậu không chỉ đơn thuần dọn dẹp đồ đạc ra phía sau, mà còn trực tiếp hỏi dò ý kiến của họ rồi mới hành động. Thêm vào đó, nếu nghe nói là đồ vật quý giá thì cậu lại càng cẩn thận gom góp đàng hoàng, cho thấy sự tận tâm hết mực.
Một ông cụ lớn tuổi liên tục khen ngợi Cheon Ryu Beom. Dù khá ngại ngùng trước những lời khen dồn dập ngay bên tai, cậu vẫn ngoan ngoãn đáp lời từng câu ông ấy nói. Từ nhỏ cậu vốn đã được dạy dỗ là phải luôn kính trọng người lớn tuổi.
“Ái chà, nơi này trước kia từng là khu nhà giàu đấy…….”
“……Vậy sao ông?”
“Đúng thế. Những người sống ở đây toàn là người giàu cả.”
Câu chuyện của ông cụ khơi dậy sự hiếu kỳ trong lòng Cheon Ryu Beom. Đúng lúc núi Yuseom cũng là địa điểm cậu sắp phải tiến hành tìm kiếm. Vốn dĩ đây là một ngọn núi rộng lớn nên cậu cứ nghĩ sẽ rất vất vả để dò xét từng khu dân cư lân cận, chẳng ngờ lại bắt gặp một cơ hội ngoài dự tính thế này.
Thấy cậu bày tỏ sự quan tâm, ông cụ liền say sưa kể tiếp.
“Bây giờ đổ sập hết nên không thấy rõ, chứ tít đằng kia trước đây gia đình của tập đoàn Jeok Dan khét tiếng cũng từng sinh sống đấy. Khu vực sườn núi toàn là biệt thự của những người giàu có có máu mặt không thôi.”
Nghe nói ngày trước, từng có rất nhiều gia đình thuộc các tập đoàn đứng đầu giới tài phiệt sinh sống ở núi Yuseom. Toàn bộ nơi này được đánh giá là một nơi có phong thủy hoàn hảo và ngập tràn linh khí thiêng liêng, thế nên giới nhà giàu mới ùn ùn kéo đến. Hơn nữa, ông cụ còn kể rằng người ta đồn đại hễ cư ngụ ở đây thì công việc làm ăn sẽ ngày càng phát đạt, vì vậy những người có tiền mới đua nhau cất biệt thự tại vùng này.
Cheon Ryu Beom cũng từng nghe nói đến tập đoàn Jeok Dan. Trong quá khứ, nếu phải kể tên ba tập đoàn tiêu biểu của đất nước thì đó là một tập đoàn nổi tiếng luôn được nhắc đến trong số đó. Thế nhưng cậu từng nghe nói khoảng 20 năm trước, dinh thự bị sập khiến hầu hết người trong gia đình thiệt mạng, sau đó việc kinh doanh cũng phá sản…….
Dinh thự đó nằm ở núi Yuseom sao.
Cheon Ryu Beom mang vẻ mặt phức tạp đưa mắt nhìn quanh. Dù bây giờ đang hỗn loạn do sạt lở đất, nhưng thực tế con đường dẫn đến tận đây được rải nhựa rất đẹp. Khu rừng ở lối vào khu phố cũng được quy hoạch khá bài bản.
“Sau ‘vụ tai nạn đó’, những người giàu có đều bỏ đi hết nên nơi này thoắt cái đã trở nên trống vắng. Tập đoàn Jeok Dan từng bảo sẽ xây dựng khu nghỉ dưỡng trên mảnh đất này nên người dân ai nấy đều kỳ vọng, thế mà, haizz……. ”
Sự việc nhà cửa đột ngột đổ sập đè chết người đã dấy lên những lời đồn đại rùng rợn, giới nhà giàu cho rằng linh khí của ngọn núi đã đứt đoạn nên đành vứt bỏ nhà cửa mà rời đi. Những tòa nhà bị bỏ hoang như vậy có lẽ phần lớn cũng đã sụp đổ trong trận lở đất lần này.
Có nên gọi đó là khả năng nhìn xa trông rộng không nhỉ. Thấy Cheon Ryu Beom gật đầu chăm chú lắng nghe, ông cụ càng thêm hào hứng kể lể đủ thứ chuyện trên đời.
Rồi dần dần câu chuyện của ông ấy chuyển sang kể về quá khứ của bản thân hay chuyện con cái, nhưng Cheon Ryu Beom vẫn lặng lẽ lắng nghe tất cả. Nào là ông cụ đã sống ở đây từ bao giờ hay làm thế nào mà quen biết bà cụ, rồi đã gặp phải những khó khăn gì trong lúc nuôi nấng hai cô con gái và ba cậu con trai v.v…….
Dù gian nan nhưng ông ấy vẫn nuôi dạy con cái bằng tình yêu thương đong đầy, và khi những đứa con trưởng thành, họ lại lo lắng khi thấy cha mẹ vẫn còn sống ở khu vực quanh núi Yuseom. Rốt cuộc, Cheon Ryu Beom còn được nghe kể chuyện ông cụ vừa đi ký hợp đồng mua căn hộ để chuyển đến sống gần nhà con trai, trên đường về thì gặp trận sạt lở khiến nhà cửa đổ sập. Càng nghe càng thấy dường như ông ấy đã tích được khá nhiều phúc đức.
Trong lúc Cheon Ryu Beom đang yên lặng lắng nghe, những người dân khác ở gần đó liền đi tới can ngăn ông cụ.
“Ây chà, cái ông lão này chẳng chịu để miệng nghỉ ngơi chút nào cả!”
“Bám lấy một đứa đang làm việc hăng say như thế làm cái gì!”
“À, cháu không sao đâu ạ.”
“Không được đâu, không được. Cứ nghe thế thì hồi ký của ông lão này có khi vượt quá 5 quyển mất thôi.”
Không để Cheon Ryu Beom kịp nói lời nào, những người dân đã kéo ông cụ đi mất. Dường như ông ấy nổi tiếng là người nhiều lời giữa những cư dân. Họ liên tục trách mắng rằng việc cứ bám lấy gia tộc Hổ đang làm việc cực nhọc và lãng phí thời gian của họ cũng là một cái tội.
Cheon Ryu Beom khẽ cúi đầu chào ông cụ đã khuất xa lúc nào không hay bằng vẻ ngượng ngùng, rồi quyết định lại tập trung vào việc dọn dẹp. Cứ mải nghe chuyện thì thời gian đã trôi qua khá nhiều rồi.
“Mới đó mà đã trôi qua 1 tiếng rồi cơ à…….”
Cậu nhận ra Cheon Young Do đang nảy sinh lòng cạnh tranh với mình. Dù không muốn coi việc khắc phục hậu quả sạt lở đất là một cuộc ganh đua, nhưng cậu vẫn không hề muốn làm ít hơn hắn ta. So với mong muốn đánh bại hắn ta, việc không muốn phải nghe những lời khinh thường bản thân lại càng mãnh liệt hơn.
Cậu chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình và hắn ta rơi vào thế cạnh tranh như thế này.
Ngay lúc Cheon Ryu Beom đang thấy kỳ lạ trước sự thay đổi của bản thân và đẩy nhanh tiến độ công việc thì phía sau bỗng trở nên ồn ào. Nghe tiếng động cơ của nhiều chiếc xe tiến vào, cậu cứ nghĩ là có thêm tình nguyện viên hoặc hàng cứu trợ được đưa đến, thế nhưng ngay sau đó, tiếng cằn nhằn đầy bực dọc của các anh em họ lại loáng thoáng vang lên.
“Cái quái gì vậy, sao đám người đó lại đến đây thế?”
“Đúng là không biết thân biết phận…….”
Hiện giờ Cheon Ryu Beom đang ở cách các anh em họ khá xa, nên cậu cảm thấy thắc mắc trước những tiếng ồn ào loáng thoáng lọt vào tai rồi rảo bước về hướng đó. Càng đến gần, sự xôn xao càng lớn dần. Nghe như đang xảy ra một cuộc cãi vã nào đó.
Rốt cuộc có chuyện gì lại có thể dẫn đến xung đột ở một nơi thế này cơ chứ…….
Cheon Ryu Beom ngơ ngác bước tới, nhưng ngay khi nhìn thấy những người lọt vào tầm mắt thì cậu liền nín thở. Khuôn mặt của những người tụ tập trước chiếc xe tải chở đầy hàng cứu trợ trông vô cùng quen thuộc.
“Rốt cuộc tại sao đám Cáo lại mò đến chỗ của chúng ta cơ chứ.”
Bọn họ là nghệ sĩ trực thuộc Hn Entertainment. Là nhóm nhạc Thú nhân Cáo đang nổi đình nổi đám dạo gần đây, và cũng chính là nhóm thần tượng mang tên ‘Sun.always’ mà trước kia Cheon Ryu Beom từng nhìn thấy tại trường quay khi đến tòa nhà công ty xem Yeo Hwi làm việc.
Trước sự xuất hiện của những người hoàn toàn nằm ngoài dự tính, Cheon Ryu Beom vô cùng bối rối. Mặc dù lúc đó cậu đã đội mũ sụp xuống, lại còn trùm thêm mũ áo khoác lên trên để che khuất khuôn mặt, nhưng cậu vẫn thấy ớn lạnh vì lo sợ nhỡ đâu bọn họ nhận ra mình. Nếu bị nhận mặt thì mối quan hệ với Yeo Hwi cũng sẽ ngay lập tức bị lôi vào, và rồi mọi chuyện sẽ trở nên rối tung rối mù.
Trong lúc cậu đang nghĩ tuyệt đối không được giáp mặt đám người kia thì các anh em họ đã bộc lộ rõ sự khó chịu ra mặt trước sự xuất hiện của gia tộc Cáo.
Cheon Young Do cau có mặt mày rồi cất giọng hỏi nhân viên của Quỹ Cheon Ho.
“Này! Các người thực sự không biết hôm nay đám đó sẽ đến đây sao?”
“V, vâng……! Tôi vừa mới hỏi thì được biết hôm nay bọn họ có một lịch trình kín là đến đây để phân phát hàng cứu trợ ạ.”
Người nhân viên mặt mày tái mét giải thích. Mối bất hòa giữa gia tộc Hổ và gia tộc Cáo vốn đã quá đỗi nổi tiếng, nên với tư cách là nhân viên của Quỹ Cheon Ho, không đời nào người này lại cố tình sắp đặt tình huống như vậy. Trái lại, người nhân viên trông có vẻ vô cùng khó xử trước tình cảnh hiện tại.
Vẫn còn may mắn là khu vực của hai bên cách nhau khá xa, thế nhưng với những người trong gia tộc Hổ thì chỉ cần bóng dáng Thú nhân Cáo lọt vào tầm mắt cũng đủ khiến họ khó chịu.
Những người thuộc dòng thứ liền bật cười chế giễu và buông lời châm chọc trước lời giải thích của nhân viên.
“Nếu là hàng cứu trợ thì cứ gửi đến là xong, đừng bảo là vác mặt tới tận đây để đi lấy lòng thiên hạ đấy nhé?”
“Đúng là đám thấp kém…….”
Nghe thấy âm thanh đó, các thần tượng liền quay đầu lại. Do các Thú nhân Hổ đang tỏa ra sự thù địch ngùn ngụt nên dường như bọn họ cũng ngay lập tức nhận ra danh tính của đối phương, sắc mặt thoắt cái đã cau có. Rồi một người trong số đó lướt mắt qua bộ âu phục của các Thú nhân Hổ mà khẽ cười khẩy.
Trước phản ứng đó, mép miệng Cheon Joo Myeong khẽ giật giật.
“Không lẽ cái thứ đó vừa mới cười nhạo chúng ta đấy à?”
“Đã cả gan không biết hành lễ thì chớ.”
Cheon Young Do nghiến răng rít lên bằng giọng điệu đầy phẫn nộ. Âm thanh đan xen giữa sự khó chịu và cơn giận dữ nghe hệt như tiếng gầm gừ của loài mãnh thú. Chỉ trong chớp mắt, bầu không khí xung quanh đã trở nên căng thẳng tột độ.
Tưởng chừng như Thú nhân Hổ và Thú nhân Cáo sắp sửa lao vào xô xát đến nơi.
Giữa tình thế căng như dây đàn này, sắc mặt nhân viên Quỹ Cheon Ho xám xịt lại, Cheon Ryu Beom vội vàng tìm chỗ trốn, còn những người dân ở phía sau thì ném tới ánh mắt mang hàm ý ‘Chẳng phải mấy người mới là kẻ mỉa mai trước hay sao?’.
Quả là một khoảnh khắc hỗn loạn đối với tất cả mọi người.
Bộ này đọc văn án cũng thú vị quá nè, đợi sốp ra hết rồi đọc 1 lượt cho đã. Yêu sốp lắm
𐔌՞ ܸ.ˬ.ܸ՞𐦯ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧𐔌՞ ܸ.ˬ.ܸ՞𐦯ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧
Dạ sốp cám ưn bb nhó
Bộ 11번째 수학여행 của cùng tác giả này được giải 2022 RIDI AWARDS BL , hong biết có hợp gu sốp ko. Nếu hợp thì sốp thử xem xét qua nhe (,,>﹏<,,)👉👈
Bộ này có manhwa rùi nè, để sốp xem nho kkk