Mãnh Hổ Đón Bình Minh - Chương 89
Cheon Ryu Beom tỉ mỉ quan sát viên ngọc. Để lấy được viên ngọc của Imoogi nguyên vẹn, cậu phải cướp lấy nó trước khi giết con quái vật này. Bản thân viên ngọc là tinh hoa chứa đựng sức mạnh của Imoogi, nên nếu nó chết đi, đương nhiên viên ngọc cũng sẽ nứt vỡ và năng lượng bên trong cũng tan biến.
Do đó, chỉ có đoạt lấy viên ngọc khi Imoogi còn sống mới có thể giữ được sự toàn vẹn của nó, và nếu không có sự giúp đỡ của các linh hồn thì điều này hoàn toàn bất khả thi. Đây cũng là lần đầu tiên Cheon Ryu Beom nhìn thấy ngọc của Imoogi, cậu vừa thích thú kiểm tra vừa khẽ mỉm cười.
“Thế này là đủ rồi nhỉ……”
Nghĩ đến việc Yeo Hwi cũng sẽ vui mừng, cậu bất giác bật cười. Trông thấy vẻ mặt đó của Cheon Ryu Beom, Imoogi nằm bên dưới lại tiếp tục phát ra những tiếng phì phò. Cậu liền dẫm mạnh xuống chiếc cổ đang cố gắng vùng vẫy của nó.
“Bây giờ ngọc cũng đã lấy được rồi, kết thúc thôi.”
Imoogi đã chịu vết thương chí mạng, lại còn bị cướp mất ngọc, nhưng biết đâu nó vẫn đang giấu một con bài tẩy nào đó. Cheon Ryu Beom quyết định nhanh chóng kết liễu mạng sống của nó.
Khi Cheon Ryu Beom hít sâu một lần nữa và giương cao thanh kiếm, Imoogi cất tiếng. Nó cố gắng chắp vá chút hơi thở đứt quãng, thều thào bằng chất giọng như tiếng gió rít.
[Con hổ ngu ngốc……. Ngươi đã bị, loài Cáo mê hoặc rồi…….]
Phập!
Cheon Ryu Beom nghe vậy cũng không hề nao núng mà dứt khoát vung kiếm chém xuống. Bịch, đầu của Imoogi đứt lìa rồi lăn lông lốc xuống dưới đồi.
“Phù…….”
Phía sau Cheon Ryu Beom đang uể oải thở dài, mây mù từ từ tan đi. Đám mây đen mang đầy điềm gở bao phủ ngọn núi dần dạt sang hai bên, nương theo vệt sáng màu vàng chói lọi vừa giáng thẳng xuống ban nãy…….
Chẳng mấy chốc, ánh nắng rực rỡ đã chan hòa khắp núi rừng.
Dưới ánh nắng ban trưa tuôn đổ như bầu trời đang hé mở, Cheon Ryu Beom thẫn thờ ngoái nhìn về phía sau. Vừa quen với bóng tối nên khi đột ngột đón nhận ánh sáng chói lọi, mắt cậu hơi nhức. Cậu xoay người bước xuống dưới. Ánh sáng men theo từng nhịp bước chân của cậu.
Nơi Cheon Ryu Beom rã rời hướng đến hiển nhiên là chỗ của Yeo Hwi.
“Anh không sao chứ? Có bị tà khí làm bị thương không?”
Cheon Ryu Beom ưu tiên xem xét tình trạng của Yeo Hwi trước. Trong lúc chiến đấu, Imoogi đã điên cuồng phóng ra tà khí đen ngòm nên cậu rất lo lắng không biết tàn dư có lan đến tận đây hay không.
Và Yeo Hwi vẫn giữ nét mặt khó đoán cho đến tận khi Cheon Ryu Beom bước tới gần, rồi chợt bật cười khan. Người vừa kết thúc trận chiến với bộ dạng tơi tả lúc này chính là cậu. Dù cậu đã uống linh đan giúp vết thương tạm thời khép miệng, nhưng tác dụng ấy cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Thêm vào đó, quần áo cậu rách bươm và dính đầy máu me khắp chốn. Gần như là ướt đẫm trong máu.
“Bây giờ tôi mang nguyên câu hỏi đó trả lại cho cậu có được không?”
“Ừm, tôi đi chiến đấu nên bị thương là lẽ đương nhiên mà…….”
“Cậu chủ lúc nào cũng bảo tôi đừng có đùa, vậy mà trong hoàn cảnh này cậu lại đang trêu đùa tôi đấy à?”
Trước giọng điệu cạn lời ấy, Cheon Ryu Beom chỉ biết chớp mắt. Chẳng rõ có phải đâm ra bực dọc trước phản ứng đó hay không mà Yeo Hwi tuôn ra một tràng cằn nhằn rằng thà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài ngày rồi hẵng đánh với Imoogi thì hơn. Anh ta dường như cũng biết viên linh đan cậu đã uống là loại gì, bèn dồn dập vạch trần rằng khi thuốc hết tác dụng thì cậu sẽ gục ngã ngay tắp lự, và lần này dẫu có mang năng lực hồi phục siêu phàm của gia tộc Hổ đi chăng nữa thì cũng khó lòng gượng dậy nổi.
Mặc cho những lời lẽ gay gắt cứ tuôn trào, Cheon Ryu Beom vẫn lặng lẽ lắng nghe. Cậu chăm chú tiếp thu như việc được nghe giọng nói của Yeo Hwi là một điều đáng mừng, rồi lẳng lặng chìa tay ra.
“……Tôi mang ngọc về rồi đây. Thế nên anh đừng mắng nữa…….”
“Hà, lẽ nào cậu chủ có ý bảo tôi muốn nhận ngọc thì phải ngừng cằn nhằn ư?”
“Không, không phải vậy…… Tôi sợ anh nói nhiều nữa thì sẽ mệt mỏi thôi.”
Cheon Ryu Beom đảo mắt. Cậu lo anh ta cứ bực dọc nói mãi thì nhỡ đâu lại đâm ra căng thẳng. Yeo Hwi mà cậu nhìn thấy trong quá khứ vô cùng mạnh mẽ, nhưng vì nơi đó nằm trong ký ức của anh ta nên tiêu chuẩn không hề rõ ràng. Dẫu gác chuyện đó sang một bên, việc sát khí của anh ta sắc bén đến mức khiến Imoogi phải chùn bước quả là một điều đáng ngạc nhiên và thần kỳ. Giờ đây, Cheon Ryu Beom rất khó để dám chắc rằng Yeo Hwi yếu hơn mình.
Thế nên việc Cheon Ryu Beom lo lắng cho Yeo Hwi lúc này, không hẳn là do việc nhận định anh ta là đối tượng cần được bảo vệ ngay từ lần đầu gặp gỡ vẫn còn in sâu trong vô thức…….
“Tôi đã hứa rồi mà. Rằng lần này tôi nhất định sẽ bảo vệ anh để anh không bị thương.”
Cheon Ryu Beom bình thản lên tiếng rồi nhìn Yeo Hwi. Trong ánh mắt chính trực ấy không mảy may xao động. Nhằm giữ trọn lời hứa, cậu đã cố tình nuốt linh đan rồi xông lên để không bỏ lỡ khoảnh khắc Imoogi co rúm lại, và trong suốt quá trình chiến đấu, cậu luôn điều chỉnh hướng đi sao cho tà khí của nó không lan đến chỗ anh ta.
Và cũng vì lời hứa đó, cậu đã tiến vào để cứu một Yeo Hwi đang bị giam cầm trong lời nguyền. Dù bị anh ta bóp cổ, cậu vẫn liên tục túm chặt lấy và gào thét đòi ra ngoài.
Cứ như mọi chuyện vốn dĩ là lẽ tự nhiên, Cheon Ryu Beom chìa tay ra. Cậu dứt khoát đưa viên ngọc cho Yeo Hwi, nhưng khi thấy tay mình dính máu làm vấy bẩn nó thì cậu vội vàng dùng vạt áo để lau đi. Đôi tay cậu luống cuống chùi sạch viên ngọc trước cả lúc lau tay mình.
Ngay sau đó, Cheon Ryu Beom ho khan với vẻ mặt ngượng ngùng rồi lại đưa viên ngọc ra.
“Và viên ngọc mà chúng ta đã hứa lúc đó, tôi mang đến đây rồi.”
“……Bây giờ, cậu chủ nghĩ tôi nhận thứ này rồi sẽ vui mừng sao?”
Yeo Hwi khẽ hỏi. Câu nói ấy giống một lời mỉa mai hơn là một câu hỏi. Nghe vậy, Cheon Ryu Beom cụp mắt xuống rồi ngay sau đó ngước nhìn anh ta bằng vẻ mặt ỉu xìu.
“……Anh vui một chút không được sao?”
Bắt gặp đôi mắt màu vàng nâu đang hết sức dè chừng, Yeo Hwi chợt khựng lại. Sự bối rối và cạn lời thoáng qua khuôn mặt anh ta, nhưng nhanh chóng bị che giấu dưới nụ cười như đeo mặt nạ. Thế nhưng ngay cả nụ cười đẹp như tranh vẽ quen thuộc ấy cũng sụp đổ khi khóe môi anh ta khẽ run rẩy, rồi hoàn toàn xóa bỏ mọi biểu cảm. Đó là một chiếc mặt nạ khác mà anh ta phải chật vật lắm mới mang lên được.
Thấy bàn tay đang chìa ra trước mặt mình, Yeo Hwi lặng lẽ lẩm bẩm.
“……Thậm chí cậu còn chẳng biết tôi đòi viên ngọc này vì lý do gì.”
Giọng nói thầm thì như đang tự độc thoại. Dường như trong đó còn vương chút ý cười nhạo báng. Nhưng Cheon Ryu Beom chỉ chậm rãi chớp mắt rồi lập tức đáp lại bằng giọng điệu hiển nhiên.
“Chẳng phải là để anh không bị đau nữa sao.”
Như chỉ cần vì điều đó thì mọi thứ đều ổn, như bao vất vả mình chịu đựng đều hoàn toàn xứng đáng nên Cheon Ryu Beom khẽ gật đầu. Khóe môi Yeo Hwi vẫn bất động và cứng ngắc.
“Thế nên anh mau cầm lấy đi. Xui xẻo thế nào mà nọc độc của Imoogi lại sượt qua đúng vết thương cũ làm nó tồi tệ hơn rồi kìa. Phải mau chóng chữa trị thôi.”
Cheon Ryu Beom cố nhét viên ngọc vào tay Yeo Hwi. Bằng cử chỉ có phần gấp gáp, cậu giao nó cho anh ta như muốn hoàn thành sứ mệnh cuối cùng, rồi nắm chặt lại để nó không bị rơi. Không biết có nên coi là may mắn hay không mà Yeo Hwi đã không vứt bỏ nó.
Chẳng mấy chốc, sau khi thấy viên ngọc đã nằm gọn trong tay anh ta, khóe môi Cheon Ryu Beom từ từ cong lên. Rõ ràng người nhận ngọc là đối phương, nhưng cậu lại cười rạng rỡ như chính mình mới là người được tặng quà, để rồi.
Ngay sau đó, Cheon Ryu Beom thình lình đổ gục xuống. Giống như việc cố gắng trụ vững đến tận lúc này đã đạt tới giới hạn, ánh mắt cậu dần mất tiêu cự rồi hai gối khuỵu xuống. Tác dụng của linh đan đã hết từ lâu nhưng cậu vẫn cắn răng gượng ép. Dù mới uống thuốc chưa được bao lâu, nhưng vì phải siêu độ cho hàng loạt linh hồn và cuối cùng là tự tay hạ gục Imoogi nên việc cạn kiệt dược lực là điều đương nhiên.
Và Yeo Hwi đã vòng tay ôm lấy một Cheon Ryu Beom đang ngã gục như thế. Khi hiệu lực của linh đan hoàn toàn tiêu biến, những vết thương trên khắp cơ thể cậu lại lần lượt hiện rõ. Dường như chẳng còn chút sức lực nào để cất tiếng rên rỉ đớn đau, toàn thân cậu buông thõng rã rời.
Yeo Hwi theo phản xạ đỡ lấy Cheon Ryu Beom đang đổ gục. Cảm nhận sức nặng cùng hơi ấm tựa vào người mình, anh lặng lẽ nín thở.
Không gian tĩnh mịch. Trong sự im lìm kéo dài, thứ duy nhất vang lên chỉ là nhịp thở yếu ớt của Cheon Ryu Beom. Đôi mắt đỏ sẫm dán chặt vào những dấu tay hằn trên cổ cậu ta chậm rãi tối sầm lại.
“……Thật ngốc.”
Yeo Hwi chậm rãi lẩm bẩm.
“……Đến mức khiến người ta phải bối rối.”
***
Đêm hôm đó.
Phải đến tận nửa đêm, Cheon Ryu Beom mới khó nhọc lấy lại ý thức và gượng dậy nổi. Cậu tỉnh lại trong nhà của Lee Yi Rok, và ngay khi vừa hé mắt thì gia đình anh ta đã ồn ào vây quanh chào đón.
Tối đến, tất cả người dân trong làng đều đã thoát khỏi ảnh hưởng của thôi miên và đang tưng bừng tổ chức lễ hội ăn mừng đầy nhẹ nhõm. Việc Imoogi ở hang Mansa lại có thật đã đủ đáng kinh ngạc rồi, nhưng việc tất cả bị nó mê hoặc, suýt mất mạng tập thể rồi chật vật sống sót trở về quả thực là một chuyện động trời. Phần lớn mọi người đều không nhớ rõ những gì đã xảy ra trong lúc bị thôi miên nên chỉ nhẹ nhàng coi đó như một giấc mộng.
Chỉ có Lee Sae Rok là người duy nhất không bị thôi miên, cô ấy phản ứng lại rằng ‘Chuyện này không đáng để cười đâu nhé?’, nhưng rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm và vui mừng trước hiện thực là mọi người đều an toàn trở về. Vốn mang tính cách hoạt bát và tươi sáng, cô ấy đã nhanh chóng rũ bỏ được cú sốc.
Thêm vào đó, những người trong nhà sau khi nghe Lee Sae Rok kể lại chuyện Cheon Ryu Beom là Thú nhân Hổ, tất cả đều trong trạng thái vô cùng kích động khi chào đón cậu. Dù không được tận mắt chứng kiến quá trình tiêu diệt Imoogi, nhưng chí ít họ biết rõ kết cục là con quái vật ấy đã bỏ mạng dưới tay cậu.
Ngay cả những người ở dưới làng cũng liên tục kể lại rằng họ đã nhìn thấy một luồng sáng vàng rực xé toạc bầu trời tối tăm trên đỉnh núi.
“Tuy tôi cũng tò mò lắm, nhưng không ngờ lại là hổ đấy!”
“Chà……. Đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy Thú nhân Hổ ngoài đời thực đấy. Thật ra vụ người cá ở sông Hàn cũng là do cậu Ryu Beom giải quyết đúng không?”
Lee Yi Rok và Song Ji Myo thi nhau tuôn ra một tràng. Ngay từ lúc mới bén duyên ở Hn Entertainment, họ đã vô cùng tò mò về giống loài của Cheon Ryu Beom, nhưng vì trong xã hội thú nhân, việc gặng hỏi khi đối phương không muốn tiết lộ là một hành động thất lễ nên họ đành nhẫn nhịn. Thực ra trong tên cậu có chữ ‘Beom’ nên họ cũng từng liên tưởng đến loài Hổ, nhưng lại cho rằng một Thú nhân Hổ cao ngạo chẳng có lý do gì phải che giấu danh tính, thêm vào đó vóc dáng cậu lại có phần nhỏ bé hơn so với gia tộc Hổ thường thấy trên các phương tiện truyền thông nên họ cứ ngỡ thuộc giống loài khác.
Lee Sae Rok cũng gật đầu lia lịa tán thành.
“Oa, nếu em mà là hổ thì em đã viết chữ dán lên trán rồi đi loanh quanh khắp nơi rồi. Để bắt tất cả mọi người phải tự động quỳ rạp xuống ấy chứ!”
“Thực ra chỉ cần gỡ bỏ trạng thái hóa người là được thôi mà…….”
“Lee Yi Rok đừng có dội gáo nước lạnh nữa!”
Cheon Ryu Beom vừa tỉnh dậy đã vấp phải sự ồn ào khiến đầu óc ong ong. Đầu hơi choáng váng nên cậu khẽ day trán một lát, không gian ngay lập tức trở nên yên tĩnh. Bác trai và bác gái vỗ lưng Lee Sae Rok dặn dò không được làm ồn, sau đó liên tục gửi lời cảm ơn đến cậu rồi mới rời khỏi phòng. Họ tất bật đi lại, bảo rằng phải mang chút trái cây đến để cậu bồi bổ sinh lực.
Sau đó, cậu đã có thể nghe kể lại tình hình một cách điềm tĩnh hơn hẳn. Những người dân bị viên cảnh sát ác quỷ mê hoặc giờ đã hoàn toàn thoát khỏi tà khí và đều bình an vô sự. Chỉ có điều, những viên cảnh sát thật trên đường xuống núi sau khi thoát khỏi thuật thôi miên, dù bản thân vẫn còn lơ mơ nhưng vì cố gắng bảo vệ an toàn cho người dân nên đã bị thương nhẹ và đang được điều trị.
Đến cuối câu chuyện, Lee Yi Rok lẩm bẩm bằng giọng điệu càng ngẫm nghĩ càng thấy thần kỳ.
“Thực ra vì cậu Ryu Beom đi cùng với anh Yeo Hwi nên tôi cứ đinh ninh cậu không phải là người của gia tộc Hổ cơ đấy.”
Bộ này đọc văn án cũng thú vị quá nè, đợi sốp ra hết rồi đọc 1 lượt cho đã. Yêu sốp lắm
𐔌՞ ܸ.ˬ.ܸ՞𐦯ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧𐔌՞ ܸ.ˬ.ܸ՞𐦯ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧
Dạ sốp cám ưn bb nhó
Bộ 11번째 수학여행 của cùng tác giả này được giải 2022 RIDI AWARDS BL , hong biết có hợp gu sốp ko. Nếu hợp thì sốp thử xem xét qua nhe (,,>﹏<,,)👉👈
Bộ này có manhwa rùi nè, để sốp xem nho kkk