Mãnh Hổ Đón Bình Minh - Chương 92
Cheon Ryu Beom vô cùng ngơ ngác. Trong chốc lát, cậu còn liếc nhìn ra sau vì tưởng mình đã vào nhầm chỗ. Các nhân viên dẫn đường cho cậu đang cúi gập người hành lễ với người của gia tộc Hổ như muốn khẳng định nơi này là hoàn toàn chính xác.
Nhìn thấy trong phòng tiệc không chỉ có Gia chủ mà còn có cả các vị Trưởng lão khác, chắc chắn đây đúng là địa điểm tổ chức bữa tiệc chúc mừng rồi…
Cảm thấy không nên để lộ sự bối rối ra mặt, cậu cố gắng kiểm soát biểu cảm rồi cất bước đi tới. Cheon Gun trông có vẻ đang vô cùng vui vẻ.
Cheon Ryu Beom lại một lần nữa hoang mang khi nhận ra chỗ trống duy nhất còn sót lại ở đây chính là vị trí bên cạnh Cheon Gun. Cậu từng nghĩ hay là mình phải đứng gác sát tường, nhưng ban nãy ông ta vừa gọi cậu tới đây…
Cheon Ryu Beom ngập ngừng ngồi xuống bên cạnh Cheon Gun. Đây là chuyện lần đầu tiên xảy ra trong cuộc đời cậu.
Cheon Gun nhìn thấy Cheon Ryu Beom đang vô cùng căng thẳng, ông ta bèn vỗ nhẹ lên vai cậu như muốn bảo hãy thả lỏng. Cậu càng thêm kinh ngạc, hai tay đặt trên đầu gối và lưng giữ thẳng tắp.
“Nghe nói lần này ngươi đã làm được một việc lớn ở đảo Jeju. Ngươi đã cứu toàn bộ dân làng bị trúng thôi miên của Imoogi, rồi còn săn được con Imoogi đã ăn thịt người suốt mấy năm qua. Ngươi làm rất tốt.”
Vô số lời khen ngợi tuôn trào. So với việc bình thường Cheon Gun luôn nói năng cộc lốc thì có thể thấy hiện tại đang vô cùng hài lòng với tình hình này. Ông ta luôn đặt việc nâng cao uy thế của gia tộc lên hàng đầu.
“Sở cảnh sát đã liên lạc đến để gửi lời cảm ơn đấy.”
Trước đây khi giải quyết xong vụ án người cá ở sông Hàn, cậu đã được giới thú nhân ca tụng, mà lần này còn nhận được cả sự tán dương từ con người. Cheon Ryu Beom vừa bàng hoàng, lại vừa cảm thấy tò mò trước việc Sở cảnh sát đã liên lạc tới. Thậm chí nghe nói Cục trưởng còn bày tỏ ý muốn đích thân đến để gửi lời chào.
Có lẽ vì gia tộc Hổ đã giải quyết sự việc nên họ mới càng dành nhiều sự quan tâm hơn. Bởi lẽ nhân cơ hội lần này, nếu có thể tạo dựng được chút mối quan hệ với gia tộc Hổ thì chẳng còn gì tuyệt vời bằng.
Cheon Ryu Beom cúi đầu trước Cheon Gun rồi lên tiếng.
“Tất cả là nhờ những dạy dỗ từ gia tộc nên mới có thể làm được ạ.”
Giọng điệu của cậu vô cùng điềm tĩnh, không hề để lộ chút phấn khích hay kiêu ngạo nào như chỉ đơn thuần hoàn thành bổn phận của mình. Hơn nữa, lời nói ấy còn chứa đựng cả sự biết ơn dành cho Cheon Gun vì đã trao cho cậu cơ hội học tập, nên trên gương mặt ông ta chợt hiện lên một nụ cười hiền từ.
Gương mặt vốn luôn mang lại cảm giác đáng sợ ấy, hôm nay lại có gì đó khang khác.
“Ta đã luôn nghĩ rằng sẽ có một ngày ngươi bộc lộ tài năng. Chẳng phải ngươi là con trai của Eun Hwa hay sao.”
Cheon Ryu Beom khựng lại. Con gái út của Cheon Gun, đồng thời là người thừa kế vị trí Gia chủ đời tiếp theo, Cheon Eun Hwa. Đây là lần thứ ba tên của mẹ cậu được thốt ra từ miệng ông ta. Lần trước khi cậu nghe thấy cái tên ấy là ngay trước lúc suýt bị đuổi khỏi gia tộc, nhưng giờ đây chỉ sau vài tháng, tình thế đã hoàn toàn đảo ngược.
Cheon Ryu Beom ngẩng đầu lên bằng đôi mắt ngỡ ngàng. Cậu từng được dạy rằng nhìn thẳng vào Gia chủ là điều vô lễ, nhưng ánh mắt cậu vẫn bất giác dời đi. Bắt gặp ánh mắt đó của Cheon Ryu Beom, ông ta chậm rãi gật đầu một cái thật sâu rồi vỗ nhẹ lên vai cậu. Đó là cử chỉ ngầm khen ngợi cậu đã làm rất tốt.
“Phải. Eun Hwa quả thật… là một đứa trẻ luôn tràn đầy niềm tự hào với tư cách là người của gia tộc Hổ. Thế nên con bé mới đặt thêm chữ ‘Beom’ vào tên của ngươi.”
Cheon Ryu Beom mấp máy môi. Thâm tâm cậu không ngừng gào thét rằng phải phản ứng thật bình tĩnh, nhưng đây là lần đầu tiên được nghe một lời nói tốt đẹp về mẹ từ người trong gia tộc… nên cậu đã vô cùng mừng rỡ. Hơn nữa, câu nói ấy lại hoàn toàn trùng khớp với những lời mẹ vẫn luôn thì thầm bên tai cậu, rốt cuộc gương mặt Cheon Ryu Beom nhăn nhúm lại như sắp bật khóc. Cậu vội vã cúi gầm mặt để kiềm chế cảm xúc của bản thân.
Trái tim đập rộn lên thình thịch. Niềm vui sướng trào dâng trong tâm trí khi cuối cùng cậu cũng được công nhận dẫu chỉ một chút ở nơi mà bà ấy từng hết mực yêu thương và nhung nhớ.
Thế nhưng lúc Cheon Ryu Beom ngẩng đầu lên lần nữa, cậu nhận ra bầu không khí trong phòng tiệc đã thay đổi một cách đầy tế nhị. Các vị Trưởng lão và những người trong dòng tộc có mặt tại đây đều đang nhìn cậu bằng ánh mắt đầy vẻ khó chịu.
“…….”
Trong số bọn họ có cả anh chị em của Cheon Eun Hwa. Đó là những người từng cạnh tranh với bà ấy khi vị trí người kế vị tiếp theo của Cheon Gun được định đoạt trong quá khứ. Bọn họ từng ôm ấp kỳ vọng biết đâu người thừa kế sẽ được chọn lại sau khi Cheon Eun Hwa rời khỏi gia tộc, nhưng rốt cuộc cơ hội ấy không bao giờ xuất hiện thêm lần nào nữa.
Điều đó không chỉ cho thấy bản tính kiên quyết một khi đã định đoạt thì tuyệt đối không rút lại của Cheon Gun, mà còn chứng tỏ ông ta vô cùng ưu ái Cheon Eun Hwa. Chính vì coi trọng đến thế nên ông ta mới càng thêm phẫn nộ trước việc bà ấy trốn chạy khỏi gia tộc, rồi lại tức giận tột cùng trước hành động tự ý kết hôn với con người mà không xin phép……
Do đó, việc hiện tại Cheon Gun nhắc lại cái tên vốn bị ngầm coi là cấm kỵ trong gia tộc đã truyền tải nhiều thông điệp. Và cả việc ông ta cho đứa con của Cheon Eun Hwa ngồi vào vị trí ‘bên cạnh’ ngay lúc này nữa.
Hiện tại, người kế vị tiếp theo vẫn chưa được định đoạt.
Cheon Ryu Beom cảm nhận được những ánh mắt trừng trừng đầy gắt gao của các anh chị em họ ngoại. Đặc biệt là Cheon Young Do, hai mắt hắn ta đỏ ngầu, chỉ có thể khó nhọc ổn định lại nhịp thở. Ngay cả Cheon Young Do được cho là sở hữu thực lực xuất chúng nhất trong thế hệ cháu chắt hiện nay, cũng chưa từng được ngồi cạnh Cheon Gun.
Nắm tay Cheon Young Do siết chặt run lên bần bật, khiến cha mẹ hắn phải giữ riệt lấy cánh tay khuyên can hãy kiềm chế lại. Nếu gây rối ở nơi có mặt Cheon Gun thì có thể bọn họ sẽ không bao giờ được tham gia những sự kiện như thế này nữa.
Bữa tiệc tiếp diễn với hàng chục lưỡi dao sắc lẹm ngầm giấu kín dưới gầm bàn.
Vì là sự kiện chúc mừng kỷ niệm ngày thành lập Quỹ Cheon Ho nên có rất nhiều khách khứa từ khắp nơi đến tham dự. Vị trí người của gia tộc Hổ ngồi là hàng ghế trang trọng nhất trong phòng tiệc, nơi tất cả con người đều phải ngước lên nhìn. Chỗ ngồi này cũng là nơi thể hiện ‘những thành viên nòng cốt của gia tộc’. Nơi này ngầm thông báo rằng những người thuộc gia tộc Hổ có mặt tại đây chính là chủ nhân của Quỹ Cheon Ho, đồng thời là đối tượng mà họ phải cúi đầu kính cẩn.
Cheon Ryu Beom lại một lần nữa nhận ra việc được ngồi cạnh Cheon Gun là chuyện lớn lao đến nhường nào. Bởi lẽ ánh mắt của tất cả con người ở đó đều đổ dồn vào cậu. Dù không dám nhìn thẳng ra mặt nhưng những ánh mắt liếc trộm để dò xét một nhân vật mới xuất hiện đều tràn ngập vẻ tò mò. Mọi người đều đổ dồn sự chú ý vào việc một người trong dòng tộc lần đầu tiên lộ diện tại một sự kiện lớn nhưng lại nghiễm nhiên ngồi ngay bên cạnh Gia chủ.
Trong lúc dùng bữa đầy gượng gạo, Cheon Ryu Beom vô tình nghe được một thông tin đầy bất ngờ.
“Nghe nói lúc thu dọn xác Imoogi thì không tìm thấy cái đầu của nó phải không?”
“Nghe bảo là có dấu vết cái đầu lăn xuống đất mà……”
Xác con Imoogi ở hang Mansa vẫn nằm nguyên trên dãy núi, vì vậy người ta đã huy động đủ loại nhân lực đến dọn dẹp cái xác khổng lồ ấy. Nhưng nghe nói không thấy cái đầu bị đứt lìa đâu nên bọn họ vẫn đang tiến hành tìm kiếm.
‘……Nó lăn xa đến mức đó cơ à?’
Cheon Ryu Beom chậm rãi chớp mắt. Ngay lúc cậu đang ngẫm nghĩ lại tình hình khi đó thì Cheon Gun rời khỏi chỗ ngồi. Và như chỉ chờ có thế, các Trưởng lão bèn cất lời hỏi han cậu.
“Cheon Ryu Beom này. Kế tiếp cậu dự định đến núi Yuseom phải không?”
“……Vâng. Đúng vậy ạ.”
“Cậu di chuyển quá vội vã rồi đấy. Ta e là cậu sẽ quá sức mất.”
Trước phản ứng hoàn toàn nằm ngoài dự đoán này, Cheon Ryu Beom khẽ nghiêng đầu. Cậu chẳng thể ngờ mình lại nhận được sự lo lắng nhường này từ các vị Trưởng lão. Hơn nữa, việc bọn họ cất lời với cậu mà không mang theo ý đồ giễu cợt hay trách mắng vốn đã là một điều hết sức kinh ngạc, nên cậu chỉ thấy thắc mắc vô cùng.
Mặc cho những lời bận tâm dồn dập tuôn trào sau đó, Cheon Ryu Beom vẫn im lặng lắng nghe, và rồi nhanh chóng nhìn thấu mục đích thực sự của bọn họ. Một vị Trưởng lão với chòm râu trắng buông dài chậm rãi vuốt râu rồi lên tiếng.
“Tin đồn gia tộc Hổ đang đi đầu trong việc giải quyết Tử Quỷ Đạo đang ngày càng lan rộng, thế nên chẳng phải chúng ta cần khép lại chuyện này một cách trọn vẹn sao. Việc ở núi Yuseom cứ để chúng ta tiếp quản.”
“……Dạ?”
“Cậu đã vất vả nhiều khi một thân một mình gánh vác đến tận lúc này rồi. Vậy nên từ giờ cậu lui về nghỉ ngơi đi thì hơn.”
“Phải đó. Chặng cuối cùng cứ để chúng ta giải quyết cho……”
Trong chốc lát, Cheon Ryu Beom không thể hiểu rõ lời bọn họ nói nên cứ suy đi nghĩ lại mãi trong đầu. Việc các vị Trưởng lão đột nhiên muốn tiếp quản sự việc khi đã bước vào chặng cuối cùng này, chắc chắn không phải vì lo nghĩ cho uy thế của gia tộc, cũng chẳng mang ý tốt muốn quan tâm đến cậu.
Bọn họ chỉ nhằm ngăn chặn vị thế của Cheon Ryu Beom trong gia tộc tiếp tục lớn mạnh. Hơn nữa, giữa lúc bao ánh mắt đang đổ dồn vào chuyện này, nếu các vị Trưởng lão đứng ra giải quyết vấn đề cuối cùng thì sẽ nghiễm nhiên thu hút được sự chú ý của dư luận.
Việc cha của Cheon Young Do cũng góp mặt trong số những người khuyên cậu lui về nghỉ ngơi chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Nhớ lại lúc Cheon Ryu Beom nhận nhiệm vụ giải quyết Tử Quỷ Đạo từ gia tộc, bọn họ còn giễu cợt rằng ‘Bị đẩy vào chỗ chết mà không biết, lại còn hớn hở ra mặt’…….
Cheon Ryu Beom cắn chặt môi dưới. Tình cảnh những người trong dòng tộc đang dè chừng sợ vị thế của cậu bành trướng quả thật rất đáng kinh ngạc, nhưng cậu chẳng mảy may thấy vui vẻ gì. Cậu hoàn toàn không có chút hứng thú nào với vị trí Gia chủ đời tiếp theo, rốt cuộc tại sao bọn họ cứ phải đề phòng mình cơ chứ.
Cheon Ryu Beom trở nên sốt ruột vì sợ bản thân không thể tự tay giải quyết Tử Quỷ Đạo cuối cùng. Đánh giá một cách khách quan, tin tức các vị Trưởng lão đích thân ra mặt giải quyết đáng lẽ phải là một tin vui. Chỉ những người sở hữu linh lực và khả năng chú thuật thâm hậu mới có thể trở thành Trưởng lão. Nếu những người xuất chúng hơn cậu rất nhiều ấy ra tay, Tử Quỷ Đạo cuối cùng chắc chắn sẽ nhanh chóng bị đóng lại.
Thế nhưng Cheon Ryu Beom lại chẳng thể vui vẻ đón nhận lời đề nghị đó. Bắt nguồn từ một lý do thật sự kỳ lạ.
‘……Nếu vậy thì mình đâu thể gặp Yeo Hwi được nữa.’
Có lẽ vì từ trước đến nay Cheon Ryu Beom vẫn luôn cùng Yeo Hwi đi tìm kiếm Tử Quỷ Đạo, nên cậu đã đinh ninh rằng biết đâu lần tới hai người vẫn có thể đồng hành. Ngẫm lại thì quả là một sự trông đợi hoang đường. Rõ ràng lúc trước cậu còn cố ngăn Yeo Hwi tham gia vì e ngại nguy hiểm, vậy mà giờ đây cậu lại đâm ra sốt ruột chỉ vì lo sợ sẽ không được đi cùng anh ta nữa.
Bộ này đọc văn án cũng thú vị quá nè, đợi sốp ra hết rồi đọc 1 lượt cho đã. Yêu sốp lắm
𐔌՞ ܸ.ˬ.ܸ՞𐦯ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧𐔌՞ ܸ.ˬ.ܸ՞𐦯ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧
Dạ sốp cám ưn bb nhó
Bộ 11번째 수학여행 của cùng tác giả này được giải 2022 RIDI AWARDS BL , hong biết có hợp gu sốp ko. Nếu hợp thì sốp thử xem xét qua nhe (,,>﹏<,,)👉👈
Bộ này có manhwa rùi nè, để sốp xem nho kkk