Mãnh Hổ Đón Bình Minh - Chương 91
Ngày rời khỏi đảo Jeju.
Cheon Ryu Beom đã đi ngắm biển ngoài dự kiến. Từ sáng sớm, khi cậu đang bận rộn thu dọn hành lý thì Lee Sae Rok đã bất ngờ kéo ra ngoài.
“Dù sao đã đến đảo Jeju thì cũng phải ngắm biển rồi mới về chứ!”
Lee Sae Rok khăng khăng nói sao có thể đến tận đây mà chỉ cắm cúi làm việc rồi về, đã đặt chân lên hòn đảo du lịch thì phải thu vào tầm mắt những phong cảnh tuyệt đẹp. Cô ấy còn dõng dạc đưa ra lý do rằng có làm vậy thì lần sau mới muốn quay lại chơi tiếp, khiến Cheon Ryu Beom không nỡ gạt tay ra mà đành để cô ấy lôi đi.
Thực tế thì Cheon Ryu Beom hoàn toàn không đi tham quan chút nào ở Jeju. Vốn dĩ cậu đến đây với mục đích tìm kiếm Tử Quỷ Đạo nên đó là điều hiển nhiên.
Sau khi trận chiến kết thúc, cơ thể đầy thương tích, nhưng có lẽ Yeo Hwi đã chữa trị phần nào nên khi Cheon Ryu Beom mở mắt ra thì các vết thương đã lành lại rất nhiều. Một ngày trôi qua, cậu đã có thể cử động bình thường nên định rời đi ngay lập tức. Cho đến tận khoảnh khắc cuối cùng, cậu hoàn toàn không mảy may nghĩ đến việc đi dạo quanh đảo Jeju. Cậu chỉ tâm niệm rằng mình đến đây để làm việc, và khi đã hoàn thành nhiệm vụ thì phải quay về.
Hơn nữa, từ nhà của Lee Yi Rok cũng có thể nhìn thấy biển, rồi lúc ở trên núi cũng ngắm được vùng biển rộng bên dưới nên cậu cho rằng mình đã nhìn ngắm đủ rồi.
Thế nhưng thật ra, một chút, chỉ một chút thôi…
Có lẽ cậu đã ngần ngại trước việc đứng ngắm biển ở khoảng cách gần.
“Biển đẹp lắm đúng không?”
“Nơi này không phải địa điểm du lịch nổi tiếng đâu, nhưng mọi người vẫn truyền tai nhau là cảnh sắc tuyệt lắm đấy! Thấy sao hả?”
Cheon Ryu Beom không thể trả lời câu hỏi của hai anh em, cậu chỉ thẫn thờ nhìn ra biển.
Việc chơi đùa trên bãi biển cùng cha mẹ thuở nhỏ là ký ức đầu tiên và cũng là cuối cùng của cậu về biển cả. Vì vậy, chỉ nhìn biển từ xa thôi cũng đã khiến cõi lòng xáo trộn nên cậu đành tránh né vì sợ nếu lại gần sẽ càng thêm rối bời.
Nhưng giờ phút này, Cheon Ryu Beom lại chẳng thể dời ánh mắt khỏi đại dương bao la. Cậu lặng lẽ ngắm nhìn làn nước xô vào tận gót chân, đăm đăm quan sát mặt biển lấp lánh. Chuỗi hành động ấy trông như một người đang say đắm trước vẻ đẹp của biển khơi, khiến Lee Yi Rok và Song Ji Myo lén lút giơ ngón tay cái tán thưởng Lee Sae Rok.
Lee Yi Rok đã vô cùng ngạc nhiên trước lời tuyên bố sẽ rời đi ngay sáng nay của Cheon Ryu Beom. Dù anh ngỏ ý khuyên cậu ta nên nghỉ ngơi thêm vì chỉ vừa trải qua một trận chiến ác liệt vào hôm qua, cậu ta vẫn bảo không sao rồi tiếp tục thu dọn hành lý. Ngay lúc anh bắt đầu tự hỏi liệu Thú nhân Hổ nào cũng như vậy sao, thì Lee Sae Rok đã kéo Cheon Ryu Beom ra bờ biển. Những lúc thế này, tính cách ngang ngược của cô em gái lại khá là hữu dụng.
“Thật sự, rất đẹp……”
Cheon Ryu Beom mấp máy môi một hồi lâu rồi lẩm bẩm. Lời cảm thán cứ thế bật thốt ra trong vô thức. Cậu hơi bối rối nhưng không cố rút lại lời nói, mà thay vào đó cậu tập trung vào khung cảnh đang trải dài trước mắt.
Mặt biển màu ngọc bích gợn sóng trông vô cùng xinh đẹp. Ánh nắng rực rỡ vỡ vụn trên mặt nước, rồi cả những con sóng mang theo tia sáng lấp lánh xô vào bãi cát trắng mịn, tất cả đều tuyệt đẹp.
Trước đây cậu luôn cố né tránh bất cứ điều gì có thể gợi nhớ đến cha mẹ. Mặc dù cõi lòng luôn nhung nhớ họ tha thiết, nhưng việc khơi lại những ký ức cũ chỉ đem tới cảm giác cô đơn và phiền muộn. Bởi lẽ mỗi khi nhận ra sự thật rằng cha mẹ không còn ở bên cạnh, cậu lại thấy bản thân mình thật thiếu sót.
Thế nhưng lúc này đây, vùng biển cậu ngắm nhìn từ nơi này chỉ đọng lại cảm nhận về một vẻ đẹp thuần túy.
“Đúng chứ? Nếu không nhờ Beom Beom thì suýt chút nữa chúng ta đã tiêu đời và chẳng bao giờ được ngắm biển nữa rồi…”
Mọi người xung quanh đều dành cho Cheon Ryu Beom những ánh mắt đầy thiện cảm. Tuy vẫn chưa quen, nhưng đây đã là lần thứ mấy cậu nhận được ánh mắt như vậy rồi. Từ xã Hyojo, sông Hàn cho đến cả ở đảo Jeju này nữa…
Ánh mắt ngưỡng mộ ngước nhìn ‘Hổ’.
Chợt một đoạn ký ức ngày xưa ùa về trong tâm trí Cheon Ryu Beom. Hơi ấm ôm chặt lấy cậu bên bờ biển, và giọng nói của mẹ… thì thầm cất lên khi lặng ngắm đại dương.
‘Mẹ rất thích ngắm nhìn dòng nước biển cuộn chảy.’
‘Không phải biển chỉ nằm im một chỗ thôi sao mẹ?’
‘Haha, không phải đâu con. Biển cả luôn luôn cuộn chảy. Nước di chuyển theo những cơn gió, tuần hoàn luân phiên và cả mặt trăng…….’
Cheon Ryu Beom khi ấy còn nhỏ nên không hiểu được lời giải thích của mẹ. Mấy lời giảng giải về hiện tượng thủy triều lên xuống do lực hấp dẫn của mặt trăng là những kiến thức quá đỗi khó nhằn để một đứa trẻ có thể tiếp thu. Ôm chặt đứa nhỏ đang gật gù váng vất cả đầu óc vào lòng, bà ấy bật cười rạng rỡ.
‘Điều quan trọng là, dẫu bề ngoài trông êm ả nhưng bên trong vẫn luôn phải luân chuyển. Có như vậy thì mới giữ mãi được vẻ đẹp tuyệt trần kia…….’
‘…….’
‘Nếu tù đọng, rốt cuộc rồi cũng sẽ mục nát thôi con ạ.’
Cheon Ryu Beom không hiểu gì, chỉ biết chớp chớp mắt. Cậu chỉ cảm thấy dù trên môi mẹ đang nở nụ cười nhưng không hiểu sao trông lại có chút buồn bã, nên bèn vươn tay vuốt ve má mẹ. Bà ấy bật cười thành tiếng rồi bất ngờ thả cậu rơi tõm xuống nước. Cậu liền vùng vẫy tạt nước lung tung để trả đũa.
Tiếp đó, khi phát hiện ra cha đến gọi về ăn tối, hai người đã trao nhau ánh mắt đầy ẩn ý rồi kéo cả ông ấy xuống nước để cùng nhau đùa giỡn.
“…….”
Ký ức quá khứ bất chợt ùa về khiến Cheon Ryu Beom chớp mắt thật chậm. Chẳng hiểu sao cậu lại không hề cảm thấy xót xa. Ngược lại, việc nhớ về khoảnh khắc đã bị lãng quên từ lâu ấy còn mang đến niềm vui sướng và khiến trái tim cậu đập rộn ràng. Cậu khẽ ấn tay lên lồng ngực đang rung lên những nhịp đập hân hoan.
Cậu biết làm thế nào mà sự thay đổi này lại diễn ra.
“Mọi người đều ở đây nhỉ.”
Một giọng nói dịu dàng nương theo chiều gió truyền đến từ phía sau. Chỉ với một câu nói ấy, tất cả mọi người đều ngoảnh đầu lại và cất lời chào đón anh ta.
“A, anh Yeo Hwi! Chúng tôi vừa định liên lạc với anh đây!”
“Rốt cuộc nãy giờ anh đã đi đâu vậy hả!”
Yeo Hwi đã trở lại. Đêm qua anh ta bảo ra ngoài đi dạo một lát, rồi bặt tăm từ lúc đó. Cho đến tận sáng nay vẫn không thể liên lạc được nên gia đình Lee Yi Rok và Song Ji Myo rất đỗi lo lắng, nhưng Cheon Ryu Beom vẫn điềm tĩnh chờ đợi. Vùng lân cận đã yên ắng trở lại sau cuộc săn lùng Imoogi, mà cậu cũng tin rằng dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì Yeo Hwi chắc chắn sẽ không gặp rắc rối gì lớn.
Và bởi vì cậu có cảm giác Yeo Hwi sẽ luôn trở về bên cạnh mình bất cứ lúc nào.
Cheon Ryu Beom lấy làm lạ trước sự hiện diện của Yeo Hwi đã nghiễm nhiên chiếm giữ một vị trí trong lòng mình từ lúc nào không hay, rồi chậm rãi quay người lại. Cậu tự nhiên bắt gặp ánh mắt của anh ta.
Yeo Hwi thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy Cheon Ryu Beom đang đứng trước bờ biển, nhưng rồi ngay lập tức mỉm cười lên tiếng hỏi.
“Cậu có thích vùng biển ngày hôm nay không?”
Dù câu hỏi có phần hơi đường đột, nhưng Cheon Ryu Beom vẫn cảm nhận được sự ‘thấu hiểu’ chất chứa trong lời nói ấy. Anh ta hỏi vậy vì vẫn nhớ dáng vẻ u buồn của cậu khi ngắm nhìn biển đêm vào vài ngày trước. Vẫn chất giọng dịu dàng như mọi khi, xen lẫn một nụ cười mang chút nét trêu chọc.
“……Ừm. Tôi thích.”
Thế nên Cheon Ryu Beom đã bất giác mỉm cười đáp lời.
Làn gió biển mát rượi thổi lướt qua.
***
Vài giờ sau.
Cheon Ryu Beom đang rảo bước tại một nơi hoàn toàn nằm ngoài dự kiến. Cậu đã giải quyết xong Tử Quỷ Đạo nên định quay về báo cáo với gia tộc. Vì vậy, cậu đang tìm chuyến bay cất cánh từ đảo Jeju và phương án trở về dinh thự sau đó, nhưng thật bất ngờ là gia tộc lại chủ động liên lạc trước.
Dù việc săn lùng Imoogi trên đảo Jeju chỉ diễn ra ở một ngôi làng nhỏ, nhưng đây lại là sự việc có dính líu đến cảnh sát. Do đó, trước cả khi kịp báo cáo thì gia tộc đã nắm bắt được tình hình và gọi cho cậu.
Thế là Cheon Ryu Beom chớp mắt đã ngồi trên chuyên cơ của Quỹ Cheon Ho bay đến Seoul, và ngay khi vừa hạ cánh, cậu liền được đưa đi bằng xe limousine. Chuỗi quá trình này diễn ra chu đáo đến mức dùng từ ‘được cung phụng’ là hoàn toàn chuẩn xác. Cheon Ryu Beom thay âu phục rồi được chính tay các nhân viên của Quỹ chăm chút ngoại hình.
“Tiệc chúc mừng nhân kỷ niệm ngày thành lập Quỹ Cheon Ho đã được chuẩn bị sẵn sàng.”
Trên đường đi, họ cũng tận tình giải thích tình hình, nhưng Cheon Ryu Beom càng nghe lại càng thấy hoang mang. Cậu biết hôm nay là ngày kỷ niệm thành lập Quỹ Cheon Ho. Đã là người của gia tộc thì không thể nào không biết chuyện này, vả lại ký ức cùng mẹ xem tin tức vào ngày Quỹ mới thành lập vẫn còn in đậm trong tâm trí cậu.
Thế nhưng Cheon Ryu Beom chưa từng một lần tham dự bữa tiệc chúc mừng đó.
Không chỉ riêng bữa tiệc này, mà ở bất kỳ sự kiện nào liên quan đến Quỹ Cheon Ho, cậu cũng chưa từng xuất hiện với tư cách là ‘người trong dòng tộc’. Cùng lắm cậu chỉ đứng gác bên ngoài tòa nhà, chứ chưa từng có chuyện được bước chân vào bên trong dẫu chỉ một lần. Bởi lẽ gia tộc luôn coi việc công khai một kẻ kém cỏi như cậu là người nhà chính là một nỗi nhục nhã.
“Gia chủ đã dặn rằng mong cậu chủ Cheon Ryu Beom nhất định sẽ đến dự cùng.”
Vì vậy, những lời vừa nghe khiến cậu vô cùng ngạc nhiên, thâm tâm thậm chí còn cảm thấy áp lực. Nhưng Cheon Ryu Beom không thể từ chối lời của Cheon Gun, đành để nhân viên của Quỹ dẫn đường đi dọc theo dãy hành lang dài trong khách sạn rồi tiến về phía nhà hàng trung tâm. Bước chân cậu trĩu nặng khi phải đi đến một nơi dường như chẳng thuộc về mình.
Cheon Ryu Beom ngượng ngùng vuốt ve sợi dây chuyền lấp ló sau cổ áo. Đó là sợi dây chuyền mà Yeo Hwi đã đưa cho cậu vào vài giờ trước, ngay trước khi rời khỏi đảo Jeju.
‘Đây là món quà đáp lễ vì cậu đã tặng tôi viên ngọc của Imoogi. Dù nó vô cùng giản dị……’
Mặt dây chuyền hình giọt nước nằm giữa sợi dây rất mảnh tỏa ra thứ ánh sáng huyền ảo như ôm trọn cả vùng biển đêm. Thấy Cheon Ryu Beom cứ đăm đăm ngắm nhìn món đồ, Yeo Hwi cẩn thận hỏi liệu có phải cậu không thích nó hay không, và cậu liền lập tức lắc đầu.
Cậu chỉ ngạc nhiên trước món quà không ngờ tới này thôi, chứ làm sao có thể ghét đồ do Yeo Hwi tặng được. Hơn nữa, cậu đặc biệt thích nó vì viên đá quý mang màu sắc rất giống với anh ta.
‘Nếu không phiền, bây giờ tôi đeo cho cậu luôn nhé?’
‘……Anh tự tay đeo sao?’
‘Vâng. Vốn dĩ tặng dây chuyền thì phải tự tay đeo cho người nhận mà.’
Yeo Hwi mỉm cười rồi đeo sợi dây chuyền lên cổ Cheon Ryu Beom. Cậu không thể đẩy anh ta đang bước nhanh tới gần mình ra, đành chỉ biết nín thở.
‘Sợi dây chuyền này sẽ bảo vệ cậu chủ.’
Vì quá căng thẳng nên Cheon Ryu Beom cũng chẳng còn tâm trí đâu để hỏi xem câu nói cuối cùng của Yeo Hwi có ý nghĩa gì. Cậu không cảm nhận được linh lực tỏa ra từ sợi dây chuyền, nhưng liệu có phải nó chứa một trận pháp bảo vệ khẩn cấp nào đó chăng. Dù nghĩ rằng thứ này cần thiết cho người khác hơn là bản thân, nhưng vì sợ anh ta lấy lại nên cậu đã cẩn thận nắm chặt mặt dây chuyền. Dù sao Yeo Hwi cũng đã tự tay đeo cho mình nên cậu muốn trân trọng nó thật tốt.
Và giờ phút này khi nhớ lại khoảnh khắc ấy, Cheon Ryu Beom cảm thấy cõi lòng đã bình tĩnh hơn đôi chút. Việc bảo vệ mà Yeo Hwi nói mang ý nghĩa này sao, cậu miên man với những dòng suy nghĩ bâng quơ rồi bước đến trước phòng tiệc.
Cạch một tiếng, cánh cửa kéo mở dạt sang hai bên. Hình bóng Cheon Gun đang ngồi chễm chệ ở vị trí trung tâm lọt vào tầm mắt đầu tiên, nên Cheon Ryu Beom liền lập tức cúi đầu. Việc diện kiến ông ta luôn khiến cậu thấy căng thẳng.
Thế nhưng trước cả khi Cheon Ryu Beom kịp nuốt khan, một tiếng cười đã vang lên.
“Haha, Cheon Ryu Beom của ta đến rồi à!”
Trước chất giọng thậm chí còn mang vài phần dịu dàng ấy, Cheon Ryu Beom bàng hoàng ngẩng đầu lên. Cheon Gun nở nụ cười hiền từ rồi vẫy tay gọi cậu.
“Ngươi mau tới đây ngồi đi.”
Bộ này đọc văn án cũng thú vị quá nè, đợi sốp ra hết rồi đọc 1 lượt cho đã. Yêu sốp lắm
𐔌՞ ܸ.ˬ.ܸ՞𐦯ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧𐔌՞ ܸ.ˬ.ܸ՞𐦯ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧
Dạ sốp cám ưn bb nhó
Bộ 11번째 수학여행 của cùng tác giả này được giải 2022 RIDI AWARDS BL , hong biết có hợp gu sốp ko. Nếu hợp thì sốp thử xem xét qua nhe (,,>﹏<,,)👉👈
Bộ này có manhwa rùi nè, để sốp xem nho kkk