Mãnh Hổ Đón Bình Minh - Chương 95
“Ta chưa từng theo dõi kỳ thi nên không thể biết được……”
Nghe những lời chậm rãi của Cheon Ho Yeon, đám anh em họ giật mình rồi vội vã chỉnh đốn lại tư thế. Chỉ cần lặng lẽ đối diện với ánh mắt màu vàng lạnh lẽo của bà ta thôi cũng đủ khiến mồ hôi lạnh vã ra đầm đìa. Cheon Joo Myeong khó nhọc lên tiếng.
“Cùng, cùng một gia tộc với nhau sao có thể làm vậy chứ……”
“Đúng thế……! Chẳng phải đều là người của gia tộc Hổ sao……!”
Một người anh em họ khác cũng vội vàng hùa theo và cười gượng gạo. Ngay cả tiếng cười cũng run rẩy, cho thấy bọn họ lúc này đang căng thẳng đến mức nào.
Cheon Ho Yeon thuộc hàng trẻ tuổi trong số các Trưởng lão. Vị trí Trưởng lão của gia tộc Hổ không xét theo tuổi tác mà phải có thực lực vững chắc mới có thể vươn tới. Ở thế hệ trước, tức là trong số anh chị em của Cheon Eun Hwa, bà ta là người duy nhất ngồi lên chiếc ghế Trưởng lão.
Tuy không thường xuyên xuất hiện trong dinh thự, nhưng ai cũng biết Cheon Gun luôn giữ Cheon Ho Yeon ở bên cạnh gần gũi nhất. Thế nên các Trưởng lão khác cũng không thể tùy tiện đối xử với bà ta……
Việc làm phật lòng Cheon Ho Yeon đồng nghĩa với việc đánh mất sự chú ý của Cheon Gun, tức là ngày càng rời xa chiếc ghế người thừa kế.
Đám anh em họ vội vàng chỉnh đốn tư thế, cẩn thận xem xét lại quần áo để phòng hờ bị bắt lỗi. Cheon Ho Yeon lặng lẽ lướt nhìn bọn họ rồi khẽ ngước mắt lên trên. Đôi mắt màu vàng thu lấy bầu trời xanh thẳm không một gợn mây, không hiểu sao lại tối tăm như bị bao phủ bởi bóng râm.
“Gia tộc sao……”
Cheon Ho Yeon chậm rãi lẩm bẩm một câu đó rồi khẽ lắc đầu.
“Ta không có ý định gặng hỏi các cậu. Chỉ muốn dặn dò đừng gây ra náo loạn giống như ngày hôm nay nữa. Chuyện hôm nay ta sẽ không bẩm báo lại với Gia chủ, thế nên từ nay về sau hãy cư xử cho đàng hoàng vào.”
Dù giọng điệu hoàn toàn không hề dịu dàng hay ấm áp, nhưng tất cả đều thở phào nhẹ nhõm trước ngụ ý sẽ bỏ qua chuyện lần này. Đôi vai đang căng thẳng của bọn họ dần thả lỏng rồi đưa mắt nhìn nhau.
Cheon Young Do cũng đã thoát khỏi luồng khí màu vàng từ lúc nào, hắn ta bật dậy khỏi chỗ ngồi rồi cúi chào.
“Cảm ơn ngài!”
“Bọn tôi tuyệt đối sẽ không quên lời dặn dò!”
Sau khi hô to dõng dạc, bọn họ vội vã rời đi. Cheon Ryu Beom cũng định rời đi cùng, nhưng Cheon Ho Yeon đã gọi lại nên cậu đành đứng nghiêm trang, cúi đầu chờ đợi.
Những người anh em họ khác lén lút liếc nhìn Cheon Ryu Beom rồi lướt qua. Khi đi ngang qua, Cheon Young Do cố tình huých vai cậu. Hắn ta phóng ánh mắt hung tợn như muốn nói sẽ chống mắt lên xem, khiến cậu cảm thấy hơi bất an.
Thực ra việc Cheon Young Do ghét bỏ và tìm cách bắt nạt cậu chẳng có gì đáng sợ cả. Bởi vì đó là chuyện cậu đã luôn phải chịu đựng. Điều duy nhất khiến cậu bận tâm là…… lỡ đâu hắn ta thực sự nghi ngờ cậu dùng chú thuật mà lén bám theo, rồi phát hiện ra Yeo Hwi thì sao.
Và rồi mang đến rắc rối cho Yeo Hwi.
Đó mới là điều đáng lo ngại nhất. Lòng tự trọng của Cheon Young Do rất cao nên chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện ngày hôm nay……. Giữa lúc Cheon Ryu Beom bắt đầu nảy sinh hối hận, tự nhủ giá như ban nãy cứ chịu đòn một cái cho xong chuyện.
“Việc cậu sợ Trành quỷ là sự thật sao.”
Chỉ một câu nói của Cheon Ho Yeon đã khiến đầu óc cậu trắng xóa. Những trăn trở trước đó dường như chỉ là chuyện vặt vãnh, thoắt cái đã tan biến không còn tăm hơi, giờ đây chỉ còn duy nhất giọng nói của bà ta cứ ù ù vang vọng bên tai. Cheon Ryu Beom chật vật dằn xuống tiếng thở dài suýt nữa đã thốt ra ngoài.
Không ngờ lại bị Trưởng lão của gia tộc phát hiện ra chuyện mình sợ Trành quỷ. Thật chẳng còn gì thảm hại hơn thế này nữa. Khó khăn lắm mới để lại được chút ấn tượng tốt với Gia chủ, thế mà cớ sao…….
Thấy Cheon Ryu Beom không thể đưa ra bất cứ câu trả lời nào, Cheon Ho Yeon liền bước đến gần.
“Tại sao cậu lại sợ Trành quỷ?”
“……Chuyện đó……”
“Hãy thử nói lý do xem. Nếu hoàn toàn không có lý do gì, chẳng phải sẽ rất kỳ lạ khi cậu lại sợ một con Trành quỷ vốn không dám làm trái lời loài Hổ đúng như lời Cheon Young Do nói, trong khi lại có thể đối đầu với những ác quỷ khác của Tử Quỷ Đạo sao.”
Đối diện với đôi mắt màu vàng của Cheon Ho Yeon, cậu có cảm giác như mọi tâm tư trong lòng đều bị vạch trần sạch sẽ. Đồng thời, một nỗi lo âu chợt ập đến. Nỗi lo rằng nếu bây giờ mình không trả lời cho cẩn thận, có lẽ sẽ thực sự rước lấy sự nghi ngờ.
Thấy Cheon Ryu Beom chỉ biết mấp máy môi, Cheon Ho Yeon liền hối thúc.
“Cậu đã sợ Trành quỷ ngay từ lần đầu tiên đụng độ sao?”
“……Vâng. Nó đột ngột xuất hiện nên tôi hoảng hốt……”
“Bọn chúng vốn rất dai dẳng, chắc hẳn đã tìm cách bám theo một con hổ yếu ớt.”
“Lúc đó…… mẹ tôi đã tiêu diệt con Trành quỷ đó.”
Nghe câu trả lời ấp úng của Cheon Ryu Beom, ánh mắt Cheon Ho Yeon khẽ nheo lại.
“Cậu đã được dạy dỗ sai cách ngay từ đầu rồi.”
“Là, là do tôi làm nũng nên mới vậy! Mẹ tôi chỉ đành chiều theo thôi mà……”
Cảm thấy như mẹ mình đang bị trách mắng, Cheon Ryu Beom cuống quýt phân trần. Cậu vội giải thích rằng lúc nhỏ do bản thân quá hoảng sợ nên mẹ mới bất đắc dĩ ra tay giúp đỡ. Thế nhưng lời bào chữa đó lại càng khiến Cheon Ho Yeon cười khẩy.
“Đó chính là chỗ sai lầm đấy.”
“…….”
“Rõ ràng là không thể che chở cậu trong vòng tay mãi được, nhưng lại cứ nhắm mắt bao bọc. Cuối cùng, cho đến tận bây giờ cậu vẫn sợ hãi Trành quỷ, để rồi tạo ra điểm yếu cho những người anh em khác soi mói.”
Lời vạch trần lạnh lẽo tuôn ra, cho thấy việc để lộ điểm yếu với người cùng gia tộc vốn dĩ đã là một vấn đề vô cùng nghiêm trọng.
“Một khi kỳ thi vinh dự bắt đầu thì điểm yếu của cậu sẽ trở thành hòn đá cản đường cực kỳ lớn.”
Cheon Ryu Beom chậm rãi rũ mắt xuống, cất lời.
“……Tôi không hề có ý định cạnh tranh với những người anh em khác.”
“À. Ý cậu là bản thân chỉ muốn tìm lại linh hồn của cha mình thôi sao? Ai mà tin được chuyện đó chứ. Cậu nghĩ ở một gia tộc không hề công nhận cả cha lẫn mẹ cậu, thì liệu có ai thấu hiểu cho nỗi lòng đó sao.”
“…….”
“Cũng chẳng phải được nuôi nấng trong nhung lụa gì mà lại thốt ra mấy lời ngây thơ như thế. Đừng có làm nũng với ta. Ta không phải mẹ của cậu đâu.”
Từng lời lạnh nhạt buông ra khiến đầu Cheon Ryu Beom ngày càng cúi gằm xuống. Tưởng chừng như cậu chỉ chán nản nhìn chăm chăm xuống sàn nhà, nhưng ngay sau đó cậu đã đáp lại bằng một chất giọng điềm tĩnh.
“Tôi biết ngài không ưa gì tôi.”
“Thế nên cậu thấy khó chịu sao?”
“Không, không phải vậy. Chỉ là…… tôi nghĩ việc người trong gia tộc căm ghét mình cũng là điều khó tránh khỏi. Dù sao thì mẹ tôi cũng từng là người thừa kế nhưng lại rời bỏ gia tộc, hơn nữa cha tôi lại là con người. Một kẻ như tôi mà dám nhận được lời khen ngợi của Gia chủ, chắc hẳn những người anh em họ đang nảy sinh lòng dè chừng.”
Qua vụ đụng độ với Cheon Young Do ban nãy, Cheon Ryu Beom nhận ra rằng dù mình có thề thốt bản thân không hề hứng thú với vị trí Gia chủ đời tiếp theo thì cũng chẳng có ai tin. Bởi vì ứng cử viên sáng giá nhất lại càng thêm thịnh nộ trước những lời cậu nói. Những người anh em họ và cả các Trưởng lão ủng hộ Cheon Young Do chắc chắn đều sẽ không tin tưởng cậu.
“Nhưng thực sự mong ước của tôi chỉ có một. Trên con đường thực hiện mong ước ấy, tôi đương nhiên phải chấp nhận những hiểu lầm và cản trở. Tôi chưa từng nghĩ việc bước chân vào Đại Hổ Quán sẽ dễ dàng.”
“…….”
“Việc sợ hãi Trành quỷ chỉ là lỗi của bản thân tôi vì đến giờ vẫn chưa tìm được cách khắc phục. Trưởng lão đã cất lời chỉ bảo nên tôi sẽ lưu tâm hơn để tìm ra giải pháp.”
Cheon Ryu Beom lên tiếng vô cùng điềm tĩnh. Làm rõ chân tướng vụ tai nạn và đưa cha mẹ đường hoàng trở thành người của gia tộc. Những người khác trong dòng họ hẳn sẽ cản trở và cho rằng đằng sau mong ước này còn ẩn chứa âm mưu nào khác. Dù cậu có khẳng định đây là quyền lợi được ban thưởng nhờ công giải quyết toàn bộ Tử Quỷ Đạo, nhưng cứ nhớ lại thái độ của bọn họ tại buổi lễ thì có lẽ quá trình điều tra sẽ chẳng thể diễn ra suôn sẻ.
Dù vẫn chưa giải quyết trọn vẹn Tử Quỷ Đạo mà cậu đã bị dè chừng đến mức này, thế nên sau khi hoàn thành nhiệm vụ và trở về gia tộc thì biết đâu sẽ còn xảy ra đủ loại xung đột. Trong gia đình chẳng có lấy một ai đứng về phía Cheon Ryu Beom, đó vốn là chuyện rành rành.
Thế nhưng Cheon Ryu Beom giờ đây quyết định sẽ không nản lòng, cũng chẳng thèm để ý đến sắc mặt của người khác nữa. Cậu chỉ cần tập trung vào việc mình phải làm thôi đã đủ bận rộn rồi, hoàn toàn không muốn phân tâm vào chuyện khác. Cậu tự nhủ sẽ không lo lắng hay dằn vặt bản thân trước thái độ ghét bỏ của người trong gia tộc, bởi đó là thứ cậu có làm thế nào cũng chẳng thể xoay chuyển được.
‘Sao cậu cứ tự trách bản thân trong khi vẫn đang nỗ lực như vậy chứ. Động viên bản thân làm tốt còn chưa đủ nữa là.’
Bởi vì Yeo Hwi từng nói như vậy, rằng không phải mọi chuyện đều là lỗi của cậu. Cheon Ryu Beom nhẩm lại lời thì thầm lúc đó trong đầu rồi cúi đầu trước Cheon Ho Yeon.
“Tôi không ngờ ảnh hưởng của việc đóng Tử Quỷ Đạo lại lớn đến mức này…… nhưng tôi vẫn rất biết ơn vì ngài đã trao cho tôi cơ hội cuối cùng.”
Đó là một lời cảm ơn xuất phát từ tận đáy lòng. Dẫu rằng mỗi lần trò chuyện với Cheon Ho Yeon đều có cảm giác như đang bị la mắng, nhưng những lời nhận xét của bà ta lúc nào cũng xác đáng, ngược lại còn tốt hơn hẳn so với việc bị những người khác trong gia tộc vô cớ bới móc rồi chế giễu. Lời răn dạy của bà ta lại càng khiến Cheon Ryu Beom thêm phần cảnh giác.
Và rồi khi Cheon Ryu Beom ngẩng đầu lên lần nữa, cậu liền bắt gặp đôi mắt màu vàng đang nhìn chằm chằm vào mình.
“……Bây giờ cậu đã tự tin hơn rồi nhỉ. Là do chỉ còn lại Tử Quỷ Đạo cuối cùng, hay là vì nhận được lời khen ngợi của Gia chủ đây.”
“A, tuyệt đối không phải tôi muốn tỏ ra kiêu ngạo đâu…”
“Ánh mắt đó thật giống Eun Hwa.”
Lời lẩm bẩm trầm thấp chợt buông ra khiến Cheon Ryu Beom khựng lại. Kể từ khi bước chân vào gia tộc, đây là lần đầu tiên cậu nghe có người bảo mình giống mẹ. Hồi còn bé, thỉnh thoảng cậu vẫn hay nghe những người lớn đi ngang qua nói thế…….
Bộ này đọc văn án cũng thú vị quá nè, đợi sốp ra hết rồi đọc 1 lượt cho đã. Yêu sốp lắm
𐔌՞ ܸ.ˬ.ܸ՞𐦯ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧𐔌՞ ܸ.ˬ.ܸ՞𐦯ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧
Dạ sốp cám ưn bb nhó
Bộ 11번째 수학여행 của cùng tác giả này được giải 2022 RIDI AWARDS BL , hong biết có hợp gu sốp ko. Nếu hợp thì sốp thử xem xét qua nhe (,,>﹏<,,)👉👈
Bộ này có manhwa rùi nè, để sốp xem nho kkk