Mãnh Hổ Đón Bình Minh - Chương 96
Trái tim đập rộn lên vì một niềm vui sướng kỳ lạ. Cheon Ryu Beom nhìn Cheon Ho Yeon bằng ánh mắt có chút ngạc nhiên xen lẫn háo hức, thế nhưng khuôn mặt bà ta lại lạnh tanh.
“Thế nên tất cả mới ghét cậu đấy.”
Cheon Ryu Beom chậm rãi khép miệng lại. Đôi môi vừa hé mở nay mím chặt, ánh mắt cũng buông thõng xuống sàn nhà. Dù sao thì cậu cũng biết rõ mọi người trong gia tộc đều chẳng ưa gì mẹ mình, nhưng cớ sao khi nghe nói bản thân bị ghét vì giống bà ấy thì trong lòng lại xót xa đến thế.
Biểu cảm của mẹ vào một ngày trong quá khứ khi xem tin tức thành lập Quỹ Cheon Ho bất chợt ùa về. Buồn bã, chua xót, và…… cả tình yêu thương cùng nỗi nhớ nhung đành bất lực.
‘Mẹ đã luôn yêu thương gia tộc cơ mà…….’
Cheon Ryu Beom cố gắng kìm chế biểu cảm. Cậu nghĩ rằng không được để Cheon Ho Yeon nhìn thấy vẻ mặt này của mình. Việc che giấu cảm xúc vốn chẳng phải chuyện gì khó khăn.
Thấy Cheon Ryu Beom đang lặng thinh, Cheon Ho Yeon lên tiếng.
“Gia chủ định giao cho cậu một việc. Hãy sắp xếp thời gian trước khi đi tìm kiếm Tử Quỷ Đạo tiếp theo.”
“……Vâng. Bất cứ việc gì tôi cũng sẽ làm hết sức.”
“Sắp tới cậu sẽ phải dành một khoảng thời gian ở cùng với những người thuộc dòng thứ, thế nên hãy chấn chỉnh lại tác phong đi.”
Cheon Ryu Beom gật đầu như đã hiểu. Rốt cuộc là chuyện gì mà lại phải ở cùng với những người dòng thứ thì cậu không rõ, nhưng một khi Cheon Gun đã sai bảo thì cậu buộc phải tuân theo vô điều kiện. Đáng lý ra cậu phải thấy biết ơn vì ông ta đã không coi mình như một kẻ vô hình mới phải.
Lúc đó, Cheon Ho Yeon quay đầu lại và lên tiếng. Bà ta đưa mắt nhìn quanh khu vườn, dùng giọng điệu hờ hững như chỉ đang bàn luận về thời tiết một cách bâng quơ.
“So với trước đây, cậu đã kiểm soát luồng khí tốt hơn rồi đấy.”
“……Dạ?”
“Trước kia, mỗi lần dùng chú thuật xong là ta lại thấy luồng khí rò rỉ xung quanh cậu, nhưng giờ thì không thế nữa. Hơn nữa, việc vận dụng linh lực cũng trở nên tự nhiên hơn hẳn.”
Trước lời khen ngợi nằm ngoài dự liệu, Cheon Ryu Beom chớp chớp mắt. Lúc đụng độ với Cheon Young Do ban nãy, cậu đã gạt phăng đòn tấn công của hắn ta, đồng thời phản công túm lấy rồi quật ngã hắn ta. Để xuyên thủng lá chắn của Cheon Young Do, cậu đã tập trung linh lực vào tay rồi bất ngờ tập kích, dường như Cheon Ho Yeon đã nhìn thấy cảnh đó nên mới bình thản khen ngợi.
Hôm nay sau Cheon Gun, cậu lại tiếp tục nhận được đánh giá cao từ Cheon Ho Yeon. Hơn nữa, không ngờ bà ta lại biết chuyện luồng khí của cậu bị rò rỉ…….
Nếu ví von việc sử dụng chú thuật của Cheon Ryu Beom trước đây, trận pháp vốn chỉ cần một lượng linh lực bằng cái chén nhỏ, nhưng cậu lại tuôn ra xối xả đến mức lấp đầy cả một chiếc vại lớn. Vì nền tảng đã hỏng bét ngay từ đầu, nên việc đơn thuần rót thật nhiều linh lực vào không hề khiến chú thuật mạnh hơn, mà ngược lại chỉ làm cậu nhanh chóng kiệt sức. Quả thực đúng như lời Yeo Hwi từng nói, đó là một cách triển khai ‘kém hiệu quả’.
Cheon Ho Yeon vốn không hề chứng kiến cảnh cậu làm bài thi, vậy làm sao bà ta lại nhìn thấu được chứ. Trong lúc Cheon Ryu Beom đang lục tìm ký ức, bà ta đã cất tiếng hỏi.
“Là cậu tự ngộ ra trong lúc tìm kiếm Tử Quỷ Đạo sao?”
“……Tôi đã cố gắng cải thiện qua nhiều cách, may mắn là đã có cơ hội.”
Cheon Ryu Beom vừa đáp lời vừa thầm mong giọng mình sẽ không run rẩy. Cậu cụp mắt xuống, sợ rằng lỡ nhìn thẳng vào mắt Cheon Ho Yeon thì lời nói dối sẽ bị bại lộ. Cậu đang vô cùng căng thẳng trong lúc vờ như đang cung kính đáp lời, nhưng bà ta dường như lại thắc mắc về một chuyện khác chứ không màng đến thái độ của cậu, bà ta lẩm bẩm.
“Cậu kiểm soát luồng khí thực sự rất tốt…… đến mức ta không thể nhận ra luồng khí của cậu nữa.”
“……?”
“Cứ như, đã bị che giấu đi vậy……”
Cộp, cộp, Cheon Ho Yeon bước tới gần. Đôi mắt bà ta nhìn xuống Cheon Ryu Beom từ khoảng cách gần ánh lên một tia sáng kỳ lạ.
Đối với Cheon Ryu Beom, đây là một câu nói rất khó để thấu hiểu ngay lập tức. Đó là lời khen ngợi, hay là sự nghi ngờ đây. Giọng điệu của bà ta mang nét kỳ lạ khiến cậu chẳng thể cứ thế mà vui mừng, hơn nữa bản thân cậu quả thực đang che giấu bí mật nên tự dưng lại thấy chột dạ. Vốn dĩ Cheon Young Do cũng đang nghi ngờ cậu sử dụng tà thuật rồi…….
Cheon Ryu Beom bèn cúi gằm mặt xuống, vờ như đang biết ơn đón nhận lời khen. Cheon Ho Yeon đăm đăm nhìn cậu lúc này đã né tránh ánh mắt của bà ta, rồi ngay sau đó lùi lại một bước.
Bà ta cất giọng đều đều.
“Hãy sửa cái tật sợ Trành quỷ đi. Ở trong gia tộc đã là một khuyết điểm rồi, nếu để truyền ra ngoài thì sẽ càng chuốc lấy sự chê cười nhiều hơn.”
“……Tôi sẽ ghi nhớ.”
“Đã là Thú nhân Hổ mà lại đi sợ Trành quỷ, quả thực là chuyện vô lý hết sức.”
Cheon Ryu Beom dán chặt mắt xuống sàn nhà. Chính bản thân cậu cũng không thể hiểu nổi chuyện vô lý mà mình đang trải qua, nên cậu đành nuốt ngược vào trong ý định nói ra việc mình đã từng điều tra cặn kẽ về Trành quỷ nhưng hoàn toàn không mang lại tác dụng gì. Ngay cả con Imoogi gặp mặt ở đảo Jeju cũng đã chế giễu cậu, thế nên dù bằng cách nào thì cậu cũng phải tìm ra phương án giải quyết.
Cheon Ho Yeon chậm rãi lẩm bẩm.
“Không có nỗi sợ nào là không có lý do cả.”
Lời lẩm bẩm như nói một mình tan vào làn gió nhẹ, nhưng Cheon Ryu Beom vẫn có thể chắp vá được từng mảnh vỡ của câu từ. Đôi khi, giọng điệu của Cheon Ho Yeon mang lại cảm giác hệt như một chiếc lá khô khốc. Lúc trò chuyện trước Đại Hổ Quán cũng mang lại cảm giác này sao.
Cảm giác xa lạ trào dâng khiến Cheon Ryu Beom nhìn sang Cheon Ho Yeon. Thế nhưng trước khi cậu kịp quan sát kỹ khuôn mặt bà ta thì đã lướt qua. Một cử chỉ dứt khoát như muốn nói không cần thiết phải trò chuyện thêm nữa.
“Ta đã vắng mặt quá lâu rồi.”
Chiếc áo khoác vest trắng khoác trên vai đung đưa, mang theo một mùi hương quen thuộc sượt qua chóp mũi Cheon Ryu Beom. Cheon Ho Yeon lúc nào cũng tỏa ra hương thơm của khu rừng tĩnh lặng, nhưng giờ đây lại thoang thoảng mùi như có thứ gì đó đang bị đốt cháy. Giống hệt mùi nhang trầm.
Khoảnh khắc đó, Cheon Ryu Beom thấy khó hiểu liền nghiêng đầu, nhưng hoàn toàn không có cơ hội để cất lời. Cheon Ho Yeon đã đi ra xa và bước vào trong tòa nhà từ lúc nào, khiến cậu cũng vội vã đuổi theo sau.
***
Vài ngày sau.
Cheon Ryu Beom đã biết được “công việc” mà Cheon Ho Yeon nhắc đến, thứ mà Cheon Gun đã giao phó cho toàn bộ dòng thứ và đám anh em họ là gì.
Vài tháng trước, một trận sạt lở đất đã xảy ra ở núi Yuseom. Núi Yuseom là nơi được cho là Tử Quỷ Đạo đã mở ra, nên khi Cheon Ryu Beom định đến tìm kiếm thì tình cờ lại xảy ra sạt lở gây náo loạn, vì thế cậu mới đi đảo Jeju trước. Vậy mà nghe nói trong lúc cậu ở đảo Jeju, sạt lở đất lại xảy ra thêm một lần nữa.
Trận sạt lở thứ hai có quy mô lớn hơn hẳn lần đầu. Đất đá trên núi đổ xuống như thác lũ, vùi lấp cả khu phố Duje nằm dưới chân núi khiến phạm vi thiệt hại vô cùng rộng. Tệ hơn là sự cố này lại xảy ra đúng lúc mọi người đang tập trung khắc phục hậu quả của trận sạt lở thứ nhất, nên thiệt hại càng thêm nghiêm trọng. May mắn là không có người tử vong, nhưng số người bị thương lại rất nhiều.
‘Ác quỷ ở núi Yuseom đã gây ra sạt lở đất!’
Mọi người đồng thanh hô hoán. Sự cố này tình cờ xảy ra ngay tại khu vực được suy đoán là nơi Tử Quỷ Đạo mở ra, do đó việc coi trận sạt lở là do ma quỷ làm ra hoàn toàn không có gì lạ lùng. Nhưng cũng chính vì vậy mà những người bình thường đều e ngại và sợ hãi việc phải đến đó để dọn dẹp hậu quả sạt lở.
Vì vậy Cheon Gun phải đích thân đứng ra khắc phục thiệt hại. Nhân lúc đang râm ran tin đồn gia tộc Hổ đi đầu trong việc giải quyết Tử Quỷ Đạo, mục đích của việc này vừa là để ấn định sự thật đó vừa nhằm nâng cao vị thế của gia tộc.
“Hà, chuyện này cứ như chúng ta đang làm nền cho Cheon Ryu Beom vậy.”
Trên con đường hướng đến khu Duje, Cheon Young Do mỉa mai. Rồi những người anh em họ ủng hộ hắn ta lên làm Gia chủ đời tiếp theo cũng vội vã hùa theo, đồng thời phóng ánh mắt sắc lẹm về phía Cheon Ryu Beom. Thế lực của Cheon Young Do không chỉ nằm ở dòng chính mà còn có khá nhiều ở dòng thứ.
“…….”
Cheon Ryu Beom chỉ giữ khuôn mặt vô cảm nhìn thẳng về phía trước. Có nên xem việc bản thân đã quá quen thuộc với những ánh mắt thù địch là một điều may mắn hay không. Ít ra thì các nhân viên của Quỹ Cheon Ho cũng đang đi cùng với tư cách người tháp tùng nên bọn họ không dám công khai gây sự, nhưng bầu không khí vẫn chẳng hề tốt đẹp chút nào.
Cheon Ryu Beom đã bước ra khỏi dinh thự sau khoảng 5 ngày. Cậu nán lại để vừa chữa trị những vết thương còn sót lại sau trận chiến với Imoogi ở đảo Jeju, vừa để điều hòa lại luồng khí. Thực ra đây không hẳn là chủ ý của cậu mà do các Trưởng lão đã khuyên bảo. Lý do là vì bọn họ cảm thấy xót xa khi thấy cậu đầy thương tích tại buổi tiệc.
Cho rằng sắp tới sẽ có rất nhiều ánh mắt đổ dồn vào cậu, thế nên chi bằng cứ nghỉ ngơi tối đa rồi hẵng hành động, vì vậy Cheon Ryu Beom đành ở lại dinh thự an dưỡng trong tình thế nửa ép buộc. Và cũng trong khoảng thời gian đó, cậu cảm nhận được rằng cơ thể mình hồi phục nhanh hơn hẳn khi nghỉ ngơi ở dinh thự so với lúc ở bên ngoài. Tốc độ ấy nhanh đến mức không thể chỉ đơn thuần giải thích là nhờ linh dược.
‘Phải chăng là vì dinh thự mang luồng khí ban phước……’
Cơ thể cậu đã hoàn toàn bình phục không còn lấy một vết thương, linh lực cũng dâng trào mạnh mẽ. Cheon Ryu Beom cảm thấy sức mạnh của gia tộc thật kỳ diệu và đáng nể phục. Mặc dù trong thời gian nghỉ ngơi tại dinh thự, cậu luôn phải hứng chịu những ánh mắt gay gắt từ đám anh em họ, nhưng chừng đó thậm chí còn chẳng được coi là phiền toái.
Nếu có điều gì khiến Cheon Ryu Beom cảm thấy bất tiện và nuối tiếc, thì đó là việc cậu không thể liên lạc đàng hoàng với Yeo Hwi trong suốt thời gian qua. Cứ hễ định ngồi yên trong phòng gác xép là những người trong gia tộc lại gọi cậu ra ngoài, nên rất khó để có được khoảng thời gian ở một mình.
Cheon Ryu Beom nhìn xuống màn hình điện thoại đen ngòm với cảm giác xa lạ. Rõ ràng trước kia cậu từng cho rằng một khi trở về gia tộc thì mối quan hệ với Yeo Hwi đương nhiên sẽ chấm dứt nên đã chủ động giữ khoảng cách, vậy mà giờ đây cậu lại đang tiếc nuối vì không thể liên lạc với anh ta…..
Hơn nữa, nỗi bồn chồn trong lòng cứ lớn dần qua từng ngày, nên Cheon Ryu Beom tự nhủ sẽ không nghĩ ngợi nữa rồi cất điện thoại vào túi. Dù sao thì dạo gần đây có vẻ Yeo Hwi cũng bận rộn nên mới không nhắn gửi gì, thôi để sau vậy…… giữa lúc cậu đang nghĩ thế thì điện thoại chợt rung lên.
Cheon Ryu Beom vừa kiểm tra màn hình liền mở to hai mắt. Cậu vội vã nhìn quanh rồi lặng lẽ di chuyển ra phía sau tòa nhà. Vừa hay người trong gia tộc đang mải nói chuyện với các nhân viên của Quỹ nên cậu đã vờ như đang quan sát xung quanh để kéo dãn khoảng cách. Thính giác của người trong gia tộc vốn rất nhạy bén nên cậu buộc phải tránh đi càng xa càng tốt.
Cheon Ryu Beom vội vã bắt máy mà chẳng kịp thở hắt ra sau khi chạy thục mạng đến nơi.
— Cậu chủ, cậu vẫn đang ở dinh thự sao?
Đã lâu rồi cậu mới lại nghe thấy giọng nói của Yeo Hwi.
Giọng nói dịu dàng vương vấn bên tai khiến sự căng thẳng của Cheon Ryu Beom thoắt cái tan biến. Hơi thở gấp gáp dâng lên tận cổ họng bật ra nghe hệt như một tiếng cười. Chẳng biết có phải vì vui mừng khi nghe lại chất giọng ấy sau vài ngày xa cách hay không mà trong lòng cậu lại thấy râm ran.
“Không, bây giờ tôi đang di chuyển đến khu Duje.”
— Cậu bỏ rơi tôi sao? Cậu đã nói là khi rời khỏi dinh thự sẽ đến gặp tôi mà.
“Như vậy thì sao có thể gọi là bỏ rơi được chứ……. Gia chủ ra lệnh phải đi khắc phục hậu quả sạt lở đất nên tôi cũng hết cách.”
Hơn nữa, thật hoang đường là giờ đây ngay cả lời trách móc vì bị bỏ rơi đó cũng khiến cậu thấy vui vẻ. Biểu cảm yếu ớt mà Yeo Hwi hay bày ra mỗi khi thốt lên câu nói ấy hiện lên rõ mồn một trước mắt. Dù thầm nghĩ rốt cuộc bản thân đã quen thuộc với Yeo Hwi đến nhường này từ bao giờ, thế nhưng Cheon Ryu Beom vẫn chẳng thể ngừng mường tượng ra khuôn mặt của anh ta trong tâm trí.
Bộ này đọc văn án cũng thú vị quá nè, đợi sốp ra hết rồi đọc 1 lượt cho đã. Yêu sốp lắm
𐔌՞ ܸ.ˬ.ܸ՞𐦯ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧𐔌՞ ܸ.ˬ.ܸ՞𐦯ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧
Dạ sốp cám ưn bb nhó
Bộ 11번째 수학여행 của cùng tác giả này được giải 2022 RIDI AWARDS BL , hong biết có hợp gu sốp ko. Nếu hợp thì sốp thử xem xét qua nhe (,,>﹏<,,)👉👈
Bộ này có manhwa rùi nè, để sốp xem nho kkk