Mãnh Hổ Đón Bình Minh - Chương 93
Cheon Ryu Beom mấp máy môi. Nỗi tiếc nuối mà cậu cảm nhận lúc này chỉ đơn thuần bắt nguồn từ cảm xúc, còn nếu xét theo lý trí thì việc chấp nhận đề nghị của các Trưởng lão mới là điều đúng đắn, thế nhưng cậu lại chẳng thể dễ dàng thốt nên lời.
Đúng lúc đó, âm thanh tách trà đặt xuống bàn vang lên một tiếng cạch sắc bén xé toạc không gian.
Đó là tiếng động do Cheon Ho Yeon ngồi bên trái Cheon Gun tạo ra. Như cố tình gây ra tiếng ồn lớn, bà ta điềm nhiên nhìn những Trưởng lão đang hướng ánh mắt về phía mình.
“Chuyện này chẳng phải là nhiệm vụ được giao cho Cheon Ryu Beom hay sao? Cớ gì các Trưởng lão lại đòi ra mặt chứ.”
“E hèm, nghe những chuyện từ nãy đến giờ thì chẳng phải cậu ta đã quá vất vả khi phải giải quyết một mình sao.”
“Đúng, đúng vậy. Vậy nên đến phút cuối chúng ta mới muốn ra tay giúp đỡ.”
“Cheon Ryu Beom đã giải quyết ổn thoả ba lần trước rồi, nên bây giờ cứ thế đón nhận cậu ta làm thành viên của gia tộc cũng được mà nhỉ?”
Không chỉ các Trưởng lão mà những người khác trong gia tộc cũng dè dặt góp lời hùa theo. Cheon Ho Yeon nghiêng đầu cất tiếng hỏi như thấy chuyện này thật kỳ lạ.
“Ý của các Trưởng lão là sẽ tự mình đích thân giải quyết, rồi trao cho Cheon Ryu Beom tư cách tham gia bài kiểm tra vinh quang kia sao?”
“Chuyện, chuyện đó…!”
“Chẳng phải chúng ta đã thoả thuận rằng nếu Cheon Ryu Beom giải quyết trọn vẹn Tử Quỷ Đạo thì sẽ tìm lại cha cho cậu ta, đồng thời ban tư cách tham dự bài kiểm tra người kế vị hay sao. Rõ ràng đây là chuyện đã cùng nhau thống nhất tại Đại Hổ Quán…”
Cheon Ho Yeon lướt ánh mắt dò xét qua các Trưởng lão, mang theo hàm ý vặn hỏi rằng đây vốn là một vấn đề đã được đem ra bàn bạc và quyết định ở chốn linh thiêng, hơn nữa Cheon Gun cũng đã đưa ra sự đồng thuận cuối cùng, cớ sao giờ lại thốt ra những lời đường đột đến thế.
“Các vị lại muốn giúp đỡ cửa ải cuối cùng của bài kiểm tra thế này. Thật kỳ lạ. Nếu để các gia tộc khác thấy các Trưởng lão ban ân huệ nhường này, chẳng phải họ sẽ nghĩ Cheon Ryu Beom đã được ấn định làm Gia chủ đời tiếp theo rồi hay sao?”
“Gia chủ đời tiếp theo cái nỗi gì…!”
Vị Trưởng lão râu dài đập bàn đánh rầm một cái, đứng phắt dậy rồi nhanh chóng hắng giọng và ngồi thụp xuống chỗ cũ. Lúc đó, sở dĩ họ treo phần thưởng như vậy chỉ vì Cheon Ryu Beom là một kẻ dẫu phải chịu đựng đủ mọi sự khinh miệt thì vẫn ngoan cố bám trụ lại gia tộc, thế nên họ cho rằng phải đưa ra một cái giá cỡ đó mới có thể khiến cậu tự nguyện lao đầu vào chỗ chết.
Vì đằng nào cũng đinh ninh rằng cậu chẳng thể giải quyết được Tử Quỷ Đạo nên họ mới cố tình đưa ra một điều kiện hời đến mức thái quá. Theo một nghĩa nào đó, chuyện này cũng gần giống với một sự chế nhạo. Một lời mỉa mai vòng vo rằng muốn có được thứ này, cậu phải đánh đổi bằng cả sinh mạng của mình.
Trong suốt cuộc trò chuyện, Cheon Ryu Beom cố gắng kiểm soát biểu cảm. Cậu khó nhọc dằn xuống tiếng cười khẩy suýt bật ra. Đột nhiên các Trưởng lão ngỏ ý muốn giải quyết vụ án cuối cùng làm cậu cứ tưởng mình đã vượt qua bài kiểm tra, ai ngờ mục đích của họ lại là muốn lấp liếm kết thúc mọi chuyện.
Bọn họ đang ấp ủ ý đồ cướp công của cậu, thậm chí muốn khiến cậu chẳng thể nhận được phần thưởng.
Việc chỉ được công nhận là một thành viên gia tộc chẳng có chút ý nghĩa nào đối với Cheon Ryu Beom. Cậu phải tìm lại linh hồn oan khuất của cha mình, và cũng bắt buộc phải bước vào Đại Hổ Quán.
Cheon Ho Yeon quay sang nhìn Cheon Ryu Beom rồi cất lời.
“Cheon Ryu Beom. Cậu kiệt sức rồi sao?”
“Không ạ. Các ngài đã ban cho tôi cơ hội nên tôi muốn dốc hết mọi nỗ lực mà bản thân có thể.”
Cheon Ryu Beom nhanh chóng đáp lời. Câu hỏi tuy ngắn gọn nhưng ý tứ bên trong lại vô cùng rõ ràng. Đôi mắt của Cheon Ho Yeon hơi nheo lại trước chất giọng đầy kiên quyết ấy. Ánh mắt vàng kim lạnh lẽo khẽ lướt qua cậu, rồi bà ta dời mắt sang hướng khác và bật cười một tiếng.
“Nếu các vị lo ngại chuyện người ta biết gia tộc Hổ can thiệp vào, thì đợi đến lúc thử thách của Cheon Ryu Beom thất bại, các Trưởng lão hẵng ra mặt là được. Mặc dù màn thể hiện của cậu ta ở bên ngoài có đáng kinh ngạc đến đâu thì vẫn còn một cửa ải cuối cùng. Tôi e là các vị đã đánh giá cậu ta quá cao ngay từ bây giờ rồi đấy.”
Chất giọng Cheon Ho Yeon mang theo ý mỉa mai. Cheon Ryu Beom hiểu rõ những lời bà ta nói mang hàm ý chỉ trích các Trưởng lão đang dè chừng một đối tượng không đâu, nói cách khác là đánh giá quá cao bản thân cậu. Dù đó chẳng phải là lời lẽ tốt đẹp gì, nhưng Cheon Ryu Beom lại thấy điều đó là sự thật, và cậu cũng chỉ cảm thấy biết ơn. Nhờ vậy mà cậu mới có thể tự mình đảm đương Tử Quỷ Đạo cho đến phút cuối.
Nếu các Trưởng lão thực sự ra mặt thì Cheon Ryu Beom sẽ chẳng có cách nào phản đối. Cậu làm sao dám ngăn cản ý kiến của các vị Trưởng lão cao quý cơ chứ. Cậu thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng.
May mắn là cho đến khi bữa tiệc tối kết thúc, không còn ai nhắc đến câu chuyện liên quan tới Tử Quỷ Đạo thêm lần nào nữa.
Dùng bữa xong, Cheon Ryu Beom liền đi ra ngoài vườn. Việc cứ phải ngồi mãi trong phòng tiệc khiến cậu cảm thấy vô cùng áp lực. Cả những ánh mắt dè chừng của người trong gia tộc lẫn sự dòm ngó lén lút của con người đều làm cậu thấy không thoải mái.
Thậm chí trên đường Cheon Ryu Beom rời đi, có vài người còn chủ động đến chào hỏi và xưng danh là người của doanh nghiệp này nọ.
“Lần đầu được gặp cậu.”
“Được gặp cậu thế này quả là vinh hạnh cho tôi, haha!”
“Tôi cứ thắc mắc sao sự kiện lần này lại tổ chức hoành tráng đến lạ, hóa ra là dịp để ra mắt cậu chủ đây mà!”
Bọn họ chào hỏi vô cùng niềm nở, nhưng thực chất Cheon Ryu Beom đã từng nhìn thấy họ lúc đứng canh gác bên ngoài bờ tường. Chỉ ngồi cạnh Cheon Gun đúng một lần mà tình thế đã xoay chuyển trong chớp mắt. Cậu chỉ thấy ngượng ngùng và áp lực trước những thiện ý dồn dập đổ về phía mình.
Miễn cưỡng đáp lại lời chào của bọn họ rồi chật vật thoát ra được khu vườn vắng vẻ, Cheon Ryu Beom buông một tiếng thở dài. Có vẻ như cậu đã căng thẳng hơn mình tưởng. Thậm chí cậu còn thoáng nghĩ rằng biết đâu mình sẽ bị khó tiêu cũng nên.
“Thật đáng kinh ngạc…”
Bấy lâu nay cậu chỉ tập trung vào việc giải quyết Tử Quỷ Đạo, và cũng chỉ bận tâm đến chuyện cần phải điều tra trong gia tộc. Thế nên cậu đã vô tình lãng quên mất việc được công nhận là một thành viên của gia tộc mang ý nghĩa to lớn nhường nào.
Vị thế của gia tộc mà cậu vừa mới chứng kiến quả thực vô cùng uy quyền.
Dù đây là chuyện cậu đã biết thông qua nhiều lần được dạy bảo, nhưng cậu không ngờ lại có nhiều nhân vật quyền lực bày tỏ sự kính trọng với gia tộc Hổ đến thế. Những người vừa gửi lời chào lúc nãy đều là người của các doanh nghiệp nổi tiếng đến mức Cheon Ryu Beom cũng biết mặt, và cũng có cả một vài quan chức nhà nước.
‘Chẳng lẽ vì vậy mà mẹ luôn cảm thấy tự hào sao…’
Dù đã rời khỏi gia tộc, mẹ cậu vẫn luôn nhớ nhung và yêu thương nơi này. Cũng phải thôi, được tất cả mọi người ngước nhìn và kính sợ như vậy thì việc không cảm thấy tự hào có lẽ mới là điều khó khăn hơn.
Cheon Ryu Beom dạo bước dọc theo hành lang khu vườn, vô thức miết nhẹ sợi dây chuyền. Cậu không rõ mình liên tục sờ vào nó vì cảm thấy ngượng ngùng do bình thường chẳng bao giờ đeo, hay vì đó là món quà mà Yeo Hwi tặng nên cứ luôn để tâm.
Khẽ lấy viên đá đen tuyền ra khỏi cổ áo để ngắm nghía, cậu lại một lần nữa cảm thán nó thật đẹp. Nhìn đi nhìn lại thì màu sắc này quả thực rất giống Yeo Hwi. Ngay lúc sự căng thẳng chợt tan biến và nụ cười chực trào trên môi.
“Cheon Ryu Beom!”
Cậu cảm nhận được những bước chân đầy giận dữ đang tiến đến từ phía sau. Cheon Ryu Beom giấu sợi dây chuyền vào trong áo rồi quay đầu lại. Cheon Young Do đi đầu, kéo theo bốn năm người anh em họ ngoại ầm ầm bước tới. Nhìn kiểu gì cũng thấy khí thế này chẳng tốt đẹp chút nào.
Thấy Cheon Ryu Beom điềm nhiên nhìn bọn họ, Cheon Young Do nhếch mép cười khẩy.
“Hà! Mày kiêu ngạo quá rồi đấy nhỉ? Thấy tao mà cũng không thèm chào hỏi.”
“……Vì ban nãy đã gặp anh ở phòng tiệc nên em không biết là phải chào riêng thêm lần nữa.”
“Bây giờ mày còn dám cãi lại cơ đấy.”
“Thằng ranh này! Mới được Gia chủ để mắt tới một chút mà mày đã không coi ai ra gì rồi hả? Rõ ràng mới mấy tháng trước mày còn khúm núm cúi đầu trước bọn tao cơ mà!”
Một người anh họ ngoại khác đứng đằng sau Cheon Young Do lớn tiếng quát. Vì vị trí Gia chủ đời tiếp theo sẽ được quyết định trong thế hệ cháu chắt, nên gã này đã sớm xu nịnh và bám gót Cheon Young Do từ lâu. Gã chĩa thẳng tay vào mặt Cheon Ryu Beom và la lối.
“Mày, chắc chắn mày đã giở trò mờ ám rồi. Một kẻ kém cỏi như mày làm sao có thể đóng Tử Quỷ Đạo lại được chứ!”
“Loại như mày luôn thi trượt trong các bài kiểm tra định kỳ của gia tộc thì làm thế nào mà…”
Cheon Joo Myeong đi cùng cũng lướt mắt dò xét Cheon Ryu Beom với vẻ khó tin. Đôi mắt sắc lẹm của cô ta chứa đầy sự hoài nghi.
“Hai lần trước tao còn tưởng là do ngẫu nhiên và may mắn. Nhưng giải quyết được đến tận ba lần thì đúng là vô lý. Hoặc là Tử Quỷ Đạo thực chất chẳng có gì to tát, hoặc là mày đã dùng thủ đoạn bất chính.”
“Chắc chắn mày đang che giấu điều gì đó.”
Cheon Young Do sải bước lớn tiến về phía Cheon Ryu Beom và cất lời. Trước khí thế đầy đe dọa của hắn ta, cậu chỉ biết đảo mắt. Quả thật cậu cũng cảm thấy hơi chột dạ vì bản thân đang thực sự che giấu một bí mật.
Yeo Hwi. Cậu tuyệt đối không thể để lộ chuyện mình đang đồng hành cùng anh ta, một người thuộc gia tộc Cáo. Dẫu cho đến phút cuối cậu là người đã siêu độ cho đám ác quỷ và săn lùng yêu quái, nhưng trong suốt quá trình đó cậu đã nhận được rất nhiều sự trợ giúp từ Yeo Hwi. Nhiều đến mức cậu chẳng thể tự tin tuyên bố rằng mình đã một tay giải quyết trọn vẹn mọi chuyện.
Cheon Ryu Beom mang tâm trạng lúng túng suy nghĩ một lát rồi lên tiếng. Vì hiểu rõ lý do tại sao mấy người anh em họ lại gay gắt với mình đến vậy, nên cậu cho rằng chỉ cần nói thẳng vào trọng tâm là được.
“……Em không có hứng thú với vị trí Gia chủ đời tiếp theo.”
Thế nhưng câu nói ấy của Cheon Ryu Beom lại càng chọc tức Cheon Young Do. Gương mặt hắn ta lập tức nhăn nhúm lại.
Hôm nay đã được ngồi cạnh Gia chủ tận hưởng đủ mọi đặc quyền, thế mà bây giờ lại dám bảo không có hứng thú với vị trí Gia chủ đời tiếp theo ư? Rõ ràng đã thu hút vô số sự chú ý trong phòng tiệc, vậy mà thái độ cứ như chẳng mảy may bận tâm đến những thứ đó của cậu ta càng khiến hắn gai mắt.
Rốt cuộc Cheon Young Do vung nắm đấm về phía Cheon Ryu Beom.
“Thằng ranh này dám qua mặt tao à?!”
Đó là một cú đấm tàn độc được bao bọc bởi linh lực. Bầu không khí xung quanh phút chốc rung lên bần bật.
Thế nhưng cậu lại né được đòn tấn công ấy một cách quá đỗi nhẹ nhàng.
“……?”
Thậm chí, cậu còn ngả đầu về phía sau rồi lướt ánh mắt nhìn Cheon Young Do đầy khó hiểu. Ánh mắt ấy chứa đựng sự thắc mắc ‘sao lại chậm thế nhỉ’ nhiều hơn là sự bối rối trước cú đấm vừa đột ngột vung tới… Cứ ngỡ hắn ta đã nương tay với mình nên Cheon Ryu Beom bình tĩnh lên tiếng.
“Em hoàn toàn không có ý định qua mặt anh…”
Vút! Nắm đấm lại lao đến lần nữa, và Cheon Ryu Beom chỉ khẽ ngoảnh đầu sang một bên để né tránh. Lần này, cú đấm của Cheon Young Do cũng chỉ xẹt qua khoảng không.
Khuôn mặt Cheon Young Do thoắt đỏ thoắt xanh, còn Cheon Ryu Beom thì nhìn hắn ta bằng nét mặt ngơ ngác. Do nghe thấy tiếng xé gió sắc lẹm nên cậu thừa biết Cheon Young Do đã tung cú đấm bằng tất cả sức lực. Nắm đấm của hắn ta vốn dĩ chẳng phải là thứ mà mắt thường có thể dễ dàng bắt kịp.
Thế nhưng chuyện đó cũng không tính là quá khó khăn.
Bộ này đọc văn án cũng thú vị quá nè, đợi sốp ra hết rồi đọc 1 lượt cho đã. Yêu sốp lắm
𐔌՞ ܸ.ˬ.ܸ՞𐦯ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧𐔌՞ ܸ.ˬ.ܸ՞𐦯ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧
Dạ sốp cám ưn bb nhó
Bộ 11번째 수학여행 của cùng tác giả này được giải 2022 RIDI AWARDS BL , hong biết có hợp gu sốp ko. Nếu hợp thì sốp thử xem xét qua nhe (,,>﹏<,,)👉👈
Bộ này có manhwa rùi nè, để sốp xem nho kkk