Mãnh Hổ Đón Bình Minh - Chương 97
Nhưng bây giờ không phải là lúc có thể thoải mái trò chuyện cùng Yeo Hwi. Vì chỉ lén ra ngoài một lát nên Cheon Ryu Beom đành tóm tắt nhanh gọn về công việc mình được giao. Về vụ lở đất ở núi Yuseom, tình cảnh gia tộc vướng vào Tử Quỷ Đạo và cả những mệnh lệnh của Gia chủ.
— À, tôi nghe Gu Il nói lại là núi Yuseom lại xảy ra sạt lở đất.
“Ừ. Có vẻ thiệt hại khá nặng nề. Thế nên các anh em họ và những người thuộc dòng thứ cũng sẽ cùng đi thu dọn hậu quả…… Chắc một thời gian nữa tôi và anh khó mà gặp nhau được.”
— Ừm, vậy thì đành chịu thôi. Từ giờ tôi sẽ cẩn thận hơn khi liên lạc. Tôi cũng sẽ dặn ba đứa trẻ sinh ba không được gọi điện cho cậu chủ trước trong một thời gian.
Tuy Cheon Ryu Beom luôn mang theo điện thoại bên người nhưng cẩn thận trong việc liên lạc vẫn tốt hơn để phòng hờ những tình huống bất trắc. Cậu vừa biết ơn sự chu đáo của Yeo Hwi mà cũng vừa thấy hụt hẫng. Có lẽ do mấy tháng qua luôn gắn bó bên anh ta nên chỉ mới không được gặp mặt đàng hoàng vài ngày, lại chẳng có đủ thời gian rảnh rỗi để nói chuyện khiến cậu lưu luyến khôn nguôi.
“……Yeo Hwi, bây giờ anh đang ở nhà chính cùng ba đứa trẻ sinh ba à?”
— Vâng. Bọn trẻ vừa mới ngủ thiếp đi, chúng đùa nghịch cứ như đây là thế giới của riêng mình vậy. Chắc là do được mọi người trong gia tộc cưng chiều nên chúng mới thích thú đến thế.
“Có vẻ anh ở nhà chính cũng thoải mái nhỉ. Nghe giọng anh là biết.”
— Cậu chủ cũng nhận ra sao? Haha, vốn dĩ tôi ít khi về nhà chính…… Không biết có nên nói là nhờ ơn bọn trẻ không. Lâu rồi mới về nên cảm giác cũng khá tốt.
Nghe câu trả lời dịu dàng vang lên, Cheon Ryu Beom chợt nảy sinh lòng ghen tị với ba đứa trẻ sinh ba. Bọn trẻ lại được ở cạnh Yeo Hwi một cách vô tư lự như vậy. Mặt khác, chuyện anh ta ít khi về nhà chính lại mang đến cho cậu một cảm giác thật khác lạ. Liệu chuyện này có liên quan đến quá khứ mà cậu từng chứng kiến trong lời nguyền của Imoogi hay không…….
Thấy cậu im lặng, Yeo Hwi liền bảo nếu bận thì sẽ cúp máy, nhưng cậu đáp lại rằng mình vẫn còn thời gian. Cheon Ryu Beom mấp máy môi vài lần rồi cất giọng trầm thấp hỏi.
“……Yeo Hwi. Có phải anh đã tiêu hủy cái đầu của Imoogi không?”
Vài ngày trước, trong lúc thu dọn xác Imoogi, người ta báo lại rằng không tìm thấy phần đầu. Sau đó dù đã nỗ lực tìm kiếm nhưng rốt cuộc vẫn không thấy, nên mọi người đành suy đoán có lẽ nó đã trôi theo dòng suối dưới vách đá ra tận ngoài biển.
Thế nhưng ngay khi vừa nghe tin, Cheon Ryu Beom liền nghĩ đến Yeo Hwi. Bởi vì đêm hôm ấy, anh ta bảo muốn đi dạo rồi ra ngoài và vắng mặt cho đến tận sáng hôm sau.
Trước câu hỏi điềm tĩnh của Cheon Ryu Beom, đầu dây bên kia chợt im lặng trong chốc lát. Như đoán được tại sao cậu lại hỏi thế, anh ta khẽ ‘ừm’ một tiếng rồi nhanh chóng đáp lại. Với một giọng điệu thản nhiên thừa nhận.
— Vâng. Là tôi tiêu hủy đấy.
“Anh làm tốt lắm.”
— ……Cậu chủ nói sao cơ?
“Nếu chuyện đó làm anh thấy nhẹ nhõm thì tốt rồi. Chỉ cần xử lý không để lại dấu vết là được.”
Cheon Ryu Beom không biết Yeo Hwi đã làm gì với cái đầu của Imoogi. Nhưng cậu vẫn nhớ như in cơn thịnh nộ mà anh ta trút lên Imoogi khi nó cố tình khơi dậy oán niệm của mình lúc đó. Vậy nên nếu một phần xác của Imoogi không cánh mà bay thì nguyên nhân hiển nhiên là do Yeo Hwi, và nếu chuyện đó giúp anh ta cảm thấy thoải mái hơn thì thật là may mắn.
Trước phản ứng này của Cheon Ryu Beom, Yeo Hwi lên tiếng hỏi bằng giọng điệu đầy ẩn ý.
— Bây giờ cậu chủ không gặng hỏi tôi nữa sao? Rằng tại sao tôi lại xử lý cái đầu đó, rồi đã làm như thế nào…….
Nếu là trước đây thì chắc chắn Cheon Ryu Beom đã hỏi Yeo Hwi đủ thứ chuyện. Nào là anh ta tìm cái đầu của con Imoogi đã chết để làm gì, rồi tại sao đến cả một vết tích của cái xác cũng không thể tìm thấy. Không đơn thuần chỉ là hủy hoại cái xác mà là làm nó biến mất hoàn toàn, nên cậu hoàn toàn có quyền thắc mắc liệu anh ta có sử dụng chú thuật nào không.
Nhưng Cheon Ryu Beom không hỏi những chuyện đó. Không chỉ vậy, hẳn là cậu cũng có nhiều điều tò mò về quá khứ nhìn thấy trong lời nguyền của Imoogi, nhưng cậu không hề khơi gợi lại bất cứ điều gì.
— Trước kia cậu chủ toàn hỏi gặng, giờ có vẻ không còn tò mò mấy nữa nhỉ. Sự quan tâm vơi bớt rồi sao.
“Tôi vẫn còn nhiều điều thắc mắc lắm chứ…… Nhưng anh từng bảo khi nào tôi trưởng thành đến mức có thể ếm chú thuật tinh thần lên anh thì anh mới trả lời cơ mà. Thế nên từ giờ cho đến lúc đó tôi sẽ không gượng ép gặng hỏi nữa.”
Dù giọng điệu của Yeo Hwi như đang trêu đùa dò xét xem liệu có đang giữ khoảng cách hay không, Cheon Ryu Beom vẫn điềm nhiên đáp lời. Vốn dĩ những lời anh ta nói không hề đúng với cậu. Càng ở cạnh Yeo Hwi, sự hiếu kỳ cậu dành cho anh ta chỉ có tăng lên chứ tuyệt đối không bao giờ thuyên giảm.
Càng tìm hiểu, Yeo Hwi càng là một sự tồn tại đầy bí ẩn. Thậm chí đến mức cậu tự hỏi liệu mọi thứ mình thấu hiểu về anh ta có phải đều là ảo ảnh hay không.
Dù vậy, Cheon Ryu Beom không muốn gượng ép tra hỏi Yeo Hwi hay lấy quá khứ nhìn thấy trong lời nguyền làm vũ khí để bới móc. Cậu cũng có khao khát muốn đạt được điều kiện mà anh ta đưa ra, và hơn nữa…… cậu không muốn đối xử tệ với anh ta. Cậu muốn đối xử thật tốt với anh ta.
“Sau này tôi sẽ hỏi. Ừm, việc vượt qua anh bằng chú thuật tinh thần có vẻ thực sự rất khó nhưng mà……”
— ……Sẽ còn lâu lắm đấy.
“Gì chứ, anh đưa ra điều kiện đó rồi lại bảo sẽ còn lâu lắm thì làm tôi nản lòng đó.”
Nghe câu trả lời vang lên chậm rãi nhưng có vẻ hơi cạn lời ấy, Cheon Ryu Beom liền bực mình. Cậu định cự nự rằng dù việc vượt qua sư phụ có khó đến đâu thì câu nói đó cũng quá đáng rồi đấy, nhưng chợt cậu lại khẽ lắc đầu.
“À, mà không. Có vẻ tôi không nản lòng như mình tưởng.”
— Sao vậy?
“Chắc do vốn dĩ lúc nào cũng đương đầu với việc khó nên mới thế chăng. Trái lại tôi còn cảm thấy ý chí thử thách trỗi dậy nữa. Và…… nếu phải mất một khoảng thời gian dài, thì có nghĩa là từ giờ cho đến lúc đó tôi vẫn có thể học hỏi từ anh.”
Điều đó cũng đồng nghĩa với việc cậu có thể thường xuyên gặp gỡ Yeo Hwi, và mối nhân duyên với anh ta sẽ còn kéo dài thật lâu.
“Nghĩ vậy thì thấy cũng khá tuyệt đấy chứ.”
Cheon Ryu Beom cất giọng tươi sáng, cho rằng như vậy trái lại còn tốt hơn. Thế nhưng cho đến tận khi cậu dứt lời, đầu dây bên kia vẫn chẳng hề vang lên âm thanh nào.
Khoảng tĩnh lặng đến mức không nghe nổi cả tiếng hít thở kéo dài khá lâu, khiến cậu đành dè dặt gọi anh ta.
“……Yeo Hwi?”
Mãi lúc này mới nghe thấy tiếng thở khe khẽ. Như đang thở dài hay như đang bật cười khan. Dù là gì thì đó dường như cũng là một hơi thở vô thức của anh ta.
Cheon Ryu Beom chợt thấy tò mò về biểu cảm của Yeo Hwi. Rốt cuộc hiện giờ anh ta đang mang vẻ mặt thế nào.
Thật là một cảm giác kỳ lạ. Việc muốn nhìn thấy mặt một người nào đó. Giữa lúc Cheon Ryu Beom đang bồn chồn mân mê những ngón tay thì rốt cuộc câu trả lời cũng vang lên.
— Nếu thấy có dấu hiệu trò giỏi hơn thầy thì chắc tôi phải ngừng dạy thôi.
“Ơ, n, như vậy thì không được đâu.”
Câu nói này khác xa với mong đợi của mình nên Cheon Ryu Beom luống cuống đến mức nói lắp bắp. Đầu dây bên kia liền truyền đến tiếng cười khẽ.
— Cậu chủ đừng lo. Vì hiện tại vẫn chưa thấy một chút dấu hiệu nào cả.
“……Đây là tình huống đáng để vui mừng đúng không?”
— Đương nhiên rồi.
Trước thái độ đáp lời bằng giọng điệu thư thả và nhàn nhã lúc nào không hay của Yeo Hwi, Cheon Ryu Beom hơi hờn dỗi. Quả thực như lời anh ta nói, không biết cậu có nên coi cái tình cảnh còn khuya mới vượt qua được anh ta là một điều may mắn hay không đây.
“Cheon Ryu Beom!”
Đúng lúc đó, từ phía sau vang lên tiếng gọi tìm Cheon Ryu Beom. Có vẻ như đã đến giờ phải khởi hành rồi. Cậu nuối tiếc nhìn luân phiên giữa điện thoại và phía sau rồi nói với Yeo Hwi rằng mình phải đi đây.
“Tôi sẽ giải quyết nhanh gọn rồi liên lạc lại với anh.”
— Cậu chủ lại nhiệt tình thể hiện ý muốn liên lạc thế này cơ à. Có vẻ cậu nhớ tôi lắm đúng không? Bỗng dưng tôi lại nhớ tới chuyện ngày xưa quá.
Yeo Hwi trêu đùa đáp lời. Anh ta bảo lúc trước Cheon Ryu Beom chẳng chịu liên lạc đàng hoàng và lại còn thấy gánh nặng mỗi khi gặp mặt, thế nên sự thay đổi này khiến anh ta vô cùng cảm động. Cậu bật cười khan. Bảo là bỗng dưng nhớ tới chuyện ngày xưa, chứ thực ra lúc nào anh ta cũng lôi chuyện quá khứ ra để trêu chọc cậu mà.
Mặt khác, chính câu nói của Yeo Hwi lại khiến Cheon Ryu Beom chợt nhận ra một điều. Cái thái độ cứ khư khư giữ chặt điện thoại từ nãy đến giờ của cậu, quả thật cứ như…….
“Đúng thật, hình như tôi nhớ anh rồi…….”
— …….
“À. Ý, ý tôi là, tôi muốn nhanh chóng được huấn luyện cơ. Anh bảo là vẫn còn lâu lắm mà. Muốn rút ngắn khoảng thời gian đó dù chỉ một chút thì tôi phải liên tục rèn luyện…….”
Cheon Ryu Beom giật nảy mình. Tự nhận thức được bản thân vừa nói ra một câu vô cùng kỳ quặc nên cậu cuống quýt lấp liếm bằng những lời lộn xộn. Nhưng đến cả giọng nói cũng run rẩy, cậu ngại ngùng đến mức chẳng dám nghe câu trả lời của Yeo Hwi mà vội vàng lấy cớ đang bận rồi dập máy.
Vừa chạy về phía các anh em họ, Cheon Ryu Beom vừa cố gắng phớt lờ nhịp tim đập thình thịch đang vang dội khắp cơ thể. Cậu tự ngụy biện rằng đó chỉ là do mình quá mức giật mình mà thôi.
Lồng ngực cậu cứ râm ran một cảm giác xốn xang.
***
Đã đến Duje-dong.
Dù trước đó đã nghe báo cáo về mức độ thiệt hại do trận lở đất, nhưng tình hình thực tế khi tận mắt chứng kiến lại nghiêm trọng hơn hẳn dự tính. Nhà cửa bị đất đá vùi lấp là chuyện thường tình, ngay cả những tòa nhà ba bốn tầng cũng bị bùn đất xô đẩy đến mức nghiêng ngả. Hiện trường này đã phơi bày rõ sức tàn phá khủng khiếp của trận sạt lở.
Những dải ruy băng và hàng rào chắn được dựng lên nhằm khắc phục hậu quả đợt sạt lở đầu tiên cũng nằm la liệt, vương vãi khắp nơi. Sau đó người ta đã rào lại bằng hàng rào mới, nhưng có lẽ do mang đến trong lúc gấp gáp nên tình trạng trông chẳng mấy chắc chắn.
“Hừm, nếu chuyện này thực sự do ác quỷ gây ra…… thì Tử Quỷ Đạo ở núi Yuseom e là Cheon Ryu Beom sẽ không giải quyết nổi đâu nhỉ?”
“Đương nhiên rồi! Từ trước đến nay cậu ta giải quyết được mọi chuyện đều là nhờ may mắn mà thôi.”
“Hoặc cũng có thể giống như lời ngài Young Do nói, cậu ta đã giở trò tà thuật nào đó.”
Cheon Young Do liếc nhìn Cheon Ryu Beom rồi cười khẩy, những người anh em họ khác liền vội vàng khúm núm hùa theo. Hắn ta có vẻ vô cùng đắc ý trước sự xu nịnh của họ, thế nhưng cậu chỉ cảm thấy cảnh tượng này hết sức kỳ lạ. Cứ như đang xem một cảnh trong vở kịch vậy.
Có điều đây chẳng phải là một vở kịch hay ho gì nên Cheon Ryu Beom nhanh chóng mất hứng và đưa mắt nhìn quanh. Ở đằng xa, cậu thấy những công chức, quân nhân, cảnh sát cùng các tình nguyện viên được điều động đến để khắc phục thiệt hại. Dường như đã bàn bạc trước với Quỹ Cheon Ho, họ liền chỉ định khu vực mà gia tộc Hổ sẽ phụ trách.
“Ư, chúng ta thực sự phải làm mấy việc này sao……?”
Cheon Joo Myeong khẽ nhíu mày. Mặt đất bùn lầy nhão nhoét khiến việc đi lại vô cùng khó khăn, thêm vào đó cô chẳng hề thiết tha với việc phải tự tay dọn dẹp đống đổ nát của các tòa nhà. Để một người của gia tộc Hổ vĩ đại làm những việc thế này thì quá mức vụn vặt và dơ bẩn. Cô cũng chẳng ưng mắt nổi mấy đôi găng tay mà đội cứu hộ phát cho.
Trong lúc những người trong gia tộc trao đổi ánh mắt bất mãn thì Cheon Ryu Beom đã là người đầu tiên xông xáo hành động.
“Chuyển qua bên này là được phải không?”
Cậu nhấc bổng tảng đá sắc nhọn nằm lăn lóc bên vệ đường rồi đặt xuống vị trí mà nhân viên chỉ định. Trùng hợp là cậu cũng vừa mới tích lũy được kinh nghiệm khắc phục hậu quả thiên tai ở đảo Jeju trở về.
Trước thao tác thuần thục của người đã có kinh nghiệm, Cheon Young Do cau mày.
“Cái thằng đó……. Chậc.”
Cheon Ryu Beom đã xông xáo làm việc như vậy thì hắn không thể cứ khoanh tay đứng nhìn được. Vốn dĩ Gia chủ đã bắt đầu có cái nhìn thiện cảm với thằng ranh đó rồi, nên nếu ở đây thành tích của nó cao nhất thì ngài ấy sẽ lại khen ngợi nó mất. Mang theo tâm lý cạnh tranh kỳ lạ, Cheon Young Do liền bước lên phía trước.
Bộ này đọc văn án cũng thú vị quá nè, đợi sốp ra hết rồi đọc 1 lượt cho đã. Yêu sốp lắm
𐔌՞ ܸ.ˬ.ܸ՞𐦯ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧𐔌՞ ܸ.ˬ.ܸ՞𐦯ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧
Dạ sốp cám ưn bb nhó
Bộ 11번째 수학여행 của cùng tác giả này được giải 2022 RIDI AWARDS BL , hong biết có hợp gu sốp ko. Nếu hợp thì sốp thử xem xét qua nhe (,,>﹏<,,)👉👈
Bộ này có manhwa rùi nè, để sốp xem nho kkk