Mãnh Hổ Đón Bình Minh - Chương 90
“Chuyện đó……”
“Á, tôi biết cậu định nói gì rồi. Chuyện này tôi sẽ tuyệt đối giữ bí mật!”
“……Hả?”
Cheon Ryu Beom thắc mắc nghiêng đầu. Cậu đang đắn đo xem nên nói gì, thế nhưng chưa kịp đưa ra câu trả lời thì Lee Yi Rok đã cuống quýt xua tay bảo đừng lo lắng. Ngay sau đó, Song Ji Myo cũng khẽ nháy mắt.
“Anh Yeo Hwi đã nhờ chúng tôi giữ bí mật. Việc chiến công của cậu chủ được lan truyền thì không sao, nhưng nếu chuyện cậu dính dáng đến gia tộc Cáo bị tiết lộ thì sẽ mang lại rắc rối cho cậu. Anh ấy dặn chúng tôi tuyệt đối không được nhắc đến chuyện bản thân đã đồng hành ở đó, à không, ngay cả chuyện anh ấy từng đến nơi này với bất kỳ ai.”
Quả là một câu chuyện vô cùng đáng kinh ngạc. Trong lúc Cheon Ryu Beom chỉ biết mấp máy môi, Lee Sae Rok đã chống cằm lên đôi bàn tay đan vào nhau rồi lên tiếng với dáng vẻ như thấy mối quan hệ giữa hai người rất đỗi thú vị.
“Mấy mối quan hệ thế này gọi là gì nhỉ? Bạn bè bí mật? Hay mối quan hệ cấm kỵ?”
“Lee Sae Rok điên rồi đúng không?”
Dĩ nhiên là lời của Lee Sae Rok lập tức bị Lee Yi Rok chặn họng, nhưng cô ấy chẳng hề chùn bước. Chuyện gia tộc Cáo và gia tộc Hổ không ưa gì nhau vốn là một giai thoại quá đỗi nổi tiếng, nên việc hai người họ đồng hành cùng nhau quả thực rất đỗi diệu kỳ. Thêm vào đó, qua những gì cô ấy quan sát trong mấy ngày gần đây thì hai người trông khá thân thiết.
“Nhắc mới nhớ, chẳng phải mọi người từng bảo lúc anh Yeo Hwi gặp nguy hiểm thì Beom Beom đây đã ra tay cứu giúp sao? Thế nên anh ấy mới gọi cậu là cậu chủ. Chà……. Nếu cứ đà này thì biết đâu một ngày nào đó chúng ta lại được chứng kiến cảnh loài Hổ và loài Cáo làm hòa với nhau cũng nên nhỉ?”
Những lời nói tiếp nối mang vẻ đầy hứng thú ấy trôi qua thật nhẹ bẫng. Dù đó đơn thuần chỉ là một câu đùa vui mà có lẽ chính người cất lời cũng đoán chắc đến 99,9% là chuyện bất khả thi, thế nhưng Cheon Ryu Beom lại cảm nhận được nhịp tim mình đang đập nhanh hơn đôi chút.
Nếu mối quan hệ giữa hai gia tộc thực sự được cải thiện đúng như lời Lee Sae Rok nói, liệu đến lúc đó cậu có thể gặp gỡ Yeo Hwi một cách thoải mái hơn không.
Và liệu cậu có cần phải che giấu anh ta thêm nữa không.
Việc Yeo Hwi lại che giấu sự hiện diện của bản thân vì mình khiến cậu cảm thấy vô cùng áy náy. Ở sông Hàn đã vậy, mà lần này với Imoogi cũng thế. Vì có cảnh sát dính líu nên vụ án Imoogi chắc chắn sẽ được bêu rếu vô cùng rộng rãi, thế mà toàn bộ công lao lại thuộc về cậu. Dẫu sao thì cậu cũng thấy may mắn là đã đưa được viên ngọc của Imoogi cho anh ta.
Cheon Ryu Beom ngó nghiêng xung quanh rồi hỏi.
“Nhưng mà, Yeo Hwi đâu rồi……?”
“À, anh ấy bảo ra ngoài đi dạo một lát rồi.”
“……Vào giờ này sao?”
“Tuy có hơi trễ một chút, nhưng mà…….”
“Beom Beom đã xử lý xong Imoogi rồi nên bây giờ nơi này là một không gian hoàn toàn an toàn mà!”
Nghe Lee Yi Rok và Lee Sae Rok đáp, Cheon Ryu Beom phóng ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Qua khung cửa sổ, ngọn núi khổng lồ lẩn khuất giữa màn đêm tăm tối hiện ra. Chợt hình ảnh Yeo Hwi trong quá khứ mà cậu nhìn thấy bên trong lời nguyền của Imoogi ùa về. Có lẽ vì chuyện đó nên anh ta mới đi dạo một mình chăng…….
Cheon Ryu Beom thoáng nghĩ hay là đi tìm anh ta, nhưng rồi lập tức lắc đầu. Dẫu thời gian đằng đẵng đã trôi qua kể từ ngày đó, nhưng việc phải chứng kiến khoảnh khắc ấy tái hiện ngay trước mắt chắc chắn sẽ khơi gợi lại những cảm xúc vốn đã được vùi lấp. Nhớ lại bản thân cũng từng bồn chồn mất mấy ngày sau khi nhìn thấy ảo ảnh của cha ở sông Hàn, cậu quyết định tôn trọng khoảng không gian riêng tư của Yeo Hwi.
***
Xuyên qua những tầng mây, ánh trăng vằng vặc tuôn đổ xuống thế gian.
Lẩn tránh thứ ánh sáng bàng bạc tuyệt đẹp đang soi rọi khắp ngóc ngách núi rừng, một con rắn đen ngòm lao vun vút về phía trước. Con rắn ngắn củn, thân hình bé tí có phần cổ gồ ghề trông vô cùng gớm ghiếc. Trông cứ như phần đứt lìa vừa được chắp vá lại một cách khiên cưỡng, nhưng con rắn đó lại chẳng hề bận tâm.
Ánh mắt Imoogi lóe lên tia hy vọng.
[Một cơ hội mới đã đến với ta rồi……!]
Imoogi nhớ như in khoảnh khắc bản thân bỏ mạng. Nó bị thằng nhãi hổ ngu ngốc kia chém đứt cổ, rồi ý thức cũng cứ thế lịm đi. Thế nhưng chẳng rõ cơ sự ra sao, nó lại có thể mở mắt ra lần nữa. Dẫu nhỏ bé hơn hình hài ban đầu rất nhiều, song nó đã có được một thân thể mới. Đây rõ ràng là một cơ hội.
Quá khứ từng sống sót sau trận chiến với Seo Ryeon, và lần này nó lại tiếp tục thoát chết. Phải chăng bản thân nó sinh ra đã được ban cho sự sống bất tử? Dù bị cướp mất viên ngọc nên chẳng thể thi triển bất kỳ yêu thuật nào, nhưng chỉ cần ẩn náu tĩnh dưỡng trong một hang động sâu thẳm và heo hút thì dần dà nó sẽ hồi phục lại thôi. Dục vọng của con người sẽ không bao giờ vứt bỏ nó.
[Đúng vậy, thân thể vĩ đại này sao có thể chết dễ dàng như thế được. Ta chính là chủ nhân sẽ chiếm đoạt mảnh đất này……!]
Rắc, cơ thể Imoogi bị đạp mạnh.
Đang hăm hở trườn đi thì đột nhiên đầu nó bị dẫm nghiến, ép sâu xuống mặt đất. Imoogi vặn mình vùng vẫy nhưng kẻ kia chẳng hề nới lỏng chân. Vừa mới chật vật sống lại nên ngay lúc ý nghĩ có khi nào mình sẽ mất mạng luôn thế này vụt qua, hộc, đường thở của nó mới được nới lỏng đôi chút.
Imoogi cuống cuồng thu mình lại rồi trừng ánh mắt hiểm độc lên trên, để rồi ngay khi bắt gặp ánh mắt của đối phương thì nó liền như hóa đá. Khuôn mặt tuyệt mỹ đang quay lưng lại với ánh trăng sáng tỏ nhìn xuống nó mang đến một cảm giác kinh hoàng tột độ.
“Sao lại bày ra vẻ mặt kinh ngạc thế kia. Cứ như một con rắn tin rằng bản thân đặc biệt nên mới sống sót vậy.”
Yeo Hwi khẽ mỉm cười.
“Làm ra cái trò đó rồi mà ngươi nghĩ mình có thể chết một cách thanh thản sao?”
[Ta, ta đã bị chém đứt đầu và chết rồi! Ta đã đền tội……!]
“Haha. Dùng từ đền tội cơ đấy, xem ra ngươi cũng nhận thức được mình đã làm sai nhỉ.”
Yeo Hwi khẽ nghiêng đầu. Bóng tối phủ lên khuôn mặt đang quay lưng lại với ánh trăng của anh càng lúc càng chìm vào vẻ lạnh lẽo và u ám tới rợn người.
“Và đủ để ý thức được đó là một cái tội…… thì ngươi cũng biết ta là ai rồi.”
[Hức, hícc…….]
Imoogi run lẩy bẩy. Đến tận lúc này nó mới nhận ra mình đã sống lại bằng cách nào. Chính con cáo kia đã dùng cái đầu rơi xuống dưới vách đá của nó để khiến nó ‘tạm thời’ cựa quậy sống lại. Và mục đích của việc đó là…….
“Nhưng mà, ta còn chưa đích thân trừng trị thì làm sao có thể gọi đó là trả giá được chứ. Quả nhiên ta vẫn thích tự tay ban phát hình phạt hơn là mượn tay kẻ khác.”
Giọng nói của Yeo Hwi vang lên thật đỗi dịu dàng, bảo rằng dẫu sao anh cũng sẽ châm chước cho việc nó không lập tức tiết lộ danh tính của mình với ‘cậu ta’. Imoogi lùi lại, thu mình rúm ró như đang hoảng sợ tột độ rồi bất thình lình định lủi vào bóng tối hòng tẩu thoát. Với thân hình nhỏ thó hiện tại, biết đâu nó có thể làm được.
Nhưng hiển nhiên, mọi thứ chỉ dừng lại ở ý định. Một luồng khí đỏ rực đột ngột phóng lên từ mặt đất, xé xác Imoogi thành từng mảnh vụn. Nó đâm chém loạn xạ xuyên thủng cơ thể con quái vật, rồi lại như đang đùa giỡn mà xẻo đứt cả lưỡi lẫn ngang hông của nó. Không may là, phần cơ thể ấy lại mọc ra chỉ trong chớp mắt. Dù có chết đi, chết đi bao nhiêu lần thì Imoogi vẫn cứ tiếp tục sống lại.
Tiếng gào thét thảm thiết của Imoogi vang vọng xung quanh, nhưng lại vô cùng nhỏ bé và thảm hại.
Đúng lúc nghe thấy tiếng bước chân vang lên từ bên cạnh, Yeo Hwi đang mải mê mỉm cười nhìn xuống Imoogi liền ngẩng đầu. Anh chẳng hề cảnh giác. Bởi lẽ ngay từ tiếng bước chân đã nhận ra đó là một kẻ quen thuộc.
“Đến muộn rồi đấy, Ryeong.”
Chín cái đuôi trắng muốt khổng lồ khẽ đung đưa đầy ma mị dưới ánh trăng. Dù bị Yeo Hwi trách móc, Ryeong cũng chẳng nói năng gì mà chỉ lặng lẽ đưa mắt lướt qua Imoogi.
[……Đã lấy được ngọc chưa?]
“Gọi mãi một lúc lâu mới thèm tới, giờ vừa đến nơi đã hỏi ngọc trước tiên à?”
Yeo Hwi cất lời bằng giọng điệu khá hờn dỗi, nhưng Ryeong chỉ hất cằm như hối thúc anh hãy mau lấy ra. Trước thái độ nhất quyết phải nhìn tận mắt đó, anh bật cười khan rồi giơ viên ngọc lên.
“Hóa ra không phải đến tìm ta mà là đến xem viên ngọc à. Được rồi, được rồi. Cứ nhìn cho thỏa thích đi. Một viên ngọc Imoogi nguyên vẹn thế này chẳng dễ gì mà chiêm ngưỡng được đâu.”
[…….]
“Cậu nhóc đã tìm ra ngọc của Imoogi bằng một phương pháp rất đỗi thần kỳ đấy. Thấy cách cậu ta giải quyết Tử Quỷ Đạo trước đó khá đặc biệt nên ta mới ôm chút hy vọng mà nhờ vả thử, không ngờ lần này cũng thật đáng kinh ngạc.”
Dù Yeo Hwi gật gù công nhận chuyện đó thực sự vô cùng kỳ diệu, Ryeong vẫn chẳng mảy may phản ứng. Lẽ ra nó phải tỏ vẻ khó chịu trước những lời xưng tụng dành cho loài Hổ, nhưng nó chỉ lẳng lặng nhìn xuống viên ngọc, khiến Yeo Hwi thấy làm lạ mà đưa mắt nhìn Ryeong.
Khoảnh khắc tĩnh lặng trôi qua, Yeo Hwi liền cất giọng như đã lờ mờ đoán ra.
“Ngươi đã ở đó sao?”
[……Đúng vậy.]
“Và chắc hẳn ngươi cũng nhìn thấy rồi.”
[……Không phải tất cả.]
Ryeong chậm rãi lắc đầu. Nó bảo rằng bản thân chỉ cảm nhận được luồng khí của yêu thuật đọc thấu oán niệm đang tràn ngập trên đỉnh núi, cùng sát khí bao trùm lấy ngọn núi sau đó. Rồi ý thức của nó vô tình kết nối với Yeo Hwi nên đã nhìn thấy mờ ảo dinh thự trong quá khứ, nhưng nó nói chỉ kịp xác nhận cảnh Cheon Ryu Beom lao vào giữa luồng sát khí đỏ rực mà thôi. Yeo Hwi cong khóe mắt mỉm cười, bảo rằng như vậy chẳng phải là đã thấy hết rồi sao.
Ngay sau đó, Yeo Hwi chậm rãi đưa tay chống cằm rồi lên tiếng.
“Haha, vậy thì chắc ngươi cũng nghe thấy rồi nhỉ. Thật kỳ lạ. Cậu ta bảo đó không phải lỗi của ta. Trong khi chẳng biết cái gì cả.”
[…….]
“Cậu ta cứ ngoan cố gào thét mãi câu đó. Dù luôn nghĩ cậu ta ngốc nghếch, nhưng lần này ta quả thực đã vô cùng kinh ngạc. Có lẽ vì cạn lời quá nên ta mới tỉnh lại chăng.”
Khóe môi chậm rãi nhếch lên, cuối cùng vẽ nên một nụ cười giễu cợt. Chỉ cần nhớ lại khoảnh khắc ấy thôi cũng đủ khiến anh bật cười khan. Thật không thể nào không cười được.
Khi ấy, Yeo Hwi bị giam cầm trong quá khứ đã phải chật vật đổ máu để níu giữ ý thức. Vì không thể tháo chiếc vòng tay ra nên anh chẳng thể vận sức, đành phải mượn luồng khí hòa lẫn trong máu để thay thế. Có điều, anh không thể ngay lập tức tập hợp đủ sức mạnh để tự mình thoát khỏi lời nguyền, thế nên anh quyết định che giấu những ký ức của quá khứ trước rồi đuổi Cheon Ryu Beom ra ngoài.
Cũng vì thế mà Yeo Hwi lại càng mắc kẹt sâu hơn vào lời nguyền…… nhưng dẫu sao, nếu vắt kiệt máu đến tận giới hạn thì có vẻ như anh vẫn sẽ mở được cánh cửa thoát thân. Thế nhưng càng mất máu thì ý thức của anh lại càng mờ mịt, để rồi những chuyện trong quá khứ cứ thế hiện ra rõ nét ngay trước mắt.
Vậy mà Cheon Ryu Beom lại tìm đến tận nơi đó. Cậu ta rẽ lối xuyên qua những cơn gió giật liên hồi, mặc cho toàn thân bị cắt xé tơi tả mà bước tới gần.
‘Tất cả chuyện này đâu phải là lỗi của Yeo Hwi…….’
Trông thấy bộ dạng Cheon Ryu Beom dù đang bị chính tay mình bóp cổ mà vẫn cố chấp thốt lên câu nói ấy đến cùng, quả thực cạn lời làm sao. Có lẽ, à không, chắc chắn là Yeo Hwi đã bừng tỉnh nhờ điều đó. Bởi tiếng gào thét tha thiết của cậu ta nực cười quá đỗi, bởi những lời cậu ta thốt ra thật lố bịch làm sao. Thế nên anh mới có thể vững vàng níu giữ được ý thức.
Tuyệt đối không phải vì sự chân thành mà cậu ta đã phơi bày.
Ngay khi Yeo Hwi lấy tay che miệng và lặng lẽ hạ tầm mắt xuống, Ryeong trầm giọng gọi anh.
[Yeo Hwi.]
“Hửm?”
[Tại sao cậu…….]
Ryeong tính nói điều gì đó. Nhưng mang theo vẻ chần chừ, nó mấp máy môi vài bận, và khi Yeo Hwi thắc mắc nhìn sang trước sự im lặng kéo dài thì nó dứt khoát ngoảnh mặt đi. Đôi mắt đỏ au của Ryeong tối sầm lại dưới bóng râm của ngọn núi.
Yeo Hwi lặng lẽ nhìn Ryeong rồi vươn tay tiến lại gần.
“Ryeong. Ngươi nghĩ ta đã đồng hành cùng ngươi bao nhiêu năm rồi?”
Khá thận trọng gọi tên Ryeong, anh bước tới và vuốt ve khuôn mặt nó. Hệt như bàn tay của một ai đó từng vuốt ve họ vào một ngày xa xăm.
[…….]
“Đừng lo. Ta không hề quên lời hứa đâu.”
Dù Ryeong chưa cất lời hỏi, Yeo Hwi đã lên tiếng trước.
“Chúng ta đã định gieo rắc tà khí ngưng tụ trong viên ngọc của Imoogi khắp dinh thự gia tộc Hổ để tai ương giáng xuống mà. Để ngọn lửa hệt như ‘lúc đó’ bùng lên……”
Giọng điệu ấy vang lên như đang tự khắc sâu vào tâm trí chính mình. Ryeong không hề né tránh bàn tay của Yeo Hwi nhưng cũng chẳng đáp lại nửa lời, nó chỉ chằm chằm nhìn anh rồi chậm rãi nhắm mắt lại.
Ánh trăng từ từ khuất lấp sau những đám mây.
***
Ngày xảy ra trận đại hỏa hoạn thiêu rụi ngôi làng của gia tộc Cáo.
Thứ sót lại trên đống đổ nát ấy chính là dấu chân của loài Hổ.
Bộ này đọc văn án cũng thú vị quá nè, đợi sốp ra hết rồi đọc 1 lượt cho đã. Yêu sốp lắm
𐔌՞ ܸ.ˬ.ܸ՞𐦯ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧𐔌՞ ܸ.ˬ.ܸ՞𐦯ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧
Dạ sốp cám ưn bb nhó
Bộ 11번째 수학여행 của cùng tác giả này được giải 2022 RIDI AWARDS BL , hong biết có hợp gu sốp ko. Nếu hợp thì sốp thử xem xét qua nhe (,,>﹏<,,)👉👈
Bộ này có manhwa rùi nè, để sốp xem nho kkk